Wednesday, July 20, 2016

THẦN THÔNG CŨNG KHÔNG THẮNG ĐƯỢC NGHIỆP LỰC

Như tôi đã có nói, tôi lấy tâm theo Phật, thích nghiên cứu Phật pháp, tin và cố gắng theo lời Phật dạy được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Tôi chưa quy y, chưa tu. Tôi chỉ biết "gieo nhân nào, gặt quả nấy". Quả báo nhất định phải đến dù sớm hay muộn.


Đến hôm nay tôi mới biết quả báo theo ta vĩnh viễn và nhất định phải trả dù cho bây giờ ta có hối lỗi ăn năn thì cũng phải trả, cho dù ta tu có đắc đạo cũng vẫn phải trả vì nếu không món nợ đó vẫn theo ta như hình với bóng muôn đời, muôn kiếp. Cho nên tốt nhất "Đừng bao giờ gieo gió".

THẦN THÔNG CŨNG KHÔNG THẮNG ĐƯỢC NGHIỆP LỰC
Nghiệp lực của con người tự mình phải hoàn trả, chạy trốn việc trả nghiệp chỉ là chuốc thêm họa vào thân. Đó là một trong những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn truyền đạt khi kể cho chúng đệ tử nghe câu chuyện về Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất.
Một ngày, khi hai người tu đạo này đi ngang qua một thôn trang thì gặp một nhóm trẻ rất tinh nghịch. Những đứa trẻ quyết định trêu đùa họ. Một trong số chúng đứng giữa đường để chắn lối đi và hỏi: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?”.


”Bất luận là xuân, hạ, thu, đông, khi trời có gió và mưa thì sẽ chuyển sang lạnh”, người tu đạo đi trước cười đáp. Những đứa trẻ bèn tránh đường cho ông đi, nhưng chúng chạy theo sau ông và chặn không cho người tu đạo thứ hai đi ngang qua. Một đứa trẻ hỏi người tu đạo đi sau: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?”.
“Mùa đông là mùa lạnh do sự xoay chuyển của nhật nguyệt tinh tú (mặt trời, mặt trăng và các vì sao). Khi trái đất ở cách xa mặt trời trong mùa đông thì trời lạnh. Chỉ có những kẻ ngu si mới không biết điều đó”.
Sau khi nghe điều này, những đứa trẻ bèn ném đá vào người tu đạo đi sau này. Xá Lợi Phất là người đi trước và Mục Kiền Liên là người đi sau.
Trong số 16 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những nhân vật xuất chúng, đặc biệt là về thần thông của họ.
Mục Kiền Liên có thần thông thật phi thường. Khi ông đụng đầu ngón chân vào cung điện của Thiên Đế Thích, ông có thể làm cung điện rung chuyển, thậm chí là đổ sụp. Tại sao ông không vận dụng thần thông để đối phó với đám trẻ tinh nghịch này?


Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất thường đi cùng nhau. Họ đi lại giữa thiên đường và hạ giới, địa ngục và cõi súc sinh. Họ vận dụng thần thông để cứu độ người khổ nạn và giáo hóa các chúng sinh ngu muội.
Một lần, họ đi xuống tận địa ngục vô gián. Ở đó cực kỳ nóng. Hơi nóng bốc lên từ chảo dầu đầy khắp bầu không khí trong địa ngục. Những kẻ khốn khổ phải chịu nhận hình phạt này đang khóc lóc và kêu la vì đau đớn. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã làm mưa để giảm nhẹ sự thống khổ của họ trong một phút chốc.
Lúc ấy họ trông thấy một tội nhân, với thân thể thô đại cùng cái lưỡi lớn và rất dài. Năm trăm cái cày sắt nằm trên đầu lưỡi của ông ta. Ông ta đang dùng những cái cày được gắn trên lưỡi để cày một mảnh đất hoang. Máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi của ông ta. Ngay khi người tội nhân trông thấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ông ta chạy đến bên họ và khóc lóc: “Hai vị tôn giả, tôi tên là Bộ Lợi Nô, lúc còn sống là một giáo sĩ truyền tà giáo. Tôi chuyên thuyết tà pháp, phỉ báng Phật giáo, nên mới bị khổ báo thế này đây. Nếu các Ngài đi qua Nam Thiêm Bộ Châu (một trong bốn Châu lớn trên trái đất, theo Phật giáo), thỉnh các Ngài nói với những môn đồ của tôi rằng đừng thờ cúng những thứ tôi đặt trong tháp gỗ nữa. Nó sẽ chỉ làm tăng khổ báo của tôi thôi. Cũng xin các Ngài nói với họ rằng đừng phỉ báng Phật Pháp, theo tà giáo để lừa gạt chúng sinh nữa, nếu không sẽ theo dấu chân của tôi và bị đọa xuống nơi này, nghìn vạn lần van xin các Ngài”.


Sau khi rời khỏi địa ngục vô gián, hai vị tôn giả bèn trở lại thành Vương Xá và gặp một nhóm ngoại đạo. Tất cả họ đều mang theo gậy chống, gậy lớn làm vũ khí để chặn đánh những người xuất gia. Xá Lợi Phất là người đi trước. Khi những kẻ ngoại đạo kia cầm vũ khí định đánh hai người, Xá Lợi Phất đã nói chuyện với họ bằng ngữ khí ôn hòa. Họ bèn dừng lại và để Xá Lợi Phất đi qua, nhưng khi Mục Kiền Liên bước tới, họ lại giương vũ khí lên.
“Khoan đã!”, Mục Kiền Liên giơ tay lên chặn họ lại và nói: “Hai chúng tôi vừa mới trở về từ ngục vô gián. Chúng tôi đã thấy sư phụ Bộ Lợi Nô của các ông phải chịu khổ báo cực đại như thế nào trong địa ngục. Ông ấy phải dùng lưỡi cày gắn trên lưỡi để cày đất, máu tươi rỉ ra từ đầu lưỡi. Sư phụ của các vị đang phải chịu khổ báo cực đại nên nhờ tôi chuyển lời tới các ông rằng hãy dừng phỉ báng Phật Pháp, tuyên truyền tà giáo, nếu không sẽ đi theo bước chân của ông ấy. Đồng thời các ông đừng có triều bái cái tháp gỗ thì mới có thể giảm bớt thống khổ cho sư phụ của mình”. Mục Kiền Liên nói vậy là có hảo tâm muốn họ hối cải và tiêu trừ sự hằn thù giữa hai bên. Tuy nhiên, ngay khi ông vừa nói xong, đám ngoại đạo lao vào và tấn công ông vô cùng hung hãn.
“Đánh! Hắn phỉ báng sư phụ chúng ta. Đánh hắn. Đánh sa môn này!”
Gậy gỗ và gậy chống đập vào đầu Mục Kiền Liên như mưa, đến nỗi ông bị thương tích đầy mình.
Nhiều người trông thấy cảnh ngộ của Mục Kiền Liên bèn nảy sinh tâm nghi ngờ về thần thông của ông.


Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Thần thông của Mục Kiền Liên không phải là điều hư giả, ông có thể lên trời xuống đất, biến hóa khôn lường, thân thể không có chướng ngại, tự do tự tại. Năng lực thần thông của ông là bất khả tư nghị. Thần thông ấy không hề bị tiêu mất, nhưng khi đối mặt với nghiệp lực trước mắt, ông biết rằng nợ nghiệp thì tất phải hoàn trả. Đây là luật nhân quả, không ai có thể vi phạm. Khi nghiệp lực tới, người ta phải nhận nó; phù hợp với luật nhân quả mới là đạo lý. Mọi người đều cần phải hiểu rằng khi nghiệp lực tới, đừng cố gắng chạy trốn và mang tâm oán hận. Một người cần phải biết rõ rằng tạo nghiệp là đáng sợ như thế nào. Hãy tu luyện tinh tấn và cẩn thận với hành vi của chính mình”.
Mục Kiền Liên sở thần thông phép thuật cao thâm, nhưng ông đã không dùng nó để che đậy sai lầm của mình để tránh bị nghiệp báo. Âu đây cũng là một bài học cho thế nhân, nghiệp báo hết thảy đều phải trả, ai ai cũng không từ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Quả Chánh
(Sưu tầm trên mạng)
神通不与业力斗
作者: 果正
佛陀告诉他的众弟子这样一个故事,是目犍连和舍利弗过去的事情:一天,有两个修道者,行脚经过一个村庄,一群无知的顽童看他们远远而来,就起了欺负人的念头,计划着如何为难他们。“


什么时候气候将寒冷?”其中一个顽童手叉腰横挡在路中,对走过来的两个修道者发问。
“不论春夏秋冬,凡是有风有雨的日子就有寒意。”修道者笑答。众顽童才让了路,可是又很快追回来横堵起来,阻止后面的修道者前進。
“什么时候天气会冷?”顽童向后来的修道者发问。
“冬天是寒冷的季节,日月星宿的旋转造成,冬天离日头远,所以就会冷,愚痴的人才不懂。”
众顽童听后,拾起地上的石头,一齐向后者抛打过来。前者是舍利弗,后者是目犍连。
在佛陀的十六位功行高超的弟子中,舍利弗和目犍连尊者是很杰出的人物,尤其是他们的神通。
目犍连的神通有着不可思议的神力,他用脚趾按在天帝释的宫殿可以使它动摇,甚至崩溃,为什么他的神通不使出来对付这群小小的顽童呢?
目犍连与舍利弗,常常相偕在一起,往来于天、人、地狱、畜牲等道中,运用神通,智慧来解救苦难的人们,教化愚痴的众生。
一次,他俩来到无间地狱,狱中的热度很高,从油锅中蒸发出的热焰腾腾,弥罩了整个地狱。受刑的人在嚎哭,哀叫,舍利弗和目犍连向他们冲淋清凉的法雨,他们的苦痛才得到片刻的缓解。
此刻,他们看到一个可怕的罪人,粗大的身体,长着一瓣又大又长的舌头,上面有五百铁犁,象是在一片荒凉的土地上,用舌头的铁犁在垦土,鲜血从舌肉上一滴滴的落下来,这个罪人一看到舍利弗和目犍连,如获至宝的赶来哀求:


“两位尊者,我叫哺利孥,生前做邪教的传教士,专说邪法,诽谤佛教,致使遭受如此的苦报,二位假如到南瞻部州去,请千万告诉我的门徒,再不要把我供在木塔里朝拜,那愈发加重我的苦报,同时告诉他们不要再诽谤佛法,不以邪教欺骗众生,免得步我的后尘,坠落如此,千万拜托。”
两位尊者出了无间地狱回到王舍城,路上碰到一群外道,各执手杖,大棒等武器,专门拦截过路的出家人,加以欺侮,殴打。舍利弗走在前面,看他们挥打过来,就用温和的语气劝阻他们,外道们居然停手,但以凶狠的眼光放舍利弗过去,可是当目犍连再走过来时,他们又挥起武器来。
“等一下,”目犍连举手阻止道:“我们俩刚从无间地狱来,你们的师傅哺利孥在那儿受着极大的苦报,用舌头上的铁犁垦地,鲜血直流,苦不堪言,要我转告你们,赶快停止诽谤佛法,不可再宣传邪教,希望不再有人踏他的步履,同时不再朝拜木塔,让他的痛苦减少一点。”目犍连一片好心为他们传话,也以为由此可以使他们悔过,消除彼此间的仇视,万万没料到话才说完,一群外道却如狼似虎的向他扑来。
“打!诽谤我们的师傅,打,打这个沙门!”
木棒、手杖象雨点般的击落在目犍连的身上,把目犍连打的遍体鳞伤。
很多人因为目犍连的遭遇,对神通生起疑心。


佛陀却说:“目犍连的神通并不虚假,他可以上天入地,变化莫测,可以使人无视障碍,自由自在,他有不可思议的力量。目犍连的神通没有消失,只是遇到业力现前,他知道业债必须还清。因果的法则,谁也不能违背。在业力来时去承受它,顺应因果,才合乎诸法的道理。大家要明白业力的来报时,不要逃避,也不要怨恨,只要清楚造业的可怕,精進修学,谨慎自己的行为。
目犍连擅长神通,但他不用它来袒护自己的过失和回避业力的报应,他为我们树立了一个好的借鉴。
(網上搜查)

No comments: