Sunday, April 16, 2017

TRIỀU TIÊN BÍ ẨN

Bên trong Rungrado May Day Stadium
Mấy hôm rày có nói về Bắc Hàn nên tìm vài tài liệu về DPRK để biết ít nhiều. Tháng 8/2015, tôi đã xem một tài liệu về DPRK do TVB-HK thực hiện, Hồng Vĩnh Thành (洪永城) giới thiệu, bộ phim gồm 5 tập với tựa đề "Not Far But Away" ( 在那遙遠的地方) và một tập phim do National Geographic Channel thực hiện. Hôm nay đọc được một bài khác thấy hay hay thú vị nên post lên để các bạn biết chút ít về quốc gia thần bí này:

Triều Tiên bí ẩn đến mức nào? 16 “bí mật” thú vị về Triều Tiên


“Triều Tiên bí ẩn” có thật sự… bí ẩn? Triều Tiên, hay còn gọi là Bắc Hàn, được biết đến là một quốc gia cô lập và gần như hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới. Nhưng đó đã phải là tất cả? Và chúng ta thực sự biết những gì về đất nước đặc biệt này?

Dưới đây là chuyện kể của những du khách từng đặt chân đến Triều Tiên và những chia sẻ của một số người dùng internet trên trang mạng cộng đồng Quora.


Ô tô không dùng xăng dầu

Nếu thế giới cạn kiệt xăng và dầu mỏ, làm thế nào ô tô và xe máy có thể lưu thông trên đường? Năng lượng có ở khắp mọi nơi, và tại Triều Tiên, thay cho xe điện và xe ga, người ta sử dụng những chiếc xe chạy bằng than đá và củi!



Xe chạy bằng chất đốt từ than đá và củi ở Triều Tiên (Ảnh chia sẻ trên Quora bởi Dan Sloan)
Tháng 10/2010, trong chuyến thăm thành phố Chongjin, thủ phủ của tỉnh Hamgyong Bắc, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã ghi lại hình ảnh chiếc ô tô chạy bằng nhiên liệu đốt từ than đá và củi. Eric Lafforgue cho biết, ông chỉ có thể chụp ảnh và quay video qua cửa sổ phòng khách sạn, bởi mọi thứ ở đây đều bị cấm đoán.


Nhắc đến ‘Triều Tiên bí ẩn’, có lẽ phải nhắc đến những chiếc xe chạy bằng than đá và củi như thế này… (Ảnh chụp màn hình Flickr video của Eric Lafforgue)
Chụp ảnh ở Triều Tiên

Một số người cho rằng chụp ảnh và quay phim là điều cấm kỵ tại Triều Tiên. Thế nhưng cũng có không ít du khách lại cảm thấy khá thoải mái khi ở đây. Họ thậm chí còn chụp cả những bức ảnh về quân cảnh mà không gặp rắc rối nào.



(Ảnh: Pazu Kong, Quora)
(Ảnh: Pazu Kong, Quora)



Vì sao ít có phụ nữ Triều Tiên đi xe đạp?

Cũng giống như xe máy ở Việt Nam, xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến trên các ngõ phố của Triều Tiên. Nhưng điều đặc biệt là, hầu hết số người lái xe đạp lại là nam giới. Theo lời kể của một số người từng trốn khỏi Bắc Hàn, chuyện này bắt đầu từ sau khi ông Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) phàn nàn về việc phụ nữ lái xe đạp. Do vậy, người ta không dám để nữ giới lái xe đạp ra đường nữa.


(Ảnh: Pazu Kong, Quora)
Cảnh sát giao thông ở Triều Tiên

Nếu bạn là nữ và muốn được trở thành một cảnh sát giao thông ở Triều Tiên, vậy bạn cần đáp ứng cả ba điều kiện dưới đây:

– Thứ nhất, đủ chiều cao (Ồ, chắc chắn rồi!)

– Thứ hai, đủ thị lực (Tất nhiên là như vậy!)

– Thứ ba, đủ… xinh đẹp (Thật vậy sao???)

Đúng vậy, ngoại hình cũng là một yêu cầu, và còn là yêu cầu quan trọng. Tại sao? Câu trả lời đơn giản là: Cảnh sát giao thông cũng là một “gương mặt” của thành phố, của quốc gia!



Nữ cảnh sát giao thông của đất nước Triều Tiên (Ảnh: Pazu Kong, Quora)
Yêu cầu về nhan sắc làm nên nét thú vị của đất nước được gọi là ‘Triều Tiên bí ẩn’ này (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Đôi khi, quần jeans là tối kỵ!

Đừng bao giờ mặc quần jeans khi đến thăm Bàn Môn Điếm (Panmunjom), khu vực giới tuyến phân cách Bắc và Nam Triều Tiên. Bởi điều này thể hiện hình ảnh không đẹp về một đất nước bị coi là “nghèo khổ, tham nhũng, và hủ bại” như truyền thông của Nam Hàn và các phương Tây đưa tin.



Bàn Môn Điếm, nhìn từ Bắc Triều Tiên (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Bàn Môn Điếm, nhìn từ Nam Triều Tiên (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Vì sao du khách đến Triều Tiên phải ghé thăm bảo tàng?

Chiến tranh Triều Tiên là niềm tự hào lớn nhất của người dân nước này bởi họ là một trong những dân tộc duy nhất giành thắng lợi trước đế quốc Mỹ. Người dân Triều Tiên gọi đây là “Chiến tranh giải phóng Tổ quốc” (조국해방전쟁). Vì vậy, cho dù cuộc chiến đã kết thúc từ năm 1953, các công ty du lịch luôn sắp xếp lịch trình đưa du khách nước ngoài đến thăm bảo tàng và các đài tưởng niệm tại đây.



Ảnh chụp tại Bảo tàng Thắng lợi (Victory Museum) (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

(Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Trong bức tranh treo ở Bảo tàng Thắng lợi, người lính Triều Tiên hiện lên dũng mãnh, còn người lính Mỹ thì run sợ với gương mặt được ví như… Mr Bean (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Người Mỹ nghĩ gì về Triều Tiên bí ẩn? Tiết lộ của hướng dẫn viên du lịch

Pazu Kong, một du khách đến từ Hồng Kông, kể về cuộc đối thoại của anh với người hướng dẫn viên trong đoàn:

– Hướng dẫn viên: Chúng tôi không ghét người Mỹ, miễn là họ thể hiện sự kính trọng đối với lãnh tụ, đất nước, và dân tộc chúng tôi.

– Pazu Kong: Chị đã bao giờ gặp người Mỹ chưa?

– Hướng dẫn viên: Cá nhân tôi thì không, nhưng tôi nghe nói rằng một số người Mỹ rất tốt và họ sẵn sàng học Tư tưởng Chủ thể của chúng tôi (“Tư tưởng Chủ thể” – Juche Ideology – là hệ tư tưởng chính thức của nhà nước Bắc Triều Tiên, cho rằng “con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc,” và người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên).

– Pazu Kong: Những du khách Mỹ có bị cấm không được tới thăm Bắc Hàn không?

– Hướng dẫn viên: Không, mà còn có rất nhiều người Mỹ đang du lịch tại đây.

– Pazu Kong: Có bao nhiêu người?

– Hướng dẫn viên: 6, có tất cả 6 người hiện đang thăm quan đất nước chúng tôi (vào 3/2010).

Sách có mặt ở khắp mọi nơi

Người Triều Tiên rất thích đọc sách, và bạn có thể bắt gặp những hình ảnh như thế gần như ở khắp mọi nơi.



 (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

(Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Đặc sản ở Triều Tiên

Ẩm thực Hàn Quốc thường được yêu thích nhiều hơn là ở Triều Tiên. Tuy nhiên, món mỳ raengmyeon (랭면) ở thủ đô Bình Nhưỡng mà người Hàn vẫn gọi là naengmyeon (냉면) lại xứng đáng là món đặc sản nổi trội không đâu sánh bằng.



(Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Lịch và tư tưởng Juche

Khác với dương lịch và âm lịch mà chúng ta vẫn biết, người Triều Tiên sử dụng hệ thống lịch riêng gọi là “Lịch Juche”, hay “Lịch Chủ thể”. Bộ lịch này tính thời gian dựa trên ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, 15/4/1912. Như vậy, năm 2015 của chúng ta là “Năm Juche 104” của người dân Bắc Hàn.

Lịch Juche cũng là một phần của Tư tưởng Chủ thể vốn được ông Kim Nhật Thành đưa ra. Tại thủ đô Bình Nhưỡng có một tòa tháp cao 170 m mang tên hệ tư tưởng này.



Tháp Tư tưởng Chủ thể (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Tháp Tư tưởng Chủ thể (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Đừng để ‘miền Nam’ đứng trước

Nếu như người Việt, Trung, Hàn, và Nhật có thể tự do nói “Nam – Bắc” hay “Bắc – Nam” tùy ý, thì người Triều Tiên lại có xu hướng nhắc đến “Bắc” trước tiên. Ở đây, nếu phát biểu trên các phương tiện truyền thông, bạn sẽ không được phép nói là “Nam và Bắc Triều Tiên”. Khi người hướng dẫn viên “lỡ lời” với các du khách của mình, cô ngay lập tức đính chính: “Đây là bức tượng thống nhất của Nam Chosun và Bắc… Ồ không, ý tôi là BẮC và NAM CHOSUN!”. Cũng như vậy, họ không có khái niệm về “Bắc Hàn”, “Bắc Triều Tiên”, hay “Nam Hàn” và “Hàn Quốc” như chúng ta vẫn dùng, mà thay vào đó là “Bắc Chosun” và “Nam Chosun”. Ở đây, “Chosun” là Vương triều Triều Tiên, được thành lập bởi Triều Tiên Thái tổ Lý Thành Quế từ năm 1392–1897.



Cổng Thống Nhất ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Nicor, Wikimedia Commons)

Lãnh tụ Kim Nhật Thành

Người dân Triều Tiên khá tôn sùng vị lãnh tụ Kim Nhật Thành. Họ thường gập người và cúi đầu trước bức tượng của ông để tỏ lòng tôn kính.



Bức tượng Kim Nhật Thành (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Người Triều Tiên cúi đầu trước tượng Kim Nhật Thành (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Có một quy định là, khi chụp ảnh bức tượng Kim Nhật Thành, bạn bắt buộc phải chụp ảnh toàn thân bức tượng. Vì vậy, những bức ảnh bán thân như dưới đây sẽ bị cấm và không được phép đăng tải công khai:



(Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Khách sạn Ryugyong

Một trong những công trình hoành tráng nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng là tòa nhà chọc trời có hình dáng của Kim tự tháp – Khách sạn Ryugyong (khách sạn Liễu Kinh). Đây là tòa tháp cao 105 tầng và nằm ngay tại trung tâm thủ đô. Được khởi công xây dựng từ năm 1987, nhưng khách sạn Ryugyong vẫn chưa được hoàn thành cho đến tận ngày hôm nay.



Hình ảnh tráng lệ của khách sạn Liễu Kinh năm 2011 (Ảnh: Joseph Ferris III, Flickr/Wikipedia)


(Ảnh: Nicor, Wikipedia)

Mặt chưa hoàn thiện của khách sạn Liễu Kinh, 2004 (Ảnh: Timur, da.wikipedia)

Số phận những phụ nữ trốn thoát khỏi Triều Tiên

Dưới đây là câu chuyện được một người Trung Quốc tên là Jiu Ling Chan tiết lộ.

Bạn có thể đọc được ở đâu đó rằng, rất nhiều người đàn ông ở Trung Quốc không thể tìm được vợ, và hầu hết trong họ là những người nghèo hoặc người bị tật nguyền. Vì vậy, họ buộc phải “mua vợ” từ những quốc gia láng giềng. Xuất thân của những cô gái như vậy thường quyết định mức giá khác nhau. Một cô gái người Việt có thể “đáng giá” hàng ngàn đô la, nhưng nếu cô gái ấy đến từ Triều Tiên, thì họ sẽ không phải trả bất cứ đồng xu nào (!!!).

Không ít phụ nữ bị bắt về làm vợ ở Trung Quốc là người đào tẩu từ Bắc Hàn, một vài trong số họ buộc phải lẩn trốn trong nhà của người dân Trung Quốc. Nếu họ không may bị chính quyền nước bạn phát hiện, họ sẽ bị trục xuất và đưa trở lại Triều Tiên. Ngay sau khi bị gửi về nước, họ sẽ bị tử hình mà không cần xét xử. Nhưng không chỉ bản thân họ chịu thiệt hại, mà cả gia đình cũng liên lụy, có thể bị bắt vào tù và không bao giờ còn cơ hội thoát ra ngoài.

Vì vậy, để giữ lại mạng sống cho mình, những phụ nữ bất hạnh này buộc phải kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, đó là lý do tại sao nhiều người nghèo Trung Quốc có thể… “nhặt” được vợ mà không mất một chi phí nào.



Câu chuyện “nhặt vợ” của đàn ông Trung Quốc chỉ là một trong những lời kể về “Triều Tiên bí ẩn”. Hình ảnh trên được cho là một đám cưới ở Triều Tiên (Ảnh: Pazu Kong, Quora)

Quân đội Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên là tổ chức quân sự lớn nhất thế giới. Riêng năm 2013, quốc gia này có 9.495.000 người (khoảng 40% dân số) phục vụ trong quân đội, hầu hết đều ở độ tuổi 20-45. Điều này cũng không khó lý giải, bởi tâm điểm trong học thuyết xây dựng đất nước của quốc gia này là “quân sự trên hết”.“



Triều Tiên bí ẩn” với gần 40% dân số phục vụ trong quân đội (Ảnh: Athul Biju, Quora)

(Ảnh: Athul Biju, Quora)

Sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado

Sân vận động lớn nhất thế giới không phải là ở Trung Quốc, Mỹ, Pháp, hay quốc gia phương Tây nào, mà là ở Triều Tiên. Đó là sân mùng 1 tháng 5 Rungrado với sức chứa khoảng 150.000 người, tọa lạc lại thủ đô Bình Nhưỡng.



Sân vận động lớn nhất thế giới ở Triều Tiên (Ảnh: Athul Biju, Quora)

Còn bạn, bạn nghĩ gì về quốc gia được gọi là Triều Tiên bí ẩn này? 


Hồng Liên tổng hợp

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

No comments: