Wednesday, September 13, 2017

LẤY KIỀU, NÓI THƠ....

Hôm nay, người hóng chuyện nhường chỗ cho người bạn rất thích làm thơ, nói thơ kể chuyện. Lối xóm gọi cô ấy là cô Tư. Câu chuyện của cô ấy đây:
“Hổm rày Tư tui ra ngẩn vào ngơ, chốc chốc lại mở bức thư vừa nhận được từ một người cũ phương xa (mà quan hệ xưa nay thuộc loại nhạy cảm) rồi ngâm hai câu Kiều ghi trong đó:
– Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.
Bỗng có tiếng của chú Ba hàng xóm (quan hệ xưa nay thuộc loại phức tạp) vọng sang, nói xa nói gần:
– Tưởng bây giờ là bao giờ,
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!
Anh của tui nghe vậy hắng giọng:
– Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,
Vẫn là một đứa phong tình đã quen.
Cha của Tư tui biết chuyện, nổi giận:
– Đem người đẩy xuống giếng khơi,
Nói lời rồi lại ăn lời được ngay!
Tư tui than thở:
– Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,
Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!
Chú Ba hàng xóm cất giọng răn đe.
– Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Anh Tư tui hông ngán, làm luôn một lèo sáu câu:
– Đạo trời báo phục chỉn ghê,
Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi,
Quân trung gươm lớn áo dài,
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi.
Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi,
Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân.
Bên kia, chú Ba vẽ liền viễn cảnh rùng rợn:
– Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách thước, kẻ tay đao;
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Cha và anh Tư tui vừa tính đáp trả bỗng chú Ba đổi giọng:
– Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan
Cả nhà Tư tui đồng thanh:
– Ủa? Đang lẩy Kiều sao chuyển qua thơ tứ tuyệt? Phạm luật! Nghỉ chơi!”

Người Hóng Chuyện
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: