Wednesday, February 21, 2018

BẠN THUỘC LOẠI NGƯỜI NÀO?

Thông thường theo quan niệm xưa, người ta hay phân biệt 2 loại người "Quân Tử" và "Tiểu Nhân" nhưng dần dà có thêm 2 loại nữa là "Ngụy quân tử" và "Chánh tiểu nhân". Theo bạn bạn nghĩ bạn thuộc loại nào trong 4 loại này?

Làm người ai cũng có "thất tình, lục dục", "hỉ, nộ, ái, ố,.." tâm khí bất thường. Kẻ nào cố gắng tự chế, cố gắng che đậy những suy nghĩ, rồi cố gắng không làm bậy thì người ta cho đó là "người quân tử" nhưng có ai biết đâu trong thâm tâm và tư tưởng nó muốn gì và nghĩ gì. Có cái phải khen người quân tử nó dằn lại và chịu đựng được.

Kẻ tiểu nhân thì khác, nó thích là làm, làm theo ý thích, làm theo tự ái, làm theo cái tôi và cái ngu của người không cần tính suy nhưng đa số là làm một cách lén lút. Nếu đổ bể là chối, đổ thừa, phản kháng của một người mất đi nhân cách. Loại người này có một tính lạ, nếu nó ghét ai thì ghét tới chết, phục ai thì phục đến người đó chết vẫn còn phục.


Ngụy quân tử thì khác, nó khoát bên ngoài vẻ đạo mạo, làm nhiều việc xã hội nhưng chủ yếu là muốn có tiếng và lợi ích cho công ăn việc làm. Bọn này biết suy nghĩ, có kế hoạch, âm mưu. Bọn nó biết sai, biết quấy vẫn làm vì đã có kế hoạch. Khi đổ bể thì như "vừa ăn cướp, vừa la làng" chối tội hay đổ thừa người khác để chạy tội. Loại này là loại hèn hạ nhất của các loại người, nó chỉ là súc vật.


Nếu bạn hỏi tôi thuộc loại nào? Tôi sẽ nói tôi là loại "Chánh tiểu nhân". Tôi không thuộc loại người "quân tử" vì con người tôi còn rất nhiều tật xấu và từng làm những việc xấu. Có khi tôi suy nghĩ đến việc tôi làm và cũng có những việc làm bốc đồng theo cảm tính mà không suy nghĩ đến hậu quả. Như vậy, bản thân tôi không bao giờ là "quân tử" được. Tôi không là kẻ "tiểu nhân" vì tôi chưa bao giờ hại ai hay nói xấu ai, người nào để tới tôi lên tiếng chửi thì nó quá xá tệ đến mức không phải là "người" nữa rồi (Tôi chỉ chưởi mắng một con người như con vật duy nhất trên mạng xã hội. Đó là con trâu già dòng giống "rau cải" ở Springvale mà tôi lải nhải mấy năm qua). Tôi làm gì đúng rất tốt, không cần ai khen. Tôi làm gì sai, tôi chấp nhận cái sai và xin lỗi chứ không "ngụy biện" để "biện minh" mình là một người tốt vì tôi biết tôi chưa thể là một người tốt. Tôi là loại "Chánh tiểu nhân" dám làm, dám chịu dù những việc làm đã qua có hay không có suy nghĩ.

Cám ơn các bạn còn đọc tới hết bài post này.

Lưu Khâm Hưng


No comments: