Wednesday, June 6, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 12 (BẮC KINH - THỪA ĐỨC)

Nhớ lúc mà bà xã tôi nói: "Em với mấy bã (mấy bà chị vợ) đăng ký rồi, tháng 5 mình đi Trung Quốc". Tôi hỏi; "Chỗ nào?" - "Đi Thượng Hải với Bắc Kinh còn mấy bã đi thêm Củu Trại Câu". Tôi hỏi: "Sao không đi chỗ khác, Thượng Hải đi mấy lần rồi, Bắc Kinh cũng đi rồi". "Lâu rồi anh ơi! Bây giờ khác hết rồi.". Tôi không thèm cãi, thây kệ, mấy năm rồi không đi, bây giờ đi thì tạm xem như cái gì cũng là mới hết.

Bắc Kinh
Cũng may kỳ đi Giang Nam này, các điểm tham quan đều mới nên cũng tạm ổn chỉ có một cái mới mà không ai ưa là "đi mua đồ". Tới Bắc Kinh kỳ này có 2 nơi hoàn toàn mới mà tôi sẽ được đi là Thừa Đức và Thiên Tân.


BẮC KINH (北京) - THỪA ĐỨC (承德)

Sáng sớm thức dậy chúng tôi phải soạn tất cà hành lý để trả phòng vì hôm nay chúng tôi sẽ đi Thừa Đức, lúc đầu nghe cách phát âm tôi vẫn tưởng là Thạnh Đức nhưng không phải mà là Thừa Đức (承德) một thành phố của tỉnh Hà Bắc (河北)

Bắc Kinh
 Xuống lobby của khách sạn chúng tôi gởi tất cả hành lý lại đây chỉ mang theo những món cần dùng trong một ngày ở Thừa Đức. Ăn sáng xong là lên đường đi đến trung tâm thể dục quốc gia Bắc Kinh để đươc các em thưc tập sinh ngành đông y massage chân. Thấy chân tôi sưng quá em thực tập sinh nói trong nhiều năm học y, em ta mới thấy bàn chân sưng to và thủng đến như vậy. Em đề nghi tôi nên nhờ bác sĩ chuyên môn chăm sóc cho các vận động viên, hôm nay ông ta đến đây vì có cuộc thi đấu trong vận động trường. Tôi đồng ý và em mời ông ta đến khám.

Bắc Kinh
Sau khi được hướng dẫn và cho một số thuốc ngâm chân ông ta khuyên tôi đừng dùng thuốc tây vì thuốc tây chỉ trị mặt nổi, gout có phát lên rất đau thì bác sĩ tây y cho thuốc chống đau chứ không phải là chữa hết bệnh, còn đông y thì trị từ căn nguyên của chứng bệnh là do thận suy lọc không hết nên thừa acid uric trong máu. Nói chung đông y không thể chữa nhanh mà phải diệt được cái căn chứ không phải trị cái ngọn. Rồi cũng như đi mua đồ, một số bạn khác cũng xách về một số thuốc dù tốn tiền nhưng ai nấy cũng thích vì có thề trị được bệnh của mình. Riêng tôi hơi buồn vì bị ông bác sĩ cảnh cáo và cấm uống bia rượu trong một thời gian.



Chúng tôi rời đây để đi “Tú Thủy Nhai Thương Hạ" (秀水街商廈) theo đúng yêu cầu. Đây là một trung tâm chuyên bán đồ cho du khách ngoại quốc. Đa số là dân Phi châu, Ấn Độ và Đông Âu. Chợ bán toàn là đồ hiệu nhưng là hiệu nháy nên rất được du khách ưa chuộng, Thật giả lẫn lộn nên phải trả giá thật thấp. Tôi cần mua một cái va li, họ ra giá 850 tệ nhưng thương lượng chỉ 3 câu là mua được với giá 300 tệ, áo Polo ra giá 700 tệ nhưng mua chỉ vói 100 tệ một cái. Bạn nên trả khoảng dưới 1/3 hay 1/4 mà thôi nhưng nếu bạn không mua thì không nên trả giá, nếu trả giá và họ đồng ý bán mà bạn lại không muốn mua thì bạn nên coi chừng sẽ bị chưởi vô mặt.



Chúng tôi đi ăn trưa ở nhà hàng ngay trong khu vực CBD của Bắc Kinh rồi đi bộ qua nhà thuốc Đồng Nhân Đường (同仁堂) để được xem bệnh miễn phí ai không xem thì đi shopping và gần như chúng tôi hơn phân nửa đi shopping vì chúng tôi đang ở Vương Phủ Tĩnh (王府井) trong trung tâm thương mại Bắc Kinh.
 


Đường Vương Phủ Tỉnh có rất nhiều trung tâm thương mãi và rất đông người. Đa số đều là những cửa hàng của các hiệu thời trang danh tiếng thế giới. Đi lòng vòng xem chơi cho biết với người ta chứ tất cả hàng hiệu ở đây đều rất mắc. Nó mắc hơn 2-3 lần nếu mua ở Úc hay các nước Âu Châu. Đó cũng là lý do mà bạn thấy người Trung Quốc khi ra nước ngoài, họ mua bất chấp những món hàng hiệu vì nó bảo đảm là hàng thiệt và quá rẻ so với trong nước.




Rời khỏi đây chúng tôi đi thăm làng cổ Bắc kinh có tên là Hồ Đồng (葫同) bằng xe lôi đap khá giống chiếc xe lôi đạp ở Cần Thơ ngày trước. Mỗi cặp lên một chiếc, đoàn chúng tôi ngồi 10 chiếc được đưa đi lòng vòng trong những con đường hẻm, thỉnh thoảng có 1 đoàn xe lôi khác chạy ngược chiếu qua thật vui và cũng tội cho anh nào kéo 2 người khách Tây to con trên chiếc xe lôi nhỏ xíu. Dường như khu vực này được phát triển thành khu du lịch cho nên cứ một khoảng đường là có một khu nhà vệ sinh rất mới và cạnh đó là những quán cà phê rất lịch sự.Trong lúc chạy trong đây tôi đề ý thấy các căn nhà đều lụp xup nhưng gần như trước cửa nhà nào cũng có một chiếc xe hơi láng coóng. Nghe người dẫn đoàn nói ở Bắc Kinh mua xe hơi là chuyện nhỏ mua nhà mới là khó.



Vậy là coi như lòng vòng Bắc Kinh đã tạm chấm dứt, chúng tôi lên đường đi Thừa Đức. Đoạn đường Bắc Kinh-Thừa Đức mất khoảng 3 đến 3.5 tiếng. Phong cảnh núi non thật đẹp trùng trùng điệp điệp, cây xanh 2 ven đường, cây xanh phủ núi. Xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc và xuyên qua biết bao nhiêu là con đường “xuyên sơn lộ” chứ không có qua đèo như ngày trước.




Đến Thừa Đức khoảng gần 7 giờ, ghé vào nhà hàng ăn tối và gặp người đẹp tour guide địa phương sẽ hướng dẫn chúng tôi trong suốt cuộc hành trình ngày mai ở Thừa Đức.

LKH
(còn tiếp - ngày 13)

No comments: