Wednesday, June 6, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 13 (THỪA ĐỨC)

Thành phố Thừa Đức (承德市) là một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Dân số toàn địa cấp thị là 3.610.000 người nhưng dân số khu vực thành thị là 457.300 người (năm 2004).



Thừa Đức là một thành phố nhỏ cổ kính. Nơi đây từng là thắng cảnh nghỉ mát của các vua chúa triều đại phong kiến cuối cùng Trung Quốc. Thừa Đức được biết đến như một thành phố hoài cổ và yên bình giữa màu xanh của những mái ngói rêu phong và những hàng cổ thụ tán rộng. Mùa hè thời tiết mát mẻ, du khách có thể cưỡi ngựa, chơi trượt cỏ. Còn mùa đông, đồng cỏ là nơi tuyệt vời để săn bắn và trượt tuyết.

Còn có nhiều bài viết khác nói về Thừa Đức nhưng hôm nay, tôi sẽ đến Thừa Đức, vậy Thừa Đức như thế nào?





THỪA ĐỨC (承德)

Sáng sớm xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng, dù đi trong hành lang bên trong nhưng cũng cảm thấy lạnh. Các thức ăn sáng cũng giống như mọi nơi khác nhưng món uống hôm nay có thêm đặc sản của Thừa Đức là sữa hạnh nhân (almond 杏仁), nó rất thơm và ngọt. Tôi uống đến ly thứ 4 đã thấy no mà không thèm ăn sáng. Tôi ra cửa khách sạn thì thấy trời đang mưa và gió khá lạnh. Thời tiết hôm nay lá khoảng 15-22 độ như vậy nếu không mưa quả là một ngày quá tốt và quả thật vậy, mưa tạnh dần và có nắng lên.



Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đi tham quan “Quan Đế Miếu” và Cung điện mùa hè của triều Thanh hay còn được gọi là "Tị Thử Son Trang" (避暑山壯). Xe chở chúng tôi đến ngay trước cửa, mọi người xuống xe, vừa đến lượt tôi thì có một anh an ninh khu vực nhào lên xe, tôi nghe anh ta la mắng anh tài xế gì đó (tôi không biết nghe) rồi xuống bắt xe phải chạy ngay. Tôi bị kẹt trên xe, anh tài xế phải chạy thẳng đi một đoạn khá xa rồi quành đầu lại, anh nói với chúng tôi chỉ có chổ này có thể dừng xe, tôi nói không sao vì vẫn thấy "Quan Đế Miếu" ở đàng xa. Vợ chồng tôi cuốc bộ một khúc thì thấy cô hướng dẫn chạy đến xin lỗi và đưa chúng tôi đến miếu.



Dù là một danh tướng thời Hán nhưng các hoàng đế triều Thanh rất ngưỡng mộ và khâm phục khí tiết trung nghĩa của Quan Công, vua Khang Hy cho lập miếu thờ phượng Quan Công kế bên Tị Thử Sơn Trang để gần và dễ dàng chiêm bái. Trong Quang Đế Miếu còn giữ gìn gần như nguyên vẹn các di tích, hình tượng các vị Thần, bia đá, sắc phong của các triểu vua Thanh, người dân cũng thường xuyên đến chiêm bài, khói hương nghi ngút.



Tham quan Quan Thánh Miếu xong, chúng tôi đi ra ngoài cổng rẻ trái, băng qua đường là bắt đầu vào khuôn viên của cung điện mùa Hè hay "Tị Thử Sơn Trang" của các triều vua Thanh, một nơi mà hàng năm nhà Vua và thân tộc ra đây để tránh cái nóng oi bức ở Bắc Kinh. Nhà vua có thể ở đây vài tháng cho nên mọi việc quốc sự cũng được bàn bạc và quyết định trong sơn trang này nên nó được xây cất rất quy mô và rộng lớn, phải mất hàng chục năm mới hoàn thành cung điện. Nghe nói nó lớn hơn “Di Hòa Viên” tới hơn 2 lần. Nếu dạo bộ thì phải mất gần 3 ngày mới có thể xem gần hết.



Chúng tôi đến đây từ cổng chính, đi bộ từ từ nghe cô dẫn đoàn giải thích cho nghe ý nghĩa của từng khu: nơi vua ngự triều, nơi vua ăn uống, phòng ngủ,…rồi đươc xe chở đi nhiều nơi khác nhưng cũng chỉ tham quan gần 1/3 khu vực của sơn trang này. Những cánh đồng cỏ bạc ngàn cho vua quan luyện tập cởi ngựa, bắn cung,..những doanh trại của quân sĩ, những tòa tháp, những ngôi chùa, hồ nước mênh mông, nhựng hòn non bộ bằng những khối đá khổng lồ, vân vân và vân vân xem không hết đâu bạn ơi.



Đăc điểm là các vườn hoa ở đây đều trồng rất nhiều hoa Mẫu Đơn và may mắn chúng tôi đến đúng mùa ra hoa nên thưởng thức được hoa Mẫu Đơn với nhiều màu sắc như chào đón khách phương xa.



Rời “Tị thử sơn trang” chúng tôi đi ăn trưa và lên đướng thăm một trung tâm sản xuất tơ lụa. Giá họ bán rất rẻ vì đây là nơi sản xuất trong lúc ở Tô Châu và Bắc Kinh thì bán quá mắc (bây giờ mới biết thì quá trể rồi). Chúng tôi hỏi tại sao thì cho biết là các công ty kia trả một số tiền cho công ty du lịch trên mỗi đầu người được đưa đến tham quan nên họ sẽ dẫn đến đây trước, công ty nào không chịu trả tiền thì họ sẽ đưa đến sau cùng nên ai cũng đã mua rồi nên không muốn mua nữa dù rẻ lắm. Nói vậy chứ một số bạn cũng động lòng "rẻ quá không mua là ngu" nên cũng mua thêm một mớ nữa. Làm ăn là vậy, đánh trúng được lòng tham (tham rẻ, tham nhiều) là bán được ngay.



Chúng tôi rời nơi đây, lên đường trở lại Bắc Kinh. Doc đường chúng tôi được cho dừng lại phía trước một ngôi đền được xây theo kiến trúc của cung Potala (Tây Tạng) gọi là Tiểu Potala cung để chụp hình kỷ niệm.



Cũng trên đường về trông xa xa những dãy núi trùng trùng điệp điệp đó thấp thoáng vạn lý trường thành trên những dãy núi. Người dẫn đoàn nói nơi đây cũng là một điểm tham quan vạn lý trường thành tên là “Kim Sơn Lĩnh” (金山嶺), cảnh điểm đẹp nhất nếu muốn tham quan trường thành. Chạy thêm một đoạn các thành viên trong đoàn đã đi vào giấc ngủ, giật mình thức dậy thì đã vào tới Bắc Kinh.


Xe chạy loanh quanh cho chúng tối thấy những building cao tầng, những khu phố sầm uất trong trung tâm Bắc Kinh. Có một điều đặc biệt trong phạm vi xung quanh cố cung không có một kiến trúc nào được phép cao hơn Từ Cấm Thành cũng như cao hơn các kiến trúc ở Trung Nam Hải để kính trọng “cố cung” và giữ an toàn cho các lãnh đạo quốc gia đang làm việc trong Trung Nam Hải.




Ăn tối xong là về khách sạn không phải là Chun Hui Yuan Resort Beijing, nhưng tất cả hành lý của chúng tôi đã được đưa đến đây từ đó (cách làm việc rất nề nếp), nhận phòng xong chúng tôi đi ra các khu phố tìm mua trái cây và cũng như tôi thường nói món ưu tiên của tôi là loại xoài rừng, thanh long, măng cụt,…và tối nay mua thêm một hộp mít lột sẵn vì thấy rất tươi và một trái quit u to phần trên như quit của Jedu Hàn quốc rồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đi Thiên Tân (ngày cuối trong tour du lịch này).

LKH
(còn tiếp - ngày 14)

No comments: