Saturday, September 8, 2018

CÂY LIỄU VEN SÔNG

Trong thơ ca cổ, các tác giả hay gởi gắm tình cảm của mình vào thơ bằng các phương pháp ước lệ, tượng trưng hay dùng những điển cố... đề làm cho người đọc suy nghĩ một chút, để rồi hiểu được tư tưởng gói ghém trong thơ và thấy nó rất thanh tao nhẹ nhàng nhưng gợi ý nhất là trong những loại thơ tình cồ điển.

Có một bài thơ cổ Trung Hoa của Ung Dụ Chi được dịch như sau:



CÂY LIỄU VEN SÔNG

Dáng liễu ven đê rũ thướt tha
Mềm như khói tỏa, óng tơ ngà
Giá mà sợi ấy bền muôn thuở
Lấy cột thuyền chàng thỏa ý ta.

(Trương Nữ Hương Thủy dịch thơ)

hay:

Yểu điệu bên đê cổ
Thướt tha như khói xanh
Phải chi tơ liễu chắc
Đã buộc được thuyền anh!

(Kiều Thành dịch thơ)


Nguyên tác:

江邊柳 - 雍裕之

嫋嫋古堤邊,
青青一樹煙. 
若為絲不斷, 
留取繫郎船.



Giang biên liễu - Ung Dụ Chi

Niệu niệu cổ đê biên, 
Thanh thanh nhất thụ yên. 
Nhược vi ty bất đoạn, 
Lưu thủ hệ lang thuyền.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Ung Dụ Chi 雍裕之 tự và năm sinh mất không rõ, sống vào khoảng năm Nguyên Hoà, Trinh Nguyên đời Đường Hiến Tông, trước sau năm 813, người đất Thục. Sau năm Trinh Nguyên, ông thi tiến sĩ mấy lần không đỗ, phiêu linh bốn phương. Ông giỏi thơ, thiện nhạc phủ, sáng tác một quyển, có chép trong "Tân Đường thư", phần "Nghệ văn chí".
Nguồn: Thi Viện

No comments: