Monday, December 24, 2018

13 ĐÊM 14 NGÀY TRÊN BIỂN CẢ (TỪ 04 ĐẾN 17/12/2018) - PHẦN 1


Thời mới qua Úc xem tập phim truyền hình dài "THE LOVE BOAT" của Mỹ mà mơ ước có một ngày nào được lênh đênh trên biển trên con tàu du lịch sang trọng dù đôi lúc còn sợ hải với những ám ảnh trong chuyến "vượt biên" năm 1978. Ước mơ đó hoàn toàn vụt tắt sau chuyến đi Tasmania, sự "say sóng" đã làm cho tôi sợ trong suốt nhiều năm và từ chối những lần rủ rê của mấy người bạn đi du lịch bằng tàu. Vậy mà lần này làm đại một lần với mấy người bạn già thuộc nhóm U70 và U80, nhận lời xong mới nhớ ra lần trước vượt eo biển Bass Strait qua Tasmania chỉ có một đêm mà lần này phải mất 3 ngày vượt qua biển Tasman mới tới New Zealand. Thôi đành chịu, trước ngày đi 1 ngày nghe tin có bão ở Queensland mà lo ngay ngáy trong lòng chỉ cầu trời cho "thuận buồm xuôi gió".

3 NGÀY LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN TASMAN TÌM ĐẾN "VÙNG ĐẤT CỦA MÂY TRẮNG"

Trời chưa 6 giớ mà tôi đã thức dậy, ngủ không được không phải cái bồn chồn hân hoan của một chuyến đi chơi mới như những lần trước mà là cái lo lo của một cuộc khởi hành trên biển. Tôi soát lại lần nữa hành lý mang theo, cái quan trọng nhất lần này là thuốc chống say sóng, nôm na là "thuốc ói" mà mấy ngày trước tôi đi tìm ông bác sĩ gia đình nhờ ông cho loại nào mạnh nhất và đi mua 3 hộp. Tôi đã bỏ một hộp vào hành lý, một hộp để bà xã bỏ vào xách tay, hộp còn lại tôi bỏ vào túi áo để khi cần là có ngay mà dùng.

Khoảng 11 giờ xe của Vina Express đã đến đón, Vina Express là một công ty đưa rước cho khách du lịch do người Việt làm chủ, công ty rất uy tín và giá cả phải chăng mà lần nào đi đâu chơi, tụi tôi cũng nhờ công ty này đưa đón. Xe đi đón thêm gia đình của 2 người bạn đồng hành ở 2 nơi khác rồi thằng tiến ra bến tàu. Hôm nay là thứ Ba, một ngày trong tuần và thời gian này cũng không kẹt xe, chỉ không đầy một tiếng, chúng tôi đã đến Albert Park và quẹo vào Port Melbourne. Xa xa đã nhìn thấy chiếc tàu Golden Princess đang neo bên cạnh chiếc Spirit of Tasmania làm cho tôi yên tâm một chút vì sự so sánh cái lớn nhỏ của 2 tàu, chiếc Golden Princess quá lớn so với chiếc Spirit of Tasmania.



Xe chúng tôi chạy thẳng vào cảng và được phép chạy vào bên trong và khi xuống xe, hành lý đã được các nhân viên trên tàu mang đi ngay và chúng tôi chỉ mang những món đồ xách tay đi lên lầu làm thủ tục. Người rất đông vì tàu có thể mang chứa khoảng 2600 khách, nhân viên làm việc rất đông nên mọi việc rất nhanh chóng và đơn giản, chúng tôi mỗi người được cấp một thẻ lên tàu, đây sẽ là thẻ lý lịch và cả thẻ tín dụng cho chúng tôi sử dụng đễ tiêu xài trên tàu mà không cần dùng tiền mặt trong suốt thời gian ở trên tàu. Khâu hải quan lại càng đơn giản, họ chỉ nhìn vào passport, đối chiếu hình là cho qua ngay. Cái cần phải nhắc đi nhắc lại là hải quan Úc chắc dễ thương nhất thế giới vì ai cũng tươi cười nhã nhặn và rất là lịch sự với mọi người.


Chúng tôi đeo thẻ vào cổ và bước thẳng vào tầng 5 của tàu, có nhân viên đón chào và rà qua thẻ để kiểm nhận người lên tàu. Bước vào, bên trong thật đẹp, một đại sãnh sáng choang, bóng loáng đầy màu sắc, chúng tôi chẳng có thời gian ngắm mà vào thẳng thang máy để về phòng ở tầng 14 vì có hẹn sẽ cùng nhau đi ăn trưa vì cũng đã gần 2 giờ rồi.Tôi không có cảm giác là mình đang ở trên một chiếc tàu mà đang ở trong một khách sạn vì nó rất lớn và sang trọng như những khách sạn khác trên đất liền. Phòng ngủ không lớn như khách sạn trên cạn nhưng cũng được lắm, khoảng 15 thước vuông, giường queen size, bàn phấn, tủ lạnh, TV, phòng treo quần áo và phòng tắm với cầu tiêu, máy lạnh, ...đầy đủ tiện nghi như khách sạn thường. Chúng tôi để hành lý vào phòng và việc đầu tiên của tôi là lấy chai nước suối mang theo ra để uống liền 2 viên thuốc chống say sóng theo đúng sự chỉ dẫn, bà xã tôi thì không chịu uống vì nói là khi nào cần mới uống.



Phòng chúng tôi ở tầng 14 (Lido), đây cũng là tầng lộ thiên vì có mấy cái hồ tắm trên tầng này. Tàu có đến tầng 17 nhưng thật ra chỉ có 16 tầng vì không có tầng 13. Tầng này cũng là tầng ăn buffet vì có 2 nhà hàng buffet và 3 căn cung cấp thức ăn nhanh: 1 căn cho các loại pizza, một căn cho hamburger, sausage và hot dog, căn còn lại chuyên cung cấp kem các loại, phía trước mỗi hồ tắm còn có bar rượu nữa.


Khi vừa đến cửa nhà hàng buffet, tôi thấy có nhiều người đang đứng xếp hàng trước cửa, thì ra mọi người phải xếp hàng rửa tay trước khi vào và còn phải thoa kem sát trùng hai tay trước khi cầm dĩa đi lấy thức ăn, một hành động rất lạ lần đầu cá nhân tôi mới thấy và biết đươc sự nghiêm ngặt trong vệ sinh trong khu vực ăn uống công cộng, không chỉ ở đây mà các nhà hàng để ăn tối hoặc ăn vặt cũng phải dùng kem sát trùng tay trước khi cầm vào thực phẩm.


Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: "Gia hữu nhất lão như hữu nhất bảo" (家有一老 如有一宝) có nghĩa là nhà có một người già như có một bảo vật, tôi thì không biết có đúng không nhưng trong chuyến đi này tôi cảm thấy nó rất đúng vì trong nhóm có vợ chồng người bạn già U80 còn khỏe lắm, thức rất sớm và nhờ vậy mà lúc nào chúng tôi vào nhà hàng buffet hay xuống lobby của tàu cũng được họ tìm bàn sẵn chờ chúng tôi.hoặc điện thoại nhắc nhở.

(còn tiếp)
  LKH

No comments: