Sunday, January 20, 2019

13 ĐÊM 14 NGÀY TRÊN BIỂN CẢ (TỪ 04 ĐẾN 17/12/2018) - PHẦN 6

Sau 3 ngày lênh đênh trên biển Tasman chúng tôi đã vào lãnh hải của New Zealand, được ngắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đi vòng qua cực nam của đảo Nam. Nói đến New Zealand là tôi liên tưởng ngay đền cái tên là ANZAC Day và ANZ Bank vì một là ngày nghỉ lễ và một là ngân hàng mà tôi mở trương mục đầu tiên khi đến Úc cũng như những nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên mà Holywood đã đưa lên màn bạc trong nhiều năm qua. 


Còn riêng thời gian gần đây biết đến New Zealand vì là nước có nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới. Công dân New Zealand khi đến Úc có thể ở, học hoặc làm việc đến bao lâu cũng được nhưng không tự động trở thành công dân Úc nếu không xin và nếu muốn xin là được (https://www.govt.nz/browse/leaving-nz/move-and-live-in-australia/moving-to-australia/).

Tôi quen và biết một số khách hàng người Việt, họ đến từ New Zealand, một nơi cũng hiền hòa như Úc nhưng ít người Việt nên cũng buồn nên ai cũng muốn qua Úc để sinh sống, có lẽ vậy nên có một chùa ở New Zealand năm nào cũng qua Melbourne gây quỹ xây chùa.


MƯA RƠI LẤT PHẤT TRÊN CẢNG CHALMERS VÀ THÀNH PHỐ DUNEDIN

Vậy là qua hết mấy ngày trên biển nhưng may mắn là không bị say sóng, có chóng mặt nhưng cũng không đến nỗi nào dù đôi khi những bước chân có loạng choạng vì sóng như vậy có lẽ tôi đã chịu được đi tàu và còn có thể đi chơi bằng tàu sau này nếu có dịp.

Nguyên đêm ngủ thật ngon, sáng sớm thức dậy lúc đi ăn sáng mới biết tàu đã cập bến. Ăn sáng xong tôi chạy lên sundeck nhìn thì biết tàu đang đang đậu sát vào cảng Chalmers. Đây là một cảng nhỏ, nhìn xung quanh chỉ thấy những toa hàng chất đầy, rất ít nhà và theo tờ hướng dẫn thì gần đây có một thành phố tên là Dunedin. Như đã bàn với nhau chúng tôi sẽ đi tham quan thành phố, ai nấy về phòng sau đó sẽ đợi nhau ở the Piazza.


Công việc đầu tiên của tôi là lắp cái sim điện thoại đã mua sẵn trên Ebay với giá 17 đô của công ty 2 degree NZ có hạn 1 tháng và 1,5 GB data. Lắp xong lúc khởi động thì mới biết sim chưa có phí mà cần phải nạp tiền mới có thể sử dụng. Chịu thua mấy thằng bán trên Ebay.

Chúng tôi rời tàu và lúc xuống tàu nhân viên trên tàu chỉ scan qua cái thẻ rồi bước xuống cầu. Lúc đạp chân lên bờ, cũng vậy nhưng trong lòng thì vui lắm có cảm giác rất yên tâm cũng như lúc ngồi trên máy bay đáp xuống và đi ra khỏi phi trường. Mưa đang rơi lất phất vì trong tấm hướng dẫn hàng ngày, nó có cho biết nhiệt độ hôm nay 12-19 độ, mây từng phần và có mưa.


Có một chiếc xe bus đưa chúng tôi ra phía bên ngoài cổng vào một cái kho thật lớn, trước tôi đã có rất nhiều người tập trung ở đây để đợi xe bus vào thành phố hay đi theo những tour mà nhân viên của các công ty này đã đặt bàn đăng ký sẵn, chúng tôi thì lên xe bus và trả 30 đô mỗi người cho chuyến khứ hồi đi Dunedin. Mưa vẫn rơi suốt chặn đường, dọc theo 2 bên đường những ngôi nhà, hàng quán nếu không nói thì tôi cũng nghĩ là mình vẫn đang ở Úc, có chạy ngang qua một công viên mà tôi thấy có mấy chữ Hoa và chữ Anh đề là Chinese Garden, xe chạy vào thành phố cũng không nhỏ lắm nhiều nhà kiểu cổ nhưng ít nhà lầu cao tầng. Xe dừng lại ở bên ngoài một công viên và lúc xuống xe, người tài xế nhắn nhủ cho chúng tôi biết là phía bên kia đường là trạm đón xe về.


Hôm nay là ngày thứ Bảy nên cũng khá đông người, bên cạnh công viên chúng tôi thấy có nhiều lều giăng lên để bày bán hàng chắc là chợ trời nhưng loe hoe chưa có khách. Tôi thấy có một cửa hàng có bảng hiệu 2 degree nên vào hỏi thử thì người bán cho biết tôi có thể nạp tiền để sử dụng nhưng lúc hỏi tôi có bao nhiêu GB data thì ông ta không biết vì chỉ bán cho sim bình thường chứ không phải là loại cho du khách. Vậy thì chịu.


Những hàng quán thì cũng như ở Úc, chúng tôi đi dọc theo con đường chính, đến một ngã tư thì thấy cành sát đang ngăn đường lại vì có một đám đông người đang tuần hành trên đường, lại gần mới biết hôm nay là ngày diễn hành mừng lễ tốt nghiệp của trường đại học làm cho tôi ngạc nhiên vì không dè nơi nhỏ bé này lại có trường đại học. Bây giờ sau khi đã đọc tài liệu, tôi mới biết Dunedin là thành phố cổ nhất và từng là thành phố lớn nhất của New Zealand ngày trước với biệt danh là "Edinburgh of the South" và đại học Otago thành lập năm 1871, nổi tiếng với ngành Y, Luật, Nghệ Thuật và Âm nhạc,...


Mời các bạn đọc qua một ít tài liệu về nó nhé:

Dunedin - Thành phố đại học

Từng là thành phố lớn nhất New Zealand, Dunedin giống như một lát cắt nhỏ của Scotland ở nam bán cầu. Các công trình kiến trúc tuyệt đẹp có từ thế kỷ 19 bao quanh Cảng Otago, còn vùng ngoại ô đồi núi nhấp nhô với những ngôi nhà xinh xắn. Dunedin có Đại học Otago, Trường Bách khoa Otago, nền văn hóa thanh niên đậm nét và di sản âm nhạc phong phú. Hãng thu âm độc lập Flying Nun đã phát hiện ra nhiều tài năng âm nhạc biểu diễn trên các sân khấu cũng như quán bar của New Zealand. Trong khi vùng ngoại ô nhìn ra cảng có nhiều đồi núi, trung tâm thành phố (quanh khu vực Octagon) có vô số cửa hàng, phòng tranh, quán bar và café. Du khách có thể thuê xe và khám phá bán đảo Otago tươi đẹp ở phía đông - vùng đứt gãy có nhiều bãi biển. Bán đảo Otago còn là nơi sinh sản của đàn chim hải âu Royal khổng lồ duy nhất trên thế giới.


Lâu đài cổ kính


Phía trên cảng là một lâu đài thời Nữ hoàng Victoria, được chính khách - doanh nhân William Larnach xây dựng năm 1871. Lâu đài nhỏ này có sức thu hút kỳ lạ. Cách thưởng lãm lâu đài Larnach lý tưởng nhất là dùng bữa tối nhẹ tại đó rồi thong thả dạo bước trong khu vườn rộng 14ha.


Bể nước nóng

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để đặt chân lên các bãi biển như St Clair, nơi có khu nghỉ dưỡng ấn tượng và bể nước mặn nóng rực. Bể được khánh thành năm 1884 và được hâm nóng từ những năm 1960.

 
Nghệ thuật đa dạng

Chỉ cách quận trung tâm của Dunedin 15km về phía đông bắc, Port Chalmers là cộng đồng nghệ thuật đang phát triển mạnh với nhiều nhạc sĩ và “người tạo phong cách sống thay thế”. Đây là điểm đến lý tưởng cho một chuyến đi trong ngày.


Vườn Thượng Hải

Vườn Thượng Hải tọa lạc ở trung tâm thành phố Dunedine cũng chính là vườn thực vật lâu đời nhất New Zealand. Vườn có nhiều vật liệu, sản phẩm được các nghệ nhân, thợ thủ công đến từ Thượng Hải (thành phố kết nghĩa với Dunedin) chế tác.



Là một thành phố xa tít ở phía nam, Dunedin có mùa đông lạnh rơi vào giữa năm với sương giá mù mịt và tuyết rơi, dù ban ngày trời thường có nắng. Thời tiết mùa xuân khó đoán trước, còn tiết trời mùa hè (bắt đầu từ cuối năm tới dịp Lễ Phục sinh) thì ổn định hơn với nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ đôi lúc vượt quá 30°C.

Dunedin là nơi hội tụ của nhiều lễ hội, hội thảo, sự kiện văn hóa, thể thao, trong đó có các trận đấu của đội bóng bầu dục Otago tại sân vận động xanh màu cỏ mới. Các “viên ngọc” khác trên “vương miện” thành phố là Chương trình thời trang iD Dunedin diễn ra đầu tháng 4: lễ hội carnival giữa mùa đông có truyền thống từ xa xưa để chào đón mùa đông và đêm dài nhất trong năm; liên hoan Khoa học Quốc tế được tổ chức hai năm một lần trong nửa đầu tháng 7; lễ hội Nghệ thuật phục trang diễn ra vào tháng 10 trong các năm chẵn.


Chúng tôi đi đến trạm xe lửa Dunedin, thật là hoành tráng và rất cổ kính, bên ngoài là một công viên thật đẹp, đây cũng là điễm chót của ngày hôm nay, sau khi chụp ảnh xong chúng tôi băng qua bên kia đường và bắt đầu vòng lại. Một lúc thấy có tiệm bán điện thoại của Vodafone, tôi vào và ngỏ ý muốn mua một sim cho du khách. Người bán rất vui vẻ, anh ta hỏi muốn loại bao nhiêu tiền, tôi mua cái rẻ nhất là 29 đô, hạn dùng 1 tháng có 1,5 GB data, anh ta lắp vào cho tôi, tôi trả tiền và dùng ngay không cần đăng ký tên tuổi lúc kích hoạt.


Vậy là tôi mới biết thêm ngoài Việt Nam (mấy năm trước) thì New Zealand cũng không làm khó hay đòi hỏi người mua sim phải đăng ký sử dụng sim điện thoại như ở Đài Loan và Trung Quốc, ở đó họ yêu cầu đăng ký, chụp passport và hình của mình lúc mua sim.


Trưa rồi nên chúng tôi ghé vào một trung tâm mua sắm, ở đây có một foodcourt thật lớn, không thấy Mc Donald, chúng tôi đành vào Hungry Jack mua đồ ăn vậy, ăn xong là đi lòng vòng shopping. Bà xã chạy đi kiếm mua một cây dù vì bên ngoài vẫn còn mưa lất phất. Tôi thì đi vào một cửa tiệm đổi tiền vì họ không chịu lấy đô Úc và ở đây 100 đô Úc đồi 104 đô NZ. Chúng tôi lại thả bộ theo và lại ghé shopping rồi từ từ cũng về đến trạm xe. Bây giờ cũng hơn 2 giờ, ở trạm xe cũng rất đông người chờ về tàu, phải đến chuyến thứ hai chúng tôi mới lên được xe bus. Tạm biệt Dunedin. Chỉ khi về đến Úc tôi mới biết Dunedin có rất nhiều cảnh đẹp mà mình chẳng biết.

Xe về đến bến cảng, một nhân viên hải quan NZ lên xe và yêu cầu cho xem photo ID chứ không cần phải là passport, anh ta chỉ đọ tên và hình có đúng người không, chỉ vậy thôi đó. Lúc lên tàu chúng tôi mới bị rà người bằng máy phát hiện kim loại và scan hành lý xách tay trước khi vào bên trong tàu.


Cả đám hẹn nhau 1 tiếng sau xuống the Piazza uống cà phê và nghe nhạc. Tôi và bà xã không về phòng mà đi thẳng lên lầu 16 & 17 để chụp một vài tấm hình và khám phá phía mũi tàu. Lúc về phòng, tôi bật điện thoại qua dạng "mobile hotspot" để dùng wifi nhưng mạng rất yếu có lẽ quá xa trụ phát sóng nhưng lúc ở Dunedin thì sóng rất tốt.


Tôi tắt điện thoại, đi tắm và sau đó xuống the Piazza uống cà phê với mấy người bạn để bàn về chuyến đi ngày mai vì chúng tôi đã đặt tour mấy ngày trước. Chiều nay tàu sẽ rời cảng Chalmers để đến Akaroa.

(còn tiếp)

LKH

No comments: