Friday, April 5, 2019

KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ KHÓI

Phàm là việc gì ở trên đời đều xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Không có chuyện tự dưng mà thế này hay tự dưng mà thế nọ. Có gieo một hành động gì đó mới nhận lại được một đáp trả tương tự. Chẳng có gì gọi là tự nhiên xảy ra ở đây, nên thành ngữ có một câu rất hay “Không có lửa làm sao có khói”. Đây là một lời dạy không chỉ ý nghĩa ở thời xưa mà còn có thể áp dụng như những bài học thực tiễn thời nay.


“Không có lửa làm sao có khói”

Có người đã nhóm một đống lửa thì mới có chuyện khói bốc lên. Còn không thì khói từ đâu ra? Lẽ dĩ nhiên, khói không tự mình sinh ra được. Cũng giống như trong cuộc sống đời thường, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Đây là một trong những câu thành ngữ rất ý tứ mà người xưa đã truyền lại. Khi muốn nhìn thấu một sự việc, chúng ta phải phải suy xét thật kỹ về khả năng nó có thể diễn ra hay không và nguyên nhân là gì? Từ đó mới có cái nhìn đúng đắn hơn về câu chuyện đấy. Cứ vội vàng và phán xét không căn cứ rất dễ sinh chuyện thị phi không đáng.

Thật sự mà nói, hiếm khi có chuyện trên đời mà không có nguyên nhân bắt nguồn. “Không có lửa làm sao có khói”? Không ai khơi màu làm sao nên chuyện được. Một ví dụ đơn giản thôi để chúng ta dễ dàng nhận thấy. Khi bạn đánh người bị thương thì có thể tạm gọi là lửa. Sau đó, bạn tất nhiên phải bồi thường thiệt hại vì những chuyện mình đã gây ra, đây là khói. Thế đấy, mình không làm gì thì sao tự dưng đi bồi thường được? Cũng giống như có lửa mới sinh ra khói, điều này chắc chắn không cần bàn cãi nữa.

Có những người…

Nhiều người hay trách đời, trách người thế nọ thế kia mà không nhìn nhận lại bản thân mình. Cái mà mình phải chịu ngày hôm nay cũng là do những hành động của mình từ lúc trước. Cuộc đời, người giàu có, người nghèo có, người lạc quan cũng có, người bi quan lại càng không thiếu,…Vậy thì điều gì đã tạo nên nhiều lớp người khác nhau? Đó là do suy nghĩ và hành động của họ tạo thành. Bây giờ, chúng ta thử suy nghĩ một chút xem có hợp lý không nhé. Không bàn đến chuyện có nhiều người sinh ra đã nghèo hoặc giàu từ trong trứng, chúng ta chỉ phân tích theo góc nhìn của khách quan thôi.

Thực chất, không ai chọn được nơi mình sinh ra nhưng cách mình trưởng thành thì hoàn toàn do mình quyết định. Những người có tư duy tích cực, suy nghĩ lạc quan, tin vào bản thân thì sớm muộn gì cũng đạt được thành tựu như mong muốn. Còn trái lại, những người bi quan với cuộc đời, mất niềm tin vào chính mình và sợ sệt đủ chuyện thì làm sao mà đạt thành quả tốt đẹp được. Bạn không chịu chủ động thì đến tồn tại cũng đã khó khăn chứ nói chi là thành công. Bởi vậy, tất cả do mình nên đừng oán than đến bất kì ai cả. Muốn nhận một cái kết đẹp, trước hết câu chuyện của bạn phải đẹp đã.


Phải có trách nhiệm với mình

Chúng ta đều là những người trưởng thành, cùng sống trong một thế giới như nhau thì hãy thôi đổ lỗi cho số phận. Tôi phải công nhận rằng, giàu nghèo phân hóa rõ rệt ở các tầng lớp và người nghèo thì thường phải chịu nhiều ủy khuất hơn. Có thể rằng, họ đã cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống lại chưa bao giờ mang lại cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Họ vẫn chờ một cái kết trọn vẹn giữa biết bao bộn bề sóng gió. Vâng, tôi tin! Tin rằng, ai cũng đều muốn phấn đấu vì cuộc sống sung túc hơn. Vì bản thân hoặc vì những trách nhiệm mà mình đang gánh trên vai, cứ luôn không ngừng tiến về phía trước.

Tôi rất tâm đắc một câu nói và luôn lấy đó là lời nhắc nhở đối với bản thân mình “Tất cả mọi việc đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu chưa tốt đẹp thì chưa phải là cuối cùng”. Đó là lý do tôi không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Lúc nhỏ, tôi than vãn đủ chuyện về cuộc sống của mình và cứ làm nó như một thói quen khó bỏ. Từ chuyện học hành, chơi bời cho đến gia đình, ăn uống,…tôi không chừa một cái gì cả. Giờ ngẫm lại câu thành ngữ “Không có lửa làm sao có khói” mới thấy hay hay.

Mọi nguyên nhân đều là mình

Tôi bị điểm thấp là vì lười học bài; bị bạn bè bắt nạt vì tôi quá yếu đuối; mẹ mắng vì tôi chẳng chịu nghe lời hay thậm chí phải nhịn đói vì tự mình “kén cá chọn canh” mà thôi. Đúng là, có việc gì mà tự dưng đâu, do mình cả đấy. Là vì bản thân không hài lòng với cuộc sống hiện tại mà lại còn thiếu suy nghĩ nữa chứ. Thay vì tìm cách khắc phục lại chỉ biết ngồi trách móc vu vơ. Nhưng suy cho cùng, tôi của ngày đó chỉ là một đứa trẻ dại khờ, hạt cơm ăn còn đọng lại ở khóe môi thì biết tính toán gì cho đúng đây?

Nói thì nhiều như thế nhưng thật ra chỉ muốn nhắc các bạn về ý thức trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tất cả những gì mà chúng ta gặp phải hay đạt được ngày hôm nay đều ít nhiều do ảnh hưởng của những hành động hôm qua. Tạo ra một đốm lửa như thế nào thì sẽ nhận lại những lọn khói tương tự. Tôi tin rằng “Trời không phụ người có lòng” đâu, vậy nên đừng bỏ cuộc nhé. Nhân lúc còn trẻ, hãy phấn đấu nhiều hơn một chút. Ít ra sau này ngẫm lại, còn có thể mỉm cười vì những “ngông nghênh” của tuổi mới bước vào đời.

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Đúng là “Không có lửa làm sao có khói”, không làm thì sao tạo ra kết quả như thế được. Mọi việc ở trên đời, nếu muốn làm thì nên suy tính kỹ càng kẻo chuốc lấy những phiền phức không đáng có. Có khi, bạn nhận được những đau khổ của lúc này đều bị chi phối bởi những sai lầm ngày trước. Vì thế, sống lâu không bằng sống đúng; sống sung túc không bằng sống vui vẻ.

(Sưu tầm trên mạng)

No comments: