Saturday, June 22, 2019

CHINA TOUR 2019 - NGÀY 4: HOÀNG SƠN (黃山) - LÃO NHAI (老街)

Ngũ nhạc quy lai bất khán Sơn,
Hoàng sơn quy lai bất khán Nhạc.

五嶽歸來不看山, 
黃山歸來不看嶽.


Đoc được mấy câu thơ này, xem nhiều hình ảnh và các video clip là lý do làm tôi đổi ý định mà theo mấy thằng anh em cột chèo đi Hoàng Sơn vì nó quá đẹp.

Hôm qua là một ngày mưa nhưng hôm nay cũng vậy, anh chàng dẫn đoàn nói thời tiết khu vực Hoàng Sơn sẽ u ám và có mưa. Xe đưa chúng tôi qua thị trấn Hoàng Sơn, dù mưa nhưng đến bãi đậu xe đã có rất nhiều người đến trước chúng tôi và sắp hàng dài để đợi xe bus của riêng tour du lịch Hoàng Sơn đưa lên núi trên một cung đường ngoằn ngoèo, hai bên là khu rừng thông xanh mướt. Xe chạy khoảng gần nửa tiếng thì tới khu vực cáp treo, tôi đoán là bây giờ chắc ở lưng chừng núi. Trời khá lạnh và bây giờ mưa bắt đầu nặng hạt nhưng tôi cảm thấy nóng vì trên người mặc cái áo mưa nylon và chân thì có cái bao bao giày lại để khỏi ướt và tránh nước vào chân.


Càng lên cao sương mù hay là mây càng dày đặt, ngồi trong cabin của cáp treo chẳng thấy được gì bên ngoài, lâu lâu thì thấy những ngọn cây, góc núi, nếu trời trong thì chắc sẽ đẹp lắm. Ra khỏi cáp treo mới biết trên đây đã quá đông người, người nào cũng mặc áo mưa hay cầm dù cứ theo người dẫn đoàn, trời mưa thì mặc trời mưa.


Mấy tháng trước tôi cũng đã post bài giới thiệu về Hoàng Sơn rồi nên cho tới bây giờ còn nhớ. Anh dẫn đoàn dẫn chúng tôi đến đâu thì dừng lại giới thiệu dù anh ta nói tiếng Quan Thoại, tôi chỉ biết tiếng Quảng nhưng cũng hiểu ý vì đã xem qua các tài liệu về khu vực này rồi. Lâu lâu thì trời ngưng mưa đôi chút, ánh mặt trời tỏa lên, sương tan ra thì thật là như cảnh tiên. Nó đẹp huyền ảo, lung linh với núi non quyện vào mây, vài tiếng chim kêu hoặc bay ra. Đẹp lắm và cái cảm xúc thì không tả được. Phải nhanh tay chụp hình nha các bạn những khung cảnh này không lâu chỉ hiện trong khoảng khắc rồi mây sa, sương xuống các khung cảnh đó sẽ biến mất. Rồi các bạn phải chờ, có khi vài phút và có khi phải vài chục phút hoặc lâu hơn khung cảnh ấy mới lại tái hiện. Huyền huyền ảo ảo như lên tiên cảnh.


Đường lên núi đã đươc nâng cấp từ lâu, toàn bộ các con đường mòn đều được trán xi măng, chổ dốc thì có các bậc thang, có băng đá hai bên cho du khách ngồi nghỉ. Đến trưa thì chúng tôi vào một nhà hàng trên núi ăn trưa, nhà hàng rất đẹp và thức ăn ngon. Ăn xong mà ai nấy đều muốn ngồi nán lại vì mỏi chân. Nói thật với các bạn không phải khoa trương là trong mười mấy ngày đi tour kỳ này, tổng cộng khoảng đường đi bộ của tôi có lẽ nhiều hơn 40 năm ở Úc.


Đường đi không khó nhưng lên lên, xuống xuống làm mình mỏi và ở đây có dịch vụ "khiêng kiệu" cho ai đi hết nổi. Trên núi có mấy khách sạn, nhà hàng và một số hàng quán, tất cả hàng hóa đều được người ta vác lên từng gánh một. Lúc chúng tôi đi, thỉnh thoảng thấy có mấy người khuân vác họ gánh những thùng hàng thật nặng đi thoăn thoắt mình phải tránh cho họ đi vì nếu lỡ đụng vào chắc có lẽ mình văng xuống núi. Tôi có nói chơi với bà xã mình ngồi kiệu cho người khiên mình lên trên núi nhưng bà xã không dám, chưa có đủ cái can đảm ấy.


Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi nhưng thật ra chúng tôi chỉ xem được không đến một nửa các cảnh điểm, các bạn phải ở lại trên núi khoảng 3 ngày mới may ra xem được nhiều cảnh đẹp của Hoàng Sơn nếu đủ sức leo. Trời vẫn mưa, khi lớn, khi nhỏ hay có khi dừng giây lát, một ngày không tốt nhưng cũng an ủi vì it ra mình cũng có thể khoe rằng "tôi đã đặt chân đến Hoàng Sơn rồi".


Xế trưa, chúng tôi trở vế để tham quan thị trấn Hoàng Sơn. Nó rất đông người, không biết hôm nay là ngày gì mà học sinh đi du ngoạn nhiều quá, đầy cả khu phố cổ. Trong tour này chúng tôi đặt trước công ty du lịch là không vào các trung tâm bán đồ theo mối nhưng anh dẫn đoàn nói là mời chúng tôi đi uống trà và trong khu phố này chúng tôi được đưa vào một tiêm bán trà đặc sản của Hoàng Sơn. Trà pha đủ loại, thấy chúng tôi thử mà không hứng thú, họ lại pha qua các loại nấm thông hiếm quý của Hoàng Sơn. Món này có lý uống rất thơm, xác nấm ăn rất ngọt. Một số trong nhóm thích nên mua về nấu canh chớ không phải mua về châm trà. Vậy là anh chàng đẫn đoàn có lẽ sẽ được chia chút huê hồng đó (?).


Chúng tôi trở ra và đi vào khu phố cổ có tên là Lão Nhai (老街). Khu phố đúng là rất cổ với lối kiến trúc rất xưa nhưng nổi bật là các bảng hiệu trông rất cổ, rất đẹp với các văn tự Trung Hoa được thiếp vàng. Nói là phố cổ, trông rất cổ nhưng toàn con phố bán đồ hiện đại, người qua lại tấp nập. Không biết tại sao buổi sáng đi ngắm cảnh thì trời mưa tầm tã còn bây giờ đi xem phố phường thì trời tạnh ráo.



Đi ra khỏi phố cổ phía ngoài là phố mới toàn là các tiệm thời trang, các chị em lại được một đợt mua sắm sau đó đi ăn tối. Riêng buổi tối, chúng tôi lại có thêm màn dạo chợ đêm ở các dãy phố bên cạnh khách sạn.

(còn tiếp)

LKH



No comments: