Thursday, March 6, 2025

SỢ LIÊN XÔ, MỸ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH "TÀN ÁC ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG" LÊN CƠ THỂ NGƯỜI

Tra tấn tinh thần lẫn thể xác, dùng độc dược để kiểm soát trí óc... là những dự án tàn ác Mỹ từng làm thời Chiến tranh Lạnh.


Trong thập niên 1950, khi cuộc Chiến tranh Lạnh đang ở thời kỳ đỉnh điểm, vì muốn giành thế thượng phong trong cuộc chiến tình báo với Liên Xô, cũng như lo sợ các điệp viên của Liên Xô, Trung Quốc sử dụng các biện pháp "kiểm soát tâm trí" để tẩy não những tù binh Mỹ tại Hàn Quốc, Mỹ đã thực hiện dự án được miêu tả là "tàn ác đến mức không thể tưởng tượng nổi" trên cơ thể người - Dự án mật mang tên MKUltra.

Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thời đó là Allan Dulles đích thân thông qua dự án MKUltra vào năm 1953. Người trực tiếp điều hành dự án là Sidney Gottlieb - một nhà hóa học, chuyên gia độc dược kiêm người đứng đầu tổ chức gián điệp của Mỹ.

Mục đích của dự án kinh hoàng, kéo dài khoảng 10 năm này là tạo ra các loại thuốc và liệu pháp thôi miên có khả năng điều khiển trí óc và kiểm soát hành vi ở người nhằm chống lại phe do Liên Xô đứng đầu.

Từ năm 1953 đến 1964, hàng trăm người đủ mọi tầng lớp, cấp bậc đến từ Mỹ và Canada trở thành những "con chuột thí nghiệm" cho dự án MKUltra. Họ bị tiêm đủ mọi loại thuốc, từ loại thuốc gây ảo giác cực mạnh LSD (lysergic acid diethylamide), đến chất gây choáng, gây ảo giác, thuốc lắc, heroin và liệu pháp thôi miên... Ngoài ra, bác sĩ thuộc MKUltra còn sử dụng liệu pháp sốc điện nặng, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần (gây cảm giác chết đuối, bỏ đói, không cho ngủ...) ở người tham gia thí nghiệm.

MKUltra là dự án được miêu tả là "tàn ác đến mức không thể tưởng tượng nổi" trên cơ thể người.

Năm 1975, dự án kinh hoàng này bị tờ New York Times phanh phui. Mặc dù, năm 1973, Giám đốc CIA mới là Richard Helms đã lệnh tiêu hủy hàng nghìn tài liệu liên quan đến MKUltra, tuy nhiên, đến năm 1997, người ta đã khôi phục được 20.000 tài liệu của MKUltra. Bí mật mà CIA từng âm thầm thực hiện bị phơi bày trước ánh sáng.

Trên thực tế, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1946 - 1989) diễn ra, lo sợ trước một Liên Xô có thể giành thế thượng phong, chính phủ Mỹ không chỉ triển khai dự án MKUltra. Rất nhiều dự án mật đã được triển khai, và chỉ khi bị phanh phui, người ta mới biết chúng tồn tại.

Dưới đây là những dự án như thế:

DỰ ÁN TÀN ÁC BLUEBIRD / ARTICHOKE

Dùng độc dược để kiểm soát trí óc con người

Có thể nói dự án Bluebird/Artichoke là tiền thân của dự án MKUltra. Bối cảnh ra đời của dự án Bluebird/Artichoke nhen nhóm trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi Đức Quốc xã "nổi tiếng" với khả năng kiểm soát tâm trí người.


Khi chiến tranh kết thúc, CIA nhanh chóng triển khai Chiến dịch Paperclip (Chiến dịch cái kẹp giấy) với mục đích chiêu mộ các nhà khoa học Đức Quốc xã làm việc cho chính phủ Mỹ. Mục đích thứ hai của Chiến dịch Paperclip là loại trừ khả năng các nhà khoa học Đức Quốc xã chạy sang Liên Xô và một số nước khác để phục vụ.

Sau khi chiêu mộ được khoảng 1.600 nhà khoa học Đức Quốc xã, đầu năm 1950, Mỹ triển khai dự án Bluebird (về sau đổi thành Artichoke) - đây là một dự án thử nghiệm hóa chất lên cơ thể người, sử dụng các kỹ thuật tra tấn và liệu pháp thôi miên nhằm kiểm soát trí óc và tư tưởng của người đó.

Các loại thuốc mà Mỹ sử dụng trong dự án độc ác này là LSD, heroin, ma túy đá...

DỰ ÁN SIÊU NHIÊN STARGATE

Những ảo tưởng về sức mạnh tâm linh ở con người

Có thể nói, Chiến tranh Lạnh là thời kỳ cả Mỹ và Liên Xô cho ra đời nhiều chương trình bí mật, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người với mục đích cao nhất là chiếm ưu thế so với địch thủ trong cuộc chiến tình báo quy mô lớn.

Dự án Stargate ra đời trong mối lo ngày càng lớn của chính phủ Mỹ về một Liên Xô có khả năng đang phát triển dự án khai thác năng lực siêu nhiên ở con người, đó là có thể quan sát, mô tả địa điểm và sự việc... từ xa; thậm chí là nhìn thấu đồ vật (thấu thị). Hay nói cách khác là sử dụng quyền năng siêu nhiên từ "con mắt thứ ba".


Năm 1978, Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) và SRI International (một viện nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận ở California) chính thức khởi động dự án mang mật danh Stargate, theo đuổi các nghiên cứu về sức mạnh tâm linh ở con người.

Dự án Stargate chấm dứt và được giải mật vào năm 1995 sau một báo cáo của CIA kết luận rằng Stargate không giúp được ích lợi gì trong bất kỳ hoạt động tình báo nào trong giới quân đội Mỹ. Đến năm 2017, hơn 70.000 tài liệu liên quan đến dự án Stargate được CIA công khai.

DỰ ÁN SIGMA

Gốc rễ của những vụ người ngoài hành tinh bắt cóc người trái đất?

Năm 1952, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và CIA cùng nhau triển khai dự án mật mang tên Sigma.

Mục đích của hoạt động, được thực hiện dưới sự giám sát ngay lập tức của Tổng thống Mỹ Eisenhower, là thiết lập mối quan hệ đối tác hữu ích giữa con người và người ngoài hành tinh.

Gốc rễ của dự án không tưởng này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ gây tranh cãi không kém giữa Tổng thống Eisenhower và hai chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau. Một trong số đó là chủng tộc là The Greys (Người Xám).


Theo đó, Người Xám cung cấp những công nghệ tiên tiến (bao gồm vũ khí và các công cụ kiểm soát tâm trí), khiến tổng thống đương thời ủng hộ hoàn toàn.

Sở dĩ, Tổng thống Eisenhower nhanh chóng lên kế hoạch "bắt tay" với người ngoài hành tinh là vì ông không muốn những công nghệ vượt bậc của trí tuệ ngoài Trái Đất này nằm trong tay của người Liên Xô, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đang trong cuộc đua căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh.

Theo nhiều thông tin thì bản chất của dự án Sigma là một chương trình lai tạo giữa người Trái Đất và người ngoài hành tinh. Lý do là vì, DNA của Người Xám bị suy thoái nghiêm trọng do bị nhiễm bức xạ quá mạnh trên hành tinh của họ, khiến việc sinh sản không thể thực hiện.

Vì vậy, để đáp lại thịnh hiếu trao đổi công nghệ của Người Xám, Mỹ cho phép họ thực hiện các vụ bắt cóc, với điều kiện những người bắt cóc bị tẩy não (không nhớ bất cứ điều gì) và không bị tổn hại gì sau mỗi phi vụ bắt cóc.

Với nhiều nhà khoa học, dự án này hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên, với những người ủng hộ thuyết UFO và người ngoài hành tinh, đây có thể là lý do cuối cùng đằng sau các báo cáo về vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh Xám kể từ đầu những năm 1960.

Bài viết sử dụng nguồn: History.com, Listverse - Ảnh: Internet
Trang Ly / Theo: soha
Link tham khảo:





HÃY CẨN THẬN! BỐN HÀNH VI NÀY SẼ LẤY ĐI PHÚC KHÍ CỦA BẠN

Phúc báo của một người giống như chiếc cốc chứa nước. Từ khi sinh ra, kích thước cốc và lượng nước đã được xác định nhưng thời gian trôi qua dần dần nước sẽ bị rò rỉ, cũng giống như một số người phẩm hạnh của bản thân mất đi ngày càng nhiều. Sau khi phúc báo của một người cạn kiệt, thì vận may của họ cũng bắt đầu trở nên tồi tệ.

Hãy cẩn thận! Bốn hành vi này sẽ rút hết vận may của bạn. phunutoday.vn

Nếu bạn có bốn hành vi sau đây, bạn phải ngăn chặn chúng càng sớm càng tốt.

1. Tức giận làm mất đi may mắn

“Kinh Dịch” nói rằng vận mệnh của một người được quyết định bởi ba yếu tố: thiên thời, điạ lợi, nhân hòa.

Thiên thời là chỉ những thay đổi trong thiên nhiên, địa lợi chỉ môi trường con người sinh sống, nhân hòa là chỉ mối quan hệ giữa con người với nhau.

Nếu một người luôn cáu kỉnh thì thực tế họ đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc đời.

Tiểu Lý đã tìm được một công việc làm giám đốc có mức lương khá cao. Bên tuyển dụng đã đọc sơ yếu lý lịch của anh ấy và họ rất hài lòng.

Nhưng vào buổi sáng của cuộc phỏng vấn, đồng hồ báo thức của anh ấy không kêu. Anh vội vã vệ sinh cá nhân rồi ra xe, nhưng xe đưa đón đã rời đi.

Để đến cuộc hẹn đúng giờ, anh bắt taxi đi đến công ty. Khi đến nơi, anh chỉ còn vài phút nữa. Anh vội vàng bước vào thang máy, trước khi anh có thể đứng yên, tiếng chuông quá nặng của thang máy vang lên. Thấy cửa thang máy không đóng lại, Tiểu Lý miễn cưỡng chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc trang phục lịch sự vội vàng bước vào thang máy và vô tình giẫm phải giày của anh.

Lúc này, anh đã không thể kìm nén cơn tức giận được nữa rồi hét lớn, trút hết cơn giận giữ lên người phụ nữ. Vài phút sau, anh đã ngồi trong phòng phỏng vấn. Điều anh không ngờ tới là người phỏng vấn lại chính là người phụ nữ đã giẫm lên giày của anh và đương nhiên anh đã không được tuyển dụng. Vì quá tức giận, cuối cùng Tiểu Lý đã bỏ lỡ vị trí yêu thích của mình.

Có người nói: “Tức giận có hại cho sức khỏe của con người, tức giận cũng làm tổn hại tài phú của con người”. Sự tức giận vây quanh bạn sẽ chỉ xua đi những may mắn khó có được.

Bằng cách loại bỏ cảm xúc, bạn có thể nắm bắt cơ hội và kiểm soát cuộc sống của mình.

2. Lời phàn nàn làm tổn hại vận may

Nhà văn Nhật Bản Tomio Sato đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị khi nghiên cứu trải nghiệm của con người:

Những người thích nói những lời tích cực như “Sẽ không có vấn đề gì” và “Sẽ luôn có cách” quả thực rất may mắn. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ luôn có thể vượt qua.

Và những người suốt ngày nói những lời phàn nàn như “Thật không may mắn khi chuyện này lại xảy ra với tôi” và “Tất cả là lỗi của anh ấy” thường dễ bị thất bại và thường gặp xui xẻo.

Từ đó, Tomio Sato kết luận:

Ngôn ngữ có thể thay đổi số phận con người. Những lời một người thường nói sẽ trở thành lời tiên tri của cuộc đời người đó.

Trên thực tế, lời nói của một người sẽ tạo thành một từ trường xung quanh người đó, thu hút những thứ tương ứng.

Một người luôn phàn nàn về cuộc sống và oán trách người khác sẽ thường gặp xui xẻo.

Hãy thay đổi câu thần chú của bạn thành những lời có năng lượng tích cực, và nếu bạn nói lời tử tế, phúc báo cũng sẽ đến.

Ngày xửa ngày xưa có một thế hệ thứ hai giàu có. Có một nguyên tắc rất quan trọng trong gia đình họ: không được nói những lời phiền muộn.

Có lần, một người trong nhà đã nói đến chữ “nghèo”, bà của anh ta liền ngăn anh ta lại:

“Cháu không thể tiếp tục nói về nghèo đói, nếu không, cháu thực sự sẽ làm cho gia đình mình nghèo khó.”

Theo bà lão, những lời không tốt sẽ xua đuổi vận may, nhưng nói nhiều lời tốt đẹp sẽ mang lại may mắn.

Như Natsome Soseki đã nói:

“Mọi điều bất hạnh trong cuộc sống không có lý do nào khác ngoài việc bị thu hút bởi chính tâm linh của bản thân mình. Trong tâm không ngừng nói về những điều bất hạnh và than phiền mới đem lại bất hạnh”.

Muốn thoát khỏi số phận bi thảm thì không nên nói ra lời oán hận. Thay vào đó, hãy nhìn vào mặt tốt của mọi việc và biết ơn những gì bạn có.

Khi bạn bắt đầu nói những điều tốt đẹp với bản thân và tận dụng tốt sức mạnh của ngôn từ, những lời chúc tốt đẹp đó sẽ dần trở thành hiện thực.

Khi bạn bắt đầu nói những điều tốt đẹp với bản thân và tận dụng tốt sức mạnh của ngôn từ, những lời chúc tốt đẹp đó sẽ dần trở thành hiện thực. (Nguồn ảnh: Adobe stock)

3. Giỏi tính kế lừa người, vận may tiêu tán

Nếu bạn suy nghĩ kỹ, xung quanh chúng ta có rất nhiều người thông minh, tính toán, mưu mô nhưng dường như họ luôn có chút kém may mắn.

Có phải họ không may mắn? Thực ra là không, vì họ thiếu đi tấm lòng nhân hậu và đạo lí đối nhân xử thế.

Con người có những tính toán nhỏ, nhưng ông Trời lại có những tính toán lớn. Những người mà một chút cũng không muốn chịu thiệt, chỉ muốn chiếm được lợi ích của người khác thì cuối cùng chính lòng tham của họ sẽ hại chính bản thân họ.

Tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, có một cụ bà sống đên 121 tuổi. Một ngày nọ, bà được phóng viên phỏng vấn và kể về bí quyết sống lâu của mình:

“Mọi người nên vui vẻ mà sống, đừng bao giờ nghĩ đến âm mưu hại người khác. Nếu bạn đánh mất sức khỏe của mình, bạn sẽ mất đi phúc báo lớn nhất”.

Bà cũng kể về trải nghiệm cá nhân của mình.

Đó là năm 1965. Khi bà cụ đã 90 tuổi. Một vị khách không mời mà đến muốn cho bà một khoản lương hưu hàng tháng. Bà lão thầm nghĩ, đây chẳng phải là chiếc bánh trên trời sao? Trên đời sao có thể có chuyện tốt như vậy? Sau khi tra hỏi cẩn thận, bà biết được người đàn ông đó tên là Lecce, anh muốn sở hữu căn nhà mà bà đang ở. Anh tính rằng bà sẽ không sống được bao lâu nữa nên muốn có được tài sản của bà bằng cách này.

Bà lão không có người thừa kế nên đồng ý lời đề nghị của Lecce và lập tức đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng với anh. Anh kia sẽ trợ cấp cho bà hàng tháng, còn bà sẽ giao quyền sử dụng đất cho anh kia khi bà qua đời. Nhưng không ngờ, bà cụ càng ngày càng khỏe, còn Lecce thì mắc bệnh trầm cảm và sức khỏe ngày càng sa sút.

Đến năm 1995, Lecce bỏ cuộc và quay về miền Tây, trong 30 năm qua, số tiền mà anh trả cho bà cụ còn cao gấp 4 lần giá nhà mà bà đang ở. Lecce không bao giờ ngờ rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại.

Một nhà tâm lý học từng nói, ai quá tính toán thì thực chất là người rất bất hạnh. Dù có khả năng mưu mô nhưng lại không tìm được sự bình yên trong tâm hồn mà ngược lại còn khiến con người rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.

Vận khí đều có nhân quả, nếu bạn quản lý tốt thiện quả của bản thân mình, thì chắc chắn bạn sẽ được phúc báo trong tương lai.

4. Cuối cùng: kiêu ngạo làm tiêu hao phúc báo

Tất cả những người tầm thường trên thế giới, cổ đại và hiện đại, đều bị đánh bại bởi từ “lười biếng”; Tất cả những người tài giỏi trên thế giới, cả ở cổ đại và hiện đại, đều bị đánh bại bởi từ “kiêu ngạo”.

Người tài thường nhanh nhẹn, tài trí nên có thể nhanh chóng nhận biết cơ hội và nảy ra những ý tưởng hay ho. Tuy vậy, điều duy nhất khiến họ thất bại là vì tính cách kiêu ngạo của chính họ.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Dương Tu là một nhân tài kiệt xuất được Tào Tháo rất trọng dụng. Tuy nhiên chỉ vì thói kiêu ngạo, cậy tài, khoe tài, Tào Tháo cũng không dung nổi mà ban cho cái chết.

Ngoài ra, ngay cả khi người lãnh đạo có thể chịu được kẻ kiêu ngạo thì đồng nghiệp của họ cũng chưa chắc đã chịu được. Ví dụ như Hứa Du vì lập được công lớn trong trận chiến Quan Độ nên luôn tỏ thái độ ngạo mạn. Dù là bạn từ thuở thiếu thời với Tào Tháo nhưng chính thái độ kiêu ngạo đó khiến Hứa Chử, thuộc hạ dưới trướng Tào Tháo đã không thể chịu đựng được và tìm cách giết chết.

Một nhà văn đã nói: Đối thủ lớn nhất của cuộc đời là chính mình, chiến thắng chính mình, cuộc sống của bạn sẽ là thảo nguyên bao la; đánh bại chính mình, cuộc sống của bạn sẽ là một ngọn núi cằn cỗi.

Vì vậy, là một con người, đừng bao giờ đánh giá cao bản thân hoặc coi thường người khác, nếu không bạn sẽ chỉ làm hại chính mình. Trong thời đại này, nhiều người nóng vội thể hiện bản thân, khao khát được người khác công nhận. Vì vậy, khi vừa mới đạt một chút thành tựu đã vội dương dương tự đắc, coi thường người khác. Trong cuộc sống này, chỉ có những người có tài mà lặng lẽ, có công mà biết thận trọng, có thành tựu nhưng khiêm tốn thì mới là bậc đại tài thực sự.

Đăng Dũng biên dịch
Theo: vandieuhay

LƯU OANH - LÝ THƯƠNG ẨN


Lưu oanh - Lý Thương Ẩn

Lưu oanh phiêu đãng phục sâm si,
Độ mạch lâm lưu bất tự trì.
Xảo chuyển khởi năng vô bổn ý,
Lương thần vị tất hữu giai kỳ.
Phong triêu lộ dạ âm tình lý,
Vạn hộ thiên môn khai bế thì.
Tằng khổ thương xuân bất nhẫn thính,
Phụng thành hà xứ hữu hoa chi.


流鶯 - 李商隱

流鶯漂蕩復參差
渡陌臨流不自持
巧囀豈能無本意
良晨未必有佳期
風朝露夜陰晴裡
萬戶千門開閉時
曾苦傷春不忍聽
鳳城何處有花枝


Chim Oanh lưu lạc
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Chim oanh lưu lạc chốn nào ?.
Đầu ghềnh cuối bãi, gửi trao phận mình.
Líu lo gợi chuyền ý tình.
Sớm mai mong được yên bình, vậy thôi.
Sương đêm gió nổi mưa trôi.
Trăm nhà vạn hộ tái hồi bấp bênh.
Thương xuân nghe những buồn tênh.
Phượng Thành một nhánh hoa dành cho ai ?


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lý Thương Ẩn 李商隱 (813-858) tự Nghĩa Sơn 義山, hiệu Ngọc khê sinh 玉谿生, người Hà Nội, Hoài Châu (nay là Tầm Dương, phủ Hoài Khánh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ sa sút. Thuở thiếu thời giỏi văn thơ, được giao du với các con của tể tướng Lệnh Hồ Sở 令狐楚, trong đó có Lệnh Hồ Đào 令狐綯. Bấy giờ trong triều có hai phe đối nghịch nhau, tranh quyền đoạt lợi, một phe là Ngưu Tăng Nhụ 牛僧孺, phe kia là Lý Đức Dụ 李德裕, hầu hết quan lại đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Sở theo phe Ngưu. Năm Lý Thương Ẩn mười bảy tuổi (829), Sở tiến cử làm tuần quan mạc phủ. Năm hai mươi lăm tuổi (837), ông lại được Lệnh Hồ Đào khen ngợi, nâng đỡ nên đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 2. Năm sau ông được Vương Mậu Nguyên 王茂元, tiết độ sứ Hà Dương mến tài, dùng làm thư ký và gả con gái cho. Chẳng may, Vương thuộc phe Lý Đức Dụ khiến ông trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, xảo quyệt vô hạnh trong mắt Lệnh Hồ Đào. Vương Mậu Nguyên chết, rồi Lý Đức Dụ thất thế, ông đến kinh sư nhưng không được làm gì cả. Sau nhờ Trịnh Á vận động, ông được làm chức quan sát phán quan. Trịnh Á bị biếm ra Lĩnh Biểu, ông cũng đi theo. Ba năm sau ông lại trở về, làm huyện tào tại Kinh Triệu. Ông nhiều lần đưa thư, dâng thơ cho Lệnh Hồ Đào để phân trần và xin tiến dẫn, nhưng vẫn bị lạnh nhạt. Tiết độ sứ Đông Thục là Liễu Trọng Hĩnh dùng ông làm tiết độ phán quan, kiểm hiệu Công bộ viên ngoại lang. Liễu bị bãi quan, ông cũng mất chức. Như thế là ông mắc kẹt giữa hai phái, chưa hề được đắc chí trên hoạn lộ, cứ bôn tẩu khắp nơi: Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Từ Châu nương nhờ hết người này đến người khác, long đong khốn khổ. Cuối cùng ông về đất Oanh Dương thuộc Trịnh Châu rồi bệnh chết năm 46 tuổi.

Nguồn: Thi Viện



SỐ PHẬN KỲ BÍ CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ 1 TRIỆU USD TỪNG THUỘC VỀ HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA CUỐI CÙNG

Tờ Financial Times (Anh) đưa tin, cuối năm nay sẽ diễn ra cuộc đấu giá một chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm Patek Philippe Ref 96 của Ái Tân Giác La Phổ Nghi - vị Hoàng đế cuối cùng của triều đình Mãn Thanh Trung Quốc, đã gắn bó với Phổ Nghi trong thời gian 5 năm ông bị Hồng quân Liên Xô giam giữ.


Các chuyên gia nhận định, chiếc đồng hồ này đã không được bảo dưỡng trong 86 năm và mặt số của nó đã bị trầy xước nghiêm trọng, nhưng điều đó có lẽ sẽ không ngăn được chiếc đồng hồ Ref 96 Quantième Lune Moonphase cực hiếm của hãng Patek Philippe này thu về hơn 1 triệu USD trong cuộc đấu giá tại nhà đấu giá Phillips (London) vào cuối năm nay.

Một phần giá trị của chiếc đồng hồ này là do nó là một trong ba chiếc cùng loại duy nhất được biết là vẫn còn tồn tại. Nhưng điều quan trọng hơn là nguồn gốc của nó, chủ sở hữu ban đầu của nó là Ái Tân Giác La Phổ Nghi - vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc.

Theo tờ Financial Times, chiếc đồng hồ của cựu hoàng Phổ Nghi đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nó được bán ra bởi một cửa hàng bán lẻ đồng hồ Patek Philippe ở Paris vào cuối những năm 1930.

Đến năm 2019, chiếc đồng hồ đã được gửi tới nhà đấu giá Phillips.

Ái Tân Giác La Phổ Nghi - Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc - vào năm 1925 và chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref 96 Quantième Lune Moonphase. Ảnh: Worn & Wound

Số phận kỳ bí của chiếc đồng hồ

Theo tờ Financial Times, khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vào năm 1945, Phổ Nghi (người trở thành Hoàng đế thứ 11 và cũng là Hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh Trung Quốc vào năm 1908 khi mới 2 tuổi) bị Liên Xô bắt và giam cầm ở Chita, sau đó là ở trại giam Khabarovsk (đều thuộc vùng Viễn Đông của Nga) với tư cách là tù nhân chiến tranh, như kết quả của việc Phổ Nghi đã phục vụ hơn một thập kỷ với vai trò là "người cai trị bù nhìn" của Nhật Bản ở bang Mãn Châu Quốc.

Cùng với cháu trai và anh rể của mình, Phổ Nghi bị giam giữ trong 5 năm. Trong thời gian đó, Phổ Nghi đã kết bạn với phiên dịch viên người Nga Georgy Permyakov. Tình bạn của họ sâu đậm đến mức khi Phổ Nghi bị dẫn độ trở lại Trung Quốc vào năm 1950 để đối mặt với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, Phổ Nghi đã tặng chiếc đồng hồ cho Permyakov như một món quà chia tay.

Aurel Bacs - chuyên gia tư vấn đồng hồ cấp cao của nhà đấu giá Phillips – nhận định, Permyakov đã giữ chiếc đồng hồ này cho đến khi ông ta qua đời vào năm 2005. Tại thời điểm đó, chiếc đồng hồ vẫn là tài sản của Permyakov. Chủ sở hữu hiện tại đã mua chiếc đồng hồ khoảng ba năm trước trong một hoàn cảnh không được tiết lộ.


Bacs nói: "Có một số mẫu đồng hồ cần được nghiên cứu rất đặc biệt, và càng tìm hiểu nhiều chúng tôi càng muốn đào sâu hơn. Nghiên cứu [về chiếc đồng hồ này] đã khiến chúng tôi mất gần ba năm, và tôi thực sự tin rằng chưa có nhà đấu giá nào dành nhiều thời gian và công sức hơn để xác định nguồn gốc của một chiếc đồng hồ duy nhất."

Ngoài việc kiểm tra thông thường với kho lưu trữ của hãng đồng hồ Patek Philippe, các chuyên gia còn tiến hành kiểm tra niên đại bằng carbon-14 và xác định nét chữ viết tay trên một chiếc quạt giấy Nhật Bản mà Phổ Nghi đã tặng cho Permyakov khi họ gặp lại nhau trong phiên tòa xét xử Phổ Nghi ở Tokyo năm 1946.

Manh mối duy nhất trước đó cho thấy chiếc đồng hồ đã tồn tại đến năm 2002 khi nó được đề cập trong một cuộc phỏng vấn Permyakov của tờ South China Morning Post.

Chiếc đồng hồ vẫn giữ nguyên dây đeo bằng da nguyên bản và chuyên gia Bacs tin rằng nó chưa bao giờ được bảo dưỡng kể từ khi xuất xưởng tại xưởng chế tác của hãng Patek Philippe hơn 85 năm trước.

Đồng hồ Patek Philippe Ref 96 Quantième Lune Moonphase và chiếc quạt giấy có bút tích của Phổ Nghi. Ảnh: Twitter

Theo một người phụ trách Bảo tàng Trung Quốc tên là Wang Wen Feng, tình trạng trầy xước nghiêm trọng của mặt số đồng hồ được giải thích là do Phổ Nghi đã ra lệnh cho người hầu lâu năm của mình là Big Li xác định xem đồng hồ có được làm từ bạch kim hay không bằng cách cạo lớp sơn bạc trên mặt số; và Phổ Nghi chỉ cho phép Big Li dừng lại khi thấy rõ rằng bên dưới lớp sơn chỉ là kim loại thường.

Theo tờ Financial Times, trong số hai chiếc đồng hồ khác, một chiếc nằm trong Bảo tàng Patek Philippe và chiếc còn lại được bán vào năm 1996 cho một nhà sưu tập tư nhân.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe của cựu hoàng Phổ Nghi đã được trưng bày tại nhà đấu giá Phillips để đánh dấu việc khai trương trụ sở mới của công ty tại châu Á, tọa lạc tại Khu văn hóa Tây Cửu Long của Hồng Kông vào tháng 3 vừa qua. Chiếc đồng hồ được trưng bày cùng với chiếc quạt giấy Nhật Bản có bút tích của Phổ Nghi, cuốn sổ cá nhân của ông và những đồ vật khác mà Phổ Nghi tặng cho Permyakov vào năm 1950.

Hữu Hiển
Theo: Thể thao & văn hóa

Wednesday, March 5, 2025

KINH TẾ SUY THOÁI, NGƯỜI TRẺ NHẬT TÌM ĐẾN MẠI DÂM ĐỂ KIẾM SỐNG

Nạn mại dâm nổi lên ở Tokyo và thu hút người nước ngoài trong khi ngày càng nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến ngành công nghiệp tình dục để kiếm sống.

Nạn mai dâm nổi lên ở Tokyo trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản suy thoái. (Ảnh: Getty Images)

Vào thời kỳ kinh tế Nhật Bản bùng nổ, đàn ông nước này thường ra nước ngoài tìm kiếm cảm giác hồi hộp trong những cuộc gặp gỡ bất hợp pháp với phụ nữ địa phương. Nhưng ngày nay, tình thế đã thay đổi, đàn ông nước ngoài đổ xô đến Tokyo để trải nghiệm "du lịch tình dục" trong bối cảnh đồng yên suy yếu.

Yoshihide Tanaka, Tổng thư ký Hội đồng liên lạc bảo vệ thanh thiếu niên Nhật Bản (Seiboren), mô tả bức tranh ảm đạm về tình hình hiện tại.

"Nhật Bản đã trở thành quốc gia nghèo", ông Tanaka nói với This Week in Asia. Một công viên gần văn phòng của Seiboren trở thành điểm đến của ngành công nghiệp tình dục ở Tokyo, những phụ nữ trẻ đứng chờ khách ngay cả khi mặt trời chưa lặn.

Theo ghi nhận của Seiboren, người nước ngoài ghé thăm công viên này gia tăng đáng kể ngay sau khi các hạn chế đi lại thời đại dịch COVID-19 được gỡ bỏ.

"Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều đàn ông nước ngoài đến đó", ông nói. "Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có cả người phương Tây, người châu Á, châu Phi nhưng phần lớn là người Trung Quốc".

Làn sóng này trùng với sự gia tăng đáng lo ngại của số lượng thanh niên và phụ nữ Nhật Bản ở độ tuổi đôi mươi tìm đến ngành công nghiệp tình dục để kiếm sống, cùng với đó là sự gia tăng bạo lực đáng báo động.

“Tình hình ngày càng tồi tệ hơn”, ông Tanaka lắc đầu nói, "thậm chí xảy ra nhiều vụ bạo lực hơn".

Sự thất vọng của Tanaka hiện rõ khi ông hồi tưởng một thập kỷ nỗ lực hỗ trợ những phụ nữ trẻ Nhật Bản trôi dạt đến khu phố Kabukicho khét tiếng ở Tokyo, một mê cung gồm các quán bar, khách sạn tình yêu và và các hostclub - câu lạc bộ đêm phục vụ khách nữ.

Khu phố Kabukicho, tụ điểm vui chơi giải trí nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Rakuten Travel)

Rua là một cô gái 19 tuổi từng cảm thấy lạc lõng khi học trung học ở tỉnh Kanagawa. Cô đến quận Kabukicho vào tháng 2 với hy vọng tìm được việc làm tại quán cà phê. Rồi cô nhanh chóng bị sốc khi chi phí sinh hoạt vượt tầm kiểm soát.

“Tôi nợ một nhân viên ở hostclub rất nhiều tiền. Vì vậy, từ tháng 4, tôi tìm đến công viên này”, Rua chia sẻ, ám chỉ việc đứng trên những con phố hẹp xung quanh công viên, chờ đợi khách hàng tiềm năng tiếp cận.

"Tôi cần trả hết nợ và muốn sắm sửa nhiều thứ tươm tất, như quần áo", Rua nói, cho biết thêm rằng cô còn cố gắng tìm papa katsu - thuật ngữ tiếng Nhật chỉ những "bố nuôi" trợ cấp tiền hàng tháng.

Rua nói về công việc của mình với thái độ thản nhiên đáng kinh ngạc, nêu chi tiết chi phí một giờ "gặp gỡ" trong khách sạn tình yêu từ 15.000 - 30.000 yên (2,5 - 5 triệu đồng) - như thể đó là các mục trong thực đơn.

Vào những ngày thường vắng khách, Rua gặp khoảng năm người đàn ông. Cuối tuần, con số đó có thể tăng gấp đôi. Gần đây, cô phải thực hiện ca phá thai thứ hai, một thực tế nghiệt ngã trong lối sống của cô.

“Có nhiều kiểu đàn ông đến công viên, nhưng khoảng một nửa là người nước ngoài”, Rua cho hay. “Tôi nói chuyện với các bạn nữ hoạt động lâu năm và họ nói nhiều thứ đã thay đổi. Trước đây, chủ yếu là đàn ông Nhật Bản, nhưng nơi này hiện trở thành địa điểm nổi tiếng (với người nước ngoài)”.

Nguy hiểm luôn rình rập

Rua nhắc đến "một người đàn ông Anh" là khách quen của cô và những vị khách khác chủ yếu đến từ Trung Quốc. "Tôi được nhiều người thích vì vẻ ngoài của mình nên lúc nào cũng bận rộn", cô nói.

Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập. "Một người bạn của tôi bị người đàn ông nước ngoài tấn công trên đường cách đây vài tuần", Rua kể, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng. "Họ đang thương lượng về giá cả thì người đàn ông đột nhiên nổi giận, đánh và đá khiến cô ấy bị thương nặng. Chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên nhưng may mắn tôi chưa gặp phải".

Đàn ông trao đổi với những phụ nữ trẻ đừng đợi trên đường phố quanh công viên gần văn phòng Seiboren ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Eric Fior)

Ông Tanaka xác nhận câu chuyện của Rua. Khi cô gọi điện cho ông sau khi bạn mình bị tấn công, Tanaka nhanh chóng đến giúp và đưa người phụ nữ đến bệnh viện. Ông cho biết nạn nhân rất tức giận và muốn đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát. Tuy nhiên, với thực tế bị gán nhãn là gái mại dâm, việc báo cáo tội phạm có thể dẫn đến việc người phụ nữ bị bắt, nên cô đành từ bỏ quyết định khiếu nại.

“Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa”, ông Tanaka nói. “Các cô gái rất dễ bị tấn công vì khách hàng biết họ không dám báo cảnh sát. Những người đàn ông hiểu điều này và tự cho mình quyền làm bất cứ điều gì”.

Khi chính quyền địa phương chưa có hành động quyết liệt và dư luận vẫn lặng im, ông Tanaka lo ngại cuộc sống của những người trẻ mắc kẹt trong vũng lầy tuyệt vọng và bóc lột này sẽ càng tồi tệ hơn.

"Tôi sợ rằng sớm hay muộn cũng sẽ có án mạng", ông bày tỏ sự bi quan. "Khó tránh lắm. Hiện tại, không ai quan tâm đến các cô gái. Chắc chỉ đến khi có người bị khách hàng giết hại mới thu hút sự chú ý của dư luận".

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)
Theo: VTC News
Link tham khảo:




NGÀY MỸ THẢ BOM NGUYÊN TỬ XUỐNG NHẬT, MỘT BÍ MẬT KHỦNG KIẾP BỊ PHANH PHUI

"Tôi khác gì Thần chết, kẻ gieo rắc sự hủy diệt cho thế giới này!".(J. Robert Oppenheimer)


"Tôi không tin một lời nào hết!" - Đó là phản ứng đầu tiên của Werner Heisenberg - Nhà vật lý nổi danh thế kỷ 20, người đứng đầu Dự án năng lượng nguyên tử của Đức - sau khi ông hay tin Mỹ thả qua bom nguyên tử mật danh "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/1945, khiến 10.000 người thiệt mạng1 sau đó.

----

Tháng 4/1939, trước khi Thế chiến II nổ ra, Đức đã bắt đầu chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt tuyệt mật của mình, mang mật danh "Uranverein" (hay "Câu lạc bộ uranium").

Uranverein là kết quả tất yếu sau khi các nhà khoa học Đức gồm Otto Hahn và Fritz Strassmann vô tình phát hiện sự phân hạch, làm thay đổi mãi mãi sức mạnh vũ khí tương lai: Nguyên tử hóa học uranium khi bị bắn phá mạnh có thể giải phóng một nguồn năng lượng hủy diệt cực lớn.

Tháng 8/1939, một tháng trước khi Thế chiến II chính thức nổ ra, nhà bác học người Đức Albert Einstein viết thư cho Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cảnh báo rằng: Phản ứng dây chuyền hạt nhân liên quan đến uranium có thể tạo ra loại bom hủy diệt mạnh chưa từng có trong lịch sử - chính là bom nguyên tử.

Mỹ lẽ dĩ nhiên không thể làm ngơ trước thông tin quý báu này. Tổng thống Mỹ đương thời Franklin D. Roosevelt nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khởi động ngay cuộc chạy đua phát triển một quả bom nguyên tử sử dụng nguyên liệu uranium với niềm tin rằng, bất cứ quốc gia nào sở hữu thứ vũ khí nguyên tử hủy diệt này đầu tiên thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Dự án Manhattan ra đời từ đó.

Khi cuộc chiến nổ ra, Adolf Hitler đặt rất nhiều kỳ vọng vào loại vũ khí hủy diệt này, hòng phục vụ cho những nước cờ đầy toan tính của hắn. Mỹ sợ!

Robert Furman - Trợ lý của tướng Leslie Groves; Trưởng bộ phận tình báo nước ngoài của Dự án Manhattan - đã mô tả cái cách “Dự án Manhattan ra đời trên sợ hãi": Nỗi lo sợ rằng kẻ thù sẽ sở hữu quả bom hủy diệt trước mình.

Nhà vật học làm việc cho Dự án Manhattan là Leona Marshall Libby hồi tưởng: "Tất cả chúng tôi, những người làm việc cho dự án phát triển bom nguyên tử Mỹ đều lo sợ rằng chúng tôi tiến hành sai một bước nào đó. Hệ quả là, trong khi chúng tôi loay hoay sửa sai thì người Đức đã đi trước chúng tôi một bước. Khách quan mà nói, người Đức đi đầu trong mọi lĩnh vực liên quan đến vật lý, chưa kể lúc đó Thế chiến đang diễn ra ác liệt. Thử hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Adolf Hitler nắm trong tay thứ vũ khí hủy diệt ấy?"

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Adolf Hitler nắm trong tay thứ vũ khí hủy diệt ấy? Nguồn: New York Post

Cuối năm 1939 đầu năm 1940, song song với việc triển khai Dự án Manhattan do đích thân Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt khởi động (đọc chi tiết Dự án tại đây), năm 1943, Mỹ đưa ra Sứ mệnh Alsos, một dự án tình báo nước ngoài tập trung vào việc tìm hiểu mức độ phát triển của chương trình hạt nhân Đức.

Năm 1944, tin tình báo cho hay, người Đức đã không phát triển bom nguyên tử cụ thể mà chỉ tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Như "diều gặp gió", Mỹ yên tâm sáng tạo và hoàn thành Dự án Manhattan. Chỉ một năm sau đó, ngày 16/7/1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại mang mật danh "The Gadget" được thử thành công tại một địa điểm trên sa mạc ở bang New Mexico.

Vụ thử bí mật được Mỹ gọi với cái tên "Trinity Test" đã tạo ra một đám mây nấm khổng lồ cao 12.000m. Từ đó về sau, hình ảnh mây nấm khổng lồ trở thành biểu tượng hủy diệt của bom nguyên tử. "The Gadget" đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên mở ra kỷ nguyên nguyên tử trong lịch sử nhân loại.

Tác giả người Anh Mike Rossiter viết trong cuốn sách "The Spy Who Changed the World" rằng: Công việc nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử của các nhà khoa học trong Dự án Manhattan là "công việc bí mật nhất thế kỷ 20".

Để giành vị trí tiên phong trong cuộc đua sản xuất vũ khí hủy diệt, thứ Mỹ đề cao nhất chính là sự bí mật. Bí mật triển khai. Bí mật thực hiện. Rồi bí mật thả những quả bom hủy diệt xuống Nhật Bản khiến chính J. Robert Oppenheimer, một trong những "cha đẻ của vũ khí nguyên tử", người lãnh đạo Manhattan Project, phải thốt lên rằng: "Tôi khác gì Thần chết, kẻ gieo rắc sự hủy diệt cho thế giới này!".

Quay trở lại câu chuyện bí mật của Mỹ trong những năm tháng thực hiện Manhattan Project. Để có không gian cho các nhà khoa học nghiên cứu và làm việc, Mỹ tất yếu phải xây dựng các "căn cứ bí mật", không có tên trên bản đồ và gần như "vô hình" trước công chúng và thế giới.

Ba căn cứ bí mật phục vụ cho Manhattan Project bao gồm: Thành phố Oak Ridge bang Tennessee; Los Alamos bang New Mexico; và Hanford/Richland bang Washington.

Tháng 5/2018, David Smith - Trưởng phòng đại diện của tờ The Guardian (Anh) tại trụ sở Washington DC (Mỹ) đã có bài viết về Thành phố Oak Ridge và bí mật của nó trong thập niên 40 của thế kỷ trước.

Cùng xem, một trong những căn cứ tuyệt mật của Mỹ phục vụ cho Manhattan Project có gì dưới ngòi bút của David Smith.

Cư dân Oak Ridge phải sống trong "sự bình thường giả tạo" vài năm trước khi bí mật của chính thành phố bị phanh phui.

Có điều gì đó rất khác lạ xảy ra tại bang Tennessee năm 1943. Hàng ngàn công nhân trẻ đổ dồn về một khu vực rộng 239 km2, cách Knoxville 40km về phía Tây (ý chỉ Oak Ridge). Nhà cửa và các nhà máy mọc nhanh và nhiều như nấm sau mưa. Vậy mà, cả thành phố Oak Ridge lại như "vô hình" trên bản đồ và cả khi Thế chiến II đang diễn ra.

Rất ít người hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây, ngay cả những người đang sống tại Oak Ridge. Nghe phong thanh là chính phủ đang bắt đầu một cuộc đua chế tạo bom nguyên tử nhằm đối phó với tay trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Oak Ridge bí mật với thế giới. Và Oak Ridge cũng bí mật với chính cư dân của nó!

Nhà cửa, nhà máy tại Oak Ridge mọc nhanh như nấm sau mưa. Nguồn: The Guardian

Oak Ridge là một trong ba "căn cứ tuyệt mật" phục vụ cho Dự án Manhattan của chính phủ, bên cạnh Los Alamos ở bang New Mexico; và Hanford/Richland ở bang Washington.

Tính đến khi Thế chiến II kết thúc, tổng hơn 125.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhân công được tuyển dụng vào làm việc tại 3 thành phố mật này. Bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên đều phải đeo thẻ ID. Các từ như "nguyên tử" hay "uranium" đều cấm kỵ - Không ai được nói chuyện, bàn tán hay nhắc đến hai từ này trong các cuộc hội thoại hàng ngày.

Thoạt nhìn, họ có vẻ giống như những người Mỹ bình thường. Nhưng càng về sau, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra theo nhiều cách khác nhau.

Cuối năm 1942, chưa đầy một năm sau khi Mỹ bước vào cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, một vài cư dân của Oak Ridge bị trục xuất khỏi đây, nhà cửa họ từng ở bị phá hủy hoàn toàn. Rồi đến năm 1943, hàng ngàn người đổ xô về đây. Khi nhà cửa chưa kịp xây, họ chấp nhận sống tạm trong các khu lều mới dựng lên.

Một số ít hiểu rằng, Đức Quốc xã đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và chính phủ (Mỹ) thì đang dốc toàn bộ sức lực và tiền của để nắm trong tay vũ khí này đầu tiên.

Tính đến khi Thế chiến II tàn canh, dân số của Oak Ridge từ 13.000 người đã tăng lên 75.000 người. Những cư dân nơi đây "được thỏa thuận" là phải sống như những người bình thường. Làm việc và sinh hoạt như ở nhà trước đây.

Cư dân Oak Ridge phải sống trong "sự bình thường giả tạo" chỉ đôi năm bởi, khi nghe tin Mỹ thả quả bom nguyên tử "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945, khiến 10.000 người vĩnh viễn ra đi thì bí mật của thành phố trong mắt cư dân của nó bắt đầu sáng tỏ.

Hiroshima 1945

Dân cư của thành phố hoảng loạn. Xen lẫn trong tiếng khóc thể hiện niềm hối hận, đau thương là những điều thực tế mà chính họ phải đối mặt: "Quả bom nguyên tử chết người, sản xuất tại Oak Ridge, được chính phủ lệnh thả xuống Nhật Bản."; Và rằng "Oak Ridge không kích Nhật Bản..."; "Giới công nhân, kỹ sư bắt đầu thấy sợ hãi khi ý thức được việc mình góp tay vào cuộc tấn công kinh hoàng kia"; "Báo chí và đài phát thanh truyền đi những câu chuyện miêu tả "đó là một thứ vũ khí hủy diệt khủng khiếp vô cùng"...

"Vào cái đêm hay tin chính phủ thả quả bom hủy diệt ấy... tôi ngồi sụp xuống và cứ thế khóc mãi" - Mary Lowe Michel, cư dân của Oak Ridge nhớ lại.

Về sau, khi Thế chiến II kết thúc, Mỹ bước vào cuộc chiến mới - Chiến tranh Lạnh - cả ba thành phố bí mật của Mỹ vẫn hoạt động như khu công nghiệp quân sự, tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến mới cũng như nghiên cứu khoa học rộng lớn hơn. Ngày nay Oak Ridge tham gia rất nhiều vào năng lượng tái tạo.

Chú thích trong bài:
(1) Số liệu do The Guardian cung cấp trong bài viết đăng ngày 3/5/2018.


Bài viết sử dụng nguồn: The Guardian, Atomic Heritage
Trang Ly / Theo: soha
Link tham khảo:




THANH NGỌC ÁN - NGUYÊN TỊCH (TÂN KHÍ TẬT)


Thanh ngọc án - Nguyên tịch

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.


青玉案-元夕

東風夜放花千樹,
更吹落、星如雨。
寶馬雕車香滿路。
鳳簫聲動,
玉壺光轉,
一夜魚龍舞。

蛾兒雪柳黃金縷,
笑語盈盈暗香去。
眾裡尋他千百度,
驀然回首,
那人卻在、
燈火闌珊處。


Thanh Ngọc Án - Đêm Nguyên tiêu
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Muôn cây, nghìn cối trổ hoa.
Gió xuân đêm nọ, cuốn qua chốn này.
Hoa rơi tựa lớp mưa bay.
Xe điều ngựa quý, hương say ngập đường.
Tiếng tiêu, tiếng sáo còn vương.
Ánh trăng lay động, cá đương đớp mồi.
Cười cười, nói nói, bồi hồi.
Con tằm nhả kén, lại thôi tơ vàng.
Đông người thiếp bỗng gặp chàng.
Chàng quay đầu lại, ngỡ ngàng thấy đâu ?.
Mờ mờ bên ngọn đèn thâu.
Đèn tàn đã tắt bao lâu hả chàng ?.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Tân Khí Tật 辛棄疾 (1140-1207) tự Ấn An 幼安, hiệu Giá Hiên 稼軒, người Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông. Khi sinh ra, Sơn Đông đã bị giặc Kim chiếm. Năm 21 tuổi đã tham gia nghĩa quân chống Kim, ít lâu sau ông về với Nam Tống, từng giữ chức An phủ sức tại Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Đông. Khi tại nhậm, ông còn sáng lập Phi hổ quân đánh Kim song bị phái chủ hoà đầu hàng chèn ép, nên việc không thành, trong tâm sầu muộn. Từ của ông rất hào phóng bi tráng, nay còn lưu lại Giá Hiên trường đoản cú 12 quyển.

Nguồn: Thi Viện



"KHÔNG THỞ NỔI" KHI SỐNG Ở THÀNH PHỐ Ô NHIỄM NHẤT THẾ GIỚI

Lớp sương mù độc hại đang bao phủ thủ đô Ấn Độ, biến ngày thành đêm, làm gián đoạn các chuyến bay, che khuất các tòa nhà và đe dọa sức khỏe của hàng triệu người.


Tại thủ đô Delhi của Ấn Độ, bên trong phòng khám đầu tiên dành riêng cho các bệnh liên quan đến ô nhiễm, bệnh nhân Deepak Rajak đang vật lộn để thở.

Bệnh hen suyễn của người đàn ông 64 tuổi này trở nên trầm trọng hơn trong những ngày gần đây. Người thân vội đưa ông đến phòng khám, lo ngại trước tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng của ông.

Ngồi trong phòng chờ, Rajak nói với CNN ông cảm thấy “rất khó thở” và không thể ngừng ho.

“Không thở nổi. Tôi chỉ vừa đi xe buýt đến đây mà cảm thấy như mình sắp ngạt thở”, Rajak chia sẻ.

Deepak Rajak, người bị hen suyễn nặng hơn trong những tuần gần đây vì không khíô nhiễm ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: CNN)

Phòng khám chuyên khoa tại bệnh viện Ram Manohar Lohiya (RML) ở Delhi được thành lập năm ngoái để điều trị số lượng bệnh nhân ngày càng tăng do ô nhiễm không khí độc hại, tình trạng tồi tệ hơn vào mỗi mùa đông ở thủ đô Ấn Độ.

Bên ngoài, lớp sương mù độc hại đến rát cổ bao phủ thành phố từ cuối tháng 10, biến ngày thành đêm, làm gián đoạn các chuyến bay, che khuất các tòa nhà và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Theo các cơ quan giám sát chất lượng không khí toàn cầu, tính đến tuần trước, không nơi nào trên hành tinh có không khí nguy hiểm đến sức khỏe con người như ở Delhi.

Tình trạng này tồi tệ đến mức Thủ hiến Delhi, bà Atishi, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế” trong khi chính quyền đóng cửa trường học và khuyến cáo người dân ở nhà.

Tuy nhiên, Rajak, người làm công việc giặt khô để nuôi gia đình, không thể ở yên trong nhà.

“Nếu tôi không ra ngoài kiếm tiền, gia đình tôi lấy gì ăn?”, ông than thở. “Nhưng mỗi khi rời nhà, cổ họng tôi như tắc nghẽn hoàn toàn. Đến tối, tôi cảm thấy như mình sắp chết".

Rajak từng phải nằm viện dài ngày trong năm nay do khói bụi làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn của ông.

Với tình trạng thành phố ô nhiễm nguy hiểm như hiện nay, con gái ông lo ngại Rajak sẽ phải nhập viện lần nữa - một gánh nặng tài chính khi gia đình họ vốn đang phải xoay sở để trả tiền cho máy xịt và các xét nghiệm chẩn đoán đắt tiền.

Thậm chí, việc đưa Rajak đến phòng khám cũng rất nguy hiểm. Con gái ông nói: “Sương mù và khói bụi dày đặc khiến bạn không thể nhìn thấy gì phía trước. Chúng tôi ở trạm xe buýt mà không thể nhìn thấy số xe, hay thậm chí biết có xe nào đang đến hay không”.

"Mắt như dính ớt"

Theo IQAir, đơn vị theo dõi chất lượng không khí toàn cầu, tại một số khu vực của Delhi tuần này, mức độ nhiễm vượt 1.750 trên Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI). Chỉ số này trên 300 đã được khuyến cáo là nguy hiểm cho sức khỏe.

Ngày 20/11, thủ đô Ấn Độ ghi nhận mức độ hạt bụi mịn PM2.5 - nồng độ ô nhiễm nhỏ nhất và nguy hiểm nhất - cao hơn 77 lần so với ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).


Khi hít vào, PM2.5 thâm nhập sâu vào mô phổi, từ đó xâm nhập vào máu và có liên quan đến bệnh hen suyễn, bệnh tim và phổi, ung thư và các bệnh về đường hô hấp khác, cũng như suy giảm nhận thức ở trẻ em.

Buổi sáng mùa đông sương mù dày đặc trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng ở Delhi, Ấn Độ, ngày 19/11. (Ảnh: CNN)

Nhiều cư dân Delhi trong tuần qua cho biết họ khó thở vì ô nhiễm. Một số người mô tả không khí độc hại khiến mắt họ cay và cổ họng ngứa rát.

“Tôi cảm thấy mắt cay như dính ớt”, Mohammad Ibrahim, tài xế ô tô lâu năm ở thành phố này cho biết, đồng thời nói thêm rằng ngực ông liên tục đau nhức vì phải làm việc ngoài trời cả ngày trong bầu không khí ô nhiễm.

“Khi tôi về nhà vào buổi tối và tắm rửa, có rỉ đen chảy ra từ mũi tôi. Chưa bao giờ tôi bị như vậy”, Ibrahim nói.

Giống như Rajak, Ibrahim không thể ngừng làm việc, mặc dù sức khỏe của ông đang bị đe dọa. “Tôi còn phải trả tiền thuê nhà và quan trọng hơn là phải ăn? Tôi là một người nghèo”, ông nói.

Cựu thành viên Không quân Ấn Độ Aditya Kumar Shukla, 64 tuổi, cho biết ông cố gắng không ra khỏi nhà nhưng cũng chẳng tránh được tác hại của tình trạng ô nhiễm.

“Kể cả ở nhà bạn cũng chẳng tránh được ô nhiễm vì không khí rất bẩn”, ông Shukla chia sẻ với CNN khi đang điều trị hen suyễn tại bệnh viện Batra ở Delhi.

Shukla cho biết ông phải nhập viện ba lần trong năm nay và sẽ rời khỏi thành phố nếu có thể. “Tình trạng ô nhiễm gây căng thẳng và rất nguy hiểm. Tôi muốn rời khỏi Delhi, nhưng ở Ấn Độ không phải nơi nào cũng có đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là dành cho những người mắc bệnh hen suyễn và phổi”.

Những người đàn ông chơi cricket trong khi bầu trời bị bao phủ bởi khói bụi ở Delhi, ngày 20/11. (Ảnh: Reuters)

Tại phòng khám ô nhiễm, bác sĩ Amit Jindal cho biết số bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp và phổi tăng đáng kể kể từ khi mức độ không khí ô nhiễm tăng vọt. Ông xác nhận sự gia tăng này liên quan trực tiếp đến khói bụi.

"Bệnh nhân đang chịu đựng những cơn ho dai dẳng, vấn đề về ngực, phổi và cảm giác cay mắt. Những người có bệnh nền như Rajak và Shukla hoặc làm việc ngoài trời càng dễ bị tổn thương", bác sĩ Jindal nói.

Bác sĩ Gaurav Jain, một chuyên gia hô hấp tại bệnh viện Batra, cho biết ngay cả những người không hút thuốc cũng đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

“Nhiều bệnh nhân mắc bệnh COPD do hít phải chất ô nhiễm trong thời gian dài, làm việc gần khu vực bụi bẩn”, ông Jain nói. “Phổi của họ không khỏe, họ bị khó thở ở độ tuổi khá trẻ so với bình thường và có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn”.

Khủng hoảng môi trường kéo dài

Thủ đô Delhi của Ấn Độ phải vật lộn với mức độ ô nhiễm không khí cao trong hơn hai thập kỷ.

Chất lượng không khí tệ hơn vào những tháng cuối năm. Thời tiết không có gió khiến khói bụi từ các đám cháy chất thải nông nghiệp, nhà máy điện than và giao thông ứ đọng trên bầu trời thành phố.

Xe tải phun nước làm lắng bụi ở Delhi ngày 19/11. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan quản lý ô nhiễm của Ấn Độ hôm 17/11 cho biết một số khu vực ở Delhi có chất lượng không khí ở mức "cực kỳ nghiêm trọng". Chính quyền địa phương đang nỗ lực giảm bớt khói bụi, thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm dừng hoạt động của xe tải không thiết yếu và công trình xây dựng, đồng thời phun nước và chất chống bụi lên đường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này chỉ là biện pháp tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm không khí ở Ấn Độ.

Dẫn chứng hoạt động đốt rơm rạ trong mùa thu hoạch mùa đông làm trầm trọng thêm mức độ ô nhiễm ở Delhi, nhà phân tích môi trường Sunil Dahiya cho biết chính phủ cần thực hiện các hành động có hệ thống và toàn diện để cắt giảm ô nhiễm ngay từ nguồn phát thải, trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp hoặc bất kỳ khu vực nào.

Hoa Vũ (Nguồn: CNN)
Link tham khảo:





THÁP CÔNG THÀNH: "CƠN ÁC MỘNG" VỚI THÀNH TRÌ TRUNG CỔ

Nếu thành quách từng một thời là nơi phòng thủ kiên cố và an toàn thì loại vũ khí này lại chứng minh "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".


Ngay từ thiên niên kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên (TCN), các nền văn minh đã biết xây dựng chiến lũy để bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài.

Chiếm thành

Có một vài lựa chọn dành cho những kẻ muốn vượt qua những chiến lũy hay tường thành để đánh được vào bên trong một ngôi làng hay một thành phố nào đó. Bao vây là một lựa chọn hiển nhiên nhằm cô lập và làm quân địch cạn kiệt lương thực sau đó sẽ tự mà đầu hàng. Tuy nhiên cách đánh này lại tiêu hao quá nhiều nguồn lực và cực kỳ bị động ngay cả với những kẻ công thành.

Một phương án khác là đào rỗng móng hòng làm sụp thành. Phương án này được dùng từ khoảng thế kỷ thứ 5 TCN, theo những dẫn chứng được ghi chép lại từ Trung Quốc, Trung Đông và cả Hy Lạp. Một lựa chọn khác nữa là đánh thẳng vào tường thành hoặc cổng thành là bằng các loại vũ khí phóng đạn, làm thủng thành ở một điểm quan trọng để có thể đưa quân vào bên trong dù rủi ro khi tiếp cận tường thành là cực kỳ lớn.


Nhưng còn một khả năng nữa, không cần phải phá chân thành hay xuyên qua tường thành mà là vượt qua phía trên của nó. Cách sơ đẳng nhất của phương thức này là dùng thang để trèo qua. Trong khi leo lên thang, hiển nhiên những chiến binh công thành kia sẽ phải hứng chịu đủ thứ vật cản và vũ khí được bên phòng thủ ném xuống, chưa kể thang có thể bị xô đổ bất cứ lúc nào.

Để giải quyết được vấn đề này, tháp công thành đã được ra đời như một thứ vũ khí kỳ vĩ từ thời cổ đại. Nhìn chung thì tháp công thành là một cấu trúc tháp gỗ được dựng trên bốn bánh xe hoặc nhiều hơn. Thiết kế có bánh xe nghĩa là tòa tháp có thể được đẩy áp sát tường thành hoặc chiến lũy, đội quân công thành được bảo vệ một phần khỏi các loại vũ khí tầm xa của kẻ địch. Khi tháp vào vị trí, một cầu ván sẽ hạ xuống và quân công thành sẽ tràn qua tường thành bằng ván này.

Những cấu trúc khổng lồ

Tuy chỉ là một trong nhiều vũ khí công thành trong những cuộc chiến thời cổ nhưng tháp công thành lại là loại vũ khí hiệu quả nhất cho tới khi máy bắn đá và súng thần công xuất hiện. Nó được sử dụng từ tận thiên niên kỷ thứ nhất TCN, nó không đơn giản là cấu trúc thụ động có giáp bảo vệ mà còn được trang bị đủ loại vũ khí khiến kẻ giữ thành phải chật vật đối phó khi tòa tháp thu hẹp dần khoảng cách. Trong cung điện ở Nimrud, một bức phù điêu Assyria có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 9 TCN đã khắc họa một công trình có lẽ là tháp công thành sáu bánh đang lăn vào tham chiến, với những cung thủ nã tên từ chính giữa tháp và được trang bị búa trụ phá tường thành thò ra từ phía trước.


Tháp công thành có kích thước kỳ vĩ nhất từng được con người sử dụng trên chiến trường có biệt danh là Helepolis “Kẻ đoạt thành” được sử dụng trong cuộc vây hãm Rhodes của vương triều Antigonid vào năm 305 TCN, cao tới 41 mét, rộng 20,6 mét và dược vận hành bởi 200 chiến binh với tổng cộng 9 tầng nối với nhau bằng hai cầu thang. Ba mặt tháp bọc sắt để chống lửa, các ô bắn tên có cửa sập cho phép quân trong tháp thiết lập hàng rào phòng ngự hỏa lực đáng sợ và được trang bị cả máy bắn ná và máy bắn đá.

Không phải mọi tòa tháp công thành đều phải đồ sộ như vậy nhưng kích thước của chúng cũng chứng tỏ được sức mạnh và sự nguy hiểm mà chúng mang lại. Tháp công thành được sử dụng với cường độ cao nhất trong các cuộc công thành thời Trung cổ, nhưng cũng từ giai đoạn này vai trò của tháp công thành trên chiến trường cũng sụt giảm khi chúng ngày càng lép vế trước các loại vũ khí công thành mới. Việc súng thần công được sử dụng ngày càng nhiều từ thế kỷ 14 khiến tháp công thành bằng gỗ ngày một mong manh trước các loại vũ khí sử dụng thuốc súng, chưa kể tới việc tường thành bằng đá dù dày cả chục mét cũng phải đổ sập trước những khẩu thần công hạng nặng nên dần dần tháp công thành cũng không còn xuất hiện trên chiến trường.


Mặc dù vậy, những cỗ máy chiến tranh mang đậm chất sử thi, tới từ nhiều nền văn minh khác nhau với nhiều hình dáng, cơ cấu hoạt động khác nhau lại có chung mục đích sử dụng đã cho ta thấy, ngay từ nhiều nghìn năm trước kia, chiến tranh là thứ rất phổ biến và nghệ thuật chiến tranh cũng như công nghệ chiến tranh thời đó cũng giống như ngày nay ở một điểm, đó là chúng lây lan cực kỳ nhanh chóng.

Tuấn Anh / Theo: Dân Việt



Tuesday, March 4, 2025

"CHUYẾN DU HÀNH" VỀ CỎI TÂM LINH, TÔN VINH TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRÊN SÂN KHẤU

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ca nương Kiều Anh trong tập 13 chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 thể hiện mashup "Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn" và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.


Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió 2024 tiếp tục bùng nổ với Sân khấu tự do của 3 đội trưởng: Tóc Tiên, Kiều Anh và Mie. Thứ tự biểu diễn của phần này dựa trên tổng điểm Hoa sóng 2 tiết mục trước đó của mỗi đội. Tại sân khấu đội trưởng, 3 chị đẹp bắt buộc phải thực hiện thử thách chơi nhạc cụ bất kỳ. Theo đó, Tóc Tiên lựa chọn bộ môn trống nước, Kiều Anh chơi đàn nguyệt và trống, Mie chơi đàn tam.

Kiều Anh đáp lại sự mong mỏi của khán giả từ khi xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió 2024 bằng việc đưa hát văn Cô Đôi Thượng Ngàn đến với Công diễn 5: “Tình cờ đến lúc mình có phần solo đội trưởng thì chủ đề lại là world music. Mình nghĩ quá hợp lý, thiên thời - địa lợi - nhân hoà để mình làm điều ý nghĩa này trong chương trình Chị đẹp”.

Tôn vinh văn hoá dân tộc trong từng cử chỉ

Hóa thân thành Sơn Tinh - công chúa giáng trần, Kiều Anh mở ra một chân trời hùng vĩ nơi núi đồi trùng điệp, mây giăng trập trùng. Bối cảnh sân khấu tuyệt mỹ, ánh sáng ảo diệu lẫn dàn vũ công đông đảo, “Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn” phản chiếu sinh động cảnh đẹp Việt Nam hoang sơ nhưng choáng ngợp, thiêng liêng biết bao. Kiều Anh chưng diện bộ trang phục theo đúng lề lối khăn áo nhưng đã được biến tấu lại để phù hợp với tính chất trình diễn nghệ thuật.

Những chi tiết trên phần visual led cũng góp phần tái hiện khung cảnh núi non hùng vĩ ở vùng đất Nho Quan, Ninh Bình - nơi Cô Đôi về ngự lúc thanh nhàn

Tận dụng sở trường “ca trù”, Kiều Anh gây mê hoặc với phong cách hát yêu mị, thanh vang, vừa luyến láy vừa ém hơi nhả chữ qua làn điệu “chầu văn cổ”. Nữ ca sĩ không những chơi đàn nguyệt, gõ trống mà còn trổ tài dancebreak múa mồi lên đồng điệu nghệ. Nửa cuối tiết mục khơi dậy không khí với nhịp điệu dồn dập hơn, như một “giá đồng” thực sự. Kiều Anh khép lại bài hát với 1 không gian lễ hội màu nhiệm, đầy rực rỡ. Không ngoa khi nói, tiết mục này đã vượt qua khuôn khổ 1 bài thi, xứng đáng là 1 tác phẩm nghệ thuật.

Không chỉ thể hiện nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu, Kiều Anh còn thể hiện múa mồi lên đồng, chơi đàn nguyệt và trống. Khán giả chuyển từ thờ kính sang hoà mình vào không gian lễ hội với sự sôi động, rực rỡ mà ca nương và phần trình diễn mang lại. Sáng tác mới Phong Nữ được chắp bút bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Cất giọng bằng những câu hát quen thuộc trong Cô Đôi Thượng Ngàn, Kiều Anh khiến khán giả bất ngờ khi chuyển sang ca khúc Phong Nữ

Tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" của Kiều Anh không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật xuất sắc mà còn là một thông điệp sâu sắc về giá trị văn hóa truyền thống. Bằng cách tái hiện hình tượng "Cô Đôi Thượng Ngàn" một cách tinh tế và đầy cảm xúc, Kiều Anh đã góp phần tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu - một di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc.

Mang đến một không khí ma mị, huyền ảo, Kiều Anh lột tả sự uy quyền, thần bí, đầy linh thiêng của một vị thánh

Bằng cách sử dụng những kỹ thuật trình diễn hiện đại, cô đã mang đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ về một hình tượng văn hóa dân gian quen thuộc. Đồng thời, cô vẫn giữ nguyên được những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng.

Sự tích về Cô Đôi oai phong, hiển hách, được biên đạo Mạnh Quyền diễn tả khéo léo bằng rất nhiều cụm đội hình xếp tầng, tương ứng với từng phần ca từ trong bài Phong Nữ

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã dành những lời khen cho màn biểu diễn của Kiều Anh. "Xem nổi da gà, mãn nhãn cả phần nghe và phần nhìn"; "Không có gì để chê"; "Giọng hát và thần thái của Kiều Anh quá đỉnh"; "Vượt ra khỏi tầm của một cuộc thi, phần trình diễn này quá xuất sắc";.... Với phong độ ấn tượng từ đầu chương trình, Kiều Anh là hiện đang là chị đẹp được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ góp mặt trong đội hình ra mắt của Đạp gió mùa 2.

Đây không phải là một phần thi mà là một phần trình diễn với biết bao nhiêu tinh túy về văn hoá của dân tộc

Sau khi tiết mục gây sốt, Nguyễn Kiều Anh cảm thấy trân trọng và tự hào khi được gọi với danh xưng “ca nương”. Cô cảm thấy hạnh phúc vì thời gian gần đây khán giả ngày càng thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống. “Sinh ra từ cái nôi dân gian, đây không chỉ là ước mơ của tôi, mà còn là giấc mơ của rất nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã và đang cần mẫn gìn giữ các giá trị văn hóa tưởng chừng như có những thời điểm đã mai một”, người đẹp bộc bạch.

Tín ngưỡng thờ Mẫu - một nét đẹp của văn hóa Việt

Đây là một hình thức tín ngưỡng trên nền tảng tín ngưỡng thờ nữ thần, là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, hình thành và phát triển mạnh mẽ qua lịch sử. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu còn được cộng đồng biết tới qua khái niệm “hầu đồng”. Từ thế kỷ 16, việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Các Thánh Mẫu, các vị thần trong điện thần tam phủ có nguồn gốc không chỉ của người Kinh, mà còn của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như người Mường, Tày, Nùng, Dao... thể hiện sự giao lưu văn hóa, mối quan hệ bình đẳng, gắn bó mật thiết giữa các dân tộc ở Việt Nam.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, TP Hồ Chí Minh, trong đó Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu. Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Sức mạnh và ý nghĩa của Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe. Thông qua các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian trong lên đồng và lễ hội, người Việt thể hiện quan niệm của mình về lịch sử, di sản văn hóa, vai trò của giới và bản sắc tộc người.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi được hình thành trên nền tảng của Tín ngưỡng thờ Nữ thần

Bên cạnh đó, Tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc tổ tiên, đề cao lòng tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng; thừa nhận sự tương đồng, tôn trọng đa dạng văn hóa. Đối với người dân Việt Nam Đạo Mẫu là niềm tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, là điểm tựa tinh thần dân tộc giúp vượt qua mọi khó khăn, thách thức của lịch sử để tồn tại và phát triển.

Khánh Linh / Theo: Travellive+