Monday, July 3, 2017

CHỈ NHẬN BỐ THÍ CỦA NGƯỜI NGHÈO

Khi Phật Thích Ca còn sống, ngài dạy đệ tử đi khất thực mỗi ngày. Theo lời chỉ dẫn các đệ tử phải đi đến từng nhà một không cần biết gia chủ có bố thí hay không.


Đức Phật có nhiều đệ tử. Subhuti (Tu Bồ Đề 須菩提) và Dajiaye (Ca Diếp 迦葉) là hai người trong đám đệ tử. Hai người có quan điểm khác nhau khi xin đồ ăn của người ta. Dajiaye chỉ xin bố thí từ những người nghèo trong khi đó Subhuti thì chỉ xin bố thí của những người giàu có. Dajiaye tin rằng những người nghèo cần giúp đỡ để được cứu độ từ trong những kiếp sốngđau khổ và được đến bờ cứu rỗi, và xin đồ ăn của họ thì họ được tích đức. Riêng Subhuti thì tin rằng người nghèo đời sống khó khăn và sẽ thêm gánh nặng cho họ khi các nhà sư xin bớt phần ăn của họ, nhưng người giàu việc bố thí cho các nhà sư thì dễ dàng.
Nói về Dajiaye (Ca Diếp 迦葉). Một hôm đến thành phố Wangshe gặp một lão bà rất nghèo. Bà không nhà cửa, không có thân nhân và con cái. Bà đi lang thang trên các đường phố lúc ban ngày và ban đêm thì ngủ ở góc hẻm nhỏ. Bà mặc vải rách làm bằng lá tre. Một ngày kia bà bị bệnh không ngồi dậy được. Bà đang chờ chết. Chỗ bà nằm có nhiều mảnh ngói bể. Một người đầy tớ của nhà giàu cảm thấy thương xót bà nên đổ nước vo gạo trên miếng gói bể. Lão bà sẽ uống nước đó khi bà khát hay đói.
Dajaiye đến thăm bà khi biết bà như vậy. Chưa có người nào đến thăm từ khi bà mắc bệnh. Khi Dajiaye xuất hiện trước mặt bà, bà cố ngồi dậy và nhìn thấy nhà sư trang nghiêm đang đến xin thức ăn.
Bà liền hỏi: “Ông nghèo hơn tôi sao? Tôi rất yếu, vì tôi không có thức ăn trong bụng và không có vải để che thân tôi. Tôi đang sống trong cát bụi và đang chờ chết. Không có một người nào trên thế gian nầy có thể nghèo hơn tôi. Ông là người có thể trợ giúp tôi, tại sao lại xin tôi thức ăn?”


Dajiaye ôn tồn nói với bà: “Đức Phật là đấng tôn kính và từ bi nhất trên thế gian nầy. Những ai sống trong sự dạy dỗ nhân từ của Ngài là những người hạnh phúc nhất trên thế gian nầy. Lý do mà ngày hôm nay tôi xin thức ăn của bà là để giúp bà. Tôi nghĩ đến giúp bà về tài chánh, nhưng sau đó nó sẽ làm cho bà nghèo hơn nữa. Nếu bà cho tôi cái gì bà sẽ tích đức, bà sẽ tái sinh vào gia đình giàu có hoặc được lên thiên đàng để hưởng hạnh phúc lâu dài hơn.”
Lão bà xúc động vì lời nói của Dajiaye. Nhưng bà không thể tìm được cả một món đồ nhỏ để cho Dajiaye. Bà buồn bả nức nở nói, “Tôi nhớ lời ân cần dạy dỗ của ông, nhưng tôi không có thức ăn hay quần áo để cho ông.”
Dajiaye nói: “Người nghèo nhất là những người giàu có mà không muốn cho.”
Khi nghe lời dạy, lão bà trở nên sung sướng và rất hy vọng. Hai tay bà nâng lên những miếng ngói bể có nước vo gạo cho Dajiaye. Dajiaye kính cẩn tiếp nhận và uống nước trước mặt bà.
Sau đó không lâu bà lão chết và được lên thiên đàng. Bà trở thành tiên nữ vì hành động đạo đức cho nhà sư nước vo gạo. Khi bà nghĩ bến lòng nhân từ của Dajiaye, bà luôn đến thế giới loài người để truyền bá sự ban ơn của bề trên và đức hạnh của Dajiaye.
Quả Chánh
(Sưu tầm trên mạng)


乞贫不乞富
作者: 果正
当佛陀和诸弟子在舍卫国的时候,王舍城的教区就由大迦叶主持,他常出入在王舍城布施福祉。
而在他行乞的时候,却是远远避开富豪而专门去贫穷之家。在尊者的心中,他以为富人虽应该得到怜悯,但还是不如那些每日要为生存而忧愁的人更需要他的度化。
那些贫苦的人,因为贫穷而不能享受人间的物质的快乐,就不能获得那种能够布施的幸福。尊者大迦叶,慈悲之心如清流一样,灌注到这些贫苦人的身上。
在王舍城中,有个非常贫穷的老婆婆,无亲无戚,无儿女也无家可归。白天,流浪在街头,晚上,就睡在小巷的角落里。她身上穿的是竹叶编成的遮不住身体的衣衫,这次她终于得病,再也起不来了,躺在尘埃中等死。身边有几片破瓦片,富家的仆人将洗米的水汁倒在老婆婆的身旁,让她饥渴时填一下肚子。
大迦叶知道这位可怜的老婆危在旦夕,就前去访问她。老婆婆自生病以来,从未有人理睬过,尊者到时,她硬撑病体,看到一位很庄严的乞食的比丘。
“难道你比我还要贫穷嘛?”老婆婆问。
“我的身体这般虚弱,只因腹中无食,身上无衣。我在尘埃中只有等死,世间还能找到比我更贫苦的人吗?你应该救济我,为什么向我乞食呢?”老婆婆又补充了几句。
“这个世间最尊贵,最仁慈的是佛陀,幸福的是那些沐浴佛陀之光而施教化的人!我今天特地向你乞食,正是为了救济你,我也想用物质来帮助你,虽然这样可以免你一时之苦,但那样会更增加你的贫困。不如你随便把身边一点东西布施我,你就以此功德,来世投生在富豪人家,或是升到天上,享受比较永久的快乐。”大迦叶慈悲的对老婆婆说。


老婆婆虽为尊者的慈悲所感动,但是实在找不到一样东西可以布施。她伤心的哭泣说:“您尊贵的教示我会深深地记在心里,但是我既没有食物也没有衣服可以布施给您。”
“老婆婆,有意布施的人,并不是穷人,那些拥有金银财宝而不愿施舍的人,才是愚痴的真正的穷人。”
老婆婆听到这样的教示,欢喜得几乎跳起来,她心中充满了希望,从碎瓦片中将剩下的米汁双手捧起来给了大迦叶,尊者也恭恭敬敬的把它接过去,当老婆婆的面喝下了米汁。
没有多久,老婆婆离开世间往生天宫,由于布施供养米汁的功德,她做了美丽的天女,一想自己前生的福业,想起大迦叶尊者的恩惠与慈悲,她总是降临人间,将天华与福德散在尊者的身上。
(網上搜查)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.