Quá trình lựa chọn bởi các đầu bếp và các chuyên gia nổi tiếng trong khu vực Châu Á nói riêng và thế giới nói chung.
Năm 2012, ở tuổi 34, Vicky Lau trở lại quê hương Hồng Kông mở nhà hàng riêng của mình sau nhiều năm tháng nghiên cứu, màu mò những món ăn Châu Âu.
Những người tổ chức giải đã cơ ngợi Lau: “Tài năng nghệ thuật của cô ấy được thể hiện thông qua những món ăn, và niềm đam mê sáng tạo được thể hiện bằng một trải nghiệm ẩm thực thật sự đánh thức các giác quan của bất cứ ai”.
Tate Dining Room là nhà hàng đại diện cho sự kết hợp 2 phong cách ẩm thực Châu Á và Châu Âu, nằm ở trung tâm Hồng Kông. Thời điểm ban đầu, nhà hàng có khi chỉ có nhiều nhất là 26 khách. Các thực khách này có thể chọn từ 2 menu và nếm từ 6 đến 9 món – là những món ăn điển hình mặn hay ngọt.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhanh với nữ đầu bếp tài ba này:
Tôi đang rất hạnh phúc và cảm thấy cực kỳ vinh dự. Tất cả đến với tôi đều là sự bất ngờ lớn. Là một đầu bếp độc lập ở Hồng Kông và châu Á, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành Nữ đầu bếp xuất sắc nhất Châu Á và tôi đã làm những gì tôi thích.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông nhưng được giáo dục ở Châu Âu. Với tôi, ẩm thực ở đâu cũng có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau và thấy vinh dự khi được những chuyên gia trong ngành bình chọn cho danh hiệu này.
Tất nhiên. Tôi đã nhìn thấy những sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp này trong những năm qua, đặc biệt là ở Hồng Kông. Có nhiều phụ nữ làm việc trong nhà bếp ngày nay, ngay cả trong nhà bếp truyền thống của Trung Quốc mà vốn dĩ không bao giờ tuyển bếp nữ. Ví dụ, tại Tate, tôi sẽ tuyển chọn đầu bếp nữ và nam theo tỉ lệ 3:1 và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền công nghiệp này trong tương lai.
Những đầu bếp nữ đang phải đối mặt với những thách thức nào?
Bạn có nghĩ bạn nấu ăn khác những đồng nghiệp của mình vì bạn là phụ nữ không?
Vâng chắc chắn rồi. Nói chung cách nấu ăn của tôi tinh tế hơn vì tôi đặt nhiều niềm tin và sự chú ý vào từng công đoạn. Thật khó để mô tả nó một cách cụ thể nhưng nó khá nữ tính và thu hút rất nhiều khách hàng.
Bạn có thể nói qua cho chúng tôi biết những ý tưởng sắp tới qua Stories được không?
Trên thị trường có rất nhiều cửa hàng bán loại thực phẩm này và nó thường được sử dụng chung với Garoupa. Nhưng tôi làm điều khác biệt, tôi kết hợp nó với cá chép và khi đó vỏ quýt chỉ như một món đồ trang trí không hơn không kém.
Bạn giải thích như thế nào về những câu chuyện xung quanh nhà hàng của bạn?
Không có quá nhiều thứ để nói. Với tôi, nấu một số món ăn như sáng tác những bài thơ. Nhưng phải thật tinh tế vì không phải khách hàng nào cũng muốn biết câu chuyện của bạn.
Tôi sinh ra ở Hồng Kông và đã đi đến Hoa Kỳ khi mới chỉ 15 tuổi, tới một trường nội trú ở Connecticut. Sau đó, tôi theo học tại Đại học New York và nghiên cứu truyền thông đồ họa. Khi ra trường, tôi làm việc cho một Công ty truyền thông ở vị trí Giám đốc sáng tạo. Dự định ban đầu của tôi là quay trở lại Hồng Kông để bắt đầu một dự án với em gái nhưng tôi đã nghĩ mình thực sự cần một điều gì khác trong cuộc sống này – bên cạnh những gì mình đang theo đuổi.
Tôi cũng 2 người bạn đã tham gia vào các Cordon Bleu ở Bangkok để thưởng thức những món ăn ngon, gặp những người sành ăn và học từ họ những cách thức nấu món ăn đó. Chỉ sau 3 tháng, tôi hoàn toàn bị khuất phục trước công việc nấu nướng này và tôi đã tò mò về cách thức mở một nhà hàng mới, điều đó là thúc tôi đến Crepage.
Món ăn yêu thích nhất từ trước đến giờ của bạn là gì?
Tôi thực sự tin rằng nấu ăn là một sự hòa hợp của nghệ thuật, thủ công và khoa học, và tôi cũng đam mê kể chuyện đằng sau những món ăn đó, vì vậy một trong những món ăn đầu tiên do tôi tạo ra là Zen Garden, mà tôi thường phục vụ như món cuối cùng trong bữa ăn. Hay là món tráng miệng Macha Mousseline, Dacquoise và Sake Kasu bên cạnh một bàn tiệc trà. Tất cả vẫn cho tôi cảm giác thích thú như những ngày đầu tạo nên chúng.
Bạn có bất cứ kỷ niệm thời thơ ấu nào về ẩm thực không?
Như bao đứa trẻ khác, tôi luôn thích bánh mì. Tôi yêu Baguettes và em gái của tôi thì không hiểu tại sao lại thích ăn bánh mì cứng vì nó khá phổ biến ở châu Á.
Tôi lớn lên cùng ông nội ở tỉnh Chiu Chow, Trung Quốc, các món ăn ở đó chủ yếu là hỗn hợp của Quảng Đông và Chiu Chow, từ các loại rau tươi quanh khu vườn nhỏ nhà bạn. Mẹ tôi lại thích ăn món Nhật và bất cứ khi nào rảnh bà lại đưa chúng tôi đến ăn tại nhà hàng Nhật trong thành phố.
Lời khuyên của bạn dành cho những đầu bếp trẻ tham vọng là gì?
Bạn có ý định mở một nhà hàng khác không?
Tôi sẽ phát triển Tate vì tôi cần nhiều không gian hơn cho những vị khách mới. Bởi vậy, trong những năm tiếp theo, tôi sẽ tập trung việc việc tìm kiếm vị trí rộng lớn hơn cho nó. Nhưng Hồng Kông thì chỉ có duy nhất một Tate mà thôi!
Bạn mong chờ điều gì ở đêm trao giải 50 Nhà hàng tốt nhất Châu Á?
Tôi mong được nhìn thấy toàn bộ giải thưởng hơn là chỉ được nghe về nó và cũng gặp gỡ những người cùng chí hướng – những người bạn mới và cũ trong ngành công nghiệp này. Tôi cũng mong muốn có một số nhà hàng địa phương ở Singapore.
(Sưu tầm trên mạng)