Thế nhưng, nếu ta đứng ở góc độ y học cổ truyền, thì một bức tranh hoàn toàn khác sẽ hiện rõ ra. Đó không phải là sự phủ định, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự thiếu phân biệt, lối áp dụng máy móc, và sự ngộ nhận phổ quát đang tràn lan hiện tại.
Lợi bất cập hại nếu nhìn từ một chiều
Đúng là chuối chứa kali, giúp điều hòa huyết áp. Nó có serotonin, chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác dễ chịu. Nó nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng. Nhưng chính những điểm đó lại dễ khiến người ta tưởng rằng chuối là “vạn năng”, dùng được cho tất cả mọi người.
Thực tế, rất nhiều người sau khi ăn chuối lại bị:
- Đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu.
- Cảm giác lạnh bụng, đi ngoài phân sống.
- Người yếu mệt, tụt huyết áp, chóng mặt nhẹ.
Y học hiện đại thường đo lường dinh dưỡng bằng con số (mg vitamin, kcal, chỉ số GI…), nhưng lại bỏ qua nền tảng khí chất, âm dương, hàn nhiệt, tạng phủ khác nhau của từng người. Chính sự cào bằng này là nguồn gốc của vô số hệ lụy “ăn tốt nhưng vẫn sinh bệnh”.
Ảnh Pixabay
Dinh dưỡng không nằm ở số lượng mà nằm ở sự hòa hợp
Y học cổ truyền Trung Hoa không chỉ là chữa bệnh, mà là trí tuệ ngàn năm của người xưa trong cách sống thuận thiên, thuận đạo, thuận bản thể. Ăn uống trong y lý cổ không chỉ để no, mà để cân bằng âm dương, nâng đỡ chính khí, dưỡng sinh bền lâu.
Với cổ nhân, không có thực phẩm nào tuyệt đối tốt, chỉ có thực phẩm phù hợp đúng người – đúng thời – đúng lượng – đúng trạng thái tạng phủ.
Chuối, trong y thư cổ gọi là “hương tiêu” (香蕉), được xếp vào nhóm ngọt, hàn, trơn. Nghĩa là:
- Ngọt: dễ sinh thấp trệ nếu dùng quá nhiều.
- Hàn: gây tổn hại tỳ vị nếu người dùng có tạng hư hàn.
- Trơn: dễ làm tiêu chảy ở người tỳ yếu, khí hư.
“蕉味甘寒,滑利,多食令人腹冷滑泄。”
(Chuối vị ngọt, tính hàn, trơn nhuận; ăn nhiều gây lạnh bụng, tiêu chảy.)
Đây không phải là lời cảnh báo suông. Mà là kinh nghiệm của hàng nghìn năm quan sát cơ thể người trong mối tương quan với thiên nhiên và ngũ hành.
Sai lầm phổ biến: Tốt cho người này, hại người kia nhưng lại phổ cập như nhau
Vấn đề lớn nhất hiện tại là: một phát hiện tốt cho một nhóm người, nhưng lại được áp đặt cho tất cả mọi người.
Chuối rất tốt… nếu:
- Người đó có thể chất nhiệt (nóng trong), đại tiện táo bón, thân nhiệt cao.
- Sống ở vùng khí hậu nóng bức, ít ẩm.
- Hoạt động nhiều, tiêu hao năng lượng, không khí hư.
- Dùng với lượng vừa phải, đúng lúc (sáng sớm, chưa ăn no).
- Người đó tỳ vị hư hàn (bụng lạnh, tiêu hóa yếu).
- Đang mệt, người lạnh, chân tay lạnh.
- Phụ nữ đang hành kinh (khí huyết hư).
- Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có tiền sử rối loạn tiêu hóa.
Một ví dụ nhỏ: Vì sao có người càng ăn chuối càng… trầm cảm?
Một trong những lời khen nổi tiếng của chuối là “giúp cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm” – vì chứa serotonin. Nhưng serotonin trong chuối không vượt qua hàng rào máu não, nên gần như không ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ.
Ngược lại, người tỳ hư, khí trệ, khi ăn nhiều chuối sẽ:
- Tiêu hóa kém → hấp thu dưỡng chất kém → cơ thể uể oải, khí huyết suy.
- Tỳ yếu → đàm thấp sinh ra → đầu óc nặng nề, khó tập trung, dễ u sầu.
- Cảm xúc dễ buồn bã, tinh thần xuống dốc – mà không rõ nguyên nhân.
(Tỳ yếu sinh đàm, đàm ngăn trở khiến thần minh tối tăm)
Như vậy, chính chuối, khi dùng sai, lại làm ngược tác dụng mong muốn ban đầu.
Ảnh Pixabay
Trở về với sự thật là cách nuôi dưỡng thân thể đúng đắn nhất
Người xưa dạy: “Tri kỷ, tri vật, tri thời, tất vô tổn.”
(Biết mình, biết vật, biết thời, ắt không tổn hại)
Hiểu mình là người thuộc thể gì, hàn hay nhiệt, hư hay thực, khí hay huyết.
Hiểu vật là chuối tính gì, hàn hay ôn, trơn hay táo, sinh hay thu liễm.
Hiểu thời là tiết nào, hè nóng, đông lạnh, mưa dầm hay khô hanh.
Từ đó mới định được: ăn hay không? Ăn bao nhiêu? Ăn lúc nào?
Chuối không xấu. Nó là món quà của tự nhiên, mà điều gì tự nhiên tạo ra đều tốt. Nhưng cái sai nằm ở cách ta hiểu và sử dụng nó.
Thông qua vấn đề trên ta cũng nhận ra sự thật rằng:
- Lười phân biệt.
- Tin vào sự cào bằng.
- Lấy “đa số” làm chân lý.
- Xa rời nguyên tắc cá biệt hóa của tự nhiên.
Khi chúng ta có tiền, chúng ta có thể ăn tất cả thứ mình muốn. Nhưng điều đó có rất nhiều hạn chế, vì cơ thể chúng ta cần ăn đúng, chứ không cần ăn nhiều, ăn đa dạng. Hãy trân quý và sử dụng thực phẩm đúng với cơ thể chúng ta. Đó cũng là cách ta tôn trọng tự nhiên và trân quý chính sinh mệnh của mình.
Nguyên Tác An Hậu