Nhàn cư thiểu lân tịnh,
Thảo kính nhập hoang viên.
Điểu túc trì biên thụ,
Tăng XAO nguyệt hạ môn.
Quá kiều phân dã sắc,
Di thạch động vân căn.
Tạm khứ hoàn lai thử,
U kì bất phụ ngôn.
Tương truyền câu thứ 4, Giả Đảo ban đầu phân vân giữa chữ “thôi” 推 (đẩy) và chữ “xao” 敲 (gõ). Đang cưỡi lừa ông bèn bước xuống đứng giữa đường đưa tay đẩy rồi gõ, gõ rồi đẩy giả như đứng trước nhà bạn vậy, mãi vẫn không biết phải dùng chữ nào. Hàn Dũ khi đó vì can vua nên bị biếm ra làm thứ sử ở Triều Châu, đang đi chơi qua thấy một nhà sư (tức Giả Đảo) đứng bên con lừa, tay lúc đưa tới đưa lui, lúc đưa qua đưa lại thì lấy làm lạ, bèn bước đến gần lên tiếng, nhà sư mới giật mình ngừng lại. Hàn Dũ hỏi thì Giả Đảo thuật lại sự tình. Hàn bật cười và bàn nên dùng chữ “xao” là đúng hơn. Giả Đảo đồng ý và dùng chữ “xao”. Hai chữ “thôi xao” về sau thường được dùng để chỉ việc chọn câu chọn chữ khi làm thơ văn.
題李凝幽居
Người thưa nhàn xóm nhỏ
Lối cỏ vườn cô liêu
Cây bờ ao chim đỗ
Sư gõ cửa trăng chiều.
Qua cầu xanh sắc ruộng
Đá xô động mây trời
Ai về nơi ước muốn
Hẹn nào chẳng buông trôi.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Giả Đảo 賈島 (779-843) tự Lãng Tiên 浪先 (còn viết là 閬先), hiệu Kiệt Thạch sơn nhân 碣石山人, người Phạm Dương 范陽, nay thuộc thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, là một thi nhân trứ danh đời Đường, được người đời gọi là “Thi nô” (nô bộc của thơ).
Thuở nhỏ ông xuất gia làm hoà thượng, pháp hiệu là Vô Bản 無本. Thời đó ở Lạc Dương có lệnh cấm hoà thượng ra ngoài sau giờ trưa, Giả Đảo làm thơ phản đối, được Hàn Dũ 韓愈 phát hiện ra tài hoa. Sau ông thụ giáo Hàn Dũ, hoàn tục và tham gia khoa cử, nhưng thi mấy lần không đỗ. Thời Đường Văn Tông, ông bị biếm ra là Chủ bạ huyện Trường Giang ở Toại Châu, nên người đời còn gọi không là Giả Trường Giang. Đời Đường Vũ Tông, ông làm Tham quân ở Phổ Châu, rồi đổi làm Ty hộ, chưa kịp nhậm chức thì bệnh mất.
Giả Đảo sống một đời sầu bi, lấy khổ ngâm làm thơ. Thơ ông đã phần miêu tả cảnh hoang lương, khô tịch, sở trường thơ ngũ ngôn luật thi, tề danh cùng với Mạnh Giao 孟郊, nên người đời sau còn có câu “Giao hàn Đảo sấu” 郊寒島瘦 để nói về phong cách thơ của hai người. Tác phẩm của ông có Trường Giang tập 長江集.
Nguồn: Thi Viện