Làm người, chúng ta cần chú ý đến hành vi cũng như lời nói của bản thân, lấy đạo đức, tu dưỡng làm cái gốc, bởi vậy, nhất định cần phải bồi dưỡng đạo đức của bản thân. Tâm tính quyết định số phận, tâm của bạn thế nào, cuộc sống của bạn sẽ như vậy.
Sống ở đời, chúng ta không nên đánh giá thấp hành vi của ai đó. Mỗi lời nói hành động, thông qua đó chúng ta có thể biết rõ một người.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta quan sát kĩ lưỡng những người thân, bạn bè và đồng nghiệp xuất sắc, chúng ta sẽ phát hiện rằng, họ thường sẽ có 6 điều nổi bật sau đây:
Khi cãi nhau, không nói lời giận giữ
Tục ngữ có câu rất hay: “Nhẫn một lúc gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng Trời cao”.
Những lúc tức giận, chúng ta thường nói ra những lời không hay, bởi vậy nhất định phải biết kiềm chế cảm xúc của chính mình. Có rất nhiều lúc, bản thân chỉ vì một lúc không kìm nén được sự tức giận mà tạo thành những sai lầm lớn trong cuộc đời, thậm chí nói ra những lời làm tổn thương đến người khác.
Đừng để cho cảm xúc của bạn chi phối cuộc đời của bạn, nếu không bạn sẽ không làm nên bất kì việc gì.
Uống rượu không nói lời ngôn cuồng
Khi gặp chuyện muộn phiền hay đau khổ, người ta thường “lấy rượu giải sầu”, những điều bình thường không dám nói, khi say rượu thì điều gì cũng “tuôn” ra.
Khi đó, những lời nói trong lúc say sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Nếu ai đó quay lại, phát lên mạng xã hội, bạn sẽ thành tiêu điểm của những lời chế nhạo.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người chỉ thích có rượu, trong cuộc sống họ không quản được cái miệng của họ, từ đó rất có thể hủy hoại tương lai và tiền đồ phía trước của chính mình. Vì vậy, một người thiếu tự chủ và thích nói nhảm sau khi say rượu sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trước mặt người khác, không nói lời thẳng thừng làm tổn thương người khác
Lời thẳng thắn đôi khi không phải là lợi thế, lời nói của những người thuộc tuýp “miệng dao dăm, trái tim đậu phụ”, người khác không nhất định là có thể tiếp nhận.
Ngay cả khi bạn cảm thấy xuất phát điểm của bạn là tốt, điều bạn nói ra là muốn tốt cho đôi phương, nhưng nếu lời nói thật đó không thiện ý, vô hình chung bạn đã làm tổn hại đến đối phương, từ đó khiến cho mối quan hệ hai bên trở nên ngày càng căng thẳng hơn.
Đưa ra lời khuyên cho người khác, nhất định cũng cần có sự tế nhị và tinh tế, lời nói không nên quá thẳng thừng và thiếu ý tứ.
Ngồi sau người khác, không nói lời thị phi
Nói xấu người khác, đồn đặt thị phi là một thói quen xấu. Thông thường, mọi người sẽ không đánh giá cao những người thích nói xấu sau lưng người khác.
Ví dụ như ở nơi làm việc, luôn có người thích nói những lời ca thán, phàn nàn về công việc quá nhiều, đồng nghiệp nào đó thật xấu tệ, đối xử bất công với mình, nào là đãi ngộ công ty không tốt, nghỉ phép thì ít,…
Một khi những lời nói thị phi đó lan truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ biết bạn là người nói ra những lời đó. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy ngại ngùng, hơn nữa sẽ khiến bạn đắc tội với những người khác. Từ đó, công việc cũng như cuộc sống của bạn sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt.
Khi gặp khó khăn, không nói lời oán trách
Mỗi khi gặp khó khăn, những lời than vãn, oán trách là hoàn toàn vô tác dụng. Khi gặp phải bất kể sự việc gì, vấn đề gì, những lời nói oán hận hoàn toàn không thể giúp chúng ta giải quyết nổi vấn đề. Thay vì oán Trời, oán đất, chúng ta nên thay đổi thái độ của chính bản thân mình.
Khi chúng ta gặp phải khó khăn nào đó, đừng dễ dàng có ý định từ bỏ, mà hãy giữ cho bản thân thái độ lạc quan, tích cực. Nếu bạn luôn hướng về ánh mặt trời, luôn tiến bước về phía trước, thì hoàn cảnh xung quanh của bạn sẽ như hoa nở mùa xuân, những người bên cạnh cũng sẽ nguyện ý gần cạnh bạn hơn.
Nếu bạn suốt ngày chỉ biết oán Trời trách người, xung quanh đầy những cảm xúc tiêu cực thì mọi người sẽ không muốn tiếp xúc gần với bạn. Thông thường những người kiểu như vậy thì rất khó khiến họ có cơ hội đổi đời.
Khi có tiền và địa vị, không nói những lời ngông cuồng, chê bôi người khác
Có một câu rất hay: Người tài giỏi vì kiêu ngạo mà thất bại. Người dù có tài giỏi đến mấy, nếu bản tính ngông cuồng, ngạo mạn thì rất dễ vấp ngã trên đường đời.
Dù tiền nhiều đến mấy, học vấn có cao đến đâu, hãy học cách khiêm tốn. Đừng coi thường ai đó, cũng đừng coi thường bất kể điều gì trong cuộc sống.
Hôm nay bạn coi thường ai đó, nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ mạnh hơn bạn. Bởi cuộc sống không thể nói trước được điều gì, tốt nhất nên giữ một trái tim khiêm tốn.
Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Quê ông ở Cam Túc (huyện Thiên Thuỷ - tức Lũng Tây ngày xưa). Lý Bạch xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có. Lúc nhỏ học đạo, múa kiếm, học ca múa, lớn lên thích giang hồ ngao du sơn thuỷ, 25 tuổi “chống kiếm viễn du”, đến núi Nga My ngắm trăng, ngâm thơ rồi xuôi Trường Giang qua hồ Động Đình, lên Sơn Tây, Sơn Đông cùng năm người bạn lên núi Thái Sơn “ẩm tửu hàm ca” (uống rượu ca hát), người đời gọi là Trúc khê lục dật. Sau đó được người bạn tiến cử với Đường Minh Hoàng, ông về kinh đô Trường An ba năm, nhưng nhà vua chỉ dùng ông như một “văn nhân ngự dụng” nên bất mãn, bỏ đi ngao du sơn thuỷ.
Nguồn gốc từ Nam Kinh nhưng được nâng tầm khi tiến cung, vịt quay Bắc Kinh với hương vị mê hoặc và cách chế biến cầu kỳ, trở thành biểu tượng ẩm thực toàn cầu.
Vịt quay Bắc Kinh, món ăn nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, đại diện cho sự tinh tế và tài nghệ ẩm thực của quốc gia này. Lớp da giòn rụm, thịt mềm mọng nước cùng nghi thức trình bày cầu kỳ tạo trải nghiệm độc đáo, làm say lòng thực khách và phản ánh lịch sử, văn hóa phong phú của Trung Quốc.
Ở Bắc Kinh, vịt vốn không phải món phổ biến như lợn, gà hay cừu. Các món vịt truyền thống ở Trung Quốc thường đến từ vùng Giang Nam mênh mông nước, nơi vịt bơi trong ruộng lúa và ao hồ, được chế biến thành vịt muối Nam Kinh hay súp vịt Hàng Châu. Tuy nhiên, vịt quay Bắc Kinh đã trở thành ngoại lệ của thành phố, thậm chí nhiều tờ báo ví độ nổi tiếng của món vịt quay sánh ngang Tử Cấm Thành.
Món ăn này xuất hiện từ thế kỷ 13 tại Hàng Châu. Vịt quay từng được bán trên những gánh hàng rong và trở thành đặc sản của Nam Kinh, thủ đô đầu tiên của triều Minh. Chỉ sau năm 1420, khi vua Vĩnh Lạc dời đô về Bắc Kinh, vịt quay mới xuất hiện ở đây. Ban đầu, nó được gọi "vịt quay Kim Lăng" (Kim Lăng là tên cổ của Nam Kinh). Theo thời gian, các đầu bếp ở Bắc Kinh lai tạo giống vịt địa phương với lông trắng tuyết, da mỏng và thịt mềm, được đánh giá vượt trội hơn vịt Nam Kinh.
Vịt trắng Bắc Kinh, thường được nuôi ở ngoại ô thành phố và vỗ béo cẩn thận. Sau khi làm sạch, nhổ lông, người ta bơm không khí giữa da và thịt để tạo độ căng, chần nước sôi làm săn da, hong khô, phết siro mạch nha cho màu nâu đỏ hấp dẫn. Đầu bếp thường đổ ít nước sôi vào bên trong con vịt trước khi nướng để giữ thịt mọng nước, da giòn.
Vịt quay Bắc Kinh được nướng theo hai phương pháp chính gồm lò hở (gualu) và lò kín (menlu). Lò hở là phương pháp treo vịt trên giá kim loại, nướng bằng củi cây ăn quả như táo tàu ở 250-270 độ C. Đầu bếp xoay vịt để chín đều, bổ sung củi 5-6 lần, giúp thịt thấm hương trái cây. Lò kín giữ độ ẩm cao, tạo thịt tơi xốp, da và thịt kết nối tốt, phù hợp nướng nhiều vịt cùng lúc.
Kỹ thuật nướng lò kín được phát triển ở Nam Kinh. Các đầu bếp đốt lửa ở giữa lò cho đến khi chỉ còn than âm ỉ, sau đó treo bốn con vịt vào cửa lò và đóng kín lại. Sau khoảng một giờ, khi mở cửa lò, tất cả vịt đã được nướng chín đều, thơm ngon.
Vịt được treo khi nướng. Ảnh: CGTN
Kỹ thuật lò hở được phát triển bởi các đầu bếp trong bếp hoàng gia Tử Cấm Thành, nơi nhà Thanh ưa thích các món thịt nướng. Tài liệu ghi vào năm 1761, vua Càn Long từng ăn vịt quay 8 lần trong hai tuần.
Vào cuối thế kỷ 19, một thương nhân chuyên bán gia cầm tên Dương Toàn Nhân đưa kỹ thuật này tới Bắc Kinh. Sau nhiều năm bán vịt và gà ở quầy vỉa hè, năm 1864, ông mở nhà hàng Quanjude, tuyển một đội đầu bếp cung đình cũ.
Vịt quay của Quanjude với lớp da bóng và thịt mọng nước, nhanh chóng được giới thượng lưu và văn sĩ thành phố yêu thích. Nhà hàng này trải qua thăng trầm cùng lịch sử Trung Quốc thế kỷ 20, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Bắc Kinh.
Thưởng thức vịt quay Bắc Kinh như tham gia nghi thức ẩm thực đầy mê hoặc. Đầu bếp đội mũ trắng đẩy xe đến bàn, trên đó đặt con vịt mũm mĩm, da bóng loáng màu caramel. Ông ta cầm chiếc dao dài chuyên dụng, lưỡi hình chữ nhật, cắt vịt ngay tại bàn, thường thành hơn 100 miếng.
Các nhà hàng sang trọng còn cung cấp tiệc toàn vịt, chế biến từ tim, mề đến mọi bộ phận, nâng trải nghiệm lên tầm nghệ thuật. Món ăn hấp dẫn từ hương vị đến tính biểu diễn khiến thực khách không thể rời mắt.
Một quầy bán vịt quay ở Trung Quốc. Ảnh: Gault Milau
Qua nhiều thế kỷ, vịt quay Bắc Kinh trở thành một biểu tượng ẩm thực quốc tế. Nó đóng vai trò như một đại sứ cho ẩm thực Trung Quốc và được yêu thích ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhà hàng vịt quay Bắc Kinh đã xuất hiện tại nhiều thành phố lớn, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Trung Quốc đích thực.
Hiện nay, một số nhà ẩm thực Trung Quốc than phiền vịt quay Bắc Kinh ngày càng giảm chất lượng, kể cả ở những nhà hàng nổi tiếng do họ dùng vịt nướng lò thường thay vì lò củi truyền thống. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc kinh doanh vịt quay ở nhiều thành phố đã đưa món ăn từng chỉ dành cho giới tinh hoa đến gần hơn với đông đảo người dân.
Nhà thiết kế nội thất nổi tiếng của Đài Loan Thái Trúc Hân đã chia sẻ “Bí mật phong thủy mà không ai nói cho bạn biết” tại Rotary Club of Nande.
Thiết kế nội thất của chính ông dựa trên Phong thủy đã nhiều lần được quốc tế công nhận, trong đó có hai lần giành được Giải thưởng Thiết kế IF của Đức, được mệnh danh là “Giải Oscar trong thế giới thiết kế”.
Khi còn rất trẻ, Thái Trúc Hân đã quyết tâm tìm thầy và đến thăm Đạo giáo vì ông ý thức rằng những gì mình học được không phải là điều tối thượng. Trong một ngôi chùa Phật giáo ở Tây Tạng, ông bày tỏ mong muốn của mình: ông muốn hiểu Phật pháp thực sự là gì.
Khi bước ra khỏi Phật điện và nhìn lại, ông thấy tượng Phật được tôn trí trong chùa đang mỉm cười với mình, đảo mắt và chớp mắt, kéo dài hơn mười phút.
Sau đó, ông nhận ra rằng tượng Phật đặt ở đó không hề di chuyển, mà hình ảnh chồng lên tượng Phật ở không gian khác đang mỉm cười, người bình thường sẽ không nhìn thấy, những người có thiên mục mở sẽ nhìn thấy, hóa ra ở không gian khác người ta thường nói đến là pháp thân của chư Thần, Phật trong Phật giáo là có thật.
Nói về phong thủy sẽ nói về các không gian khác. Vì cái gọi là trường khí tồn tại trong các không gian khác, nên hầu hết mọi người đều không tin nếu họ không thể nhìn thấy nó.
Thái Trúc Hân nói rằng không nhìn thấy thì không tin chính là thiếu sót lớn nhất của khoa học hiện đại, bởi vì các nhà khoa học cũng không ngừng sử dụng những khám phá mới để lật đổ những hiểu biết của quá khứ.
Ví dụ, tia cực tím phát ra từ đèn halogen và sóng của lò vi sóng là vô hình đối với con người, nhưng chúng có thể làm tổn thương người.
Một ví dụ khác là ánh sáng và âm nhạc của Lounge Bar, sẽ tạo ra một bầu không khí hoặc trường vô hình, ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến mọi người không thể bình tĩnh lại.
Cảm giác trật tự và yên tĩnh rất hữu ích cho cho cơ thể, tâm trí và sự nghiệp.
Vật liệu trang trí và đồ đạc có màu đất sẽ tạo cảm giác dễ chịu vì con người thuộc thổ, tôn giáo cho rằng Thần dùng đất để tạo ra con người, khi một người chết đi thì cũng là trở về với cát bụi, trở về với đất, đây chính là một đạo lý.
Ở Đài Loan, nhiều ngôi nhà hoặc văn phòng nói chung thích sử dụng ánh sáng trắng, đó là một cách sử dụng chưa đúng khoa học. Trên thực tế, ánh sáng trắng thuộc kim, dễ khiến con người mệt mỏi, trong khi ánh sáng vàng ấm (thổ) mang lại cho con người cảm giác thân thiện.
Các yếu tố hữu hình trong thế giới của chúng ta và các yếu tố vô hình tồn tại ở các không gian khác ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ và hành động của con người thông qua các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, v.v. và do đó ảnh hưởng đến vận mệnh của họ.
Thái Trúc Hân đã sử dụng thí nghiệm “biết chữ ngón tay” do cựu hiệu trưởng Đại học Quốc gia Đài Loan Lý Tự Sầm tiến hành làm ví dụ để giải thích rằng trên thực tế, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể con người là một con mắt, được kết nối với vũ trụ.
Ông cũng lấy ví dụ của Tiến sĩ Emoto Masaru của Nhật Bản thông qua một thí nghiệm kết tinh nước để chứng minh rằng nước và gạo đều có khả năng cảm thụ. Khi mọi người nói lời cảm ơn hoặc trách mắng với nước ở -5 ° C trong đĩa petri, các tinh thể nước đẹp hay xấu sẽ xuất hiện tương ứng.
Nghe nhạc cổ điển, các tinh thể có hình dạng sáng và đẹp. Thái Trúc Hân nhấn mạnh rằng 70% cơ thể con người là nước, do đó, hãy ăn nói nhẹ nhành và nghe nhạc cổ điển hay để thay đổi độ rung của nước trong cơ thể con người, từ đó cải thiện khí chất của bản thân. Tại nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở ở Đài Loan, các thí nghiệm tương tự đã được thực hiện trên cây và lúa, và các kết luận tương tự đã được đưa ra.
Nói về cách thay đổi Phong thủy, ông nhấn mạnh rằng muốn thay đổi Phong thủy thì trước hết phải thành tâm, muốn thành tâm thì phải tĩnh tâm, thiền định mới có thể tĩnh tâm, tâm tĩnh rồi phong thủy mới tốt.
Thái Trúc Hân cũng chỉ ra rằng môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến con người. Vì thế hãy tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật tốt, những lời nói hay, nhìn những thứ đẹp đẽ.
Thường xuyên nghe nhạc cổ điển cũng là một cách tốt nhất để cải thiện phong thủy từ trường của chính mình.
Ví dụ, nghe các tác phẩm của Haydn, Baja, Mozart và Beethoven, âm nhạc thuần túy có một tác dụng tốt đẹp một cách tinh tế đối với con người.
Anh ấy cũng đặc biệt giới thiệu mọi người nghe nhạc giao hưởng Thần Vận, kết quả tốt nhất là nghe trực tiếp tại hiện trường buổi biểu diễn.
Thái Trúc Hân cuối cùng nhấn mạnh. Phong thủy có thể tác dụng đối với con người, nhưng nó không có tác dụng tuyệt đối. Điều bí ẩn của nó là phong thủy xấu không có tác dụng đối với những người tích đức hành thiện.
Ngược lại, phong thủy tốt lại không có tác dụng đối với những người thường làm điều xấu. Nói cách khác, tích đức hành thiện mới là cách tốt nhất để thay đổi Phong thủy.
Nếu bạn đã từng ở trong rừng, lắng nghe tiếng chim hót và ngắm ánh nắng mặt trời xuyên qua những chiếc lá thì bạn đã tham gia vào một trong những hoạt động tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình rồi đấy. Ngay cả các bác sĩ Nhật Bản cũng khuyến khích tắm rừng như một kỳ nghỉ thư giãn khỏi cuộc sống đô thị bận rộn.
Lợi ích sức khỏe khi “tắm rừng”
Tắm rừng là một liệu pháp chữa bệnh ở Nhật Bản có từ những năm 1980. Vào khoảng thời gian này, thế giới đang dần nhận thấy những tác động tiêu cực của chứng trầm cảm, mất tập trung và đau nhức. Những tác động này chỉ chuyển biến xấu hơn theo thời gian và hiện được nhận thấy tại các thành phố trên toàn thế giới.
Bạn sẽ rất khó để thực sự thư giãn trong thành phố với tình trạng quá tải cảm giác gây ra bởi giao thông ùn tắc, dân cư đông đúc và thời gian dài ở văn phòng. Nhu cầu cao đối với bất động sản đã khiến nhiều thành phố “nghèo cây xanh”, có rất ít cây cối và công viên mang đến cảm giác về thiên nhiên.
Đây là nơi tầm quan trọng của việc tắm rừng trở nên rõ ràng nhất. Việc ở trong rừng và chú ý đến môi trường xung quanh chúng ta sẽ kích thích các giác quan đủ để dễ dàng làm việc gì đó, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để cho phép chúng ta có khoảnh khắc bình yên.
Tiến sĩ Qing Li, Bác sĩ, Tiến sĩ, là bác sĩ tại Trường YkKhoa Nippon ở Tokyo, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Lâm nghiệp và là tác giả của cuốn sách Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness (Tạm dịch, Tắm rừng: Cách tìm thấy được sức khỏe và sự hạnh phúc từ cây cối). Ông ước tính rằng chúng ta dành 93% thời gian trong nhà. Ông đã nhận thấy chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên trong xã hội, góp phần gây ra cảm giác tiêu cực về cuộc sống, nhưng có thể được cải thiện đáng kể chỉ sau vài giờ tắm rừng.
Tắm rừng đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe dự phòng tại Nhật Bản. Kết quả của các nghiên cứu Nhật Bản đã cho thấy việc tắm rừng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tâm trạng, khả năng tập trung và mức độ căng thẳng. Những căng thẳng mãn tính có thể làm trầm trọng thêm các bệnh như lo lắng, trầm cảm và mất ngủ.
Sự căng thẳng cũng có thể gây nên các vấn đề sinh lý, như huyết áp cao, căng cơ và phản ứng miễn dịch yếu hơn. Việc dành thời gian trong tự nhiên, tránh xa công nghệ hiện đại và các thành phố lớn có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn bằng cách giảm các tác động căng thẳng lên cơ thể bạn. Tắm rừng theo toa ở Nhật Bản đã dẫn đến một lối sống lành mạnh hơn cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
Chạm vào sức mạnh chữa lành của thiên nhiên
Sống trong thành phố, chúng ta bị cách ly khỏi thiên nhiên. Hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp ta được kết nối với sức mạnh chữa lành của thiên nhiên để “microbiome” (các vi sinh vật sống trong cơ thể con người) có thể hít thở bầu không khí giàu oxygen và duy trì sự khỏe mạnh.
Bạn “mở khóa” cho chính mình
Nếu bạn muốn đón nhận nhiều điều tuyệt vời từ thiên niên, bạn cần để tai nghe ở nhà. Một cuộc “tắm rừng” thật sự đòi hỏi sử dụng tất cả các giác quan.
Một sự thực hành tâm linh
Phật giáo chính là nguồn cảm hứng cho việc thực hành Shinrin-yoku. Việc mở các giác quan để đón nhận thiên nhiên giúp bạn phát triển trực giác của mình. Bạn trải nghiệm lòng kính phục, sự kỳ diệu và siêu việt. Bạn sẽ dễ thụ cảm và sâu lắng hơn, qua đó sự tự nhận thức và phát triển cá nhân trở nên tốt hơn.
Thiên nhiên là nguồn cảm hứng
Nếu bạn muốn sáng tạo, hãy kết nối với cội nguồn sáng tạo. Thiên nhiên đã mang đến nguồn cảm hứng cho những thi sĩ và danh họa nổi tiếng như Henry David Thoreau, Vincent van Gogh. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây, những người tham gia khảo sát sẽ tăng điểm sáng tạo 50% sau ba ngày sống trong thiên nhiên.
Cây thực sự có năng lực chữa lành
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tin rằng ít nhất có một số ảnh hưởng tích cực của “tắm rừng” là đến từ mùi của cây. Nhiều loài cây, đặc biệt là những cây thường xanh tỏa ra “phytoncide” – chất kháng sinh thực vật có mùi hương, được cho là có khả năng thông đường hô hấp, tăng khả năng miễn dịch với bệnh tật và ung thư. Những cây có khả năng chữa bệnh nhờ mùi hương như cây liễu, cây thủy tùng, cây bạch quả, cây phỉ, v.v…
Năm bước để “tắm rừng”
Nhìn ngắm cây, nhìn những loại cây nhỏ mọc dưới gốc cây, nấm, rêu. Ngắm toàn bộ thân cây, cành cây. Chú ý màu, hình dáng và cách cấu tạo.
Nghe những âm thanh xào xạc của lá, tiếng chim hót hay tiếng nước chảy. Hãy lắng nghe những âm thanh tinh tế nhất.
Cảm nhận mặt đất dưới chân bạn, cảm nhận sức mạnh của thân cây, sự mềm mại của lá, hay độ sắc nhọn của quả thông.
Ngửi không khí trong lành và mùi của cây xanh. Hãy đến gần và ngửi mùi của hoa.
Nếm mùi của lá thông kim hay loại lá nào mà bạn xác định có thể nếm được.
Hãy để điện thoại của bạn tại khách sạn – đây sẽ là cơ hội để cai nghiện kỹ thuật số – và đi đến khu rừng gần nhất để lững thững dạo quanh những tán cây. Không cần đi bộ đường dài, chạy hoặc leo núi. Bạn thậm chí có thể ngồi nếu muốn.
Dành một chút thời gian để tận hưởng môi trường xung quanh và lắng nghe âm thanh xung quanh bạn: tiếng chim hót ríu rít, bụi cây xào xạc, dòng suối chảy róc rách. Hít thở không khí trong lành, thơm mát và đắm mình trong khung cảnh nền đất mịn và hình dạng của những chiếc lá trên bầu trời. Chạm vào thảm rêu xanh mướt, mềm mại phủ trên những hòn đá hay vỏ cây xù xì.
Hãy để sự tĩnh lặng xung quanh tác động đến tâm trạng của bạn và khiến bạn quên đi nhịp sống không ngừng của thành phố. Đây là một trải nghiệm cảm giác.
Hạ Tri Chương 賀知章 (659-744), người Quảng Đông, tự Quý Chân. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết, còn có tài viết chữ thảo, chữ lệ rất đẹp. Tính phóng khoáng, thích uống rượu. Bạn thân của Lý Bạch. Đỗ tiến sĩ, làm Thái tử tân khách, Bí thư giám, rồi từ quan về làng làm đạo sĩ. Lúc ra về vua có tặng thơ, thái tử và bá quan đều đưa tiễn.
Trong cuộc sống việc kết giao giữa người với người, hãy nhớ rằng không nên quá gần, cũng không thể quá xa, hãy giữ cho mối quan hệ “nhạt như nước” giống như các bậc quân tử khi xưa vậy. Giữa người với người, thêm một sự thông cảm thì sẽ bớt một chút hiểu lầm. Giữa tâm với tâm, có thêm một phần bao dung, sẽ bớt đi một số tranh chấp.
Tình cảm giữa người với người nên hài hòa, chừng mực, có như vậy mới duy trì lâu dài được. Nếu lúc nào cũng quá mặn nồng sâu đậm thì lúc ngọt ngào nhất cũng có thể dẫn đến chia tay. Nếu tình cảm luôn thăng hoa, thì khi bất ngờ tuột dốc sẽ khiến người trong cuộc hụt hẫng, chơi vơi.
Bởi vậy mà người xưa nói: “Càng nồng thì lại càng phai; thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu”. Tục ngữ cũng có câu: “Ân nhỏ dưỡng quý nhân, ân lớn dưỡng kẻ thù”. Tại sao lại như vậy?
1. Quá thân thiết chính là sự khởi đầu của tai họa
Trong cuộc sống, ngoại trừ người thân của chúng ta ra, còn lại nếu quá thân mật với bất cứ ai cũng có thể là sự khởi đầu của tai họa, ngay cả khi đối phương là bạn tốt của chúng ta.
Bởi vì người lạ không biết chút gì về chúng ta, còn bạn bè thân thiết lại tường tận mọi thứ, kể cả điểm yếu của chúng ta, do đó khả năng gây ra những tổn thương cũng là cực lớn.
Có lẽ trong chúng ta không ít người đã từng kể với người bạn thân về những bí mật riêng tư của mình, còn nhắc nhở đối phương rằng không được nói lại chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng không lâu sau đó, rất nhiều người lại đều biết về bí mật của bạn.
Bí mật riêng tư, nó cũng giống như “lá bài tẩy” của bạn, cho nên đối với bất kỳ ai, cũng không thể dễ dàng đưa ra lá bài tẩy, bởi vì nó chính là ranh giới an toàn cuối cùng của bạn.
Cho nên nói, bất kể mối quan hệ bạn bè tốt đẹp tới đâu, cũng đều phải có giới hạn và khoảng cách, không thể xích lại quá gần với bất cứ ai, nếu không đó chính là sự khởi đầu cho một tai họa.
2. Dễ dàng làm tổn thương lẫn nhau
Trong chuyện tình cảm cũng tuân theo quy luật “vật cực tất phản”, ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Tương tự như vậy, càng yêu sâu đậm, thì hận cũng càng sâu đậm; đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù cũng là mang hàm nghĩa tương tự.
Quan hệ giữa người với người cũng giống như giữa hai con nhím vậy, nếu khoảng cách quá gần sẽ gây tổn thương cho đối phương, nếu khoảng cách quá xa sẽ trở thành lạnh lùng vô cảm. Cho nên phải chú ý, không nên quá gần, cũng không cần quá xa, duy trì một khoảng cách nhất định, tôn trọng lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau là tốt nhất.
Khi chúng ta quá thân thiết với ai đó, thì thường sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà “từ yêu biến thành hận”, mối quan hệ thay đổi từ ấm áp sang giá lạnh, cuối cùng đường ai nấy đi. Đây cũng chính là ứng với câu nói: Tình cảm giữa người với người lúc bắt đầu ngọt ngào bao nhiêu, thì khi kết thúc lại có nhiều buồn phiền bấy nhiêu.
Tình bạn quá thân mật có thể dễ dàng đi đến cực đoan và cuối cùng rất khó để duy trì lâu dài. Còn tình bạn chân chính chưa bao giờ ồn ào náo nhiệt, mà lại giống như các bậc quân tử “chi giao nhạt như nước”.
3. Bên nhau dài lâu dễ sinh ra chán ghét
Người xưa có câu: “Vàng ngọc đầy nhà, lâu dần không còn thấy sự quý giá; Hoa lan hoa huệ mọc đầy sân, ở lâu sẽ không còn ngửi thấy mùi thơm”.
Cũng giống như khi bạn quá gần gũi với bạn bè đồng nghiệp sẽ thiếu đi sự tôn trọng và lịch sự nhất định với nhau. Lâu dần những người khác đều cảm thấy rằng những phó xuất của bạn là đương nhiên, cuối cùng sẽ chỉ khiến cảm tình đôi bên rạn nứt.
Hoặc giống như người thân lâu ngày không gặp sẽ rất nhớ nhung, quyến luyến; nhưng nếu mỗi ngày đều ở bên nhau, lâu ngày sẽ sinh chán ghét, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã, không còn hiểu được cảm ân và quý trọng.
Cho nên nói, những người thực sự thông minh, khi ở cạnh người khác luôn biết giữ một khoảng cách nhất định, giữ lại một chút cảm giác thần bí, để tránh bị đối phương nhìn thấu, cũng để tránh “ở lâu sinh ra chán ghét”.
Sống trên đời, có thể tìm được một người tri âm tri kỷ quả là không dễ dàng. Nhưng khi tìm được rồi, không cần vội vàng xích lại quá gần hay giao thiệp quá sâu, bởi vì “vật cực tất phản”, thịnh quá lại hóa suy.
Rất nhiều người không hiểu: “Tại sao coi trọng đối phương nhưng lại phải duy trì một khoảng cách nhất định?” Bởi vì chúng ta càng coi trọng đối phương, càng muốn mối nhân duyên này được lâu dài, thì càng không nên để phần tình cảm này phải chịu đựng những công kích của nhân tính và khảo nghiệm thế tục mà tan thành mây khói.
Nếu bạn thực sự muốn kết giao cả đời với ai đó, hãy cố gắng duy trì một mối quan hệ “nhàn nhạt như nước”, nhưng cũng không phải là một mối quan hệ bí mật, bởi vì mật thì nhất định không thể lâu dài. Hãy học theo “đạo kết giao” của cổ nhân: “Trước nhạt sau đậm, trước thưa sau dày, trước xa sau gần”. Làm người phải biết ‘nhạt’, nhạt mà thơm lâu. Không tranh, không tranh giành, không nịnh nọt, không diêm dúa, không thô tục.
Trong nhạt là mùi vị thật, trong nhạt có hương thơm thật. Không nhất thiết việc gì cũng phải quá xuất chúng để mà tự làm khó mình; đối với người khác không thể quá khắt khe, quá khắt khe không có bạn bè. Biết cách nhường nhịn, là thể hiện khí chất; biết bao dung, là thể hiện sự độ lượng. Mọi chuyện không cầu thập toàn, chỉ mong tận tâm; vạn sự không cần viên mãn, chỉ mong tận lực.
Trong cuộc sống thường nhật: ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp giữa người với người. Đôi khi những câu nói có thể làm cầu nối cho người với người xích lại gần nhau hơn song cũng có khi chính những câu nói lại tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách con người ta đến với nhau…
Có vị Thiền Sư đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông đang la hét với nhau một cách đầy giận dữ. Ông liền quay lại mấy người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.
Mấy người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.
Vị Thiền sư lại tiếp tục hỏi: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi họ có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.
Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thiền sư cả. Cuối cùng Thiền sư bèn giải thích:
“Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó mà họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.
Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu thương nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ…”.
Vị Thiền sư tiếp tục mỉm cười: “Và khi họ yêu thương nhau càng nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm với nhau, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm với nhau, chỉ nhìn nhau và họ hiểu tất cả mọi việc”.
Vì vậy, khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức tình cảm của 2 người không thể quay về như ngày xưa được nữa.
Có câu nói: ‘Lưỡi động thị phi sinh’; Phật gia cũng giảng rằng: ‘Mở miệng là tạo nghiệp’. Vì thế trong cuộc sống chúng ta không nên đóng đinh vào lòng người khác bởi những câu nói hay bất cứ hành động khiếm nhã nào.
Để cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta hãy đối đãi với nhau bằng sự thiện lương, bằng lòng chân thành, và nếu có thể thì hãy cố gắng nén cơn tức giận trong lòng lại, nhẫn nhịn một chút bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao.
Dưới đây xin được dành tặng bạn những câu nói hay và ý nghĩa trong cuộc sống:
1. “Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận; Chớ lý giải, đánh giá người khác chỉ với đôi tai”.
2. “Biết có lỗi mà không sửa thì chính là có lỗi”.
3. “Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm – Lời mình không muốn nghe thì cũng không nên nói cho người khác nghe”.
4. “Lưỡi động thị phi sinh”, Sống trên đời đừng bao giờ đóng đinh vào lòng người khác bằng những câu nói!
5. “Tha thứ cho người nào đó nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ lên, vẫn còn oán hận. Ấy là vì bạn đã quên mất một điều: Tha thứ cho chính mình”.
6. “Một ngày kia bạn sẽ hiểu được rằng, lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành, đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao?”.
Đao phủ là một nghề đặc biệt. Nó đã tồn tại trong lịch sử Trung Quốc hàng nghìn năm, từ đó hình thành nên những quy luật nhất định của "ngành".
Nhắc đến xã hội Trung Quốc cổ đại, nhiều người sẽ hình dung ra hình ảnh những vị quan uy quyền, những gã lãng khách giang hồ, hay những giai nhân xinh đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh quen thuộc ấy, còn có một nghề nghiệp đặc biệt, ẩn chứa nhiều bí ẩn và thường bị che phủ bởi màn sương mù lịch sử - đó là nghề đao phủ.
Đao phủ là một nghề độc đáo trong xã hội Trung Quốc cổ đại, ấn tượng mà chúng ta có được về đao phủ qua các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình đều là những người đàn ông hung dữ, to lớn với bờ vai rộng và vòng eo tròn, tay trần cầm một thanh đại đao sắc bén.
Nhắc đến xã hội Trung Quốc cổ đại, nhiều người sẽ hình dung ra hình ảnh những vị quan uy quyền, những gã lãng khách giang hồ, hay những giai nhân xinh đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh quen thuộc ấy, còn có một nghề nghiệp đặc biệt, ẩn chứa nhiều bí ẩn và thường bị che phủ bởi màn sương mù lịch sử - đó là nghề đao phủ.
Khi quan phủ lấy tấm biển xử tử và ném xuống đất, đao phủ trên đài hành hình sẽ thể hiện những kỹ năng đặc biệt của mình. Đao phủ sẽ cầm thanh đại đao lên và nhẹ nhàng vuốt qua lưỡi đao bằng lòng bàn tay. Sau đó, đao phủ sẽ không lập tức dùng đao chặt đầu phạm nhân mà quay người cầm lấy bình rượu đã chuẩn bị sẵn, uống một ngụm lớn rồi phun một ngụm rượu vào đao. Chỉ khi toàn bộ nghi lễ này được hoàn thành, đao phủ mới có thể bắt đầu hành quyết.
Tuy nhiên, hình ảnh đao phủ trong thực tế có thể không hoàn toàn giống như vậy. Theo ghi chép lịch sử, không có quy định cụ thể về ngoại hình của đao phủ. Họ có thể là những người đàn ông bình thường, với vóc dáng và ngoại hình đa dạng.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao đao phủ lại phải uống một ngụm rượu rồi phun một ngụm rượu lên đao trước khi giết người?
Nghề đao phủ, dù mang tính chất bạo lực, vẫn có những quy tắc và nghi lễ riêng để đảm bảo sự trật tự và tôn trọng.
Trên thực tế, đao phủ là một nghề rất đặc biệt, được xem là nghề "giết người hợp pháp". Nó đã tồn tại trong lịch sử Trung Quốc hàng nghìn năm, từ đó hình thành nên những quy luật nhất định của ngành. Do bản chất công việc đi ngược lại đạo lý thông thường, nên ngay cả một đao phủ kỳ cựu có lẽ cũng không thể nói rằng mình hoàn toàn thoải mái với những hành động này.
Theo đó, đao phủ phải áp dụng những nghi thức đặc biệt để giảm bớt áp lực tâm lý và tỏ lòng tôn kính với người đã khuất. Mỗi khi đao phủ hành hình xong thì sẽ phải chịu sự "hành quyết" của những đồng nghiệp. Cách thức hành quyết là cởi quần và cho người khác quất nhiều roi để tỏ lòng tạ lỗi với các linh hồn đã bị mình hành hình. Điều này được cho là để người đã khuất không ám ảnh đao phủ cũng như thoát khỏi những điều xui xẻo nặng nề liên quan đến cái chết, đảm bảo sự bình yên cho bản thân và gia đình của đao phủ.
Xã hội Trung Quốc cổ đại chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tín ngưỡng tâm linh. Người ta tin rằng những linh hồn của người đã khuất có thể quay lại báo thù nếu họ không được đối xử tử tế. Do đó, đao phủ thực hiện các nghi thức tế lễ để cầu mong sự tha thứ từ các linh hồn và bảo vệ bản thân khỏi những điều xui xẻo.
Ngoài ra, khi một đao phủ giết chết 99 người, cho dù là có bất cứ lý do nào thì người đao phủ đó cũng phải bỏ nghề và không bao giờ được dính líu đến nghề này nữa. Nếu anh ta không làm điều này, thì những linh hồn ma quỷ và vận rủi sẽ ám ảnh anh ta và khiến anh ta gặp nguy hiểm trong tương lai. Theo đó việc phun một ngụm rượu lên đao trước khi hành quyết cũng là một trong những cách giữ an toàn cho bản thân đao phủ.
Theo tín ngưỡng cổ xưa của người Trung Quốc, rượu trắng có tác dụng xua đuổi ma quỷ, còn rượu gạo có thể xua đuổi tà ma. Kẻ hành quyết phải trộn hai loại rượu này lại với nhau để phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Khi hành quyết, trước hết đao phủ sẽ phải thầm cầu nguyện trong lòng, gọi là tế trời đất. Ngoài ra, họ còn phải tế đao, biểu hiện cho việc tế đao là phun rượu vào lưng đao.
Nghề đao phủ là một công việc vô cùng áp lực. Họ phải trực tiếp cướp đi sinh mạng của người khác, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của họ. Việc thực hiện các nghi thức giúp đao phủ giải tỏa căng thẳng, trấn an tinh thần và tập trung vào công việc.
Có rất nhiều điều cấm kỵ trong nghề đao phủ, tại sao người ta vẫn làm nghề này? Trước hết, đó là một nghề nghiệp được triều đình chính thức công nhận và có sự bảo đảm chính thức nhất định. Điểm thứ hai và quan trọng hơn là nghề đao phủ thường có mức lương cao. Theo các ghi chép lịch sử, trước khi nghề đao phủ bị bãi bỏ ở Trung Quốc, mức lương của người làm nghề đao phủ thường là 50 ngân lượng, tương đương với khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu VNĐ) ngày nay.
Vào thời điểm đó những lính tuần của quan phủ, chỉ nhận được 8 ngân lượng mỗi tháng. Từ đó có thể thấy rằng nghề đao phủ thực sự là một sự lựa chọn tốt để nuôi sống một gia đình, nhưng nó đòi hỏi một sự dũng cảm và can đảm nhất định, cũng như một ý chí kiên định.
Ngày nay, nghề đao phủ đã không còn tồn tại. Hình phạt tử hình bằng cách chém đầu cũng đã bị bãi bỏ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nghề đao phủ vẫn là một phần quan trọng của lịch sử Trung Quốc và những bí ẩn xung quanh nó vẫn luôn thu hút sự tò mò của nhiều người.
Hán giang tức sông Hán Thuỷ, bắt nguồn từ quả núi phía bắc huyện Ninh Khương, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua tỉnh Hồ Bắc, đổ vào Trường Giang.
漢江臨眺
楚塞三湘接
荊門九派通
江流天地外
山色有無中
郡邑浮前浦
波瀾動遠空
襄陽好風日
留醉與山翁
Ngắm cảnh sông Hán
(Dịch thơ: Chi Nguyen)
Đất Sở tiếp giáp Tam Tương.
Kinh Môn chín nhánh, sông dường gặp nhau.
Sông xuôi, trời đất một màu.
Núi non ẩn hiện, nối nhau tận trời.
Xóm ấp trìm nổi bãi khơi.
Sóng lan lay động, đầy vơi một miền.
Tương Dương phong cảnh thần tiên.
Già sơn say ẩn, cho yên phận già.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Vương Duy 王維 (699-759) tự là Ma Cật 摩詰, người huyện Kỳ (thuộc phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Cha mất sớm, mẹ là một tín đồ thờ Phật suốt ba mươi năm nên Vương Duy chịu ảnh hưởng tư tưởng của đạo Phật. Ông tài hoa từ nhỏ, đàn hay, vẽ giỏi, chữ đẹp, văn chương xuất chúng. Năm 19 tuổi, Vương Duy đến Trường An, được Kỳ vương Lý Phạm mến tài, đỗ đầu kỳ thi của phủ Kinh Triệu. Năm 21 tuổi, thi đậu tiến sĩ, được bổ làm Ðại nhạc thừa rồi bị giáng làm Tham quân ở Tế Châu. Sau nhân Trương Cửu Linh làm Trung thư lệnh, ông được mời về làm Hữu thập di, Giám sát ngự sử, rồi thăng làm Lại bộ lang trung. Trong thời gian này, thanh danh của ông và em là Vương Tấn vang dậy Trường An. Sau đó đến lượt Trương Cửu Linh lại bị biếm, Vương Duy đi sứ ngoài biên ải và ở Lương Châu một thời gian.
Malaysia là một điểm đến rất được ưa chuộng trong khu vực Đông Nam Á, nổi tiếng với những hình ảnh tôn giáo, văn hóa và ẩm thực. Trong đó, Penang – một hòn đảo nằm ở phía tây bắc Malaysia, được biết đến như một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu ở châu Á. Penang – Malaysia được mệnh danh là “nhà bếp của thế giới” do nơi đó được giao thoa từ nhiều nền văn hóa khác nhau từ Ấn, Trung đến Malaysia và Thái,…. từ đó tạo nên một nền ẩm thực đa dạng, nhiều phong cách.
Nếu đến với Penang, bạn hãy thử trải nghiệm các món ăn đặc trưng của vùng đất ẩm thực này:
1. Hủ tiếu xào Char Kway Teow
Món ăn này được xem là “quốc thực” của Malaysia. Khi đến Malaysia, chắc chắn là bạn nên thử món này trước tiên. Đã có nhiều du khách Việt khi đến với Malaysia đã chia sẻ rằng khẩu vị của người Malaysia khá khác biệt so với khẩu vị của người Việt, và Char Kway Teow là một trong những món ăn hợp khẩu vị nhất đối với người Việt.
Char Kway Teow có thể hiểu là món hủ tiếu xào, nhưng dĩ nhiên nó sẽ khác với những vùng khác. Điểm đặc biệt của Char Kway Teow chính là mì sợi, giá, tôm được xào cùng nước tương đen và trứng vịt, và đặc biệt là món ăn này sẽ được xào cùng sốt ớt đặc trưng của Penang. Mỗi nơi bán Char Kway Teow sẽ có một cách chế biến sốt ớt riêng.
2. Hokkien Mee
Mì Phúc Kiến (“Hokkien Mee” hay “Prawn noodle”) có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy nhiên, khi du nhập vào Malaysia và đặc biệt là Penang thì có một số biến đổi. Hương vị mì ở Penang có vị đậm đà hơn nhờ vào thịt cua, tôm được nấu chung với nước dùng.
Mì Phúc Kiến tại Penang có mùi thơm nức, hương vị béo ngậy từ thịt lợn và nước dùng ngọt lịm. Đây là món ăn sáng phổ biến của người dân Penang.
3. Bánh gạo cuốn Chee Cheong Fun
Là một loại bánh gạo cuốn phổ biến tại Penang, bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp được các quầy bán bánh gạo cuốn trên đường phố nơi đây.
Bánh được làm bằng bột gạo cán mỏng, sau đó cuộn lại rồi cắt thành từng khoanh tròn, ăn kèm cùng các loại sốt như sốt tôm, sốt ớt hay sốt ngọt, tạo cho thực khách nhiều trải nghiệm lạ miệng khi ăn.
4. Mì cà ri – Curry Mee
Mì cà ri (Curry Noodle) cũng là một trong những món ăn đặc trưng của Penang – Malaysia. Đây là một món ăn độc đáo, kết hợp giữa hương vị béo ngậy của nước cốt dừa và vị cay nồng của cà ri, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên cho bất kỳ ai thưởng thức.
Nước sốt ớt tự pha chính là điểm nhấn tạo sự mới lạ cho món ăn, nước sốt sambal của vùng Penang sẽ không béo ngậy như các nơi khác vì nước cốt dừa được cho vào ít hơn.
5. Bún Assam Laksa
Loại bún đặc trưng của người dân Penang có hương vị đặc trưng nhờ vào me chua (Assam) hòa cùng vị ớt cay nồng vô cùng hấp dẫn. Assam Laksa gây nghiện bởi cách nấu đơn giản của mình. Sợi mì trắng, to ăn kèm với nước dùng và cá thu sẽ không gây ngấy cho thực khách.
Assam Laksa thường được ăn kèm với một ít nước chanh hoặc chanh dây để tăng thêm vị chua tươi mát. Đây là một món ăn tuyệt vời để thưởng thức trong những ngày hè nóng bức, mang lại cảm giác sảng khoái và hương vị đậm đà khó quên.
6. Thịt xay Lok Bak
Thịt xay Lok Bak (còn được gọi là “Lor Bak” hoặc “Ngoh Hiang”) cũng là một món ăn được ưa chuộng tại Malaysia và đặc biệt là khu vực Penang, món ăn này được chế biến từ những miếng thịt lợn được tẩm ướp cùng các loại gia vị khác nhau rồi chiên giòn cùng đậu và nước sốt ớt sambal đặc trưng của Penang. Món ăn này thường được dùng làm món khai vị hoặc ăn kèm với cơm.
7. Chè bánh lọt Cendol (Chendul)
Là một món tráng miệng cực kỳ phù hợp khi bạn đã thưởng thức xong một bữa ăn no nê tại đây. Món chè lạnh này được chế biến từ nước cốt dừa, bánh lọt được làm bằng bột gạo nhuộm màu xanh của lá dứa, ăn cùng với nước đường nâu và đá viên.
Ngoài ra, bạn cũng có thế biến tấu nó theo ý thích của bạn. Ở đây người ta có thể thêm các loại đậu, thạch rau câu, chè ngô,…. các thành phần này có thể sẽ giúp cho chén chè của bạn ngon hơn đấy.
Ẩm thực đường phố là một điểm tự hào về nền văn hóa của người dân Penang nói riêng và Malaysia nói chung. Chính vì vậy mà nhiều du khách biết đến Penang nhờ vào các quán ăn đường phố, chợ đêm và các nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của người Hoa, Ấn Độ và Mã Lai. Bếp ăn thế giới Penang thực sự là một thiên đường ẩm thực cho những ai yêu thích khám phá văn hóa qua ẩm thực.
Dạo quanh đường phố Penang và thưởng thức các món ăn vừa ngon vừa rẻ là một hoạt động vô cùng thú vị. Một số khu phố ẩm thực mà bạn có thể ghé đến để trải nghiệm đồ ăn như:
1. Khu ẩm thực Gurney Drive
Gurney Drive là một điểm đến nổi tiếng và sầm uất ở Penang, Malaysia, đặc biệt nổi tiếng với các quán ăn đường phố và không gian giải trí. Đây là một bờ biển dài nằm ở George Town, thủ phủ của Penang, nơi thu hút cả người dân địa phương và du khách đến thưởng thức ẩm thực và ngắm cảnh.
Gurney Drive nổi tiếng với các quầy hàng thực phẩm đường phố, cung cấp một loạt các món ăn đặc sản của Penang. Đây là nơi tập trung nhiều hàng quán nhất của George Town, Gurney Drive luôn là một địa điểm sống động, náo nhiệt, phù hợp để đi chơi vào buổi tối. Khu vực ăn uống Gurney Drive tập trung rất nhiều món đặc sản của Penang như Char Kway Teow, Assam Laksa,… lại nằm ngay bên bờ biển nên sẽ rất thoải mái cho các hoạt động vui chơi của bạn.
2. Ngã tư phố Kimberley – phố Cintra
Ngã tư phố Kimberley và phố Cintra là một khu vực sôi động và đầy màu sắc nằm trong trung tâm George Town. Đây là một trong những khu vực nổi tiếng với ẩm thực đường phố, di sản văn hóa và các hoạt động thương mại không hề kém cạnh so với Gurney Drive.
Khu vực này trở nên đặc biệt sôi động vào buổi tối với các chợ đêm và quầy hàng ăn uống. Bạn có thể dạo chơi, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tận hưởng không khí náo nhiệt của George Town vào ban đêm.
3. Ngã tư ngõ Lorong Love – phố Lebuh Chulia
Ngã tư ngõ Lorong Love và phố Lebuh Chulia cũng nằm ngay trong khu George Town. Khu vực này không chỉ nổi tiếng với ẩm thực đường phố phong phú mà còn có nhiều điểm tham quan văn hóa và lịch sử hấp dẫn. Đây là nơi lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa đa dạng của Penang.
4. Khu ẩm thực Ấn Độ
Ngay tại phố Lebuh Queen thuộc khu tiểu Ấn – Little India, con phố này là một phần quan trọng của khu di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với các tòa nhà cổ kính và sự pha trộn đa dạng của các nền văn hóa.
Lebuh Queen cũng có nhiều quán bar và quán cà phê mở cửa vào buổi tối, tạo không khí sôi động và náo nhiệt. Du khách có thể thưởng thức các món ăn nhẹ, đồ uống và tận hưởng không gian thư giãn sau một ngày dài khám phá thành phố.
Từ những món ăn đường phố nổi tiếng như Assam Laksa, Char Kway Teow, và Penang Curry Mee đến các món tráng miệng mát lạnh như Cendol, Penang mang đến một trải nghiệm ẩm thực vô cùng phong phú cho các thực khách khi đến đây. Dạo bước qua các con phố sôi động như Gurney Drive, phố Kimberley hay Lebuh Queen, du khách không chỉ thưởng thức những hương vị tuyệt vời mà còn cảm nhận được văn hóa và lịch sử đậm đà của vùng đất này. Penang, với sức hấp dẫn ẩm thực không thể cưỡng lại, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thực khách.