Sunday, April 3, 2016

HỘI CHỨNG "NGÀY THỨ HAI"


Stress là căn bệnh trầm kha ngay lúc này mà chữa trị là vấn đề tâm lý. Tuần trước là Easter, nghỉ liền một mạch và sau đó là phải trở lại làm. Cảm giác làm như mình bị trì trệ nhưng đi làm là một bắt buộc để bảo đảm cuộc sống gia đình thì phải chấp nhận sự thật hiện hữu.

Có một bài viết của BS Lương Lễ Hoàng nói về đề tài này, mời các bạn đọc"


HỘI CHỨNG "NGÀY THỨ HAI"


Nếu tổ chức cuộc thi nhằm bình bầu danh từ y học được dùng nhiều nhất trong năm 2010 thì STRESS khỏi cần “chạy điểm” chắc chắn cũng dành được vị trí rất cao trong nhóm “top ten”. Bằng chứng là nhiều trường y đã nâng cấp bệnh lý do stress thành chuyên khoa. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thậm chí đã đánh giá trầm cảm do stress là căn bệnh nghiêm trọng nhất ở Âu Mỹ trong thiên niên kỷ này. Nếu tưởng đó chỉ là chuyện trà dư tữu hậu bên tây thì lầm. Bên ta chắc chắn cũng không khá gì hơn. Căn bệnh này tuy không kèn không trống nhưng đã từ lâu vượt xa mức báo động, đặc biệt ở người thuộc giới trung niên, và thậm chí nghịch lý làm sao, ngay cả ở nhiều người đang thành đạt!
Trên thực tế, không có gì khó hiểu khi căn bệnh xoay quanh tình trạng lao tâm lao lực được tên là hội chứng ngày thứ hai, sớm muộn cũng gõ cửa người vừa không thể trốn chạy nhịp sống căng thẳng vừa không thể giải tỏa áp lực của cuộc sống, qua đó nạn nhân mất hết hứng thú lao động khi bước vào ngày đầu tuần được.
  • Nếu tưởng hội chứng này xuất hiện sau một lần thất bại nặng nề trong doanh nghiệp, hay do bất mãn triền miên trong nghề nghiệp, hoặc vì chấn động tâm lý do mâu thuẫn trong gia đình thì tuy không sai nhưng vẫn còn trật! Kết quả của nhiều công trình nghiên cứu cho thấy:
    • Không dưới 60% nạn nhân của căn bệnh này là người thậm chí đang thành đạt trong nghề nghiệp. Trong nhiều trường hợp họ chẳng khác nào người đang bỏ xa đối thủ nhưng b?ng dưng bỏ cuộc khi gần đến mức.!
    • Đa số là đối tượng không có mâu thuẫn trong gia đình hay xã hội. Thậm chí ngược lại là khác. 80% bệnh nhân thậm chí đang có cuộc sống lứa đôi êm đềm.

Cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho cả hai trường hợp nêu trên. Chính vì thế mà không dễ chữa hội chứng sợ ngày đầu tuần do khó phát hiện sớm, cho dù thầy thuốc có bỏ công đo điện não đồ cả ngày lẫn đêm hay chụp hình cắt lát sọ não cả chục lần. Bệnh tuy vậy không có nghĩa là nan y. Trái lại, các nhà nghiên cứu cũng đã ghi nhận một số dữ kiện lạc quan đủ để hội chứng này có thể được chữa trị hiệu quả thay vì chỉ trông mong vào phước chủ may thầy, chẳng hạn
• Núp bóng phía sau “hội chứng ngày thứ hai” là căn bệnh nào đó thuộc hệ nội tiết chưa được phát hiện như tiểu đường, thiểu năng tuyến giáp…. Bệnh nội tiết vì thế cần được tầm soát có bài bản trong các mô hình khám sức khỏe định kỳ.• Phần lớn nạn nhân thiếu khoáng tố vi lượng, thường là thiếu kẽm, crôm, mangan, selen…, các thành phần cần thiết cho tâm trạng ổn định. Không lạ gì nếu đối tượng của “hội chứng ngày thứ hai” khi thì rất dễ như dễ vui, dễ buồn, dễ lo, dễ giận…, lúc lại rất khó như khó tiêu, khó lành vết thương, khó tránh cảm cúm…
Trên thực tế, không quá khó để chữa lành hội chứng ngày thứ hai nếu hội đủ hai điều kiện cơ bản trong tiến trình điều trị:

• Nếu người bệnh thành thật với chính mình để đối diện với thực tế là hội chứng ngày thứ hai đã gõ cửa. Khỏa lấp là sai lầm nghiêm trọng.

• Nếu thầy thuốc đừng tập trung vào dấu hiệu bệnh lý thực thể mà bỏ quên cảm xúc của người bệnh. Cảm xúc khác xa cảm giác. Con người không đồng nghĩa với con tim, trái thận, lá gan, hay bộ não.
Nói nghe êm tai nhưng giữa lý thuyết và thực tế bao giờ cũng có một khoảng cách. Ai cũng hiểu là nếu thiếu sự cộng tác chủ động của người bệnh thì không lạ gì nếu “hội chứng ngày thứ hai” sớm chuyển qua thể hội chứng… trọn tuần! Vấn đề nổi cộm chính là người bệnh làm sao có thể chủ động khi cuộc sống mang tên văn minh hiện đại đang liên tục đục khoét sức đề kháng? Cá cắn câu có khi còn gỡ, chim vào lồng có thuở còn ra, dù chỉ là chuyện hiếm hoi, nhưng ngụp lặn trong bể trầm luân của thế kỷ 21 thì dường như chỉ đợi đến lúc… chìm! Bằng chứng là thầy thuốc bên Đức đã đổi tên “hội chứng ngày thứ hai” thành “hội chứng ngày thứ sáu” qua câu chuyện dưới đây:

Hai công nhân mỏ than ngồi chung trong toa xe lửa trên đường về nhà nghỉ cuối tuần. Cả hai đều ủ dột. Cuối cùng một người buột miệng tâm sự “Với tôi, cái ngày đáng ghét nhất trong tuần là ngày thứ hai, khi tôi phải trở lại với cuộc sống căng thẳng vì chén cơm manh áo”. Người kia trầm ngâm một lúc rồi trả lời “Tôi thì sợ nhất ngày thứ sáu”. Người kia ngạc nhiên “Sao thế, chiều thứ sáu là lúc bọn mình chấm dứt công việc kia mà?!”. Người đối diện trả lời chậm rãi “Biết vậy, nhưng tôi rầu hơn là vì mới hôm nay mà tôi đã ớn ngày… thứ hai!”.
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

No comments: