Wednesday, August 2, 2017

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

“Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”



THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Trong kho tàng văn hóa bình dân, có câu ca dao xem ra “Rất mơ” 

“Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”

Đời người mấy ai đã sống tới tuổi 100? Thế thì thương "Ngàn năm" là cái thương ở trong nấm mồ. Mà trong mồ, chỉ có ròi bọ đục khoét cái thân xác đã nằm sâu trong đất, chứ có người nào đâu mà thương.

Trong phim ảnh và tiểu thuyết ướt át, cũng thường có những cảnh, cô cậu thương nhau, nhưng trắc trở không lấy được nhau, nên đã phải hò hẹn.

"Kiếp này chẳng lấy được nhau
Xin hẹn kiếp khác yêu nhau trọn đời"

Kiếp khác không thành lại kiếp khác nữa … Mơ cứ thế tiếp tục. Bởi vì "Thương hoài ngàn năm" cơ mà!

Thương như thế, chỉ là thương cái ý niệm, cái hình bóng, mà tự mình tạo ra về người yêu, chứ không phải thương cái con người bằng xương bằng thịt, cả tốt lẫn xấu của người mình yêu.


Anh Tâm gặp chị Tuyết, mê mẩn vì làn da, vì suối tóc, vì ánh mắt, vì nụ cười, vì vóc dáng của cô nàng vừa quen. Thế là bị hớp hồn, bị tiếng sét đánh trúng, bất tỉnh, mê man, cứ nghĩ rằng, phải lấy được cô Tuyết mới thỏa mãn, mới hạnh phúc. Như thế là anh đã cột mình vào ý niệm phải lấy được cô Tuyết. Không lấy được, thì đời anh chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Đời còn nhiều ý nghĩa khác, chứ đâu phải chỉ có một ý nghĩa, là lấy được cô Tuyết. Nhưng anh Tâm không thể nhận ra chúng, vì anh đang mơ. Và giả dụ anh Tâm có lấy được cô Tuyết, chắc gì anh đã yêu cô suốt đời? Đời chỉ cần trăm năm, chứ không cần tới ngàn năm. Lý do, khi đã thành vợ thành chồng rồi, cả hai buộc phải sống cái thực tế cụ thể của nhau, với mọi cái sần sùi của một thân phận “Nhân vô thập toàn". Và lúc đó, những gì là mơ, là tuyệt vời của nhau, sẽ dần dà tan biến hết. Chưa lấy được nhau, chỉ cần một sợi tóc, đã đủ khả năng cột chặt

"Mảnh mai là sợi tóc đen
Díu dăng với tóc là quên lồi về"

Nhưng khi "Chim đã vào tổ, bến đã có thuyền", không cần phải lâu, có khi chỉ ba bẩy hai mươi mốt ngày, thì dù thừng chão hoặc xích sắt cột vào, cũng chưa chắc đã giữ được nhau. Họ sẽ dũng mãnh như ông Samson, cựa mình một cái, xích thừng đứt hết, đôi cánh tình yêu lại mặc sức bay lượn tứ tung.

Giữa ý niệm ta có về người yêu và cái thực tế cụ thể của người yêu, luôn luôn có một khoảng cách. Có những trường hợp, khoảng cách đó như giữa trời và vực.

Nếu anh chị hiểu được sự thực đó và chấp nhận nó, cuộc sống chung mới có thể tránh được những hụt hẫng. Chẳng khi nào nên thần tượng hóa người yêu của mình quá đáng, để khỏi thất vọng khi thấy con người thật của đối tượng. Một cô gái yêu da diết một cậu trai. Cô coi anh như một thần tượng. Gần hai mươi lăm năm ôm ấp thần tượng trong cô đơn, thầm lặng. Rồi cô gặp lại anh chàng, cô cứ ngỡ đã nắm bắt được hạnh phúc. Nào ngờ, gần nhau chỉ ít lâu, cái bóng thần tượng đó đã sụp đổ thảm hại. Và tình yêu của cô cũng chấm dứt, ngay sau khi, khám phá ra con người thực của ảo vọng.


Hy vọng anh chị không rơi vào tình trạng nêu trên, nhưng có được cái nhìn thực tế cụ thể về nhau. Đã là người, thì bất toàn là chuyện bình thường. Đã bình thường, thì đừng nâng cấp thành dị thường, để rồi coi thường nhau, khinh bỉ nhau, chán ghét nhau. Ngược lại, hãy mở rộng lòng, để bao dung cho nhau. Một tấm lòng bao dung, là một tấm lòng biết cảm thông và tha thứ, biết nhẫn nại để xây dựng, biết quên đi bực bội của mình, để tạo lập niềm vui cho người khác.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh chị và giúp anh chị thành toàn được hạnh phúc của đời đôi bạn.

Lm. HỒNG NGUYÊN, trích “Tình không như là mơ”



No comments: