Monday, June 4, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 11 (BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH)

Trong cuộc sống, có ngày chúng ta thấy mọi việc đều suôn sẻ, vui vẻ nhưng cũng có ngày mọi chuyện đều xáo trộn và gặp rất nhiều rắc rối. Đời là vậy mà, từ từ giải quyết, đâu rồi có đó. Mọi việc sẽ ổn thôi.




Hôm nay sáng sớm khi ăn sáng, mọi ngày thì tôi không bao giờ qua gian bày sà lách, rau cải sống mà xem vì không ăn loại này vào buổi sáng nhưng hôm nay đi ngang tôi thấy có cái gì là lạ nên đến xem. Tôi phát hiện một thau rau có lông tơ bên trắng bên ngoài nhìn như dính tuyết. Tôi biết loại rau này qua truyền hình Hong Kong nhưng chưa thấy tận mắt hay ăn qua. Nói đúng ra nó không phải là món mắc tiền nhưng là món lạ. Nhìn tấm bảng giới thiệu cho chắc ăn, nó đề "Ice Vegie". Đúng rồi người Hoa gọi là 冰菜 (Băng Thái, cải nước đá). Tôi lấy một mớ rồi chan nước sốt sà lách vào về bàn ăn thử.




Ngon lắm các bạn à! Nó giòn, không mùi nhưng làm khoái khẩu, một món sà lách tuyệt vời. Tìm được món ăn mới như là một mai mắn nhưng cả ngày hôm nay chẳng có gì hay ho.

BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (萬里長城)

Ăn sáng xong là lại lên xe đi mua đồ, và hôm nay trở lại công ty bán nệm, gối,..làm từ nhựa cao su. “Lại” ở đây mua đồ nữa. Dường như họ đã nhận được báo cáo chúng tôi đã mua rồi nên họ lại đại hạ giá cho nên một số người cũng mua thêm vì ở Úc chắc chắn là không có, nếu có thì nó sẽ được bán dưới tên thuộc sản phẩm của Sealy với một giá cao gấp nhiều lần.


Rời nơi này, chúng tôi lại được đưa đến một công ty dược phẩm tư độc nhất ở Bắc Kinh là “Bảo Thọ Đường” (寶樹堂). Đây là một công ty dược phẩm, họ quảng cáo món thuốc dán "Xạ Hương Tráng Cốt Cao" (麝香壯骨膏) rất tốt, tôi đã dùng rồi nên biết. Họ lại bày ra trò soi mạch máu, cạo gió để quảng cáo thuốc phòng đột quỵ, nghẽn mạch tim, phong thấp,.. Ngoài ra còn bán rất nhiều loại thuốc khác mà ở Úc không mua được. Vì đây là cơ sở tư doanh nên anh dẫn đoàn nói chúng tôi tùy ý mua hay không. Nói là vậy nhưng ai cũng mua mấy chai dầu, thuốc dán, cây cạo gió đá đen,..


Rồi đi ăn trưa và sau đó thẳng tiến lên Vạn Lý Trường Thành (萬里長城). Vạn lý trường thành nhiều năm trước tôi đã có đi qua rổi, điểm đó có tên là "Bát Đạt Lĩnh" (八達嶺), đoạn hôm nay chúng tôi đến cũng thuộc trong quần thể Bát Đạt Lĩnh có tên là Cư Dung Quan (居庸關). Xe đến nơi nhưng chưa ai dám xuống xe, đúng là một ngày không như ý, mưa dầm dề từ sáng đến giờ chưa chịu dứt. Như thế này thì làm sao leo trường thành?



Cuối cùng thì cả đám chạy vào một gian hàng gần bãi đậu xe, kẻ thì mua áo mưa, người thì mua dù rồi đi lên trường thành. Đường lên thật là dốc và trơn, cả đám chỉ cố lên một đoạn chụp một số hình rồi quay xuống mà không cần anh dẫn đoàn nhắc nhở.



Trên đường về, chúng tôi được (hay bị) ghé vào một công ty đá quý. Chẳng ai hứng thú nhưng phải vào. Một công ty trang trí quá sang, dù bây giờ đã hơn 5 giờ chiều rồi mà nhân viên vẫn còn đó. Chúng tôi được mời vào phòng uống trà và đích thân cô quản lý ra chào hàng. Biết chúng tôi đã mua rất nhiều ở Nam Kinh nên cô không gấp, mời tất cả chúng tôi lên lầu vào khu vực vip xem những món hàng cao cấp, những pho tượng, mặt dây chuyền bằng ngọc mà cái nào cũng đánh giá hàng trăm ngàn hay đến cả triệu tệ. Ai cũng chóe mắt vì đẹp nhưng không đủ sức mua. Sau đó đưa chúng tôi về tầng trệt và kêu nhân viên mang ra nhiều khay đầy ắp ngọc đen cẩn vàng hình 12 con giáp, chúng tôi nói đã mua rôi cũng y chang như vậy, cô hỏi giá bao nhiêu, có người nói 200 đô Úc, cô nói nếu ai thích cô sẽ bán 150 đô Úc mà thôi. Rồi lại có nhiều người vào lựa, anh bạn Canpuchia lại theo cô vào phòng vip riêng và chúng tôi lại phải đợi vì vợ chồng anh ta chưa ra. Một số các bà đòi về vì đói bụng. Họ đem bánh kẹo trà nước ra mời. Kết cuộc vợ chống anh Campuchia cũng ra và không mua gì cả: cái visa card của anh hết rút được tiền.



Bữa cơm tối hôm nay thật trễ, gần 8 giờ mới tới nhà hàng. Mưa vẫn tuôn không dứt, một ngày thật tệ. Lên xe anh dẫn đoàn ra thông báo, ngày cuối cùng đi Thiên Tân chúng tôi phải trả tiền xe, tiền ăn và tiền vào cửa "cung điện mùa Hè" như vậy mỗi người phải đóng thêm 185 đô Úc. Toàn là tiền.



Chúng tôi dù không vui nhưng cũng chấp nhận. Về đến phòng tôi bật nước trong spa ngâm vì mệt. Nước rât nóng ngâm mình vào thật khỏe, 2 cái chân tôi từ bàn chân lên đên đầu gối sưng thật to như bị thủng nhưng không hiểu gí lý do gì. Không đau nên kệ, có lẽ ngồi nhiều rồi đi nhiều nên vậy, hỏi ra trong đoàn gần như ai cũng bị dù nặng nhẹ khác nhau. Tối nay phải chuẩn bị sắp xếp đồ vào va li vì sáng mai phải trả phòng. Hành lý càng lúc càng nhiều.

LKH
(còn tiếp - ngày 12)

No comments: