Friday, October 8, 2021

HOẠT TỬ MỘ

Trong 11 sách võ hiệp của Kim Dung, tôi đặc biệt chú ý đến một vài nhân vật mà không biết tại sao. Chuyện buồn trong kiếm hiệp Kim Dung cũng nhiều, nhưng thật lạ, nỗi lầm lỡ của Nhạc Linh San cứ làm tôi sợ không muốn đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Như từ sau lúc đọc thấy Tiểu Long Nữ thất thân với Doãn Chí Bình sau núi Chung Nam, tôi chịu không nổi, và đã đứng vào vai Dương Quá để mà trách Kim Dung sao tàn nhẫn chơi ác. Xót cho Nhạc Linh San, tiếc cho Tiểu Long Nữ, tôi cứ ngại phải ôn lại chuyện buồn của họ, dù chỉ một lần để mắt xem phim.


Chiều nay ngẫu nhiên mở TV ngay đài Hồn Việt, thấy trên đó đang chiếu phim Thần Điêu Hiệp Lữ và đúng vào đoạn Cô Long bắt Quá Nhi qua đêm trên giường hàn thạch, còn chính nàng thì thả mình trên một sợi dây giăng ngang vách động để nằm ngủ. Tôi bỗng nhiên nghĩ nhiều về lời giải thích của Tiểu Long Nữ vì sao thầy trò họ phải nằm ngủ trên hai món bất thường đó. Ngày xưa chẳng hiểu sao tôi không hề để ý đến chỗ này. Chỉ là mấy câu nói đơn giản thôi. Ai cũng cho lúc nằm ngủ là thời điểm buông xả, thư giãn, thanh thản, thảnh thơi nhất, nhưng đối với một cao thủ thì thảnh thơi, thư thả đồng nghĩa với xao lãng, thiếu cảnh giác, gì cũng bỏ ngõ. Chính chiếc giường hàn thạch này hay sợi dây mong manh kia sẽ buộc người nằm đó luôn trong tình trạng tỉnh táo với các nguồn công lực luôn được điều động để đương sự khỏi bị lạnh, khỏi bị rớt. Từ đó, dù chỉ nằm ngủ người ta vẫn tiếp tục có cơ hội để trau dồi nội lực, thăng hoa võ công. Lại một cơ hội để Kim Dung nhắn gửi một kinh nghiệm sống kỳ tuyệt. Bài học đó lại nhắc nhở tôi một câu nói kinh điển của người Tàu xưa là CƯ AN TƯ NGUY, dầu có sống trong yên ổn đến mấy cũng không quên chuyện phòng bị bất trắc. Tôi e đây cũng chính là nguyên tắc cần nhớ của một hành giả thiền Quán trong đạo Phật. Còn ngoài đời ư? Quên mất đạo lý này cũng dễ chết như chơi!

Tôi nhớ lại một câu nói của viên tướng ngoài ải khi trách mắng lính canh lo ham chơi bỏ phiên gác: Mấy chục năm qua ở đây không có giặc ngoại xâm, nhưng chỉ một đêm không ai gác thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Từ đó mà suy, một cá nhân hay cộng đồng hoặc cả một đất nước hình như không nên có những đêm ngủ ngon giấc, tôi muốn nói theo nghĩa bóng, theo đạo lý Cư An Tư Nguy vừa nói ở trên. Bởi ngon giấc lúc này có nghĩa là say men chiến thắng, là yên lòng quá sớm với những thành tựu tạm thời. Đời là một dòng nước, gì cũng phải trôi đi không ngừng, nên gì cũng là giai đoạn. Ôm chặt bất cứ giai đoạn nào cũng đều là vùi mình trong cõi phù du. Anh phải luôn thao thức, trở trăn với những dặm đường trước mặt. Chưa chết, anh còn phải đi lên và đi tới. Anh khoái ngủ quá thì coi như thua.

Một người muốn có sức khỏe, thì không thể yên lòng với vài phút chạy bộ mỗi sáng rồi tha hồ tống hết vào mồm bao thứ tôm cua cá thịt. Một cư sĩ không thể yên lòng với vài ba lần đi chùa mỗi năm rồi lãng quên Phật pháp. Một học giả không thể yên lòng với vài ba công trình rồi trùm mềm tự đắc. Một tu sĩ không thể mãn nguyện với một kiểng chùa có vài chục tín đồ tới lui cúng bái rồi tự cho mình đã hoàn mãn đạo nghiệp. Một tổ chức không thể nằm yên mà tồn tại với một đám thành viên thỉnh thoảng họp thành báo cáo cho vui. Một đất nước không thể được xem là thịnh vượng phát triển với một mớ sân golf, khách sạn và xe cộ sang trọng ngoài đường để rồi số gái điếm nhiều ngang gái nhà lành.


Bất cứ ai cũng phải ngủ dây như Tiểu Long Nữ, ai cũng phải dám ngủ trên giường hàn băng như Dương Quá. Ngủ mà phải thức, phải tỉnh, không được quên, không được mê sảng chiêm bao. Sống là phải hi vọng vào chuyện vui, nhưng không thể thờ ơ với những bất trắc. Cuộc đời là nấm mồ Hoạt Tử Nhân của Lâm Triều Anh, dẫu có buồn hay vui anh vẫn phải sống cho ra hồn. Không phải cho riêng ai hết. Cho chính mình và cả thiên hạ. Cổ Mộ mang tiếng là nấm mồ, nhưng kỳ thật người ở đó luôn tỉnh táo nhất thiên hạ, kể cả lúc họ nằm ngủ. Thế là, tuy gần như vô danh, nhưng rõ ràng Cổ Mộ Phái đã là chỗ xuất thân của các cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Dấu ấn của nó qua tới Ỷ Thiên Đồ Long Ký vẫn còn phảng phất qua một kỳ nữ áo vàng. Thuỳ mị đoan trang nhưng một tí nội lực của người con gái ấy cũng đủ làm bàng hoàng tất cả cao thủ thâm hậu nhất...

Onceland, mưa 8/08
TOẠI KHANH





No comments: