Đạm mính tàn hương dạ tứ canh,
Suy niên kiến sự dị quan tình.
Đăng hoa đậu nhân chiếu vô mị,
Ngoạ thính tù tề thực mộc thanh.
不寐絕句- 從善王
淡茗殘香夜四更
衰年見事易關情
燈花豆人照無寐
臥聽蝤蠐蝕木聲
Không ngủ, bài tuyệt cú
(Dịch thơ: Trương Việt Linh)
Canh tư trà nhạt hương tàn
Tuổi cao thấy việc lại càng bận tâm
Hoa đèn soi khó ngủ yên
Nằm nghe tiếng mọt suốt đêm nghiến hoài
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Tùng Thiện Vương 從善王 (11/12/1819 - 30/4/1870) vốn tên lúc lọt lòng là Nguyễn Phúc Hiện 阮福晛, sau được cải thành Nguyễn Phúc Miên Thẩm 阮福綿審, tự Thận Minh 慎明, Trọng Uyên 仲淵, hiệu Thương sơn cư sĩ 倉山居士, Tiêu Viên 椒園, biệt hiệu Bạch hào tử 白毫子 (do ở lông my ông có lông trắng), là con trai thứ mười của vua Minh Mạng.
Ông là một người nổi tiếng hay thơ, lúc 9 tuổi đã làm thơ, đương thời và là bạn thơ chí tình của Cao Bá Quát. Ông có người em là Tuy Lý Vương (Nguyễn Phúc Miên Trinh) cũng hay thơ, hai người từng được vua Tự Đức khen “Thi đáo Tùng, Tuy bất Thịnh Đường”. Thơ ông được tập hợp thành bộ Thương Sơn thi sao 倉山詩鈔 gồm hơn mười cuốn, toàn bằng chữ Hán. Ngoài ra ông có tập Cổ duệ từ 鼓枻詞, một trong những tập từ hiếm hoi của Việt Nam.
Nguồn: Thi Viện