Friday, November 27, 2020

CHỢ NỔI NGÃ NĂM - HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

Nếu bạn cần tìm một chốn mộc mạc, giản dị đậm chất miền Tây thì đừng ngại ngần ghé thăm Chợ nổi Ngã Năm.


Cách trung tâm Sóc Trăng 60 km, chợ nổi Ngã Năm chắc hẳn đã không mấy xa lạ với những bạn yêu thích du lịch và đặc biệt là miền quê sông nước.

Thế nhưng, giữa những khu chợ nổi Cái Răng, Cái Bè, Ngã Bảy,… thì với tôi, có lẽ mộc mạc nhất vẫn là chợ nổi Ngã Năm, nơi vẫn giữ được nét giản dị của một phiên chợ miền sông nước Nam Bộ.

Chợ nổi đông tấp nập nhất từ 3 giờ đến 4 giờ sáng nhưng tôi chọn đến chợ vào lúc 6 giờ khi mặt trời vừa lên và tôi có thể lưu lại những khoảnh khắc qua những tấm hình.


Bến tàu nằm ngay trung tâm giữa 5 nhánh sông khác nhau đi về Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp và đây cũng chính là bắt nguồn của cái tên chợ - Ngã Năm.

Chiếc xuồng đưa tôi đến nhánh sông tập trung khá đông các ghe xuồng đang trao đổi hàng hóa. Nhịp sống vẫn nhộn nhịp, vẫn bình dị. Tôi cứ nghĩ tôi như một kẻ lạ mặt mang trên mình chiếc máy ảnh đang len lỏi vào cuộc sống của những con người nơi đây.


Với những người yêu thích chợ nổi, chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến cây bẹo, thứ được người buôn bán sẽ treo hàng hóa mà họ bán trên ghe (thuyền) để khách thập phương được biết mà ghé mua. Thế nhưng nếu cây bẹo ở các chợ nổi khác được treo thẳng đứng thì cây bẹo ở chợ nổi Ngã Năm được treo ngang. Nó như một cách để người dân có thể “quảng cáo” được nhiều sản phẩm của mình hơn.


Chợ nổi Ngã Năm chủ yếu bán các mặt hàng nông sản, “mùa nào thì trái nấy”. Ngoài ra, bạn sẽ bắt gặp được những chiếc ghe bán đồ ăn sáng, đặc biệt là món bún nước lèo nổi danh của Sóc Trăng hay những ghe bán cơm tấm, hủ tiếu. Tìm mua một ít nông sản, ăn một vài món ăn sáng trên sông thì còn gì bằng khi ghé thăm nơi này.


Tôi cứ nghĩ như vậy là đủ thì cơn mưa rào đổ xuống khu chợ. Các cô các chú vội vàng che chắn hàng hoá, mặc áo mưa. Cô lái đò vội kéo máy, hướng dẫn bị khách là tôi che chắn người cho khỏi ướt chiếc máy ảnh.


Và giờ đây, tôi lại được ngắm nhìn một chợ nổi Ngã Năm trong mưa. Giữa cảnh ghe xuồng qua lại, mua bán vẫn tấp nập, giữa cơn mưa, tiếng cười nói vẫn rộn ràng nhánh sông. Đó có thể là tiếng cười của các cô chú bán hàng, tiếng cười của những cô cậu bé chơi đồ hàng trên ghe sau một hồi vội vã chạy mưa. Tiếng cười khiến tôi bất giác nhớ ra rằng, người miền tây là vậy! Họ lạc quan, luôn mỉm cười trước mọi việc. Có tiếng ai đó nói với: “mấy chuyện này nhỏ xíu à, hổng sao đâu bây!”


Một buổi sáng có nắng, có mưa lênh đênh trên chợ nổi quê mình mà lòng vui lâng lâng, đối với tôi chợ không hẳn là nơi để buôn bán mà là nơi gìn giữ những nét văn hóa miền tây cùng với những con người miền tây hồn hậu. Vậy nên chẳng cần đi đâu xa, hương vị quê nhà nơi ấy khiến tôi muốn quay về mãi.

Thùy Trang - Hoàn Hảo


Thursday, November 26, 2020

NẾU LUÂN HỒI LÀ CÓ THẬT, TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI KHÔNG NHỚ ĐƯỢC KIẾP TRƯỚC?

Con người có kiếp trước và kiếp sau không? Nếu như có thì tại sao nhiều người trên thế gian không có ấn tượng gì về kiếp trước của họ? Thậm chí không biết sẽ đi đâu sau khi chết? 

“Canh Mạnh Bà” còn được gọi là “Mê hồn thang”, là dùng các vị thuốc của thế tục mà tạo thành một loại canh, trông giống như rượu nhưng không phải rượu. (Ảnh: Fotolia)

Theo sử sách, Mạnh Bà sinh ra vào thời Tây Hán, thuở nhỏ bà hay đọc kinh điển của Nho gia và cũng rất cung kính tụng niệm kinh Phật. Khi còn sống, bà đã tu luyện tới cảnh giới “phàm hữu quá khứ chi sự bất tư , vị lai chi sự bất tưởng” (quá khứ không nhớ tới, tương lai không mong cầu).

Có thể nói là trong tâm không có tạp niệm, chỉ toàn tâm khuyên nhủ mọi người không nên sát sinh mà nên ăn chay. Cho đến năm 81 tuổi bà nhìn vẫn rất khỏe mạnh và vẫn là trinh nữ, mọi người gọi bà là “bà Mạnh Bà”. Sau đó, bà vào một ngọn núi lớn để tu hành và đắc đạo trở thành tiên.

Vào thời Đông Hán, thường có người biết về nhân quả tiền kiếp, thích bày trò đùa giỡn, dùng thuật số khiến người trong thế gian nhận nhầm thân nhân kiếp trước, làm nhiễu loạn thế tình.

Để tránh điều này xảy ra, Thiên thượng đã ra lệnh cho Mạnh Bà làm thần nơi âm phủ, và cho phép tuyển chọn các qủy sử cho mình, đồng thời xây dựng Tỉnh Vong Đài (còn được gọi là “Mạnh Bà đình”).

Những quỷ hồn ở điện thứ 10 được định ra là chuyển sinh thành người đều sẽ được giao vào tay của thần Mạnh Bà, Mạnh Bà sẽ cho họ uống “canh Mạnh Bà”. Sau khi uống hết bát canh này, tất cả những việc yêu hận tình thù của kiếp trước sẽ bị xóa sạch không còn lưu lại chút gì. Bọn họ một lần nữa lại tiến nhập vào danh lợi tình nơi thế gian, trong mê mờ mà tìm kiếm con đường chân chính để trở về nguồn gốc thực sự của mình.

Phàm tất cả các quỷ hồn nam nữ đã giao cho Mạnh Bà để đi đầu thai thì đều phải uống “canh Mạnh Bà”, bất kể uống nhiều hay ít. Nếu có một quỷ hồn giở trò xảo quyệt không chịu uống, dưới chân nó sẽ xuất hiện một cái dao móc ngăn lại, và một ống đồng sắc nhọn sẽ đâm vào cổ họng, ép nó phải uống.

Những quỷ hồn ở điện thứ 10 được định ra chuyển sinh thành người đều được giao vào tay của thần Mạnh Bà, Mạnh Bà sẽ cho họ uống “canh Mạnh Bà”. Bức tranh do họa sĩ Nhật Bản Tosa Mitsunobu vẽ dòng sông Minh Hà trong bức tranh Thập Vương. Người Trung Quốc gọi nó là sông “Vong Xuyên”hay sông “Nại Hà”. (Ảnh: Epoch Times)

“Canh Mạnh Bà” còn được gọi là “mê hồn thang”, là dùng các vị thuốc của thế tục mà tạo thành canh, trông giống như rượu nhưng không phải rượu. “Canh Mạnh Bà” được chia thành năm vị: ngọt, đắng, cay, chua và mặn.

Người ta nói rằng sau khi uống “canh Mạnh Bà”, những người sống trên thế gian là người tốt, có thể khiến cho mắt, tai, mũi, lưỡi và chân tay của họ trở nên tinh hơn, sáng hơn, mạnh hơn và khỏe hơn trước;

Những người sống trên thế gian làm điều ác sẽ khiến cho giọng nói, thần trí, hồn phách, khí huyết, tinh thần của họ không ngừng bị tiêu hao, dần dần trở nên mệt mỏi yếu nhược, mục đích là khiến người đó cẩn thận coi chừng, hối cải, và từ từ trở nên thiện lương hơn.

Sau khi qủy hồn uống xong “canh Mạnh Bà”, nó bị quan sai ở dưới âm phủ đưa ra khỏi lối đi, đẩy lên một cây cầu trúc nối bằng dây gai, dưới chân cầu là dòng nước đỏ chảy ngang. Nhìn về phía trước từ trên cầu, trên tảng đá đỏ ở bờ đối diện, có bốn câu thơ:

為人容易做人難
再要為人恐更難
欲生福地無難處
口與心同卻不難

Vi nhân dung dị tố nhân nan
Tái yếu vi nhân khủng cánh nan
Dục sinh phúc địa vô nan xứ
Khẩu dữ tâm đồng khước bất nan

Tạm dịch:

Làm người dễ dàng làm người khó
Lại muốn làm người càng khó hơn
Muốn sinh cõi phúc không gian khổ
Miệng và Tâm cùng làm không khó

Trong khi những qủy hồn đang quan sát, hai quỷ lớn từ phía bờ bên kia nhảy ra và đẩy họ xuống vùng nước đỏ. Những người có căn khí đạo hạnh không sâu, cảm thấy vui mừng khi có thể may mắn tái sinh trong cơ thể con người; những người có căn khí đạo hạnh thâm sâu thì khóc lóc thảm thương, hối hận khi còn sống công đức tu luyện chưa đủ để xuất khỏi thế gian, khiến thân thể thống khổ khó dứt ra. Họ chỉ nhìn thấy hồn phách của nam và nữ, theo nguyên nhân của từng người mà đầu thai trong các ngôi nhà khác nhau, chờ đợi để giáng sinh.

Điện thứ mười Chuyển Luân Vương thuộc quản lý của đình Mạnh Bà. (Ảnh: Epoch Times)

“Canh Mạnh Bà” trong “Ngô hạ ngạn giải” của Vương Hựu Quang ở triều đại nhà Thanh, Vương Hựu Quang đã mô tả một phiên bản khác của Mạnh Bà khi cho những qủy hồn đầu thai uống canh.

Sau khi một người chết, nơi đầu tiên anh ta đi qua là Mạnh Bà trang. Các quan sai ở dưới âm phủ áp giải các quỷ hồn qua các bức tường của Mạnh Bà trang, đến điện Diêm vương để xét xử. Phàm tất cả những quỷ hồn được chuyển thế đầu thai, sẽ từ Mạnh Bà trang trở lại làm người nhân thế.

Có một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở cửa Mạnh Bà trang để gọi mọi người tới, bước lên cầu thang và tiến vào bên trong, họ nhìn thấy rường cột chạm trổ, thềm lát bằng đá Chu Lan, và những tấm rèm làm bằng châu ngọc và bàn lớn chạm ngọc.

Sau khi đã vào phòng, bà lão gọi ba cô gái xinh đẹp ra, đó là Mạnh Khương, Mạnh Dung và Mạnh Qua, Cả ba người đều mặc váy đỏ, áo xanh, nhẹ nhàng gọi lang quân, rồi lấy tay phủi chiếu mời mọi người ngồi xuống.

Sau đó, người hầu gái đưa trà lên. Ba nàng dâng mời trà, vòng ngọc kêu tiếng vui tai, từng hồi tỏa hương thơm ngát. Với sự ân cần như vậy, thật khó để từ chối không uống.

Sau ngụm đầu tiên, cảm thấy mát mẻ vô cùng, không thể không uống hết. Uống đến cuối cùng, bỗng thấy một chút bùn đục. Lại nhìn lên thì thấy ba mỹ nữ và bà lão đã biến thành bộ xương, các chạm khắc hoa văn đều trở thành gỗ mục, không nhớ bất kể việc gì kiếp trước nữa. Trong cơn hoảng loạn, anh ta đột nhiên khóc và ngã xuống đất, rồi trở thành một đứa bé không biết gì.

Tất nhiên, trên thế giới này vẫn có một số ít người sau khi chuyển sinh vẫn còn nhớ được tiền kiếp, đó là do họ vì một lý do nào đó đã không uống “canh Mạnh Bà” hoặc uống rất ít, có thể đây cũng là an bài của Thần. Thông qua sự xuất hiện của họ để nói với con người thế gian đang sống trong mê rằng: Nhân quả luân hồi thực sự tồn tại.

Dương Quang


BÁNH NGỌT ĐỨC VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ THÚ VỊ

Không chỉ là một món tráng miệng thông thường, thế giới bánh ngọt ở Đức phản chiếu cả một bề dày văn hóa vô cùng thú vị.

Nhắc đến nước Đức, người ta thường nghĩ ngay đến lễ hội bia sôi động ở Oktoberfest, lễ hội tình yêu lãng mạn và cuồng nhiệt ở Berlin hay bộ truyện cổ Grimm đã trở thành tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em trên thế giới. Bên cạnh những lễ hội, ẩm thực luôn là một đặc trưng đáng tự hào ở đất nước này. Nếu như ẩm thực mặn ở Đức được đại diện bởi món xúc xích, thì khi đến với ẩm thực ngọt, bạn không thể bỏ qua những loại bánh ngọt vô cùng đa dạng và hấp dẫn.


Bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên khi biết được rằng khá nhiều loại bánh ngọt phổ biến hiện nay có xuất xứ từ nước Đức như bánh cheesecake, stollen (bánh mì ngọt với nhân trái cây khô), bánh gingerbread hay một số loại bánh kem và bánh quy. Bánh ngọt đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong ẩm thực Đức, người Đức thường ăn bánh ngọt vào những buổi chiều cuối tuần, cùng với cà phê hoặc trà. Bánh ngọt Đức vô cùng đa dạng và phong phú, chúng có thể là những chiếc bánh bông lan đơn giản (Kuchen) hay những loại bánh bông lan nhiều lớp công phu (Torte), được làm với whipping cream hoặc buttercream. Cùng tìm hiểu một số loại bánh đã góp phần làm nên nền ẩm thực ngọt vô cùng phong phú của đất nước này nhé! Prinzregententorte Chiếc bánh torte vô cùng đặc biệt của vùng Bayern thường có từ 6 đến 9 lớp, giữa mỗi lớp bánh là một lớp buttercream. Bánh được bao phủ bởi một lớp chocolate cứng bên ngoài, chính vì vẻ ngoài mịn màng tuyệt đẹp mà Prinzregententorte được mệnh danh là "Người mẹ của mọi loại bánh chocolate".


Cái tên Prinzregententorte được đặt theo tên hoàng tử Luitpold, người trị vì Bayern từ năm 1889 đến năm 1912, tuy vậy, thanh danh của người thợ đầu tiên làm ra chiếc bánh này vẫn còn đang được tranh cãi. Một số câu chuyện kể lại rằng, người đầu bếp riêng của hoàng tử Luitpold, John Rottenhöfer đã làm ra chiếc bánh này để vinh danh hoàng tử. Một số chuyện khác lại kể rằng, người đầu bếp tài ba Anton Seidl chính là người làm ra Prinzregententorte. Ông đã nướng một chiếc bánh chocolate có 9 lớp, tượng trưng cho 9 người con của vua Ludwig I, cha của hoàng tử Luitpold.


Một câu chuyện nữa kể lại, bánh Prinzregententorte lúc đầu có 8 lớp, tượng trưng cho 8 quận của Bayern thời bấy giờ. Heinrich Georg Erbshäuser, người được cho là làm ra chiếc bánh này, đã làm ra nó trong dịp sinh nhật 90 tuổi của hoàng tử Luitpold. Ở Munich ngày trước, ngoài cà phê hoặc trà, người ta còn ăn bánh Prinzregententorte kèm với bia trắng. Phong cách ăn này bắt nguồn từ quán Cafe Erbshäuser, quán này cũng được cho là nơi có công thức Prinzregententorte đúng với truyền thống nhất.StreuselkuchenTrong tiếng Đức, "Streuselkuchen" có nghĩa là "bánh bông lan phủ vụn bánh". Chiếc bánh này thường được phủ một lớp vụn bánh ngọt lên trên cùng. Nó là một tổ hợp đối lập tuyệt vời, khi kết hợp cả lớp vỏ giòn rụm nhưng không được quá cứng, cùng với phần bánh bông lan mềm ẩm bên dưới. Streuselkuchen có thể chỉ bao gồm 2 lớp vỏ - bánh, hoặc được kết hợp thêm một lớp nhân kem béo ngậy hay mứt thơm để làm phong phú hương vị.


Chiếc bánh này đã từng rất phổ biến ở Silesia, Phần Lan vào khoảng cuối thế kỷ 19, là món ăn thường xuyên của rất nhiều gia đình thời bấy giờ. Bánh Streuselkuchen cũng rất được ưa thích ở các hội chợ, trong ngày Lễ Tạ ơn, các đám cưới và lễ rửa tội.


Từ đầu thế kỷ 20, ở Rhineland, Đức, người ta bắt đầu chuộng nướng bánh Streuselkuchen. Nhưng không còn gắn liền với các sự kiện vui vẻ như khi còn ở Silesia, chiếc bánh này lại được ăn sau các buổi lễ tang. Từ đó, bánh Streuselkuchen còn mang một cái tên khác là "bánh lễ tang".


BaumkuchenBaumkuchen là một chiếc bánh đặc biệt cả về hình dáng lẫn tên gọi. "Baum" trong tiếng Đức có nghĩa là "cái cây", và chiếc bánh có hình vòng tròn, có lỗ ở giữa, tượng trưng cho những vân gỗ của cây.Công thức làm bánh Baumkuchen lần đầu tiên xuất hiện trong quyển sách nấu ăn Ein Neues Kochbuch của Marx Rumpolt, là quyển sách nấu ăn dành cho đầu bếp chuyên nghiệp đầu tiên được xuất bản. Marx Rumpolt trước đó đã làm đầu bếp ở Hungary và Bohemia, và chuyện kể rằng bánh Baumkuchen có xuất xứ là chiếc bánh được làm trong các đám cưới ở Hungary, và là "con cháu" của bánh ống khói Kürtőskalács, chiếc bánh truyền thống của Hungary.


Theo kiểu truyền thống, người ta thường làm bánh Baumkuchen bằng cách nướng bánh trên một trụ ống dài, người thợ sẽ bôi đều lớp bột bánh xung quanh trụ, sau đó bánh được nướng chín trước khi bôi lớp mới lên. Một chiếc bánh Baumkuchen thông thường bao gồm 15 đến 20 lớp bột, và nếu được nướng theo kiểu truyền thống trên trụ, bánh Baumkuchen có thể cao đến 1m!


Baumkuchen có khá nhiều biến thể. Một biến thể phổ biến là Baumkuchenspitzen, cũng là chiếc bánh nướng tròn, nhưng được cắt ra thành miếng nhỏ và phủ chocolate lên trên. Baumkuchenspitzen cũng là một món bánh khá phổ biến ở Nhật Bản.


Schwarzwälder Kirschtorte - black forestChiếc bánh này có lẽ là chiếc bánh có cái tên "bí ẩn" nhất: "bánh rừng đen". Bánh Schwarzwälder "thứ thiệt" bao gồm nhiều lớp bánh bông lan chocolate xen giữa các lớp kem tươi trộn với anh đào. Bánh sau đó được phủ một lớp kem tươi lên trên, rồi trang trí bằng quả anh đào đen và chocolate bào vụn. Rượu brandy anh đào là một nguyên liệu bắt buộc khi làm bánh Schwarzwälder, nếu không có nguyên liệu này, chiếc bánh sẽ không được phép mang tên Schwarzwälder Kirschtorte khi bán.


Nhiều người vẫn nghĩ chiếc bánh này được đặt theo tên của khu Rừng Đen nổi tiếng ở Baden-Württemberg, tuy nhiên, chính xác hơn, bánh được đặt tên theo loại rượu brandy làm từ quả anh đào, loại rượu đặc trưng của vùng này. Chính vị nồng của loại rượu này đã tạo cho món bánh Schwarzwälder một hương vị vô cùng đặc biệt.


BienenstichCùng với bánh Schwarzwälder, Bienenstich cũng sở hữu một cái tên thú vị không kém. "Bienenstich" trong tiếng Đức có nghĩa là "vết ong đốt". Bánh thường có lớp vỏ phủ hạt hạnh nhân caramel và lớp nhân kem vanilla, buttercream hoặc kem tươi, và chính lớp vỏ hạt hạnh nhân được nấu với đường cho đến khi kẹo lại đã làm cho món bánh này mang hương vị vô cùng đặc biệt.


Để lý giải cho cái tên Bienenstich hài hước, có một truyền thuyết kể lại rằng, một chú ong đã bị hấp dẫn bởi chiếc bánh và bay vào đốt người thợ khi ông đang làm bánh, từ đó, chiếc bánh này được mang cái tên "bánh ong đốt". Chiếc bánh này được xem như một trong số những chiếc bánh cổ điển nhất của mảng ẩm thực ngọt Đức.


Đối với một số người, bánh ngọt chỉ đơn thuần là một món ăn tráng miệng, nhưng đối với người Đức, mỗi loại bánh ngọt đều gắn liền với một câu chuyện kể đặc biệt. Khi thưởng thức bánh ngọt của Đức, người ta không chỉ thưởng thức tài nghệ của người thợ làm bánh. Ẩn chứa trong từng miếng bánh đầy hương vị chính là một phần văn hóa ẩm thực đặc sắc và đáng tự hào của Đức.

Huyền Thu / Theo: Guu

Wednesday, November 25, 2020

TIẾP THỊ HUYỀN THOẠI

Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Conan Doyle. Trong truyện, nhà Sherlock Holmes ở đường Baker. Thế là một tay kinh doanh đã mua đại một căn nhà nào đó ở đường Baker, gán cho nó địa chỉ 211B, rồi biến thành bảo tàng Sherlock Holmes. Giá vé tham quan 5 bảng (180.000 đồng VN), chưa kể các dịch vụ giải trí kèm theo.

Bảo tàng Sherlock Holmes (huyền thoại biến thành sự thật) (Ảnh: Wikipedia)

Ở London có đường Baker, nhưng không có số nhà 211B. Tay kinh doanh này đã cho sửa lại căn nhà theo tiểu thuyết của Conan Doyle, cũng đủ đồ đạc, bàn giấy, bút viết, giường ngủ, tẩu thuốc,… cứ như thật. Thậm chí, còn gắn thêm tấm bia ghi: “Thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson – cộng sự của ông đã sống tại đây từ năm 1881 đến 1904”.

Chuyện cứ như đùa, nhưng có thật. Người ta đã biến cái không thành có để kiếm tiền. Du khách ai cũng biết chuyện đó, nhưng họ vẫn khoái, vẫn hào hứng tham quan, vẫn hào hứng bàn tán. Họ “bắt buộc” những tình tiết hư cấu phải có thật, hiện vật dỏm 100% phải trở thành di tích. Sức mạnh của huyền thoại là như vậy, những nhà tiếp thị hiện đại không bao giờ bỏ sót chuyện đó.

Chuyện bịa 100% mà người ta vẫn vui vẻ… tin, huống chi chuyện có thật 1%, bịa thêm 99% thì còn tử tế chán, du khách cứ thế tin, mà tin một cách thành khẩn khi yếu tố thần linh được đưa vào tiếp thị huyền thoại. Trong lĩnh vực này, Trung Quốc có lẽ là bậc thầy.

Đức Thắng Môn chỉ là một cổng thành ở Bắc Kinh, nơi ngày xưa nhà Minh-Thanh làm lễ xuất quân và khao quân ở đây để cầu mong mọi điều cát tường. Bây giờ nó biến thành “đền” thờ kỳ hươu, một loại thần thú huyền thoại trông giống sư tử, nhưng có sừng, có cánh và không có… hậu môn. Người Trung Quốc tin rằng kỳ hươu đem lại tài lộc, vì đó là con vật chỉ có ăn vào, mà không có ngõ ra.

Huyền thoại như thế vẫn chưa đủ, người ta phải tạo ra một kịch bản: Tượng kỳ hươu ở “đền” thờ được phủ vải đỏ cho thêm phần thần bí. Khách tham quan được giới thiệu về phong thủy, về sự linh nghiệm của kỳ hươu “thứ thiệt” ở Đức Thắng Môn do yếu tố lịch sử thần thánh từ ngàn xưa, sờ vào kỳ hươu ở đây sẽ đem lại may mắn. Mà phải sờ đúng cách mới linh, trước tiên là sờ tai, vuốt đầu, vuốt lưng rồi vuốt bụng,.. Vải đỏ được trân trọng lấy ra để du khách thành kính sờ vuốt thần thú. Sau đó, họ được hướng dẫn vào cửa hàng cạnh đó, bán ngọc kỳ hươu, đủ loại to nhỏ. Còn thần thú lại được phủ vải đỏ chờ đoàn du khách kế tiếp.

Khổng Phủ Gia Tửu

Du khách đến đây hầu như khó thoát khỏi thần thú kỳ hươu, nhất là Hoa kiều và du khách Việt. Người mua tượng to, người thỉnh tượng nhỏ. Kỳ hưu có thiêng thật hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn ở Đức Thắng Môn không sản xuất ngọc kỳ hươu, họ mua từ nơi khác. Giá kỳ hươu ở đây đắt gấp 4-5 lần so với bên ngoài: Cái giá của huyền thoại và may mắn (cũng huyền thoại) là thế.

Đức Thắng Môn không phải là huyền thoại cá biệt. Bạch Đế Thành (nơi Lưu Bị băng hà), Thiếu Lâm Tự, Ngũ Đài Sơn,… Ngay cả Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử, con cháu ngài một bên dựng đền thờ Khổng Tử, một bên là kinh doanh rượu mang nhãn hiệu… Kong Fu Jia Jiu ( rượu Khổng Tử gia )

Một đất nước có cả ngàn năm lịch sử như Việt Nam, đâu thiếu gì huyền thoại. Trọng Thủy-Mỵ Châu là một chuyện tình đẹp đầy nước mắt (Romeo-Juliet chắc gì đã hơn), và đó là một huyền thoại đâu đó có một phần sự thật, nhưng sự thật nhỏ nhoi đó đã không biến thành huyền thoại để thu hút du khách.

Nửa phần ân ái nửa phần oán thương… (sự thật đã không biến thành huyền thoại)

Mới đây, một mẫu quảng cáo sữa bột tại Việt Nam đã tạo dựng hình ảnh thời thơ ấu của các vị anh hùng huyền thoại Đinh Bộ Lĩnh bày trận cờ lau đánh trận giả, Trần Hưng Đạo với trò chơi thuyền giấy – cọc tre thuở bé… Thông điệp muốn gửi tới đó là “ Mọi vĩ nhân đều bắt đầu từ những đứa trẻ”. Và mọi đứa trẻ, một cách liên tưởng, nên uống… sữa để trở thành những vĩ nhân huyền thoại. Tác giả ý tưởng quảng cáo này là một người ngoại quốc. Chúng ta học cái hay của nước ngoài, mà quên vận dụng những cái hay của nước mình.

Văn hóa là một yếu tố cần thiết trong mọi ý tưởng marketing. Và thông qua các phương tiện truyền thông (tiểu thuyết, báo chí, điện ảnh..), nó sẽ quảng bá và tạo ra bệ phóng cho marketing.

Huyền thoại cũng thoát thai từ văn hóa, và kỹ thuật liên tưởng được khai thác tối đa cho mọi kiểu cách marketing huyền thoại. Và nói như Bill Bernbach, tay trùm quảng cáo của DDB (Doyle Dane Bernbach), “Hãy thích nghi kỹ thuật vào ý tưởng của bạn, chứ không phải để ý tưởng chạy theo kỹ thuật” (*)

Vũ Thế Thành
(*) Adapt the technique to your idea, not your idea to the technique.


LÀNG CỔ CÓ TRĂM NGÔI NHÀ CHỒNG LÊN NHAU

THÀNH TỬ CỔ THÔN (城子古村)


Làng Thành Tử (Vân Nam, Trung Quốc) nổi tiếng với kiến trúc như một tổ mối. Khung cảnh yên bình ở nơi đây khiến nhiều du khách muốn ghé thăm.


Làng Thành Tử nằm trên sườn đồi cao 200 m, có hơn 600 nhà cổ với tuổi đời lên tới 300 năm. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những ký tự cổ của tộc Ma Thoa bên ngoài các ngôi nhà. Tuy nhiên, bên trong nhà, du khách lại thấy các ký tự cổ của người Hán. Ảnh: Dreamstime.


Điểm đáng chú ý nhất của làng Thành Tử là kiến trúc các căn nhà cổ. Phần mái của ngôi nhà này lại là ban công nhà hàng xóm. Do đó, nhìn từ trên cao, du khách sẽ thấy kiến trúc của ngôi làng giống như một “tổ mối” khổng lồ. Ảnh: 699pic.


Hàng trăm ngôi nhà kết nối với nhau dựa trên cách xây dựng này. Chỉ cần xuất phát từ một ngôi nhà, bạn sẽ khám phá được hết toàn bộ làng cổ này. Các ngôi nhà ở làng Thành Tử đều được xây dọc theo sườn núi. Ảnh: Yunnanadventures.


Người dân dùng gỗ nghiến và đất sét để xây nhà. Các bức tường được làm từ đất sét dày. Trong khi đó, mái nhà thường cấu tạo từ 3 lớp. Phần giữa được bao bọc bởi rơm, rạ. Lớp ngoài cùng là đất sét đặc. Kiến trúc đơn giản vẫn giúp ngôi làng trụ vững sau nhiều biến động của lịch sử. Ảnh: iStock.


Vào mùa thu hoạch, ngôi làng khoác lên lớp áo cam rực rỡ của những bắp ngô. Người dân thường phơi ngô lên tường nhà, tạo nên một cảnh đẹp yên bình hiếm thấy. Khám phá những cánh đồng xung quanh cũng là trải nghiệm mà nhiều du khách yêu thích. Ảnh: iStock.

Theo Zing


CHRISTIANIA, KHU PHỐ LẬP DỊ TRONG LÒNG COPENHAGEN

Christiania tuyên bố là một "vùng tự do" ngoài tầm với của pháp luật Đan Mạch. Bên cạnh đó người dân Christiania còn treo lá cờ và sử dụng đồng tiền riêng.


"Bạn đang bước vào Liên minh châu Âu" là những gì bạn đọc được trên bảng chỉ dẫn vào quận Christiania, nằm ở trung tâm Copenhagen. Đây là một khu phố độc đáo nhất tại thủ đô Đan Mạch, tự nhận mình là khu phố tự do, tự quản lý và tự đặt ra những quy định riêng cho thị trấn của mình.


Kể từ khi khu vực quân sự Chistiania hoàn toàn bị bỏ rơi vào năm 1971, hàng trăm người dân nghèo và vô gia cư lấn chiếm đất bất hợp pháp và thành lập một vực gọi là “vùng tự do” bên trong một căn cứ quân sự cũ này.


Khởi nguồn và đánh dấu đỉnh điểm của phong trào lấn chiếm này là nhóm thanh niên lập dị, phản văn hóa, chống lại mọi quy ước chung của xã hội, hiện sinh sống ở quận Christiania qua ba thế hệ.


Sự chiếm đóng bất hợp pháp đã trải qua một thời gian khá lâu, cuối cùng cũng được chính phủ Đan Mạch chấp nhận. Hiện tại dân số ở đây cũng phát triển chậm, chỉ có 850 người, trong đó có hơn 100 trẻ em. Ngày ngay, nhiều người vẫn xem Christiania như là một trung tâm sinh sống của cộng đồng người Bohemia (cộng đồng người Bohemia được biết đến lối sống tự do, yêu hòa bình và yêu nghệ thuật).


Gần đây chính phủ Đan Mạch tiến hành đối thoại với người dân khu phố và người dân cho biết rằng họ thường phải đối mặt với những định kiến đi ngược với xã hội. Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông thông cũng không tha cho họ mà còn phóng đại những câu chuyện giật gân, quái gở.

Tuy ban đầu, Christiania được thành lập như một khu vực vô chính phủ với phong trào phản văn hóa, phản đối chính phủ, nhưng khu phố đã phát triển thành một vùng đất tự trị ổn định trong lòng thủ đô Copenhagen, với những quy định quản lý nghiêm ngặt riêng.


Mặc dù người dân khu phố hoàn toàn thoải mái trong lối sống của mình, nhưng không vì thế mà mất trật tự và vô phép tắc. Khu phố Christiania đã tạo ra một đạo luật cơ bản chung. Người dân lẫn khách du lịch buộc phải tuân thủ 9 nguyên tắc sau: không sử dụng vũ khí, không bạo lực, không mặc quần áo chống đạn, không sở hữu xe ô tô, người điều khiển xe mô tô không được màu mè, không buôn bán pháo hoa, không sử dụng các loại đèn nhấp nháy (đèn flash của máy ảnh), không sử dụng thuốc gây nghiện quá mức và không đánh cắp đồ đạc tại khu phố. Nếu bất cứ ai không tôn trọng những điều luật này sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi khu phố vĩnh viễn.


Vào những năm 80, sự gia tăng tội phạm liên quan đến việc sử dụng ma túy đã trở thành một vấn nạn thực sự ở Christiania. Những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và tội phạm liên tục xảy ra đến mức mà quốc hội Đan Mạch phải vào cuộc. Những cuộc thương thảo từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo xung quanh việc đóng cửa và sơ tán quận Christiania.


Một cuộc thỏa thuận mang tính cực đoan giữa chính phủ và những người đại diện khu phố - họ hứa là sẽ theo dõi các tuyến phố, loại bỏ việc mua bán ma túy và bên cạnh đó tạo ra các chương trình phục hồi sức khỏe cho những người nghiện ma túy, xin phép chính phủ cho khu phố Christiania tiếp tục tồn tại một cách tự do như trong quá khứ. Rồi theo thời gian mọi việc cũng lắng xuống khu phố dần ổn định và mở cửa cho khách du lịch trở lại.


Như bạn có thể hình dung, nhiều du khách từ khắp châu Âu đến Christiania do sự quyến rũ mạnh mẽ của sự tự do và dễ dãi. Một cuộc dạo bộ qua quận Christiania là tĩnh lặng, không cần phải trình hộ chiếu, không còn sợ gặp nguy hiểm trên những tuyến đường quanh quận như trước kia.


Ngày nay, Christiania là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất của Đan Mạch. Mỗi năm khu phố tự do này thu hút một triệu lượt khách tham quan, họ đến để trải nghiệm sự tự do những điều tuyệt vời ở khu vực rất đặc biệt này.


Phần đông người ta đến viếng thăm quận vì sự tò mò để xem người dân nơi đây tổ chức cuộc sống của mình như thế nào, với những hợp tác xã, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sự thống nhất với nhau trong các dự án quận. Nhưng đôi khi du khách vẫn có chút sợ hãi lẫn khó chịu khi phải chứng kiến những con nghiện nằm vắt vưởng trên hè phố, ở những góc đường hay là tại những tòa nhà xuống cấp.


Hiện có hàng trăm công trình mọc lên ở Christiania, đan xem với những tòa nhà cũ là mới, trong tất cả các loại hình, đa dạng trong màu sắc và giàu trí tưởng tượng của con người. Những tòa nhà quân đội cũ được cư dân tận dụng một cách triệt để. Mỗi người dân là một kiến trúc sư, họ biến tấu những tòa nhà quân sự thành những ngôi nhà ở với những kích cỡ và trang trí theo sở thích của mình, nhiều trong số những ngôi nhà nơi đây được khoác lên mình chiếc áo xanh tươi tắn. Đặc biệt tất cả các tòa nhà ở đây đều mang một câu chuyện của riêng mình. Nếu bạn là một vị khách may mắn, bạn có thể được người dân địa phương kể cho nghe những câu chuyện thú vị về ngôi nhà của họ.


Con đường chính của khu khố được gọi là đường Pusher trước kia là một khu vực buôn bán cần sa sầm uất, giờ là con đường của các nghệ sĩ đường phố chọn làm nơi trình diễn âm nhạc và triển lãm những bức tranh tường với màu sắc rực rỡ, hoành tráng và xen lẫn trong bức tranh tường là những câu tuyên ngôn chính trị và cách mạng mạnh mẽ.


Những cột cờ được trang trí trong khu phố nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, 3 vòng tròn vàng trên lá cờ đỏ là tượng trưng cho ba chữ cái "i" trong cái tên Christiania.

Ngọc Mỹ
Link tham khảo:



THI NHÂN KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Mấy hôm trước, Charles Aznavour, 91 tuổi - ca sĩ, nhà thơ, diễn viên, nhà hoạt động cộng đồng và nhà ngoại giao người Pháp gốc Armenia đã được nước Pháp tiễn đưa trong một lễ táng cấp quốc gia diễn ra ở điện Invalide.

Charles Aznavour - ca sĩ, nhà thơ, diễn viên, nhà hoạt động cộng đồng và nhà ngoại giao người Pháp gốc Armenia vừa qua đời ở tuổi 91.

Quan tài được phủ quốc kỳ có các binh sĩ mặc lễ phục khiêng trên vai và điếu văn của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tôi để ý sự kiện này bởi trước hết là một fan của Charles Aznavour dù thú thật là tôi không “biết chữ” (Pháp). Nhưng tôi mê đắm “người hát tình ca” này với ca khúc She nổi tiếng, ra đời vào năm 1974, khi tôi còn chưa là bào thai, miêu tả hạnh phúc và khổ đau trái ngược của một người đàn ông trót đem lòng si mê một phụ nữ bí ẩn nhưng không bao giờ có hồi kết.


Thứ nữa là điếu văn và những phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron quá hay. Ông nói đại ý thơ, nhạc của Charles Aznavour đã gắn bó cùng những vui buồn suốt ba thế hệ công chúng đã làm cho cuộc sống của chúng ta êm dịu hơn, nước mắt của chúng ta bớt cay đắng hơn…

Và chốt hạ rằng “ở Pháp, thi nhân không bao giờ chết”.

Charles Aznavour - thi nhân không bao giờ chết

Đọc xong chợt nhớ lần ghé thăm đền thờ Tô Thức - Tô Đông Pha ở đảo Hải Nam, một thi nhân đời Tống làm tôi ngớ người bởi không những không chết mà còn được dân lập đền “thờ sống”.

Năm ấy vì chỉ trích mạnh mẽ những chính sách cách tân của triều đình đương thời, Tô Đông Pha cùng con trai bị lưu đày từ Nam Kinh đến nơi “cùng trời cuối đất” là đảo Hải Nam bây giờ để cho nhụt chí hoặc chết luôn thì càng tốt.

Hải Nam thời ấy là một vùng lam sơn chướng khí với nạn ruồi vàng muỗi vắt luôn đói ăn, đêm bật đèn lên thì mối bu đầy phòng, có ngày từng phải hớp ánh nắng ban mai cho lại người như Tô Đông Pha đã ghi trong nhật ký của mình.

Chân dung Tô Thức - Tô Đông Pha

Nhưng Tô Đông Pha không những không “chết” theo như mong muốn của nhà cầm quyền mà còn vươn lên sống vui với việc viết sách, mở trường học quảng bá thi, thư, lễ, nhạc làm công việc giáo hóa văn minh cho cư dân Hải Nam.

Và ân đức của Tô Đông Pha đã được người dân tưởng nhớ bằng ngôi đền “thờ sống” sau 4 năm ông mãn hạn lưu đày rời đảo.

Thi nhân Tô Đông Pha còn “không chết” với một triết lý sống luôn thời sự: “Ai cũng sẽ sống vui nếu biết thích nghi với mọi hoàn cảnh!”.

Hoàng Văn Minh
23/10/2018
Link tham khảo: