Monday, March 29, 2021

NẾM HƯƠNG VỊ MÙA THU

Thu về qua từng góc phố mang theo màu vàng đỏ lãng mạn nhuộm khắp các hàng cây, những cơn gió nhẹ thổi cuốn đám lá rụng rơi xào xạc, sương sớm se lạnh khiến lòng người mong mỏi tìm chút gì đó để sưởi ấm. Chẳng cần gì mà phải vội vàng trong một sớm mùa thu trong trẻo như thế, hãy ngồi xuống góc ban công, nhâm nhi ly trà nóng và nhẩn nha món ngon ngày thu, như thể bạn có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị mùa thu qua mọi giác quan: thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác và cả vị giác.


HỒNG KHÔ: DẤU HIỆU BÁO MÙA THU VỀ TẠI HÀN QUỐC

Những trái hồng chín mọng, căng tròn báo hiệu một mùa thu lại đến trên đất nước Hàn Quốc, và đây cũng chính là thời điểm để bạn có cơ hội thưởng thức món hồng khô đặc trưng. Món ăn bình dị nhưng rất đỗi hấp dẫn này sẽ giúp trải nghiệm thưởng thức hương vị mùa thu của bạn ở xứ sở kim chi thêm phần trọn vẹn.

Để làm nên những miếng hồng khô ngon miệng không hề đơn giản bởi cần trải qua nhiều công đoạn thủ công cầu kỳ. Việc đầu tiên là hái những trái hồng chín mọng, lột vỏ rồi treo cuống quả lên sợi dây trong khoảng 2 tháng cho đến lúc quả khô lại. Tiếp đó, những trái hồng lại được đem đi sấy ở nhiệt độ cao một lần nữa trước khi được đóng thành phẩm. Hồng khô Hàn Quốc thường được người dân dùng kèm khi uống trà, vị chát dịu của trà hòa với vị ngọt thơm của hồng khiến cho những khoảnh khắc ngày thu càng thêm thi vị.


KỲ CÔNG MÓN LÁ PHONG CHIÊN NHẬT BẢN

Ẩm thực mùa thu tại đất nước Nhật Bản vốn đa dạng và phong phú với nhiều món ngon đặc trưng như nấm Matsutake, cá Sanma nướng (hay còn gọi là cá thu đao), lẩu Oden, bánh bí đỏ, quả hồng chín, khoai lang… Thế nhưng gây ấn tượng nhất phải kể đến món lá phong chiên lạ lẫm. Tại đất nước mặt trời mọc này, những chiếc lá phong rơi rụng không chỉ khiến khung cảnh mùa thu thêm lãng mạn mà còn là nguyên liệu làm nên một món ăn độc đáo, thơm lừng và giòn tan.

Nếu chỉ lướt qua, mọi người sẽ nghĩ món lá phong chiên này thật đơn giản và dễ làm, nhưng thực tế để chế biến được món ăn vặt mùa thu đặc biệt này người ta sẽ phải mất đến cả năm trời. Đầu tiên là công cuộc tìm kiếm những chiếc lá làm nguyên liệu cho món ăn. Không phải chiếc lá phong nào cũng có thể được lựa chọn để sử dụng, người Nhật chỉ lựa những chiếc lá tại các địa điểm nhất định để đảm bảo tính sạch sẽ. Ngoài ra, chỉ những chiếc lá phong màu vàng mới được chọn bởi chúng có phần gân mềm, dễ ăn, và đặc biệt, màu vàng của lá sẽ không thay đổi sau các khâu chế biến, giúp cho món ăn thêm phần bắt mắt. Tiếp đó chính là công đoạn mất nhiều thời gian nhất khi từng chiếc lá được đem đi ướp muối và ủ trong thùng to trong vòng một năm. Cho đến tận mùa thu năm sau, người ta mới lấy ra khỏi thùng những chiếc lá phong đã được dày công chuẩn bị từ mùa trước, cắt bỏ cuống lá rồi dùng nước rửa sạch để loại bỏ lớp muối còn bám trên lá. Sau đó, lá được đem nhúng bột có tẩm đường, vừng rồi rán vàng giòn.

Sau khi hoàn thiện, những chiếc bánh vẫn còn giữ được hình dáng và màu sắc tự nhiên của lá phong, được rất nhiều thực khách yêu thích. Vừa dạo bộ trên những góc phố Nhật Bản ngày thu tràn ngập sắc vàng đỏ của lá phong, vừa thưởng thức một chiếc bánh lá phong chiên giòn rụm, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.


NẤM PORCINI CHỈ CÓ VÀO MÙA THU TẠI Ý

Mùa thu tại Ý – quốc gia đẹp thơ mộng bậc nhất thế giới không chỉ ẩn chứa cảnh sắc say đắm mà còn mang đến những hương vị thơm ngon từ nhiều món ăn hấp dẫn. Trong số đó, nhất định bạn phải thử qua nấm Porcini, nguyên liệu chỉ có vào những ngày thu, trước khi cái lạnh của mùa đông ập đến và loại nấm này sẽ không xuất hiện nữa. Cũng bởi là nguyên liệu theo mùa nên nấm Porcini rất được người dân Ý trân quý và tận dụng trong những ngày thu, không khó để nhận ra vai trò của nấm Porcini trong các bữa ăn của người Ý vào thời điểm này hàng năm.

Người Ý khuyến khích tất cả mọi người nên thử nấm Porcini dù bạn có thích nấm hay không bởi hương vị tuyệt hảo của chúng. Porcini có một hương thơm rất đặc trưng và bạn có thể cảm nhận sự tan chảy của chúng một cách đầy tinh tế khi thưởng thức. Có rất nhiều món ngon phong phú của nước Ý sử dụng nguyên liệu nấm Porcini như nấm xào, nấm nướng, một đĩa mỳ Ý mềm béo với một chút nấm nhỏ được rắc phía trên, hay món cơm Risotto với nấm Porcini đặc sắc mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua.


Thu Hà
Wanderlust Tips

CỔ LONG TRUNG (古隆中)

Thăm lều cỏ nơi Lưu Bị 3 lần cầu Khổng Minh

Cổ Long Trung là một khu du lịch đặc biệt, bởi đây là nơi Gia Cát Lượng ở ẩn, tự tay cày ruộng cho đến khi Lưu Bị tới.

Long Trung (Cổ Long Trung) là khu vực thuộc thành cổ của thành phố Tương Dương tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), là ngọn nguồn của văn hóa Tam Quốc với phong cảnh thiên nhiên rất đẹp. Ảnh: Lvmama.

Cảnh sắc của Long Trung từng được nhà văn La Quán Trung miêu tả rất hấp dẫn: Núi không cao nhưng rất đẹp, nước không sâu nhưng trong vắt, đất không rộng nhưng bằng phẳng, rừng không lớn nhưng tươi tốt, trúc, thông rậm rập, chim kêu vượn hót rộn ràng cả khu rừng.... Ảnh: Sina.

Tại đây, Gia Cát Lượng đã sinh sống khi còn trẻ, là nơi ông tự mình cày ruộng. Long Trung chính là địa điểm có lều cỏ mà Lưu Bị phải tới 3 lần để mời Gia Cát Lượng xuất núi. Ảnh: Sina.

Nhiều cảnh sắc trong Long Trung có lịch sử từ thời Tây Tần. Tới thời nhà Minh, nơi đây đã có những cảnh quan nổi tiếng gồm Thảo Lư Đình, Tam Cố Đường, Tiểu Hồng Kiều, Cung Canh Điền... Ảnh: Baike.

Sau này một số kiến trúc khác như Long Trung Thư Viện, Gia Cát Thảo Lư Đình, Quan Tinh Đài, Cầm Đài... được xây dựng thêm Ảnh: Wangyi.

Bước vào danh thắng Cổ Long Trung, bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển bằng đá có ba cửa, cao khoảng 6 m, rộng 10 m, được xây dựng năm 1893. Ảnh: Baike

Giữa tấm biển khắc chữ “Cổ Long Trung”, đằng sau viết chữ “Tam đại hạ nhất nhân”, có nghĩa là ba đời Hạ, Thương, Chu mới có một người vĩ đại như Gia Cát Lượng. Đây cũng là tấm biển tượng trưng cho trí tuệ của dân tộc Trung Hoa. Ảnh: Sina.

Cây cầu Tiểu Hồng cũng được du khách rất quan tâm. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, đây là nơi gặp gỡ giữa Lưu Bị và nhạc phụ của Gia Cát Lượng trong lần thứ 2 Lưu Bị tới lều cỏ. Ảnh: Sina.

Đây cũng là nơi Gia Cát Lượng bắt buộc phải đi qua nếu muốn ra ngoài, nên người đời sau rất trân trọng cây cầu này. Ảnh: Baike.

Vào năm 1540, Long Trung dựng bia “Thảo Lư” hoành tráng, chữ viết trên bia là của Giang Hội, nhà thư pháp nổi tiếng thời bấy giờ. Ảnh: Baike.

Sang năm 1720, Tam Cố Đường được xây dựng, là nơi đánh dấu tích Lưu Bị ba lần tới lều cỏ mời Gia Cát Lượng , nơi Gia Cát Lượng viết “Long Trung đối sách” có giá trị nghiên cứu rất sâu sắc cả về lịch sử và nghệ thuật thư pháp. Ảnh: Baike.

Một trong những nơi tham quan nổi tiếng là Đền Vũ Hầu, khởi công từ đời Đường. Ảnh: Sina.

Nằm giữa Lạc Sơn và Long Trung Sơn là hơn 100 mẫu ruộng. Nơi đây được cho là nơi Gia Cát Lượng từng tự mình trồng cấy. Ảnh: Baike.

Ngoài ra còn có rất nhiều cảnh quan khác để du khách thưởng lãm như Giếng 6 góc, Đằng Long Các, Tương Vương Lăng... Ảnh: Baike.

Nếu may mắn tới đây khi tuyết rơi, bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Sina

Theo: Zingnews


LÀM NGƯỜI, CẦN PHẢI GHI NHỚ BÀI HỌC "NƯỚC ĐỔ KHÓ HỐT"

Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra, mỗi sự việc đã ngã ngũ, cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa…


Trong “Hán thư – liệt truyện đệ tam thập tứ” có một câu chuyện kể rằng:

Chu Mãi Thần tự là Tử Ông, người Hội Kê đất Ngô. Ông yêu thích đọc sách, không giỏi kinh doanh, bởi vì gia cảnh bần cùng, ông thường xuyên phải đốn củi kiếm sống.

Một lần, Chu Mãi Thần vác một bó củi khô, vừa đi vừa đọc thơ văn. Thê tử của ông lưng cũng vác một bó củi, đi theo phía sau, mấy lần ngăn cản không muốn ông đọc thơ trên đường, nhưng mà ông ngược lại càng cao giọng đọc. Vợ ông cho đó là việc nhục nhã nên đòi ly hôn.

Chu Mãi Thần cười nói: “Ta đến 50 tuổi hẳn sẽ phú quý, hiện tại đã hơn 40 tuổi rồi. Nàng theo ta chịu nhiều khổ cực như vậy, đến khi đó nhất định ta sẽ báo đáp nàng”.

Vợ của ông oán hận nói: “Người giống như ông vậy, tôi chỉ sợ cuối cùng sẽ chết đói trên đất trong rãnh, làm sao có thể phú quý chứ?”


Thời gian sau đó, Chu Mãi Thần thật sự giữ không được vợ, đành phải để nàng ta tái giá.

Về sau, Chu Mãi Thần một thân một mình lưng vác củi, ở trên đường vừa đi vừa đọc thơ. Có một lần ông đi qua một nghĩa địa, vừa hay nhìn thấy vợ mình cùng với chồng mới của nàng đang viếng mộ ở chỗ đó, thân mặc áo gấm, có vẻ rất giàu sang. Hai vợ chồng họ thấy Chu Mãi Thần vừa đói vừa rét, bèn đưa chút thức ăn cho ông.

Thời gian trôi qua, Chu Mãi Thần tiếp tục ra sức học hành thi cử, cuối cùng đã đỗ đạt, được nhậm chức Thái Thú Hội Kê. Quan viên ở địa phương đó nghe nói tân Thái Thú sắp tới nhậm chức, liền tổ chức cho dân chúng quét dọn đường sá sạch sẽ để tiếp đón. Quan lại cả huyện đều tới nghênh đón, có tới cả trăm cỗ xe.

Chu Mãi Thần trở về đất Ngô, bỗng nhìn thấy người vợ trước của mình cùng chồng giờ đây đã trở nên nghèo khổ, cũng đang quét dọn trên đường. Ông bèn dừng lại, ân cần mời hai người họ ngồi lên phía sau xe, cùng đi về dinh Thái thú. Sau đó, Chu Mãi Thần sắp xếp cho vợ chồng họ chỗ ở ổn định trong hoa viên, hàng ngày tiếp đón thức ăn nước uống rất chu đáo, lấy đó làm việc báo đáp ân nghĩa xưa.


Không ngờ, người vợ này ở chưa được một tháng, trong lòng cảm thấy hối hận và xấu hổ, cuối cùng không chịu nổi đã phải tự tử. Chu Mãi Thần đành buồn bã, đưa cho chồng của nàng ta một ít tiền để lo việc an táng.

Về sau, Chu Mãi Thần cho triệu tập những người trước đây mà ông từng mang ơn, hết thảy đều báo đáp rất tận tình.

Lý Bạch từng có bài thơ Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh (南陵別兒童入京) rằng:

Hội kê ngu phụ khinh mãi thần,
Dư diệc từ gia tây nhập tần.
Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ,
Ngã bối khởi thị bồng hao nhân!

會稽愚婦輕買臣,
余亦辭家西入秦.
仰天大笑出門去,
我輩豈是蓬蒿人!


Dịch thơ:

Vợ ngốc Hội Kê khinh Mãi Thần,
Biệt nhà, ta cũng đến tây Tần.
Nhìn trời, ngẩng mặt mà cười lớn,
Há chẳng phiêu bồng trót dấn thân?

Cũng từ đó “Hội kê ngu phụ” (người phụ nữ ngu muội ở Hội Kê) – tên gọi người vợ Thôi thị của Chu Mãi Thần, đã được dân gian lưu truyền rộng rãi. Đây là một cách nói châm biếm dành cho những người lòng dạ đổi thay, tiểu nhân bợ đỡ. “Chu Mãi Thần bỏ vợ” cũng trở thành một cái tên kinh điển của những vở diễn hí kịch sau này.

Người xưa nói “Nhất nhật phu thê bách nhật ân”, một ngày là vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Giữa vợ chồng vốn phải tương trợ lẫn nhau, cùng vượt qua những cửa ải khó khăn, những sóng gió trong cuộc đời. Nhưng câu chuyện về vợ chồng Chu Mãi Thần lại khiến người ta không khỏi thở dài buồn bã.

Những chuyện tương tự giống như vậy, xưa nay đều không ít. Chỉ tiếc rằng, thuận theo thời thế đổi thay, “Chu Mãi Thần” càng ngày càng ít, mà “vợ của Chu Mãi Thần” lại càng ngày càng nhiều.


Bởi con người ngày nay dường như chỉ chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, tiền tài danh vọng làm che mờ tất cả; khổ một chút là không chịu được, liền sẽ buông xuôi, tình nghĩa cũng chẳng còn. Đợi cho đến khi sẩy chân rơi xuống nước, mới có thể tỉnh ngộ, thì đáng tiếc là đã muộn mất rồi! Quả đúng là kiểu người như Thôi thị, vợ của Chu Mãi Thần vậy.

Dân gian còn có lưu truyền rằng, Chu Mãi Thần sau khi áo gấm về làng thì Thôi thị mang hi vọng muốn cùng ông gương vỡ lại lành, nhưng đã bị ông cự tuyệt. Chu Mãi Thần đem một bát nước đổ xuống mặt đất, rồi bảo Thôi thị thu hồi lại. Cũng từ đó mà có câu thành ngữ “nước đổ khó hốt”.

Bát nước đổ đi rồi khó mà thu hồi lại được. Thân người khó được, một khi đạo đức sa đọa rồi, lúc đó chẳng phải như “nước đổ khó hốt” sao?

Vậy nên, mỗi chúng ta đều phải ghi nhớ lời giáo huấn “nước đổ khó hốt”.

Bảo An (Theo kannewyork)

Sunday, March 28, 2021

HỘI HỌA TRÊN LÁT BÁNH MÌ

Nghệ sĩ Manami Sasaki lấy cảm hứng từ những nét văn hóa đặc trưng Nhật Bản như khu vườn đá, nhân vật hoạt hình… và vẽ chúng lên bánh mì.

Manami Sasaki là nghệ sĩ Nhật Bản chuyên vẽ tranh minh họa màu nước đang làm việc cho một công ty thiết kế. Trong thời gian cách ly xã hội, cô đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên chính những lát bánh mì nướng khi làm việc tại nhà. Mỗi buổi sáng, cô xem lát bánh mì của mình như tờ giấy để vẽ nên những bức tranh độc đáo. Những bức tranh bánh mì mang các chủ đề khác nhau, từ các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của nhà thiết kế tài năng người Nhật Ikko Tanaka đến vườn đá Nhật Bản. Ảnh: Manami Sasaki.

Các nguyên liệu cô sử dụng có thể dễ dàng tìm thấy trong bất kỳ nhà bếp Nhật Bản nào như rong biển, cà chua, các loại hạt… Trong hình là bức tranh chân dung họa sĩ Sharaku nổi tiếng của xứ phù tang, được tái hiện lại đầy màu sắc với sự kết hợp của các nguyên liệu gồm quế, bơ thực vật, kem chua, sô cô la, kiwi, anh đào, mứt việt quất. Ảnh: Manami Sasaki.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chân dung Sei Shagon – nữ nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sống vào khoảng năm 1000 trong thời kỳ Heian của lịch sử Nhật Bản. Lát bánh mì cầu kỳ này được làm từ kem chua, cá mòi, mực, cá hồi, bắp cải tím, tôm, rong biển, phô mai. Ảnh: Manami Sasaki.

Được làm từ cá mòi, rong biển, trứng cá tuyết muối, kem chua và cà chua bi, lát bánh mì này là hình ảnh lá bài hoa hay còn gọi là hanafuda – loại bài lá truyền thống của người dân xứ mặt trời mọc. Bộ bài có mười hai bộ thẻ, mỗi bộ được đặt tên theo một tháng và loài hoa liên quan. Ảnh: Manami Sasaki.

Lát bánh mì này được lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ múa điệu Nihon Buyo truyền thống. Thời gian tạo ra một tác phẩm nghệ thuật phụ thuộc vào chủ đề và trung bình mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Tác phẩm kì công nhất mất 6 giờ. Khi có nhiều công việc phải làm, nghệ sĩ này thường chọn một chủ đề đơn giản. Ảnh: Manami Sasaki.

Tác phẩm mô phỏng Kintsugi, nghệ thuật sửa chữa đồ gốm vỡ của Nhật Bản bằng cách trám các phần bị vỡ với chất liệu sơn mài, có phủ lên hoặc trộn thêm với bột vàng, bạc hoặc bạch kim. Trên chiếc bánh mì, nghệ sĩ sử dụng kem chua, vàng lá có thể ăn được và sốt cà chua. Ảnh: Manami Sasaki.

Lát bánh mì lấy cảm hứng từ vườn đá – một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, làm từ kem chua, các loại hạt và matcha. “Tôi chọn chủ đề vào đêm hôm trước, nghĩ về những nguyên liệu mà tôi thích ăn vào sáng hôm sau. Sau đó, tôi đến cửa hàng tạp hóa, mua thêm các nguyên liệu mới và về nhà để sáng tạo. Khoảng 60% phần chuẩn bị cho món ăn được hoàn thành vào đêm hôm trước. Tôi thức dậy vào buổi sáng, hoàn thành tác phẩm sau đó chụp ảnh và ăn”, nghệ sĩ cho biết. Ảnh: Manami Sasaki.

Bức vẽ lại nhân vật trong bộ truyện tranh Gegege No Kitarō (Kitaro và xứ sở yêu ma). “Khoảnh khắc tôi thích nhất là khi bánh mì được nướng, sự sáng tạo và thức ăn của tôi hòa làm một. Mùi bánh mì rất thơm khiến tôi chỉ muốn ăn thật nhanh”, Sasaki chia sẻ. Ảnh: Manami Sasaki.

Theo: VnExpress
Link tham khảo:


CUỘC ĐỐI THOẠI KHIẾN HÀN DŨ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ BÀI XÍCH PHẬT

Hàn Dũ xưa nay một bề ngạo ngược luôn bài xích Phật giáo, nay được Thiền sư Đại Điên giáo hóa, cuối cùng đã phải cúi đầu …

Chuyện Hàn Dũ đến viếng thăm thỉnh giáo hòa thường Đại Điên sau này đã trở thành giai thoại thiên cổ. (Ảnh: Internet)

Hòa thượng Đại Điên (732 – 824), là người Triều Dương, Quảng Đông, pháp danh là Bảo Thông. Vào những năm đầu thời Đường Trinh Nguyên, ông đã đến Triều Châu lập ra Linh Sơn thiền viện, với khoảng hơn một ngàn đệ tử, và sống luôn ở đó cho đến hết đời.

Khi Đại Điên ở Triều Châu đã thuyết phục được đại văn hào Hàn Dũ thay đổi thái độ bài xích Phật. Chuyện Hàn Dũ đến viếng thăm thỉnh giáo hòa thường Đại Điên sau này đã trở thành giai thoại thiên cổ, cũng vì vậy mà mãi cho đến tận bây giờ danh tiếng của hòa thượng Đại Điên đã được nhiều người biết đến.

Đại văn hào Hàn Dũ (768 – 824 ), là người không tin vào Phật Pháp, phản đối Phật giáo. Năm 818, Đường Hiến Tông phái các tăng nhân đến Pháp Môn tự để tiếp nhận Phật cốt. Một năm sau đó di chuyển Phật cốt đến kinh thành Trường An. Hiến Tông ra lệnh, trước tiên mang Phật cốt vào trong cung để cúng bái, sau đó mang đến các chùa chiền trong kinh thành cho tăng ni và người thường cúng bái, chuyện này làm cho triều đình cùng nhân dân đều chấn động.

Vì Hàn Dũ phản đối Phật giáo nên đã viết sớ khuyên ngăn nhà vua không nên nghênh đón Phật cốt. Việc này đã làm cho Hiến Tông vô cùng tức giận nên đã giáng chức và chuyển Hàn Dũ về làm chức quan nhỏ ở Triều Châu.

Hàn Dũ bị giáng chức chuyển về Triều Châu làm thích sứ, lúc đó văn hóa tại Triều Châu vẫn chưa được khai mở, người tri thức rất ít, hầu như không ai có thể cùng ông luận đàm. Hàn Dũ nhàn nhã cô đơn không có chỗ nào giải sầu, cảm thấy rất buồn bực. Ông dâng tấu lên Hoàng thượng xin được trở về kinh đô nhưng đợi mãi không có tin tức gì, nên đã du sơn ngoạn thủy đi tứ xứ để giải nỗi sầu.

Một ngày khi Hàn Dũ đang trèo lên núi Linh Sơn thì gặp hòa thượng Đại Điên. Đại Điên hỏi Hàn Dũ: “Nghe nói sứ quân vì nói thẳng mà phạm thượng, nên mới đến đây làm quan đúng không?”

Hàn Dũ trả lời: “Đúng, trước đây tôi làm hình bộ thị lang ở trong triều, bởi vì khuyên Hoàng thượng không nên đón Phật cốt nên mới bị lưu đến nơi này. Hồi nhỏ rất yếu và có nhiều bệnh tật, bây giờ đã già yếu không biết làm sao có thể sống ở vùng thời tiết khắc nghiệt và buồn tẻ như thế này? Tôi đã dâng tấu xin Hoàng thượng thăng chức, hy vọng sớm được triệu về, nhưng mà đến nay vẫn chưa có tin tức gì”.

Hòa thượng Đại Điên nghe xong, liền nói với Hàn Dũ: “Ta nghe nói, kẻ làm bề tôi không chọn nơi yên mà ở, không lựa thế mà đi. Nay ông bị đuổi cho nên không vui, xu thời mà chạy theo danh, quả không phải là bê tôi trung chánh. Ông là nói lời thẳng thắn trung với vua không đếm xỉa đến thân mình, hay là vì bản thân mình nói càn để chạy theo danh? Nếu là trung với vua chẳng đếm xỉa đến thân mình, thì cớ chi mà phải oán giận cơ chứ?


Vua vì gian tà tranh nước, lo thảo phạt không rảnh tay, chỉ có thể dẹp yên nhưng mầm mống chưa dứt hẳn. Ngay lúc này đây, ông lại muốn phong thiền cáo công để sách loạn thiên hạ, chủ ý là để mình được về triều, ông nhẫn tâm làm được ư!

Còn nữa, do cùng quẫn, bấn loạn rồi cầu khấn quỷ thần là ông không biết Mệnh; náo động thiên hạ nhưng chẳng đếm xỉa, cốt có lợi cho mình là ông không biết Nhân; nói càn để chứng tỏ mình trung, gặp khốn thì uất ức bi lụy là ông không biết Nghĩa; lấy loạn làm trị để cáo với Hoàng thiên là ông không biết Lễ, ấy vậy mà ông vẫn làm”.

Đại Điên còn nói: “Ông đã dâng tấu khuyên Hoàng thượng không nên nghênh đón Phật cốt, không tán thành Hoàng thượng thờ phụng Phật giáo, chắc hẳn là ông đã hiểu rất sâu về Phật giáo, nên mới không tán thành”.

Hàn Dũ nghe xong hòa thượng Đại Điên nói thì cảm thấy rất bất mãn nói: “Phật giáo các ngươi không theo lời của Tiên vương, mà lại nói về pháp sinh tử luân hồi xằng bậy; thân bất lực suốt ngày hành lễ, lừa gạt người ta là có họa phúc báo ứng; không nghĩa quân thần, không tình cha con; không cày mà cũng có lương thực; không dệt mà cũng có áo mặc, đi ngược với đạo của Tiên vương, ta làm sao có thể im lặng không nói?”.

Đại Điên liền hỏi Hàn Dũ: “Ông phê bình Phật giáo như thế cũng không đúng với đạo của Tiên Vương. ‘Không nói nhân nghĩa, không nghĩa quân thần, không tình cha con’ là ông xem ở đoạn nào trong kinh Phật?”

Hàn Dũ trả lời: “Ta đâu có rảnh rỗi mà đọc ba cái sách đó?”

Đại Điên lại nói vơi Hàn Dũ: “Chắc ông biết câu chuyện ‘Chó của vua Nghiêu’! Vua Nghiêu đi qua cửa vô tình giẫm lên chân con chó mà mình nuôi, vì không biết đó là vua Nghiêu, nên con chó cứ nghĩ là kẻ trộm mà sủa không ngừng. Hôm nay ông không đọc kinh Phật, không rành Phật lý, mà tùy tiện công kích Phật giáo, thật là giống với câu chuyện này“.

Hòa thượng Đại Điên nói thêm: “Nay ông cậy mình thông suốt cái học khắp nơi trong thiên hạ, ỷ tài văn chương, nhưng có bằng La Thập trong thời Diêu Tần không? Ông tới lui trong cái biết của mình nhưng có bằng Phật Đồ Trừng trong thời Tấn không? Ông hiểu thấu vạn vật, chẳng động tâm mình nhưng có bằng Bảo Chí trong thời Lương không?”

Hàn Dũ im lặng một hồi rồi nói: “Không bằng”.

Đại Điên hòa thượng nói: “Tài của ông đã không bằng họ, người mà họ tôn thờ trái lại ông cho là sai, vậy ông có phải là trí giả hay không? Nay ông khư khư vì bản thân mình, tới lui trong thanh sắc lợi dục, bị phật ý một chút liền phẫn uất bi lụy. Nếu ngay đây ông không chịu đựng được thì khác gì lũ ruồi nhặng tranh cặn bã trong đống đồ dơ kia chứ!”

Khi đó, Hàn Dũ trố mắt không chớp, hào khí tiêu tan, bàng hoàng như đánh mất thứ gì, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Hòa thượng có gì chỉ bảo nữa không?”

Đại Điên lại nói: “Hãy vứt bỏ dục vọng, thành tâm, tĩnh thần, nỗ lực nghiên cứu về sự tồn tại của vạn vật, thấu tỏ mệnh trời, sau đó nghe pháp lý của Phật Pháp”.

Bị thuyết phục bởi trí tuệ của thiền sư Đại Điên, Hàn Dũ đã thay đổi thái độ đối với Phật Pháp. (Ảnh: Internet)

Những lời lẽ biện luận sắc bén của hòa thượng Đại Điên đã khiến cho một đại văn hào như Hàn Dũ bội phục tự đáy lòng. Hàn Dũ xưa nay một bề ngạo ngược luôn bài xích Phật giáo, được Thiền sư Đại Điên giáo hóa, từ đó thay đổi thái độ của mình, trở nên đồng tình với Phật giáo. Những bình xét của ông khách quan hơn, lại có mối nhân duyên tốt đẹp với hòa thượng Đại Điên, vấn đáp qua lại rất nhiều. Đến khi rời Triều Châu, ông còn viết tặng thiền sư mấy câu thơ:

“Bộ Lại văn chương soi trời trăng,
Đời trung nghĩa gửi cõi nam hoang;
Bị lời sư núi phen xoay chuyển,
Từ đây đổi ruột lòng trơ gan”.

Trong《Hàn tử ngoại truyện》có nghi lại toàn bộ nhân duyên giữa Hàn Dũ và hòa thượng Đại Điên, có đoạn ghi rằng: “Ngay sau khi gặp được hòa thượng, văn hào cuối cùng cũng phải cúi đầu”.

Hoàng Lỗ Trực đời Tống cũng từng nói: “Sau khi bái kiến hòa thượng Đại Điên, văn của Hàn Dũ đã trở lên xuất tình nhập lý, không còn bài xích Phật nữa”. Vậy mới biết, Phật pháp thâm sâu có thể cảm hóa con người, tâm tình có thể vì thế mà thành khẩn chuyển đổi, dẫu là đá tảng cũng phải biết gật đầu.

Lê Hiếu biên dịch

NGỠ NHƯ LẠC VÀO CUNG ĐIỆN Ở NHÀ SÁCH CHUNG THƯ CÁC

Với không gian độc đáo tựa bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhà sách Chung Thư Các (鍾書閣) không chỉ là điểm đến yêu thích của những người mê sách mà còn khiến du khách khi du lịch Trung Quốc phải say mê "quên lối về".


Chung Thư Các (Zhongshuge) là một hiệu sách nổi tiếng của Trung Quốc, được xây dựng bởi công ty kiến trúc X + Living có trụ sở tại Thượng Hải, với mục đích mang đến một trải nghiệm độc đáo cho người đam mê đọc sách. Hiện nay, chuỗi nhà sách này đã có mặt ở rất nhiều thành phố lớn như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu, Thành Đô…và thu hút được rất nhiều người ghé thăm mỗi ngày.

Kiến trúc có 1 – 0 – 2 của nhà sách Chung Thư Các (鍾書閣)

Phòng đọc sách cho người lớn

Điểm nổi bật mang đến “thương hiệu” cho chuỗi cửa hàng sách Chung Thư Các là việc sử dụng trần hoặc sàn gương, làm người xem cảm giác không gian như trở nên vô cực, không có giới hạn, ngỡ đang đi lạc vào thế giới “siêu thực” nào đó trong vũ trụ bao la.

Không gian như khong có giới hạn (Ảnh @tak_vill)

Đây cũng là điểm chung hiếm hoi ở tất cả các cửa hàng, vì ở mỗi một nơi người ta lại thiết kế theo một phong cách riêng để khi bạn bước chân vào những nhà sách khác nhau thì sẽ được trải nghiệm những cảm giác khác nhau.

Nhà sách Chung Thư Các ở Trùng Khánh gây ấn tượng với cấu trúc hình tròn và dạng vòm giống như vầng hào quang lặp lại ở các Cổng Mặt Trăng truyền thống của các khu vườn cổ điển, đồng thời chúng cũng làm dịu đi sự đơn điệu của những kệ sách dài và tạo cảm giác tò mò cho du khách ghé thăm.

Các ô cửa hình vòm chồng chéo nhau rất ấn tượng (Ảnh @xlivingart)

Ngoài ra còn có khu vực được thiết kế theo kiến trúc của những chiếc giếng bậc thang nổi tiếng ở Rajasthan, Ấn Độ, hay có những giá sách lại mang hình dáng của những chiếc đèn ngủ khổng lồ, đem đến một hiệu ứng hình ảnh rất độc đáo cho người xem.

Các giá sách như giếng bậc thang ở Ấn Độ (Ảnh @boxixiong)

Những chiếc đèn sách khổng lồ (Ảnh @shila_1850)

Trong khi đó, bức tường giá sách ở Chung Thư Các Bắc Kinh thì lại được lấy cảm hứng từ những con đập Dujiangyan tráng lệ hướng lên trên, giống như một siêu tường thành được xây dựng bằng văn hóa lịch sử. Với hiệu ứng của nền gạch đen, những chiếc bàn sách giống như những con thuyền đang lặng lẽ neo đậu trên mặt hồ và lơ lửng giữa các giá sách.

Không gian cực ảo diệu (Ảnh @yamile_)

Còn khi đến với cửa hàng sách Chung Thư Các ở Thành Đô thì du khách lại có cảm giác như đang đi lạc vào một vùng núi thân thương với những “cây tre”, những ngọn núi trập trùng và những thửa ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau, rất mới lạ và bắt mắt.

Ngỡ đang bước trên những thửa ruộng bậc thang vùng núi (Ảnh @editricenord)

Khác biệt nhất là nhà sách Chung Thư Các ở Hàng Châu, thay vì sử dụng mỗi kệ gỗ màu nâu thì người ta sử dụng kệ màu trắng để khi có ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu vào, chúng sẽ trắng sáng lấp lánh như một viên pha lê khổng lồ, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Không gian như phát sáng (Ảnh @simplicityvsdesign)

Theo người thiết kế, ý tưởng của không gian này chính là một khu rừng, trong đó: mỗi giá sách hình trụ sẽ là một thân cây sừng sững vươn thẳng lên trời và tỏa ra ánh sáng tri thức, những chiếc bàn đặt trên mặt đất thì hòa mình vào rừng cây, uyển chuyển như những con rạch, còn các đèn chùm lơ lửng trên trần thì như những con đom đóm chiếu sáng cho khu rừng.

Những chiếc đèn tựa những chú đom đóm (Ảnh @sj_in_everywhere)

Song, dù là thiết kế theo phong cách nào thì nhà sách Chung Thư Các cũng đã phá vỡ kiến trúc truyền thống: đơn giản và cứng ngắc của các nhà sách thông thường, làm việc đọc sách từ nhàm chán trở nên thú vị hơn và khiến những người dù chẳng đam mê đọc sách cũng sẽ được tiếp thêm cảm hứng để dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

Phòng đọc sách cho trẻ em

Giống như phòng đọc của người lớn, dù chỉ chiếm một không gian nhỏ trong cửa hàng, nhưng phòng đọc sách của trẻ em tại hiệu sách Chung Thư Các cũng được thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.

Tại nhà sách ở Trùng Khánh: có phòng thì được trang bị các giá sách nhiều màu sắc vẽ phong cảnh, tòa nhà và bản đồ giao thông của thành phố. Có phòng lại như một thiên đường trong rừng, với những bức tường: có hình ngôi nhà, hình chiếc cối xay gió và hình những chú gấu trúc đáng yêu đang ẩn mình sau rừng trúc, rải rác trên lối đi thì được thiết kế “những cây nấm lớn” che chắn cho những đứa trẻ đang ngồi đọc sách bên dưới.

Căn phòng tựa thành phố Trùng Khánh thu nhỏ (Ảnh @hongyin.x_101)

Những cây nấm siêu đáng yêu (Ảnh @indieblujules)

Còn nhà sách Zhongshuge ở Thành Đô thì được 'biến hóa' thành một rừng trúc xanh mướt, thấp thoáng một vài chú gấu trúc đáng yêu của Tứ Xuyên đang nghịch ngợm leo trèo trên cành cao, tạo nên ý niệm nghệ thuật đẹp đẽ và sức sống tự nhiên. Nhìn xuống phía dưới, những chiếc đệm đủ màu sắc xếp chồng lên nhau như những ngọn đồi làm cho không khí đọc sách trở nên thơ mộng và đáng yêu đến lạ.

Những chú gấu nghịch ngợm bên cây tre (Ảnh @simplydhie)

Bước vào hiệu sách Chung Thư Các Hàng Châu, các bé sẽ được bước vào một khu vui chơi thú vị, với các giá sách nghệ thuật được thiết kế thành đu quay, tàu lượn siêu tốc, khinh khí cầu và tàu cướp biển. Từ đó, mang đến cho trẻ em trải nghiệm đọc sách vui vẻ như đang chơi trong sân chơi, trong khi đó, sàn bản đồ thiên hà không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng của trẻ mà còn giáo dục chúng kiến thức về thiên hà bao la.

Khu vui chơi tại Hàng Châu cho bé (Ảnh @simplydhie)

Những trải nghiệm tuyệt vời tại nhà sách Chung Thư Các

Đọc sách

Hầu như tất cả các cửa hàng sách của Chung Thư Các đều có diện tích trên 1.000 m2 và chiếm nhiều tầng lầu, nên số lượng sách có thể nói là “vô tận”, mà các thể loại lại cực kỳ đa dạng và phong phú nên dù bạn có đọc cả đời cũng chẳng hết được đâu.

Hơn nữa, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh - Somerset Maugham đã từng nói: để có được thói quen đọc sách là xây dựng cho mình một nơi ẩn náu khỏi hầu hết những bất hạnh của cuộc sống. Mà đọc sách tại không gian tuyệt vời như nhà sách Chung Thư Các thì lại càng việc ý nghĩa hơn, chính vì thế, đi du lịch Trung Quốc mà không ghé vào đây bổ sung tri thức thì sẽ cực kỳ thiếu sót đấy nhé.

Đọc sách là việc làm không nên bỏ qua (Ảnh @cris_liang01)

Sống ảo

Không đơn giản chỉ là một thư viện sách mà Chung Thư Các còn là một không gian nghệ thuật độc đáo mà bạn sẽ chẳng thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Vậy nên, một khi đã bước chân vào nơi này, làm gì có ai có thể kìm lòng không giơ máy ảnh lên làm ngay vài bức ảnh kỷ niệm được đây.

Góc sống ảo "gây nghiện" (Ảnh @hongleiyin9046)

Bật mí, bạn không cần tạo nhiều dáng, cũng chẳng phải chọn góc để chụp, vì bản thân nó đã là một tác phẩm không góc chết nên dù là đứng ở đâu thì bạn cũng sẽ có được những tấm hình “ưng như con cưng” cho mà xem.

Chẳng cần tạo dáng nhiều cũng được bức ảnh cực nghệ rồi (Ảnh @ariel_hsuan61)

Thưởng thức ẩm thực

Thấu hiểu được vấn đề: đọc sách trong một không gian sáng tạo sẽ kích thích sự tiếp thu của não bộ, nên nhà sách Chung Thư Các không chỉ có những kiến trúc mới lạ mà còn mở hẳn một không gian ẩm thực thoáng đãng để người đọc vừa tận hưởng một cuốn sách yêu thích lại vừa có thể thư giãn với một ly cà phê hoặc một tách trà thơm nồng trong một buổi chiều ấm áp. Đảm bảo, chỉ nghĩ đến thôi là bạn đã thấy háo hức lắm rồi đúng không?

Khu vực uống cà phê để thư giãn khi đọc sách (Ảnh @rinoalu)

Địa chỉ của một số nhà sách Chung Thư Các ở Trung Quốc mà bạn có thể tham khảo

- Tầng 3-4 ở trung tâm thương mại Zuodi, trên đường Yangjiaping, thành phố Trùng Khánh.

- Trung tâm Yintai ở Đại lộ Tianfu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

- Cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette ở Xi'dan Plaza, góc Đại lộ Tây Bắc và Lingjing Hutong ở thủ đô Bắc Kinh.

- Trung tâm thương mại của Đại lộ Ngôi sao, tiếp giáp với sông Tiền Đường, ở quận Binjiang thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Nếu việc đọc sách trong bốn bức tường và bên những kệ gỗ cứng ngắc khiến bạn càng thêm áp lực thì hãy đến ngay nhà sách Chung Thư Các ở Trung Quốc để trải nghiệm một cách tiếp thu kiến thức hoàn toàn mới và bổ ích đi nào.

Thái Hà (Tổng hợp) - Theo: Luhanhvietnam
Link tham khảo: