Sunday, November 16, 2025

NHỮNG CÂY CẦU QUẬN MADISON: 30 NĂM YÊU CHẬM, SỐNG CHẬM

Ra đời 30 năm trước, Những cây cầu quận Madison (The Bridges of Madison County, 1995) để lại dấu ấn khó phai về chuyện tình ngắn ngủi giữa bà nội trợ Francesca và nhiếp ảnh gia Robert. Không gian phim quê mùa, tiết tấu chậm rãi nhưng bùng nổ cảm xúc nhờ màn hóa thân xuất sắc của minh tinh Meryl Streep và bàn tay đạo diễn Clint Eastwood.


Tóm tắt truyện phim

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (có tựa đề khác là Tình yêu giữa trắng và đen) của nhà văn Mỹ Robert James Waller phát hành năm 1992. Câu chuyện mở ra chuyện tình lãng mạn của Francesca, bà nội trợ Mỹ gốc Ý sống tại miền quê Iowa những năm 1960. Bà đem lòng yêu Robert, một nhiếp ảnh gia tạp chí danh tiếng National Geographic. Robert tình cờ ghé thăm khu vực để sáng tác ấn phẩm ảnh có những cây cầu gỗ mái che tại địa hạt Madison. Chuyện tình chỉ kéo dài bốn ngày nhưng ám ảnh Francesca suốt cả cuộc đời cho đến khi bà qua đời. Tiểu thuyết được coi là một trong những tác phẩm thành công nhất thế kỷ 20 ngang ngửa với Chuyện tình (Eric Segal, năm 1970) với sức tiêu thụ 50 triệu ấn bản toàn cầu. Giới phê bình nhận xét tiểu thuyết này lãng mạn hóa một chuyện tình có thực, tuy nhiên, nhân vật trong tiểu thuyết hoàn toàn hư cấu.


Những lựa chọn then chốt

Hollywood không thể đứng yên trước sức hút nam châm của tiểu thuyết của Robert James nhằm chế biến thành tác phẩm màn bạc triệu đô. Đáng chú ý, Clint Eastwood đóng ba vai trò chủ đạo: nhà sản xuất, đạo diễn khiêm diễn viên chính cho bộ phim. Clint Eastwood gây bất ngờ nhất khi xoay mình sang thể loại phim không phải thế mạnh vốn có. Ông từng giành giải Oscar cho phim cao bồi Unforgiven (Không dung thứ) năm 1993.

Điểm mấu chốt thứ hai, biên kịch Richard LaGraveese cũng là người chắp bút kịch bản cho hàng loạt phim tình cảm ăn khách như The mirror has two faces (Chiếc gương hai mặt), P.S I love you (Tái bút anh yêu em), Paris, Je t’aime (Paris tôi yêu em).

Thứ ba, gương mặt “chọn mặt gửi vàng” chính là siêu sao Meryl Streep, từng đoạt 2 giải Oscar (tính tại thời điểm bộ phim ra mắt). Meryl không ngại bất cứ thử thách vai diễn khó khăn nào, cho dù vai diễn Francesca đòi hỏi sự giằng xé nội tâm dữ dội. Ngân sách phim rất khiêm tốn (chỉ 22 triệu đô), ba quyết định then chốt (đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính) kèm theo tiếng vang của tiểu thuyết đã giúp nhà sản xuất gặt hái thành công thương mại 182 triệu đôla. Meryl Streep được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ảnh minh họa : Meryl Streep (T) Bradley Cooper, Clint Eastwood và Suki Waterhouse trong khán phòng tại lễ trao giải Oscar, ngày 22/02/2015, tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. John Shearer/Invision/AP - John Shearer

Bí mật chôn vùi hơn ba thập kỷ

Tiết tấu phim rất chậm rãi như hành trình khám phá cuốn hồi ký Francesca ngược thời gian. Mở màn ở thực tại những năm 1990, khi hai người con, Michael và Carolyn đoàn tụ ngôi nhà vùng nông thôn Iowa sau khi bà mẹ Francesca qua đời. Họ thực sự sốc khi biết rằng bà mẹ yêu cầu hỏa táng và rắc tro từ trên cây cầu gỗ Roseman, chứ không phải chôn cạnh người cha Richard quá cố của họ. Bí mật sáng tỏ khi họ khám phá chiếc hộp bí ẩn gồm sổ tay, ảnh chụp Francesca tại cây cầu gỗ và những lá thư của người đàn ông xa lạ có tên Robert Kincaid.

Sau đó, phim lội ngược dòng thời gian về năm 1965 với chuyện tình 4 ngày của Francesca với người đàn ông Robert khi cả chồng con đi vắng xa nhà. Cuốn hồi ký mô tả cuộc tình sâu đậm giữa Francesca và Robert, dường như họ muốn bỏ trốn cùng nhau. Một mặt, bà băn khoăn về mối quan hệ lâu dài giữa bà và Robert. Mặt khác, Francesca cảm thấy trách nhiệm với cuộc hôn nhân thiếu cảm xúc, hối tiếc nếu bỏ lại những đứa con vị thành niên và người chồng chung thủy. Sau khi Richard qua đời, Francesca tìm cách liên lạc với Robert nhưng chỉ biết ông không còn làm ở tạp chí National Geographic. Ba năm sau khi chồng bà mất, Robert cũng qua đời và để lại hết kỷ vật cho bà, tro của ông rải xuống sông trên cây cầu Roseman. Câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn, lay động trái tim Michael và Carolyn. Họ thực hiện đúng lời nguyện ước của bà mẹ trên cây cầu nảy nở tình yêu giữa Francesca và Robert.


Điểm nhấn cảm xúc và cao trào

Đạo diễn Clint Eastwood chọn phong cách cổ điển trong cách kể chuyện và kết thúc. Ông phơi bày được sự khác biệt giữa chồng Richard và người tình Robert chỉ nhờ không khí trên bàn ăn. Một người hầu như chỉ tập trung ăn và một người tìm cách trò chuyện với Francesca. Nhờ vậy, chuyện tình của họ trở nên sống động và thuyết phục nhờ diễn xuất tinh tế của Meryl Streep. Phổ diễn xuất của bà chuyển tải sắc nét của tâm trạng đang yêu và khoảnh khắc xao động gặp lại người tình Robert dưới cơn mưa. Ít người biết rằng Meryl Streep không phải lựa chọn đầu tiên cho vai này. Hai minh tinh người Pháp và Ý, Catherine Deneuve và Isabelle Rosellini từng đến thử vai, cũng được nhà sản xuất ưng ý. Tuy nhiên, Clint Eastwood kiên định mời bằng được Meryl Streep cho vai diễn linh hồn của bộ phim.

Tài năng của Meryl Streep không phụ niềm tin của đạo diễn. Ấn tượng nhất phim là trường đoạn Francesca ngồi trên xe trong cơn mưa ngắm Robert cố ý treo sợi dây chuyền bạc như lời cầu hôn. Cái tài của đạo diễn đẩy nhân vật vào sự lựa chọn khắc nghiệt nhất: Bỏ đi hay ở lại ? Đôi tay bà run rẩy muốn mở cửa xe bỏ trốn, nhưng cảm xúc trào dâng khiến bà bật khóc. Lý trí và cảm xúc trong Francesca đạt tới điểm bùng nổ dữ dội. Quyết định ở lại cùng chồng con không phải lựa chọn dễ dàng nhưng đầy tính nhân văn. Bà chọn cái chết hỏa táng và rắc tro cùng với người tình. Đó là câu trả lời muộn màng cho lời cầu hôn của nhiếp ảnh gia Robert.

But the closer Robert gets, the clearer he can see that she is crying. And he stops. Without any words, he realizes what taking her with him would mean. With just a glance, he sacrifices her. With their eyes locked in the middle of Main Street - in front of the whole town - they smile and say goodbye.

For a moment, I didn't know where I was. And for a split second, the thought crossed my mind that he really didn't want me - that it was easy to walk away.

Khi Robert tiến lại gần hơn, anh càng thấy rõ hơn cô đang khóc và anh dừng lại. Với cái nhìn đó, anh đã hy sinh cô ấy. Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau trên giữa con phố, nơi họ mỉm cười và chào tạm biệt.

(Francesca tự sự): Thực tại, tôi không thể biết mình đang ở đâu. Trong một giây phút ngắn ngủi, ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi rằng anh ấy thực sự không muốn tôi. Có thể dễ dàng bỏ đi vậy sao ?


Tính khái quát và thực dụng kiểu Mỹ

Hôn nhân có thể là nơi chôn vùi cảm xúc nhưng “miền đất hứa” tình cảm phải đối diện với thực tế khắc nghiệt và sự toàn vẹn. Đạo diễn Clint Eastwood khắc họa được cuộc chiến tranh tâm lý phức tạp của Francesca : không có máu đổ, không có tiếng súng nhưng dai dẳng, đeo bám cả cuộc đời. Cụ thể, bà nội trợ vùng Iowa phải lựa chọn giữa tình cảm và lý trí, giữa gia đình và người tình, giữa trách nhiệm và sự nuông chiều bản thân.

Bộ phim phản ánh tính cách Mỹ, sự thực dụng kiểu Mỹ khi tường thuật lại một chuyện tình tuổi trung niên. Họ chỉ được phép chọn một lựa chọn duy nhất giữa muôn vàn lựa chọn. Trên tất cả, họ hiểu được điều quan trọng nhất trong cuộc sống tại từng thời điểm. Tuổi đời 30 năm của Những cây cầu quận Madison giúp khán giả yêu chậm, sống chậm để nhận ra triết lý tinh tế mà đạo diễn gửi gắm.

(Theo Variety, Wikipedia, Roger Ebert)

Gia Trình
Theo: RFI Tiếng Việt