Friday, April 28, 2017

NGƯU CHỬ GIANG (牛渚江)


Hồi tối xem chương trình "Đừng để tiền rơi" phát sóng 26/04/2017, với câu hỏi cuối cùng thứ 8 như sau: "Hình ảnh dòng sông nào được vua Minh Mạng chọn làm biểu tượng để khắc lên Cao Đỉnh - chiếc đỉnh lớn nhất đặt trong Thế Miếu ở Huế?" - Có 2 đáp án để chọn:

1. Thạch Hãn giang
2. Ngưu Chử giang

Theo phương pháp loại trừ người chơi đã đặt hết tiền vào ô Thạch Hãn giang. Tôi cũng nghĩ vậy vì tôi nhớ có đọc qua một bài thơ của Lý Bạch có nói qua cái tên Ngưu Chử trong bài thơ Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ (夜泊牛渚懷古) để nói về bến trên sông Trường Giang ở TQ. Nhưng cuối cùng đáp án đúng là Ngưu Chử Giang (牛渚江) vì đó là cái tên khác của sông Bến Nghé.

Bây giờ mời các bạn tìm hiểu chút về nó qua bài viết sau đăng trong Cần Thơ Online. (LKH)

Cưu đỉnh
HÌNH ẢNH SÀI GÒN VÀ NAM BỘ TRÊN CỬU ĐỈNH HUẾ

Cửu Đỉnh ở Đại Nội Huế là báu vật bằng đồng vô giá của nước ta. 9 đỉnh: Cao Đỉnh, Nhân Đỉnh, Chương đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên đỉnh, Dụ đỉnh, Huyền đỉnh. Mỗi đỉnh có khắc 17 cảnh sông, núi, mây, gió, hoa cỏ, cây trái v.v... đặc trưng 3 miền Việt Nam, tổng cộng có 153 hình ảnh. Trong sách “Đất nước Việt Nam qua Cửu Đỉnh Huế” (NXB Thi Thức, 1-2011), nhà văn Dương Phước Thu đã có một phát hiện thú vị: Tất cả các loại cảnh vật khắc trên đỉnh đều được chọn lọc và sắp xếp theo con số 9: 9 ngọn núi lớn, 9 con sông lớn; 9 loài chim; 9 loài hoa, 9 loài cây lương thực... Đất nước Việt Nam ta núi thì nhiều, sông cũng lắm, chọn 9 ngọn núi, 9 con sông thôi là sự lựa chọn rất khó khăn. Vua Minh Mạng chọn khắc những ngọn núi, con sông có vị trí rất đích đáng trong lịch sử dân tộc.

Trong 153 hình ảnh được chọn khắc trên Cửu Đỉnh, có nhiều sản vật chung của cả nước mà Nam Bộ cũng có như cây lúa tẻ, lúa nếp, cá lóc (lục hoa ngư), cá rô (Đăng Sơn Ngư), con ngao, con sò huyết, hoa sen, hoa lài, hoa hồng, quả xoài, quả mít, củ tỏi, củ gừng, củ nghệ... Cùng những hình ảnh lớn như sông, cửa khẩu, khu vực Sài Gòn -Nam Bộ được chọn nhiều hình ảnh rất đắc địa. Trong 9 con sông được khắc trên đỉnh, Sài Gòn - Nam Bộ được chọn 3: Sông Bến Nghé, sông Tiền, sông Hậu. Trong 9 con kênh đào, Nam Bộ được chọn 1: Kênh đào Vĩnh Tế.

Cao đỉnh
Cao Đỉnh là đỉnh lớn nhất trong 9 đỉnh, nặng 2,604 tấn; chiều cao (cả chân): 2,49 mét, đường kính thân 1,61 mét... Đỉnh đặt ở chính giữa. Trên Cao Đỉnh có 17 hình tượng biểu trưng của Đại Việt như: Đông Hải (Biển Đông, thể hiện chủ quyền biển); Mặt trời, Đại pháo, con hổ, con Rồng, cây gỗ Lim.v.v... Núi có Thiên Tôn Sơn tức núi Triệu Tường ở Thanh Hóa, nơi có Gia Miêu ngoại trang, nơi phát tích Vương triều Nguyễn; Kênh đào Vĩnh Tế, sông Bến Nghé (tức sông Sài Gòn). Ở Nhân Đỉnh còn có Nam Hải (biển phía Nam); ở Thuần Đỉnh có Cần Giờ Hải Khẩu (cửa khẩu Cần Giờ).

Ngưu Chử Giang, tục gọi là sông Bến Nghé, còn gọi là sông Tân Bình vì chảy qua huyện Tân Bình xưa. Khi người Pháp chiếm Sài Gòn và lục tỉnh, họ gọi là sông Sài Gòn. Nguồn sông chảy từ Bương Bầm- Lộc Ninh, chảy song song với sông Bé, về Nhà Bè thì gặp sông Đồng Nai, rồi chảy vào cửa biển Cần Giờ. Sông rộng và sâu, dài khoảng 256 cây số. Từ đầu thế kỷ XIX, nhiều tàu thuyền của các nước và các tỉnh, trấn của Đại Việt ra vào sông này buôn bán tấp nập. Tục truyền, sông gọi là Ngưu Chử vì xưa kia hai bên bờ hoang vắng, có nhiều cá sấu sinh sống, chúng thường đuổi cắn nhau, tiếng kêu như tiếng trâu nghé rống. Còn theo sách “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức, thì nơi đây có cái bến có nhiều trâu rừng, nghé rừng đến uống nước, mới có tên gọi. Địa danh Bến Nghé cũng được dùng để chỉ thành Gia Định. Thành này xưa tiếp giáp với thủ phủ Sài Gòn và là trung tâm thương mại Chợ Lớn do Hoa Kiều lập nên. Thời vua Tự Đức, 1850, sông Bến Nghé được liệt vào hạng sông lớn, nổi tiếng của đất nước, được đưa vào trong từ điển. Hàng năm triều đình cử quan viên đến tế thần sông. Sông Sài Gòn là con sông có lưu lượng tàu thuyền lưu thông lớn nhất nước ta hiện nay.

Ngưu Chử giang
Vĩnh Tế Hà là kinh Vĩnh Tế. Thời trước, vùng này sình lầy, đi lại khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thoại, quê Điện Bàn, Quảng Nam- định cư ở Vĩnh Long, có công phò tá chúa Nguyễn Ánh, được triều đình Huế trọng dụng, phong tước Hầu, dân quen gọi là ông Thoại Ngọc Hầu. Năm 1818, ông được vua Gia Long bổ làm Trấn thủ Vĩnh Thanh (gồm Long Xuyên và Cần Thơ). Tại đây ông đã thiết kế và đốc suất dân binh đào kênh Đông Xuyên rất lợi ích. Kênh ấy được nhà vua cho gọi theo tên ông là Thoại Hà. Nhân thấy bờ phía Đông gần đây có ngọn Khâu Sơn, vua bèn cho tên là Thoại Sơn để biểu dương công lao của ông. Lập đền thờ sơn thần ở chân núi... Đầu năm 1820, ông lại được lệnh đào con kênh nối từ vùng Châu Đốc đến xứ Hà Tiên. Trong thời gian đào kênh, bà Châu Thị Vĩnh Tế, quê Vĩnh Long, vợ của Thoại Ngọc Hầu, đã hết lòng lo liệu cùng chồng đốc suất dân binh để đào bằng xong con kênh này. Cảm phục trước công sức khó nhọc của bà, sau khi công trình hoàn thành, vua Minh Mạng đã lấy tên bà đặt cho con kênh này là Vĩnh Tế.

Kênh Vĩnh Tế là công trình thủy lợi do chính Thoại Ngọc Hầu thiết kế và tự thân vợ chồng đốc thúc 80.000 dân binh làm việc ngày đêm. Qua 5 năm (1820-1824) kênh đào hoàn thành. Con kênh này đem lại lợi ích cho vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc. Khi kênh đào xong, vua Minh Mạng hoan hỉ lắm, sai dựng bia bên bờ sông để ghi sự tích. Kênh Vĩnh Tế lúc mới đào rộng 15 tầm, sâu 6 thước, dài 200 dặm.

Vĩnh Tế hà
Kênh này hiện nhiều đoạn được nới rộng, sâu và dài hơn xưa, chảy từ Châu Đốc, Tri Tôn, tỉnh An Giang, tới Kiên Lương gặp sông Giang Thành chảy tới của Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, song song với đường biên giới Việt Nam - Campuchia, cách biên giới 3 cây số. Dưới chân núi Thoại Sơn, nhân dân đã lập đền thờ ông bà Thoại Ngọc Hầu, bốn mùa hương khói tri ân.

Cần Giờ Hải Khẩu (cửa biển Cần Giờ), còn gọi là cửa Ô Cấp được khắc trên Thuần Đỉnh. Cửa rộng 5 dặm, buổi sáng nước sâu 5 trượng 5 thước. Cảng khẩu sâu rộng nên rất thuận tiện cho tàu bè ra vào. Là một cảng thương mại lớn nằm sát nách Trung tâm phố thị Gia Định xưa. Do tính chất quan trọng của cửa biển này, năm Triệu Trị thứ 2, triều đình cho xây thành, đắp lũy bảo vệ, canh gác. Cửa biển Cần Giờ có vị trí chiến lược kinh tế, quốc phòng và lịch sử phong phú của vùng đất Nam Bộ trong buổi đầu mở cõi.

Tiền giang và Hậu giang
Hậu Giang - Tiền Giang, là hai con sông chính chảy qua nhiều tỉnh, bồi đắp phù sa cho cả đồng bằng Nam Bộ. Sông Hậu - Sông Tiền đều bắt nguồn từ sông Mê Công, đoạn rẽ dòng ở gần Thủ đô Pnôm Pênh. Sông Hậu chảy vào nước ta qua xã Khánh An, An Phú, tỉnh An Giang. Từ đây sông chảy qua Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Đến đoạn ngang Phụng Tường, sông chia làm 2 nhánh: Một nhánh dọc theo địa giới Trà Vinh, đổ ra cửa Định An; một nhánh chảy qua huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đổ ra cửa Trần Đề.

Sông Tiền vào Việt Nam tại địa giới huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đến hết huyện Tân Châu thì rẽ ngoặt sang trái, đi sâu vào địa bàn Đồng Tháp, xuống Cái Bè, Tiền Giang. Từ đây sông Tiền chia làm 2 nhánh: Nhánh phải là sông Cổ Chiên là biên giới Bến Tre và Vĩnh Long, ra biển. Nhánh trái chảy trên ranh giới tỉnh Tiền Giang, thêm một đoạn nữa lại chia làm hai: nhánh phải là sông Hàm Luông chảy vào giữa địa phận Bến Tre; nhánh trái chảy xuống huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, gặp cù lao Tấu, nhánh sông này chia đôi dòng đổ ra biển qua Cửa Tiểu và Cửa Đại.

Cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu ở Huế
Như vậy từ sông Tiền, sông Hậu khi chảy vào nước ta đã tạo thành 9 dòng sông gọi là Cửu Long Giang. Từ những cửa sông này, mỗi năm đất liền lại được bồi thêm phù sa, lấn ra biển hàng trăm mét vuông. Năm 1836, vua Minh Mạng cho chạm hình tượng cửa sông Hậu, cửa sông Tiền thành một hình ảnh chung trên Huyền Đỉnh.
Ngô Minh
10.09.2012
Theo: Cantho Online

Thursday, April 27, 2017

HÃY BUỘC MỘT DẢI RUY BĂNG VÀNG LÊN CÂY SỒI GIÀ

Có một bản nhạc mà tôi thời trẻ cùng các bạn già đều có thể nghe qua, tôi có post link phía dưới cho các bạn già nghe lại nhưng chắc ít người biết về câu chuyện lồng trong bản nhạc này. Mời các bạn đọc và nghe lại bản nhạc này của một thời khi xưa ta còn trẻ nhé. (LKH)


Nước Mỹ, năm 1971. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary- người vợ sắp cưới của chàng trai thi không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.

Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ cuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."



Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đấu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nảo mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết đinh nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.

Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...

(Sưu tầm trên mạng)



Tie A Yellow Ribbon For me

In 1971 the New York Post wrote a true story about a man who lived in a small town in White Oak,, Georgia, United States.

This man married a good and beautiful woman, unfortunately he never appreciated her.

He did not become a good husband and father. He often came home at night drunk and beat the child and his wife.

One night he decided to venture into the big cities, New York. He stole savings money from his wife, then he took a bus headed north, to the big city, into a new life.

With some friends, he started a new business. For a while he enjoyed his life. Sex, gambling, drug. He enjoyed it all. Months passed. Years passed. His business failed, and he began to lack of money.


Then he began to engage in criminal acts. He wrote a fake check and use it to deceive people's money. Finally, one fateful moment, he was caught. The police put him in prison, and the court sentenced him three years in prison. Toward the end of his prison, he began to miss home. He missed his wife.

He missed his family. Finally he decided to write a letter to his wife, to tell her how sorry he was. That he still loved his wife and children. He wished he was still allowed back.

But he also understood that maybe it was too late, so he ended his letter by writing, "Honey, you do not need to wait for me. But if you still have the feeling to me, will you reveal? If you still want me to come back to you, please tie a yellow ribbon for me, on the one banyan tree in the center of town. When I passed and did not find a piece of yellow tape, nevermind. I will know and understand. I'm not going to come down from the bus, and will continue to Miami. And I promise I will never again disturb you and the kids in my life. "Finally the day arrives release.


He was very nervous. He did not receive a letter from his wife. He did not know whether his wife received a letter or read the letter, if she would forgive him? He took a bus to Miami, Florida, who passed his home, White Oak. He was very nervous. The whole bus to hear the story, and they ask the bus driver, "Please, pass through the White Oak, the road slowly. .. we have to see what will happen ... "His heart was pounding when a bus approached the center of White Oak. He did not dare raise his head.

Cold sweat streaming from his body. he was afraid, he was afraid disappointed. Finally he saw the tree. Tears trickled from his eyes ... He did not see a yellow ribbon ... No yellow ribbon .... There is no yellow ribbon was there .. . But there are a hundred pieces of yellow ribbons .... hanging on the banyan tree. Ooh ... the whole tree was covered with a yellow ribbon ... !!!!!!!!!!!!

(From the internet)



DỤC ẨM TÌ BÀ....MẶC KỆ THÔI

Trong bài thơ Luong Châu Từ Kỳ 1 (涼州詞其一) của Vương Hàn (王翰) thời Đường có mấy câu:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催.
Nói về loại rượu nho uống bằng ly ngọc dạ quang, loại rượu mà ngày nay ta gọi là rượu vang hoặc rượu chát.
Tối nào tôi cũng ngồi nhâm nhi rượu vang đỏ và tìm bài trên mạng, lúc trước tôi có post mấy bài giới thiệu về rượu vang, rượu TQ, Nhật Bản. Hôm nay có bài giới thiệu chi tiếc hơn về rượu vang nên post lên cho các bạn cùng đọc. (LKH)


DỤC ẨM TÌ BÀ....MẶC KỆ THÔI

Tôi khoái rượu vang, dù không phải là dân sành điệu, tinh tế giống nho, sóng sánh hít hà, vang trắng hải sản, vang đỏ thịt bò… Nhưng uống rượu luôn luôn chịu thử thách của cái gọi là “áp lực nội bộ”. Rượu vang đã xử đẹp những càm ràm phản khoa học này, khi nhiều nghiên cứu khoa học (chính thống) cho thấy rằng chất resveratrol trong rượu vang có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, béo phì, ung thư, tiểu đường, và Alzheimer.
Thần tửu bồ đào resveratrol?
Rượu vang đỏ là một loại mỹ tửu thuở xưa, nhưng tính thần tửu của rượu mới chỉ được khám phá và được giải thích là do resveratrol, một trong những chất chống oxid hoá (antioxidant) nhóm polyphenols có nhiều trong vỏ và cuống trái nho.
Vang đỏ có nhiều resveratrol hơn vang trắng là do cách chế biến. Trái nho được cà xát, rồi lọc nước ra nước, cái ra cái, sau đó cho lên men. Nếu dịch lên men có cả vỏ nho sẽ cho ra vang đỏ.
Lượng resveratrol có trong vang đỏ từ 0,2 – 5,8mg/lít. Nhiều ít còn tuỳ giống nho và cách chế biến (thời gian tiếp xúc lâu với vỏ nho). Giống nho muscatel ở Bắc Mỹ có thể cho rượu vang có hàm lượng resveratrol tới trên 40mg.
Resveratrol được phát hiện đầu tiên vào năm 1940, không phải từ nho mà từ rễ của các loài hellebore, và sau này vào năm 1963 từ rễ cây chút chít (knotgrass) ở Nhật. Nhưng resveratrol chỉ trở nên “hot” từ năm 1992 khi rượu vang được cho là giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Đích thị là do resveratrol chứ còn gì nữa. Từ đó thiên hạ xúm nhau nghiên cứu về resveratrol.


– Với bệnh tim, resveratrol giúp làm giảm viêm, làm hạ cholesterol xấu (LDL), và tăng cholesterol tốt (HDL), chống đông tập tiểu cầu, hình thành các cục máu đông gây những cơn đau tim.
– Resveratrol còn ngăn ngừa việc kháng insulin, là yếu tố dẫn đến bệnh tiểu đường.
– Resveratrol hoạt hoá gen SIRT 1, một cơ chế sinh học bảo vệ cơ thể chống lại các hiệu ứng có hại của chứng béo phì và các bệnh tuổi già.
– Resveratrol còn bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi hư hỏng và tránh đóng vữa (plaque) mà có thể dẫn đến bệnh Alzheimer.
Và, reseveratrol có khả năng xuyên thẳng vào nhân tế bào, giúp DNA sửa chữa những hư hỏng do gốc tự do gây ra, nếu không sẽ dẫn đến ung thư. Nó còn hỗ trợ hoá và xạ trị trong chữa ung thư.
Chuột là người hay người là… chuột?
Các nhà khoa học chân chính thường… hẹp hòi. Nghiên cứu về độc tố, họ xem chuột là người, nhưng với chất nào tử tế một chút, như resveratrol chẳng hạn, thì họ xem chuột chỉ là chuột.
Hầu hết các nghiên cứu về tính thần dược của resveratrol đều trên thú vật, chủ yếu là chuột, và giới khoa học lạnh lùng phán: resveratrol tốt cho chuột, nhưng không đủ bằng chứng tốt cho người. Rõ ràng họ có thành kiến với rượu và kỳ thị… chuột.
Sự kỳ thị chuột không phải là không có lý. Ngăn chặn kháng insulin kiểu nào không biết, nhưng nhiều người bị tiểu đường type 2, chỉ cần chiêu hai ngụm rượu vang đỏ (cỡ 100ml), thì sáng hôm sau lên đường (huyết) ngay.
Một phũ phàng khác, các thí nghiệm trên chuột đều sử dụng resveratrol liều cao mới được kết quả tốt đẹp như thế. Nếu tính qua cho người, phải cần tới hơn 2.000mg resveratrol, hay phải uống tới… 1.000 lít vang mỗi ngày mới đạt liều tương đương. Coi như tuyệt vọng với resveratrol!
Những người không tuyệt vọng
Đó là các nhà khoa học thực phẩm… chức năng và cộng sự. Đối với họ, cái gì tốt cho chuột đều tốt cho người. Cái gì mơ hồ đều là có thể. Cái gì có thể nghĩa là chắc chắn. Thực phẩm (chức năng) chứ có phải dược phẩm đâu mà ngán. Họ chiết xuất resveratrol từ cây chút chít và chế ra các viên bổ sung resveratrol từ 200 – 500mg. Giới y học chưa dám khuyến cáo dùng mấy viên này. Lợi ích còn mơ hồ, nhưng hiệu ứng phụ đã được nhìn thấy, chúng có thể tương tác với các loại thuốc loãng máu như wafarin, hoặc các loại thuốc chống viêm non-steroid như ibuprofen, làm tăng nguy cơ chảy máu.


Thuận ý trời, hợp lòng dân (nhậu), và bồ đào liệu pháp
Viện Nghiên cứu y học Pháp (INSERM) năm 2002 đã làm nghiên cứu “tập thể” với những tay “bợm” từ 35 – 65 tuổi ở Toulouse, vùng nổi tiếng về rượu vang của Pháp. Kết quả cho thấy, những người uống rượu vang đỏ đều đều, mỗi ngày cỡ chừng hơn 1 xị (khoảng 300ml), thì hàm lượng cholesterol tốt (HDL) trong máu cao hơn so với những không uống rượu. Cả omega-3, một loại acid béo tốt cho tim mạch, trong máu cũng cao hơn. Các nhà khoa học gọi đây là nghịch lý dân Tây (French paradox).
Trong rượu vang, ngoài resveratrol còn nhiều chất có hoạt tính sinh học và chất chống oxid hoá khác, và điều đó đem lại ít nhiều lợi ích, chứ không chỉ săm soi vào resveratrol. Dĩ nhiên còn nhiều nghiên cứu khác hỗ trợ cho lợi ích “thần thánh” của rượu vang, như của Marty Mayo (University of Virginia Health System), hay nghiên cứu của Martin Wabitsch, giáo sư đại học Ulm (Đức), và còn nhiều nhiều nữa…
Thiệt là những nghiên cứu thuận ý trời và hợp lòng dân… nhậu.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) “cay cú” thừa nhận điều này, nhưng nói thêm, tập thể dục và ăn kiêng giảm cân cũng làm giảm nguy cơ tim mạch. Họ không quên cảnh báo, uống rượu nhiều làm tăng mức lipid trong máu, dẫn đến béo phì và áp huyết cao.
Chưa hết, rượu vang còn được phát triển để làm da dẻ mịn màng, gọi là “bồ đào liệu pháp” (vinotherapy). Làm đẹp thì mấy bà tít mắt lên rồi. Nhẹ đô thì lấy nho cà, hay hèm rượu vang xát da. Nặng đô thì pha rượu… tắm. Rượu để nhâm nhi, lại đem dốc ồng ộc vào bồn tắm. Ai ngập ngụa hơn ai?
Nỗi lòng thần tửu
Phiền nỗi, uống rượu lại chẳng ai ưa. Các nhà khoa học (dở hơi) không ưa đã đành, cái kiểu “áp lực nội bộ” mới sinh chuyện. Họ có quyền năng biến những gì vô lý thành… chân lý, và ngược lại. Thuyết phục mấy cái đầu ngoan cố đó bằng chân lý là điều bất khả. Thưa các chiến hữu, hồn ai nấy giữ!
Uống rượu điều độ, uống chút chút mới có lợi, các nhà khoa học khuyên thế. OK, chút chút là bao nhiêu? Cái này thì khoa học bất đồng, người nói 50ml, người bảo 70ml. Nhưng dựa trên cơ sở nào để tính toán ra 50 hay 70? Mấy ổng nín khe. Các nhà khoa học (rất tử tế) ở Mayo Clinic, một cơ sở phi lợi nhuận nghiên cứu và điều trị nổi tiếng ở Mỹ, đưa ra con số 148ml, cỡ 2/3 xị (quy đổi hơi ăn gian tí). Đó là con số lớn nhất mà tôi lục lọi được. Sự “tử tế” của các nhà khoa học thường có giới hạn, không thể kì kèo thêm được nữa. Mà thú thiệt, tôi cũng không biết Mayo Clinic tính toán thế nào lại ra con số đó. Đây là đang nói về rượu vang, 13 độ cồn, chứ không phải rượu đế, whisky… nghe mấy ông thần.

Sau cùng, tôi muốn dẫn lời của David Crabb, giáo sư đại học Y khoa Indiana (Indianapolis), rượu vang đỏ chỉ tốt cho những người cao tuổi, có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao. Còn thanh niên, rượu có thể làm họ bị đụng xe trước khi bị… tim mạch. Các bạn trẻ nên lưu ý điều này.
Ngày xuân nhâm nhi vài ly rượu vang (2/3 xị tối đa) là hình ảnh… đẹp. “Áp lực nội bộ” mới là điều tệ hại. Cứ cằn nhằn, không khéo “người ta” lại chết vì stress, trước khi chết vì… xỉn.

Vũ Thế Thành

MỎ KIM CƯƠNG HAY CỔNG VÀO ĐỊA NGỤC

Mirny là lối vào lòng đất nhân tạo lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi lần đầu tiên một trong những viên kim cương khối lớn nhất thế giới được phát hiện mà còn là “cái bẫy” nguy hiểm, đáng sợ nhất.


Mirny mỏ kim cương hay cổng vào địa ngục

Chiếm 23% tổng lượng kim cương toàn thế giới

Một thời kỳ dài, Thành phố Mirny chìm trong câu chuyện bí mật, nguyên do là vì ở đây thực hiện chương trình hoàn toàn bảo mật. Việc khai thác mỏ kim cương ở Mirny bắt đầu có từ hơn nửa thế kỷ trước. Năm 1955, một nhà địa lý trẻ tuổi người Nga đi khảo sát Siberia, đến đây đã vô tình khám phá khu vực này đang ẩn giấu nguồn tài nguyên kim cương phong phú. Sau đó, sự phát giác của nhà địa lý trở thành một chương trình tuyệt mật cấp nhà nước của Liên Xô.



Hiện nay, sau nửa thế kỷ khai thác, Mirny đã trở thành một cái hố giống như hang động hình vòng xoáy rất lớn chui sâu vào lòng đất. Nhìn từ trên xuống bề mặt hố, cảm giác như khu vực này từng bị chấn động bởi động đất, với đường kính miệng hố khoảng 1.200m, sâu khoảng 525m. Nếu một ôtô đào đất chạy với tốc độ 60 km/giờ men theo đường xoắn ốc bờ vách trong của hố, đi xuống đáy hố, rồi lại trở về mặt đất phải mất gần hai giờ đồng hồ.

Do độ sâu của hố ngầm dạng xoắn ốc, đã khiến từ trường bên trong lòng đất và không khí trên không bề mặt đất hình thành luồng khí chuyển động tốc độ lớn. Nếu máy bay loại nhỏ, trọng lượng quá nhẹ bay qua trên không trung của khu vực này có thể bị luồng khí lưu động hút tụt xuống hố!


Chính phủ Liên Xô đã chi một khoản tiền lớn phục vụ cho công việc khai thác kim cương. Tính đến thập niên 90 của thế kỷ trước, tại khu vực bãi mỏ này đã cống hiến cho toàn thế giới 23% tổng lượng kim cương. Cùng với khai thác kim cương, chính phủ Liên Xô lúc đó đã thiết lập khu vực hành chính và thành lập Thành phố Mirny vào năm 1959.

Ngoài hang động kim cương Mirny, trên thế giới còn có một số hang động nhân tạo nổi tiếng như hang động kim cương Kimberley ở Nam Phi được phát hiện năm 1871 với 5 vạn công nhân thường xuyên làm việc. Hố khổng lồ có đường kính khoảng 463m và sâu 215m, nghĩa là khối lượng đất đá mà các công nhân đã đào và di chuyển là cực kỳ lớn. Theo ước tính, những người thợ mỏ này đã đào và đi chuyển khoảng 22 triệu tấn đất đá. Điều đáng ngạc nhiên là những người thợ mỏ này không hề sử dụng bất kỳ máy móc tiên tiến nào mà chỉ dùng sức người và những công cụ hết sức thô sơ như cuốc, xẻng...


Nơi nghèo nhất thế giới

Mặc dù nơi đây chứa loại sản vật đắt giá nhất nhưng vùng đất Mirny ở trung tâm Siberia, lại gần Bắc Cực, mùa đông dài, mùa hè ngắn. Phần lớn người dân sống ở Thành phố Mirny làm công nhân cho mỏ kim cương. Nhưng mấy chục năm qua, hầu như hàng ngày họ phải sinh hoạt trong tình trạng thực phẩm rất khan hiếm, ngay cả những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng bị hạn chế.


Giao thông ở đây khó khăn. Thị trấn Cenysevskij cách thành phố không xa có một trạm thủy điện và đập nước, mỗi khi đập này xả nước thì người dân thị trấn chỉ có thể ra vào thành phố bằng tàu thuyền. Và người dân Mirny liên hệ với bên ngoài hoàn toàn nhờ vào đường hàng không. Tại đây có một sân bay lớn, mỗi năm trung bình chuyên chở khoảng hơn 20 vạn lượt người và chuyển đến khoảng 2,5 vạn tấn hàng hóa. Giao thông không thuận tiện đã kéo theo gia tăng thiếu thốn vật phẩm nông nghiệp, hoa quả, rau xanh... Những thứ này trở thành hàng hóa khan hiếm nhất. Vậy nên Thành phố Mirny tuy sản xuất nhiều kim cương, nhưng vẫn luôn được xem là một trong những nơi nghèo trên thế giới!


Năm 2004, Chính phủ Nga quyết định đóng cửa hang động kim cương Mirny lớn nhất thế giới sau gần 50 năm hoạt động. Sự tồn tại của hố lớn khai thác kim cương đã khiến chính quyền địa phương phải vắt óc suy nghĩ. Có người đã từng đề nghị san bằng hố này, nhưng tính ra số tiền “chi phí lấp hố” quá lớn đã khiến Chính phủ Nga phải bỏ qua kiến nghị này.

VIỆT TÚ - ĐÔ Thế giới đàn ông

Link tham khảo thêm:


http://www.amusingplanet.com/2013/04/abandoned-mir-diamond-mine-in-russia.html

http://australianminingreview.com.au/the-mystery-of-russia%E2%80%99s-dangling-carats/




CHUYỆN CỔ TÍCH HIỆN ĐẠI

Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...


Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.

Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".



Chàng ta tiếp tục chờ đợi....

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.


Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".

Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".


Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:

- Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;

- Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;

- Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.



Nguồn: Chicken Soup For The Soul 
Tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen

LÀNG CỔ HAHOE

Hôm qua tôi có giới thiệu với các bạn tập 13 của "Chị ơi, đi Hàn Quốc", trong tập này nói về làng cổ Hahoe và trải nghiệm sống ở đây trong một ngôi nhà cổ hơn 250 năm tuổi. Hôm nay có một bài giới thiệu khác về ngôi làng này và nhiều chi tiết hơn nên xin share lại với mọi người. (LKH)


Làng cổ hơn 600 tuổi ở xứ Hàn

Độc đáo

Làng cổ Hahoe được gia tộc họ Ryu xây dựng từ hơn 600 năm trước, là ngôi làng tiêu biểu cho việc bảo tồn những ngôi làng của các gia tộc lâu đời ở bán đảo Triều Tiên, loại hình đặc trưng trong giai đoạn đầu của triều đại Joseon. Làng Hahoe với quy hoạch tổng thể cùng với các cụm nhà ở của tầng lớp quý tộc ( Yangban) và bình dân đã phản ánh sự tác động sâu sắc của triều đại Joseon đến cấu trúc xã hội, truyền thống, văn hóa cũng như sức mạnh và ảnh hưởng của nó đến Văn học, Triết học… của bán đảo Triều Tiên. Trải qua thời gian, làng cổ Hahoe nổi tiếng bởi nó vẫn lưu giữ được gần như toàn bộ những nét kiến trúc nguyên thủy qua các lớp học, trường dạy Nho giáo, các gia trang, những ngôi nhà mái lá truyền thống.



Nếu như trước đây trong làng có 350 gia đình sinh sống thì nay chỉ còn 150 gia đình, với 437 ngôi nhà, hợp thành 127 cụm, trong đó có 12 ngôi nhà là báu vật quốc gia của Hàn Quốc. Tiêu biểu nhất ở khu nhà thôn Bắc Bukchondaek là khu nhà có quy mô rất lớn của tầng lớp quý tộc xưa, với 72 gian, gồm các gian nhà trong, nhà bếp tiếp khách, biệt đường… Đáng chú ý có Yangjindang là một trong những ngôi nhà cổ nhất của làng, được mệnh danh là báu vật thứ 306 của quốc gia, nó thuộc về Seong reong (1542-1607), người đứng đầu dòng họ Ryu. Ngoài ra, còn có Seong Reong(1542-1602), Bộ trưởng Tòa án nổi tiếng, người đã góp công bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của Nhật Bản năm 1592. Cho đến nay, hậu duệ của dòng tộc này vẫn sinh sống nơi đây để gìn giữ những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà tổ tiên họ để lại.


Ngoài ra, trong chính giữa làng cho đến nay vẫn tồn tại một cây Cứ cổ thụ, theo các cụ cao niên cây đã tồn tại trên 600 năm, gốc cây to, cành lá tỏa bóng mát. Tương truyền rằng cây là nơi ngự của nữ thần Sam Sin phò trợ việc sinh sản, nuôi dưỡng trẻ em của làng. Nơi đây, khi du khách đến tham quan, đều viết giấy buộc vào các cột, dây chăng dưới gốc cây cầu xin sức khỏe, may mắn trong cuộc sống.


Lễ hội múa mặt nạ


Cho đến nay, làng cổ Hahoe vẫn bảo tồn được nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, như mặt nạ Hahoe- loại mặt nạ duy nhất được công nhận là bảo vật quốc gia của Hàn Quốc (thường được sử dụng trong các lễ hội thờ thần linh ở làng), tiêu biểu là mặt nạ Gaksi- mặt nạ duy nhất còn lại của Hàn Quốc và tượng gỗ Jangseung (thần bảo vệ của làng). Ngôi làng cũng nổi tiếng với Hahoe Pyolshin Gut- múa mặt nạ dân gian, xuất hiện trong nghi thức Shaman giáo ở làng Hahoe, có quan hệ mật thiết với nghi thức thờ cúng Thành hoàng làng, để cầu sự bình yên cho dân làng.


Ngày nay, người dân ở làng nói riêng và Thành phố Andong nói chung vẫn thường xuyên biểu diễn múa mặt nạ và tổ chức lễ hội múa mặt nạ quốc tế hàng năm, với sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới. Chỉ từ ý tưởng tổ chức hai ngày lễ hội tôn vinh Văn hóa Hàn Quốc vào năm 1997, lễ hội ngày càng thu hút đông đảo du khách và đã trở thành một hoạt động văn hóa kéo dài tới 10 ngày vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 hằng năm. Ở Andong có 11 loại mặt nạ truyền thống: Yangban: Quý tộc; Sonbi: Học giả; Chung: Nhà sư; Paekchong (người bán thịt) là những mặt nạ có thể cử động được khớp hàm, để thể hiện cảm xúc. Ngoài ra, còn có Kakshi: Cô dâu; Pune: Thiếu nữ thích tán tỉnh; Halmi: Bà lão; Choreangi: Người láu táu; Imae: Kẻ ngốc và hai mặt nạ sư tử.


Ngoài biểu diễn múa mặt nạ, khi đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng màn múa giao lưu của nhiều quốc gia trên thế giới như: Thái Lan, Indonesia, Philippines… Những bạn trẻ yêu thích tìm hiểu nghệ thuật làm mặt nạ truyền thống cũng có thể tham gia vào những buổi dạy vẽ mặt nạ truyền thống miễn phí. Chính từ sự độc đáo, hết sức ấn tượng, làng cổ Hahoe thường xuyên đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, giao lưu. Ngôi làng cũng đã vinh dự được đón Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến thăm năm 1999.


Mạnh Hà
Link tham khảo thêm:



Wednesday, April 26, 2017

TUỔI TÁC VÀ SỰ GIÀ CỖI

Người ta không già đi chỉ vì đã sống quá nhiều năm. Mà chỉ thực sự trở nên cằn cỗi khi tâm hồn khô héo, khi đánh mất niềm tin và lý tưởng sống của bản thân. Năm tháng có thể hằn trên gương mặt ta những dấu chân chim, nhưng đừng để nó làm mất đi sự nhiệt tình trong tâm hồn mỗi người.


Những nỗi lo lắng, nghi ngờ, cảm giác tự ti, nỗi sợ hãi hay sự tuyệt vọng... tất cả đều có thể chất nặng lên vai ta theo năm tháng, nhưng hãy tự hỏi chúng còn là gì một khi ta trở về cát bụi?

Cuộc đời như một giấc mộng. Ta đến cõi đời như một cuộc chơi. Giấc mộng rồi sẽ tan biến. Cuộc chơi chỉ duy nhất một lần... Tại sao ta không mở tâm hồn mình đón nhận những hương sắc của đời? Dù bảy mươi hay chỉ vừa bước vào tuổi mười bảy chăng nữa, vẫn luôn có những điều kỳ diệu chờ đón ta vào mỗi sớm mai.


Hãy nhìn xem, vạn vật muôn đời vẫn mang theo vẻ quyến rũ diệu kỳ, những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời mỗi đêm. Và mặc cho thời gian luân chuyển, biển vẫn một màu xanh mát, nắng vẫn rực rỡ sắc vàng.

Khi nào tâm hồn ta vẫn còn bị lôi cuốn bởi cái đẹp, con người ta vẫn tràn đầy niềm lạc quan, tin yêu, thì khi đó ta vẫn luôn tươi trẻ.


Đó chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mỗi người nắm giữ tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc cho mình!

Chúng ta không già đi theo năm tháng mà lớn lên qua từng ngày - Emỉly Dickinson


Nguồn: Hạt Giống Tâm Hồn