Từng được mệnh danh là thần đồng Toán học của Trung Quốc đại lục, nhưng chàng trai trẻ không theo đuổi con đường học vấn mà quyết định rẽ ngang đi tu khiến không ít người tiếc nuối…
Hai huy chương vàng quốc tế liên tiếp
Liu Zhiyu (柳智宇), 32 tuổi sinh trưởng trong một gia đình tri thức, cả bố mẹ đều là giáo viên dạy Vật lý ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc.
Dưới sự dẫn dắt, kèm cặp nghiêm khắc của bố mẹ, suốt những năm phổ thông, thành tích các môn tự nhiên của Liu luôn rất nổi bật.
Ngay từ năm lớp 11, cậu đã nổi tiếng khắp Trung Quốc khi giành huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế. Một năm sau đó, cậu suất sắc lặp lại thành tích tương tự.
Cậu học sinh đạt hai huy chương vàng quốc tế liên tiếp
Sau hai huy chương vàng quốc tế, dư luận khi đó ca ngợi Liu bằng mỹ từ “thần đồng toán học”. Cậu được đặc cách vào thẳng khoa Toán của đại học Bắc Kinh, ngôi trường có tiếng về chất lượng đào tạo của Trung Quốc.
Học bổng toàn phần Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)
Bước chân vào đại học Bắc Kinh, vì chưa tìm được hướng đi cho mình nên Liu đặt hy vọng vào tôn giáo, anh luôn than thở các con số, phép tính, công thức đối với mình không có nhiều ý nghĩa.
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, Liu đã thuận lợi đạt được học bổng toàn phần trị giá 70.000 USD/năm của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).
Liu đã thuận lợi đạt được học bổng toàn phần của Mỹ
Theo lẽ thường, bất kỳ ai vinh dự có được cơ hội này đều chọn ra nước ngoài du học, nhưng Liu lại có một quyết định ngược đời khiến nhiều người choáng váng: Cạo đầu đi tu.
Một ngày sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của đại học Bắc Kinh, Liu đã soạn 1 email gửi đến Viện Công nghệ Massachusetts: “Tôi sẽ không còn là sinh viên của MIT. Ngài có thể ngạc nhiên nhưng tôi đã quyết định cống hiến cả đời cho Phật giáo và trở thành nhà sư tại quê nhà”.
“Con nhà người ta”…
Tất nhiên mọi việc đều có nguyên do sâu xa của nó. Bề ngoài, Liu là “con nhà người ta” trong mắt học sinh Trung Quốc. Song thực tế, anh có cuộc sống không mấy hạnh phúc vì không được là chính mình.
Từ nhỏ, bố mẹ đã vạch sẵn kế hoạch học tập ấn định cho Liu với mục đích tối thượng là biến cậu thành một học sinh xuất chúng.
Dù vâng lời phụ huynh nhưng từ lâu trong tâm cậu bé đã không còn thấy vui vẻ, vô tư mà thường xuyên có cảm giác u uất, trống rỗng.
Muốn được đi tu, tìm về với chính mình
Thời gian này Liu còn tham gia câu lạc bộ Thiền và chủ động ăn chay. Sang năm thứ 2, Liu cảm thấy được thấu hiểu hơn khi quen 1 người khóa trên học tại khoa nghệ thuật.
Chính người này đã động viên Liu đến chùa Long Tuyền (Bắc Kinh) đăng ký làm tình nguyện viên.
Liu đến chùa Long Tuyền (Bắc Kinh) đăng ký làm tình nguyện viên
Từ đó, ngoài thời gian học, chàng sinh viên năm 2 thường xuyên ghé qua chùa, tham gia các hoạt động công ích như phát cháo và thực phẩm miễn phí cho người nghèo. “Tôi muốn giúp đỡ mọi người và thay đổi được xã hội”, Liu nói.
Bố mẹ từ hết giận dữ rồi lại thất vọng
Cặp phụ huynh coi trọng sự nghiệp học hành của con hơn tất thảy khi chính họ là người hướng con trai theo học ở ngôi trường danh giá và từng tự hào khi con trai giành được học bổng toàn phần.
Cha mẹ Liu vô cùng giận dữ khi cậu đột ngột xuống tóc đi tu
Cả hai tức tốc từ Vũ Hán lên Bắc Kinh tìm gặp Liu song không thể liên lạc với con. Hiểu rõ tính cách cha mẹ, anh đã thu dọn hành lý và lặng lẽ lên núi, chỉ vài hôm trước ngày lên đường sang Mỹ.
“Chúng tôi đã biết về ý định theo tôn giáo của nó mấy tháng trước, nhưng chưa bao giờ thằng bé nhắc đến chuyện đi tu”, người cha thẫn thờ.
Sau đó, cha mẹ thường xuyên đến lên núi tìm gặp nhưng Liu đều tránh mặt. Cuối cùng hai người đành bỏ cuộc.
Tâm niệm sống trọn vẹn hết mình và dù thế nào cũng không lay chuyển
Từ khi có sự xuất hiện của “thiên tài toán học”, chùa Long Tuyền bỗng trở nên nổi tiếng. Thậm chí có người đi cả ngày đường chỉ để đến tận chùa nhìn Liu từ xa.
Có người đi cả ngày đường chỉ để đến tận chùa nhìn Liu từ xa…
Quyết định xuất gia của Liu thời điểm đó từng khiến dư luận bàn tán không ngớt. Nhiều người bày tỏ sự tôn trọng tự do cá nhân, trong khi số khác bất bình, nói rằng “Thật lãng phí khi một tài năng như vậy”.
Trong khi đó trụ trì ngôi chùa cho hay: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nhiều giáo sư nước ngoài cũng là linh mục”.
Tại chùa Long Tuyền, Liu thức dậy lúc 4h sáng, tụng kinh lúc 4h30, làm việc hoặc học tập vào buổi sáng.
Ăn lúc 11h rồi nghỉ trưa. Buổi chiều dậy lúc 1h30 và tiếp tục làm việc hoặc học tập. Tụng kinh chiều lúc 16h30, và tiếp tục lên lớp. 21h20 mới nghỉ ngơi. Mỗi ngày trôi qua Liu đều cảm thấy được an yên, thanh tịnh.
“Tôi được là chính mình trong những năm tháng tu tập. Tôi luôn tâm niệm hãy sống trọn vẹn, hết mình và dù thế nào cũng không lay chuyển”, Liu khẳng định.
Nếu cơ thể bạn quá phụ thuộc vào đường, hoạt động chuyển hóa sẽ bị rối loạn và khiến bạn thức giấc vào ban đêm.
Việc bạn thường xuyên thức dậy lúc 3 giờ sáng thường do lượng đường trong máu giảm và lượng hormone căng thẳng trong máu tăng.
Những bữa phụ vào ban đêm có thể giúp bạn không bị thức giấc lúc sáng sớm trong thời gian ngắn, nhưng không phải là giải pháp lâu dài. Cách tốt nhất là giảm thiểu căng thẳng tinh thần hàng ngày đồng thời thay đổi chế độ ăn uống để cơ thể không bị phụ thuộc quá mức vào đường.
Có một hiện tượng rất phổ biến khiến nhiều người phải thức giấc với cảm giác khó chịu như sau: dễ dàng đi vào giấc ngủ nhưng lại bất chợt thức dậy trong trạng thái kích động và bồn chồn vào sáng sớm. Hiện tượng này gây ra cảm giác uể oải lúc thức giấc và có thể kéo dài từ 1 – 2 giờ trước khi chìm vào giấc ngủ trở lại. Chúng tôi gọi đó là “giấc ngủ không phục hồi” trong y học tích hợp.
Nguyên nhân khiến bạn thường xuyên thức dậy giữa khuya
Có hai cách giải thích vì sao bạn thường xuyên thức dậy lúc 3 giờ sáng.
Đông y cho rằng chính khí của con người đạt mức cao nhất từ 1 đến 3 giờ sáng, Đây cũng là thời điểm gan hoạt động mạnh nhất trong ngày. Việc chúng ta thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng, tức là vào cuối giờ hoạt động của gan, cho thấy rằng lá gan đang phải làm việc gắng sức để loại bỏ các tác nhân gây căng thẳng về mặt tinh thần và [các độc hại] từ môi trường.
Những vấn đề căng thẳng tích tụ từ những ngày trước chưa được giải quyết thường xuất hiện một cách rõ ràng trong giấc mơ với cảnh tượng kỳ quái và đáng lo ngại vào sáng sớm. Chỉ điều này thôi cũng có thể đánh thức chúng ta với trái tim và tâm trạng bồn chồn.
Tây y cho rằng cơ thể thực hiện phần lớn quá trình điều chỉnh và giải độc trong lúc ngủ. Mặc dù có sự khác biệt quan trọng giữa lý luận của Đông y và Tây y, nhưng Tây y, nhưng cả hai mô hình y học này đều công nhận gan có khả năng thải bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.
Gan giữ vai trò dự trữ glycogen như một nguồn nhiên liệu nhanh chóng cung cấp năng lượng cho quá trình chuyển hóa giữa các bữa ăn. Lượng glycogen có thể cung cấp glucose trong khoảng 12 giờ. Sau đó cơ thể sẽ phân hủy mô mỡ (chất béo trong cơ thể) và giải phóng ceton để làm nhiên liệu.
Nhờ cơ chế chuyển hóa linh hoạt và lành mạnh, quá trình này có thể diễn ra liền mạch và việc nhịn ăn trong vài giờ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng nếu hoạt động chuyển hóa chỉ phụ thuộc vào nguồn năng lượng đến từ đường thì sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể. Theo đó, tuyến thượng thận sẽ giải phóng hormone cortisol để tăng lượng đường trong máu.
Vì vậy, lượng đường trong máu giảm là nguyên nhân căn bản gây ra việc thức giấc vào ban đêm.
Điều này là vì gan cần tiêu hao năng lượng nhiều hơn để loại bỏ độc hại gây ra bởi những giấc mơ [do căng thẳng tâm lý vào ban ngày] cũng như các hóa chất độc hại.
Cho dù là nguyên nhân gì, tuyến thượng thận đều sẽ tăng tiết cortisol và các hormone catecholamine (epinephrine và norepinephrine) để cung cấp thêm nguồn năng lượng cho gan.
Những hormone kích thích mạnh này chắc chắn sẽ đánh thức ngay cả những người ngủ ngon nhất. Tất nhiên, khi chỉ số đường máu ổn định, cơ thể sẽ không cần tiết ra đến những hormone này. Vì vậy, giữ mức đường máu ổn định là chìa khóa để duy trì giấc ngủ sâu.
Ổn định lượng đường trong máu để duy trì một giấc ngủ sâu
Có một cách đơn giản để ổn định lượng đường trong máu: Ăn bữa tối sớm và thay thế bữa ăn nhẹ trước lúc đi ngủ bằng một muỗng cà phê mật ong nguyên chất, một lát thịt gà tây hoặc một muỗng dầu dừa.
Bạn hãy thử từng món riêng biệt và xem loại nào có tác dụng ngăn chặn việc thức giấc vào ban đêm. Hoặc loại nào sẽ mang lại hiệu quả trong việc đốt cháy chất béo thay vì phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ đường.
Trong số những phương cách trên, ceton từ dầu dừa là có hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, nếu không hiệu quả, mật ong thô có thể sẽ là thứ duy nhất giúp ích trong trường hợp này. Quá trình đốt cháy protein chẳng hạn như một lát gà tây chậm hơn so với đường nhanh trong mật ong thô, nhưng cuối cùng gan vẫn có thể chuyển protein thành đường nhờ một quá trình gọi là gluconeogenesis.
Một số người có đáp ứng tốt nhất với chế độ ăn nhiều protein. Một lát gà tây sẽ giúp họ duy trì nhu cầu trao đổi chất đồng thời cung cấp nguồn dồi dào acid amin tryptophan, tiền thân của hormone melatonin gây ngủ.
Những bữa phụ hàng đêm này có thể hỗ trợ giấc ngủ trong thời gian ngắn và phục hồi năng lượng cho các hoạt động ở gan, nhưng mục tiêu dài hạn phải là không cần ăn nhẹ trước khi ngủ mỗi đêm.
Loại bỏ những căng thẳng của ban ngày để có giấc ngủ sâu vào ban đêm
Viết nhật ký trước khi đi ngủ được coi như là một cách trút bỏ những muộn phiền trong ngày. Đồng thời thực hiện chế độ ăn uống gồm các thực phẩm ít carbohydrate và thực hành phương pháp nhịn ăn gián đoạn thường xuyên hơn để cơ thể thích nghi với việc đốt cháy chất béo thay vì protein.
Với các cách thức trên, bạn sẽ kiểm soát được các hormone căng thẳng và lấy lại được giấc ngủ ngon.
Việc hiểu rõ sự khác biệt về chức năng của lá gan trong Đông y và Tây y sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề giấc ngủ toàn diện như một chứng rối loạn chuyển hóa. Và nếu biết cách tận dụng những gì tốt nhất của cả Đông y và Tây y, bạn sẽ có một giấc ngủ sâu giúp tái tạo nguồn năng lượng.
Brandon LaGreca, LAc, MAcOM, là một bác sĩ châm cứu được cấp phép ở bang Wisconsin. Ông là tác giả của “Ung thư và bức xạ EMF: Cách bảo vệ bản thân khỏi tác nhân gây ung thư thầm lặng của sự ô nhiễm điện” và “Ung thư, Căng thẳng và Tư duy: Tập trung trí óc để có khả năng chữa bệnh và phục hồi”.
Các nhà sử học đã nghiên cứu rất sâu về thân thế của Lỗ Ban. Họ cũng đã phát hiện ra, ông không chỉ là một nghệ nhân thủ công bậc thầy, mà còn có những thành tựu đáng kể trong y học, chú thuật thần bí, thậm chí sự giác ngộ sau khi tu Đạo. Và ông đã ghi lại tất cả kinh nghiệm đời mình thành một cuốn sách, gọi là “Lỗ Ban thư”.
Ảnh ghép minh họa.
Tất cả các ngành nghề trong xã hội đều có ông tổ, ví như: ông tổ của nghề nông nghiệp là Viêm Đế – Thần Nông; tổ tiên của ngành dệt may là hoàng hậu Lữ Du hay ông tổ của nghề mộc và xây dựng là Lỗ Ban – một thiên tài phát minh đầy sáng tạo. Nhiều dụng cụ do ông phát minh ra vẫn được con người sử dụng cho đến ngày nay.
Về Lỗ Ban, có rất nhiều câu chuyện xoay quanh ông được lưu truyền. Nhưng có rất ít người biết về cuốn sách do Lỗ Ban biên soạn. Một phần là bởi nó được liệt vào danh sách sách cấm trong tất cả các triều đại. Tại sao cuốn sách từ một ông tổ nghề nổi tiếng như Lỗ Ban lại bị cấm?
Câu chuyện về ông tổ Lỗ Ban
Theo ghi chép lịch sử, Lỗ Ban sinh ra trong một gia đình thợ thủ công vào thời Xuân Thu năm 507 trước Công nguyên. Thuở nhỏ, ông đã theo gia đình tham gia vào công việc làm mộc và xây dựng; cho nên Lỗ Ban nắm vững nhiều kỹ năng nghề nghiệp đó.
Lỗ Ban (ảnh: pinterest)
Trong các cuốn sách cổ như “Cổ sử khảo” và “Vật nguyên”, có liệt kê lại rất nhiều công cụ và thiết bị do Lỗ Ban sáng tạo như: cưa, bào, mũi khoan, thước thẳng, thước cong, mực…
Khi trưởng thành, Lỗ Ban rời nước Lỗ để thực hiện ước mơ của mình. Khi đi qua nước Sở, ông đã giúp họ chế tạo vũ khí. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, chiếc thang mây do Lỗ Ban phát minh ra đã giúp Sở Vương chiến thắng trong nhiều cuộc chiến. Khi quân thần nhà Tống biết được điều này, họ đã đến nước Sở để truy vấn và cuối cùng chiến tranh được dập tắt.
Tương truyền, Lỗ Ban là người rất cẩn thận và tinh ý. Một lần nọ, tình cờ ông lên núi đốn củi và bị lá cỏ xén vào ngón tay. Lỗ Ban không ngờ chiếc lá mềm lại sắc bén như vậy. Khi nhẹ nhàng kéo nó ra xem, ông phát hiện hai mặt của chiếc lá đều là răng sắc nhọn. Những chiếc răng nhỏ này chỉ cần kéo nhẹ là có thể cắt đứt da. Lỗ Ban vô cùng cảm động.
Sau khi trở về nhà và trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ông đã phát minh ra một chiếc cưa sắc bén, giúp tăng cao hiệu quả lao động và giảm sức người.
Cưa Lỗ Ban (ảnh: SofH)
Các kiến trúc sư ngày nay tin rằng, các công cụ chế tác gỗ do Lỗ Ban phát minh ra không chỉ nâng cao hiệu suất lao động, mà còn dẫn đến một xu hướng phát triển mới của kỹ thuật xây dựng thời cổ đại. Để tưởng nhớ những đóng góp quan trọng của Lỗ Ban, người đời sau gọi ông là ông tổ của nghề thợ mộc.
Các nhà sử học đã nghiên cứu rất sâu về thân thế của Lỗ Ban. Họ cũng đã phát hiện ra, ông không chỉ là một nghệ nhân thủ công bậc thầy mà còn có những thành tựu đáng kể trong y học. Lỗ Ban đã tự ghi lại tất cả kinh nghiệm đời mình thành một cuốn sách. Ông lấy 3 chữ “Lỗ Ban thư” để đặt tên cho nó.
Sách Lỗ Ban chia làm hai quyển. Quyển thứ nhất chủ yếu ghi lại một số quy tắc trong Đạo giáo được áp dụng phổ biến trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Quyển thứ hai chủ yếu ghi chép một số giải pháp và bùa chú chữa bệnh.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một cuốn sách như vậy đã bị liệt vào danh sách cấm. Các vị vua cổ đại đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để cố gắng thu hồi các phiên bản của nó. Nguyên nhân chính là do trong tập thứ hai của cuốn sách có một số câu thần chú Hoà Phù Văn.
Lỗ Ban toàn thư
Theo dân gian, câu đầu tiên của cuốn sách được ghi rất rùng rợn: “Dục học thử truật, trước tiên tuyệt hậu” (tạm dịch là: muốn học thuật, tất yếu trước tuyệt hậu). Nhiều người vào thời điểm đó tin rằng, Lỗ Ban đã nguyền rủa cuốn sách và bất cứ ai đọc cuốn sách sẽ gặp bất hạnh.
Theo ghi chép, một lần Lỗ Ban được gọi vào cung để xây cung điện. Nhưng vợ ông đang mang thai đi lại bất tiện, vì vậy bà đã không đi cùng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, vợ của Lỗ Ban muốn vào kinh đô thăm chồng. Cô ấy đã làm con diều gỗ và cho nó cất cánh bay bằng cách niệm một câu thần chú.
Khi còn đang bay trên không trung thì vợ Lỗ Ban đột nhiên chuyển dạ và máu đã chảy ra. Máu tươi khiến câu thần chú mất hiệu nghiệm, vì vậy cả người vợ yêu dấu và đứa con chưa sinh của Lỗ Ban đều mất mạng.
Diều gỗ (ảnh: SofH)
Nghe được tin Lỗ Ban vô cùng đau đớn nên đã hạ quyết tâm và đặt lời nguyền lên cuốn “Lỗ Ban thư”. Kể từ bây giờ, bất cứ ai tiếp xúc với cuốn sách này đều phải trả giá.
Để ngăn chặn tai hoạ, hoàng đế đã ra lệnh liệt kê “Lỗ Ban thư” vào danh sách cấm và người dân không thể đọc nó được nữa. Việc cấm lưu hành “Lỗ Ban thư” là một điều đáng tiếc trong của lịch sử.
Đối với những người thợ thủ công, nội dung trong sách không chỉ là một số kỹ năng làm nghề thủ công, mà quan trọng hơn là trí tuệ của Lỗ Ban. Đặc biệt là tập đầu tiên, nói về quan điểm thiết kế và quan điểm sáng tạo kỹ thuật. Đó là điều đáng để tham khảo và học hỏi.
Những chú thuật của Lỗ Ban tạo cảm giác bí ẩn và thần bí trong mắt một số người vào thời điểm đó. Vì vậy chúng đã bị cấm xuất bản.
Những tranh cãi về việc cấm cuốn “Lỗ Ban thư” đã trải qua hàng trăm năm, nhưng nó vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng mọi người. Tuy nhiên không ngoại trừ trường hợp một số tin tức lưu truyền trong dân gian không phải sự thật lịch sử.
Có thể Lỗ Ban thư là một cuốn sách bí chứa đựng bí ẩn về phép thuật. Nhờ cuốn sách này, chúng ta có thể có được thu hoạch lớn về kiến thức, thậm chí là sự giác ngộ thần kỳ về một phương diện thần bí nào đó. Bất kể từ góc độ lịch sử và văn hóa hay từ góc độ thực tiễn, sách Lỗ Ban quả thực là một cuốn sách gây tò mò lớn cho nhân loại.
Trên bản đồ rõ ràng là miền Nam Mỹ nhưng cảm giác cứ như thể là tôi đang tại Âu Châu.
Gauchos cưỡi ngựa từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác, dọc theo con đường đến Minas, Uruguay. (Ảnh: Ksenia Ragozina / Shutterstock)
Đi dọc theo một con phố nhỏ lát đá cuội ở Ciudad Vieja, khu phố cổ của thành phố Montevideo, tôi bắt đầu hiểu tại sao nhiều người lại yêu thích thành phố thủ đô của Uruguay đến vậy.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy tháng Ba đầy nắng, ấm áp và là một ngày thứ Bảy không có gì đặc biệt — nhưng lại có một bầu không khí gần như lễ hội.
Ngay phía trước là quảng trường Plaza Matriz nhỏ nhắn và râm mát. Châu thành Montevideo dường như có nhiều quảng trường công viên mini như vậy. Plaza Matriz tràn ngập những con người tươi cười, hớn hở vì có một trải nghiệm thật thú vị — các bậc cha mẹ chơi với con cái của họ; bạn bè và hàng xóm ra ngoài đi dạo và dừng lại để trao đổi vài lời.
Cây hoa giấy ở Colonia del Sacramento. (Ảnh: Don Mammoser / Shutterstock)
Dọc theo các vỉa hè rợp bóng cây của quảng trường, những người bán hàng đang bán đủ loại hàng hóa nhỏ — đồ thủ công mỹ nghệ, những pho tượng nhỏ, các tác phẩm bằng đồng và bạc, đồ chơi bằng gỗ và những món đồ cổ.
Khi đi bộ qua Plaza Matriz, đài phun nước nằm ở trung tâm quảng trường khiến tôi chú ý. Đó là một tác phẩm điêu khắc lộng lẫy với những hình vẽ chi tiết tinh xảo. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể tôi đang thăm lại nước Ý. Sau đó, tôi biết rằng đài phun nước là tác phẩm của nhà điêu khắc người Ý Juan Ferrari.
Phía bên kia đài phun nước, đối diện với quảng trường là Nhà thờ Montevideo xa hoa, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể tôi đang thăm lại đất nước Tây Ban Nha. Tháp chuông đôi của nó gợi cho tôi nhớ đến rất nhiều nhà thờ lộng lẫy mà tôi từng thấy ở Tây Ban Nha.
Đây là điều mà hầu hết du khách cảm thấy ngạc nhiên nhất về Montevideo và Uruguay — Trên bản đồ rõ ràng là miền Nam Mỹ nhưng cảm giác của tôi cứ như thể là tôi đang tại Âu Châu
Cảng ở Punta del Este. (Ảnh: Diego Zalduondo / Shutterstock)
Trên thực tế, hầu hết người Uruguay là người gốc Tây Ban Nha hoặc Ý. Và hầu hết là những người không có nguồn gốc từ những quốc gia Âu châu khác. Montevideo, nơi chiếm gần một nửa dân số của đất nước chỉ có 3 triệu người sinh sống, là một thành phố mang tính quốc tế, và đặc sệt Âu châu. Giống như Uruguay, đây là một nơi an toàn, dễ chịu và thân thiện — và một thủ đô rộng lớn an toàn và thân thiện như bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Thủ đô Montevideo có dân số là 1.4 triệu người nằm tại vị trí chiến lược ở ngã ba Đại Tây Dương và Rio de la Plata, là trung tâm của mọi thứ trong cả nước – tài chính, giáo dục, chính phủ, v.v. Nó cũng tiếp tục được xếp hạng là nơi có chất lượng cuộc sống tốt nhất của bất kỳ thành phố Mỹ Latinh nào.
Xe cổ, Colonia del Sacramento. (Ảnh: Ksenia Ragozina / Shutterstock)
Và như thế, đây không phải là địa điểm mà người bản địa Nam Mỹ sinh sống. Không có bất kỳ dấu vết của họ tại đây.. Cuốn sách hướng dẫn đặt phòng khách sạn của tôi giải thích rằng một trong những “sự kiện đáng chú ý” (vâng, “đáng chú ý”,) của “kỷ nguyên Chinh phục” ở Uruguay là “cuộc chinh phục hòa bình của các dân tộc bản địa.” Tôi cho rằng điều khiến cuộc chinh phục trở nên “đáng chú ý” là tất cả những người da đỏ đã biến mất.
Cuộc chính phục “hòa bình” không hoàn toàn rõ ràng: Người da đỏ Charrua của Uruguay bị tàn sát một cách có hệ thống – bị giết sạch trong vụ thảm sát Salsipuedes, phân nửa còn lại của nhóm người này được chuyển đến Paris, và được ở đó cho đến khi qua đời.
Người Uruguay có mức tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người cao nhất trên thế giới – 100kg/năm. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Một điều rất đáng chú ý khi tôi đi dọc các con phố ở Montevideo vào ngày đẹp trời này là một số khách bộ hành — và cả một số người ngồi trên ghế công viên đều cầm trên tay một chiếc phích nước. Một số thì cầm một thứ trông giống như một trái bầu.
Đây là cảnh thường thấy ở Montevideo và khắp Uruguay. Đó là một điểm nổi bật của quốc gia này. Người Uruguay yêu thích maté (mah-tay), một loại trà có hàm lượng caffein cực cao được làm từ lá và chồi khô của cây nhựa ruồi Nam Mỹ. Những quả bầu đã khô hoặc những đồ đựng giống như trái bầu mà họ mang theo chứa đầy những chiếc lá và thân cây này. Những chiếc phích đựng nước nóng mà họ đổ lên lá để pha trà maté. Mọi người uống maté không uống giống như cách mọi người thường uống trà hoặc cà phê. Họ lấy trà thơm từ bình sành của mình thông qua một ống hút trang trí bằng bạc gọi là bombilla.
Ở Uruguay, gia súc chỉ được chăn thả trên các đồng cỏ và không được cho ăn bất kỳ chất phụ gia đặc biệt nào, điều này giải thích tại sao thịt bò của Uruguay rất ngon. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Maté không chỉ là một thức uống mà có ý nghĩa sâu xa. Khi một người Uruguay mời bạn maté, tức là họ đang thể hiện một cử chỉ thân thiện và ấm áp. Thứ đồ uống này, mặc dù đã hai lần đến Uruguay, tôi vẫn chưa thể thưởng thức nó.
Bít tết ngon với giá hời
Một điểm nổi bật khác của người Uruguay – một điểm nổi bật mà tôi đã nếm thử từ lâu – xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi đến gần Mercado del Puerto (Chợ Cảng). Phảng phất trong làn gió nhẹ đang thổi qua đường là hương thơm tuyệt vời của những miếng thịt tẩm gia vị được nướng trên than hồng.
Mercado del Puerto, một công trình kiến trúc bằng kim loại có tuổi đời hàng thế kỷ, với giếng trời ba tầng, từng là ngôi chợ chính của thành phố hiện nay là điểm tụ tập yêu thích của mọi người vì một lý do khác — nơi đây có rất nhiều nhà hàng và quán nướng phục vụ nhanh chóng được gọi là parrilladas. Vào các ngày thứ Bảy, đặc biệt là lễ hội; thợ thủ công, nghệ sĩ và nhạc công đường phố được nghỉ ngơi.
Không có gì lạ khi nhìn thấy những chiếc xe hơi của Huê Kỳ từ những năm 20, 30, 40 và 50 chạy dọc theo các đường phố của Montevideo. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Người Uruguay rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò. Mức tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người ở đây là cao nhất trên thế giới – khoảng 100kg mỗi năm. Uruguay có thể nhỏ hơn tiểu bang Kansas và chỉ có 3 triệu dân nhưng lại nuôi hơn 10 triệu con gia súc mỗi năm, và sản lượng thịt bò tiêu thụ trong nước chiếm 65% tổng sản lượng.
Những người ăn chay nhất định băn khoăn rằng vì sao mà người Uruguay lại có tuổi thọ cao nhất ở Mỹ Latinh với chế độ ăn nhiều thịt đỏ đến vậy.
Trong khi các quán nướng trên khắp Mercado del Puerto cũng có rất nhiều thịt gà, thịt lợn và xúc xích cuộn, tôi cũng chọn thịt bò cho bữa trưa. Thật ngon và thật tuyệt khi nhận ra rằng ở Uruguay, gia súc chỉ được chăn thả trên các đồng cỏ và không được cho ăn bất kỳ chất phụ gia đặc biệt nào. Đó còn là một cảm giác dễ chịu khi nhận ra rằng giá cho hơn 16 ounce thịt bò chất lượng hàng đầu chỉ bằng một phần nhỏ so với giá mà tôi muốn trả khi trở về nhà.
Ẩm thực là một thú tiêu khiển tiêu biểu của quốc gia này. Đó là điều không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn đến thăm một đất nước chịu ảnh hưởng của Tây Ban Nha và Ý. Bên cạnh thịt bò nướng, người Uruguay còn rất thích thức món mì ống và hải sản được đánh bắt từ các vùng ven biển rộng lớn của đất nước.
Khách du lịch đến thăm một trang trại như Estancia La Rabida sẽ được thưởng thức các buổi biểu diễn các điệu múa và bài hát gaucho truyền thống. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Thành phố hoa hồng
Một thành phố với những con đường rợp bóng cây với những khu dân cư và kinh doanh được quy hoạch bài bản với nhiều không gian xanh, Montevideo có biệt danh là “Thành phố Hoa hồng” vì có nhiều quảng trường đầy hoa và những công viên công cộng tuyệt đẹp.
Nhưng điều mà nó có thể được lưu ý tốt nhất – điều mà người dân địa phương dường như tự hào nhất – là chuỗi các bãi biển dọc theo Rio de la Plata bao quanh một phần trung tâm của thành phố. Thành phố có dáng vẻ và không khí như một khu nghỉ dưỡng.
Danh sách các điểm tham quan không thể bỏ qua rất hữu ích với du khách. Tốt nhất là Bảo tàng Gaucho vinh danh những chàng cao bồi huyền thoại của Nam Mỹ, mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Ấn Độ, những người đã làm việc trên các estancias (trang trại chăn nuôi gia súc) rộng lớn. Những tay đua khéo léo dành phần lớn thời gian trên lưng ngựa, gauchos (những chàng cao bồi) mặc một bộ trang phục đặc trưng bởi một chiếc thắt lưng rộng màu bạc, quần tây rộng thùng thình và một chiếc khăn quàng cổ sáng màu.
Một điểm tham quan hấp dẫn khác là Cung điện Lập pháp, nơi đặt trụ sở của quốc hội.
Một tay trang trại gaucho tại một estancia (trang trại chăn nuôi gia súc) của Uruguay. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Một số người cảm thấy rằng các bảo tàng thú vị nhất của Montevideo chính là những con phố. Không ai biết được lý do tại sao — cho dù là vì người dân ở đây là những thợ sửa ô tô vĩ đại nhất thế giới hay chỉ không thích vứt bỏ mọi thứ hoặc không đủ tiền mua những chiếc xe hơi đắt tiền của nước ngoài và quá tự hào và cứng đầu để mua những chiếc có giá hợp lý hơn được sản xuất ở nước láng giềng Brazil — nhưng đối với những người đam mê những chiếc xe cổ, Montevideo là một thiên đường.
Không có gì lạ khi nhìn thấy những chiếc xe hơi Mỹ của những năm 20, 30, 40 và 50 tấp nập tới lui trên các con phố của thủ đô Montevideo. Ngay cả những chiếc xe cổ hiệu Studebakers và Motel-T Fords cũng hiếm khi thu hút sự chú ý từ người dân địa phương vì họ đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy chúng.
Quảng trường Độc lập của Montevideo được đánh dấu bởi bức tượng của anh hùng dân tộc của Uruguay, Jose Gervasio Artigas – Hài cốt của ông được đặt trong lăng mộ được xây dựng bên dưới tượng đài. (Ảnh: Bản quyền Fred J. Eckert)
Bên ngoài Montevideo
Hầu hết khách du lịch đến thăm Uruguay ngoài tham quan Montevideo ra có một điểm tham quan khác là Punta del Este, cách 136 cây số về phía đông, một khu nghỉ mát xa hoa ở Đại Tây Dương với nhiều cây số bãi biển trắng mịn.
Uruguay được thiên nhiên ưu đãi với chuỗi dài các bãi biển hạng nhất — 422 cây số trong số đó dọc theo Rio de la Plata và 220 cây số dọc theo Đại Tây Dương.
Châu thành Punta del Este nổi tiếng thế giới và rất đẹp. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm đến được lựa chọn của những người Argentina khá giả, những người không có những bãi biển tốt nơi họ sinh sống và có thể đến đây nhanh chóng bằng máy bay hoặc tàu cánh ngầm. Punta del Este rất giống với vô số thị trấn nghỉ mát cao cấp khác ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
Thú vị hơn nhiều là thị trấn Colonia del Sacramento, cách Montevideo 177 cây số theo hướng ngược lại. Ban đầu, nơi này là một khu tự trị của Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tranh giành nó trong hơn một thế kỷ. Thị trấn nhỏ lịch sử bên bờ sông Rio de la Plata, đối diện trực tiếp với thủ đô Buenos Aires của Argentina, có một khu phố lịch sử được bảo tồn tốt với sự pha trộn thú vị của kiến trúc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Bầu dùng để đựng thức uống có tên là maté. (Ảnh: de Dios Editores / Shutterstock)
Phi nước đại với Gauchos – những chàng cao bồi
Có lẽ điều thú vị nhất ở Uruguay là đến thăm một estancia (trang trại gia súc); một số chủ sở hữu của estancia đã chuyển sang du lịch như một nguồn thu nhập thay thế.
Đó là những trại chăn nuôi có vẻ kiểu cách mang hương vị nước ngoài, nơi bạn có thể cưỡi ngựa, ngắm nhìn những chàng cao bồi, và trải nghiệm cuộc sống trang trại hoặc chỉ thư giãn và tận hưởng cảm giác quay ngược thời gian về một thời đại hoàn toàn khác.
Tôi đã đến thăm nhiều vùng đất khác nhau trong hai lần đến Uruguay — Estancia La Calera, một trang trại làm việc rộng 7.700 hecta, cách Montevideo một quãng đường dài và phục vụ cho những khách lưu trú một thời gian, và Estancia La Rabida, diện tích khoảng 1,000 hecta – trang trại có tuổi đời hàng thế kỷ thuộc sở hữu của gia đình, nằm gần Montevideo để phục vụ cho các chuyến du ngoạn bờ biển trong một ngày.
Ghé thăm một estancia của Uruguay là niềm vui cho mọi lứa tuổi. Trong khung cảnh tuyệt đẹp, bạn có thể bồi hồi nhớ lại những giấc mơ thời thơ ấu về cảm giác trở thành một cao bồi. Bạn sẽ xem các gauchos cưỡi ngựa trong lúc họ đang làm việc. Hãy thử sức với một số công việc nhà. Bạn cũng có thể thử cưỡi ngựa. Thưởng thức các điệu múa và bài hát gaucho truyền thống. Và trong khi tất cả những hoạt động này đang diễn ra, các lò nướng thịt nướng lộ thiên được xếp bằng thịt bò, thịt gà, thịt lợn và xúc xích đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bò ở đây được cho ăn cỏ và không có chất phụ gia đặc biệt nào được thêm vào, thịt bò Uruguay ngon hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên rằng một điểm đến du lịch tuyệt vời như Uruguay vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Cung điện Lập pháp là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất ở Montevideo. (Ảnh: lvalin / Shutterstock)
Kinh nghiệm dành cho bạn:
Thông tin: Bạn có thể tìm thấy những điều cần biết khi đến thăm Uruguay bằng cách truy cập Turismo.gub.uy/index.php/en/
An toàn: Uruguay được coi là một điểm đến du lịch an toàn.
Thời gian tốt nhất để ghé thăm: Từ tháng 3 đến tháng 5 (Mùa thu) và từ tháng 9 đến tháng 11(mùa xuân) thường có thời tiết ôn hòa đáng yêu.
Sách hướng dẫn: “Bradt Travel Guide Uruguay” là một lựa chọn tốt.
Fred J. Eckert
Fred J. Eckert là đại sứ Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là cựu thành viên Quốc hội. Các bài viết của ông đã xuất hiện trên nhiều ấn phẩm hàng đầu, bao gồm Reader’s Digest và The Wall Street Journal. Anh cũng là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng với bộ sưu tập hình ảnh trải dài khắp bảy lục địa. Xem tác phẩm của anh ấy tại EckertGallery.com
Phạm Văn Nghị (chữ Hán: 范文誼, 1805-1884) hiệu Nghĩa Trai, là một nhà giáo, nhà thơ và là một vị quan nhà Nguyễn theo đường lối kháng Pháp tại Việt Nam. Ông quê xã Tam Đăng, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Là con của một ông đồ nghèo, nhưng nhờ chăm chỉ học nên năm 1826, ông đỗ tú tài, năm 1837 đỗ cử nhân và năm sau (1838, lúc 33 tuổi) đỗ Hoàng Giáp, nên còn được người đời gọi là ông Hoàng Tam Đăng.
Sau khi đỗ đạt cao, ông được sung chức Tu soạn viện Hàn lâm rồi Tri phủ Lý Nhân. Ở đấy, hễ dân có việc tranh tụng, thì ông thường lấy điều nhân nghĩa để khuyên bảo; vậy mà, có lúc ông bị giáng đến ba cấp, sau lại được trở về Biên tu ở Quốc sử quán. Năm 1845, ông cáo bệnh từ quan về nhà mở trường dạy học. Nơi ông ở gần cửa biển Đại An, thấy đất gần cửa biển bỏ hoang, ông bèn chiêu tập người cùng làng đến khai khẩn, lập ấp, đặt tên mới là trại sĩ Lâm. Năm 1857, ông lại được mời ra giữ chức đốc học Nam Định (nay gồm hai tỉnh Thái Bình và Nam Định).
Năm Tự Đức thứ 11 năm Mậu Ngọ (ngày 1 tháng 9 năm 1858), Pháp đánh chiếm Sơn Trà (Đà Nẵng), dù đang có bệnh, Phạm Văn Nghị vẫn quyết định tạm giao công việc cho bạn đồng khoa là tiến sĩ Doãn Khuê, gửi Trà Sơn kháng sớ (Sớ kháng nghị việc Sơn Trà) lên vua, rồi cùng học trò và một số sĩ phu yêu nước ở Nam Định, lập ngay một đội quân nghĩa dũng gồm 365 người để xin vua cho vào Đà Nẵng đánh Pháp. Nhưng khi đội quân nghĩa dũng tới Huế, thì quân Pháp đã rút khỏi Đà Nẵng để vào đánh Gia Định. Vua Tự Đức không chuẩn y sớ của ông xin tiếp tục được vào Nam đánh đuổi ngoại xâm, mà chỉ ban lời khen ngợi, nên ông đành phải quay về. Tuy vậy, nghĩa cử này đã làm rúng động cả sĩ phu Nam Bắc. Về tới đất Bắc, Phạm Văn Nghị tiếp tục làm chức việc cũ. Khi ấy, có nhóm thổ phỉ người Trung Quốc tràn sang quấy nhiễu ở vùng Đông Bắc, ông đem ngay số nghĩa dũng vừa chiêu mộ được, đến đóng giữ ở đồn Thượng nguyên vài tháng, khi yên mới thôi. Triều đình thăng ông làm Hàn Lâm viện Thị giảng Học sĩ, nhưng vì bệnh nên lại xin nghỉ. Năm 1866, ông được sung chức Thương Biện, đóng quân ở Hà Cát để trông coi vùng biển. Năm 1873, ông lại thăng Thị độc Học sĩ, được ban thẻ bài bằng vàng. Mùa đông năm ấy, Pháp đem quân đánh chiếm Hà Nội, rồi đánh luôn Nam Định. Bấy giờ tuy đã 68 tuổi, Phạm Văn Nghị vẫn tổ chức dân binh chặn đánh đối phương ở ngã ba Độc Bộ. Do quân ít, chống không nổi, ông cho rút nghĩa quân về lập căn cứ ở Yên Hàn (Ý Yên). Khi hiệp ước Giáp Tuất được ký vào ngày 15 tháng 3 năm 1874, trong đó có điều khoản triều đình Huế phải giao đứt toàn bộ Nam Kỳ cho Pháp. Biết được tin này, ông bực tức, buồn bã viện cớ tuổi cao, xin về dưỡng lão, mặc dù ông vừa được sung làm Thương Biện Nam Định.
Sau triều đình truy xét lại việc để thành Nam Định bị thất thủ, Phạm Văn Nghị bị tước đoạt hết mọi chức tước, bổng lộc. Ông về ở ẩn, sống đạm bạc, nơi động Hoa Lư, Ninh Bình, lấy hiệu là Liên Hoa Động Chủ. Năm 1884, ông mất vì già yếu. Hay tin, vua chuẩn cho được phục lại nguyên chức hàm cũ là là Thị độc Học sĩ.
Để có được sức khỏe tốt nhất, dưới đây là một vài điều mà bạn cần làm: Thường xuyên vận động/tập thể dục, ăn thực phẩm lành mạnh/sạch và thô (ít chế biến), đưa cân nặng về ‘chuẩn’ – và cầu nguyện. Đúng vậy, cầu nguyện và thiền định thường xuyên sẽ mang lại lợi ích không ngờ, điều này đã được các nghiên cứu khoa học chứng minh.
Cầu nguyện được xem là giải pháp điều trị thay thế phổ biến nhất ở xã hội Mỹ ngày nay. Có hơn 85% những người phải đương đầu với bệnh nặng đã cầu nguyện, theo một nghiên cứu của Đại học Rochester. Tỉ lệ này cao hơn nhiều so dùng thảo mộc hoặc theo đuổi phương thức chữa bệnh phi truyền thống khác. Và đó là bằng chứng cho thấy việc cầu nguyện mang lại hiệu quả.
Không kể là bạn cầu nguyện cho chính mình hay cho người khác, để chữa lành bệnh hay vì hòa bình trên thế giới, hoặc đơn giản là ngồi trong im lặng và yên tĩnh tâm – những tác động dường như là tương tự. Nhiều phương pháp tinh thần loại này đã có khả năng giúp làm giảm bớt mức độ căng thẳng (stress) – vốn là một trong những yếu tố nguy cơ chính yếu gây bệnh cho con người, đồng thời chúng cũng là công cụ mạnh mẽ giúp người ta có cái nhìn tích cực, vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống.
Mối quan hệ giữa cầu nguyện và sức khỏe là chủ đề của nghiên cứu trong vòng nhiều chục năm qua. Tiến sĩ Herbert Benson, một chuyên gia tim mạch tại Trường Y Harvard và một người tiên phong trong lĩnh vực y học tâm – thân, đã phát hiện điều gọi là “phản ứng thư giãn” (response of relaxation) xảy ra trong thời gian cầu nguyện và thiền định. Vào những lúc như vậy, sự trao đổi chất của cơ thể giảm xuống, nhịp tim chậm, huyết áp giảm xuống, và hơi thở của chúng ta trở nên bình ổn và đều đặn hơn.
Trạng thái sinh lý này đi cùng với hiện tượng sóng não chậm hơn, và cảm giác kiểm soát sự tỉnh táo yên tĩnh và yên tâm. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì theo TS Benson, có hơn một nửa những người đến thăm khám bác sĩ ở Mỹ ngày nay có vấn đề bệnh tật, như trầm cảm, huyết áp cao, viêm loét và đau nửa đầu… phân nửa gây ra bởi căng thẳng và lo lắng.
Tiến sĩ Andrew Newberg, Giám đốc Trung tâm cho Tâm linh và Tâm học tại Đại học Pennsylvania đã tiến hành một nghiên cứu về thiền định và cầu nguyện, cho thấy chúng làm giảm hoạt động trong não, làm tăng mức độ dopamine – vốn gắn liền với trạng thái hạnh phúc và niềm vui.
Ken Pargement của Đại học Bowling Green hướng dẫn một nhóm người bị chứng đau nửa đầu thiền 20 phút mỗi ngày lặp đi lặp lại lời cầu nguyện, chẳng hạn như “Chúa là bình an. Chúa là tình yêu thương“. Các nhóm khác sử dụng một câu không có ý nghĩa tâm linh, như: “Cỏ là màu xanh lá cây. Cát mềm.” Kết quả là những người thiền định và cầu nguyện (nhóm I) ít bị đau đầu hơn và chịu được các cơn đau tốt hơn so với nhóm còn lại.
Trong một nghiên cứu được tài trợ bởi National Institutes of Health, nhóm những người cầu nguyện hàng ngày ít bị huyết áp hơn đến 40% so với những người không một thực hành cầu nguyện thường xuyên. Nghiên cứu tại trường Y Dartmouth cho thấy những bệnh nhân phẫu thuật tim có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ khả năng phục hồi hơn hẳn so với những người ít liên hệ tới tôn giáo. Một số nghiên cứu khác cho thấy cầu nguyện cải thiện hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc (hoặc mức độ nghiêm trọng) nhiều bệnh, sống thọ hơn .
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Cầu nguyện tác động lên sức khỏe thông qua cơ chế nào? Những nghiên cứu gần đây nhất TS. Herbert Benson cho rằng thực hành tâm linh hàng ngày lâu dài giúp vô hoạt các gen kích hoạt viêm và làm chết tế bào nhanh chóng. Như vậy là tâm linh/tinh thần có thể tác động để sự hoạt hóa/biểu hiện các gen trong cơ thể chúng ta, và cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể ở cấp cơ bản và quan trọng nhất.
Tất nhiên, theo các nhà nghiên cứu thì không thể nói là cầu nguyện có thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị y tế hiện đại, nhất là khi đang trong tình trạng cấp bách, nhưng rõ ràng đây là các kết quả chân thực, các con số đã thống kê được về lợi ích sức khỏe khi người ta thành tâm cầu nguyện.
Ở Hoa Kỳ, có nhiều món ăn phổ biến thường bị hiểu sai thành các món ăn của nước ngoài. Trên thực tế, những món ăn này là chính gốc ở Hoa Kỳ.
Có rất nhiều món ăn phổ biến ở Hoa Kỳ thường bị hiểu sai thành các món ăn có xuất xứ từ nước ngoài. Trên thực tế, các món này là món ăn chính gốc của Hoa Kỳ. Ví dụ như món bánh pizza xúc xích Ý không phải do người Ý phát minh. (Ảnh: Shutterstock)
Quả thật văn hóa ẩm thực đa dạng của Hoa Kỳ được dung hợp từ những món ăn truyền thống của các dân tộc khác nhau do người dân nhập cư mang đến. Tuy nhiên có rất nhiều món ăn trông giống như món ăn của nước khác, nhưng thực tế lại là món ăn do chính người Mỹ tự sáng tạo ra. Ví dụ như món mỳ Spaghetti và thịt viên (Spaghetti and Meatballs) nổi tiếng.
Còn có một số món ăn được sáng tạo dựa trên việc lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực của các dân tộc khác. Chẳng hạn như món thịt xay cay (Chili Con Carne), đa số mọi người đều cho rằng đây là món ăn Mexico, thực tế không phải vậy. Các đầu bếp Mexico khi hầm thịt thường kết hợp với ớt, nhưng Mexico không có món thịt xay cay.
Ngoài ra, trong tên gọi của một số món ăn có kèm theo tên gọi của một số quốc gia, nhưng không hề liên quan gì đến quốc gia đó. Ví dụ như món English Muffin, nhưng món này không xuất xứ từ Anh quốc, món German Chocolate Cake cũng không dính dáng gì đến nước Đức.
Hình ảnh bánh English Muffin, hoàn toàn khác với món bánh nướng xốp kiểu truyền thống của Anh. (Ảnh: Shutterstock)
1. Món bánh English Muffin
Món bánh English Muffin thực ra là một món ngon được thợ làm bánh người Anh có tên là Samuel Bath Thomas phát minh ra sau khi di cư đến New York vào năm 1894. Bánh English Muffin ban đầu được gọi là bánh nướng xốp Toaster Crumpet. Thực tế, bánh English Muffin với bánh nướng xốp của Anh (Crumpet) là hai loại bánh khác nhau. Bề mặt bánh nướng xốp của Anh có rất nhiều lỗ nhỏ, còn các lỗ nhỏ của bánh English Muffin nằm bên trong bánh. Hơn nữa, bánh Crumpet ăn nguyên cái, còn bánh English Muffin có thể cắt đôi ra đặt trên lò nướng để dùng.
Ông Thomas đã phát triển loại bánh English Muffin với các lỗ xuất hiện bên trong chứ không phải trên bề mặt bánh. Như vậy, bánh có thể nướng dễ dàng hơn. Hơn nữa, những lỗ nhỏ lồi lõm này rất thích hợp để phết mứt trái cây hoặc bơ, đồng thời cũng có thể cho lên đó một lớp trứng Benedict. Lớp vỏ của bánh English Muffin đặc và chắc, khi thưởng thức có độ đàn hồi và tỏa ra mùi thơm.
Trên mặt bánh nướng xốp truyền thống của Anh quốc có rất nhiều lỗ nhỏ. (Ảnh: Shutterstock)
2. Món thập cẩm Chop Suey
Chop Suey không phải là một câu chửi mắng, mà đó là một món ăn của người Mỹ gốc Hoa. Có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của món Chop Suey này. Ở vùng Quảng Đông của Trung Quốc thực sự có một món ăn địa phương được gọi là Chop Suey (Tsap Seui hoặc Shap Suì), thường được làm từ nội tạng động vật. Tuy nhiên, món Chop Suey của Mỹ được làm từ thịt gà, thịt bò hoặc thịt heo băm nhỏ, xào chung với giá đậu, cần tây và các loại rau khác.
Món thập cẩm Chop Suey của Mỹ là dùng thịt gà, thịt bò hoặc thịt heo băm nhỏ, xào chung với giá đậu, cần tây và các loại rau khác. (Ảnh: Shutterstock)
Đa số mọi người cho rằng món Chop Suey của Mỹ chắc chắn không phải xuất xứ từ Trung Quốc. Rất có thể vào cuối thế kỷ 19, một số đầu bếp người Mỹ gốc Hoa (ở San Francisco) đã nấu ra món này trong các bữa ăn để cung cấp cho các công nhân làm việc trên đường xe lửa hoặc thợ mỏ người Mỹ gốc Quảng Đông. Đây là một món ăn vừa rẻ vừa có thể no bụng. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng, khu vực Đài Sơn ở vùng phía nam Quảng Đông có một món ăn truyền thống rất giống với món Chop Suey của Mỹ. Một số người gọi món ăn này là “món thập cẩm Lý Hồng Chương”. Các chuyên gia phán đoán rằng, có thể vào thời đó, đã có người muốn mượn danh tiếng của Lý Hồng Chương để thu hút người Mỹ, bởi vì Lý Hồng Chương từng du lịch đến Hoa Kỳ vào năm 1896.
Món German Chocolate Cake hoàn toàn không liên quan đến nước Đức. (Ảnh: Shutterstock)
3. Bánh ngọt German Chocolate
Bánh ngọt Chocolate này kết hợp với lớp đường áo làm từ hạt hồ đào Mỹ và dừa. Vừa mới nhìn qua còn cho rằng German Chocolate là một loại bánh chocolate có xuất xứ từ nước Đức. Thực tế thì loại bánh này hoàn toàn không liên quan gì đến nước Đức. Năm 1957, một người phụ nữ ở Dallas, Hoa Kỳ đã cung cấp công thức làm bánh này. Bà đã sử dụng chocolate nướng do thợ làm bánh người Mỹ Samuel German sáng chế làm nguyên liệu chính. Vì vậy bà đã lấy tên họ của German để đặt tên cho bánh.
Nguyên liệu chocolate nướng mà bà sử dụng là sản phẩm do ông German nghiên cứu cho Công ty Baker’s Chocolate. Nếu quý vị muốn làm một chiếc bánh chocolate có hương vị giống như công thức, thì nên sử dụng “Baker’s German’s Sweet Chocolate” do Công ty Baker sản xuất. Hiện nay nguyên liệu này đã có bán trên thị trường.
Hình ảnh món sushi cuộn cá ngừ cay. Món sushi cuộn cơm được bọc trong lá rong biển là một sáng tạo của người Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)
4. Món Sushi cuộn
Quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy món Sushi cuộn California ở Osaka, Nhật Bản. Sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng những cuộn sushi đầy sáng tạo và đầy màu sắc được bán trong các nhà hàng sushi ở Hoa Kỳ mới là món ăn chính thống của nước này. Vào năm 1966, sushi của Nhật Bản lần đầu tiên được du nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng phải đến những năm 1970, các đầu bếp sushi Mỹ mới bắt đầu thử kết hợp cơm và cá sống để làm món sushi cuộn nhằm thu hút vị giác của người Mỹ. Thế nên, món Sushi cuộn California và Sushi cuộn cá ngừ cay đã ra đời.
Sushi cuộn California lúc đầu xuất hiện tại Los Angeles vào những năm 1960. Món này dùng quả bơ bản xứ kết hợp với thịt cua, sau đó lại dùng lá rong biển bọc bên ngoài cơm. Vài năm sau, một đầu bếp khác đã làm ngược lại, bọc cơm bên ngoài lá rong biển. Trong khi đó, Sushi cuộn cá ngừ cay xuất hiện vào những năm 1980. Các đầu bếp sushi ở Los Angeles muốn giảm thiểu lãng phí, đã nghiền nhuyễn phần cá ngừ sống còn dư, kết hợp với sốt mù tạt (Mayonnaise-chili Sauce) làm thành Sushi cuộn. Sốt mù tạt vừa có thể giúp át đi mùi tanh của cá, vừa có thể hòa quyện với vị ngọt của cá ngừ.
Người Italia chẳng bao giờ nấu mì Spaghetti cùng với thịt viên, hai món này được tách riêng ra thành hai món khác nhau. (Ảnh: Shutterstock)
5. Món mỳ Spaghetti thịt viên kinh điển
Ở Italia có món mì Spaghetti và thịt viên. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19 khi người Italia di cư sang Hoa Kỳ, thì họ chưa bao giờ nấu mì Spaghetti và thịt viên cùng nhau, mà họ ăn riêng từng món này. Món thịt viên truyền thống của Italia thông thường dùng nguyên liệu thịt từ cá, gà tây, rất ít sử dụng thịt bò. Bởi vì sản lượng thịt bò ở Italia không dồi dào như ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, thịt viên của Ý chủ yếu được dùng làm món chính hoặc nấu súp, chứ không cho chung vào với món mì ống Spaghetti.
Khi người Italia di cư đến Hoa Kỳ, tất nhiên họ cũng mang theo văn hóa ẩm thực của mình, trong đó có cả công thức làm món thịt viên Italia. Tuy nhiên, nguồn thịt ở Hoa Kỳ rất dồi dào, giá cả tương đối rẻ. Thế nên, người Italia nhập cư đến môi trường mới đã điều chỉnh công thức món thịt viên Italia phù hợp với điều kiện địa phương. Vì vậy, họ bắt đầu sử dụng thịt bò xay làm nguyên liệu, hơn nữa viên thịt cũng to hơn. Đồng thời, mì sợi và cà chua đóng hộp được bán rộng rãi khắp nơi, giá lại rẻ. Vì vậy vào khoảng giữa năm 1880 đến 1920, món mì Spaghetti thịt viên kinh điển hợp thời thế ra đời.
Bà Monica Flynn người Mỹ, đã vô tình làm rơi chiếc bánh burrito vào một chảo dầu nóng, bà đã bật thốt lên một câu bằng tiếng Tây Ban Nha là “chimichanga”, vì vậy món Chimichanga được ra đời. (Ảnh: Shutterstock)
6. Món Chimichangas
Chimichangas là một loại burrito của Mexico chiên giòn, bên trong có nhân gồm thịt, hạt đậu, cơm và các nguyên liệu khác. Đây là món ngon đặc sắc của vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Nguồn gốc xuất xứ của món này còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng bánh Chimichangas có nguồn gốc ở Tucson, Arizona, Hoa Kỳ.
Theo thời báo “Los Angeles Times”, vào những năm 1940 hoặc 1950, bà Monica Flynn, chủ nhà hàng El Charro ở Tucson, đã vô tình làm rơi chiếc bánh burrito vào một chảo dầu nóng. Bà đã thốt lên một câu bằng tiếng Tây Ban Nha là “chimichanga”, từ đó món Chimichangas ra đời.
Món Chimichangas ngon nhất là được làm từ bánh bắp thủ công kiểu Sonoran. Loại bánh bắp này được ép mỏng và rất dai, sau khi chiên cảm giác rất giòn, hơn nữa còn có thể truyền nhiệt độ nóng của dầu vào bên trong cuộn bánh rất tốt.
Món thịt hầm cay (Chili Con Carne) có thể được tạo ra vào giữa thế kỷ 19 bởi các chàng cowboy ở Texas trong quá trình chăn bò. (Ảnh: Shutterstock)
7. Món thịt hầm cay (Chili Con Carne)
Mặc dù thịt hầm là một món ăn khá phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, nhưng món thịt hầm cay Chili Con Carne lại có một hương vị độc đáo riêng biệt, được nhiều người yêu thích. Hiện nay, nguồn gốc của món này vẫn còn gây tranh cãi. Có người nói rằng thịt hầm cay ban đầu là thức ăn được nhà bếp của nhà tù tiểu bang nấu cung cấp cho tù nhân, số lượng vừa nhiều, giá lại rẻ.
Song, đa số mọi người đều đồng ý rằng, món thịt hầm cay có thể đã được tạo ra vào giữa thế kỷ 19 bởi các chàng cowboy ở Texas trong quá trình chăn bò. Món thịt hầm cay này có mặt khắp nơi ở tiểu bang Texas, trong khi ở Mexico không phổ biến. Năm 1893, tại Hội chợ triển lãm Thế giới Chicago, tiểu bang Texas đã thiết lập gian hàng bán món thịt hầm cay San Antonio. Từ đó danh tiếng của món thịt hầm cay Chili Con Carne ngày càng lan xa.
Xúc xích đỏ Italia (Pepperoni) không phải là món ăn của Italia, nhưng được phát triển bởi những người Italia nhập cư ở New York vào đầu thế kỷ 20. Từ đó, nó trở thành nguyên liệu phối trên mặt bánh pizza được yêu thích nhất tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Shutterstock)
8. Xúc xích đỏ Italia (Pepperoni)
Nếu quý vị du lịch đến Italia và muốn gọi một cái bánh pizza pepperoni Ý, có thể quý vị sẽ nhận được một cái bánh pizza có lớp phủ là ớt chuông thay vì xúc xích pepperoni Ý. Bởi vì “ớt chuông” trong tiếng Italia là “peperone,” còn “pepperoni” không phải là tiếng Italia.
Pepperoni Ý được làm từ thịt heo hoặc thịt bò băm nhỏ, hoặc kết hợp cả hai, ướp với muối, thêm gia vị và ớt bột, tiêu cho vừa vị rồi đem phơi khô. Món này không phải là một món ăn của người Italia, mà là một sáng tạo của người Italia sau khi di cư đến sống tại New York vào đầu thế kỷ 20. Sau này, nó trở thành một trong những nguyên liệu phối trên mặt bánh pizza được yêu thích nhất tại Hoa Kỳ.
Häagen-Dazs trong tiếng Đan Mạch không có ý nghĩa gì, chỉ là khi đọc lên nghe giống như tiếng Đan Mạch mà thôi. (Ảnh: Shutterstock)
9. Kem Häagen-Dazs
Vào những năm 1920 tại quận Brooklyn, New York, một người Do Thái gốc Ba Lan có tên là Reuben Mattus, cùng với người chú của mình bắt đầu bán kem Italia. Khi đó Reuben vẫn còn là một cậu bé nhỏ tuổi.
Về sau, vào những năm 1960, khi Reuben trở thành người đứng đầu doanh nghiệp gia đình, anh đã quyết định sản xuất hàng loạt loại kem cốc chất lượng cao cấp, và lấy các chữ phát âm theo tiếng Đan Mạch để đặt tên cho sản phẩm. Có thể là do người dân Đan Mạch yêu thích kem cốc, cũng có thể là để tưởng nhớ các anh hùng của tổ chức đấu tranh của Đan Mạch. Những anh hùng này đã cứu sống vô số người dân Do Thái ở Đan Mạch trong Đệ nhị Thế chiến.
Có thông tin cho rằng, anh Reube đã thử đặt rất nhiều cái tên giống tiếng Đan Mạch vào thời điểm trước khi quyết định chọn cái tên Häagen-Dazs. Häagen-Dazs không có nghĩa gì trong tiếng Đan Mạch, nó chỉ nghe có vẻ giống tiếng Đan Mạch mà thôi.