Wednesday, October 9, 2024

CHU ĐỆ: "THỦY VÔ NHẤT ĐIỂM BẤT THÀNH BĂNG", HÒA THƯỢNG VỪA RA CÂU ĐỐI, CHU ĐỆ QUYẾT ĐỊNH KHỞI BINH TĨNH NAN

Năm Hồng Vũ thứ 31 (1398), Chu Nguyên Chương qua đời, ngay cả con trai cả của Chu Nguyên Chương là thái tử Chu Tiêu cũng mất, ngai vàng không được truyền lại cho một trong những người con của Chu Nguyên Chương, mà lại truyền cho cháu của ông là Chu Doãn Văn. Tuy nhiên, khi Chu Doãn Văn đối diện với các thúc thúc của mình, uy vọng minh hiển của ông vẫn không đủ. Nhìn từ góc độ lịch sử tổng thể, quyết định phế bỏ chư hầu để củng cố quyền lực trung ương của Chu Doãn Văn không hề sai, nhưng hành động của ông quá cứng rắn và nóng vội, điều này cuối cùng đã làm dấy lên sự bất mãn của chư hầu khắp nơi.

Yên Vương Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu (Nguồn: soundofhope)

Vào tháng 4 âm lịch năm 1399, Chu Doãn Văn ép cho Tương vương Chu Bách phải tự thiêu chết cùng cả nhà, còn Tề vương Chu Phù, Đại vương Chu Quế bị giáng làm thứ nhân. Tháng 6 âm lịch giáng Mân vương Chu Biền làm thứ nhân nhưng chưa động tới thúc thúc Yên vương Chu Đệ, do thế lực của Chu Đệ rất lớn mạnh.

Chu Đệ là con trai thứ tư của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, lúc đó cả 3 người anh trai của ông đều đã qua đời, vì vậy ông trở thành người có vai vế lớn nhất trong số hậu duệ của Chu Nguyên Chương. 

Lúc này, Đạo Diễn Hòa thượng nhận ra sự bất mãn của các vương tôn và tiến đến gặp Chu Đệ, nói với ông rằng: “Có một số thứ là thuộc về ngài, ngài nên tự tay lấy lại chúng.” Chu Đệ hiểu ý của Đạo Diễn hòa thượng, nhưng ông không đáp lại, vì có những thứ không phải lúc nào cũng có thể lấy lại một cách tuỳ tiện. Đạo Diễn hòa thượng nhận ra rằng Chu Đệ chưa hạ quyết tâm, do đó ông liên tục đốc thúc Chu Đệ.

Chu Doãn Văn (Nguồn: soundofhope)

Chu Đệ cũng cảm thấy khó hiểu, bản thân là người tu hành mà không chịu đi niệm kinh, suốt ngày nghĩ đến chuyện phiền phúc, đó là loại hoà thượng gì vậy? Tuy nhiên, Chu Đệ không xua đuổi Đạo Diễn hòa thượng mà vẫn giữ lại bên mình, cảm thấy có một ngày nào đó ông sẽ cần đến vị hòa thượng này.

Một ngày mùa đông, Chu Đệ nhìn ra ngoài cảnh tuyết rơi, bất chợt xuất ra câu đối: “Thiên hàn địa đông, thuỷ vô nhất điểm bất thành băng” (天寒地凍, 水無一點不成氷), đại ý là trời đất giá lạnh, không một giọt nước sao có thể thành băng. Hòa thượng Đạo Diễn nghe xong, ngay lập đối lại câu sau: “Quốc loạn dân sầu, vương bất xuất đầu thuỳ tố chủ” (國亂民愁, 王不出頭誰做主), nghĩa là quốc gia loạn lạc, nhân dân lầm than, vương gia không xuất binh thì ai làm chủ?

Chu Đệ là Yên vương, nếu ông không xuất binh thì làm sao có thể trở thành vua thiên hạ? Ban đầu, Chu Đệ không có ý định nổi loạn, nhưng sau khi Hòa thượng Đạo Diễn nói như vậy, tâm thái của Chu Đệ thay đổi, từ đó ông đã hạ quyết tâm. Năm 1399, Chu Đệ phát động chiến dịch Tĩnh Nan, cuộc chiến kéo dài trong 3 năm. Chiến dịch kết thúc sau khi lực lượng của Yên Vương chiếm được kinh đô Nam Kinh. Chu Đệ giành được ngai vàng và đăng cơ thành Vĩnh Lạc Hoàng Đế.

Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu (Nguồn: soundofhope)

Công lao của Đạo Diễn hoà thượng rất lớn, vì vậy Chu Đệ đã phong cho ông là “Tăng Lục Ty Tả Thiện Thế, Tư Thiện Đại Phu, Thái Tử Thiếu Sư”, đồng thời trực tiếp giao cho ông việc dạy dỗ hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ.

Năm Vĩnh Nhạc thứ 16 (1418), sau khi hòa thượng Đạo Diễn qua đời do bệnh tật, Chu Đệ rất đau lòng và truy tặng danh hiệu Quốc Công cho ông. So với “hòa thượng Đạo Diễn”, có lẽ mọi người sẽ quen thuộc hơn với tên thật của ông – là Diêu Quảng Hiếu. Nhà sử học thời đại Minh là Lý Chí đã đánh giá rằng: “Nước ta hơn 200 năm lại đây, hưu dưỡng sinh tức đến nay, mọi người an hưởng thái bình, quên mất chiến tranh, tất cả là nhờ vào Thành Tổ Văn Hoàng Đế và Diêu Thái sư.”

Lan Chi biên dịch
Nguồn: Soundofhope (Quách Hiểu)

No comments: