Sunday, March 2, 2025

HOA PHI HOA - BẠCH CƯ DỊ


Hoa phi hoa - Bạch Cư Dị

Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!


花非花 - 白居易

花非花
霧非霧
夜半來
天明去
來如春夢幾多時
去似朝雲無覓處


Hoa không phải là hoa
(Dịch thơ: Hải Đà)

Như hoa mà chẳng phải hoa
Giống mù mà chẳng phải là mù sương
Nửa đêm chợt đến lạ thường
Sớm mai thức giấc lên đường lại đi
Đến như thoáng mộng xuân thì
Rồi như mây sớm lại đi phương nào?


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Người ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, nhà nghèo nhưng rất thông minh, 9 tuổi đã hiểu âm vận, 15 bắt đầu làm thơ, thuở nhỏ nhà nghèo, ở thôn quê, đã am tường nỗi vất vả của người lao động.

Năm Trinh Nguyên ông thi đậu tiến sĩ được bổ làm quan trong triều, giữ chức Tả thập di. Bởi mâu thuẫn với tể tướng Lý Lâm Phủ, ông chuyển sang làm Hộ tào tham quân ở Kinh Triệu rồi lại được triệu về kinh lo răn dạy thái tử. Năm Nguyên Hoà thứ 10 (Đường Hiến Tông), do hạch tội việc tể tướng Vũ Nguyên Hành bị hành thích và ngự sử Bùi Độ bị hành hung, đám quyền thần cho là ông vượt qua quyền hạn, đày làm Tư mã Giang Châu. Ông chủ trương đổi mới thơ ca. Cùng với Nguyên Chẩn, Trương Tịch, Vương Kiến, ông chủ trương thơ phải gắn bó với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội, chống lại thứ văn chương hình thức.

Nguồn: Thi Viện



BÍ ẨN VỀ KIM CƯƠNG VÀ NGỌC LỤC BẢO, LOẠI ĐÁ NÀO QUÝ HIẾM HƠN?

Kim cương lấp lánh và ngọc lục bảo rực rỡ từ lâu đã là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, được khao khát bởi những ai yêu thích vẻ đẹp lộng lẫy của chúng. Tuy nhiên, khi nói đến sự hiếm có của các loại đá quý này, liệu kim cương hay ngọc lục bảo mới thực sự quý hiếm hơn? Câu trả lời không đơn giản chỉ nằm ở số lượng khai thác mà còn phụ thuộc vào những quá trình địa chất độc đáo hình thành nên chúng.


Số lượng mỏ và sự phân bổ đá quý

Theo một đánh giá năm 2019 trên tạp chí Minerals , thế giới hiện chỉ có 49 mỏ ngọc lục bảo được biết đến. Ngược lại, một bài báo năm 2022 trên tạp chí Mineralogy & Geochemical Reviews cho biết có khoảng 1.000 thành tạo đá chứa kim cương, và trong số đó chỉ có 82 mỏ đang hoạt động. Mặc dù con số này cho thấy kim cương có vẻ phổ biến hơn ngọc lục bảo, nhưng việc so sánh hai loại đá quý này vẫn gặp khó khăn bởi sự chênh lệch lớn trong mức độ khai thác và quy mô của hai ngành công nghiệp.

Ngành công nghiệp kim cương đã phát triển mạnh mẽ và được tổ chức chặt chẽ với các tập đoàn lớn tham gia vào khai thác, kinh doanh và định giá. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, mỗi năm thế giới sản xuất từ 100 đến 150 triệu carat kim cương, tương đương khoảng 20 đến 30 tấn. Ngược lại, sản lượng ngọc lục bảo chỉ vào khoảng 6 đến 9 tấn mỗi năm, dựa trên dữ liệu năm 2015 từ các quốc gia sản xuất chính như Colombia, Zambia, Ethiopia, Madagascar và Brazil, theo công ty khai thác mỏ Gemfields của Anh.


Những điều kiện địa chất hiếm gặp

Không chỉ về số lượng, sự khác biệt cơ bản giữa kim cương và ngọc lục bảo còn nằm ở quá trình hình thành địa chất phức tạp của chúng. Kim cương được hình thành sâu trong lớp phủ Trái Đất - tầng nằm giữa lớp vỏ và lõi - ở độ sâu từ 150 đến 200 km dưới bề mặt. Được tạo thành từ các tinh thể đơn carbon, kim cương cần điều kiện đặc biệt về nhiệt độ và áp suất cực cao để hình thành. Theo một bài báo năm 2018 trên tạp chí Gems & Gemology , những viên kim cương là một trong những viên đá quý có nguồn gốc sâu nhất trên Trái Đất.

Tuy nhiên, việc kim cương được hình thành sâu dưới lòng đất không đồng nghĩa với việc chúng dễ dàng tiếp cận. Để kim cương có thể nổi lên bề mặt và con người có thể khai thác, phải có sự kiện địa chất cực kỳ hiếm gặp: một vụ phun trào núi lửa loại kimberlite . Những vụ phun trào này đưa magma từ độ sâu khoảng 170 đến 300 km lên bề mặt, mang theo kim cương trong quá trình. Dù vậy, không phải vụ phun trào nào cũng mang kim cương lên mặt đất, và đó là lý do khiến việc khai thác kim cương vẫn mang tính may rủi.


Ngọc lục bảo, trái lại, lại có quá trình hình thành phức tạp hơn nhiều. Theo Evan Smith, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Viện Đá quý Hoa Kỳ, ngọc lục bảo là một phiên bản màu xanh của khoáng vật beryl, với màu sắc đặc trưng nhờ sự kết hợp của các nguyên tố crom và vanadi. Những nguyên tố này có xu hướng tập trung ở lớp vỏ lục địa phía trên, trong khi beryl lại được hình thành từ các đá lửa nằm sâu hơn trong lớp vỏ. Vì vậy, để tạo thành một viên ngọc lục bảo, các môi trường địa chất khác nhau này phải kết hợp với nhau, một quá trình đòi hỏi sự tương tác giữa đá chứa beryl và các đá trầm tích như đá vôi hoặc đá phiến.

Chris Tucker, chuyên gia địa chất tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina, cho biết: “Bạn cần hai yếu tố này phải gặp nhau và phản ứng theo đúng cách để tạo thành ngọc lục bảo”. Do quá trình hình thành đòi hỏi sự tương tác giữa các lớp địa chất khác nhau, ngọc lục bảo thường được tìm thấy ở những khu vực có hoạt động kiến tạo mạnh mẽ, như các vùng núi nơi các mảng kiến tạo va chạm.


Quy mô khai thác và sự khó khăn trong theo dõi

So với kim cương, quá trình khai thác ngọc lục bảo mang tính phức tạp nhiều hơn. Kim cương có thể được khai thác trên quy mô lớn nhờ sự phân bố khá đồng đều trong các thành tạo kimberlite . Người ta có thể đào các mỏ lớn, cho nổ và xử lý hàng loạt để thu được kim cương. Ngược lại, ngọc lục bảo thường nằm rải rác trong các khu vực địa chất phức tạp, khiến việc khai thác đòi hỏi quy mô nhỏ hơn và phụ thuộc vào các phương pháp khai thác thủ công.

Theo công ty Gemfields, việc theo dõi sản lượng ngọc lục bảo và các loại đá quý khác ngoài kim cương là vô cùng khó khăn. Điều này là do các mỏ ngọc lục bảo trải rộng trên toàn cầu, phần lớn được khai thác bởi các công ty nhỏ không có hệ thống báo cáo mạnh mẽ như trong ngành công nghiệp kim cương. Do đó, thông tin về lượng ngọc lục bảo được khai thác thường không chính xác và khó kiểm soát.


Sự hiếm có và giá trị của ngọc lục bảo so với kim cương

Dù cả kim cương và ngọc lục bảo đều được hình thành từ những quá trình địa chất đặc biệt, ngọc lục bảo được coi là hiếm hơn từ góc độ mà con người có thể tiếp cận. Kim cương có thể được khai thác với quy mô lớn và hệ thống sản xuất, thương mại phát triển, nhưng ngọc lục bảo lại yêu cầu những điều kiện đặc biệt hơn, không dễ dàng khai thác và phân bổ trên toàn cầu.

Mặc dù kim cương từ lâu đã là biểu tượng của sự sang trọng và tình yêu, ngọc lục bảo vẫn thu hút những người đam mê đá quý nhờ màu sắc mê hoặc và sự quý hiếm thực sự của chúng. Sự khác biệt về giá trị giữa hai loại đá quý này không chỉ nằm ở quá trình hình thành mà còn phụ thuộc vào thị trường và văn hóa tiêu dùng.


Dù xét về số lượng mỏ, quy mô khai thác hay quá trình hình thành, ngọc lục bảo vẫn vượt trội hơn kim cương về độ hiếm. Cả hai loại đá quý đều được tạo thành từ những điều kiện địa chất đặc biệt, nhưng việc hình thành ngọc lục bảo đòi hỏi nhiều yếu tố hơn, khiến nó trở nên khó khai thác và ít phổ biến hơn kim cương. Chính sự hiếm có này đã khiến ngọc lục bảo trở thành một trong những loại đá quý được khao khát và đánh giá cao nhất trong thế giới đá quý.

Đức Khương / Theo: thanhnienviet

CHIẾC ĐỒNG HỒ ĐỘC ĐÁO ĐÍNH KIM CƯƠNG NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI

Vào ngày 29.12.2022, hãng kim hoàn Renani Jewels đã phá vỡ danh hiệu Kỷ lục Thế giới Guinness về số lượng kim cương nhiều nhất được đính trên một chiếc đồng hồ ở Meerut (Ấn Độ).

Đồng hồ Srinika đính 17.524 viên kim cương đã phá kỷ lục thế giới vào ngày 29.12.2022
Chụp màn hình (renanijewels.com)

"Nó không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là cảm xúc như công ty đã hứa hẹn. Nó đã, đang và sẽ là một chiếc đồng hồ duy nhất trên toàn cầu, tạo nên chiếc vòng tay xem giờ hiếm nhất hành tinh này", đại diện công ty Renani Jewels cho biết.

Renani Jewels là một công ty chuyên sản xuất và bán trang sức nạm kim cương ở thành phố Meerut (Ấn Độ), có hơn 100 thợ thủ công lành nghề. Công ty này đã làm lóa mắt người xem bằng cách gắn 17.512 viên kim cương trắng và 12 viên màu đen vào một chiếc đồng hồ.

Việc tạo ra món đồ trang sức đẹp mắt như thế bắt đầu bằng những bản thiết kế phác thảo vẽ tay. Sau đó, người ta chỉnh sửa lại ở dạng 3D có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) rồi in ra. Cuối cùng là gắn lên đồng hồ tất cả số viên kim cương kể trên một cách tỉ mỉ rồi mài sắc, đánh bóng bằng năm hình thức khác nhau để tạo ra chiếc đồng hồ như ý muốn.

Chiếc đồng hồ mang tên Srinkia, lấy cảm hứng từ thần thoại Ấn Độ cổ đại. Srinkia có nghĩa là bông hoa

Bông hoa, giàu có và may mắn

Vẻ đẹp này lấy cảm hứng từ thần thoại Ấn Độ cổ đại. Chiếc đồng hồ mang tên Srinika, có nghĩa là bông hoa, nằm trong trái tim của Thần Vishnu (विष्णु). Theo người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Harshit Bansal, nó còn tượng trưng cho Thần Laksmi (लक्ष्मी), vị nữ thần may mắn và giàu có của Ấn Độ.

Tất cả kim cương trên đồng hồ đã được chứng nhận của Phòng thí nghiệm Viện Đá quý Quốc tế (IGI) để xác định rằng chúng là thật, đã được sử dụng. Thách thức chính mà người thợ Renani Jewels phải đối mặt là việc mua một số lượng lớn kim cương có cùng màu sắc, kích thước, hình dạng và độ trong.

Để xác minh kỷ lục, một chuyên gia kim cương và trang sức đã chứng kiến tường tận việc đếm từng viên kim cương riêng lẻ. Mỗi viên kim cương phải có nguồn gốc từ nhà sản xuất do Chương trình chứng nhận quy trình Kimberley (KPCS) chứng nhận, nhằm ngăn chặn những viên kim cương "chưa đủ chất lượng" xâm nhập thị trường phổ thông.

Chiếc đồng hồ này còn tượng trưng cho Thần Laksmi (लक्ष्मी), vị nữ thần may mắn và giàu có của Ấn Độ. Chụp màn hình (renanijewels.com)

Mỗi viên kim cương đều chứa màu EF và độ trong VVS-VS. Tất cả đều có chất lượng tốt nhất, được sử dụng trong đồ trang sức trên toàn thế giới. Đồng hồ này còn được làm đẹp bằng một viên đá đơn 0,72 carat, có màu D và độ trong của VVS.

"Chúng tôi và toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều tháng. Chiếc đồng hồ này đã được tạo ra với rất nhiều đam mê… Tôi mong đợi những công nghệ mới mà chúng ta có thể kết hợp với các phương pháp chế tác trang sức truyền thống. Tôi tin rằng công nghệ này sẽ biến điều không thể thành có thể", Harshit Banal, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Renani Jewels cho biết.

Chiếc đồng hồ gắn 113 viên sapphire xanh lam tự nhiên, nhằm tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng đeo tay thời gian tuyệt hảo. Nó nặng 373,03 gram, chứa 54,7 carat kim cương tự nhiên cắt thủ công.

Chiếc đồng hồ Srinika nặng 373,3 gram, hoàn toàn có thể đeo được, đã đánh bại kỷ lục đồ trang sức gắn 15.858 viên kim cương trước đó vào tháng 12.2018. (renanijewels.com)

Đồng hồ Srinika đã đánh bại kỷ lục đồ trang sức gắn 15.858 viên kim cương trước đó vào tháng 12. 2018. Ở Ấn Độ việc tạo ra những kỷ lục về kim cương khá phổ biến. Vào tháng 5.2022, kỷ lục nhiều viên kim cương nhất đính trên một chiếc nhẫn đã bị SWA Diamonds phá vỡ. Chiếc nhẫn này gắn đến 24.679 viên kim cương, được đặt tên là "Ami". Người ta thiết kế nó theo chủ đề "Nấm", tượng trưng cho sự bất tử và trường thọ.

Vương Trung Hiếu / Theo: TNO
Link tham khảo:



Saturday, March 1, 2025

BẢO TÀNG TUYỆT ĐẸP NẰM TRÊN MẶT NƯỚC

Bảo tàng Nghệ thuật Zaishui là nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.

Kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và con người là yếu tố quan trọng trong cảm hứng thiết kế của công trình này. (Ảnh: ArchDaily)

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Nhật Junya Ishigami, Bảo tàng Nghệ thuật Zaishui như một dải lụa trắng mềm mại trải dài trên mặt hồ, tạo nên một hình ảnh vừa thơ mộng vừa hiện đại, thu hút sự chú ý của giới kiến trúc và nghệ thuật trên toàn thế giới.

Tọa lạc tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, công trình có cấu trúc dài 1km là dự án nhằm tái sinh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, bao gồm các khu trưng bày triển lãm, trung tâm du khách và không gian bán lẻ.

Tòa nhà với kiến trúc ấn tượng, kiêu hãnh nhô lên trên mặt hồ xinh đẹp. (Ảnh: ArchDaily)

Khi được giao “đề bài” là tạo ra một không gian liên quan đến yếu tố nước, Junya Ishigami và cộng sự đã nghiên cứu về nhiều kênh đào ở Venice (Ý) và các thị trấn cổ trên sông Trung Quốc – ví dụ như Wuzhen, một ngôi làng 1.300 năm tuổi nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi các tuyền đường thủy đóng vai trò như đường phố và bờ sông tấp nập như chợ. Từ đây, ý tưởng cho Zaishui cũng dần được hình thành. 

Bảo tàng với diện tích sàn là 20.000 mét vuông, nâng đỡ bởi 300 trụ cột đặt trong hồ sâu 2m. Kết cấu kính từ sàn đến trần tạo nên sự nhẹ nhàng và trong suốt, bên cạnh đó, vào những tháng có thời tiết ấm áp, các tấm kính có thể được mở để cho phép gió tự nhiên tràn vào bên trong. Riêng phần mái nhà uốn lượn, nơi cong xuống tiếp giáp với mặt hồ và sườn núi phía sau, nơi lại hướng lên bầu trời, mở rộng ra và kết nối nội thất với cảnh quan.

Trải dài tòa nhà là một lối đi bằng bê tông mô phỏng một dải cát dài trên bãi biển. (Ảnh: ArchDaily)

Bảo tàng cũng được thiết kế với nhiều khoảng mở, kết nối không gian bên trong và bên ngoài, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập các không gian, cùng màu trắng chủ đạo… một công trình kiến trúc vừa hòa hợp với môi trường xung quanh, vừa tạo điểm nhấn ấn tượng. Đặc biệt, mỗi góc nhìn của bảo tàng đều mang đến những trải nghiệm thị giác khác nhau. 

Nhờ rất nhiều cửa sổ toàn cảnh, bảo tàng luôn tràn ngập ánh sáng và mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp. (Ảnh: ArchDaily)

Bảo tàng còn cho nước hồ chảy qua nhằm tạo ra những âm thanh độc đáo và ấn tượng. (Ảnh: ArchDaily)

Zaishui không chỉ là một bảo tàng nghệ thuật truyền thống, mà còn là nơi trưng bày các tác phẩm đương đại, triển lãm nghệ thuật đa phương tiện, tạo ra một không gian sáng tạo và đổi mới. Du khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm bằng nhiều giác quan khác nhau, từ âm thanh, ánh sáng… đến cả mùi hương. Đây cũng là nơi cộng đồng yêu nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ qua các hội thảo, workshop thường xuyên được tổ chức. 

Zaishui không chỉ mang đến không gian triển lãm sôi động mà còn cho phép tận hưởng sự yên tĩnh khi hòa mình với thiên nhiên. (Ảnh: ArchDaily)

Zaishui như một minh chứng cho thấy con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên, tạo ra những công trình kiến trúc vừa ấn tượng vừa thân thiện với môi trường. Bảo tàng chính là dự án tiên phong, mở ra một hướng đi mới cho kiến trúc bền vững và trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt cho nhiều kiến trúc sư và nghệ sĩ trên thế giới.

Văn Tân / Theo: VTC News
Link tham khảo:



CAM THẢO TỬ - THU MỘ (LIỄU VĨNH)


Cam thảo tử - Thu mộ

Thu mộ,
Loạn sái suy hạ,
Khoả khoả chân châu vũ.
Vũ quá nguyệt hoa sinh,
Lãnh triệt uyên ương phố.
  
Trì thượng bằng lan sầu vô lữ,
Nại thử cá,
Đan thê tình tự.
Khước bàng kim lung cộng anh vũ,
Niệm phấn lang ngôn ngữ.


甘草子-秋暮

秋暮
亂灑衰荷
顆顆真珠雨
雨過月華生
冷徹鴛鴦浦
  
池上憑闌愁無侶
奈此個
單棲情緒
卻傍金籠共鸚鵡
念粉郎言語


Cam thảo tử - Chiều thu
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Một chiều man mác thu sang.
Lung linh sương đọng, sen tàn ngoài ao.
Mưa rơi rắc ngọc lao xao.
Mưa qua hoa thắm, trên cao trăng ngời.
Uyên ương ngoài bãi dong chơi.
Bên hiên tựa cửa, chơi vơi nỗi buồn.
Mối tình vò võ sầu vương.
Sợi tinh thê thiết, ai thương phận mình.
Uyên ương uất hận lồng xinh.
Tình lang đâu hỡi, bóng hỉnh lẻ loi !


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Liễu Vĩnh 柳永 (khoảng 987 - khoảng 1053) tự Kỳ Khanh 耆卿, người huyện Kỳ An, tỉnh Phúc Kiến. Năng cải trai man lục nói: “Từ tự Nam Đường trở xuống, chỉ có tiểu lệnh. Mạn từ tới thời vua Tống Nhân Tông (1023-1062) trung nguyên thanh bình, Biện kinh phồn thịnh, ca đài vũ tạ, đua thưởng tân thanh. Kỳ Khanh lưu liên phường khúc, thu hết lời nói quê mùa, biên vào trong từ, cho người truyền lưu ca xướng, rồi sau có Thiếu Du và Sơn Cốc kế tiếp, nên man từ trở thành đại thịnh”. Hiện Liễu Vĩnh còn Nhạc chương tập 樂章集 3 quyển.

Nguồn: Thi Viện



XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, MỘT DI SẢN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP

Một di sản quan trọng của thời kỳ thuộc địa Pháp ở Đông Dương là một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra vào cuối thế kỷ 19 – sự kết thúc chế độ nô lệ của con người.

Ảnh bưu thiếp cổ cho thấy người dân Campuchia trong thời kỳ thuộc địa Pháp. École française d’Extrême-Orient

Người Pháp đã kiểm soát Campuchia từ năm 1863 đến năm 1953. Năm 1897 có ý nghĩa quan trọng vì nó chứng kiến ​​chính quyền thuộc địa cuối cùng đã bãi bỏ chế độ nô lệ ở Campuchia. Sau khi củng cố quyền kiểm soát Vương quốc bằng vũ lực, người Pháp buộc Quốc vương Norodom đang trị vì phải xóa bỏ luật nô lệ cũ của Campuchia.

Tiến sĩ Mathieu Guerin, giáo sư và nhà nghiên cứu tại Institut National des Langues et Civilizations Orientales ở Paris, đã thuyết trình về việc xóa bỏ chế độ nô lệ ở Campuchia cho sinh viên tại Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Phnom Penh thứ Sáu tuần trước.

Ts Guerin lần đầu tiên trình bày chi tiết về các loại hình nô lệ phổ biến ở Campuchia thế kỷ 19. Ông mô tả cuộc sống và công việc hàng ngày, và cuối cùng, các tầng lớp nô lệ đã được giải phóng như thế nào.

“Xã hội Campuchia thế kỷ 19 được chia thành sáu hạng người, bao gồm: Vua và hoàng tộc, Mantri (chức sắc của Nhà vua), và Anak Ja – người tự do. Sau đó, có ba tầng lớp nô lệ là Khnum Ge, Anak Na và Khmum Bnan,” Ts Guerin nói.

Khnum Ge bao gồm tất cả những người Khmer mắc nợ, không có khả năng trả nợ cho chủ nợ. Vì lý do này, tầng lớp người nghèo này bị buộc phải làm việc như những người hầu được ký hợp đồng. Lao động của họ được dành để trả lãi và gốc cho các khoản nợ của họ.

“Khnum Ge phải ở lại và làm việc cho gia đình chủ nợ cho đến khi họ trả hết nợ. Đôi khi, họ ở lại và làm việc cho các chủ nợ cả đời,” Ts Mathieu Guerin cho biết.

Ảnh bưu thiếp cổ: phụ nữ và trẻ em Campuchia thời kỳ thuộc địa Pháp. École française d’Extrême-Orient

Có nhiều lý do khiến mọi người rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Người Pháp ở Campuchia lúc bấy giờ đã thu thập nhiều tài liệu chứng minh tình trạng của Khnum Ge. Các ví dụ vẫn còn tồn tại ở Pháp dưới dạng báo cáo gốc từ các thống đốc Pháp, bao gồm các hợp đồng giữa người lao động Khnum Ge và chủ nợ. Những tài liệu này cho chúng ta thấy thực trạng lao động theo khế ước ở Campuchia, vốn là hình thức nô lệ suốt đời của nhiều người.

Một loại nô lệ khác liên quan đến một tầng lớp người được gọi là Anak Na. Những người này có nghĩa vụ phải làm việc ba tháng mỗi năm mà không được trả lương cho Nhà vua, gia đình hoàng gia và chùa Phật giáo. Họ buộc phải làm công việc hàng năm, đôi khi là cả đời. Lao động của họ đã được Nhà vua phân bổ, theo yêu cầu chuộc tội của họ.

Anak Na thường là binh lính và công nhân thuộc quân đội chống lại đế chế Khmer. Kẻ thù bị đánh bại đã bị mất cống hiến linh hồn sống cho người chiến thắng. Những người này được Vua Khmer mang đến từ các quốc gia láng giềng sau khi bị đánh bại trong trận chiến.

Một loại Anak Na khác bao gồm các bộ lạc thiểu số của người Khmer địa phương nổi dậy chống lại Nhà vua hoặc cố gắng làm cho khu vực của họ độc lập khỏi Vương quốc Khmer. Sau khi các cuộc nổi dậy của họ thất bại, họ bị Nhà vua trừng phạt, và họ trở thành nô lệ khi địa vị của họ đổi thành Anak Na.

Đáng chú ý, con cháu của Anak Na được sinh ra trong cùng một tầng lớp. Do đó, Anak Na đại diện cho một hệ thống đẳng cấp được xác định bởi dòng dõi. Các tầng lớp người Khmer khác ít lấy Anak Na vì không muốn bị người khác coi thường, xa lánh.

Anak Na được giao các công việc làm đường, đào ao, xây chùa, tìm thảo quả, nuôi ong và bắt voi cho nhà vua.

Loại nô lệ thứ ba được gọi là Khnum Bnan. Những người bất hạnh này là tầng lớp nô lệ thấp nhất. Họ là tài sản của tầng lớp giàu có và phải làm đầy tớ cả đời.

Khnum Bnan nô lệ đến từ các nhóm thiểu số sống chủ yếu ở phía đông bắc của Campuchia. Họ bị mua và bán bởi những kẻ buôn bán nô lệ, những người kiếm được nhiều tiền từ việc buôn bán chúng.

“Những người buôn bán nô lệ bao gồm người Khmer, người Lào và cả những người dân tộc thiểu số đã bắt những bộ tộc thiểu số khác từ vùng núi rồi mang họ đến bán cho những công dân Khmer giàu có trong thành phố. Khnum Bnan sống ở nhà chủ của họ cả đời.” Ts Guerin cho biết.

Theo nghiên cứu của ông, có ghi chép về 200 Khnum Bnan và 10.000 Anak Na vào năm 1887. Mười năm sau, vào năm 1897, số lượng Anak Na tăng lên 16.000 do Nhà vua yêu cầu thêm lao động.

Tất nhiên, Pháp cũng bóc lột nô lệ hồi giữa thế kỷ 16 và 19. Người châu Phi da đen được chuyển đến làm việc tại các đồn điền lớn ở Caribe. Tuy nhiên, người Pháp đã quyết định chấm dứt chế độ nô lệ bằng luật vào năm 1848.

Trong thời kỳ thuộc địa cuối thế kỷ 19 ở Campuchia, người Pháp tin rằng sứ mệnh của họ là mang lại nền văn minh cho người dân Đông Dương. Các thống đốc Pháp coi chế độ nô lệ là trở ngại chính cho quá trình hiện đại hóa.

Một bức ảnh lưu trữ cho thấy một người đàn ông Campuchia giàu có với những người hầu của mình trong thời kỳ Pháp thuộc. École française d’Extrême-Orient

Ts Guerin giải thích rằng việc xóa bỏ chế độ nô lệ ở Campuchia không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trên thực tế, người Pháp đã ba lần cố gắng chấm dứt chế độ nô lệ – vào năm 1877, 1884 và năm 1897.

Năm 1877, người Pháp đã cố gắng bác bỏ một số điều khoản của luật pháp Campuchia liên quan đến chế độ nô lệ, nhưng những cải cách này không hiệu quả. Bãi bỏ luật về chế độ nô lệ là không đủ để loại bỏ nó khỏi cuộc sống thực. Chế độ đẳng cấp và các hình thức lao động khế ước đã ăn sâu vào xã hội Campuchia.

Năm 1884, Pháp tiếm đoạt mọi quyền hành của Nhà vua, lại sửa luật bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, nó đã không thành công vì nhiều người Khmer trên khắp đất nước không sẵn sàng chấp nhận bộ luật pháp mới của Pháp.

Vậy mà đến năm 1897, một lần nữa, Pháp lại ép Nhà vua ký đạo luật mới bãi bỏ chế độ nô lệ. Lần này, họ đã đạt được nhiều thành công hơn, giải phóng mọi người khỏi cảnh nô lệ bắt buộc trong các gia đình giàu có.

Từ thời điểm này trở đi, Campuchia chỉ còn một số ít nô lệ. Cuối cùng, theo các báo cáo đương thời của Pháp, không còn nô lệ ở Campuchia.

Ts Guerin nói thêm, “Năm 1897 là một thời điểm quan trọng khi chế độ nô lệ ở Campuchia bị phá bỏ, cuối cùng đã đạt được mục tiêu văn minh hóa của Pháp.”

Mặc dù người Pháp hy vọng giải phóng tất cả mọi người và trao cho họ quyền sống bình đẳng, nhưng họ không lường trước được hậu quả của việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Người Pháp đã không chuẩn bị trước và không phát triển bất kỳ kế hoạch hay chính sách nào để chăm sóc những nô lệ mới được giải phóng.

Ts Guerin lưu ý rằng quá trình chuyển đổi xã hội không suôn sẻ đối với nhiều người, ông nói: “Khi nô lệ được trả tự do, điều đó không dễ dàng đối với họ vì họ không có đất đai, thức ăn, người thân, tiền bạc, cơ sở kinh doanh hoặc công việc, và họ không thuộc về bất cứ ai. nhóm vì họ đã bị cắt đứt khỏi bộ lạc của mình trong nhiều thế hệ.”

“Ngay cả ngôn ngữ mẹ đẻ của họ cũng thường bị lãng quên.”

Nguồn: https://www.khmertimeskh.com/501281968/the-abolition-of-slavery-a-legacy-of-french-colonialism/

Chhun Sunly/Khmer Times (01/05/2023)
Biên dịch GaD / Theo: nghiencuulichsu

KHÁCH SẠN HÌNH GÀ KHỔNG LỒ GÂY SỐT Ở PHILIPPINE

Một khách sạn độc đáo ở Philippines được Guinness World Records công nhận là tòa nhà hình con gà lớn nhất thế giới.


Ngày 5/11, trang web Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) đăng tải thông tin về khách sạn hình con gà thuộc khu nghỉ dưỡng Campuestohan Highland Resort. Công trình này được công nhận là tòa nhà hình gà lớn nhất thế giới.

Theo thông tin cung cấp, khách sạn này rộng 12 m, dài 28 m và cao 35 m. Chiều cao này tương đương với một tòa nhà 13 tầng thông thường với mỗi tầng cao khoảng 2,6 m.

Doanh nhân Ricardo Cano Guapo Tan, người đứng sau dự án, cho biết ông là một người mơ mộng và muốn tạo ra những điều không tưởng.

Khách sạn gà tại Philippines có giá phòng khởi điểm từ 4.500 peso (77 USD)/đêm. Ảnh: Guinness World Records.

"Tôi muốn tạo ra thứ gì đo gây ấn tượng mạnh mẽ, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng", ông nói.

Ricardo cho biết quá trình thi công khách sạn nêu trên không mấy thuận lợi bởi thường xuyên đối mặt với thời tiết mưa, gió thất thường. Tuy nhiên, dự án này đã hoàn thành trong 456 ngày (từ 10/6/2023 đến 8/9/2024), theo Oriental Daily.

Theo Guinness World Records, khách sạn có tổng cộng 15 phòng, mỗi phòng đều được trang bị tiện nghi điều hòa, giường lớn, tivi, vòi sen nước nóng... phù hợp với khách du lịch đi theo gia đình hoặc theo nhóm. Giá phòng khởi điểm từ 4.500 peso (77 USD)/đêm.

Ông Ricardo Cano Guapo Tan tự hào khoe chứng nhận Kỷ lục Guinness. Ảnh: Campuestohan Highland Resort.

Được biết, Campuestohan Highland Resort tọa lạc tại tỉnh Negros Occidental, Philippines. Khu đất này được vợ của Ricardo là Nita mua lại và xây dựng vào năm 2010. Theo Ricardo, họ đã rất ngạc nhiên trước quang cảnh tuyệt đẹp của ngọn núi. Thời điểm đó đường sá và thiết bị điện còn thiếu thốn, nhưng ông vẫn quyết định xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây.

Cận cảnh phòng nghỉ bên trong khách sạn gà của Campuestohan Highland Resort. Khách sạn này có tổng cộng 15 phòng mở đón khách. Ảnh: Campuestohan Highland Resort.

Nói về ý tưởng xây khách sạn hình gà trống khổng lồ, Ricardo tiết lộ rằng hình ảnh gà trống đại diện cho thái độ kiên cường, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống của người dân Negrense.

"Negros Occidental có ngành công nghiệp gà chọi, tạo việc làm cho hàng triệu người dân Philippines. Nếu bạn nhìn vào một con gà trống, nó trông điềm tĩnh, uy nghi, oai vệ và mạnh mẽ, phản ánh tinh thần của người dân chúng tôi", ông khẳng định.


Được biết, không chỉ được yêu thích bởi khu vui chơi với nhiều mô hình khổng lồ, Campuestohan Highland Resort còn nổi tiếng với các loại hình lưu trú độc đáo, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Ngoài khách sạn gà, resort này còn cung cấp phỏng ngủ mô hình tinh tinh, lều, teepee của người da đỏ, phòng cối xay gió, phòng khủng long,...

Quỳnh Trang / Theo: Znews
Link tham khảo: