Monday, September 22, 2025

5 ĐẶC SẢN GỎI CÁ NGON NHẤT TRONG ẨM THỰC VIỆT

Món gỏi cá dân dã đã lâu nay đã trở thành món khoái khẩu của dân sành nhậu. Gỏi thường được hiểu là món ăn làm bằng cá sống ăn kèm với rau thơm. Thực ra chẳng phải đơn giản vậy, phải chọn đúng loài cá nào để làm gỏi ra gỏi, phải chọn thứ rau thơm nào ăn gỏi cho thích hợp, rồi thì cách làm cá, cách trộn gỏi, cách pha chế nước mắm, cách nấu nồi nước lèo.

Mỗi địa phương trên khắp nước Việt có cách làm gỏi và ăn gỏi cá của riêng mình. Yeudulich xin giới thiệu 5 món gỏi ngon bạn nên nếm thử khi đến mỗi vùng đất này.


Gỏi cá Nhệch – Ninh Bình

Ảnh: Internet

Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có món đặc sản là gỏi cá nhệch. Tuy một số nơi trong tỉnh cũng mở quán giới thiệu món ăn này nhưng gỏi cá nhệch ở Kim Sơn được coi là ngon nhất. Gỏi cá nhệch ăn rất ngon, thơm và bùi, có mùi vị rất đặc trưng, ăn một lần là nhớ mãi.

Nhệch không phải cá, không phải rắn cũng chẳng phải lươn. Nó có mình dài, bụng trắng và sống được cả ở trong môi trường nước mặn lẫn nước ngọt.

Thịt cá Nhệch tươi được cắt thành lát có màu hồng giống màu thịt cá quả (cá chuối) đem trộn với thính cho thơm thịt. Thính được làm bằng gạo nếp rang, giã nhỏ mới có mùi thơm và bùi. Lấy da cá rán giòn để cuộn với gỏi. Xương cá giã nhuyễn để nấu dấm (có người gọi là nấu chẻo). Món dấm được pha chế với gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu và sả băm nhỏ.

Khâu pha chế nước chấm cũng quan trọng. Nước chấm gỏi được làm từ nước mắm, gừng tươi, tỏi, ớt, mỳ chính, hạt tiêu. Có người chấm gỏi với mắm tôm cũng rất dậy mùi. Gỏi được ăn kèm với bánh đa vừng, cùng các loại lá như dấp cá, mùi tàu, sung, đinh lăng, mơ lông... Khi ăn, mỗi người tùy theo khẩu vị để cuốn gỏi.

Gỏi cá Trích – Phú Quốc


“Nước mắm ngon đem dầm con cá trích
Anh có vợ rồi đứng xích cho xa”

Cá trích có rất nhiều ở vùng biển Phú Quốc và ngư dân có thể khai thác quanh năm. Vì thế, việc lựa chọn những con cá mới đánh bắt được còn tươi để làm gỏi là không mấy khó khăn.

Cá trích từ biển mang về được cạo sạch vảy rồi rửa thật sạch, sau đó thái mỏng ra từng miếng một. Kế đến vắt lấy nước cốt chanh, ớt thái mỏng thành sợi, củ hành tây thái nhỏ rồi trộn đều lên cá trích đã thái sẵn.

Bánh tráng, rau sống, dừa khô là những thứ không thể thiếu trong món ăn dân dã này. Rau thì luôn có trong các cánh rừng nguyên sinh của đảo, dừa thì được cư dân trồng rất nhiều, còn bánh tráng thì phải là bánh tráng do chính người dân Phú Quốc tự làm lấy vì bánh tráng ở đây có hương vị riêng biệt so với những nơi khác, vừa dày vừa dẻo lại vừa to. Do vậy, khi cuốn với gỏi cá trích, bánh tráng không bị bể và ăn rất ngon miệng. Đây cũng là nét đặc trưng của nghề làm bánh tráng ở Phú Quốc.

Nước chấm gỏi cá trích cũng rất đặc biệt, nó được làm từ ớt, tỏi và đậu phộng rang. Tất cả những thứ này được đâm nhuyễn rồi trộn lại với nhau , pha thêm nước mắm chính hiệu Phú Quốc sẽ tạo ra một hương vị vừa cay nồng, thơm lừng và khó quên khi chấm với gỏi cá trích.

Nét đặc biệt của cư dân Phú Quốc là khi ăn gỏi cá trích phải uống chút rượu sim, bởi cá trích có rất nhiều đạm và còn tươi sống, khi ăn gỏi cá dùng chút ít chất men để tốt cho tiêu hóa, đồng thời tạo nên sự hưng phấn, êm ấm bên gia đình sau những ngày ra khơi. Quây quần bên mâm bàn còn là dịp để cho các ngư dân hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm với nhau về việc đánh bắt hải sản và bàn tính chuyện ra khơi sắp tới.

Gỏi cá Mai – Ninh Thuận

Gỏi cá mai.

Theo nhiều người sành ẩm thực thì nói đặc sản biển Ninh Thuận phải nhắc tới gỏi cá mai, một loại cá nhỏ trông hơi giống cá cơm, thịt trong veo và không có máu nên không tanh. Có hai loại gỏi cá mai: gỏi khô và gỏi ướt.

Cá Mai khi mua về còn tươi đánh vẩy, cắt bỏ đầu đuôi và phần bụng lườn, rút xương sống xong làm tái qua giấm và vắt thật ráo. Người thích ăn béo thì thêm vào ít thịt ba rọi xắt nhỏ nữa là đã có một dĩa gỏi cá như ý.

Một thứ “phụ gia” quan trọng của món gỏi cá Mai là nước chấm. Ninh Thuận lại là xứ nước mắm nên nước chấm dùng trong gỏi cá mai càng cầu kỳ và kỹ thuật. Tỏi, ớt, me chín bỏ hột đâm nhuyễn với đường. Đậu phộng rang vàng giã thành bột mịn, thêm vài trái chuối sứ chín mùi, tất cả hoà với nước mắm nguyên chất thành một thứ nước chấm sền sệt ngọt ngọt, chua chua, thơm tho, mặn mà và đậm đà hương vị biển.

Gỏi cá mai ăn cùng các loại rau sống: xà lách, húng lủi, dấp cá, ngổ, ngò gai kèm với chuối chát, khế, dưa leo xắt mỏng. Khi ăn dùng bánh tráng mỏng gói ghém cá, rau gọn gàng vào thành cuốn, chấm nước chấm mà thưởng thức vị ngọt của cá tươi, vị béo của đậu phộng, vị đậm đà của nước chấm cùng vị tươi của các loại rau xanh.

Gỏi cá nhái – Phú Yên

Gỏi cá nhái, đặc sản Phú Yên ít người biết đến,nhưng những ai đã từng có dịp thưởng thức đều thích thú khó quên.

Cá nhái có nhiều ở vùng biển Phú Yên, có đặc điểm riêng với thân hình tròn to, dài như con chình biển, da trơn màu nâu đen, thịt trắng chắc, xương có màu xanh. Thịt cá nhái được xem là món đặc sản bởi nó thơm ngon, ít.

Thường một con cá nhái độ từ 1 – 2kg sẽ chế biến được cho 3 – 5 người ăn. Sau khi chọn cá đem về, phải giữ cá luôn luôn trong độ lạnh bằng cách ngâm đá lạnh. Con cá được cắt bỏ phần đầu và lòng rồi lọc bỏ da, xương, chọn phần thịt, thái nhỏ từng miếng vuông mỏng, ngâm vào trong nước muối có đá lạnh ướp. Sau khi thái xong cá, xả và vắt khô nước muối, ngâm với cá với nước chanh độ 15 phút, đợi thịt cá chuyển sang màu trắng hẳn rồi dùng tay vắt thật khô, bỏ vào tủ lạnh.

Gỏi cá nhái ăn kèm các loại rau thơm như tía tô, húng, ngò gai, ngò thơm và nhất định phải có đậu phụng rang, hành tây xắt nhỏ, xoài băm, khế, bánh tráng nướng cùng một chén mắm nhỉ, ớt tỏi chanh đường…

Gỏi cá nhái có nhiều cách ăn. Hoặc trộn chung cả phần thịt cá đã ướp với các loại gia vị rau hành đậu phụng vào một cái dĩa lớn rồi khi ăn gắp ra từng dĩa nhỏ ăn dần; hoặc cứ để riêng phần cá một bên, phần rau một bên, khi ăn có thể gắp mỗi thứ từng ít bỏ vào chén kèm với tí chanh, ít bánh tráng nướng bóp nhỏ, chan tí nước mắm với rau thơm, kèm trái ớt hiểm rồi ăn một cách ngon lành. Ngon nhất là ăn món này với lai rai tí rượu ngon.

Gỏi cá Mè – Bắc Giang

"Gỏi" cá mè - đè cá chép

Cá mè quả là tanh thật, ấy vậy mà cá mè lại là loài cá được chọn để làm món gỏi ở rất nhiều làng quê miền bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên... Chọn cá để làm gỏi, thường chọn con nặng chừng 4-5 kg. Không chọn con to quá mà nhỏ quá thì thịt cá sẽ nhão, không chắc.

Món gỏi cá mè chỉ dùng hai bên thăn cá. Hai thăn cá được nạng mỏng theo chiều vát cho to bản. Dùng 3-4 củ gừng già giã nhỏ cho vào một cái tô to cùng với thịt cá mè, cho thêm một ly rượu trắng 45-50 độ và ít tiêu vào trộn đều, đậy nắp lại khoảng chừng 30-40 phút. Cá đã được làm chín bằng gừng rượu, vớt ra để ráo nước, mặt miếng cá đã se se thì ướp thính, xếp cẩn thận các miếng cá thính ra đĩa đã lau thật khô.

Món gỏi cá Mè có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào món nước chấm. Nước chấm gỏi được làm từ thịt con cá chép đực nặng khoảng 0,5 kg, cắt khúc, ướp riềng, nghệ, cà chua và bột ngọt, tiêu, hành, đun nhỏ lửa. Khi cá chín vớt ra vứt bỏ hết xương, đánh tơi toàn bộ thịt cá rồi nghiền nhỏ ra lọc qua chiếc rổ thưa, sau đó đổ vào xong đun lại cho sôi, nhắc xuống cho thêm lạc rang (đậu phộng) giã nhỏ trộn thành một thứ nước sền sệt màu vàng tươi có mùi thơm béo ngậy.

Ăn gỏi cá mè không thể thiếu các loại rau thơm làm gia vị như: lá đinh lăng, lá sung, lá cây mưng (cây lộc vừng), lá diếp cá, lá ngò tàu, lá ổi, lá mơ… Có nơi còn thêm vài quả sung ăn cùng.

Khi ăn, dùng bánh đa nem xếp lên các loại rau thơm tùy thích, gắp cá đặt lên rau thơm cuốn lại, chấm nước chấm và thưởng thức. Miếng gỏi trộn lẫn với rau thơm, gia vị, quyện với nước chấm bùi béo ngậy. Nhai chầm chậm thịt gỏi ngấm vào chân răng ngọt dần, ngọt dần, nhấm thêm chút rượu đế tạo nên vị bùi, cay, nồng, béo ngậy cho món gỏi cá.

Thu Huyền
Theo: YeuDuLich.vn



ĐIỀU MÀ CHÚNG TA THẤY VÀ ĐIỀU MÀ CHÚNG TA KHÔNG THẤY

Đám đông chỉ nhìn thấy được những gì họ có thể nhìn thấy ngay bằng mắt. Mà đó thông thường lại chỉ là một nửa sự thật.


Có một chuyện ngụ ngôn được kể lại rằng, một thằng bé lêu lổng đã liệng một hòn đá vào cửa sổ tiệm bánh mì. Ông chủ tiệm giận dữ lao ra ngoài, song thằng bé đã chạy biến mất.

Một đám đông xúm lại xem lỗ hổng toang hoác trên cửa và trầm tư nhìn những mảnh kính vương vãi trên các khay bánh. Sau vài phút, họ cảm thấy cần phải có suy tư triết học và bắt đầu thảo luận về sự việc.

Vài người nói với nhau, thậm chí còn quay sang ông chủ tiệm bánh, nói rằng đây chưa hẳn đã hoàn toàn là một chuyện xấu, vì nó sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người thợ kính.

Và rồi mọi người bắt đầu thảo luận hăng say hơn, mổ xẻ ý tưởng này càng lúc càng chi tiết. Tấm kính mới sẽ mất chừng bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc là khoảng 50 đô la? Đó cũng là một khoản kha khá đấy! Song nếu cửa sổ không bao giờ vỡ thì những người thợ kính sẽ thất nghiệp hết cả hay sao? Câu chuyện cứ thế dây cà ra dây muống, dường như mãi không có hồi kết!

Người thợ kính sẽ kiếm được 50 đô la và sẽ dùng khoản tiền đó để mua những hàng hóa khác, rồi những chủ hàng kia sẽ có 50 đôla để mua những gì họ cần từ những người bán hàng khác nữa, và khoản tiền đó sẽ luôn được luân chuyển tiếp như thế.

Một thằng bé lêu lổng ném đá vỡ kính cửa sổ tiệm bánh, vốn tưởng là chuyện xấu, hóa ra lại tạo ra vốn và việc làm cho ngày càng nhiều người!

Cuối cuộc thảo luận, đám đông đưa ra kết luận cuối cùng có được từ lập luận logic của họ như sau: Đứa trẻ đã liệng hòn đá không phải là tên phá hoại mà là một người đóng góp cho xã hội.


Thật đáng kinh ngạc phải không? Nhưng chúng ta hãy thử nhìn kỹ lại sự việc này.

Đám đông có lý trong kết luận đầu tiên của mình: Hành vi ném vỡ cửa sổ nhà người khác đúng là sẽ tạo ra việc làm cho người thợ kính.

Người thợ kính, khi nghe về sự việc này sẽ chẳng cảm thấy có chút đau buồn nào; thế nhưng người chủ tiệm bánh mì sẽ bị mất đi 50 đôla mà ông ta định dùng để mua một bộ vest mới.

Bây giờ ông ấy sẽ phải dùng khoản tiền đó để lắp lại kính cửa sổ và không có được bộ vest. Thay vì có cả cửa sổ nguyên vẹn và bộ vest mới, giờ đây ông ta đành phải hài lòng với cái cửa sổ được sửa lại.

Nếu chúng ta coi ông chủ tiệm bánh là một phần của cộng đồng, thì cộng đồng đó đã mất một bộ vest đáng lẽ sẽ được tạo ra, và nghĩa là nó đã trở nên nghèo hơn.

Nói tóm lại, người thợ kính có được việc làm cũng có nghĩa là người thợ may đã mất đi việc làm. Không có một công việc mới nào thực sự được tạo ra. Những người trong đám đông thảo luận đã chỉ nghĩ đến hai bên trực tiếp liên quan đến sự việc này: ông chủ hiệu bánh mỳ và người thợ kính. Họ đã quên mất bên thứ ba cũng có liên quan đến sự việc, đó là người thợ may áo vest.

Họ không nghĩ đến người thợ may chính là vì ông ta không hiện diện trong bối cảnh này. Trong vài ngày nữa, mọi người sẽ nhìn thấy cửa sổ được thay kính mới, nhưng họ sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ vest mới bởi nó không bao giờ được may trong buổi chiều hôm ấy, vì ông chủ tiệm bánh mì phải dùng tiền để thay kính cửa.

Đám đông chỉ nhìn thấy được những gì họ có thể nhìn thấy ngay bằng mắt. Mà đó thông thường lại chỉ là một nửa sự thật.

Câu chuyện ngụ ngôn này được nhà kinh tế học người Pháp Frédéric Bastiat lần đầu tiên đưa ra trong tiểu luận “Điều mà chúng ta thấy và Điều mà chúng ta không thấy” vào năm 1850; sau đó được nhà báo Henry Hazlitt kể lại dưới hình thức một câu chuyện có đôi chút thay đổi như trên.

Nhà kinh tế học Frédéric Bastiat (1801-1850)

Niềm tin rằng sự phá hủy là tốt cho nền kinh tế được gọi là ngụy biện cửa kính vỡ hoặc ngụy biện thợ lắp kính. Đây là một ví dụ minh họa ở dạng đơn giản nhất về những ngụy biện kinh tế; khi chỉ một nửa sự thật được bày ra trước mắt.

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự bất hợp lý của nó sau vài phút suy nghĩ chín chắn. Song chính ngụy biện cửa kính vỡ này, dưới muôn vàn vỏ bọc khác nhau, là sai lầm hay cố ý sai lầm xuất hiện nhiều và thường xuyên nhất trong lịch sử kinh tế học.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về ngụy biện này: nhiều giáo sư kinh tế học hàng đầu tin tưởng vào lợi ích của sự phá hủy, đã đưa ra dẫn chứng về việc chiến tranh có thể dẫn đến những cái gọi là “phép màu trong sản xuất”: Họ cho rằng thế giới trở nên thịnh vượng hơn nhờ lượng nhu cầu được “tích tụ” sau chiến tranh.

Đây chính là người bạn cũ – ngụy biện kinh tế cửa kính vỡ – trong một bộ trang phục mới, và người bạn này đã phát tướng đến mức chúng ta không nhận ra nổi nữa.

Lần này nó được hỗ trợ bởi một loạt những ngụy biện có liên quan khác: đánh tráo khái niệm giữa “nhu cầu sử dụng” và “cầu kinh tế”.

Đúng là chiến tranh càng phá hủy và gây nhiều đói nghèo thì nhu cầu sử dụng sau chiến tranh càng lớn. Nhưng nhu cầu sử dụng không phải là cầu kinh tế. Cầu kinh tế thật là sự kết hợp của hai yếu tố: nhu cầu sử dụng của con người và lượng sức mua tương ứng với nhu cầu sử dụng đó. Để có thể hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa nhu cầu sử dụng và nhu cầu kinh tế, ta có thể nhìn vào Ấn Độ và Mỹ: Nhu cầu sử dụng của Ấn Độ lớn hơn Mỹ rất nhiều lần, song sức mua của Ấn Độ lại nhỏ hơn nhiều so với Mỹ. Chính vì thế, cầu kinh tế của Ấn Độ và hoạt động kinh doanh mới mà cầu này có thể tạo ra, nhỏ hơn nhiều so với Mỹ.

Và cũng giống như ngụy biện về cửa kính vỡ, luận điểm về cầu được “tích tụ” sau chiến tranh chỉ đúng một nửa.


Tương tự như chiếc cửa sổ vỡ tạo ra công ăn việc làm cho người thợ kính, sự tàn phá của chiến tranh tạo ra công việc cho những nhà sản xuất một số hàng hóa nhất định không có điều kiện sản xuất trước đó, như xe hơi hay tủ lạnh. Nhà cửa và đường phố bị phá hủy cũng tạo ra công việc cho ngành xây dựng.

Tại châu Âu [sau Thế chiến], người ta đã xây dựng rất nhiều nhà cửa, bởi họ bắt buộc phải làm thế. Nhưng khi họ tập trung vào xây nhà, họ sẽ có ít nguồn lực hơn để làm việc khác.

Cũng như khi họ dành tiền mua nhà, sức mua của họ để mua các thứ khác sẽ giảm đi. Đây là những điều không được nhìn thấy trực tiếp; người ta sẽ chỉ thấy được những ngôi nhà được xây lên.

Bất kỳ khi nào hoạt động kinh tế tăng lên trong một lĩnh vực nhất định, nó sẽ làm giảm đi một mức tương đương trong các lĩnh vực khác (trừ trường hợp có sự gia tăng năng suất lao động do động lực cá nhân đặc thù hay hoàn cảnh cấp thiết thúc đẩy).

Tây Đức đã có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh sau Thế chiến II. Điều này một phần bởi nước này có chính sách kinh tế hợp lý, phần khác bởi những nhu cầu cấp bách về nhà ở hay các điều kiện cơ bản khác đã khiến người dân của quốc gia này nỗ lực nhiều hơn. Họ cũng đã sử dụng hoàn cảnh hòa bình của mình rất tốt, vì còn không phải dùng nguồn lực để đầu tư nhiều cho quân sự và quốc phòng.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là việc phá hủy tài sản sẽ đem lại lợi ích cho những người có tài sản bị phá hủy. Không ai tự đốt nhà mình vì tin rằng nhu cầu phải xây lại ngôi nhà sẽ khiến mình nỗ lực nhiều hơn.

Không một người nào muốn tài sản của mình bị phá hủy, trong thời bình cũng như trong chiến tranh. Điều gì gây tổn hại với một cá nhân, chắc chắn cũng gây tổn hại cho cộng đồng các cá thể tạo nên quốc gia ấy.

Ngụy biện Cửa sổ vỡ (Broken Window Fallacy)

Nhiều ngụy biện thường gặp trong kinh tế học xuất phát từ xu hướng tư duy trừu tượng hóa – xu hướng đang trở nên rất phổ biến ngày nay. Họ nghĩ về số đông, về cộng đồng, về quốc gia, mà quên mất hay cố tình lờ đi những cá nhân vốn chính là những người tạo nên cộng đồng hay quốc gia ấy. Nếu chúng ta nghĩ trước hết về những người có tài sản bị phá hủy trong chiến tranh, chúng ta sẽ không thể cho rằng, sự phá hủy của chiến tranh là một lợi ích kinh tế.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ nhỏ, ấy là tình huống một ông chủ đang chuẩn bị xây dựng lại nhà máy và mua trang thiết bị mới, khi đó nếu nhà máy cũ bị ném bom phá hủy, ông ta có thể sẽ có được lợi ích kinh tế, thể hiện qua việc không cần phải thuê đội tháo dỡ mà vẫn đạt được kết quả công việc tương tự. Nghĩa là, việc nhà máy bị phá hủy bởi bom đạn chiến tranh không bao giờ đem lại lợi thế về kinh tế trừ khi giá trị thực của nhà máy đó vốn đã bằng 0 (không), hoặc âm do khấu hao và hư hỏng từ trước.

Nhưng đấy là chúng ta đã lý tưởng hóa tình huống mà chưa nói đến những phá hủy khác của chiến tranh, như về sinh mạng, nguồn vốn tích lũy… có thể khiến người chủ thực tế sẽ không thể thay mới được nhà máy hay trang thiết bị của ông, trong khi nhà máy cũ đã trở thành đống gạch vụn trong bom đạn.

Phong Vân (t/h)
Theo: trithucvn

Video và bài viết có tham khảo nội dung từ:

Economics in one Lesson, 1946 (Henry Hazlitt). Bản dịch tiếng Việt: Hiểu kinh tế qua một bài học, Nxb Trí Thức (2008), Phạm Việt Anh dịch.


TIỂU TRÌ - DƯƠNG VẠN LÝ


Tiểu trì - Dương Vạn Lý

Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu,
Thụ âm chiếu thuỷ ái tình nhu.
Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,
Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.


小池 - 楊萬里

泉眼無聲惜細流
樹陰照水愛晴柔
小荷才露尖尖角
早有蜻蜓立上頭


Ao nhỏ
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Lạnh lùng sóng nước lao xao.
Hàng cây soi bóng, trời cao in hình.
Búp sen mới nhú thêm xinh.
Chuồn chuồn đạp nước, giật mình bay cao !


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Dương Vạn Lý 楊萬里 (1127-1206) tự Đình Tú 廷秀, hiệu Thành Trai 誠齋, người Cát Thuỷ 吉水, Cát Châu 吉州 (nay thuộc Giang Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng thứ 24 (1154) đời Tống Cao Tông. Ông từng nhậm các chức Thái thường bác sĩ, Thượng thư Tả tư lang trung kiêm hầu thái tử đọc sách. Chủ trương chống Kim, chính trực, ăn nói thẳng thắn. Đời Ninh Tông, vì gian tướng chuyên quyền, bỏ quan về nhà, cuối cùng phẫn uất mà chết. Thơ tề danh cùng Vưu Mậu 尤袤, Phạm Thành Đại 范成大, Lục Du 陸遊, xưng Nam Tống tứ gia. Cấu tứ mới lạ, lời thơ lưu loát rõ ràng, từ phong cách mới mẻ, hoạt bát tự nhiên, với thơ giống nhau. Trước tác được Thành Trai tập 誠齋集.

Nguồn: Thi Viện



VẬN MAY CÓ THẬT KHÔNG?

Một chiều mưa lất phất, tôi ngồi cà phê cùng người bạn cũ. Cậu than thở: “Không hiểu sao, mình làm gì cũng hỏng. Đầu tư thì lỗ, đổi việc thì thất bại. Chắc số mình xui.”

Vận may có thật không?

Tôi hỏi: “Thế ông nghĩ vận may là có thật à?” Cậu im lặng, rồi gật đầu: “Có người sinh ra đã được trời thương, còn mình chắc là chẳng được ưu ái.”

Vài ngày sau, tôi có dịp nghe chuyện một doanh nhân thành đạt. Ông kể rằng cả đời ông trải qua bao lần “ngẫu nhiên” gặp cơ hội: một lần tình cờ bắt chuyện với người lạ trên máy bay, rồi người đó trở thành đối tác lớn; một lần bất ngờ rẽ vào hội thảo nhỏ, và từ đó mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Người ngoài nhìn vào bảo ông quá may mắn. Nhưng ông cười: “Nếu hôm ấy tôi không chuẩn bị sẵn sàng, thì may mắn có đến cũng chẳng giữ được.”

Hai câu chuyện trên đều dẫn ta đến cùng một câu hỏi: Tại sao có người làm gì cũng thành, còn có người làm gì cũng thất bại? Vậy, vận may có thật không?

1. Khi may mắn được nhìn qua lăng kính khoa học

Từ góc nhìn toán học, may mắn là trò chơi xác suất. Chẳng hạn, xác suất trúng giải đặc biệt Mega 6/45 ở Việt Nam là khoảng 1/8,1 triệu, còn xác suất bị sét đánh trong một năm ở Mỹ là khoảng 1/500.000 (theo CDC). Khoa học gọi đây là “ngẫu nhiên thống kê”, không mang yếu tố thần bí.

Tuy nhiên, nhà tâm lý học Richard Wiseman, trong cuốn The Luck Factor, đã nghiên cứu hơn 400 người tự nhận “may mắn” hoặc “xui xẻo” và đưa ra bốn nguyên tắc then chốt:

Người may mắn cởi mở với trải nghiệm mới, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn; họ tinh ý nhận ra cơ hội mà người khác bỏ qua, như trong thí nghiệm tờ báo của Wiseman; họ lắng nghe trực giác để đưa ra quyết định đúng lúc; và họ duy trì tư duy lạc quan, xem thất bại là bài học.

Nói cách khác, may mắn không chỉ là xác suất, mà còn là thái độ sống chủ động, tích cực, mở ra nhiều “cánh cửa” cho cơ hội.

2. Hiệu ứng tâm lý: Khi niềm tin tạo nên vận may

Bạn có từng gặp người luôn miệng bảo: “Tôi vốn xui lắm!”? Chính niềm tin đó khiến họ dè dặt, né tránh, không dám nắm bắt cơ hội. Và như một lời tiên tri tự ứng nghiệm, họ thất bại thật.

Ngược lại, những ai tin mình may mắn thường hành động với sự tự tin và năng lượng. Người khác thấy vậy cũng dễ mở lòng giúp đỡ. Nhà tâm lý học Barbara Fredrickson gọi đây là hiệu ứng Broaden-and-build: cảm xúc tích cực mở rộng tầm nhìn, xây dựng mạng lưới quan hệ, từ đó cơ hội đến nhiều hơn.

Vậy nên, “vận may” một phần được tạo nên từ chính cách ta nghĩ về nó. Tin mình may mắn, ta hành động khác đi, và kết quả cũng khác đi.

Khi niềm tin tạo nên vận may.

3. Vận may trong văn hóa truyền thống

Người Việt từ xưa đã tin vào vận số. Ngày Tết, ai cũng muốn xông đất nhờ người “hợp tuổi”, tin rằng cả năm sẽ hanh thông. Người Trung Hoa xem số 8 là biểu tượng giàu sang, người phương Tây treo móng ngựa để cầu may.

Thực chất, những biểu tượng này không thay đổi thế giới khách quan, nhưng chúng thay đổi tâm lý con người. Khi tin mình được “phù trợ”, họ tự tin hơn, hành động quyết đoán hơn và nhờ đó dễ thành công hơn. May mắn trong văn hóa, vừa là niềm tin, vừa là động lực tinh thần.

Có lẽ vì vậy mà ở nhiều nền văn hóa, “may” luôn đi đôi với “lành”. Người ta chúc nhau “may mắn” cũng chính là chúc một tâm thế sáng sủa, tự tin để bước vào đời.

4. Triết lý phương Đông: Nho – Phật – Đạo

Ba dòng triết học lớn của phương Đông cũng lý giải vận may theo cách riêng.
  • Nho giáo nhấn mạnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Một việc thành công không đơn giản nhờ trời thương, mà vì thời điểm thuận lợi, môi trường phù hợp, lòng người đồng thuận. Người đời gọi là “gặp vận”, nhưng thực chất là sự hội tụ của nhiều yếu tố.

  • Đạo giáo lại khuyên thuận theo tự nhiên. Lão Tử viết: “Tri túc chi túc, thường túc hĩ”, biết đủ trong cái đủ, thì sẽ luôn đủ. Người quá cưỡng cầu dễ rơi vào thất bại, còn người hòa hợp với dòng chảy cuộc đời thì hiếm khi thấy mình “xui”.

  • Phật giáo đi sâu vào nhân – quả. Đức Phật dạy: “Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này; muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này.” Vận may không ngẫu nhiên, mà là kết quả của hạt giống ta đã gieo. Sống thiện lành, giúp người, tích đức đó chính là cách tạo ra may mắn bền vững nhất.
Nhìn chung, cả ba hệ thống đều gặp nhau ở một điểm: May mắn không phải món quà ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự chuẩn bị, thái độ, và cả nhân duyên dài lâu.

May mắn không phải món quà ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự chuẩn bị, thái độ, và cả nhân duyên dài lâu.

5. Trong thực tiễn đời sống

Một chàng sinh viên tỉnh lẻ kể rằng anh được “may mắn” nhận học bổng đi du học. Nhưng phía sau cái may ấy là hàng trăm đêm thức trắng ôn tập, hàng chục lần rớt phỏng vấn rồi vẫn không bỏ cuộc. Khi cơ hội đến, anh đã sẵn sàng.

Một người mẹ đơn thân bán hàng rong lại bảo: “Tôi chẳng bao giờ gặp may.” Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy chị không buông xuôi: vẫn nuôi con ăn học, vẫn tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Biết đâu, may mắn lớn nhất của chị chính là nghị lực để đi qua nghịch cảnh.

May mắn trong đời sống, đôi khi không phải kho báu bất ngờ rơi xuống, mà là khả năng nhìn ra giá trị ngay trong thử thách, biến cái bất lợi thành cơ hội.

6. Tạm kết

Vậy, vận may có thật không? Có, nhưng không phải theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Nó không phải phép màu trời ban, mà là khi sự chuẩn bị gặp đúng thời cơ, khi nhân duyên hội đủ để quả lành trổ ra.

May mắn không chỉ nằm ở việc giàu nghèo, thắng bại. May mắn còn là có một gia đình thương yêu, một sức khỏe vững vàng, một tâm hồn an yên. Người mải miết đi tìm may mắn ngoài kia, đôi khi quên rằng chính mình đang sống trong điều may mắn mà người khác ước ao.

Phật giáo có câu: “Tâm an, vạn sự an.” Có lẽ may mắn lớn nhất không phải là sự kiện bên ngoài, mà là khả năng giữ được bình an trong tâm. Khi tâm ta yên, thì dù đời có dông bão, ta vẫn thấy may mắn vì còn được học, được trưởng thành.

Câu trả lời cho câu hỏi “Vận may có thật không?” có thể rất giản dị: May mắn là thật, nhưng nó không ở đâu xa. Nó ở trong cách ta sống, trong hạt nhân ta gieo, và trong đôi mắt biết nhận ra điều quý giá giữa những điều tưởng chừng tầm thường.

Có lẽ, may mắn không phải là trúng số, cũng không phải là bỗng nhiên đổi đời. May mắn là khi một ngày mệt mỏi, ta trở về, thấy bát cơm nóng trên bàn, nghe tiếng người thân cười nói, hít một hơi thật sâu và mỉm cười: “Hóa ra, mình đã đủ đầy.”

Tú Uyên biên tập / Theo: vandieuhay

Sunday, September 21, 2025

HỌ HÀNG TỪ XA ĐẾN, VÌ SAO KHÔNG NÊN MỜI Ở LẠI TRONG NHÀ QUÁ LÂU?

Quây quần bên người thân, họ hàng cùng nhau dùng bữa chắc hẳn ai cũng sẽ rất vui, nhưng nếu ở chung một nhà thì không đơn giản chỉ là kê thêm một chiếc giường. Người thân từ xa đến, tốt nhất không nên sắp xếp ở lại nhà mình, có 4 nguyên nhân chính…

Quây quần bên người thân, họ hàng cùng nhau dùng bữa chắc hẳn ai cũng sẽ rất vui, nhưng nếu ở chung một nhà thì không đơn giản chỉ là kê thêm một chiếc giường. (Ảnh: Kknews)

Ở lâu ngày sẽ thường xảy ra mâu thuẫn

Một ngày nọ, anh họ của Tiểu Chí đến nhà chơi và có ý định ở lại mấy tháng. Mẹ của Tiểu Chí đã chào đón anh họ bằng một bữa tối rất nồng hậu và sắp xếp cho anh sống ở trên lầu. Nhưng sau đó mới biết, anh họ ở bên ngoài thiếu nợ người ta rất nhiều tiền, nên đang tìm chỗ để trốn nợ.

Mẹ Tiểu Chí biết chuyện liền khuyên can: “Cố gắng kiếm tiền mới là biện pháp tốt nhất, chứ chạy trốn thế này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì!”.

Anh họ nghe xong tức giận nói: “Mới ăn nhờ có mấy bữa, đâu cần phải đuổi nhanh như thế?”.

Chỉ cần nói chuyện qua lại vài câu, giữa những người thân thích liền xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Nguyên nhân là, khi họ hàng quá thân thiết, những khuyết điểm và hoàn cảnh gia đình của họ sẽ không thể che giấu, từ đó biến thành đề tài câu chuyện. Thường xuyên nói chuyện qua lại, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng.

Cũng có một số người thân thích, vì quá thân quen liền “đổi khách thành chủ”, hoàn toàn không còn coi bản thân mình là người ngoài, gây ra những tranh chấp không cần thiết.

Thói quen sinh hoạt bất đồng

Một cư dân mạng từng kể lại rằng, anh ta có một người anh họ đã đến Tân Cương kiếm sống từ nhiều năm trước, từ đó về sau hiếm khi trở về quê nhà ở Hồ Nam.

Năm ngoái, anh họ đưa con về quê và ở nhờ nhà họ hàng. Mặc dù bà con đã lấy ra những bộ chăn ga gối đệm đẹp nhất để tiếp đãi khách nhưng cả đêm anh họ không ngủ vì lo tiếng ngáy của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Buổi sáng anh họ dậy sớm, phát hiện chủ nhà vẫn chưa thức dậy. Để “giết thời gian”, anh họ lặng lẽ ra ngoài đi dạo nhưng kết quả lại đánh thức chủ nhà.

Nói chung, người dân ở các vùng khác nhau có thói quen ăn uống khác nhau. Ví dụ, người Sơn Tây thích ăn chua, người Hồ Nam thích ăn ớt, người Đông Bắc thích ăn hành, và người Thượng Hải thích ăn đồ ngọt.

Nếu mọi người sống chung dưới một mái nhà, nhưng mối quan hệ của họ lại không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mà ngược lại bởi vì thói quen khác nhau mà ảnh hưởng lẫn nhau, làm phiền nhau, thậm chí là bài xích lẫn nhau thì tốt nhất không nên ở gần nhau.

Ở lâu ngày sẽ không còn khả năng đáp ứng

Có câu nói rằng: “Cá để 3 hôm bốc mùi, người ở 3 ngày chướng mắt”. Nếu có người thân đến ở nhà bạn, nhưng một thời gian lâu mà vẫn không có ý định rời đi, lẽ nào bạn có thể đành lòng đuổi họ? Nếu bạn cảm thấy không thoải mái nhưng lại không thể nói ra, thì bạn chỉ có thể tự mình mang ấm ức.

Người thân từ xa đến, tốt nhất không nên sắp xếp ở lại nhà mình. (Ảnh: Pinterest)

Thông thường, khi có người thân ở trong nhà thì sẽ dọn thêm một hoặc hai món ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen của họ. Ngày một ngày hai thì có thể chịu được, nhưng nếu trong 1 tháng 2 tháng, thì đoán chừng là không ai muốn điều đó.

Mỗi ngày bạn đều phải cân nhắc tới sở thích của người thân trước khi quyết định ăn gì, xem gì, uống gì và nói chuyện gì, như vậy không khí trong gia đình sẽ trở nên rất thận trọng. Nếu trong gia đình có trẻ nhỏ, có thể chúng sẽ lao vào tranh giành xem TV với người thân.

Mối quan hệ họ hàng thân thích dù tốt đến đâu cũng không thể tốt bằng cha mẹ và con cái. Chỉ có cha mẹ mới có thể nuôi dưỡng con cái suốt cuộc đời. Còn đối với thân thích, bề ngoài thì tỏ ra lịch sự, nhưng thực chất lại ức chế lẫn nhau và cảm thấy không thoải mái.

So sánh lẫn nhau, đắc tội với người

Trong giao tiếp cần chú trọng “giao tiếp lịch sự”, nhưng điều đáng nói là, bạn tốt với người họ hàng này bao nhiêu thì cũng phải làm như vậy với người họ hàng khác, nếu không thì giữa hai người sẽ nảy sinh tâm so bì lẫn nhau.

Ví dụ, nếu con gái của gia đình anh họ kết hôn, bạn mừng 500 ngàn, còn con trai của gia đình em họ kết hôn, bạn mừng 200 ngàn. Khi em họ biết được sự việc, nhất định sẽ nghĩ rằng bạn đang “coi thường” họ.

Tương tự như vậy, nếu bạn tiếp đãi nồng hậu một người thân đến sống ở nhà mình, thì những người thân khác sẽ nhìn chằm chằm vào bạn để xem bạn đối xử với họ như thế nào trong tương lai, tất cả các loại so đo sẽ dần dần xuất hiện.

Trong các mối quan hệ giữa người với người, sự mất cân bằng về cảm xúc, sự ghen tị, nghi ngờ và những cảm xúc khác là điều khó tránh khỏi ngay cả đối với những người thân như anh chị em, chứ chưa nói đến giữa họ hàng với nhau.

Kết luận

Vậy khi người thân từ xa đến, chúng ta nên sắp xếp cuộc sống như thế nào? Đầu tiên, đối với người thân mà bạn quý mến, thì cũng không nên vội vàng tiếp cận, tránh bị người ta nghi ngờ gần gũi chỉ vì quyền lợi.

Thứ hai, đối với người thân mà bạn không có cảm tình thì cũng đừng biểu lộ thái độ chán ghét, dù muốn người thân rời đi cũng đừng quá kích động, cần kiên nhẫn một chút, hãy biểu đạt nó một cách uyển chuyển tùy theo tình huống.

Thứ ba, tốt nhất bạn nên thu xếp cho người thân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn gần đó. Hơn nữa cần giao tiếp kịp thời, giải thích việc quyết toán chi phí, sắp xếp đồ ăn thức uống, v.v.

Thứ tư, đối với những người thân gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp họ tìm việc làm, giúp họ tự lập thay vì phụ thuộc lâu dài vào bạn.

Thân thích là không thể lựa chọn, nó được quyết định ngay từ khi bạn sinh ra. Không kết giao với người thân thì xem ra quá lạnh nhạt; nhưng quá nhiệt tình sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình. Tốt nhất là bạn nên giữ một khoảng cách nhất định, như vậy cũng sẽ giảm bớt những phiền nhiễu không cần thiết.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

LỢI ÍCH CỦA "HIỆU ỨNG MOZART" ĐỐI VỚI TRẺ EM

Nhạc cổ điển đã được chứng minh là có tác động tích cực đến khả năng nhận thức và sức khỏe tổng thể của trẻ em. Trong đó có một hiện tượng âm nhạc được gọi là “hiệu ứng Mozart”.

Lợi ích của hiệu ứng Mozart đối với trẻ em (ảnh minh họa: Epochtimes)

Các bậc cha mẹ luôn mong muốn con cái mình có thể phát triển tốt và tương lai sẽ thành đạt. Họ cho con học ở những ngôi trường tốt, cung cấp chế độ dinh dưỡng lành mạnh và nỗ lực hết mình để giáo dục đạo đức cũng như tinh thần cho con. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến vai trò của âm nhạc trong quá trình phát triển của con mình chưa?

Khái niệm “hiệu ứng Mozart” bắt nguồn chủ yếu từ một bài báo năm 1993 được đăng trên tạp chí khoa học “Nature.” Bài báo này trình bày kết quả của một nghiên cứu do nhà tâm lý học Frances Rauscher và các đồng nghiệp tại Đại học California-Irvine thực hiện.
 
Các nghiên cứu khoa học về hiệu ứng Mozart

Trong nghiên cứu của họ, một nhóm sinh viên đại học đã nghe bản nhạc “Sonata for Two Pianos in D Major” của Mozart trong 10 phút trước khi làm bài kiểm tra tư duy không gian. Nhóm này cũng trải qua 10 phút ngồi trong im lặng và 10 phút nghe hướng dẫn thư giãn trước khi làm bài kiểm tra.

Kết quả cho thấy khi các sinh viên nghe nhạc của Mozart, họ đạt kết quả tốt hơn đáng kể trong bài kiểm tra; mặc dù sự cải thiện này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Nhà vật lý Gordon Shaw, một thành viên của nhóm nghiên cứu, tiếp tục thực hiện nhiều nghiên cứu khác về mối liên hệ giữa âm nhạc và não bộ. Trong một nghiên cứu, ông đã sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) để chỉ ra rằng âm nhạc của Mozart kích thích vỏ não mạnh mẽ hơn so với âm nhạc của Beethoven.

Sau khi nghiên cứu năm 1993 được công bố, nó đã bị thổi phồng đáng kể, và bị các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả đã bị đơn giản hóa quá mức. Nghiên cứu này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: nó đã khơi dậy hàng thập kỷ nghiên cứu về tác động của âm nhạc cổ điển lên não bộ và cơ thể.

Một bài viết tổng quan năm 2001 của Tiến sĩ JS Jenkins, được đăng trên Tạp chí của Hội Y khoa Hoàng gia, đã tiếp nối kết quả nghiên cứu năm 1993.

“Vậy, hiệu ứng Mozart có tồn tại không? Những phát hiện tích cực ban đầu đã bị chỉ trích, vì một số người cho rằng bất kỳ tác động nào của Mozart đều đến từ ‘sự phấn khích do thích thú’ mà người nghe có được khi thưởng thức bản nhạc đó.

Nếu không cảm nhận được niềm vui khi nghe nhạc, hiệu ứng này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, cách giải thích này đã bị phản bác qua thí nghiệm trên động vật. Trong thí nghiệm, các nhóm chuột được cho nghe bản piano sonata K448 của Mozart, nhạc tối giản của Philip Glass, tiếng ồn trắng hoặc sự im lặng từ khi chúng còn trong bụng mẹ cho đến 60 ngày sau khi sinh.

Sau đó, các nhóm chuột này được kiểm tra khả năng vượt qua mê cung. Kết quả cho thấy nhóm chuột nghe nhạc của Mozart hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn và mắc ít lỗi hơn đáng kể (P < 0,01) so với ba nhóm còn lại. Vì vậy, sự cải thiện này khó có thể chỉ dựa vào yếu tố cảm nhận hoặc thích thú khi nghe nhạc.”

Lợi ích của âm nhạc cổ điển không chỉ dừng lại ở việc nâng cao khả năng nhận thức. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc có thể tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ em; giúp giảm căng thẳng và lo âu, đồng thời tạo ra cảm giác thư giãn và bình tĩnh. Ngoài ra, âm nhạc còn giúp cải thiện kỹ năng xã hội, gia tăng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Dàn nhạc giao hưởng cổ điển nổi tiếng của đoàn nghệ thuật Shen Yun (ảnh: Epochtimes)

Bác sĩ người Pháp Alfred Tomatis và công ty Tomatis của ông đã quảng bá Phương pháp Tomatis, một phương pháp sử dụng âm nhạc và âm thanh để hỗ trợ trẻ em theo nhiều cách khác nhau. Phương pháp này đã được sử dụng như một công cụ trị liệu có hệ thống cho trẻ mẫu giáo trong thời gian phong tỏa do COVID-19, và là một cách để cải thiện chức năng nhận thức ở trẻ tự kỷ.

Tôi biết một số giáo viên sử dụng nhạc Baroque trong lớp học để giúp ổn định nhịp tim của học sinh và tăng khả năng tập trung. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, bạn có thể tự thử nghe loại nhạc này. Telemann và Vivaldi là hai nhà soạn nhạc mà tôi yêu thích, và bạn có thể dễ dàng tìm thấy tác phẩm của họ trên mạng. Hoặc, nếu muốn trải nghiệm thư giãn sâu hơn, hãy thử nghe nhạc lute của Bach.

Những cách giúp trẻ tiếp cận với âm nhạc cổ điển

Cha mẹ có thể làm gì để đưa âm nhạc cổ điển vào cuộc sống của con mình? Dưới đây là một vài gợi ý:

1. Bắt đầu với những bản nhạc đơn giản: Việc đưa âm nhạc cổ điển vào cuộc sống của trẻ có thể đơn giản như bật một bản nhạc ngắn trong bữa ăn hoặc trước giờ đi ngủ. Bạn có thể thử một vài tác phẩm ngắn của Mozart như “Sonata in C Major” hoặc “Eine Kleine Nachtmusik”.

2. Tham dự hòa nhạc: Ở nhiều thành phố, các dàn nhạc giao hưởng tổ chức những buổi hòa nhạc dành riêng cho gia đình. Cùng trẻ tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp là cơ hội tuyệt vời để trẻ tiếp xúc với âm nhạc cổ điển và biến hoạt động này thành một trải nghiệm vui vẻ và đầy tính tương tác.

3. Cho trẻ chơi nhạc cụ: Khuyến khích trẻ học chơi một nhạc cụ là cách tuyệt vời để xây dựng niềm yêu thích với âm nhạc cổ điển. Ngay cả những nhạc cụ đơn giản như sáo recorder hay đàn ukulele cũng có thể mang đến cho trẻ trải nghiệm thú vị và là bước khởi đầu dễ tiếp cận để làm quen với việc chơi nhạc.

Khuyến khích trẻ học một loại nhạc cụ là cách giúp trẻ xây dựng niềm đam mê với âm nhạc (ảnh minh họa: Shutterstock)

4. Đưa âm nhạc vào các hoạt động thường ngày: Việc bật nhạc khi trẻ làm bài tập hoặc phụ giúp việc nhà có thể giúp những công việc này trở nên vui tươi hơn và giảm bớt căng thẳng. Bạn cũng có thể bật nhạc cổ điển khi trẻ làm các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh hoặc thủ công để tăng cảm hứng.

Bên cạnh những lợi ích kể trên, việc tiếp xúc với âm nhạc cổ điển còn giúp trẻ hình thành sự trân trọng sâu sắc hơn đối với âm nhạc và nghệ thuật; từ đó tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến nhận thức văn hóa và khả năng sáng tạo của trẻ.

Là một người từng chơi nhạc từ khi còn nhỏ, việc được tiếp xúc sớm với âm nhạc cổ điển đã mở ra cho tôi những thế giới hoàn toàn mới, đầy vẻ đẹp, chiều sâu và sự tận tâm. Khi lớn lên, tôi thường xem cha mẹ biểu diễn trong các buổi hòa nhạc và nghe nhạc cổ điển tại nhà thờ; điều này cũng mang đến cho tôi nguồn cảm hứng về mặt tinh thần.

Tại sao không biến việc nghe nhạc cổ điển thành một hoạt động gia đình? Đây có thể là một cách thú vị và bổ ích để cả nhà tận hưởng thời gian bên nhau.

Bằng cách đưa âm nhạc cổ điển vào thói quen hằng ngày của trẻ và khuyến khích tình yêu với nghệ thuật, chúng ta có thể giúp trẻ phát huy hết tiềm năng của mình, sống một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn và ý nghĩa.

Cuối cùng, có thể nói rằng hiệu ứng Mozart không chỉ được khoa học xác nhận mà còn là món quà đến từ Thiên thượng. Âm nhạc cổ điển chân chính chứa đựng nhiều giá trị hơn những gì chúng ta tưởng, và việc đưa nó vào cuộc sống chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.

Angelica Reis
Theo The Epoch Times
Link tham khảo:



RƯỢU XUÂN - NGUYỄN BÍNH


Rượu Xuân
thơ Nguyễn Bính

Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống... vâng... em uống cho say,
Để trong mơ, thấy những ngày xuân qua.

Thấy tình duyên của đôi ta,
Đến đây là... đến đây là... là thôi!
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi xuân một góc trời riêng anh...

NGUYỄN BÍNH (Lỡ bước sang ngang - 1940)


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Nguyễn Bính (13/2/1918 - 20/1/1966) tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh tại làng Thiện Vinh, huyện Vụ Bảng, tỉnh Nam Định. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ, tự học ở nhà, bắt đầu làm thơ từ năm 13 tuổi, được giải khuyến khích thơ của nhóm Tự lực văn đoàn năm 1937 với tập thơ Tâm hồn tôi.

Ông tham gia kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ, tập kết ra Bắc năm 1954, làm việc tại Hội văn nghệ Việt Nam, Ty văn hoá thông tin Nam Hà. Năm 1958, Nguyễn Bính làm chủ bút báo Trăm hoa. Nhiều tài liệu ghi ông mất ngày 20-1-1966 (tức ngày 29 Tết - không có ngày 30) tại Hà Nội. Tuy nhiên nhà văn Vũ Bão cho biết ông qua đời tại nhà riêng của một người bạn tên là Đỗ Văn Hứa, hiệu Tân Thanh, tại thôn Mạc Hạ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Thi Viện

VÌ SAO NHÀ HÀNG Ở PHÁP NÓI "KHÔNG" VỚI TƯƠNG CÀ?

Các nhà hàng lớn ở Pháp không sử dụng tương cà, như một cách để bảo vệ sự tinh tế của ẩm thực, vốn được coi là niềm tự hào của nước Pháp.


Người Pháp tự hào về di sản ẩm thực, xem ẩm thực như một nét văn hóa được ghi nhận lâu đời. Bữa ăn kiểu Pháp đã được đưa vào Di sản Thế giới của UNESCO.

Người Pháp ăn ba bữa mỗi ngày vào những giờ cố định và các bữa ăn có thể kéo dài hàng giờ, không giống như người Mỹ ăn uống vội vàng. Người Pháp xem bữa ăn là thời gian gắn kết cộng đồng, với thực phẩm gắn liền với niềm vui, thay vì quan niệm của người Mỹ về thực phẩm như "nhiên liệu". Vì thế, họ có sự khắt khe nhất định trong việc thưởng thức món ăn, đặc biệt các món truyền thống. Trong đó cách kết hợp các loại sốt chấm cũng phải theo nguyên tắc.

Ở nhiều nhà hàng trên khắp nước Pháp, đặc biệt là những nơi phục vụ ẩm thực truyền thống và các nhà cao cấp, việc yêu cầu tương cà (ketchup), loại sốt xuất xứ từ Mỹ, bị coi "làm hỏng" món ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và "làm phật lòng" đầu bếp. Tương cà đậm vị, có thể lấn át hương vị của món ăn chính, điều mà các đầu bếp không mong muốn. Ẩm thực Pháp chú trọng giữ nguyên vị của các thành phần, đặc biệt với những món chính chế biến từ thịt như bò, gà, vịt. Dùng tương cà tương tự với việc yêu cầu thay đổi thành phần khi món ăn đã có công thức cố định.

Nhiều người Pháp và nhà hàng phản đối tương cà do văn hóa và những quy tắc này đã ăn sâu vào văn hóa.

"Con gái tôi từng yêu cầu tương cà cho món đùi vịt truyền thống của Pháp. Đây là món được chế biến cầu kỳ, nên ý tưởng cho tương cà đã bị từ chối", một người dân Paris chia sẻ trên diễn đàn Quora.

Nhiều người dùng khoai tây chiên với sốt mayonnaise. Ảnh: Jonas Hamers

Phản ứng cụ thể với tương cà sẽ phụ thuộc vào nhà hàng và nhân viên. Ở những nhà hàng cao cấp, nhân viên có thể giữ thái độ lịch sự nhưng kín đáo tỏ ra khó chịu hoặc nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên. Trong khi đó, ở các quán ăn bình dân hơn hoặc các địa điểm thân thiện với du khách, việc yêu cầu tương cà có thể được đáp ứng.

Ben Lawton, người có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc tại các nhà hàng Pháp, cho hay khi nhận được yêu cầu của thực khách với tương cà, anh và những người phục vụ khác thường sẽ có nhiều cách phản ứng. Là một nhân viên phục vụ họ có trách nhiệm làm cho khách hàng hài lòng, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

"Có thể, chúng tôi sẽ lịch sự mang tới một phần tương cà rất nhỏ. Nhưng có thể chúng tôi sẽ khéo léo nói với khách rằng nhà hàng không có tương cà, gợi ý một vài loại sốt đặc trưng khác và mang ra nếu khách muốn", Lawton nói.

Nhưng tương cà cũng có ngoại lệ tại Pháp và khoai tây chiên có thể được coi là món ăn hợp lệ duy nhất với tương cà. Dù vậy đa phần các nhà hàng, khoai tây chiên vẫn thường được chế biến cẩn thận và phục vụ với các loại sốt truyền thống như mayonnaise, béarnaise hoặc chỉ đơn giản là chút muối để tôn lên hương vị tự nhiên.

Tương cà không được sử dụng trong các trường học ở Pháp. Ảnh: Zee

Năm 2011, Chính phủ Pháp đã cấm tương cà trong các canteen trường học, nhưng loại trừ trường hợp phục vụ cùng khoai tây chiên, để khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh, với lý do tương cà chứa nhiều đường và muối, không tốt cho sức khỏe trẻ em.

Nói về lệnh cấm tương cà ở trường học, ông Christophe Hebert, Chủ tịch Hiệp hội các nhà hàng Pháp, từng nói: "Cần phải để trẻ làm quen với các nguyên liệu và cách thưởng thức món ăn truyền thống của Pháp để chúng có thể truyền lại cho thế hệ sau. Trẻ em hiện có xu hướng dùng tương cà che lấp hương vị món đang ăn".

Mặc dù ẩm thực truyền thống Pháp không quen sử dụng tương cà, một trong những đầu bếp nổi tiếng người Pháp Jacques Pépin lại được biết đến là người ca ngợi tính đa dụng của nó như một nguyên liệu cơ bản cho nước sốt, làm giàu hương vị các loại sốt, và thêm vị cay bằng các thành phần như sriracha hoặc tabasco để cân bằng độ ngọt. Gần đây, ông đã đề xuất sử dụng ketchup tự làm hoặc chất lượng cao một cách tiết chế, và nhận thấy tiềm năng của trong việc nâng tầm món ăn thay vì lấn át hương vị.

Tâm Anh (theo Tasting Table)
Link tham khảo:




10 TÒA NHÀ CÓ KIẾN TRÚC KỲ LẠ ĐẾN KHÓ HIỂU TẠI TRUNG QUỐC

10 tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ đến khó hiểu tại Trung Quốc

1. Khách sạn Beijing Tianqi (Emperor) tại Lang Phường, Hà Bắc

Nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, khách sạn 10 tầng này luôn tự hào với kiến trúc xây dựng theo hình ảnh Phúc Lộc Thọ - các vị thần tại Trung Quốc tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng và tuổi thọ. Tòa nhà cao to sừng sững, nổi bật giữa đô thị, với lối vào nằm ở chân của một trong 3 vị thần, nhiều người đi qua không khỏi giật mình khi ngước nhìn.


Được xây dựng vào năm 2000, khách sạn Beijing Tianzi đạt kỷ lục Guinness với danh hiệu "tòa nhà tượng hình lớn nhất thế giới". Tuy nhiên theo trang Frommers, Beijing Tianzi được bình chọn là tòa nhà xấu nhất Trung Quốc vào năm 2012.

Tòa nhà mang dáng dấp của 3 vị thần này khiến không ít người tò mò muốn đến “mục sở thị” và trở thành một trong những điểm check-in thú vị tại Hà Bắc khi du lịch Trung Quốc.

2. Tòa nhà Wuliangye ở Tứ Xuyên

Về cơ bản kiến trúc kỳ lạ của tòa nhà này lấy cảm hứng từ một chai rượu, được phóng đại đến độ cao 66,8 mét và là trụ sở chính của công ty Wuliangye. Đây được biết đến là một trong những kiến trúc khá độc đáo tại Trung Quốc, thang máy sẽ dẫn lên đến tầng cao nhất là “nắp chai” – nơi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Tứ Xuyên.


Tuy nhiên, kiến trúc kỳ lạ này cũng chính là điều gây ra nhiều tranh cãi, khiến tòa nhà đứng thứ 3 trong danh sách những tòa nhà xấu nhất tại Trung Quốc vào năm 2012.

3. Trụ sở chính của Thời báo Nhân dân ở Bắc Kinh

Được xây dựng tại khu trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Bắc Kinh, tòa nhà 32 tầng này sẽ chẳng có gì đáng để tranh cãi nếu không tình cờ mang kiến trúc tương đồng với hình dáng….”cậu nhỏ” đến bất ngờ.


Tòa tháp này mới chỉ đang trong quá trình xây dựng và sẽ được hoàn thành trong năm nay với chi phí 1,5 tỷ Nhân dân tệ,tuy nhiên đã vấp phải không ít luồng ý kiến trái chiều và phản đối từ cư dân mạng.

Ông Zhou Qi, đại diện của tờ báo được coi là phát ngôn của đảng cầm quyền tại Trung Quốc cho biết, kiến trúc tòa nhà này chính xác trông sẽ giống như một “cậu nhỏ” sau khi hoàn thành xong nhưng hoàn toàn không có ý nhạo báng hay nhắm vào sự phân biệt giới tính.

4. Tòa nhà Fangyuan ở Thẩm Dương, Liêu Ninh

Tòa nhà 25 tầng này được thiết kế bởi C.Y. Lee - kiến trúc sư thiết kế tòa nhà Taipei 101 ở Đài Loan được xếp hạng tòa nhà cao nhất thế giới cho đến khi Burj Khalifa ở Dubai xuất hiện năm 2010.

Hoàn thành vào năm 2001, tòa nhà văn phòng và thương mại này có mặt tiền hình tròn với một hình vuông ở giữa, lấy cảm hứng từ tiền xu bằng đồng cổ biểu tượng cho sự giàu có trong truyền thống Trung Quốc.


Thật đáng tiếc, chính thiết kế hình đồng xu đầy ý nghĩa này của Fangyuan lại khiến tòa nhà lọt danh sách 10 tòa nhà xấu nhất trên thế giới của CNN, nhưng cũng được nhận danh hiệu tòa nhà sáng tạo nhất tại một hội nghị thiết kế kiến trúc ở Venice (Ý).

5. Trụ sở chính của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh

Tòa nhà này được thiết kế bởi công ty kiến trúc OMA có trụ sở tại Hà Lan, bao gồm hai tháp xiên nối với nhau bởi các phần ngang trên mặt đất và hai phần ngang ở trên, tạo thành một vòng lặp liên tục.


Tòa nhà được bình chọn là một trong 10 kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới của tạp chí Time. Tuy nhiên theo người dân địa phương, kiến trúc này có phần quá cầu kỳ và khó hiểu tới mức nhìn từ xa trông chẳng khác nào một chiếc nội y khổng lồ.

6. Viện nghiên cứu năng lượng Vũ Hán tại Vũ Hán, Hồ Bắc

Lấy cảm hứng từ bông hoa lily kiêu sa, xòe nở đầy quyến rũ, tòa nhà này được thiết kế bởi các công ty kiến trúc sư Soeters Van Eldonk và Grontmij, bắt đầu vào năm 2010 và dự kiến hoàn thành trong năm nay.


Với chiều cao khoảng 140m, toàn bộ những tấm pin mặt trời, tuabin gió và ống khói trung tâm được tận dụng tối đa hết công suất để thông gió, tạo không khí thoáng đãng bên trong cho tòa nhà đặc biệt này. Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thiện với diện mạo màu xanh, thậm chí còn xây cả lá bao quanh kiến trúc hoa kỳ lạ.

7. Vòng tròn Quảng Châu ở Quảng Châu, Quảng Đông

Có hình dạng tựa như một chiếc bánh rán khổng lồ, tòa nhà đặc biệt này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Joseph di Pasquale và hoàn thành vào năm 2013. Kiến trúc kỳ lạ này cao 33 tầng, được lấy cảm hứng từ đĩa ngọc bích kép là biểu tượng hoàng gia thời Trung Quốc cổ đại.


Được xây dựng ở ngay sát bờ sông Quảng Châu, tòa nhà khi phản chiếu xuống mặt nước tạo thành hình số 8 khá thú vị. Với cấu trúc hình tròn kỳ lạ nhưng bên trong là không gian rộng tới 7.500 m2, hiện là trụ sở làm việc của công ty Hong Da Xing Ye của Quảng Đông và Sàn Giao dịch Nhựa Quảng Đông.

8. Sân vận động Quốc gia tại Bắc Kinh

Khi nhắc tới những kiến trúc kỳ lạ và đặc biệt tại Bắc Kinh, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sân vận động Quốc gia “tổ chim” được đặt tại Bắc Kinh. Đây là một trong số những sân vận động nổi tiếng và độc đáo nhất kể từ khi xây dựng cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và cũng từ đó trở thành “thương hiệu” của thể thao Trung Quốc khiến cả thế giới biết đến.


Với hình dáng giống như tổ chim, Sân vận động Quốc gia Trung Quốc được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Thụy Sĩ Jacques Herzog và Pierre de Meuron, và Ai Weiwei người Trung Quốc. Chi phí xây dựng 3,5 tỷ nhân dân tệ (728 triệu đô la Mỹ), sân vận động có diện tích tới hơn 258.000 m2 và có thể sức chứa 91.000 người.

9. Trung tâm Hisayoshi ở Thượng Hải

Nằm trong khu kinh doanh Hồng Kiều, khu phức hợp 34 tầng với diện tích 140.000 m2 này được thiết kế có hình dáng giống như chữ L khổng lồ, hoàn thành vào năm 2017.


Trong khi Hisayoshi đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ khách du lịch thì người dân địa phương lại “tàn nhẫn” đặt cho tòa nhà này cái tên “Ủng cao bồi”.

10. Khách sạn cao cấp Pangu tại Bắc Kinh

Nằm trong chuỗi khách sạn cao cấp của Pangu Plaza, khách sạn 7 sao này nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, được thiết kế bởi kiến trúc sư C.Y. Lee. Tòa nhà nằm trong danh sách 10 kiến trúc kỳ lạ nhất Trung Quốc bởi thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng rồng với phần cao nhất của khách sạn giống như đầu rồng lượn sóng, những tòa nhà nhỏ hơn như phần thân rồng uốn lượn phía sau.


Khách sạn có 140 phòng cao cấp dành cho khách hạng sang, và hầu hết nội thất trang trí khách sạn cũng mang phong cách đặc trưng lấy cảm hứng từ hình tượng rồng.

Theo: Báo Du lịch

Saturday, September 20, 2025

NGHIỆP VÀ PHƯỚC CỦA MỘT NGƯỜI BIỂU HIỆN QUA 5 ĐIỂM NÀY

Nhìn vào 5 điểm này có thể thấy nghiệp và phước của một người, đặc biệt khi đã qua tuổi 40 thì những điểm này nói lên rất rõ nghiệp và phước của họ.


Trong quan niệm tâm linh tôn giáo thì nghiệp và phước được vun đắp qua từng hành động lời nói ý nghĩ và có từ tiền kiếp tới hiện tại. Đặc biệt sau tuổi 40, người ta đã trải nghiệm tương đối về cuộc đời. Mốc tuổi này được xem như đã nửa đời người, mọi hành động, lời nói, ý nghĩ của họ đã không còn là nông nổi nữa. Độ tuổi này thì sức khỏe, tài chính, gia đình đã hiển lộ rõ ràng.

Thế nên mới nói kể từ độ tuổi trung niên thì nghiệp và phước lộ ra rất rõ và đặc biệt nhìn vào 5 điểm sau sẽ thấy họ đang có phước hay đang gánh nghiệp.

1. Thần thái ngoại hình, ngôn ngữ

Người ta nói tâm sinh tướng, tâm sinh cảnh. Thế nên tướng mạo của một người thể hiện tâm tính của họ. Tất nhiên không phải chỉ nhìn đường nét con số vòng eo mà phải nhìn thần thái. Nắm bắt được cái thần thái mới thấy rõ nội tâm của họ.

Những người thần thái khí chất tươi sáng, tự tin hiền hòa, vui vẻ thì thường là phước lớn. Họ cũng thường dùng ngôn từ dễ nghe, kính ngữ, biết động viên an ủi người khác. Còn người nhìn vào thấy búi xùi, sắc diện u tối, tự ti, ngôn ngữ hay chỉ trích đay nghiến, cay nghiệt, oán thán thì nghiệp lớn. 

Phước nghiệp của mỗi người hiển lộ trong mọi hình tướng

2. Sức khỏe thể chất tinh thần

Sức khỏe thể hiện cả về thể chất và tinh thần. Những người phước lớn thường là người có sức khỏe tốt, sống lạc quan vui vẻ, tinh thần phấn chấn tự tin, tin tưởng vào cuộc đời.

Ngược lại những người nghiệp nặng thường ốm yếu, mệt mỏi, dằn vặt, tinh thần bất ổn,không an yên. Những người này dù hoàn cảnh kinh tế khá giả thì họ vẫn thường rơi vào trạng thái trống rỗng, bất an, lo âu không bằng lòng, hay cáu gắt, nổi nóng vô cơ và khó chịu với người xung quanh.

3. Tài chính sự nghiệp

Những người phước lớn thường gặp may mắn trong công việc, nỗ lực sẽ thành công. Họ thường làm những công việc có nhiều giá trị cho xã hội, được ca ngợi yêu mến. Họ vui vẻ với công việc và cảm thấy mãn nguyện với công việc của mình. Họ thường được trợ giúp cổ vũ trong công việc.

Trong khi những người nghiệp nặng thường gặp nhiều xui rủi đổ bể trong coogn việc, gặp những khó khăn cản trở, nỗ lực nhiều nhưng vẫn khó đạt thành tựu. Họ cũng thường mệt mỏi vì có nhiều cản trở, đổ bể, nỗ lực kiên trì mà chư thành.

Nhìn vào thần thái, công việc, cách sống biết nghiệp hay phước

4. Các mối quan hệ

Những người có phước lớn thường có mối quan hệ chất lượng, bạn bè bằng hữu tri kỷ, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Họ cảm thấy vui vẻ yêu thương và không cô đơn. Trong cuộc sống họ thấy được yêu thương và nâng đỡ chở che.

Những người nghiệp nặng thì thường có những mối hệ đứt đoạn, rạn nứt, khó duy trì quan hệ lâu bền, hay gặp thị phi tranh chấp nói xấu. Họ cũng là người bị phản bội, lừa dối, bất mãn trong các mối quan hệ, vợ chồng bất hòa, con cái hư hỗn, gia đình lục đục.

5. Cách đối diện khi gặp nghịch cảnh khó khăn

Những người giàu phước thường có nghị lực mạnh mẽ, đối diện với nghịch cảnh khó khăn một cách bình tĩnh, tự tin, không nao núng. Họ tin vào nhân quả và hành động một cách dứt khoát, không bi quan oán trách. Họ cũng thường được trợ giúp may mắn vượt qua nghịch cảnh. Trong những lúc bất trắc khó khăn họ vẫn nhiều niềm tin vào cuộc sống.

Trái lại người nghiệp nặng thường là người oán trách, bi quan và cùng quẫn, mất phương hướng. Họ dễ buông xuôi và bỏ cuộc giữa chừng, họ hành xử tiêu cực khiến người khác cảm thấy mệt mỏi.

Làm sao bồi phước và giảm nghiệp?

Khi nhìn vào những điểm trên, bạn sẽ thấy nghiệp và phước rất rõ. Có những có đủ cả 5 điểm tiêu cực, có người có 2, 3. Trong một người, phước nghiệp đan xen. Nếu ai chỉ toàn điểm tích cực thì chứng tỏ phước lớn. Nhưng hãy nhớ sự ngạo mạn có thể làm cho phước mất đi nhanh chóng.


Bởi vậy để tăng cường phước và giảm nghiệp thì cần vun đắp từng ngày. Những ai đang nghiệp nặng và không tu rèn vun bồi thì càng tích tụ nghiệp khiến rơi vào vòng lặp bất hạnh.

  • Để hóa giải nghiệp và tăng phước thì nên chú tâm vào cuộc sống tốt lành:Sống hướng thiện, giúp người trong khả năng có thể

  • Giữ tâm trong sáng, nói lời tích cực nhẹ nhàng, hành động có suy nghĩ cẩn trọng và lương thiện

  • Biết ơn và tha thứ, không chấp nhặt lỗi lầm của người khác. Quên đi việc tốt mình làm và quên đi lỗi của người.

  • Học hỏi và tu dưỡng mỗi ngày, tự rèn luyện thân tâm, tu dưỡng sức khỏe và trí tuệ

  • Cúng dường, bố thí, hỗ trợ người xung quanh bằng sự chân thành

  • Không thị phi nói xấu, đặt điều

Thực ra nghiệp hay phước không phải vấn đề khó hiểu hay mê tín mà là luật nhân quả ở đời. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó nên làm nhiều việc tốt thì phước lớn, làm việc xấu thì "nghiệp quật" không sớm nhận ra thì vòng lặp nghiệp. Bởi vậy hãy bắt đầu vun trồng những hạt giống thiện lành, để cuộc đời mình thêm an vui, hạnh phúc bạn nhé!

Dạ Nhân / Theo: phunutoday

SƠN VIÊN TIỂU MAI - LÂM BÔ


SƠN VIÊN TIỂU MAI

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển,
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn,
Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn.
Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp,
Bất tu đàn bản cộng kim tôn.


山園小梅 - 林逋

眾芳搖落獨暄妍
占盡風情曏小園
疏影橫斜水清淺
暗香浮動月黃昏
霜禽欲下先偷眼
粉蝶如知合斷魂
幸有微吟可相狎
不須檀闆共金尊


Cành mai nhỏ trong khu vườn núi
(Dịch thơ: Vương Hải Đà)

Mai cười giữa đám hoa tan
Vàng khoe sắc thắm ngỡ ngàng vườn xuân
Chiều soi bóng nước bần thần
Đong đưa nguyệt hạ hương thầm vấn vương
Chim trời ngơ ngác nhìn sương
Bướm mơ tỉnh giấc hoàng lương lặng nhìn
Thơ hay tức cảnh sinh tình
Đâu cần chén ngọc, đàn xinh, rượu nồng.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lâm Bô 林逋 (967-1028) tự Quân Phục 君復, người đất Tiền Đường (nay là thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang). Từ lúc tuổi trẻ, ông đã không muốn rong ruỗi với đời, sau lui về ẩn cư ở Tây Hồ xứ Hàng Châu, nên còn có biệt hiệu là Tây Hồ xử sĩ. Thiên Ẩn dật truyện trong Tống sử mô tả ông: “Tính tình cao khiết, điềm đạm mà hiếu cổ, không muốn bon chen vào chốn phù hoa. Nhà nghèo, ăn mặc đều không được đầy đủ, nhưng vẫn luôn vui vẻ tự như... Ông về Hàng Châu, kết lều tranh tại Cô Sơn bên Tây Hồ. Hai mươi năm không đặt chân ra ngoài phố chợ.” (Tính điềm đạm hiếu cổ, phất xu vinh lợi. Gia bần y thực bất túc, yến như dã... Qui Hàng Châu, kết lô Tây hồ chi Cô Sơn, nhị thập niên túc bất cập thành thị)

Ông trồng mai nuôi hạc, thường đùa là “lấy mai làm vợ, lấy hạc làm con” (dĩ mai vi thê, dĩ hạc vi tử), danh tiếng cao khiết của ông vang dội khắp thiên hạ, biết bao cao sĩ danh tăng đến xin yết kiến. Ông cùng với các danh sĩ như Phạm Trọng Yêm, Mai Nghiêu Thần, Cửu Tăng thường cùng nhau xướng hoạ.


Lâm Bô suốt đời sống thanh bạch, mất năm 62 tuổi, được phong tên thuỵ là Hoà Tịnh tiên sinh 和靖先生. Danh thần trong triều Tống Nhân Tông là Từ Tịnh, lúc thiếu thời có duyên đến Hàng châu gặp được Lâm Bô, vì quá hâm mộ cao phong của ông, nên mới đổi tên là Tịnh. Thơ ông phần lớn đều bị thất lạc. người sau gom được khoảng 300 bài. Thơ ông phần lớn thường vịnh cảnh Tây Hồ, nhưng được truyền tụng thiên cổ vẫn là bài Mai hoa.

Mộ của ông nằm ở Cô Sơn, phía đông Phóng hạc đình, nhìn ra Tây Hồ. Hằng năm, những thi nhân khắp Trung Quốc vẫn thường về viếng mộ. Giá trị nhân bản của một thi nhân đích thực, trọn đời sống ẩn dật không giáo thiệp với đời, đã được lịch sử sàng lọc để trở thành bất tử, mà không cần có sự can thiệp của bất kỳ một thế lực nào. Chỉ khi nào nhân cách thanh cao của những người áo vải ẩn cư như thế được xã hội thực sự trân trọng, thì đạo lý của thế tục mới có thể được cứu vãn khỏi nguy cơ bị suy đồi.

Có lẽ nói đến Tây Hồ là nói đến hoa mai, và nói đến hoa mai ở Tây Hồ là nói đến ngọn Cô Sơn, nên trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung đã dựa vào phong cảnh Tây Hồ để bố trí nên toà Cô Sơn Mai Trang của nhóm Giang Nam tứ hữu, làm nơi giam cầm cựu giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là Nhậm Ngã Hành. Bốn nhân vật tài hoa này thoái ẩn giang hồ để làm người canh giữ tên trọng phạm giữa phong cảnh thơ mộng xứ Hàng Châu.

Nguồn: Thi Viện