Friday, June 12, 2026

THANH NGỌC ÁN - HẠ CHÚ


Thanh ngọc án

Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ,
Đán nhật tống phương trần khứ.
Cẩm sắt niên hoa thuỳ dữ độ?
Nguyệt đài hoa tạ,
Toả song chu hộ,
Duy hữu xuân tri xứ.

Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ,
Thái bút tân đề đoạn trường cú.
Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?
Nhất xuyên yên thảo,
Mãn thành phong nhứ,
Mai tử hoàng thời vũ.


青玉案 - 賀鑄

凌波不過橫塘路,
但日送芳塵去。
錦瑟年華誰與度?
月臺花榭,
鎖窗朱戶,
惟有春知處。

碧雲冉冉蘅皋暮,
綵筆新題斷腸句。
試問閑愁都幾許?
一川煙草,
滿城風絮,
梅子黃時雨。


Thanh ngọc án
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Gót hồng chưa dạo Hoành Đường. 
Người đi để lại ngát hương chốn này. 
Hoa niên cầm sắt ai hay. 
Lầu hoa gác nguyệt, còn bày vẻ xuân. 
Mây chiều mấy độ phân vân. 
Bút hoa đâu tả hết phần tái tê. 
Sầu vương cỏ liễu bề bề.. 
Quả mai vừa chín, mưa về xôn xao.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Hạ Chú 賀鑄 (1063-1120) tự là Phương Hồi, người Vệ Châu, tỉnh Hà Nam. Trong khoảng niên hiệu Nguyên Hưu (1086-1093) ông làm Thông phán Tứ Châu. Ông đọc sách rất nhiều, thi, từ tuyệt diệu, tác phẩm của ông có tập Đông Sơn nhạc phủ.

Nguồn: Thi Viện



"TIẾNG RAO ĐÊM" VÀ NỖI NHỚ THÀNH HÌNH TRONG NGÕ NHỎ

Có những âm thanh không gợi dậy ồn ào, nhưng lại cứa vào lòng người một nỗi nhớ rất riêng. Với tôi, đó là tiếng rao đêm.

“Tiếng rao đêm” và nỗi nhớ thành hình trong ngõ nhỏ

“Ai bánh giò nóng đê…” – tiếng rao mỏng tang, chậm rãi, vang lên từ đâu đó ngoài đầu ngõ. Một tiếng gọi không vội, như dành cho những người còn thức. Có khi là tiếng rao ngô luộc, đậu phụ nóng, hay vài gánh chè đậu đen… Chẳng biết người rao đi từ bao giờ, nhưng khi tiếng đó ngân lên, là cả một vùng ký ức lại sáng lặng trong tâm trí tôi.

Những năm tôi còn nhỏ, nhà tôi nằm trong ngõ sâu. Mỗi tối, cả xóm đã tắt đèn từ sớm, chỉ còn ánh trăng hoặc vài bóng đèn dầu le lói. Tôi hay nằm võng cạnh cửa sổ, nghe tiếng cha trở mình, tiếng mẹ xếp lại quần áo, và tiếng rao mỏng như sương đêm bay ngang qua mái ngói.

“Ai chè đậu xanh nóng đây…” – bà nội tôi thường dặn: “Nghe tiếng rao đó là biết đêm đã sâu. Người ta mưu sinh đến tận khuya như vậy, mình phải trân quý từng hạt cơm mình có.” Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết, chỉ thấy thương thương người rao đêm, tay ôm rổ, vai gánh thúng, lưng còng bóng đèn đường.

Ảnh minh họa.

Ngày đó chưa có nhiều xe cộ, nên tiếng rao đi xa, vang trong ngõ nhỏ rất lâu. Có khi rao xong rồi, tiếng vẫn còn ngân lại trên vách tường đất, giữa khoảng lặng giữa đêm. Mỗi lần nghe tiếng rao, bà tôi lại dậy, đun sôi ấm nước, chờ người bán đến gần rồi mới gọi mua, không phải vì thiếu gì, mà chỉ muốn người ta bán được vài đồng để về sớm.

Tiếng rao ấy không cần loa phóng thanh, chẳng có nhạc nền, nhưng lại chạm rất sâu vào lòng người. Có gì đó rất người, rất thật trong cái cách họ rao chậm rãi, chân thành, không ép uổng, không quảng cáo. Rao không phải chỉ để bán hàng, mà như một lời chào với đêm tối, với người cùng cảnh.

Bây giờ phố xá đổi thay. Những tiếng rao đêm dần thưa thớt. Xe máy, tiếng nhạc, cửa kính đóng kín… tất cả làm cho những âm thanh cũ kỹ như vậy không còn chỗ trú. Nhưng có đêm mất ngủ, tôi vẫn mở cửa sổ, hy vọng đâu đó vang lên một tiếng rao quen. Không để mua, mà để nghe, để nhớ, để thấy lòng mình lắng lại như thời xưa.

Ảnh minh họa.

Nếp sống xưa không phải chỉ là cái ăn, cái mặc. Nó là những khoảnh khắc nhỏ như thế, một tiếng rao mỏng lẫn trong sương, một gánh hàng đơn sơ qua ngõ, một người chờ mua không vì cần mà vì thương. Và từ đó, những điều tử tế được ươm mầm, truyền từ đời này sang đời khác, không cần ồn ào, không cần ghi chép.

Bà tôi mất đã lâu. Người bán chè đêm cũng chẳng còn gánh qua ngõ nhỏ. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến “tiếng rao đêm”, là cả một góc trời ký ức trong tôi lại sáng bừng. Nhẹ thôi, nhưng ấm.

Khai Tâm biên tập
Theo: vandieuhay

Thursday, June 11, 2026

DẶM DÀI HỦ TIẾU - KỲ 9: NGƯỜI GIỮ HỒN HỦ TIẾU CẦN THƠ

Một thời khi làng hủ tiếu Rau Răm (Cần Thơ) gặp khó khăn, hầu hết nhà làm hủ tiếu ở đây bỏ lò, làm nghề khác. Ông Sáu Hoài phải "chịu trận" nhiều năm để tìm hướng ra với nghề do cha ông truyền lại.

Ông Sáu Hoài tự tin với hủ tiếu của mình không chỉ bántrong nước mà còn đi Mỹ - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Ông nuôi hy vọng, cho đến một ngày "quý nhơn" tự dưng xuất hiện...

Một thời nức tiếng hủ tiếu Cần Thơ

Sông Cần Thơ ôm một vòng cung nội ô Ninh Kiều, qua Cái Răng kéo dài đến Phong Điền, trước khi rẽ nhánh về nhiều vùng đất xa xôi khác. Cũng từ mạch chảy này, ghe thương hồ từ khắp nơi tề tựu bên một đoạn gần vàm sông tạo thành chợ nổi Cái Răng nổi tiếng.

Cũng ven thủy lộ thông thương này, nhiều địa chỉ nổi tiếng, từ vườn cây trái, lò bánh, cho đến các làng nghề... xuất hiện và theo ghe thương hồ chở sản phẩm cùng danh tiếng đi gần xa.

Cách chợ nổi không xa, con rạch Rau Răm trước đây nức tiếng với nghề làm hủ tiếu. Từ con rạch nhỏ tắt ra sông Cái Răng, hủ tiếu theo xe về các chợ, theo ghe thương hồ đi khắp xóm làng về tận Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu... Những sợi hủ tiếu dai được người dân miệt nam sông Hậu rất khoái khẩu vì "ăn sợi nào ra sợi nấy".

"Hủ tiếu Cần Thơ khác hủ tiếu vùng Sa Đéc, Mỹ Tho là ở độ dai. Các lò hủ tiếu ở Cần Thơ làm ra bán xuống miệt ruộng bà con thích lắm...", ông Nguyễn Hữu Hoài, tức Sáu Hoài chia sẻ.

"Tôi không hiểu những nơi khác làm hủ tiếu có bí quyết thế nào. Nhưng dân ở đây làm hủ tiếu chỉ có bí quyết riêng là cách múc bột.

Gạo xay bỏ vào lu lắng, sau đó đến khâu lấy bột. Mình lấy sát luôn nên sợi hủ tiếu dai, nhưng ngược lại thì lợi nhuận sẽ ít đi... Làm thì mỗi nơi có công thức riêng. Nhưng theo tôi công thức tốt nhất đó là sự tận tình", ông Sáu Hoài chia sẻ.

Ông Sáu Hoài kể từ nhỏ ông lớn lên đã quen với mùi bột, với hình ảnh những chiếc bánh bột tròn và từng lọn hủ tiếu chảy trong tâm khảm. Hơn 50 năm trước, ba ông, tức ông Tư Thái là người đầu tiên ở xóm Rau Răm khởi xướng nghề làm hủ tiếu.

Sau đó thì hơn hai chục gia đình khác ở chòm xóm cùng làm theo ông. Ban đầu, dân xóm Rau Răm chỉ làm hủ tiếu mềm. Nhưng sau đó, ông Tư Thái đã làm thêm hủ tíu bột lọc, chòm xóm cũng làm theo và trở thành sản phẩm đặc trưng.

Khi hủ tiếu Cần Thơ, mà cụ thể xuất xứ từ xóm Rau Răm vang tiếng gần xa, nhiều gia đình ở đây cũng khá lên nhờ nghề... chăn nuôi.

Ông Sáu Hoài kể: "Nói thiệt là làm hủ tiếu kiểu thiệt bụng thiệt dạ như dân ở đây không mấy người kiếm lời được. Bà con khá lên là nhờ tận dụng được bột cặn dư thừa để nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá... Coi như nghề chính nhưng thu nhập phụ, còn nghề phụ lại thu nhập chính".

Du khách thích thú trải nghiệm làm hủ tiếu truyền thốngtại lò của ông Sáu Hoài - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Cả xóm bỏ nghề, ông lại phất lên

Cho đến những năm 2000 - 2005, đô thị Cần Thơ phát triển, nhà cửa đông đúc hơn. Nghề chăn nuôi không còn được khuyến khích bởi nỗi lo ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Trong khi hủ tiếu ở đây làm thủ công ra chợ lại chạm phải hủ tiếu được sản xuất từ các nhà máy công nghiệp. Giá thành hủ tiếu của bà con xóm Rau Răm không thể cạnh tranh lại, mà hạ giá bán thì lỗ lã. Cứu cánh còn lại là nghề chăn nuôi cũng phải dẹp bớt.

Không trụ được với nghề chính lẫn nghề phụ, dân Rau Răm lần lượt bỏ nghề làm hủ tiếu. Nhà ông Sáu Hoài cũng phải bấm bụng giã từ đàn heo 200 con là nguồn thu chính, để "bảo vệ môi trường".

Chỉ trong vài năm, từ hơn hai mươi hộ làm hủ tiếu, xóm Rau Răm chỉ còn lại hai hộ. Ông Sáu Hoài là một trong hai hộ đó.

Nói là "trụ" với nghề, nhưng thật ra là "chịu trận" vì không nỡ bỏ cái nghề do thế hệ trước truyền lại. Vừa sản xuất cầm chừng, vừa đi tìm thị trường khắp nơi, ông Sáu Hoài cũng thầm mong có cơ duyên nào đó cứu cánh cái nghề truyền thống ở xóm này.

Lay lắt được bốn năm, ông Sáu Hoài nói chỉ có "sự mơ mộng" mới giúp ông vượt qua thời cảnh khó khăn đó. Ông chờ đợi cơ hội để bán được hàng. Và rồi cơ hội tới, theo cái cách mà ông không ngờ.

Con rạch Rau Răm yên bình, cây cối xanh mát hai bên bờ, là tuyến đường thủy lý thú của du khách yêu thích điền dã. Rạch Rau Răm nằm sát bên chợ nổi Cái Răng, lại nằm gần trung tâm thành phố.

Dưới rạch, xuồng ghe đưa khách du lịch thưởng thức vườn cây trái sau khi dạo qua chợ nổi; trên bờ thì "Tây ba lô" đạp xe nối đuôi nhau.

Thấy lò hủ tiếu nhà ông Sáu Hoài, họ xin vô coi, xin chụp hình, rồi xin cho làm thử. Hiếu khách, ông Sáu Hoài cũng vui vẻ cho những vị khách không mời này trải nghiệm cái nghề truyền thống ở quê mình.

Những tấm ảnh đăng từ lò hủ tiếu nhà ông Sáu Hoài ở ngoại vi Cần Thơ được truyền nhau trên các feedback của du khách khi đến Cần Thơ. Báo chí địa phương cũng tìm ông như là "mô hình mới" cho sản phẩm du lịch xứ Tây Đô.

Khi hiệu ứng truyền thông lan tỏa, các công ty lữ hành cũng tìm ông để dặn dò cách chỉnh trang lại không gian, làm thêm đồ ăn thức uống cho khách tham quan để có thu nhập. Ông Sáu Hoài làm theo.

Đó là thời điểm 2010, chỉ trong thời gian ngắn từ sản xuất cầm chừng để duy trì cái nghề làm hủ tiếu cha truyền con nối, đến khi mấy bạn "Tây ba lô" ghé xin chụp hình, lò hủ tiếu ông Sáu Hoài dần trở nên đông đúc khách tìm tới. Những ngày cuối tuần, khách đến trải nghiệm làm hủ tiếu phải chen nhau như đi... đám cưới.

"Khi trời chưa sáng là có người tới kêu cửa, nói muốn trải nghiệm làm hủ tiếu, vậy là tụi tui phải thức dậy, lấy bột, đốt lò... và tươi cười pha nước, nấu ăn đãi khách", ông Sáu Hoài kể.

Mỗi ngày, có hàng trăm khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm làm và thưởng thức các sản phẩm từ hủ tiếu nhà ông. Kinh tế gia đình vì vậy mà khấm khá hơn, và quan trọng hơn là nghề gia truyền vẫn sống được khỏe re.

Nhiều người đến rồi đi, năm sau lại đến, họ khoe hình cho ông coi. Ông nhận ra nếu cứ chỉ làm hủ tiếu như vậy thì đơn điệu. Ông Sáu Hoài nghĩ ra làm thêm món ăn từ hủ tiếu. Ban đầu, sợi hủ tiếu ông chiên lên làm chà bông, giống như cơm chà bông.

Có lần, một đoàn khách đến từ Pháp ăn hủ tiếu chà bông, họ lại nói có gì đó giống với món pizza. Sự gợi ý đó đã cho ông ý tưởng làm món pizza từ hủ tiếu. Không ngờ, món pizza hủ tiếu "độc nhất vô nhị trên thế giới" trở thành hiệu ứng truyền thông.

Khi pizza hủ tiếu xuất hiện trên các kênh báo, đài, mạng xã hội... thì cũng là lúc ngoài chợ người ta đổ thanh long thành đống, vì trồng xong tới thời mất giá, phải bán rẻ như cho. "Giải cứu thanh long" trở thành làn sóng khi đó.

Có nơi người ta lấy thanh long làm bánh mì. Còn ông Sáu Hoài thì lấy thanh long làm hủ tiếu. Sau thanh long đến hoa đậu biếc, trái gấc, lá dứa... được phối với hủ tiếu cho ra màu sắc và hương vị khá thú vị được khách ưa thích.

Từ những khó khăn, hụt hẫng của làng nghề, ông Sáu Hoài đã vượt qua để giữ hồn nghề mà ba ông truyền lại. Không những vậy, ông đã cải tiến và đưa nghề làm hủ tiếu có dung mạo mới, chất lượng mới và lan tỏa hơn...
Hôm gặp tôi, ông Sáu Hoài mới khoe ông vừa mua được ngôi nhà chợ ở bên Mỹ. Trước mắt, ông sẽ đưa hủ tiếu Cần Thơ qua bán bên đó. Ông tự tin sự thích nghi của đời nghề, hủ tiếu dần uyển chuyển trở thành món ăn không chỉ trong nước ưa thích mà còn được nhiều người ở xứ sở cờ hoa tìm ăn.

>> Kỳ cuối: Tha hương với xe hủ tiếu để nuôi con cái nên người

Tiến Trình / Theo: tuoitre



MÓN PIZZA LÀM TỪ 5 LOẠI RẮN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI SỐC NHƯNG VẪN MUỐN NẾM THỬ

Một trong những món ăn gây chú ý nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) gần đây là pizza rắn, món ăn kết hợp thịt rắn, nấm, măng và nước súp cổ truyền.

Món pizza rắn độc đáo vừa được một nhà hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) giới thiệu. Ảnh: Editorji

Loại pizza đặc biệt này được một thương hiệu nổi tiếng về pizza hợp tác phát triển cùng nhà hàng súp rắn lâu đời tại Hong Kong.

Nhà hàng ra mắt từ năm 1895 ở Quảng Đông, sau đó chuyển về khu Central tại Hong Kong, hiện do bà Gigi Ng Chui-po (đời thứ tư trong gia đình) điều hành.

Bà Gigi Ng cho biết, ý tưởng ra đời từ mong muốn mang món ăn truyền thống hơn 2.000 năm tuổi đến gần giới trẻ bằng một hình thức hiện đại hơn.

Pizza rắn tại nhà hàng (Ảnh: SCMP).

“Họ đã cố gắng rất nhiều để tạo phần đế pizza từ nước súp rắn. Nếu quá loãng, bánh sẽ bị nhũn, còn quá đặc lại mất thẩm mỹ”, bà chia sẻ trên South China Morning Post.

Theo đó, thay vì dùng sốt cà chua và phô mai như pizza thông thường, món ăn này sử dụng nước súp rắn cô đặc làm nền. Phần nhân phía trên gồm thịt rắn xé, nấm hương, mộc nhĩ, măng, lá chanh và cánh hoa cúc trắng, những nguyên liệu quen thuộc trong món súp rắn Quảng Đông.

Súp rắn truyền thống thường được nấu với 2-5 loại rắn như rắn hổ mang Trung Quốc, rắn ráo sọc, rắn lục mũi dài, rắn cạp nia... Nước dùng được hầm cùng xương gà, xương heo, trần bì và mía để tạo vị ngọt.

Món súp rắn truyền thống ở Hong Kong (Ảnh: SCMP).

Theo quan niệm y học cổ truyền, rắn được xem là thực phẩm có tính dương, tác dụng làm ấm cơ thể trong mùa lạnh. Đó cũng là lý do khiến món súp này được người Hong Kong ưa chuộng vào mùa đông.

Theo các biên tập viên của tờ South China Morning Post, hình quảng cáo món ăn in hình con rắn phun nọc khiến nhiều người thấy sốc, nhưng khi mở hộp, họ thấy giống pizza gà nấm hơn là món ăn “kinh dị”.

Một số người dùng thử nhận xét, phần đế thấm nước súp rắn có mùi “cỏ” nhẹ, vốn là đặc trưng của thịt rắn, hòa cùng vị đậm đà của hải sâm và bào ngư - những nguyên liệu cao cấp thường dùng trong súp rắn truyền thống.

Tuy nhiên, một số người nhận xét pizza chưa thể tái hiện trọn vẹn hương vị của món súp rắn nguyên bản. “Ăn pizza rắn giống như nghe nhạc rock mà bật chế độ chống ồn, hương vị bị giảm đi rõ rệt so với súp thật”, một thành viên nhận xét.

Thợ làm pizza Roberta de Sario của nhà hàng Falcone nếm thử món pizza làm từ thịt rắn (Ảnh: Instagram @falconehk).

Nhà phê bình ẩm thực Peter Chang, tác giả blog Diary of a Growing Boy, nhận xét: “Tôi thích những thử nghiệm mới. Pizza này không đến nỗi kỳ quặc như pizza sầu riêng năm ngoái. Vị lá chanh và thịt rắn khiến nó khá giống một bát súp rắn thật”.

Trong khi đó, một khách hàng khác đánh giá: “Ý tưởng rất Quảng Đông, phần nước súp đặc hơi dính nhưng vị trần bì khô rất đặc trưng. Chỉ tiếc là pizza của tôi bị thay lá chanh bằng hành lá, nên thiếu hương thơm cam quýt”.

Ái Vy / Theo: SCMP



QUÁ THÙY HỒNG - KHƯƠNG QUỲ


Quá Thuỳ Hồng

Tự tác tân từ vận tối kiều,
Tiểu Hồng đê xướng ngã xuy tiêu.
Khúc chung quá tận Tùng Lăng lộ,
Hồi thủ yên ba thập tứ kiều.


過垂紅 - 姜夔

自作新詞韻最嬌
小紅低唱我吹簫
曲終過盡松陵路
回首煙波十四橋


Qua cầu Thuỳ Hồng
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Ca từ làn điệu đổi thay. 
Tiểu Hồng cất giọng, sáo này hòa theo. 
Cây cầu bến nước reo neo. 
Tùng Lăng khuất khúc, ngặt nghèo đường qua.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Khương Quỳ 姜夔 (1155-1235) tự Nghiêu Chương 堯章, hiệu Bạch Thạch đạo nhân 白石道人, người Bà Dương 鄱陽, Nhiêu Châu 饒州 (nay thuộc huyện Pha Dương 波陽, tỉnh Giang Tây 江西, Trung Quốc), vì Tần Cối tiếm vị, nên ẩn dật suốt đời. Ông tinh thông âm nhạc, nên từ của ông âm tiết hài hoà uyển chuyển, ông lưu lạc giang hồ nên tả tâm tình người thiên nhai tác khách đặc biệt chân thiết, đúng là một đại từ gia thời Nam Tống.

Nguồn: Thi Viện



CẦU XOẮN ỐC NHÌN TRÊN CAO HOA MẮT CHÓNG MẶT, VÍ NHƯ RỒNG THÉP Ở TRUNG QUỐC

Hơn 30 năm tồn tại ở Thượng Hải, mới đây cây cầu được ví như rồng thép của Trung Quốc - cầu Nam Phố bất ngờ gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội với những video hàng triệu lượt xem.


Ngày 18/11/1991, một bản tin của Tân Hoa Xã với tiêu đề “Cầu dây văng lớn nhất Trung Quốc hoàn thành tại Thượng Hải” đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Mở đầu bài viết là nội dung: "Khi ngọn đèn cuối cùng trên cầu được lắp đặt, vạch sơn giao thông tại mặt cầu cũng hoàn thiện, cây cầu dây văng lớn nhất Trung Quốc - cầu Nam Phố - chính thức xuất hiện trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải", bỗng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 1/12 năm đó, cầu Nam Phố chính thức thông xe, chấm dứt việc người dân khu vực nội đô Thượng Hải chỉ có thể qua sông bằng phà hoặc đường hầm. Trong ảnh là cảnh người dân Thượng Hải đi phà thời điểm chưa có cầu Nam Phố.


Hơn 30 năm sau, cầu Nam Phố cũng bước sang tuổi 35, hai bên bờ sông Hoàng Phố giờ đây đã mọc lên vô số tòa nhà cao tầng cùng 13 cây cầu vượt sông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Cầu Nam Phố - cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hoàng Phố trong khu vực nội đô Thượng Hải, từng là cây cầu có nhịp lớn nhất Trung Quốc, gần đây gây sốt trở lại khi xuất hiện trong loạt video triệu view trên nền tảng Douyin và TikTok.

Quay lại quãng thời gian hàng chục năm trước, từ những năm 1980, Thượng Hải bắt đầu đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó kế hoạch xây cầu vượt sông Hoàng Phố được đưa vào chương trình trọng điểm.


Các bài viết của Tân Hoa Xã năm 1990 có đề cập thông tin, việc xây cầu Nam Phố được mô tả là “đại kế hoạch trăm năm của Thượng Hải”. Trong hình là cảnh một người dân ở Thượng Hải quan sát cây cầu Nam Phố trong quá trình xây dựng.

Ngày nay, cầu Nam Phố có thể không còn quá nổi bật giữa hàng loạt công trình quy mô lớn của Trung Quốc, nhưng vào thập niên 1990, nó từng lập nhiều kỷ lục. Đây là cây cầu dây văng hai mặt cáp, dầm liên hợp đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và tự xây dựng.


Ông Lâm Nguyên Bồi - Kỹ sư trưởng thiết kế cầu Nam Phố thuộc Viện Công trình Trung Quốc - từng chia sẻ với Tân Hoa Xã về những tính toán khó khăn khi xây công trình này.

Ông Lâm phân tích, những tàu trọng tải hàng chục nghìn tấn phải qua lại trên sông Hoàng Phố, nên cây cầu buộc phải vượt sông chỉ bằng một nhịp. Trong khi đó, Thượng Hải lại có nền đất yếu. Xây một cây cầu siêu lớn trên sông Hoàng Phố là bài toán vô cùng khó.

Trong suốt 1,5 năm, ông Lâm cùng các cộng sự đã vẽ số lượng bản thiết kế đủ chất đầy một căn phòng nhỏ.


Cuối cùng, vị trí xây dựng được chọn tại Nam Mã Đầu - nơi mặt sông hẹp nhất trong khu vực nội đô Hoàng Phố với luồng tàu rộng khoảng 350m, đồng thời là nút thắt giao thông quan trọng của tuyến vành đai nội đô Thượng Hải.

Để đảm bảo an toàn cho bờ kè hai bên, tháp cầu được kéo dài ra phía bờ. Cầu chính dài 846m, trong đó nhịp chính dài tới 423m vượt sông. Đây là kích thước lớn nhất Trung Quốc thời điểm đó.


Hơn 8.000 công nhân đã tham gia xây dựng cầu Nam Phố với tốc độ thần tốc. Chất lượng công trình cũng được đánh giá rất cao. Cầu có tổng vốn đầu tư 820 triệu tệ, chính thức thông xe vào ngày 1/12/1991.

Sau khi đưa vào sử dụng, thời gian qua sông Hoàng Phố bằng ô tô giảm từ hơn 2 giờ chờ phà xuống còn khoảng 7 phút. Tân Hoa Xã khi đó nhận định: “Cầu Nam Phố sẽ trở thành đường băng rộng lớn cho công cuộc phát triển và mở cửa Phố Đông, đồng thời góp phần phục hưng Thượng Hải”.


Thời gian đầu, cây cầu còn mở dịch vụ tham quan cho du khách. Tới tháng 5/2000, toàn bộ cầu và hầm vượt sông Hoàng Phố chính thức bỏ thu phí nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển Phố Đông.

Sau khi bỏ phí, cùng với tốc độ phát triển nhanh của Phố Đông, lưu lượng phương tiện qua cầu Nam Phố tăng mạnh. Nhân dịp Hội nghị APEC 2001 tổ chức tại Thượng Hải, cầu được mở rộng từ 6 lên 7 làn xe và duy trì tới hiện nay.


Qua nhiều lần sửa chữa, chiều dài toàn cầu cũng tăng từ 8.346m lên hơn 10km. Hiện nay, hai bờ sông Hoàng Phố có tổng cộng 13 cây cầu, 17 đường hầm và gần 10 tuyến metro kết nối. Việc qua sông không còn là bài toán nan giải mà đã trở thành hoạt động đi lại thường ngày của người dân.

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc ghi hình cầu Nam Phố từ trên cao bất ngờ gây bão với nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.


Cư dân mạng dùng hiệu ứng đặc biệt để biến phần đường dẫn xoắn ốc của cây cầu thành các video mang màu sắc siêu thực. Những vòng xoắn chồng lớp cùng dòng xe không ngừng di chuyển và ánh đèn rực rỡ tạo nên khung cảnh được ví như “thành phố ma thuật”. Nhiều người còn gọi đây là "cây cầu ma lực" ở Thượng Hải.

Thiết kế độc đáo của cầu Nam Phố đến từ sự sáng tạo của đội ngũ kỹ sư. Phần đường dẫn phía Phố Tây được thiết kế dạng xoắn ốc nhiều tầng nhằm tiết kiệm diện tích và tăng tính thẩm mỹ.

Hiện nay, cây cầu còn được quản lý bằng hệ thống số hóa hiện đại. Hơn 200 cảm biến được lắp đặt để theo dõi môi trường, lưu lượng giao thông và kết cấu cầu theo thời gian thực.


Ngày nay, giữa tuyến cảnh quan dài 45km dọc sông Hoàng Phố, cầu Nam Phố về đêm rực sáng như viên ngọc nổi bật trên “chuỗi vòng cổ” của thành phố.

Sau hơn 30 năm, cây cầu từng được thiết kế cho lưu lượng khoảng 50.000 lượt xe/ngày hiện phải phục vụ hơn 120.000 lượt xe/ngày.

Dòng sông Hoàng Phố vẫn chảy không ngừng, còn cầu Nam Phố tiếp tục chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Thượng Hải.

Ảnh: The Paper/China Daily/Joven Zhang/Wenhui...
Huy Hoàng / Theo: Dân Trí



Wednesday, June 10, 2026

DẶM DÀI HỦ TIẾU - KỲ 8: THƯƠNG NHỚ "HỦ TIẾU SINH VIÊN" 15,000 ĐỒNG

Không biển hiệu, không bàn ghế sang trọng, những xe "hủ tiếu sinh viên" đều đặn lúc 5h chiều đã "cứu đói" biết bao thế hệ sinh viên cũng như người lao động nghèo sau giờ làm.

Xe hủ tiếu của anh Long dù rẻ tiền vẫn sạch sẽ, nóng hổi - Ảnh: AN VI

Tô hủ tiếu 15.000 đồng

Vào khu làng đại học Thủ Đức giờ tan tầm rất dễ nghe tiếng vá nhôm gõ lách cách vào thành nồi, mùi nước lèo xương hầm thơm lừng lan ra nhiều góc đường.

Tầm 6h chiều, sinh viên bắt đầu lục đục kéo tới. Đứa chạy xe máy tấp vội vào lề, đứa mặc áo thun, quần đùi, dép lê từ trong ký túc xá đi bộ ra. Mỗi đứa gọi một kiểu: "Cho con tô khô nghen chú, cho tô đầy đủ nha chú...".

Nhớ cái thời lên TP học, má cho 2 triệu đồng/tháng, mấy đứa sinh viên tuổi mới lớn xài quá tay, cuối tháng phải ráng ra lùa tô hủ tiếu vỉa hè cầm chừng qua tháng mới. Lúc đó cầm trong tay 200.000 đồng ăn hủ tiếu cầm chừng được hơn tuần chứ chẳng chơi.

Ông Nguyễn Minh Công (49 tuổi), người đã bán hủ tiếu ở làng đại học Thủ Đức gần 10 năm qua, là người rõ câu chuyện này nhất. Trước đây ông bán bên hông Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Từ ngày khu chợ ấy giải tỏa, ông dời xuống ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đứng từ xa nhìn cái xe hủ tiếu "cà tàng" tuổi đời hơn 10 năm cũng đủ đoán mức giá mỗi tô rất "học sinh, sinh viên". Ông kể lúc mới ra bán, mặt bằng chung hủ tiếu khi ấy chỉ 15.000 đồng.

"Đứa nào ăn sang dữ lắm đầy đủ giò, thịt, xương... thì mới có giá 20.000 đồng", ông nhớ lại mức giá 10 năm trước, còn hiện tại tô thấp nhất tại xe hủ tiếu của ông cũng chỉ lên 18.000 đồng.

Nhiều người ăn hỏi ông bán vì đam mê hay gì mà rẻ dữ thần, người đàn ông cười nói bán vậy vẫn có lời. "Chủ yếu lấy số lượng kiếm lời. Ở đây là khu sinh viên, bán không lỗ đâu, chỉ lời ít thôi", ông Công nói rồi tay vẫn thoăn thoắt trụng vắt hủ tiếu trong nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút.

Ngót nghét chục năm bán hủ tiếu cho sinh viên, nhiều người ăn quen đến mức chỉ cần nhìn mặt là ông Công tự động làm đúng món. Đứa thích nhiều giá, đứa không ăn hẹ... có đứa còn 18.000 đồng chỉ dám kêu tô hủ tiếu bỏ mỗi bò viên để gắp được nhiều đũa.

Ông nói bán hủ tiếu sinh viên chạy nhất vào cuối tháng. "Tụi nó hết tiền ăn lẩu, ăn phở là tìm tới ăn hủ tiếu cho rẻ chứ sao. Tui thử hỏi giờ ăn món gì có giá mười mấy, hai chục ngàn nói nghe?", ông Công cười hỏi.

"Rẻ chứ không có dơ nghen"

Nói về mấy tô hủ tiếu giá rẻ, ông Công nói lâu lâu vẫn nghe người ta hỏi nửa đùa nửa thật: "Bán rẻ vậy chắc nguyên liệu cũng... rẻ tiền lắm hả chú?". Mấy lúc như vậy ông đều khẳng định: "Rẻ chứ không có dơ nha!".

Ông kể để bán được tô hủ tiếu giá mềm cho sinh viên, người bán phải tự xoay xở từ đầu đến cuối. Mỗi ngày khoảng 3h sáng, ông đã chạy xe ra chợ đầu mối Thủ Đức mua xương ống, thịt nạc, ít giò heo và rau giá.

Ông nói đi sớm đồ còn tươi, giá cũng mềm hơn, mua quen mấy sạp nên người ta để giá dễ thở. Xương ống được ông hầm từ sáng đến chiều cho ra nồi nước lèo trong và ngọt tự nhiên.

"Nói thật nồi nước dùng của mình phải dùng nhiều gia vị hơn chút, chứ không thể nào hầm nhiều xương mà bán giá đó được. Đặc biệt cục thịt nạc, cắt phải cho mỏng, lời hay không ở chỗ đó á", ông cười hề hề nói về tuyệt chiêu cắt thịt mỏng của mình.

Câu chuyện bán rẻ nhưng không qua loa cũng là điều anh Trần Văn Long (35 tuổi), người bán hủ tiếu gần cổng ký túc xá khu A Đại học Quốc gia TP.HCM, nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Anh Long vào nghề này hơn bảy năm, sau khi từng làm phụ hồ rồi chạy xe ôm. Xe hủ tiếu của anh dựng sát mép đường, trên xe chỉ có nồi nước lèo, vài khay thịt và rổ rau lúc nào cũng gọn gàng.

Anh Long nói bí quyết để giữ giá rẻ nằm ở tài liệu cơm gắp mắm. Mỗi tô không nhiều thịt, vừa đủ ăn thôi. Rau giá mua số lượng lớn, hủ tiếu lấy trực tiếp từ lò quen nên giá mềm hơn.

"Bán cho sinh viên đâu có thể gắp thịt đầy tô như quán lớn. Nhưng nồi nước lèo phải ngon, tô hủ tiếu phải nóng, vậy là tụi nhỏ quay lại ăn hoài, có sức học hành nữa", anh nói. Có nhiều đêm đông khách, chỉ trong vài giờ anh Long bán hết cả trăm tô. Lời mỗi tô chỉ vài ngàn đồng, vậy chứ gom lại đủ nuôi gia đình bốn người ở TP.HCM.

Anh Long nói nhìn mấy đứa sinh viên ngồi ăn xì xụp bên lề đường nhiều lúc thấy giống mình của hơn chục năm trước.

"Hồi đó tôi lên Sài Gòn làm công trình, cuối tháng trong túi còn mấy chục ngàn là phải kiếm mấy xe hủ tiếu rẻ rẻ ăn cầm chừng. Giờ mình bán lại cho tụi nhỏ, coi như hiểu tụi nó cần gì. Có đứa tôi thấy bự con còn bỏ thêm nhiều hủ tiếu cho nó no", anh cười.

Nhiều cuộc đời đổi thay từ tô hủ tiếu bình dân

Có xe hủ tiếu cũ mèm lại gánh trên mình câu chuyện đời dài hơn nhiều so với cái giá vài chục ngàn đồng.

Với ông Lê Văn Tư (56 tuổi), người bán hủ tiếu gần 20 năm trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình, TP.HCM), nhờ tô hủ tiếu rẻ ấy mà ông nuôi con cái ăn học nên người.

Vợ chồng ông Tư gắn với chiếc xe hủ tiếu từ sáng sớm đến tối khuya. Ban ngày chuẩn bị nguyên liệu, tối đẩy xe ra bán tới khi hết nồi nước lèo. Những năm tháng ấy, hai đứa con của ông lớn lên bên cạnh chiếc xe hủ tiếu vỉa hè.

Con trai lớn của ông giờ làm kỹ sư cho công ty cơ khí ở phường Bình Dương, còn cô con gái út là nhân viên ngân hàng. "Lúc tụi nó ra trường tôi vẫn đang đứng bán hủ tiếu. Tụi nó cứ nói ba nghỉ đi nhưng bán quen rồi, nghỉ thấy nhớ lắm. Nghề này không cực, có khách thì bán, không có cứ ngồi bấm điện thoại thôi", người đàn ông cười hiền.

Suốt hơn hai thập niên đứng bên nồi nước lèo nghi ngút khói, ông Tư nói vui rằng khách ruột có đứa giờ làm giám đốc. "Giỡn vậy chứ không biết nó làm gì, cũng có nhớ mặt đâu. Chỉ nhớ nhiều bữa có người chạy xe hơi tấp vô ăn. Nó nói chú ơi, con ăn ở đây hồi còn sinh viên đó. Nghe vậy thấy cũng vui", ông nói.

Ngồi kế bên chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi), hiện là kỹ sư công nghệ thông tin tại TP.HCM, giờ vẫn ngồi quán quen, nói nhờ tô "hủ tiếu sinh viên" của ông Tư đã giúp anh vượt qua quãng thời gian học hành chật vật.

Hùng quê ở Phú Yên, đến TP.HCM học đại học với số tiền gia đình gửi mỗi tháng chỉ vừa đủ trang trải tiền trọ và học phí. "Có ngày cuối tháng trong túi còn chưa tới 100.000 đồng. Lúc đó mấy xe hủ tiếu 15.000 đồng đúng nghĩa là cứu đói", anh nhớ lại.

Những buổi tối tan học hay làm thêm về muộn, Hùng cùng vài người bạn lại kéo nhau ra xe hủ tiếu ông Tư. Mỗi người một tô nóng hổi, vừa ăn vừa nói chuyện bài vở. "Có hôm tụi tôi đói quá ăn tô hủ tiếu sợ không xi nhê còn mua ổ bánh mì không mang theo chấm để no hơn", anh cười.

Giữa các nhà hàng sang trọng, xe hủ tiếu bình dân vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần ký ức của nhiều người. Với người bán, đó là kế sinh nhai nuôi cả gia đình. Với sinh viên xa nhà, tô hủ tiếu bình dân ấy đủ giúp họ đi qua những ngày khó khăn của tuổi trẻ.

-----------------

>> Kỳ tới: Người giữ hồn hủ tiếu Cần Thơ

An Vi / Theo: tuoitre

ÍT NÓI 3 VIỆC NÀY THÌ PHÚC KHÍ SẼ NGÀY CÀNG NHIỀU

Có câu “nói nhiều tất nói hớ”, trong đối nhân xử thế, chúng ta phải phân biệt được việc gì có thể nói và việc gì không nên nói. “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, ít nói một chút để tránh tạo nghiệp và làm ảnh hưởng đến phúc khí của bản thân.

"Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra", ít nói 3 việc để giữ gìn phúc khí của bản thân (ảnh Facebook)

Khi nói chuyện với người khác, nếu có thể ít nói về 3 điều dưới đây thì phúc khí sẽ ngày càng nhiều:

1. Những bí mật chôn sâu đáy lòng

Đừng nói bí mật với gió, vì gió sẽ thổi khắp rừng xanh; đừng nói bí mật với bạn bè, vì bạn bè cũng sẽ đi nói lại với bạn bè của họ.

Bí mật sở dĩ gọi là bí mật bởi vì nó ẩn chứa những điều riêng tư cá nhân; bao gồm những bí mật mà chúng ta không thể nói cho người ngoài biết được.

Có một câu ngạn ngữ: Bí mật là tù nhân của bạn, một khi tiết lộ nó ra ngoài thì bạn sẽ trở thành tù nhân của nó.

Khi giữ kín thì bí mật sẽ là đầy tớ trung thành; khi bị tiết lộ thì bí mật sẽ trở thành tai họa cho chủ nhân.

Nếu một người tiết lộ bí mật, dù chỉ là một chút xíu thì cũng sẽ khó mà có được cảm giác an tâm. Bởi vì bạn không thể biết được người khác có lấy bí mật đó để đối phó với bạn hay không.

Dù có thân thiết với ai đến mấy thì bạn cũng đừng tiết lộ bí mật của bản thân; đừng quá tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Mối quan hệ mà bạn cho là thân thiết thì trong mắt của người khác đôi khi chỉ là xã giao hời hợt.

Nếu đã là bí mật thì hãy cứ chôn sâu trong lòng, đừng tùy tiện nói ra mà đem lại hậu quả khôn lường.

Đừng tùy tiện nói ra bí mật của bản thân mà gây tai họa về sau (ảnh Facebook)

2. Oán hận trong tâm

Trong cuộc sống, thật khó tránh khỏi những lúc cảm thấy bất công, tức giận; khi đó chỉ muốn nói cho hết những nỗi ấm ức trong lòng.

Nhưng chính ở những thời điểm như vậy thì bạn lại càng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói; bởi vì khi đang ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực thì khó mà nói được những lời dễ nghe. Hơn nữa, hoàn cảnh mỗi người là khác nhau; nếu bạn phàn nàn với người khác thì chưa chắc họ đã có thể đồng cảm được với bạn.

Đôi khi vì bất bình trong tâm mà bạn phàn nàn về một người nào đó; nhưng bạn không thể đảm bảo rằng những lời phàn nàn của bạn sẽ không tới tai của người đó; vậy thì vấn đề sẽ ngày càng rắc rối hơn.

Hơn nữa, người khác thấy bạn hay so đo tính toán và oán trách mọi thứ thì dần dần cũng tìm cách tránh xa bạn; những cơ hội cũng vì thế mà vuột khỏi tay bạn.

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Khi nói chuyện với người khác, bất kể là thân thiết đến mấy thì cũng tránh nói những nỗi oán hận ở trong tâm; hãy nói những điều tốt đẹp về người khác và giữ lại phúc khí cho bản thân.

3. Ít nói về ưu điểm của bản thân

“Đừng phơi bày sự kém cỏi của người khác, đừng khoe khoang cái hay của mình” (ảnh Flickr)

Trong “Thái thượng cảm ứng thiên” có nói rằng: “Đừng phơi bày sự kém cỏi của người khác; đừng khoe khoang cái hay của mình”.

Dù bạn giàu sang phú quý đến thế nào, hay có đạt được thành tựu vĩ đại ra sao cũng đừng bao giờ khoe khoang với người khác. Bởi vì rất ít người có thể cảm thấy hạnh phúc đối với thành công của bạn.

Bạn khoe khoang ra ngoài sẽ rất dễ làm cho người khác ghen tị, thậm chí là thù hận. Có người ở vị trí thấp hơn bạn sẽ không nghĩ tới việc phấn đấu để được như bạn; mà họ chỉ nghĩ làm sao để dìm bạn xuống thấp giống như họ.

Khi giao tiếp với người khác, chỉ cần không khoe khoang khoác lác, khiêm tốn, hòa nhã; ngôn ngữ cẩn trọng thì đã tránh được rất nhiều tai họa, bảo vệ được phúc khí của bản thân.

Chân Chân / Theo: nguyenuoc

CÚC HOA - NGUYÊN CHẨN


Cúc hoa - Nguyên Chẩn

Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia,
Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà.
Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
Thử hoa khai tận cánh vô hoa.


菊花 - 元稹

秋叢繞舍似陶家
遍繞籬邊日漸斜
不是花中偏愛菊
此花開盡更無花


Hoa Cúc
(Dịch thơ: Lộc Bắc)

Cúc thu nở rộ tựa Đào gia
Rảo bước ven rào lúc xế tà
Chẳng phải bên hoa mà mến cúc
Mà vì cúc úa, hết muà hoa.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Nguyên Chẩn 元稹 (779-831) tự Vi Chi 微之, người Lạc Dương, Hà Nam, gia đình quan lại, làm Thượng thư Tả thừa, có quan điểm chính trị và văn học gần gũi với Bạch Cư Dị, chủ trương tác phẩm phải giàu tính hiện thực, nên người đương thời gọi là Nguyên-Bạch. Tác phẩm có Nguyên thị Trường Khánh tập. Ông còn là tác giả của truyện Hội chân ký về sau được Vương Thực Phủ đời Nguyên dựa vào để viết vở kịch Tây sương (14 bài).

Nguồn: Thi Viện



XA CÁCH BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG BỮA CƠM, MÀ NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN ĂN CÙNG NHAU


Hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ mâm cơm gia đình là một điều hiển nhiên, một nghi lễ bất biến. Chiều nào cũng vậy, cứ tầm năm sáu giờ, cả nhà chúng tôi lại quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ. Mùi cá kho tộ của mẹ thơm lừng gian bếp. Ba tôi, sau một ngày làm việc, sẽ kể vài câu chuyện vui. Chị Hai thì líu lo về những chuyện ở trường.

Bữa cơm không chỉ để no bụng, nó là một cái hẹn, một điểm dừng sau một ngày dài, nơi mọi người trút bỏ những lo toan và kết nối với nhau. Ngọn lửa trong bếp của mẹ không chỉ làm chín thức ăn, nó còn giữ ấm cho cả gia đình.

Tôi không rõ sự rạn nứt bắt đầu từ khi nào. Có lẽ, nó bắt đầu từ chiếc điện thoại.

Đầu tiên, chị Hai mang điện thoại lên bàn ăn. Chị vừa ăn vừa cắm mặt vào màn hình, cười một mình với những tin nhắn. Những câu chuyện của chị về trường lớp thưa dần, thay vào đó là sự im lặng và những câu trả lời nhát gừng.

Rồi đến ba tôi, ông cũng bắt đầu xem tin tức, trả lời email công việc ngay trong bữa ăn. Không khí trên bàn ăn loãng dần. Những cuộc trò chuyện bị cắt vụn.

Ảnh minh họa

Rồi những chiếc ghế bắt đầu trống

“Tối nay con không ăn cơm nhà, con đi học thêm.“

“Ba có hẹn tiếp khách, cả nhà cứ ăn trước đi.“


Những lý do nghe có vẻ rất chính đáng. Cuộc sống hiện đại mà, ai cũng bận rộn. Nhưng tần suất lời từ chối ngày một dày hơn. Mâm cơm cứ vơi dần, không phải vì nhà thiếu thốn, mà vì thiếu người ăn.

Mẹ tôi vẫn nấu, nhưng bà bắt đầu nấu ít lại. Những món cầu kỳ ngày xưa được thay bằng các món đơn giản hơn. Bà nói cho đỡ mất công, nhưng tôi biết, trong lòng bà có một nỗi buồn không nói thành lời. Ngọn lửa trong bếp dường như cũng bớt nồng nhiệt hơn trước.

Mâm cơm từ một nơi sum vầy, dần trở thành một nghĩa vụ. Khi có đủ người, không khí cũng không còn như xưa. Ba tôi, mệt mỏi vì công việc, dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt.

Chị Hai thì chê món này mặn, món kia nhạt, chị nói trên mạng thấy người ta nấu ngon mà sao mẹ mình nấu không ra gì.

Sự im lặng bao trùm, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng nhai, tiếng bát đũa va vào nhau. Mọi người ăn thật nhanh, như để trốn thoát khỏi chính bữa cơm của gia đình mình.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của mẹ

Tối tôi thấy mẹ nằm trằn trọc suy nghĩ gì đó. Tôi không hiểu chuyện gì.

Hôm sau, tôi thấy mẹ đi chợ từ rất sớm, nấu một bàn đầy những món mà cả nhà đều thích, hy vọng sẽ có một bữa tối ấm cúng như xưa.

Mẹ không báo trước để cho cả nhà bất ngờ, tôi thì thấy nghi nghi. Ngồi nhớ lại thì biết hôm nay sinh nhật mẹ. Mà nghĩ lại, ba với chị tệ thật, sinh nhật mẹ cũng không nhớ.

Buổi chiều hôm đó, chị Hai gọi điện báo có hẹn đi sinh nhật bạn thân đột xuất. Gần tối, ba cũng báo bận một cuộc họp quan trọng không về kịp.

Chỉ còn lại tôi và mẹ, ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn đang nguội dần. Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng xới cho tôi một chén cơm. Nhưng khi mẹ quay đi, tôi thấy bờ vai gầy của mẹ rung lên. Bà đang khóc.

Bà gạt vội nước mắt, nhìn tôi cười gượng: “Mẹ không sợ cực, mẹ chỉ sợ nấu ra không có ai ăn… Cái nhà này, đến nỗi ăn với nhau một bữa cũng khó vậy sao?”

Câu hỏi của mẹ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã để mọi thứ đi quá xa. Chúng tôi đã xem sự hiện diện của nhau, sự chăm sóc của mẹ là điều hiển nhiên, để rồi mải miết chạy theo mối bận tâm của riêng mình.

Sự tan vỡ của một gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những xung đột lớn lao, từ những lời chì chiết, mắng nhiếc.

Đôi khi, nó lại bắt đầu từ chính mâm cơm, khi người ta không còn muốn ăn cùng nhau nữa. Người ta xem đó là một thói quen cứng nhắc, một nghĩa vụ, chứ họ không nghĩ rằng đó là sự tự nguyện, sự trân quý, sự yêu thương mà mỗi người cần có để kết nối với người thân trong nhà mình.

Bởi vì khi họ từ chối một bữa ăn, thực ra là họ đang từ chối dành thời gian, sự quan tâm và lắng nghe cho những người thân nhất.

Tối hôm đó, tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ ngồi xuống, ăn hết phần cơm của mình, và khen đồ ăn mẹ nấu rất ngon. Tôi nói chuyện với mẹ nhiều hơn, về những điều nhỏ nhặt nhất, điều mà đã lâu rồi tôi không làm.

Tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, tôi cũng vui hơn.

Hóa ra, để hàn gắn một gia đình, đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao. Nó bắt đầu đơn giản bằng việc, chúng ta đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt nhau, và cùng nhau ăn bữa cơm. Thường xuyên. Hỏi han. Quan tâm. Thế là đủ!

Nguyên Tác An Hậu
Theo: vandieuhay

DẶM DÀI HỦ TIẾU - KỲ 7: HỦ TIẾU SÀI GÒN RA HÀ NỘI

Những món đặc trưng miền Nam như cơm tấm, hủ tiếu, bún bò từ lâu đã gia nhập thực đơn hàng quán Hà Nội.

Quán hủ tiếu bà Tuân nổi bật với tấm biển xanh có chữ NAM BỘ giữa thủ đô - Ảnh: TÂM LÊ

Với hủ tiếu, có người thưởng thức vì tò mò, có người ăn vì đã "nghiện" món này nên cất công tìm bằng được quán chuẩn vị nắng gió phương Nam giữa thủ đô.

Chạy vòng tìm quán ngon

Người ta nói hủ tiếu "di cư" ra Bắc cũng như phở Hà Nội vào Nam, để người dân hai miền có thể thưởng thức món đặc sản nổi tiếng của nhau. Thực ra nhiều người nhận thấy rõ đi tìm quán phở Hà Nội trong Sài Gòn dễ hơn tìm quán hủ tiếu ngoài Hà Nội. Điều này cho thấy lượng thực khách món hủ tiếu ở Hà Nội chưa đông, dù vậy thực khách hâm mộ bàn luận món này lại vô cùng sôi nổi.

Họ kể ra một loạt địa chỉ quán xá cùng với những bình luận ngon và không ngon thế nào. Chúng tôi tìm đến quán bà Tuân, trên đường Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tấm biển xanh ngả màu thời gian ghi Hủ tiếu và Bún bò Nam Bộ. Quán được cộng đồng mạng đánh giá là một trong những quán hủ tiếu ngon ở Hà Nội:

"Vào quán, bạn sẽ được bê ra một tô hủ tiếu đầy đặn, gồm thịt xá xíu, hành phi, lạc rang cùng nước dùng đậm đà và những cọng hủ tiếu sợi dai".

Và họ đặc biệt nhấn mạnh: "Thứ làm nên sự khác biệt ấy là nước lèo ngọt lịm được ninh từ xương ống, thêm ít tôm và mực khô để tạo độ ngọt tự nhiên. Tô hủ tiếu với nước vừa phải, đủ ngập các sợi bánh, ăn kèm cùng rau sống" - một thực khách có vẻ sành ăn, giới thiệu.

Chủ quán là bà Nguyễn Thị Tuân, ngoài 60 tuổi, ngồi bên cạnh nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút và trước mặt là tủ kính nhỏ đựng đủ loại topping. Bà Tuân tự tay thái, phân chia thịt, tôm, gia vị trên từng bát.

Khách vào quán mỗi lúc một đông dù có con gái và người giúp việc hỗ trợ nhưng bà Tuân vẫn luôn tay làm mọi thứ để món ăn đến với thực khách được chỉn chu, đủ vị.

Chúng tôi gọi món hủ tiếu khô, từ gia vị đến nước dùng đều như lời cộng đồng mạng bình luận. Topping giá đỗ, hẹ, xá xíu, gan, tôm, hành phi đều là gia vị cơ bản của món hủ tiếu. Thịt mềm, gia vị đậm đà, nước dùng không ngọt đường vì đã được Bắc hóa cho hợp khẩu vị người dùng.

Gần trưa có một chị chạy xe đến quán giao một bịch xương heo. Bà Tuân tính tiền vẻ dè dặt vì giá xương hơi cao. "Mỗi ngày tôi đều đặt xương, loại tươi mới nhất. Rau sống tôi cũng đặt hàng loại hữu cơ mới yên tâm, ngày nào rau cũng hết sạch" - bà vui vẻ cho biết.

Vợ chồng bà Tuân là người Hà Nội, thời trẻ hai vợ chồng đều là bác sĩ bệnh viện. Thời bao cấp lương thấp, ông bà bàn với nhau phải có một người nghỉ để buôn bán nuôi gia đình và các con.

Bà Tuân nghỉ, học món hủ tiếu, bún bò của một quán ở đường Nam Bộ (nay là đường Giải Phóng). Rồi bà lại học món này của một bà miền Nam bán hủ tiếu ở chợ truyền thống Hà Nội.

"Hồi đó làm gì có thịt, tôm, xương, đầy đủ như giờ. Đói ăn nên món hủ tiếu ngày đó chỉ chan nước mắm. Nhưng tôi có bí quyết pha nước mắm, có lẽ thế nên được khách yêu thích và tôi luôn điều chỉnh món này theo ý kiến của khách hàng" - bà Tuân còn có bà con ở Sài Gòn, bà cũng lắng nghe ý kiến của họ cho món ăn tròn vị hơn.

Hủ tiếu tôi bán ở Hà Nội vẫn là loại sợi tươi Mỹ Tho tôi đặt từ trong quê ra cùng các loại tim, gan, sườn non, bò viên, tôm khô. Ăn kèm xà lách, cần tây, lá hẹ, giá, chanh, ớt, tỏi phi.
Chị VÕ HỒNG NHUNG

Hạnh phúc cùng hủ tiếu

Bà Tuân tiễn chúng tôi bằng niềm vui khoe ngôi nhà bốn tầng sơn xanh là thành quả 40 năm bán hủ tiếu, bún bò của gia đình.

Kể về vị khách đặc biệt của cửa hàng, bà Tuân nhắc tới hai nhân viên của một đại sứ quán gần cửa hàng của bà. Tết vừa qua, một người không về nước đã thường xuyên ghé quán hủ tiếu ăn và mừng tuổi khiến bà Tuân hạnh phúc khi làm nghề...

Một quán hủ tiếu khác trên phố Hàng Điếu cũng được cư dân mạng nhắc tới nhiều. Quán treo biển ngoài đường nhưng phải đi sâu vào ngõ nhỏ mới là không gian tiếp khách chính của quán. Đó là một không gian cũ, đúng kiểu phố cổ Hà Nội.

Chị Nguyễn Hoài Thu, chủ quán hủ tiếu cho biết chị kế thừa quán của bố mẹ để lại. Gia đình chị không phải người gốc Nam, bố mẹ mở quán là vì trước đây nơi gia đình chị sinh sống là khu phố người Hoa. "Người Hoa đã sống ở đây những năm 1950 trước khi họ chuyển vào Sài Gòn, hủ tiếu là món ăn của người Hoa mà" - chị Thu chia sẻ về sự ra đời quán hủ tiếu nhà mình.

Sau khi chị tiếp quản quán, hủ tiếu, mì vằn thắn, sủi cảo, miến lươn là những món ăn chủ đạo của quán. Riêng hủ tiếu quán cũng có hai loại, loại nước và loại khô có thêm nước dùng. Riêng topping thiếu tôm và trứng cút nhưng nước dùng thì khá đậm đà và có mùi vị tôm.

"Tôi giữ lại phần thịt bằm truyền thống mà nhiều quán đã bỏ, xá xíu cắt mỏng và mềm, đặc biệt nồi nước dùng thơm ngon tự nhiên" - chị Thu bày tỏ. Một thời quán của chị là điểm gặp gỡ của các văn nghệ sĩ. Ngày nay du khách nước ngoài ghé thường xuyên, chị Thu có thể nhớ sở thích của từng người, có khách đến là chị biết họ ăn hủ tiếu khô mà không phải nước.

Nhiều bạn trẻ thích thú ăn hủ tiếu Sài Gòn ở Hà Nội - Ảnh: TÂM LÊ

Đặt tên con là "Hủ Tíu"

Vì mê món hủ tiếu, chị Võ Hồng Nhung đã đặt con trai đầu của mình tên thân mật ở nhà là Tíu (một cách gọi khác của tên hủ tiếu), con trai út tên Phát. Kết hợp hai tên con trai chính là tên quán Hủ Tíu Phát của gia đình chị.

"Có ai như mình không, người miền Nam lấy chồng ra Hà Nội, chỉ vì mê ăn hủ tiếu mà đặt luôn tên con là Tíu" - chị Nhung viết trong nhóm Yêu Bếp. Trong nhóm, chị chia sẻ công thức nấu hủ tiếu có hàng trăm thực khách vào bình luận. Người thì hỏi cách làm, người thì hỏi địa chỉ ăn.

Thực khách món hủ tiếu tại Hà Nội hiện nay có thể chia sở thích ra thành ba kiểu như sinh viên, những người dân Hà Nội nói chung xem hủ tiếu là món ăn lạ phương Nam nên muốn thưởng thức cho biết. Nhóm này có người hợp khẩu vị quay lại ăn tiếp, có người không nên chỉ ăn một vài lần.

Nhóm thứ hai, những người Hà Nội từng có thời gian sinh sống, làm việc trong Nam. Sau khoảng thời gian gắn bó với quê hương hủ tiếu, nay trở ra Hà Nội sinh sống nhớ món ăn miền nắng gió này nên đã tìm quán ngon ăn. Những người này đã biết cách phân biệt quán nào nấu dở, nấu ngon.

Nhóm cuối cùng, nhóm không bao giờ quên được hủ tiếu, chính là nhóm đích thị quê hương hủ tiếu như chị Võ Hồng Nhung. Theo thời gian, đã có không ít người dân miền Nam ra Hà Nội định cư vì công việc, vì hôn nhân. Nhóm này hiểu rất rõ về hương vị gốc của hủ tiếu và không có nhiều quán ở Hà nội đáp ứng được khẩu vị nhóm thương nhớ quê hương này.

Và cũng vì khó tìm được quán ngon hợp khẩu vị nên có người như chị Nhung dù đang làm công việc không liên quan gì đến bếp núc vẫn quyết định mở quán, chỉ vì muốn mang đến hương vị hủ tiếu thật nhất cho thực khách Hà Nội và những người đồng hương xa quê.

"Nguyên liệu chính của nước dùng cần phải có xương ống heo sửa sạch, luộc sôi năm phút để loại bỏ bọt đen bẩn giúp nước lèo được trong. Tôm khô, mực khô nướng thơm tạo mùi hương đặc trưng. Củ cải trắng cắt nhỏ, xá bấu (củ cải muối) cắt nhỏ. Tất cả nguyên liệu cho vào nồi hầm nhỏ lửa trong ít nhất năm tiếng" - chị Nhung sẵn sàng chia sẻ bí quyết để bất kỳ ai cũng có thể nấu tại nhà, còn nếu không có thời gian thì hãy qua quán của chị thưởng thức.

Quán Hủ Tíu Phát của gia đình chị mới mở cửa nhưng khách mỗi ngày một đông. Chị Nhung phát hiện một thói quen người Hà Nội ăn hủ tiếu vào buổi sáng và trưa, trong khi người miền Nam ít ăn trưa với hủ tiếu.

Còn với chúng tôi sinh ra ở miền Bắc, hủ tiếu không chỉ là món ăn qua bữa mà để thưởng thức đặc sản miền nắng gió phương Nam.

Chúng tôi muốn thưởng thức hương vị đặc trưng của món ăn nấu từ xương heo, thịt, lòng, tôm, mực khô, trứng cút và các loại rau thơm nồng vị khác với tô phở truyền thống đất Bắc như thế nào...


Tuesday, June 9, 2026

MÙA TỰU TRƯỜNG, MÙA CỦA NHỮNG QUYỂN SÁCH

Từng chiếc lá rụng theo chiều gió, không còn cái mảng đỏ rực của hoa phượng báo hiệu hè tới nữa, mà giờ đây là tiếng trò chuyện ríu rít của lớp học sinh nô nức tựu trường. Ấy vậy mà mới vài tuần trước, tụi nhỏ vẫn còn rong ruổi chạy khắp xóm làng, khiến cho các bậc phụ huynh đau đầu nhức óc.

Mùa tựu trường, mùa của những quyển sách

Nhìn tụi nhỏ làm tôi cứ nhớ hồi xưa, cái thời mà điện thoại còn hạn chế dùng lắm. Hồi đó là rủ nhau chơi nhảy dây bắn bi, trốn ba mẹ đi chơi game, thời còn hào hứng đọc ké truyện của ông chú hàng xóm. Tôi bất giác mỉm cười mà còn không hay biết, không khỏi nghĩ đến cái tủ trà nhỏ bằng gỗ xoan đào của ông.

Nhớ tháng 9 năm ấy, mưa tầm tã mãi, kéo dài cả tuần, nước ngày một dâng cao, lúc kéo vào đến sân nhà, rồi đến giường, đến bàn, đến cái tủ trà nho nhỏ của ông.

Chiếc tủ với hai bên là cửa cánh cong, chính giữa là khung kính viền gỗ, được ông nâng niu lau chùi cẩn thận. Bên trong cất giữ nào là văn học, lịch sử, truyện cổ, thơ ca cho đến báo chí, đều được ông sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, mỗi cuốn đều được giữ gìn.

Mưa lũ gió giật không hề thương tiếc những cuốn sách mà ông yêu quý, tất cả đều ướt sũng. Nhưng khi trời trong thoáng đãng, ông lại nhẹ nhàng mỉm cười động viên cả nhà dọn dẹp, tranh thủ khi trời nắng thì đem sách hong khô. Ông trải chiếc chiếu trên sân, cùng tôi xếp từng cuốn sách một. Đám trẻ trong xóm thường ngày hay sang nhà mượn sách đọc cũng tụ lại giúp ông cháu tôi.

Từng làn gió nhẹ thổi qua, mấy quyển sách khô dần theo từng giờ, các bạn nhỏ xung quanh tôi không biết tự lúc nào đã say sưa lật mở những trang giấy hơi cong vì mưa ẩm.

Từng làn gió nhẹ thổi qua, mấy quyển sách khô dần theo từng giờ, các bạn nhỏ xung quanh tôi không biết tự lúc nào đã say sưa lật mở những trang giấy hơi cong vì mưa ẩm. Chúng tôi nương theo ánh chiều tà, thả hồn vào cuộc phiêu lưu của anh Dế Mèn hay những quyển truyện tranh với chiếc mèo máy Doraemon. Nhìn những tấm lưng nhỏ bé khom khom, những đôi tay non nớt nâng niu từng trang sách, đôi mắt con trẻ sáng lên khi thu nhận những con chữ nhỏ, ông tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Thời gian như thoi đưa, chiếc tủ trà đựng sách đã được thay bằng những chiếc giá sách to rộng đẹp đẽ hơn. Những quyển sách mà ông sưu tầm gìn giữ nay đã thất lạc, có quyển còn hư hỏng nặng, không thể đọc được nữa. Cầm từng cuốn trên tay ngắm nghía, bất giác tôi lại thấy chiếc điện thoại của mình. Thời nay việc tiếp cận tri thức đã không quá khó khăn, khi mà mọi thứ đều được tinh gọn bằng một chiếc điện thoại, lại cảm thấy từng kỷ niệm, những trải nghiệm ngày xưa vừa thân thương mà vừa bình yên lạ thường.

Mỗi cuốn sách với tôi là một kỷ niệm đẹp, đã từng bồi hồi và thổn thức thanh xuân. Kệ sách đã được lấp đầy bằng những cuốn sách mới được xếp ngay ngắn, có lẽ dù là có những thứ rất tiện ích, nhưng việc cầm sách không chỉ là nỗi niềm, kỷ niệm mà còn là sự trân quý từng con chữ mà tôi đã thấy thông qua ông.

Tú Uyên / Theo: vandieuhay

LÝ BẠCH MỘ - BẠCH CƯ DỊ


Lý Bạch mộ

Thái Thạch giang biên Lý Bạch phần,
Nhiễu điền vô hạn thảo liên vân.
Khả liên hoang lũng cùng tuyền cốt,
Tằng hữu kinh thiên động địa văn.
Đãn thị thi nhân đa bạc mệnh,
Tựu trung luân lạc bất qua quân.


李白墓

采石江邊李白墳
繞田無限草連雲
可怜荒壟窮泉骨
曾有惊天動地文
但是詩人多薄命
就中淪落不過君


Mộ Lý Bạch
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Mộ phần Lý Bạch ven sông. 
Xa xa bờ cỏ, mênh mông ruộng đồng. 
Gò hoang gửi nắm xương không. 
Kinh thiên động địa thơ ông nơi này. 
Thi nhân bạc mệnh có hay. 
Cuộc đời lưu lạc thề này ai hơn.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Người ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ.

Nguồn: Thi Viện



DẶM DÀI HỦ TIẾU - KỲ 6: HỦ TIẾU SA ĐÉC TRỨ DANH MIỀN SÔNG NƯỚC

Nhắc đến Sa Đéc, không ít người nghĩ ngay đến hủ tiếu Sa Đéc đã nổi tiếng từ lâu bởi hương vị đậm đà, mang nét đặc trưng ẩm thực miền sông nước.

Nhiều người Sa Đéc tin rằng hủ tiếu xứ mình càng ngon hơn khi ăn với “nước tương chùa” làm ở đây - Ảnh: C.T.H.

"Liều thuốc tiên" của những đứa trẻ

Tôi vẫn còn nhớ vào những năm 1980, hàng quán hủ tiếu bán tập trung trong chợ Sa Đéc và chỉ bán trong buổi sáng. Thực khách chủ yếu là các bà, các chị tiểu thương.

Mỗi lần được đi chợ với mẹ, ngang qua mấy chỗ bán hủ tiếu đó là chị em tôi đều bước nhanh, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cứ nuốt nước miếng lia lịa bởi cái mùi thơm phức của nồi nước lèo đang bốc khói trên bếp.

Nói nào ngay, đôi ba lần trong năm chị em tôi cũng được mặc đồ đẹp đi ăn hủ tiếu ở chợ vào dịp đặc biệt. Những lần như vậy, hễ mấy đứa bạn trong xóm thắc mắc là chúng tôi hất mặt trả lời một cách hãnh diện: "Mặc đồ đẹp để đi chợ ăn hủ tiếu!".

Không chỉ với tụi nhỏ mà ngay cả với người lớn, chuyện "đi chợ ăn hủ tiếu" cũng là một điều long trọng, khác thường. Nhất là với những người ở tận trong rạch, trong ngọn, bên cồn, bên bãi... Sau mỗi mùa thu hoạch, họ đều tranh thủ ăn hủ tiếu mỗi khi ghé chợ Sa Đéc để sắm sửa đồ đạc.

Nhưng cũng có những ngoại lệ như trong xóm tôi có quán hủ tiếu bình dân của ông bà Tư gần như đỏ lửa cả ngày. Nhờ vậy mà những người ốm đau có món ngon đổi bữa khi lạt miệng hoặc khách qua đường có thứ để no lòng.

Quán nhỏ bên đường được cất trên con rạch với những tấm ván gập ghềnh. Gian bếp là xe hủ tiếu kiểu của người Hoa thường vẽ những hình ảnh truyện xưa, tích cũ trên các ô kiếng. Chỗ ngồi ăn là mấy bộ bàn ghế sứt sẹo, in dấu thời gian.

Chị em tôi mỗi lần có dịp ghé quán để ăn hủ tiếu hoặc chỉ mua về thôi cũng đều thấy thích. Thích được ngửi mùi thơm phức của nước lèo đang sôi, mùi bánh hủ tiếu vừa trụng và được ngắm nghía từng công đoạn để nấu ra những tô hủ tiếu hấp dẫn, thơm ngon.

Dù tuổi đã cao, cả hai ông bà đều nhớ rõ tụi nhỏ trong xóm là con của ai, cháu nhà nào. Nhớ để qua mấy đứa nhỏ mà hỏi thăm những người lớn trong gia đình có mạnh giỏi hay không. Rồi tiện tay, ông bà cho thêm tô này miếng thịt, tô kia miếng huyết khiến đứa nào cũng như mở cờ trong bụng.

Với những đứa trẻ trong xóm cầu Đình thì tô hủ tiếu của ông bà Tư chính là những liều thuốc tiên có thể chữa bá bệnh. Từ bệnh thứ thiệt như cảm ho, sổ mũi, đau đầu đến những thứ bệnh làm biếng, nói dóc...

Chỉ cần được ăn một tô hủ tiếu nóng hổi là đứa nào đứa nấy khỏe re như con bò kéo xe. Mỗi lần khách mua về nhà, ông bà Tư luôn biết ý cho thêm nước lèo để sau khi ăn hết hủ tiếu, tụi nhỏ lại đổ cơm nguội vô ăn tiếp cho no.

Những đứa trẻ ngày xưa giờ tóc đã pha sương. Mỗi lúc hàn huyên, sau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cũng đều quay về những tô hủ tiếu ăn kèm cơm nguội ở cái xóm cầu Đình mấy chục năm trước. Để nhớ về thứ hương vị đã hằn sâu, in đậm trong ký ức những đứa trẻ đã lớn lên từ rẻo đất đỏ nặng phù sa.

Hủ tiếu Sa Đéc hiện nay được chế biến nhiều kiểu hạp khẩu vị thực khách - Ảnh: C.T.H.

Độc đáo từ sự khác biệt

Là món ăn quen thuộc ở miền Tây nên ở miệt này đi đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp những quán hủ tiếu từ bình dân đến cao cấp. Tùy theo cách chế biến mà hủ tiếu ở mỗi nơi thường ít nhiều có sự khác biệt. Trong số đó hủ tiếu Sa Đéc được thực khách gần xa ưa chuộng bởi sự độc đáo từ nguyên liệu, hương vị đến cách chế biến, thưởng thức.

Sợi hủ tiếu Sa Đéc có màu trắng sữa đặc trưng, bản to, dai giòn, hậu ngọt, thơm mùi gạo mới. Người sành ăn cho rằng sự độc, lạ của sợi hủ tiếu Sa Đéc là do được làm ra từ làng bột gạo Tân Phú Đông có tiếng hàng trăm năm qua.

Sông Tiền đoạn chảy qua miệt này có độ pH trung tính, không lợ mà cũng không chua nên rất thuận lợi để làm bột gạo ngon lẫn bánh hủ tiếu. Chỉ cần ra khỏi Sa Đéc chừng ít cây số thì chất lượng bột gạo đã không còn ngon bằng, cho nên bánh hủ tiếu phải làm tại chỗ sau đó mới đem đi phân phối cho nơi này nơi nọ. Để đảm bảo chất lượng thì bánh hủ tiếu tươi luôn được các hàng quán sử dụng trong ngày, bán bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Ở Sa Đéc quê tôi, hủ tiếu được bày bán khắp nơi từ trong chợ đến những con phố, trên các con đường từ nội ô ra tới quốc lộ. Hủ tiếu là món mà người ta có thể dùng bất cứ thời điểm nào trong ngày như điểm tâm, thay bữa chính, bữa lỡ hoặc ăn khuya.

Thú vị một điều là cho dù có thưởng thức nơi các hàng quán sang trọng hay chỗ bình dân thì hương vị của món ăn này vẫn luôn đậm đà, không mấy khác biệt. Nước lèo của hủ tiếu Sa Đéc được hầm từ xương ống, tôm khô, khô mực, củ sắn (thay cho củ cải trắng) theo bí quyết riêng của mỗi quán.

Tuy nhiên điểm chung của các hàng quán ở đây là nước lèo luôn trong, ngọt đậm đà tự nhiên nhờ khéo canh lửa, vớt bọt liên tục trên bếp.

Dù là hủ tiếu xương hay hủ tiếu thịt hoặc hủ tiếu lòng thì món ăn này luôn có một hương vị thơm ngon độc đáo với nước xúp trong, sợi bánh trắng ngà, thịt nạc xắt dày, vài ba miếng lòng, con tôm đỏ au, bốc mùi thơm ngào ngạt bênh cạnh đĩa xà lách, cần tàu, giá, hẹ... Tùy theo khẩu vị mà thực khách có thể thêm thắt vô tô hủ tiếu của mình ớt ngâm giấm, nước tương hoặc nước mắm.

Bên cạnh món hủ tiếu nước nổi tiếng thơm ngon thì hủ tiếu khô là món cũng độc đáo không kém. Bánh hủ tiếu được trụng sơ cho vừa chín tới bày trên đĩa, bên trên với thịt nạc, tim, gan, cật... gần như che kín mặt, trên cùng là lớp nước xốt sánh đặc, vàng óng ả. Nước xốt được làm từ cà chua băm nhuyễn phi với hành, tỏi rồi nêm nếm gia vị. Ăn kèm là tô xí quách với nước lèo ngọt đậm bốc khói thơm lừng.

Những người sành ăn cho rằng hủ tiếu Sa Đéc chỉ thật sự đậm đà, tròn vị khi ăn cùng với "nước tương chùa". Đây là vì loại nước tương được chế biến từ chùa Phước Huệ, một ngôi chùa tồn tại hơn trăm năm qua ở Sa Đéc. Các công đoạn chế biến đều được các sư cô làm thủ công theo quy trình truyền thống. Phải đợi tới hơn sáu tháng nước tương mới có thể bán cho khách.

Chẳng đợi tới ngày nay mà trước đây từ thập niên 1970, hủ tiếu Sa Đéc đã nổi danh ở chốn Sài thành nhờ công lao gầy dựng, quảng bá của nữ nghệ sĩ cải lương tài danh thuở đó có tên Bà Năm Sa Đéc.

Quán hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc nằm ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương ở Chợ Lớn luôn tấp nập thực khách lui tới bởi cái tài nấu nướng của bà cùng cách bài trí dân dã, mộc mạc. Bánh hủ tiếu tươi được lấy hằng ngày từ làng bột Tân Phú Đông nhờ cánh xe đò Sa Đéc - Sài Gòn chở tới tận nơi.

Nếu ngày xưa người ta chỉ có thể chọn hủ tiếu xương hay hủ tiếu nạc, ngày nay cách nấu hủ tiếu Sa Đéc đã đa dạng hơn nhằm đáp ứng khẩu vị của thực khách xa gần như hủ tiếu lòng, hủ tiếu hải sản, hủ tiếu gà, hủ tiếu cá... Hơn thế nữa, hủ tiếu Sa Đéc còn được chế biến thành nhiều cách khác như hấp, xào mềm, xào giòn hoặc làm pizza...

Đến nay đặc sản hủ tiếu Sa Đéc đã và đang vươn xa, góp mặt trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng khắp cả nước. Tuy nhiên nếu có dịp về với xứ hoa Nam Bộ, ngồi bên dòng Sa giang lộng gió, thưởng thức tô hủ tiếu Sa Đéc trứ danh bạn mới cảm nhận trọn vẹn được hương vị đậm đà, đặc trưng của món ngon này.
Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, các lò sản xuất hủ tiếu Sa Đéc đã đưa ra thị trường các loại hủ tiếu rau củ có màu cam, đỏ, vàng, xanh, tím... được chiết xuất từ trái gấc, củ dền, gạo lứt, lá dứa, khoai lang, cải bó xôi... Các sản phẩm độc đáo này không chỉ bán cho các hàng quán mà còn được dùng làm quà tặng du khách.
----------------------

>> Kỳ tới: Hủ tiếu Sài Gòn ra Hà Nội

Chung Thanh Huy / Theo: tuoitre