Monday, September 15, 2025

MÓN CHÂN ẾCH GÂY TRANH CÃI CỦA NGƯỜI PHÁP

Người Pháp ăn 4.000 tấn chân ếch mỗi năm, biến nó thành đặc sản quốc gia nhưng cũng gây ra tác động tiêu cực tới môi trường Việt Nam, Indonesia.


Chân ếch là món ăn đặc trưng của ẩm thực Pháp, xuất hiện ở các nhà hàng cao cấp đến bữa ăn gia đình với cách chế biến đơn giản như chiên với bơ và mùi tây. Pháp tiêu thụ khoảng 4.000 tấn chân ếch mỗi năm, hầu hết là nhập khẩu. EU cũng nhập khoảng 80-200 triệu con ếch mỗi năm và điểm đến chủ yếu là Pháp.

Nhu cầu lớn này đang gây ra nhiều vấn đề về môi trường và đạo đức ở các quốc gia cung cấp. Tại Pháp, các loài ếch ăn được đã được bảo vệ trong nhiều thập kỷ với quy định nghiêm ngặt về số lượng được phép bắt. Ở vùng Bourgogne-Franche-Comté, ếch đồng chỉ được bắt từ cuối tháng 2 đến tháng 4 trong mùa sinh sản.

Tuy nhiên, Pháp nhập khẩu hơn 2.500 tấn chân ếch mỗi năm, chủ yếu từ các quần thể hoang dã ở Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania và từ các trang trại ở Việt Nam. Sự phụ thuộc này đang đe dọa các loài ếch hiếm và làm mất cân bằng hệ sinh thái ở các nước xuất khẩu.

Món chân ếch kiểu Pháp. Ảnh: SCMP

Năm 2024, hơn 500 chuyên gia từ các nhóm nghiên cứu, thú y và bảo tồn đã kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấm dứt việc khai thác ếch quá mức và tăng cường bảo vệ các loài được buôn bán nhiều nhất.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng một số loài như ếch Limnonectes macrodon đã biến mất khỏi danh sách nhập khẩu vào Pháp, trong khi ếch Fejervarya cancrivora và ếch Fejervarya limnocharis suy giảm nghiêm trọng do thu hoạch thương mại kéo dài. Các chuyên gia đề xuất Pháp thúc đẩy bảo vệ các loài ếch dễ bị tổn thương thông qua Công ước về Buôn bán Quốc tế các Loài Động thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES).

Việc săn bắt ếch tràn lan ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Indonesia, đe dọa sự tồn tại của các loài chưa được ghi nhận và làm gián đoạn chuỗi thức ăn. Chuyên gia lưỡng cư Ganjar Cahyadi từ Indonesia cho biết việc buôn bán chân ếch gần như không được kiểm soát, và không có dữ liệu về số lượng ếch hoang dã còn lại.

Bên trong trại ếch ở Pháp. Ảnh: The Take Out

Ở Việt Nam, ếch hoang dã giờ rất hiếm nhưng chưa có các chính sách hạn chế xuất khẩu. Ếch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát côn trùng như muỗi và châu chấu, giúp giảm sử dụng thuốc trừ sâu và cải thiện chất lượng nước ao hồ.

Để giải quyết vấn đề, nuôi ếch được xem là giải pháp bền vững. Patrice Francois là người tiên phong nuôi ếch tại Pháp và lập trang trại đầu tiên ở Pierrelatte năm 2010 để cung cấp chân ếch bền vững cho các nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, Pháp hiện chỉ có ba trang trại như vậy, sản xuất khoảng 10 tấn chân ếch mỗi năm, đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu.


Dù nuôi ếch trong nước mang lại hy vọng, việc đáp ứng toàn bộ nhu cầu của Pháp vẫn là thách thức lớn. Nếu quy định nhập khẩu được thắt chặt, chân ếch có thể trở thành món ăn xa xỉ. Sự cân bằng giữa truyền thống ẩm thực, bảo vệ đa dạng sinh học và thương mại toàn cầu sẽ quyết định tương lai của món ăn này tại Pháp và các quốc gia cung cấp.

Hoài Anh (Theo SCMP, The Guardian, DW Food)



Sunday, September 14, 2025

BẮC ĐẨU, HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG VỆ TINH TRUNG QUỐC RA ĐỜI TỪ NỖI LO BỊ MỸ ÁP CHẾ

Hôm 28/11/2024, tại cuộc tọa đàm kỷ niệm 30 năm ra đời hệ thống dẫn đường, định vị Bắc Đẩu (Beidou, hay BDS) được tổ chức tại Bắc Kinh, “Quy hoạch phát triển Bắc Đẩu đến năm 2035 cốt lõi là xây dựng thế hệ Beidou-4” đã được công bố.

Mô phỏng hệ thống dẫn đường Beidou cho xe hơi. Ảnh: Baidu.

Theo đó, năm 2027 Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh thử nghiệm Beidou-4 và kết nối mạng vào năm 2029, đến 2035, dự án Beidou-4 sẽ hoàn thành. Tình hình nâng cấp hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc rất nhanh, được ví “còn nhanh hơn đổi xe”.

Bắc Đẩu là một dự án lớn nhằm phát triển một hệ thống vệ tinh định vị độc lập của Trung Quốc, không phụ thuộc vào GPS của Mỹ. Mục đích nhằm cung cấp dịch vụ định vị và dẫn đường chính xác, đáng tin cậy cho các ứng dụng dân sự và quân sự trên khắp Trung Quốc rồi khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và cuối cùng là toàn cầu.

Bắc Đẩu đã trải qua nhiều thế hệ phát triển, từ hệ thống thử nghiệm ban đầu đến hệ thống Beidou-3 hiện tại với khả năng phủ sóng toàn cầu. Hệ thống Bắc Đẩu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giao thông vận tải, nông nghiệp, khảo sát, cứu hộ và cả quân sự.

So sánh với GPS, Bắc Đẩu có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có những đặc điểm riêng biệt. Cả hai hệ thống đều cung cấp dịch vụ định vị, nhưng Bắc Đẩu được thiết kế đặc biệt để phục vụ nhu cầu của Trung Quốc và khu vực.

Cùng với các GPS của Mỹ, GLONASS của Nga, Galileo của EU, Bắc Đẩu (BDS) được Ủy ban Vệ tinh dẫn đường của Liên Hợp Quốc xác định là 4 hãng cung cấp dịch vụ dẫn đường toàn cầu. Tháng 11/2023, Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) chứng nhận BDS đạt tiêu chuẩn dẫn đường hàng không toàn cầu.

Logo hệ thống dẫn đường Beidou của Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

Ra đời từ mối lo ngại bị Mỹ áp chế

Từ những năm 1960, Trung Quốc đã có ý tưởng chế tạo vệ tinh dẫn đường. Lúc đó được gọi là Dự án “Đăng Tháp” (Ngọn hải đăng), nhưng do hạn chế về mặt công nghệ và nguồn tài chính, dự án đã bị bỏ dở.

Việc chính thức khởi động dự án Bắc Đẩu đã bị hoãn lại đến những năm 1990. Vào năm 1990, trong Chiến tranh vùng Vịnh, quân đội Mỹ và đồng minh đã sử dụng hệ thống GPS định vị chính xác vị trí các mục tiêu, kết hợp sử dụng tên lửa đạn đạo với bộ binh đánh bại quân đội Iraq, Trung Quốc bắt đầu nhận ra giá trị về mặt quân sự của hệ thống định vị và dẫn đường qua vệ tinh.

Tháng 7/1993, Trung Quốc và Mỹ xảy ra “Sự kiện Ngân Hà” (Mỹ bắt giữ tàu Ngân Hà của Trung Quốc suốt 33 ngày vì nghi ngờ chở nguyên liệu vũ khí hóa học cho Iran). Khi đó, Mỹ đã ngắt tín hiệu GPS của tàu này trên Ấn Độ Dương khiến tàu này bị “mù đường”. Chưa hết, năm 1996 khi tình hình Eo biển Đài Loan căng thẳng, quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn đã bị Mỹ ngắt tín hiệu GPS để phá rối. Những vụ việc nghiêm trọng này đã thúc đẩy Trung Quốc quyết tâm tạo dựng một hệ thống dẫn đường riêng.

Mô hình hệ thống Beidou-3. Ảnh: Baidu.

Đi lên từ “bán thành phẩm”

Năm 1994, dự án Beidou-1 được khởi động. Các nhà khoa học Trung Quốc đã nỗ lực hết mình, phóng được 3 vệ tinh Beidou lên vũ trụ trước năm 2003.

Việc tạo lập thành công mạng Beidou-1 đánh dấu vệ tinh dẫn đường của Trung Quốc đã đi từ không đến có. Tuy nhiên, dù Beidou-1 đã xuất hiện nhưng nó vẫn có những nhược điểm nhất định. Đầu tiên là độ chính xác định vị thấp, chỉ khoảng 20 mét. Thứ hai, phạm vi định vị chỉ giới hạn ở lãnh thổ Trung Quốc. Khi rời khỏi Trung Quốc, Beidou-1 sẽ không thể cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

Ngoài ra, vì Beidou-1 sử dụng tính năng định vị chủ động nên rất dễ bộc lộ vị trí của người dùng. Dùng trong quân sự, không cẩn thận sẽ bị đối phương phát hiện. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Beidou-1 chỉ có thể được coi là một sản phẩm bán thành phẩm.

Mô hình hệ thống vệ tinh quỹ đạo nghiêng GEO. Ảnh: Baidu.

Beidou-2 được nâng cấp

Vì Beidou-1 không mạnh nên Beidou-2 xuất hiện vào năm 2004. Để phát triển hơn nữa công nghệ của Beidou-2, Trung Quốc đã quyết định bắt tay hợp tác với Châu Âu. Tuy nhiên, do hai bên “không thành thật với nhau” nên thời kỳ “trăng mật” chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi châu Âu đã gạt Trung Quốc ra khỏi dự án Galileo của họ.

Không được châu Âu hỗ trợ, Trung Quốc buộc phải tự nghiên cứu. Đến năm 2012, toàn bộ vệ tinh Beidou-2 đã được phóng. Beidou-2 gồm 14 vệ tinh, trong đó có 5 vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO), 5 vệ tinh quỹ đạo đồng bộ nghiêng (IGSO) và 4 vệ tinh quỹ đạo Trái đất trung bình (MEO).

So với Beidou-1, tính năng của Beidou-2 đã được cải thiện rất nhiều. Beidou-2 có độ chính xác tới 10 mét và phạm vi phủ sóng cũng mở rộng ra khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với Beidou-2, hệ thống BDS đã có bước nhảy vọt về chất. Nhân cơ hội này, các nhà khoa học tiếp tục nỗ lực và khởi động dự án Beidou-3.

Beidou-3, bước tiến xa hơn

Thời gian xây dựng Beidou-3 từ năm 2009 đến năm 2020. Sau 11 năm phát triển, có tổng cộng 30 vệ tinh Beidou-3 đã được phóng. So với Beidou-2, tính năng của Beidou-3 cao hơn hẳn. Đặc biệt về độ chính xác, Beidou-3 đã đạt 4,4 mét, được Trung Quốc cho là “chính xác hơn cả GPS”, quan trọng nhất là Beidou-3 cũng đã phủ sóng toàn thế giới.

Hiện nay, toàn bộ dự án Bắc Đẩu (BDS) có 60 vệ tinh. Hơn 500 linh kiện cốt lõi của toàn bộ dự án được sản xuất 100% trong nước. Có BDS, mọi việc đều dễ dàng hơn.

Hiện tại, hầu hết điện thoại Android trên thị trường về cơ bản đều hỗ trợ BDS, nhiều điện thoại nước ngoài cũng tương thích. Tính đến tháng 11/2023, BDS đã cung cấp dịch vụ dẫn đường cho 1,5 tỷ người dùng tại hơn 230 quốc gia và khu vực trên thế giới. Như vậy, BDS đã không thua kém GPS.

Ông Dương Trường Phong, Tổng thiết kế của Công trình Bắc Đẩu. Ảnh: Baidu.

Beidou-4 sắp ra mắt

Xem xét từ đồ án BDS hiện tại, mục tiêu của Trung Quốc không chỉ là bắt kịp GPS thế hệ thứ ba mà còn tiến xa hơn và tạo ra một hệ thống định vị mới. Do đó, Beidou-4 xuất hiện.

Thực ra, sự ra mắt của Beidou-4 đã được dự báo trước. Ngày 19/9/2024, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã dùng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B để phóng vệ tinh Bắc Đẩu thứ 59 và 60. Đây cũng là hai vệ tinh dự phòng cuối cùng cho Beidou-3.

Sau khi phóng thành công, ông Dương Trường Phong, Tổng thiết kế của Công trình Bắc Đẩu, nói với các phóng viên: “Đây là điểm kết thúc và cũng là sự khởi đầu. Thế hệ tiếp theo của Bắc Đẩu sắp ra mắt”.

Beidou-4 từ lâu đã được đưa vào chương trình nghị sự, chỉ chờ ngày đẹp giờ lành để phóng lên bầu trời. Theo tư liệu liên quan, sau khi mạng Beidou-4 được thiết lập thành công, độ chính xác sẽ đạt tới mức decimet, được cho là “cao hơn GPS của quân đội Mỹ”.

Những mục tiêu đạt được

Trung Quốc đánh giá xây dựng hệ thống Bắc Đẩu đã đạt nhiều mục tiêu khác nhau: Thứ nhất, đảm bảo an ninh quốc gia: Giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống định vị của nước ngoài, đặc biệt là GPS của Mỹ, giúp tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.Thứ hai, phát triển kinh tế: Ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, hàng hải, nông nghiệp, giảm thiểu thiên tai và nhiều lĩnh vực khác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu: Cạnh tranh với các hệ thống định vị khác như GPS và Galileo, giúp Trung Quốc có vị thế quan trọng hơn trên trường quốc tế. Thứ tư, phát triển công nghệ: Qua quá trình nghiên cứu và phát triển Bắc Đẩu, Trung Quốc đã nâng cao năng lực công nghệ trong nhiều lĩnh vực như vệ tinh, không gian, và điện tử.

Tóm lại, Bắc Đẩu không chỉ là một hệ thống định vị, mà còn là một biểu tượng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế và sự nỗ lực không ngừng để trở thành một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.

Thu Thủy / Theo: Toutiao



ĐẾN TUỒI XẾ CHIỀU, CHA MẸ TỐT KHÔNG NÓI VỚI CON CÁI 3 ĐIỀU NÀY

Về già, cha mẹ cần chú ý đến những lời ăn tiếng nói để không làm tổn thương con cái và tổn thương chính bản thân mình.


Lời nói hàng ngày của cha mẹ có thể ảnh hưởng lớn đến thái độ và tư duy của con cái. Cha mẹ là những người hướng dẫn đầu tiên và lâu nhất đối với con cái. Từ ngày con chào đời với tiếng khóc đầu đời cho đến khi trưởng thành hoàn toàn, cha mẹ luôn đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển của con cái.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy sự tương đồng giữa con cái và cha mẹ, bởi suốt một thời gian dài, cả hai đều ảnh hưởng lẫn nhau một cách sâu sắc.

Chính vì nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của lời nói và hành động của mình, cha mẹ nên nhớ rằng khi bước vào tuổi trung niên, có ba điều họ không nên nói với con cái.
 
Một là, những lời thiên vị, mang tính so sánh

Điều quan trọng nhất đối với con cái là cảm nhận được tình yêu và quan tâm của cha mẹ, không có sự ưu ái đối với một người con nào so với người khác. Dù con trẻ có thể không thể hiện ra ngoài và thậm chí có thể giữ gương mặt không quan tâm, nhưng họ luôn nhạy cảm đối với điều này.

Do đó, trong mọi tình huống, đặc biệt là khi bạn lớn tuổi hơn, điều quan trọng là không nên thể hiện sự thiên vị trong lời nói và hành động đối với bất kỳ người con nào.


Khi bạn già đi, cha mẹ nên suy nghĩ về tương lai của con cái và xem xét về mối quan hệ trong gia đình trong suốt cuộc đời còn lại. Trong tương lai, nếu cha mẹ thể hiện quá nhiều sự thiên vị hoặc ưu ái một người con, tình cảm trong gia đình có thể bị ảnh hưởng.

Hiện tại và trong tương lai, các anh chị em trong gia đình có thể luôn so sánh với những "đặc quyền" mà cha mẹ đã dành cho người khác, dẫn đến xung đột, căng thẳng trong gia đình và thậm chí là mất đi sự gắn kết giữa họ.

Là cha mẹ và người trưởng thành, việc suy xét và xem xét kỹ lưỡng trước khi hành động là vô cùng quan trọng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói và đảm bảo rằng hành động của bạn không gây ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Nếu bạn nhận thấy rằng lời nói hoặc hành động của mình có thể gây hậu quả không mong muốn, thì tốt nhất là không nên thiên vị ai trong gia đình.

Thứ hai, những điều không hài lòng về bạn đời của mình

Sống bên nhau suốt vài thập kỷ trong cuộc đời, không thể tránh khỏi những xung đột và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, khi bạn lớn tuổi hơn, đừng nên thể hiện sự bất mãn đối với "nửa kia" của mình.


Hãy giữ những suy tư đó trong lòng, đặc biệt là không nên chia sẻ chúng với người thân hoặc con cái trong gia đình. Việc than phiền không chỉ không giải quyết vấn đề mà còn có thể tạo ra tác động tiêu cực đến tình cảm trong gia đình.

Khi bạn già đi, cha mẹ cần hiểu rằng mối quan hệ vợ chồng không thể tránh khỏi những tổn thương, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của cuộc sống.

Nếu con cái biết về những mâu thuẫn này, họ có thể nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ lâu dài và gây mất cân bằng trong tình cảm. Khi mâu thuẫn gia tăng giữa cha mẹ, dù con cái ủng hộ bên nào đi nữa, chúng cũng sẽ gây tổn thương đến tâm trạng của cả hai bên.

Vì vậy, ở tuổi trung niên, hãy học cách thả lỏng cảm xúc một cách nhẹ nhàng. Khi mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người, bạn có thể khôn ngoan tìm cách thay đổi tình hình mà không gây tổn thương cho ai.

Thứ ba, lời oán giận thế hệ trước

Nhiều người có thói quen liên tục phàn nàn và đổ lỗi cho thế hệ trước. Họ cho rằng cha mẹ của họ không đưa họ vào thế giới vào thời điểm tốt nhất, không cung cấp cho họ điều kiện sống tốt hơn và không quan tâm đến họ...

Những người có khả năng tự hiểu biết thấp thường truyền đạt sự không hài lòng với thế hệ trước bằng cách sử dụng ngôn ngữ phê phán và tấn công cảm xúc. Họ không nhận ra rằng việc một đứa trẻ có lòng hiếu thảo hay không phụ thuộc vào cách cha mẹ dạy dỗ.


Nếu bạn thường xuyên truyền đạt sự không hài lòng về thế hệ trước đối với con cái của bạn, điều này có nghĩa rằng bạn đang "trồng" vào tâm hồn của họ sự không biết ơn và yêu thương cha mẹ. Thói quen phàn nàn và đổ lỗi cho người sinh thành chính là bạn đang gieo trồng những tư duy tiêu cực vào tâm trí của con trẻ. Về sau, chúng không chỉ không học cách biết ơn và yêu thương cha mẹ mà còn oán trách thế hệ trước theo tư duy mà bạn đã truyền đạt.

Tất cả những lời phàn nàn này không biết rằng chúng có thể khiến cho con cái hiểu rằng số phận và cuộc sống của họ đều phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cha mẹ. Điều này nguy hiểm vô cùng.

Bảo Ninh / Theo: giaitri.thoibaovhnt

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - TRỊNH CUNG


Cuối cùng cho một tình yêu
thơ Trịnh Cung

Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi, em ơi!

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây

TRỊNH CUNG, 1958

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Trịnh Cung và Trịnh Công Sơn

Sơ lược tiểu sử tác giả:

Trịnh Cung, hoạ sĩ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1938 tại thành phố Nha Trang. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1962, dạy học tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và Gia Định từ năm 1970 đến năm 1973. Hiện ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng vợ là nhà thơ Phương Lan và con trai.

Năm 1994 ông có triển lãm cá nhân tại Paris, năm 1996 tham gia thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học San Francisco State University. Năm 1997 ông tổ chức triển lãm cá nhân tại Orange County và Washington DC, năm 1998 có triển lãm cá nhân tại Los Angeles. Năm 1999 ông thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học Indiana. Năm 2007, ông đọc tham luận Hội hoạ Việt Nam từ chiến tranh đến hoà bình tại Đại học Bang Massachusette, Hoa Kỳ. Năm 2008, đọc tham luận Mỹ thuật Việt Nam thời chiến tranh và hậu quả tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore (Singapore Art Museum). Đầu năm 2009 Trịnh Cung đưa ra công chúng một bài viết về người bạn thân là nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn, gây nhiều tranh cãi trong giới văn nghệ sĩ.

Nguồn: Thi Viện



CỔ NHÂN QUÝ BỞI TƯỚNG PHÁP, NHƯNG ĐỌC SÁCH CŨNG CÓ THỂ THAY ĐỔI CỐT TƯỚNG

Làm người thì tiêu chuẩn đầu tiên là nhân cách, mà điều quan trọng nhất của nhân cách lại chính là “tầm nhìn”. Bởi tầm nhìn quyết định nhân cách. Thêm vào đó, tất cả những người bạn từng gặp, cuốn sách bạn từng xem, con đường bạn từng đi, mỗi thứ đều có thể thành tựu nên tính cách của mỗi người.


Tầm nhìn quyết định nhân cách

Người ta thường nói: “Dùng một năm để học nói, nhưng dùng một đời để học cách im lặng”. Có người chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi nhưng lại sẵn sàng mở miệng mắng người. Đôi khi chỉ hai đồng bạc lẻ mua rau ngoài chợ cũng khiến họ khẩu chiến với nhau, và kết quả là dù thắng hay thua thì cả hai đều mua cái bực tức vào mình. Nhưng cũng có người, dù bị bạc đãi hay hiểu lầm như thế nào thì họ vẫn ung dung tự tại, thản nhiên, điềm tĩnh. Sự khác biệt ấy nằm ở nhân cách của mỗi người.

Có người đứng trên tầng hai nhìn xuống thì thấy toàn là rác. Nhưng lại có người, đứng trên tầng thứ 22 thì lại nhìn thấy quang cảnh của thành phố với đủ mọi sắc màu tươi đẹp.

Tầm cao khác nhau, tầm nhìn khác nhau, và tâm thái cũng khác nhau. Làm người cũng như thế, khi có một tầm nhìn đủ xa, một nhân cách đủ lớn thì cuộc đời ắt cũng sẽ đủ thản đãng thênh thang.

Ếch xanh ở đáy giếng nhìn thấy trời như cái nia, đại bàng vươn đôi cánh nhìn bầu trời bao la vô hạn. Mỗi một người đều phán đoán sự việc trong phạm vi tầm nhìn của riêng mình. Ếch xanh nhìn bầu trời chẳng qua cũng chỉ như cái miệng giếng. Tầm nhìn của nó quyết định phán đoán của nó, và cũng quyết định nhân cách của nó.

Một người chỉ có không ngừng rèn luyện ý chí, tu dưỡng nhân cách bản thân, ngày một hoàn thiện chính mình thì mới có thể cải thiện được vận mệnh. Mỗi người chúng ta gặp, mỗi quyển sách chúng ta xem, mỗi con đường chúng ta đi, đều đem lại cho chúng ta bài học, đều giúp chúng ta hình thành nhân cách. Vậy nên, hãy trân quý, hãy cảm ơn, hãy trân trọng tất cả những gì bạn gặp trong đời.


Đọc sách hàng ngày, nâng cao khí chất

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”.

Người luyện tập và người không luyện tập, sau một ngày nhìn không có sự khác biệt, sau một tháng nhìn có đôi chút khác, nhưng sau một năm đã hoàn toàn thay đổi. Người đọc sách cũng vậy, đạo lý là như nhau, người thường xuyên đọc sách thánh hiền với người không đọc sách, khí chất sẽ khác nhau.

Một người có thể đọc rất nhiều sách, nhưng sau rồi đều quên hết, cho nên có người nói đọc nhiều vậy có ích gì? Kỳ thực đọc sách cũng như ăn cơm vậy, hồi nhỏ có thể nếm qua rất nhiều đồ ăn, nhưng lớn rồi lại quên hết mùi vị của chúng, nhưng có một điều không thể phủ nhận là nó đã thấm vào máu thịt chúng ta, hoà vào làm một.

Một người hàng ngày chịu khó đọc sách, tích lũy tri thức, sự hiểu biết sớm đã hoà quyện vào tâm hồn của họ. Từ cách nghĩ, cách nhìn, cách đối đãi với mỗi một sự việc của họ cũng đã ngày càng thay đổi, chỉ có điều đôi khi chúng ta không nhận ra mà thôi.

Cũng như câu nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn con đường”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất thì chỉ có duy nhất một con đường, đó là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi mới có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Đương nhiên, thế gian không có cảnh nào là vĩnh cửu, con đường nào rồi cũng có sự đổi thay. Vậy nên mỗi con đường đều là tự mình phải đi, tự mình trải nghiệm để rồi đúc kết, để rồi tìm kiếm con đường cho riêng mình.


Sống biết cảm ơn

Cổ nhân thường nói: “Tướng tuỳ tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Một người mang tâm thái vui vẻ, lạc quan, thì nhìn đâu cũng thấy niềm vui và hy vọng. Người biết cảm ơn người khác, thì nhìn ai cũng thấy họ vì mình mà đến.

Gặp người yêu mình, học cách hồi đáp; gặp người mình yêu, học cách cho đi; gặp người mình hận, học cách tha thứ; gặp người hận mình, học cách xin lỗi.

Gặp người biết thưởng thức bạn, học cách dung nạp; gặp người bạn thưởng thức, học cách tán dương; gặp người không hiểu bạn, học cách câu thông; gặp người bạn không hiểu, học cách lý giải.

Có câu: “Triệu hạt mưa rơi, không có hạt nào rơi nhầm chỗ”. Những người ta gặp, những chuyện ta làm cũng lại như thế, chúng đều có nhân duyên của nó, không có gì là ngẫu nhiên, là tình cờ cả. Mỗi người ta gặp đều là người ta cần gặp, có người cho ta niềm vui, có người giúp ta thấy yêu đời, nhưng cũng có người cho ta nỗi buồn, cho ta thử thách chông gai để ta hiểu được thế gian và chân lý. Vậy nên hãy trân quý, hãy cảm ơn tất cả những người đi qua cuộc đời chúng ta.

Minh Vũ / Theo: ĐKN

QUY TRÌNH PHONG THÁNH CỦA VATICAN

Vatican có quy trình nghiêm ngặt để điều tra, đánh giá ứng viên liệu có hội đủ điều kiện hay không trước khi phong thánh cho người này.

Pier Giorgio Frassati (trái) và Carlo Acutis, hai tín đồ Công giáo được phong thánh trong thánh lễ ngày 7/9. Ảnh: Vatican News

Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24 trong thánh lễ tại Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican. Ông ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".

Để được phong thánh, họ đã phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, được ví như "phiên tòa sau khi qua đời", thẩm định cả di hài lẫn đời sống tinh thần của từng người. Vatican có cơ quan riêng phụ trách hoạt động này là Bộ Phong thánh, hoạt động từ năm 1588.

"Đó là một quy trình vô cùng khắt khe", Kenneth Woodward, tác giả cuốn Making Saints, nói với The Times. "Từng bước thực hiện đều cần rất nhiều thời gian và nỗ lực".

Trong quan niệm Công giáo, thánh là những người ở trên thiên đường, đại diện cho tín đồ chuyển lời thỉnh cầu đến Chúa. Họ đã cống hiến cuộc đời vì người khác hoặc tử vì đạo.

Mọi tín đồ của giáo hội Công giáo đều có thể được phong thánh. Theo quy định của Giáo hội, quy trình xét phong thánh bắt đầu ít nhất 5 năm từ khi ứng viên qua đời. Khoảng thời gian này nhằm để mọi cảm xúc lắng xuống, đảm bảo quy trình đánh giá diễn ra khách quan.

Một số trường hợp phải chờ rất lâu. Ông Bede, một nhà thần học, qua đời năm 735 nhưng đến năm 1899 mới được phong thánh. Giáo hoàng đương nhiệm có thể rút ngắn thời gian này. Giáo hoàng Benedict XVI năm 2005 miễn trừ thời gian chờ cho người tiền nhiệm John Paul II, cho phép xét phong thánh chỉ vài tháng sau khi ông qua đời.

Giáo hoàng John Paul II miễn trừ quy định 5 năm với Mẹ Teresa, cho phép bắt đầu xét phong thánh vào năm 1999, chưa đầy hai năm sau khi bà qua đời.

Quy trình xét phong thánh chia làm 4 giai đoạn. Đầu tiên, giám mục địa phương sẽ mở hồ sơ "án phong", thu thập chứng cứ về đời sống nhân đức và thánh thiện của ứng viên rồi trình lên Tòa Thánh. Nếu đạt điều kiện và được Tòa Thánh chấp nhận xem xét, ứng viên được gọi là "Tôi tớ của Chúa".

Tiếp theo, hồ sơ được trình lên Bộ Phong thánh để xét duyệt. Cơ quan này gồm các nhà thần học, hồng y, tổng giám mục và giám mục. Họ sẽ nghiên cứu về cuộc đời và các bài viết của ứng viên để đảm bảo họ đã sống đúng theo những lời răn từ giáo hội.

Ứng viên phải được xác nhận là có đủ 4 nhân đức trụ, gồm khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm và ba nhân đức đối thần, gồm đức tin, đức cậy (niềm hy vọng Chúa sẽ thực hiện những lời hứa cứu độ) và đức mến (yêu mến Chúa và yêu thương những người khác), thì mới được coi là bậc "đáng kính" và đạt tới mức "nhân đức anh hùng". Nếu phù hợp, Bộ Phong thánh sẽ trình hồ sơ ứng viên lên Giáo hoàng, tuyên bố người đó là "Đấng Đáng kính" (Venerabilis).

Nếu ứng viên tử vì đạo, người đó được mang tước hiệu Chân phước (Blessed) mà không cần thêm cuộc điều tra nào. Đây là hình thức được công nhận ở phạm vi địa phương, cho phép tín hữu tôn kính người đó trong thành phố, giáo phận, vùng miền của họ.

Nếu không phải tử vì đạo, ứng viên phải được công nhận là đã mang đến một phép lạ sau khi họ qua đời để được tuyên Chân phước. Phép lạ này phải được Bộ Phong thánh xác minh và công nhận thì ứng viên mới được phong chân phước.

Phép lạ thường thấy nhất trong quá trình phong thánh là "chữa lành", giúp những người bệnh bình phục hoặc khỏi hoàn toàn nhờ những lời cầu nguyện, nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học. Một số phép lạ khác còn có thi thể không phân hủy dù đã chôn cất từ lâu hoặc tỏa ra mùi hương dễ chịu, thay vì tử khí.

Giáo hoàng Leo XIV tại thánh lễ ở Quảng trường St. Peter ngày 7/9. Ảnh: AFP

Khi được Bộ Phong thánh chứng nhận phép lạ thứ hai, ứng viên sẽ được Giáo hoàng phong thánh trong lễ hiển thánh. Người này sẽ được tôn kính trong toàn thể Giáo hội với tước hiệu "Thánh". Người tử vì đạo chỉ cần được Bộ Phong thánh chứng nhận một phép lạ.

Quá trình phong thánh cần nguồn lực tài chính đáng kể. Người ủng hộ ứng viên cần trả chi phí điều tra và ghi chép về cuộc đời ứng viên. Linh mục Mỹ Maurice J. Nutt từng ước tính phải gây quỹ một triệu USD để theo đuổi hồ sơ phong thánh cho Sơ Thea Bowman, nữ tu người Mỹ gốc Phi qua đời năm 1990.

"Bạn phải trả cho tất cả mọi thứ, từ ghế ngồi ở Quảng trường St. Peter, thánh lễ cho đến vé máy bay đưa các hồng y tới dự", ông trả lời Guardian.

Với Acutis, mẹ cậu là bà Antonia Salzano đã đến nhiều nhà thờ trên thế giới để vận động phong thánh cho con trai. Bố mẹ Acutis đều xuất thân từ những gia đình giàu có ở Italy. Salzano cho biết bà đã chi trả cho quá trình xin phong thánh của con trai, nhưng không nêu số tiền cụ thể.

"Thông thường, những người ủng hộ phải kêu gọi gây quỹ, nhưng tôi có đủ khả năng nên tự thực hiện", bà Salzano nói.

Phép lạ đầu tiên của Acutis bắt đầu vào năm 2013, vì đã "can thiệp từ thiên đường để cứu mạng bé trai Brazil tên Mattheus". Mattheus, sinh năm 2009, bị chứng dị tật bẩm sinh tuyến tụy hình vòng (annular pancreas) hiếm gặp, khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, nôn mửa liên tục.

Linh mục địa phương đã tổ chức thánh lễ gửi lời cầu nguyện đến Acutis để thỉnh cầu Chúa về phép lạ chữa lành. Mẹ đưa Mattheus đến dự thánh lễ và cậu đã chạm vào một di vật của Acutis tại nhà thờ. Trên đường về nhà, Mattheus nói với mẹ rằng mình đã khỏi bệnh và ăn uống bình thường sau đó. Các xét nghiệm vào tháng 2/2014 cho thấy cậu đã hoàn toàn bình phục.

Bộ Phong thánh đã công nhận phép lạ và phong chân phước cho Acutis vào năm 2020.

Cơ quan này ghi nhận phép lạ thứ hai của Acutis là giúp Valeria Valverde, nữ sinh viên gặp tai nạn giao thông ở Italy năm 2022. Các bác sĩ cho hay tiên lượng sống của cô rất thấp. Mẹ Valverde, đã đến lăng mộ của Acutis ở Assisi, thị trấn miền trung Italy, nguyện cầu. Cùng ngày, bệnh viện thông báo Valverde bất ngờ hồi phục, không cần máy thở.


Bibliotheca Sanctorum, tài liệu ghi chép đầy đủ nhất về các thánh có tới 18 tập và ghi danh khoảng 10.000 người. Các buổi lễ phong thánh thời hiện đại thường thu hút nhiều khán giả. Vatican ước tính khoảng 80.000 người đã tham dự thánh lễ phong thánh ngày 7/9.

"Điều quan trọng cần lưu ý là Giáo hội không tạo ra thánh", Đức ông Charles Kossanke, Chánh xứ Vương cung Thánh đường St. Anne de Detroit, Mỹ, cho biết. "Giáo hội chỉ đơn thuần công nhận rằng người ấy đã là thánh, và chính thức ghi tên họ vào danh sách".

Như Tâm (Theo The Times, Sky News, Guardian)
Theo: VnExpress
Link tham khảo:



Saturday, September 13, 2025

4 LOẠI RAU MỌC HOANG ĐẮT HƠN THỊT

Không chỉ xuất hiện ngắn ngày trong năm, những loại rau mọc hoang dưới đây còn có giá cao hơn cả thịt bò, thịt heo, thậm chí cả triệu đồng mỗi kg, khiến thực khách sành ăn phải 'săn lùng' từ sớm.

Rau tiến vua


Rau tiến vua, còn gọi là rau cần biển hay rau cần khô, mọc dọc các vùng ven biển miền Trung. Rau có thân giòn, vị ngọt thanh, được người dân chế biến thành các món xào, trộn, nấu canh.

Mùa chính vụ vào khoảng tháng 4 âm lịch, giá bán từ 300.000 – 500.000 đồng/kg. Đặc biệt, vào mùa trái vụ, giá có thể tăng lên hàng triệu đồng mỗi kg vì hiếm hàng.

Rau mầm đá


Rau mầm đá có hình dáng như những nhũ đá nhú ra từ gốc, mọc ở vùng núi cao phía Bắc như Sa Pa (Lào Cai). Rau giòn, ngọt, càng lạnh càng ngon. Giá bán trung bình 50.000 – vài trăm nghìn đồng/kg, nhưng không phải lúc nào cũng có hàng, nhất là khi trái mùa.

Rau sắng


Rau sắng, hay còn gọi là rau ngót rừng, mọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai. Đặc biệt, rau sắng Chùa Hương nổi tiếng ngọt, thơm, được thu hái vào mùa xuân.

Giá bán phổ biến 100.000 – 200.000 đồng/kg, loại ngon hiếm có thể lên tới cả triệu đồng/kg. Công đoạn thu hái vất vả do phải leo núi cao, hái lá non.

Rau thối


Mọc hoang ở vùng núi Tây Bắc, rau thối có mùi nồng đặc trưng khiến người chưa quen khó ăn, nhưng lại “gây nghiện” với ai từng thưởng thức.

Rau thường được xào, luộc hoặc nấu canh. Giá thị trường khoảng 65.000 – 100.000 đồng/kg, chủ yếu có vào mùa mưa.

Yến Nguyễn /Theo: saostar