Saturday, April 27, 2019

TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH CÒN DANG DỞ

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, 
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”
(Hồ Dzếnh)



Khi yêu, ta thường mộng mơ - mơ mộng, vì vậy mà tình yêu lúc nào cũng đẹp cho dù không biết nó ra sao.

Bao nhiêu điều làm say lòng người.
Mà đã là những điều tưởng tượng, mơ mộng thì bao giờ mà chẳng đẹp :

Nhưng rồi, khi đối mặt sự thật tình yêu, ta mới nhận ra "đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ".

Hôm nay không biết viết gì, nhưng chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người. "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", mà chúng ta thì đang sống trong Tình Yêu, vì vậy cuộc sống luôn tươi đẹp. Hãy cảm nhận từng khoảng khắc tình yêu cuộc sống, yêu đời, yêu người.

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Mấy ai đã yêu mà chưa nghe thấy câu thơ nồi tiếng này của Hồ Dzếnh. Câu thơ hay và ý nghĩa mà sao càng đọc càng thấy đúng.

Tình yêu đẹp lắm nhưng cũng mong manh dễ vỡ, đôi khi người ta sống vì được yêu chết cũng vì được yêu. Ai chẳng muốn mối tình của mình trọn vẹn, có một kết thúc đẹp là một đám cưới hạnh phúc, nhưng mấy ai yêu mà đã được như thế. Thế nên những chuyện tình dang dở thì nhiều lắm chẳng bao giờ kể hết và gây ra nhiều xúc cảm trong mỗi người.

Thường thì người ta mất đi cái gì đó rồi thì người ta mới thấy quý trọng. Điều đó cũng đúng thôi, ngay cả bản thân bạn khi sử dụng một đồ vật chẳng hạn, bạn thấy nó cũ rích, chẳng còn thời trang nhưng khi mất bạn vẫn thấy tiếc huống chi là tình yêu. Biết so sánh như vậy là quá lệch nhưng ở khía cạnh nào đó nó vẫn đúng với bản chất con người mất thì hay tiếc, “con cá mất là con cá lớn”.
 

Vậy có chăng tình đẹp sau khi tình đã chia ly, câu trả lời là có. Vì khi yêu, khi chưa lập gia đình, người ta vẫn tình yêu một cách hoàn thiện nhất có thể. Những ước vọng của tình yêu dần dần che đi những khiếm khuyết. Khi yêu người ta cố kìm nén những nhược điểm và thay bằng cử chỉ ngọt ngào âu yếm, cố gằng thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình. Khi yêu người ta mang đến bên người yêu những gì tốt đẹp nhất tưởng chừng như hi sinh tất cả vì tình yêu….Tuy xa nhau nhưng luôn nghĩ về nó như một giấc mơ nơi thiên đường và lúc nào cũng tưởng tượng nó đẹp lắm, thơ mộng lắm. Như vậy tình chẳng đẹp là gì.

Chỉ khi một lý do nào đó, tình yêu bị chia cắt sẽ khiến cho rất nhiều trái tim không khỏi thổn thức khi nhớ đến những kỉ niệm đã qua mặc dù họ đã lập gia đình.Và tai hại ở chỗ, chính những ký ức đẹp đẽ đó về tình yêu dang dở khiến nhiều người vẫn có xu hướng “tình cũ không rủ cũng tới” gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại của chính họ.

Tình yêu không trọn vẹn khiến cả đời họ có thể nuối tiếc, có người cũng vì tình dang dở mà sống trọn đời độc thân, ôm mối tình đẹp của mình suốt cuộc đời. Những người như vậy hiện nay khá ít nhưng không phải không có, hoặc có khi họ lại lập gia đình rất muộn màng, luôn hướng người mình yêu mới về khuôn mẫu của người cũ. Nó gây nên mối căng thẳng tron chính đời sống của họ.

Khi đã thành vợ chồng, bản chất thực trong mỗi con người mới thực sự thể hiện hết. Những gì khi yêu chưa thể hiện thì bây giờ đã thể hiện, sự bảo thủ và gia trưởng của đàn ông, sự ích kỷ nhỏ mọn của đàn bà. Cái lãng mạn thơ mộng được thay bằng cơm áo gạo tiền, những biến đổi sô bồ của cuộc sống và muôn vàn khó khăn người ta gặp phải khiến người ta quên đi giá trị thực của cuộc sống, đó là tình yêu.

Vậy thế nên rất rất đúng với câu nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
 
Nhiều người lại phản bác, đã dang dở thì đẹp cái nỗi gì? Đó là tình yêu dang dở xét theo một khía cạnh khác. Dang dở khi một người bỏ một người mà đi, dang dở khi những sai lầm trong tình yêu khiến họ xa nhau khiến họ hối hận, dang dở khi một người khiến một người thấy một người khác đau khổ. Đó không phải là tình đẹp trong ký ức họ, đó chỉ là những nỗi đau họ đã trải qua mà thôi.
 

Có người bị bỏ rơi sau bao nhiêu năm yêu thương hạnh phúc, vậy đối với họ tình dang dở có phải là tình đẹp. Tôi dám chắc rằng không ai dám nói câu đó. Bởi vì khi họ đã gặp nỗi đau về tinh thần và thể xác trong tình yêu, thì khi đó tình yêu còn lại chỉ làm những đau khổ. Nói như vậy cũng có nghĩa là tình dang dở không chỉ đẹp mà nó còn mang lại cho nhiều người hoài niệm tiếc nuối không đáng có, hay vết đau khó lành. Trong mỗi cung bậc của tình yêu đều có cái đẹp riêng của nó.

Vậy kết cục ta nhận ra rằng :để được hạnh phúc hơn trong cả cuộc sống hiện tại và sau này hãy sống vì người mình yêu, hạnh phúc khi người yêu tìm thấy chân trời của riêng mình. Đó mới gọi là tình đẹp.

Nguồn: Góc Tâm Hồn

NGƯỜI NGHÈO CŨNG CÓ PHẨM GIÁ VÀ LÒNG TỰ TÔN

Biết tôn trọng người khác là yêu cầu tối thiểu của đạo làm người. Tôn trọng người khác không chỉ là một loại mỹ đức, nó cũng chính là phẩm giá của chính chúng ta…Câu chuyện dưới đây sẽ mang đến cho chúng ta một bài học quý giá trong cuộc sống.


Chồng tôi dạy học ở một trường trung học trọng điểm của huyện, nên chúng tôi chuyển đến sinh sống ở trong trường cho thuận tiện. Hôm đó, một em học sinh nữ đến gõ cửa nhà tôi, đằng sau em là một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen hằn rõ nỗi vất vả trên khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ của họ, tôi đoán là bố của em học sinh này, hai bố con họ đi vào trong phòng và ngồi xuống ghế với vẻ rất khách sáo.

Họ cũng không có việc gì, chỉ là hôm ấy người bố đã đạp xe hơn 40 km để đến trường thăm cô con gái đang học ở đây. Người bố nói: “Tôi lên đây để xem xét tình hình của con gái, thuận tiện muốn qua hỏi thăm thầy giáo! Ở nông thôn cũng không có thứ gì, chỉ có mười quả trứng gà đem lên biếu thầy!” Người bố nói xong, liền hạ chiếc túi vải đang đeo trên vai xuống và lấy ra mười quả trứng gà để trong một chiếc túi đựng rất nhiều trấu. Tất nhiên, động tác của ông rất nhẹ nhàng và cẩn thận vì để cho trứng không bị vỡ.

Tôi đề nghị bữa trưa mời hai bố con họ ở lại cùng ăn sủi cảo, hai bố con vẻ mặt hoảng hốt lo lắng, sống chết thế nào cũng không chịu ở lại. Tôi phải nhờ chồng dùng sự uy nghiêm của thầy giáo mới “chấn nhiếp” được họ ở lại. Lúc ăn sủi cảo, hai bố con cô học trò vẫn tỏ ra e ngại và có chút gò ép nhưng cũng rất vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.


Lúc tiễn hai bố con họ ra về, người bố với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu hỏi tôi: “Vì sao chỉ là 10 quả trứng gà mà cô lại phải cúi người xuống nhận? Lại còn mời cha con tôi ở lại ăn sủi cảo nữa?”

Tôi mỉm cười trả lời: “Bởi vì tôi đã trải qua một sự việc tương tự như thế này cách đây 20 năm về trước.”Có nhiều thứ bị người khác coi là không có giá trị, nhưng lại là bảo vật của người khác…”

Vào mùa hè năm đó, khi tôi mới 10 tuổi. Một hôm, trời đã rất tối, không hiểu có chuyện gì mà cha của tôi phải gọi một cuộc điện thoại cho chú tôi sống ở một nơi rất xa.

Tôi đi theo sau lưng cha, đi tới một bưu cục ở thị trấn nhỏ cách nhà tôi khoảng chừng 5km, trên vai tôi vác một chiếc túi vải đựng 7 quả lê to vừa mới hái trong vườn nhà.

Cây lê này cha tôi trồng và chăm sóc cho nó đã được 3 năm, năm nay là năm đầu tiên nó ra được 7 quả này. Em gái tôi hàng ngày tưới nước và mong ngóng nó lớn lên, nhưng tối hôm ấy toàn bộ số quả lê trên cây đã bị cha tôi hái đi rồi. Em gái lo lắng và rất buồn, bố tôi thì quát to: “Bố hái nó để đi làm việc đấy…!”


Bưu cục sớm đã tan tầm, người trực điện thoại là một người họ hàng xa của gia đình tôi, theo quan hệ bề bậc thì tôi gọi là dì.

Lúc đến nhà dì, cả nhà họ đang ăn cơm, cha tôi nói với dì về ý định đến đây, dì chỉ ừ một tiếng mà không nhúc nhích gì cả. Hai cha con tôi đứng ở bên ngoài dựa vào cánh cửa đợi, quần áo của hai cha con đều cũ rách lại đứng dưới ánh đèn trông càng ách rưới hơn.

Chúng tôi đợi đến lúc dì ăn cơm xong, dì đánh răng rửa mặt rồi ngồi duỗi chân nói:

“Đưa số điện thoại cho tôi rồi cứ đứng đợi ở đó, tôi đi gọi xem có thông không đã!” vì nhà dì ở gần bưu cục.

Thái độ của dì có phần khinh khỉnh, nó xoáy tận vào trong tâm trí tôi, khoảng 10 phút sau thì dì trở ra nói: “Đã gọi được rồi, tôi cũng nói rõ luôn rồi đấy, tiền điện thoại là năm nghìn”.

Cha tôi vội vàng móc tiền từ trong túi quần một cách rất bối rối và bảo tôi nhanh lấy mấy quả lê ra. Không ngờ, dì một tay xua xua và nói to: “Không! Không! Không cần! Trong nhà tôi còn nhiều lắm! Hai bố con đi vào chuồng lợn mà xem, lợn còn ăn không hết ấy chứ!…”

Lòng tự tôn của người nghèo dường như không đáng một đồng xu…!


Trên đường trở về nhà, tôi ôm chiếc túi đi theo sau cha mà khóc suốt một chặng đường. Tôi cảm thấy chỉ vì chúng tôi nghèo khó mà tình thân máu mủ cũng bị phai nhạt, cũng bởi vì nghèo khó mà chúng tôi ở trong mắt người giàu không có chút tự tôn nào.

Từ đó về sau, trong quá trình tôi lớn lên, động tác xua tay và câu nói của dì đã hằn sâu trong lòng tôi và tôi luôn ghi nhớ để mình không bao giờ hành xử như vậy.

Tôi tin rằng những chiếc bánh sủi cảo ngày hôm nay sẽ để lại hồi ức không thể quên trong cô bé. Bởi vì sức mạnh của tình yêu thương luôn luôn lớn hơn sức mạnh của sự tổn thương. Người nghèo không phải ý chí của họ đều nghèo, người nghèo cũng có tự tôn! Không cần biết mọi người có bao nhiêu tiền….Chúng ta đều cần tôn trọng lẫn nhau!

Nhân sinh cảm ngộ:

Biết tôn trọng người khác là yêu cầu tối thiểu của làm người. Thực sự tôn trọng người khác, chính là một loại cảnh giới, một loại mỹ đức.


Mạnh Tử nói: “Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình”. Câu nói ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của tôn trọng người khác. Tất cả mọi người đều khó có thể là người hoàn hảo, cho nên chúng ta không có lý do gì để dùng ánh mắt “ở trên cao” để đi xét nét người khác, cũng không có tư cách để dùng vẻ mặt “xem thường” để đi làm tổn thương người khác.“tôn trọng” người khác cũng không phải là sự lễ phép xã giao mà nó đến từ sự hiểu, yêu mến, thông cảm và kính trọng người khác được ẩn sâu ở trong lòng mỗi người. Tôn trọng ấy không có hàm chứa bất cứ sắc thái lợi ích nào, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận hay địa vị. Bởi vì như vậy, mới là thuần túy nhất, chất phác nhất và cũng là sự báo đáp đáng giá nhất.

Có câu nói: “Lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng”, hãy mở rộng tấm lòng đối xử với người khác! Bất luận là người mà bạn yêu mến hay là người mà bạn chán ghét, bất luận là bạn bè hay là kẻ thù, đều phải tôn trọng họ. Đây chính là một loại dũng khí và hơn nữa, nó càng là một loại trí tuệ.

(Sưu tầm trên mạng)

SÀI GÒN XƯA: "HỒI ĐÓ TỤI MÀY Ở ĐÂU?"

Chiều 26.4.1975, tôi còn giờ thực tập cuối cùng trong phòng lab Đại học Khoa học Sài Gòn. Tan buổi học, Cường, thằng bạn học rủ xem xi nê ở rạp Văn Hoa (*) gần đó. Rạp có máy lạnh làm dịu đi cái nóng tháng tư, rơi vào giấc ngủ chập chờn… Phim gì chẳng nhớ, chỉ nhớ đã đứng lên chào cờ. Đó là lần cuối…


Vãn phim, Cường ngập ngừng :

– Mày đi không?

– Đi đâu? Có quen ai đâu mà cho mình đi.

“Thôi mày về nhà tao, kiếm cái gì uống, rồi tính…”, Cường nói.

Sài Gòn những ngày tháng đó, không chỉ có chuyện đi chuyện ở. Dân tị tạn đổ xô về Sài Gòn rất nhiều. Sinh viên tỉnh trọ học nhốn nháo, có đứa mếu máo không biết tin tức gia đình thế nào, cũng chẳng còn nguồn trợ cấp. Bạn bè ai giúp được chút nào hay chút nấy, rồi tính…

Đầu tháng 4, khi Nha Trang thất thủ, anh em thằng bạn ghé nhà tôi. Hai anh em quê Nha Trang. Anh là lính Cộng Hòa, tan hàng từ Phú Yên. Em là sinh viên Quốc gia Hành chánh học ở Sài Gòn. Rượu vài ly để trấn áp, xua đi nỗi tuyệt vọng… Chuếng choáng, thằng anh bảo em: “Đừng lo, tao đăng lính Biệt kích có tiền đầu quân, mày sẽ có ít tiền xài trong vài tháng, rồi tính…”


Cái mốc tháng 4 năm 75 lúc nào cũng làm tôi ngỡ như thời gian cũ còn phảng phất đâu đây.

Cái mốc tháng 4 năm 75 lúc nào cũng làm tôi ngỡ như thời gian cũ còn phảng phất đâu đây.

Chẳng phải tôi không muốn đi. Cũng hồi đầu tháng, thằng bạn lối xóm rủ xuống Phú Quốc, ông anh nó làm công chức ở đó, đẩy lên tàu đi cho gọn. Tôi ngần ngừ… Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ thi, không thi làm sao có giấy hoãn dịch. Thi xong, rồi tính…

Ừ thì, “rồi tính”… Nhưng phía trước là khoảng trống hoang mang, biết cái gì đâu mà tính? …

Ở nhà Cường, nghe gia đình nó bàn tán thời cuộc: “Tình hình này chắc Dương Văn Minh sẽ lên. Ông ta lên thì chắc chắn thua. Phải đi càng sớm càng tốt”. Cường ghé vào tai tôi thầm thì: “Mày đi không, tao còn chỗ. Sáng sớm mai ghé nhà tao”. “Bà già tao đi theo được không?”, tôi hỏi lại. “Không được đâu, kẹt chỗ lắm rồi, chỉ cầu may thôi”. Tôi không còn gặp Cường sau ngày đó. Nghe nói nó đã chết.


Những ngày cuối cùng, 28, 29 tháng 4, Sài Gòn chỉ bị pháo kích lai rai, tiếng súng lớn vọng về từ hướng Tân Sơn Nhất có thể nghe rõ về đêm. Bạn bè ngồi uống cà phê tán gẫu, thoắt cái đã biến…

Trưa 30 tháng 4, nghe giọng ông Dương Văn Minh trên đài phát thanh. Thế là xong! Thằng bạn lối xóm, được hoãn dịch lý do gia cảnh, nhưng phải đi Nhân dân tự vệ, xách khẩu Carbin, chỉa lên trời, chơi hết băng đạn, rồi đến phường nộp súng.

Chiều mùng 1 tháng 5, tôi và thằng bạn cà lơ thất thểu ở Lăng Cha Cả, tạt vào quán cà phê cóc. Tàn tích còn nhiều, quần lính áo lính, giầy lính, ba lô, lon lá… rải rác đâu đó trên đường, cả chiếc trực thăng bị vướng trên sân thượng gần đó. Cô gái bàn bên cạnh, ngó qua hỏi bâng quơ:

– Tình hình này không biết tính sao?

– Hết đánh nhau rồi, về quê cho khỏe, tôi đáp.

“Vài ngày nữa chờ êm êm, rồi em cũng về quê. Mà rồi chắc em lấy chồng cho anh coi”, cô liếc tôi cười cười. Tôi đoán cô là kiều nữ cổng Phi Long. Đường trần bụi bặm, rồi cũng phải một lần thu xếp cho xong. Chúc cô may mắn!

Trước đây, tôi thường vào nhà sách Khai Trí đọc sách chùa, nhưng quyết định mua quyển nào lại mò ra các sạp bên kia đường hoặc dọc đường Pasteur, bán thấp hơn giá bìa khoảng 10-15%. Mấy ngày đầu sau 30 tháng 4, sách bày bán chất đống ở khu này, giá bán gần như cho không. Tôi mua hai giỏ xách để đựng, mua hết đợt này, chở về nhà, lại đến đợt khác chỉ sợ hết, cũng cả hơn trăm quyển đủ loại sách học làm người, truyện dịch, lịch sử, triết Đông, triết Tây… Nghiền ngẫm cả vài năm trời chưa hết, cho đến khi có đợt phải giao nộp sách báo “đồi trụy, phản động”. Nói vậy chứ cũng “khéo léo” giấu lại được một số.

Những ngày sau đó, lắm chuyện khôi hài xảy ra, chủ yếu là do xa lạ về ngôn ngữ: cái đài, cái nồi ngồi trên cái cốc, đồng hồ không người lái… Những người lính miền Bắc đa số xuất thân từ vùng nông thôn, phút chốc đòi hỏi họ phải “văn minh” như người đô thị thì cũng khó. Buồn cười chăng đó là khoác lác kiểu “lavabo chạy đầy đường”. Nhưng số này cũng chẳng nhiều.

Buồn, nhưng cười không nổi, đó là phong trào đưa các em nhỏ ra đứng đường, chặn xe người lớn đáng tuổi cha chú, yều cầu cài nút áo lại hay phải cắt tóc ngắn. Phong trào phản giáo dục này rồi cũng nhanh chóng xẹp.

Buồn thấm thía hơn, khi quay về trường, đã có những người bạn thay đổi nhanh quá, ăn nói đầy tính lập trường, cách mạng… Ủa! Mới 1-2 tháng trước đó còn thấy họ ngồi trong câu lạc bộ đại học sư phạm khóc sướt mướt, không biết gia đình ở miền Trung ra sao… Vậy mà, giờ họ đã ra vẻ cán bộ, giảng đạo đức, phê bình bè bạn về lối sống “tàn dư Mỹ Ngụy”. Ai lỡ huýt sáo nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy thì cũng khổ, bị kiểm điểm là còn mang nặng đầu óc tiểu tư sản lãng mạn… Bạn bè bỗng dưng tự chia thành những nhóm nhỏ, rù rì với nhau. Thấy họ tới, tất cả đều im lặng. Họ tích cực lắm, theo dõi, dò xét, báo cáo giữa bạn bè với nhau… Sao thấy buồn quá.. Cách mạng thứ thiệt không ngán, chỉ ngán mấy ông bà “cách mạng ba mươi”. Bây giờ vẫn còn ngán…


Có một chuyện làm tôi nhớ mãi, khi làm nghiên cứu, thiếu sách tra cứu, tôi phải mò ra khu bán sách cũ gần đường Đặng Thị Nhu. Ở đó chỉ có một sạp duy nhất có quyển “Handbook of Chemical Engineers”, dày cả ngàn trang, giá 4 khoen vàng. Tiền đâu mà mua nổi! Đến nhiều lần, chỉ để tra cứu trong quyển đó, rồi ráng nhớ mấy con số, rời xa xa khỏi sạp là rút sổ tay ghi lại. Đến riết chủ sạp quen mặt, vừa thấy bóng tôi từ xa, đã chỉ tay vào quyển sách: “Cứ cầm lấy đọc thoải mái”. Nơi đó, bây giờ không còn bán sách nữa, chẳng biết ông chủ sạp sách tốt bụng thời khó khăn ấy bây giờ nơi đâu. Cám ơn ông nhiều lắm.

Những năm tháng sau 75 khó khăn nhiều, từ vật chất đến tinh thần, như loạt bài “Đêm trước đổi mới” đăng trên tờ Tuổi Trẻ dạo nào. Đó chỉ là phần nhỏ, giờ hồi tưởng lại vẫn thấy đầy ắp chuyện, không sao nói hết….

Sống trong đất nước như thế, mà không bạn bè như thế thì mới là điều lạ. Những người bạn mới của tôi có người chơi được, có người không, như mối quan hệ riêng tư ở bất cứ xã hội nào khác, đâu cứ là ở xứ này mới có người được người không. Có những quan hệ thân tình cả hai chục năm chứ đâu phải ít, mà bây giờ vẫn cư xử thân tình như thế. Khi chén chú chén anh, thỉnh thoảng vẫn có “khắc khẩu” về ý nghĩa cuộc chiến, nhưng ngày mai lại quên. Cái thân tình nặng hơn sự khác biệt quan điểm. Năm tháng, tuổi đời cũng làm những xung đột quan điểm đó hẹp dần lại, thân tình rộng hơn. Cuộc chiến, tùy hoàn cảnh xuất thân, được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng sự thật chỉ có một, và vòng vây chân lý đang dần dần khép lại.

Tôi có hai người ở hai bờ chiến tuyến, VTC và NNT, đã rời cõi bụi bặm này rồi. Ở dưới, không chừng giờ này hai thằng đó đang chén thù chén tạc, đọc bài này, chắc chúng cười ầm lên: “Chỉ vẽ chuyện! Vô nghĩa!”

Cái mốc tháng 4 năm 75 lúc nào cũng làm tôi ngỡ như thời gian cũ còn phảng phất đâu đây, nào ai có biết đó là thời điểm quyết định số phận. Vậy mà đã 37 năm trôi qua. Già đủ kiểu rồi còn gì, đầu hói, tóc bạc, bụng phệ, da nhăn… Giờ đây bùi ngùi nhớ lại những thằng bạn đã hôn tay Chúa, sờ chân Phật, cũng gần hai chục tên đã lên đường chứ đâu ít. Chết đủ kiểu, chết vì chiến cuộc, vượt biên, tai nạn, chết bệnh… Thôi yên nghỉ đi, chờ ngày hội ngộ.

Nhưng trong cõi ta bà này, tháng tư năm nay, tự nhiên tôi muốn nâng ly rượu, hỏi những thằng bạn còn sống: “Những ngày trước 30 tháng tư bảy mươi lăm, hồi đó tụi mày ở đâu?”

Vũ Thế Thành
Sài Gòn 27/4/2012
Đăng lại từ bài viết “Hồi đó tụi mày ở đâu?”
Đăng trên trang vuthethanh.com

Mời độc giả tìm đọc cuốn “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” (12/2017) của tác giả

(*) Rạp xi nê Văn Hoa Sài Gòn được nâng cấp, tân trang lại, có gắn máy lạnh, gần ngày 30/4/75 mới sửa xong và khai trương rạp với tên mới. Vì mới quá, nên tôi chưa kịp nhớ tên, hình như là Capitol thì phải (?). Bạn nào nhớ thì nhắc giùm. (Vtt)


CHUYỆN CHO NGƯỜI MẤT NGỦ

Khuya nay Sài Gòn nóng quá, không ngủ được nên một cư dân quận 1 xuống phố hóng gió. Rảo bước đến sau Nhà hát Thành phố thì ông ta gặp hai phụ nữ đang to tiếng với một cụ già.


Hai phụ nữ bức xúc:

- Các cháu gái chúng ta đang sống trong âu lo thắc thỏm bởi bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu cũng có thể trở thành nạn nhân của lũ dâm tặc, biến thái.... thế mà ông bảo cứ yên tâm! Nếu không có sức ép dư luận thì liệu có “phút 89” cho kẻ ấu dâm hay không? Yên tâm sao nổi!

Cụ già thanh minh:

- Cũng phải yên tâm, vì công lý bây giờ ưu việt hơn thời phong kiến nhiều lắm. Chính ta là một bằng chứng nè. Ngày xưa ta làm quan coi thi chỉ vì trọng nhân tài mà nâng điểm thí sinh có chút xíu, đã bị xử tử hình! Ví như ta sinh trễ hơn 200 năm thì biết đâu không chỉ thoát tội mà có khi còn được thăng chức!

Hai bà nổi giận lôi đình:

- Nhảm nhí! Có luật sư tốt nghiệp Đại học Paris ở đây nè, xin hỏi: vụ gian lận thi cử phải xử thế nào? Có phải giấu nhẹm danh tính thí sinh là việc làm “nhân văn” hay không? Và tại sao cả năm rồi mà những quan chức có con được nâng điểm không ai bị xử lý?

Biếm hoạ về gian lận thi cử. (Nguồn: Tuổi Trẻ Cười)

Một thanh niên bận âu phục, tay ôm đống sách dày cộm, lúi húi tra cứu một hồi rồi bối rối lắc đầu:

- Thua! Đành là tôi được đào tạo tại Pháp, nhưng trong luật lệ phương Tây hoàn toàn không thấy kiểu “nhân văn” như thế... Haiza...

Hai phụ nữ nghe đến đó thì nổi cơn lôi đình: “Phải vào thời bọn ta thì cho voi giày hết cả lũ!” rồi tất cả tan biến!

Người hóng gió toát mồ hôi lạnh, và chợt hiểu khi nhận ra mình đang đứng giữa khu vực các con đường Hai Bà Trưng, Cao Bá Quát và Thái Văn Lung!

Người Già Chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online

Friday, April 26, 2019

TIỀN THẬT, GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN TRONG TÚI BẠN

"Tôi từng làm việc tại một start-up nơi mọi người làm việc chết đi sống lại vì mục tiêu kiếm hàng triệu đô la khi bán đi cổ phần của mình (exit strategy). Công ty của chúng tôi sau đó được mua lại thật, nhưng không phải bằng tiền mà là bằng cổ phiếu. Và vì công ty mua lại chúng tôi có giá trị cổ phiếu lớn hơn nhiều, nên tỉ lệ quy đổi sau khi sáp nhập lại sẽ là 6:1 (6 cổ phiếu của chúng tôi chỉ bằng 1 cổ phiếu của họ). Dù chịu thiệt thòi một chút nhưng chẳng sao cả, sau khi cuộc mua bán diễn ra, chúng tôi giàu ngoài mức tưởng tượng, ít nhất là theo giá trị trên giấy tờ.


Lúc bấy giờ là năm 1999. Tôi còn nhớ rõ khi nhìn vào màn hình máy tính, giá trị cổ phiếu của tôi lên đến 7 con số. Đó là một thời kì đầy hứng khởi. Cổ phiếu của chúng tôi không ngừng chia tách và tăng giá. Lòng tham phủ đầy con tim mọi người khi số tiền trong tài khoản cứ thế nhân đôi rồi lại nhân đôi. Cứ mỗi lần có ai đó tặc lưỡi bán đi cổ phiếu của mình để mua xe hay sắm sửa vật dụng trong nhà, chúng tôi đều chọc quê họ “Hãy coi số tiền anh vừa ném đi kìa!” Các nhà tư vấn từ công ty mẹ ai cũng khuyên chúng tôi nên tiếp tục nắm giữ. “Có mấy thư kí trong công ty đã bán đi cổ phiếu để mua một chiếc BMW. Xe thì đẹp đó, nhưng nếu họ không bán thì giờ số tiền đó đã lên đến 1 triệu đô la.” Và chúng tôi cứ thế nắm giữ, tiếp tục sống trong giấc mơ màu hồng.

Cho đến một ngày nọ năm 2001, thị trường sụp đổ. Giá cổ phiếu rớt thảm hại. Giá trị cổ phiếu của chúng tôi chỉ còn một phần rất nhỏ so với đỉnh. Khi thị trường tăng, bạn nghĩ nó sẽ tăng mãi mãi. Khi nó sụp đổ, bạn không thể ngờ rằng nó sẽ đi xuống cho đến khi bằng 0. Bạn cứ hy vọng rằng nó sẽ hồi phục để lấy lại tiền.


Tôi còn nhớ chỉ có một tay trong công ty là phó chủ tịch đã bán đi hết cổ phiếu khoảng 6 tháng trước khi thị trường sụp đổ, anh ta thu về khoảng 30 triệu đô la. “Anh sẽ không bao giờ thực sự có tiền cả. Tất cả những gì anh có là một mẩu giấy với những con số trên đó. Một lúc nào đó anh sẽ phải biến nó thành tiền.” tay phó chủ tịch chia sẻ.

Cho đến ngày nay, tôi vẫn không bao giờ quên lời khuyên đó. Thị trường chứng khoán, ở một khía cạnh nào đó, không phải là tiền thật. Đó là một trò chơi tâm lý của lòng tham. Cho đến khi bạn nắm chắc tiền trong tay, cho đến khi chúng thật sự nằm trong tài khoản của bạn, bạn không có gì cả. Một lúc nào đó, bạn sẽ phải hiện thực hóa chúng, biến những con số thành tiền thật.

Vậy nên, nếu thị trường cứ tiếp tục tăng trưởng, hãy quên nó đi – chúng chỉ là những con số mà thôi. Bạn phải có tiền thật đã.


Tương tự, nếu thị trường đi xuống, hãy quên nó đi – chúng chỉ là những con số, và bằng hành động bán ra, ít ra bạn còn giữ lại được tiền thật.

Dù vậy, rất ít người làm được điều này, và lòng tham mù quáng sẽ luôn giết chết chúng ta."

Trích lại từ Ecoblader.com

3 THỜI ĐIỂM UỐNG CÀ PHÊ TỐT NHẤT CHO CƠ THỂ

Bạn có thích uống cà phê không? Hẳn là đa phần mọi người đều thích uống cà phê, nhưng liệu bạn có biết cách uống như thế nào cho đúng hay không?

(Ảnh: Pixabay)

Cà phê là thức uống thường ngày được nhiều người yêu thích. Khi cảm thấy buồn ngủ, người ta thường nhâm nhi một tách cà phê để tỉnh táo. Ngoài có tác dụng giúp tỉnh táo, cà phê còn có những công dụng sau đây.

Những lợi ích của việc thường xuyên uống cà phê

1. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Mùa đông là mùa cao điểm phát bệnh tim mạch, nhưng mùa hè cũng vậy, đặc biệt là vào những ngày thời tiết vô cùng nóng bức, hầu hết mọi người đều sẽ sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ khá thấp, khí lạnh dễ gây ảnh hưởng đến tim mạch, từ đó xuất hiện hiện tượng co mạch máu, gây ra các bệnh tim mạch.

Cà phê chính là một sự lựa chọn rất tốt, một cuộc nghiên cứu bao gồm 36 mục trên 1,28 triệu người phát hiện thấy, nếu uống 1,5 tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ giảm đến 11%. Nếu mỗi ngày uống khoảng 3 tách rưỡi, thì tỷ lệ này sẽ giảm xuống 15%, đây là phạm vi tốt nhất cho cơ thể. Nếu uống vượt qua khỏi khoảng này thì sẽ có phản ứng khó ngủ, nhịp tim không đều v.v…. do uống quá nhiều cà phê.

(Ảnh: ShutterStock)

2. Nâng cao hiệu suất trao đổi chất cơ bản

Cùng với việc đời sống vật chất của con người đang được nâng cao, ngày càng có nhiều người có xu hướng bị giảm hiệu suất trao đổi chất cơ bản, mà cà phê sẽ giúp làm tăng tỷ lệ này ở một mức độ nhất định. Nghiên cứu nêu trên nhận thấy rằng mỗi ngày uống một lượng cà phê vừa phải có thể làm tăng hiệu suất trao đổi chất cơ bản lên 3%, thậm chí là khoảng 10%, những người có thể chất khá kém nên uống một chút cà phê.

Cà phê có rất nhiều lợi ích, vậy thì chúng ta nên uống cà phê vào lúc nào là tốt nhất?

Khoảng thời gian tốt nhất để uống cà phê

1. Sau bữa sáng

(Ảnh: Pixabay)

Sau khi ăn sáng, thường chúng ta sẽ rất dễ buồn ngủ, đây là lúc thích hợp để uống cà phê nhằm giúp tập trung tinh thần cho cả buổi sáng, hiệu suất làm việc và học tập cũng sẽ được nâng cao. Đây là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để xuống cà phê.

2. Sau bữa trưa

Có người sẽ có thói quen ngủ trưa sau khi ăn, còn có người thì không, dù bạn thuộc kiểu nào thì nếu uống cà phê vào khoảng thời gian này, bạn sẽ tập trung hơn cho công việc của buổi chiều. Nếu buồn ngủ, hãy nghỉ ngơi khoảng 15 phút sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

Uống một tách cà phê sau bữa trưa rồi nghỉ ngơi khoảng 15 phút là rất tốt. (Ảnh: ShutterStock)

3. Trước khi tập thể thao

Caffein trong cà phê có thể nâng cao khả năng vận động của cơ thể, đồng thời còn khiến cơ thể chịu được sức vận động lớn hơn, từ đó kéo dài thời gian tập luyện. Vì vậy, trước khi vận động cũng là lúc rất thích hợp để uống cà phê.

Cà phê thật sự là một loại thức uống được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, cà phê có cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với cơ thể, chúng ta cần phải theo dõi trình trạng sức khỏe của bản thân để uống sao cho phù hợp nhất.

Minh Ngọc
Nguồn: trithucvn

CHUYỆN ĐỜI VÔ THƯỜNG

Chuyện đời vô thường chợt đến chợt đi, càng ôm giữ nhiều càng đau khổ

Vô thường là sự vĩnh hằng của thế giới, biến đổi là trạng thái bình thường của thế gian. Nhân sinh chính là như vậy, thời gian như nước trôi, vạn vật luôn biến chuyển, được mất vô thường, phúc họa đan xen.

Vô thường là sự vĩnh hằng của thế giới, biến đổi là trạng thái bình thường của thế gian. (Ảnh: Shutter stock)

Những thứ dù có đẹp đẽ, con người cũng khó mà giữ lâu được, cái nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi, tất cả hãy tùy duyên. Cuộc đời có hai loại than thở lớn: tri kỷ khó tìm và thế giới vô thường.

Chúng ta hiểu rằng, cuộc đời này sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có một thứ lại không muốn đụng vào, chính là sự vô thường.

Tác giả Điền Duy từng viết trong tập “Hoa Điền Nửa Mẫu” rằng: “Nuối tiếc là chuyện bình thường, cô độc cũng là chuyện bình thường, sinh ra vốn là để nhấm nháp khổ đau, sinh ra là để nhìn rõ sự vô thường biến đổi”. Trong cuộc sống, có những người, những chuyện, một giây trước vẫn như vậy nhưng chỉ giây sau đã đổi thay.

1. Khi đã hiểu được vô thường, thì sẽ không khoe khoang

Khúc ca “Hận Vô Thường” trong tác phẩm nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” có một câu: “Đang vui vẻ thì vô thường chợt đến”. Cuộc đời con người cũng như vậy, dù cả đời vinh hoa phú quý, cũng không tránh khỏi phúc họa sớm tối, sinh tử vô thường.

Vào thời Xuân Thu, Ngô vương Phù Sai lập chí báo thù cho cha mình, đánh bại Việt Quốc. Nhưng ông ta sau đó ham vui khoái lạc, cuối cùng bại trận dưới tay thuộc hạ là Việt Vương Câu Tiễn, vì quá xấu hổ, sau khi mất nước, ông đã tự sát.

Cuộc đời chính là vô thường, bạn sẽ không biết được ngày mai ra sao. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thế sự vô thường, vậy nên chớ vội khinh người, chớ phụ mình, chớ khoe khoang.

Câu chuyện về nỗi nhục chui háng của Hàn Tín có lẽ ai ai cũng biết. Khi đó Hàn Tín rất nghèo, phải đi xin ăn cùng với mẹ. Lúc đó có một đồ tể nói với Hàn Tín rằng: “Ngươi dáng người tuy cao, còn thích đeo kiếm, nhưng lá gan của ngươi lại rất nhỏ. Ngươi dám dùng kiếm của ngươi để đâm ta không? Nếu không dám, vậy thì bò qua dưới háng của ta đi!”.

Hàn Tín quả nhiên đã bò dưới háng người đồ tể đó. Nhưng thế sự vô thường, nhiều năm sau, Hàn Tín trở thành vương hầu, nhưng tên đồ tể đó vẫn chỉ là một đồ tể.

Vô thường chính là sự bình thường của cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng phải tin tưởng rằng không có gì xấu mãi mãi, cũng không có gì tốt mãi mãi, đây chính là vô thường vậy.

Hàn Tín chịu nhục chui qua háng của tên vô lại. (Ảnh qua housephumyhung)

2. Nếu gặp vô thường, hãy thích ứng với nó

Đời người trầm bổng nhấp nhô là điều khó tránh, thích ứng với nó mới là thái độ đúng nhất. Tô Thức (1037 – 1101), tự Tử Chiêm, hiệu là “Đông Pha cư sỹ”, là một đại thi hào lỗi lạc nhất của lịch sử Trung Hoa thời Bắc Tống. Ông từng bị Vương An Thạch vu cáo, bị ép phải rời khỏi kinh và lưu đày sống bên ngoài. Trong thời gian bị trục xuất, Tô Thức lại coi như không có gì, cùng bằng hữu hái rau quả, bắt cá, ủ rượu.

Khi bị giam ở Hoàng Châu, ông từng viết: “Trường Giang quanh co toàn cá đẹp, tre rậm đầy non ngát hương thơm”. Tuy nơi này dân cư thưa thớt, thị trấn hoang vu lạc hậu, ông vui vẻ chấp nhận, cất nhà, trồng rau, đào giếng, cày ruộng, vui cảnh điền viên. Dù ngày càng trở nên bất đắc chí với chuyến lưu đày dài đằng đẵng, ông lại nảy sinh tình yêu với miền đất hẻo lánh này và dùng gần trọn thời gian để sáng tác thi ca, thư họa.

Sau đó lại bị lưu đày đến Huệ Châu, Tô Thức viết: “Ngày ăn vải thiều ba trăm quả, không ngại làm dân đất Lĩnh Nam”. Ông tự an ủi chính mình, cuộc sống dù có tệ, cũng có đồ ăn ngon để dùng. Cho dù cuộc sống có lận đận cỡ nào, ông cũng có thể không quan tâm thiệt hơn, thuận theo hoàn cảnh, thích ứng hoàn cảnh.

Đời này của chúng ta, vô thường luôn làm bạn, khi chúng ta gặp phải những khó khăn không biết giải quyết thế nào, có thể lúc đó khó mà chấp nhận. Nhưng sau khi qua một khoảng thời gian, chúng ta bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất.

Tô Thức dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ông tự an ủi chính mình, cuộc sống dù có tệ, cũng có đồ ăn ngon để dùng. Cho dù cuộc sống có lận đận cỡ nào, ông cũng có thể không quan tâm thiệt hơn, thuận theo hoàn cảnh, thích ứng hoàn cảnh. (Ảnh qua trithucvn)

3. Vô thường mới là trạng thái bình thường của cuộc sống

Không có cuộc đời nào mà không thay đổi, cũng không có cuộc đời nào ngàn năm như một. Một năm bốn mùa thay đổi, thời tiết khác nhau, một đời vui buồn lẫn lộn, mọi thứ đều nếm trải.

Vô thường vẫn hay đến trong lúc không ai ngờ tới, có lẽ là lúc sự nghiệp đang hưng thịnh đột nhiên sụp đổ, là lúc hai người ước hẹn mãi bên nhau bất đắc dĩ phải rời xa, là lúc người bạn đời đồng hành bất ngờ mất đi…

Mọi thứ thuận theo tự nhiên mới có thể duy trì được nội tâm bình yên và tĩnh lặng trong thế giới vô thường này. Không nên cố chấp vào sự hoàn hảo, trăng tròn rồi cũng khuyết, vạn vật chuyển hóa, hoa tươi rồi cũng héo, nước đầy rồi cũng tràn.

Như câu trong “Bán Bán Ca” của Lý Mật Am có viết: “Rượu nửa say nửa tỉnh vừa đủ, hoa nở he hé vừa xinh”. Vô thường, là trạng thái bình thường của sinh mệnh, không thể tránh khỏi, cũng không thể che giấu.

Tuệ Tâm, theo SOH