Saturday, February 26, 2022

ĐIỀU KHÓ TIN VỀ LƯỠI MÈO KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHIẾP ĐẢM

Những chiếc gai trên lưỡi mèo có thể cạo sạch thịt dính vào xương của con mồi. Những mãnh thú họ Mèo lớn đã tận dụng lợi thế này để tận hưởng thú ăn uống một cách dễ dàng nhất.


Để sinh tồn, cơ thể các loài động vật có rất nhiều tiến hóɑ kỳ quái. Điển hình như loài mèo, nhiều người nuôi mèo đều Ƅiết rằng mèo rất hay dùng lưỡi để chải chuốt Ƅộ lông của mình.

Thế nhưng ít người Ƅiết rằng, lưỡi mèo có những chiếc gai mềm dày đặc, nhìn cận có thể nói là đáng sợ.

Cận cảnh những chiếc gai trên lưỡi mèo.

Ƭheo tìm hiểu, phần đầu lưỡi mèo và hầu hết các loài động vật họ Mèo lớn như hổ, sư tử, Ƅáo đốm... đều có những gai lưỡi haу nhú lưỡi có tác dụng cơ học nhưng không cảm nhận được vị giác, ρhân bố rất đều ở bề mặt trên của lưỡi.

Ɲhững gai lưỡi này trồi lên, có thể Ƅị keratin hóa. Sau thời gian dài, những gɑi lưỡi có thể có một số loại vi khuẩn, thức ăn thừɑ, nước bọt... tạo thành một độ dày nhất định.

Điều khó tin về lưỡi mèo khiến nhiều người khiếp đảm

Ɲhững chiếc gai lưỡi này có thể cạo sạch thịt dính vào xương củɑ con mồi. Những mãnh thú họ Mèo lớn đã tận dụng lợi thế nàу để tận hưởng thú ăn uống một cách dễ dàng nhất.

Ɓên cạnh đó, những gai lưỡi này cũng được điều khiển Ƅằng các cơ trên lưỡi, khi liếm lông hɑy chăm sóc con, những chiếc gai lưỡi nàу sẽ được khống chế để không gây nguу hiểm, đồng thời còn làm tăng cảm giác.

Khi không có ý định tấn công, gây hại cho con người, lưỡi của chúng hoàn toàn vô hại.

Đến đâу, chắc nhiều người sẽ thắc mắc, khi mèo hɑy những loài mãnh thú được thuần hóɑ liếm vào con người, liệu da người có Ƅị cào xước hay không. Thực tế, có một số người cho rằng chỉ cần liếm quɑ thôi, những mãnh thú họ Mèo lớn cũng có thể khiến con người xước dɑ chảy máu.


Tuy nhiên, không có ɑi thử nghiệm điều đó, vì điều này chỉ có thể xảу ra khi những mãnh thú này có địch ý với con người, ở trạng thái đi săn, đɑng ăn uống.

Ngược lại, khi không có ý định tấn công, gâу hại cho con người, lưỡi của chúng hoàn toàn vô hại. Điều nàу được chứng minh bởi những người nuôi hổ. Họ đều Ƅị những con hổ liếm qua thế nhưng không hề Ƅị thương.

Theo: kienthuc



THẢM HỌA BAIKONUR

Chạy đua quân sự với Hoa Kỳ, Liên Xô gây ra thảm họa Baikonur, 30 năm sau mới hé lộ bí mật

An honour guard at the tomb for those killed during the test R-16 on 24 October 1960, the city of Baikonur

Thảm họa Baikonur có gì khiến Liên Xô phải ẩn đi trong suốt 30 năm?

Vào ngày 24 tháng 10 năm 1960, vụ nổ đạn đạo xuyên lục địa R-16 đã xảy ra tại Baikonur (nay thuộc Kazakhstan). Vụ việc này được cho là kết quả của cuộc chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, đã lấy đi nhiều sinh mạng, trong đó có Tổng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Nguyên soái Pháo binh Mitrofan Nedelin. Tuy nhiên, trong suốt 30 năm ròng, Liên Xô đã chưa từng hé một lời về sự kiện này.

Tổng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Nguyên soái Mitrofan Ivanovich Nedelin. Ảnh: Vovlive.vn

LỰC LƯỢNG ĐỐI TRỌNG VỚI HOA KỲ

Vào đầu những năm 60, khoảng 40 tên lửa liên lục địa (ICBM) tại Hoa Kỳ đã chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tầm bắn của nó có thể vươn tới lãnh thổ của Liên Xô. Cùng thời điểm đó Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã có tên lửa chiến đấu tầm trung. Trước tình hình đó, Điện Kremlin xác định rằng cần phải xây dựng lực lượng vũ trang mạnh hơn.

Trước đó, vào cuối những năm 50, ba loại tên lửa chiến lược đã được triển khai tại Liên Xô, đó là R-5, R-7 và R-12. Nhưng hai trong số chúng có phạm vi ảnh hưởng quá ngắn và thậm chí chưa tác động được đến Hoa Kỳ, chỉ có ICBM R-7 đầu tiên của Liên Xô có tầm bắn 8000km và có một phạm vi ảnh hưởng vô cùng ấn tượng. Do đó, R-7 đã được lựa chọn.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-7 và những mẫu tên lửa được phát triển theo. Ảnh: Eluniversa.com.mx

Tuy nhiên, nhược điểm chính của R-7 là thời gian chuẩn bị phóng lâu do đặc tính của nhiên liệu. Tên lửa bắt buộc phải được tiếp nhiên liệu trong 8 giờ đồng hồ. Do đó nhà thiết kể Mikhail Yangel từ cơ quan OKB-586 của Ukraine (sau này là Cục thiết kế Yuzhnoye) đã đề xuất chế tạo ICBM mới là R-16 với động cơ tên lửa đẩy chất lỏng sử dụng các thành phần nhiên liệu có nhiệt độ sôi cao, giúp tăng tốc khi chuẩn bị phóng và trong thời gian chế tạo.

Ban lãnh đạo Liên Xô ủng hộ ý tưởng này và đến cuối năm 1957 bản phác thảo của một tên lửa mới đã sẵn sàng.

Ban đầu, việc thử nghiệm được kỳ vọng có thể thực hiện vào mùa hè năm 1961, nhưng sau đó đã được điều chỉnh để thử nghiệm vào cuối năm 1962. Tuy nhiên, do tình hình quốc tế trở nên xấu, hơn chính vì vậy mà cuộc thử nghiệm đã được đẩy nhanh thời hạn lên một cách đáng kể.

Vào đầu những năm 1960, cơ sở hạ tầng cho các cuộc thử nghiệm tên lửa đã được triển khai tại Baikonur: R-16 đã được thử nghiệm và một số vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo.

Vào cuối mùa hè, các cuộc thử nghiệm tên lửa đã hoàn thành, vào tháng 9, thành phần của Ủy ban Nhà nước về Thử nghiệm bay đã được phê duyệt: Gồm Anh hùng Liên bang Xô Viết Mitrofan Nedelin Tổng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược và Mikhail Yangel - người được bổ nhiệm làm Giám đốc Kiểm tra Kỹ thuật.

"GIỤC TỐC BẤT ĐẠT"

Vụ nổ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-16 tại bãi phóng Baikonur.

Ban lãnh đạo Liên Xô muốn thời điểm phóng thành công R-16 trùng với dịp kỷ niệm tiếp theo của Cách mạng Tháng Mười, chính vì vậy mà các nhà lãnh đạo cấp cao, trong đó có chính Nikita Sergeyevich Khrushchyov (từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Liên Xô), liên tục gọi điện tới địa điểm thử nghiệm thể thúc giục quá trình thử nghiệm.

Theo kế hoạch thì cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào tối ngày 23 tháng 10 năm 1960, nhưng trong quá trình chuẩn bị phóng R -16, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra, việc phóng đã bị hoãn lại cho đến khi nguyên nhân được làm rõ.

Nếu tuân thủ theo phương diện kỹ thuật và các thông số thì vụ phóng sẽ phải bị trì hoãn một tháng. Tuy nhiên, Ủy ban Nhà nước đã quyết định tiếp tục kế hoạch phóng, những khiếm khuyết nhỏ đã được khắc phục, nhưng những sự cố kỹ thuật chính dường như chẳng có mấy thay đổi, bên cạnh đó họ quyết định sẽ phá các van nhiên liệu (pyromembranes) một cách thủ công.

Một số chuyên gia đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục thử nghiệm theo hình thức này, nhưng phản đối của họ không được chấp nhận, kế hoạch thử nghiệm vẫn được thực hiện.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-16 của Liên Xô. Ảnh: Vietgiatri.com

Không may, các van nhiên liệu (pyromembranes) đã bị vỡ 1 giờ trước khi bắt đầu vụ phóng. Tiếp đó động cơ của giai đoạn thứ hai khởi động trước thời hạn, gây ra một tiếng nổ khủng khiếp, sóng lửa khổng lồ bay ra khắp nơi, thiêu sống nhiều người xung quanh khu vực bãi phóng.

Sự vội vàng đã dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn và gây thương vong lớn: 74 người chết trong vụ việc; 49 người bị thương, 44 nạn nhân sau đó chết trong bệnh viện, tổng số nạn nhân lên tới 78 người, trong đó có Tổng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Nguyên soái Pháo binh Mitrofan Nedelin - người đã từng ở rất gần tên lửa.

Nhà thiết kế chính Yangel là người đã may mắn sống sót một cách thần kỳ vì chỉ ít thời gian trước khi vụ nổ xảy ra, ông đã vào bên trong để hút thuốc cùng một số đồng nghiệp. Phải 2 giờ sau khi thảm kịch xảy ra thì đội cứu hộ mới có thể bắt đầu công việc.

BÍ MẬT ĐƯỢC HÉ LỘ

Vụ nổ của R-16 tại Sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh: Wikimedia

Thảm kịch được xếp vào hàng mật, được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Lúc bấy giờ thì tai nạn máy bay là lời giải thích được đưa ra cho cái chết của Tổng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Dù thông tin về thảm kịch đã được hé lộ vào khoảng những năm 1990 (tức là sau 30 năm), nhưng mãi tới năm 2015, các tài liệu được tìm thấy trong kho lưu trữ mới hé lộ thêm về thảm kịch. Theo đó, xác chết cháy rụi của Nguyên soái Nedelin được xác định "theo vóc dáng và chiều cao", cũng như ngôi sao vàng của Anh hùng được tìm thấy gần đó. Ông được chôn cất danh dự tại bức tường điện Kremlin. Các nạn nhân còn lại của vụ thảm họa được bí mật chôn cất tại các thành phố khác nhau và ở trong ngôi mộ tập thể ở Baikonur.

Theo: Pháp Luật & Bạn Đọc
Link tham khảo:




NHỮNG SCANDAL NÁO LOẠN BÁO CHÍ SÀI GÒN TRƯỚC 1975

Nền báo chí Sài Gòn trước 1975 đã ghi nhận nhiều vụ scandal động trời của các “sao”, khiến thiên hạ “sôi sục” và các báo kiếm bộn tiền.

Khánh Ly và nghi án nghiện ma túy


Khi còn ở Sài Gòn, một hôm Khánh Ly đi cùng ô tô của một lãnh đạo cảnh sát quận 1 công cán tới Thủ Đức, nhưng đang đi thì bị một nhóm cảnh sát thuộc quyền của một “ông cò” đối nghịch chặn lại kiểm tra, khám xét cốp sau xe và phát hiện có một bộ bàn đèn hút thuốc phiện.

Trên xe của một tướng lĩnh cảnh sát mà có bàn đèn hút thuốc phiện là chuyện không thể chấp nhận, nếu đến tai báo chí thì sự nghiệp của ông này coi như tiêu tan.

Để cứu ông bạn của mình, Khánh Ly liền nhanh nhảu nhận bộ bàn đèn đó là của cô, nhưng không phải để hút thuốc phiện mà là để trang trí cho vui. Khánh Ly vốn là một ca sĩ nổi tiếng toàn miền Nam, đụng tới cô không phải là dễ. Hơn nữa, các nhân viên công lực chỉ phát hiện được bộ bàn đèn mà không bắt được quả tang người đang hút thì cũng chẳng có cơ sở nào để xử lý. Vậy nên chuyện được cho qua.

Nhưng cánh báo chí thì không chịu để yên cho cô ca sĩ nổi như cồn này. Như bắt được vàng, họ loan ầm lên là Khánh Ly… nghiện thuốc phiện, đi xa phải mang theo bộ bàn đèn để thỏa phê khi tới cữ. Dư luận càng sốc thì doanh số của các tờ báo tung tin này càng tăng lên đột biến. Chỉ khổ ca sĩ Khánh Ly phải vất vả cậy nhờ một số nhà văn, nhà báo thân tình tìm cách viết bài đính chính.

Các báo lại được dịp bán chạy nhờ các bài cải chính. Nhưng nỗ lực “gột rửa” bản thân của cô không thành. Tin đồn về việc Khánh Ly nghiện ma túy kết hợp với giọng hát khàn khàn đặc trưng như người lên cơn phê của cô khiến báo chí gán luôn cho cô cái mác “giọng hát ma túy”.

Thanh Lan “hồn nhiên” đóng phim sex


Trước năm 1975, trong nền sân khấu – điện ảnh Sài Gòn , Thanh Lan là một hiện tượng đặc biệt vì cô thành công trên cả 3 lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, âm nhạc. Cô cũng được xem như “một quả bom sex” có cuộc sống tình ái phóng túng. Chính lối sống này dẫn cô đến một thảm họa suýt tiêu tan sự nghiệp.

Theo đó, một hôm, đạo diễn Lưu Bạch Đàn gặp Thanh Lan mời đóng phim mang tên “Tình khúc thứ 10” do hãng phim của Nhật Bản sản xuất thực hiện những cảnh quay tại Sài Gòn.

Nghe nói hãng phim danh tiếng của Nhật mời đóng phim, cô vui vẻ nhận lời. Thế là có một nhóm người Nhật vác máy 18 ly (máy quay phim nghiệp dư) tới một căn phòng kín đáo được thuê để làm “phim trường” và Thanh Lan được đưa tới đây để thực hiện những cảnh quay khỏa thân trong mọi tư thế.

Phim chẳng có đạo diễn, chẳng có kịch bản, chỉ có người điều khiển máy và 2, 3 ông Nhật “chỉ đạo diễn xuất” . Suốt 1 tuần lễ như thế, và cứ 2, 3 hôm lại có một số đàn ông Nhật kéo tới ngôi biệt thự để ngắm nghía Thanh Lan “đóng phim”.

Cánh báo chí mới đầu còn viết bài ca ngợi Thanh Lan đóng phim cho nước ngoài, nhưng sau khi “đánh hơi” thấy sự việc này thì nhảy vào điều tra và phanh phui toàn bộ sự việc. Hóa ra “đoàn làm phim” người Nhật kia chỉ là một đám khách làng chơi lắm tiền thèm “của lạ”. Đám người này đã nhanh chóng lủi về nước sau khi sự cố vỡ lở.

Sau này, mới rõ lúc đó đạo diễn Lưu Bạch Đàn đang thất nghiệp nên phải hợp tác với “đoàn làm phim Nhật” để kiếm sống. Còn Thanh Lan bị một vố nặng, nếu không nhờ tài ngoại giao với báo giới của ông bầu Ngọc Chánh, thân bại danh liệt gần như là điều chắc chắn.

Sau sự cố “Tình khúc thứ mười”, Thanh Lan hầu như chẳng còn ngại ngùng gì khi phải khỏa thân trước máy quay. Cô đã cởi đồ trong hàng loạt phim về sau và luôn nhận là mình đóng, trong khi các nữ diễn viên khác thì luôn biện hộ rằng đã nhờ người đóng thế.

Phương Hồng Quế biến ca sĩ người Hoa thành “nô lệ”


Phương Hồng Quế là một giọng ca nổi tiếng Sài Gòn trước 1975 với biệt hiệu là “Tivi chi bảo”. Cô là đệ tử ruột của nhạc sĩ Nguyễn Đức và chính ông bầu này đã dựng lên một vụ scandal “khủng khiếp” để đánh bóng thương hiệu của Phương Hồng Quế.

Câu chuyện bắt đầu khi tờ tuần báo Sân Khấu Mới do ký giả Văn Lương làm chủ bút loan tin Phương Hồng Quế đang yêu và đeo bám Thanh Phong, một ca sĩ người Hoa nổi tiếng, bất chấp việc vợ anh này phản đối dữ dội.

Tờ báo này còn cho biết Phương Hồng Quế đã đi thuê nhà riêng tại khu chung cư Nguyễn Kim rồi nhốt ca sĩ Thanh Phong tại đó trong nhiều ngày không cho ra khỏi cửa. Bài viết không miêu tả hai người đã làm gì trong căn nhà đó, vì vậy mà làm nảy sinh vô số những đồn đoán “bậy bạ” trong thiên hạ. Dĩ nhiên là với câu chuyện này, Sân Khấu Mới đột nhiên bán chạy hơn cả tôm tươi.

Sau khi đã hốt bạc đủ với mấy số báo scandal, tờ Sân Khấu Mới lên tiếng đính chính rằng chuyện Phương Hồng Quế giam Thanh Phong chỉ là tin đồn thất thiệt. Một lần nữa, tờ báo này lại “hết veo” tại tất cả các sạp ở Sài Gòn.

Sau này, theo lời kể của người trong cuộc, đúng là Phương Hồng Quế có cảm tình với Thanh Phong, nhưng chuyện cô nhốt anh này trong nhà đóng kín cửa chỉ là chuyện bịa đặt.

Chính ông chủ bút tuần báo Sân Khấu Mới tiết lộ, loạt bài này là do… thầy của Phương Hồng Quế – nhạc sĩ Nguyễn Đức – gợi ý và tung ra nhằm đánh bóng lại tên tuổi học trò mình, vốn đang chìm trước sự nổi lên của nhiều “ngôi sao” mới.

Theo: Kiến Thức

TỪ CÂU HÁT "VÍ DẦU"

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi"…


Buổi trưa, bên nhà ai đó văng vẳng tiếng hát ru. Từ xa xưa, những bà mẹ dỗ con ngủ trên cánh võng đong đưa thường cất tiếng hát ru. Và, biết bao câu hát đã ra đời bên chiếc nôi truyền thống của con trẻ như thế. Những câu hát thiên hình vạn trạng, mang sắc thái riêng của vùng miền hay phổ biến, quen thuộc trên cả nước đều được cất lên từ cảm xúc, từ tình yêu thương gắn bó của con người với quê hương, làng mạc, với những người thân thiết. Nhưng không chỉ vậy, những câu hát còn ghi dấu những sinh hoạt, cách sống, cách nghĩ của cả một thời…

Trong những câu ca dao miền Nam, loại câu hát “Ví dầu” chiếm một số lượng không nhiều lắm nhưng lại rất thú vị bởi những biểu hiện độc đáo mặn mòi của nó. Hãy thử điểm qua một vài câu “Ví dầu” quen thuộc.

Bắt đầu là câu hát mộc mạc đơn giản nhất như:

"Ví dầu ví dẩu ví dâu,
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng".


Câu ca dao lũ trẻ thường hay hát nghêu ngao chẳng cần để ý gì đến nội dung ý nghĩa của nó nhưng khi đọc đi đọc lại, hiện ra trước mắt ta là nét đặc thù của đời sống nông nghiệp luẩn quẩn, tù túng của người nông dân, nghèo khổ, cùng cực với công việc đơn điệu thô thiển ngày qua ngày như câu hát buồn, để rồi họ lại cất tiếng than:

"Ví dầu nhà dột cột xiêu,
Muốn đi lấy vợ sợ nhiều miệng ăn".

Quả là một suy nghĩ rất thực tế! Cái thực tế thực đến nổi bật lên cả tâm trạng não nùng của anh thanh niên đang hát. Cái nỗi sợ muôn đời của những người nghèo bởi cảnh tượng gia đình đông vui lại trở thành tai hoạ, thành sự nơm nớp lo âu. Cứ hình dung cảnh chàng trai ấy đang ngồi trong “Nhà dột cột xiêu” của mình buồn bã với nỗi cô đơn mà nao lòng. Có lẽ vì vậy mà, những món ăn ngon, dù là của đồng ruộng cũng thường ám ảnh tâm trí mọi người nên nhiều câu “Ví dầu” đã vang lên trên từng mảnh vườn, từng con rạch, con sông:

"Ví dầu tình Bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu ra
Bậu ra Bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu, kho mỡ kho hành
Kho ba lạng thịt để dành Bậu ăn".


Bài ca dao như một câu chuyện “Hôn nhân gia đình” thời xưa. Hai câu đầu hoàn toàn là chuyện thế thái nhân tình, là chuyện gút mắc vợ chồng trong đó cô vợ có vẻ đanh đá, thủ đoạn trong cách ứng xử. Nhưng chuyện “Bứt nài, tháo ống” cũng là chuyện thường tình. Sự thú vị có lẽ nằm trong phần sau. Hoá ra cái món “Cá bống kho tiêu” cùng với “Ba lạng thịt” ấy quả là ngon và quý đến nổi cô vợ quyết lấy ông câu để được ăn? Dĩ nhiên đó chỉ là một cách ví von nhưng qua đó ta vừa thấy được sự ngọt bùi của cá bống, loài cá thường ra khỏi hang bám vào những giề lục bình mùa nước nổi để thành một món ăn ngon đặc biệt vùng châu thổ, vừa thấy nếp sống khổ cực của người nhà quê, sự hiếm hoi củatừng miếng thịt trong bửa ăn hằng ngày của họ. Vì vậy đằng sau sự mĩa mai, châm biếm của câu hát hình như vẫn ẩn chứa chút ngậm ngùi thương cảm! Cũng có lúc, câu hát “Ví dầu” chỉ là để miêu tả như thể phú đơn thuần của ca dao:

"Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm"


Nhắc đến món ăn quen, nhân dân xưa vẫn có cách làm mới câu hát bằng cách hoán vị từ rất thú vị. Lẽ ra phải “Bỏ tiêu cho thơm, bỏ hành cho ngọt” mới đúng. Qui luật câu thơ lục bát đã dẫn đến sự sáng tạo trong cách đổi chỗ cho những mùi vị trên khiến câu hát lấp lánh hẳn lên đồng thời cũng là thử thách với người thưởng thức về sự sâu sắc, tinh tế trong ca dao.

Nhưng hay nhất, sâu lắng nhất vẫn là câu hát “Ví dầu” mà ai cũng thuộc lòng bởi từ bao đời nó vẫn được hát ru bên nôi trẻ.

"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi.
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Mượn ly uống rượu, mượn đàn kéo chơi…"


Ở hai câu đầu, bài ca dao có vẻ chỉ nhằm ý mô tả những hình ảnh thường thấy ở làng quê: Cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghình (ghềnh). Và dĩ nhiên, gập ghình như thế ắt dẫn đến chuyện “khó đi”. Ý thơ lại liền mạch, chặt chẽ bởi sự lặp đi lặp lại của từ “mượn”: Mượn chén, mượn ly, mượn đàn. Thoạt nghe, cũng chưa thấy gì lạ lùng, đặc biệt. Ừ thì chắc có khách đến chơi nên phải đi mượn? Nhưng mà, nhà nghèo khó gì đến một cái chén ăn cơm, một cái ly uống rượu cũng thiếu? Mà uống rượu đế, rượu nếp thì cần gì nhiều ly? Thiếu chăng là thiếu tiền mua rượu. Hay đi mượn chén, mượn ly lại là chuyện mượn tiền? Không, bài ca dao không hề nhắc điều đó. Để rồi cuối cùng, đến chi tiết “mượn đàn kéo chơi” ý tứ như mở ra, lồng lộng, tuyệt vời. Một chữ “chơi” đã làm nên thần sắc, hồn vía của bài ca dao nói riêng và cả vùng đất Nam Bộ nói chung. Tất cả nét phóng khoáng, hào sảng, thênh thênh của những lưu dân đi mở đất đã nằm trọn trong tiếng đàn kéo chơi ấy. Rõ ràng là cuộc sống vất vả lam lũ hằng ngày không làm mất đi vẻ đẹp của nếp sống bình dị mà tươi tắn, nhọc nhằn mà nhẹ tênh của những bần nông biết vượt lên số phận để có được niềm vui, niềm hạnh phúc. Có lẽ từ những ngày xa xưa ấy, câu ca tiếng hát, chút rượu đưa cay trong từng lần quay quần họp mặt đậm đà nếp sống cộng đồng ấy đã đem lại chút nồng ấm, nên thơ cho từng cảnh đời cơ cực. Và họ cứ thế mà:

"Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Đứt dây đứt nhợ quên hò xự xang".

Hay làm sao khi cuộc vui bốc trời đến “đứt dây đứt nhợ”! Có thể dây đàn đứt, tiếng đàn hết vang nhưng sợi dây đàn trong tâm hồn thì vẫn còn rung mãi, rung mãi cho đến hôm nay, khi câu hát cứ tiếp tục cất lên từ lời ru của những người bà, người mẹ.


Điểm lại vài câu ca dao với hình thức những câu hát “ví dầu”, bức tranh sinh hoạt và đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ như hiện ra trước mắt, thấm sâu vào suy nghĩ tình cảm của những người yêu quí nó. Ai đó từng nói “không gì làm trẻ trung, tươi mát tâm hồn con người cho bằng tắm trong nguồn suối của văn học dân gian”. Quả đúng như thế, chỉ cần ngân nga một bài ca dao, một câu hát Ầu ơ.. Ví dầu nào đó, lòng ta đã bay bổng, lâng lâng. Hãy nghe, câu hát ru một lần nữa lại cất lên, êm ả, ngọt lịm buổi trưa hè:

"Ví dầu cậu giận mợ hờn,
Cháu theo cùng cậu kéo đờn cậu nghe"...

Chi Lan

Friday, February 25, 2022

"LÔNG CHIM" TRÊN MŨ QUAN NHÀ THANH: VẬT PHẨM QUÝ GIÁ ĐẾN HÒA THÂN CŨNG AO ƯỚC ĐƯỢC SỞ HỮU

Hòa Thân giàu có, quyền lực là vậy còn chẳng có chiếc "lông chim" này.


Trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc về nhà Thanh, có thể thấy đa phần các đại thần và vương công quý tộc đều đội trên đầu 1 chiếc mũ màu đỏ được trang trí cầu kì. Chiếc mũ thường được điểm xuyết bởi những hạt trân châu, đá quý đẹp đẽ. Trên đỉnh mũ còn có 1 dải lông rực rỡ màu sắc cắm vào. Nhiều người coi đây là thứ giá trị nhất: Hoa Linh.

Hoa Linh thực chất là lông đuôi của chim khổng tước, gồm 3 loại: Hoa Linh đơn nhãn, song nhãn và tam nhãn. "Nhãn" ở đây chính là những họa tiết hình tròn giống như những đôi mắt được trang trí dọc theo Hoa Linh. Những họa tiết này càng xuất hiện nhiều trên Hoa Linh của những chiếc mũ quan thì càng chứng tỏ địa vị của người đội nó.

Từ trái qua phải: Hoa Linh gồm 3 cấp bậc từ cao đến thấp: tam nhãn, song nhãn, đơn nhãn. (Ảnh: Baidu)

Trong các bộ phim, hoàng đế khi nổi giận với vị đại thần nào đó sẽ ra lệnh tước đi dải Hoa Linh trên mũ quan. Ngược lại, khi ban thưởng cho thần tử, các hoàng đế Đại Thanh sẽ ra lệnh thưởng cho Hoa Linh song nhãn, tam nhãn. Theo quy định của nhà Thanh, Hoa Linh tam bậc là món đồ phân bậc cấp rõ ràng giữa những đại thần, quan lại. Không phải ai cũng có vinh hạnh được ban thưởng Hoa Linh, đặc biệt là Hoa Linh tam nhãn.

Theo những ghi chép trong cuốn "Thanh sử cảo" (cuốn sách viết về lịch sử nhà Thanh, Trung Quốc), chỉ có những đối tượng sau đây mới có tư cách đội những chiếc mũ có đính Hoa Linh tam nhãn: Đầu tiên là những thành viên hoàng tộc có thành tích tiêu biểu, tiếp đó là những người có cống hiến, công lao cực lớn đối với Đại Thanh.


Chính vì vậy, việc được hoàng đế ban thưởng Hoa Linh là 1 vinh dự cực kì lớn đối với quan lại nhà Thanh, và không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Ngay đến cả nhân vật nắm quyền "dưới một người trên vạn người" như Hòa Thân dưới triều của Càn Long cũng không có được vinh dự này. Thực tế trong lịch sử hơn 200 năm của Thanh triều, chỉ có duy nhất 7 người thuộc các triều đại của Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang, Quang Tự được ban thưởng Hoa Linh tam nhãn.

Được hoàng đế ban thưởng Hoa Linh, đặc biệt là Hoa Linh tãm nhãn là vinh dự cực kì lớn đối với quan lại nhà Thanh. (Ảnh: Baidu)

Sau này, vào thời cuối của nhà Thanh, khi triều đình vương triều này đã dần trở nên mục nát thì chế độ mua quan bán tước đã ra đời. Hoa Linh cũng trở thành 1 trong những vật phẩm được mua bán nhiều nhất vào thời điểm đó. Giá bán của mỗi chiếc hoa linh là mười nghìn lượng bạc. Thậm chí, ‘vật báu’ từng là niềm tự hào của biết bao đại thần, quan lại nhà Thanh 1 thời này còn bị đem ra mặc cả, trả giá như 1 món đồ trên chợ.

Người nào đủ tiền là có thể mua về cho bản thân niềm khao khát khó lòng thực hiện được của những thế hệ trước đó. Chính vì vậy, Hoa Linh đã hoàn toàn mất đi niềm kiêu hãnh trân quý mà nó từng có được trong quá khứ. Theo sự lụi bại của nhà Thanh, ‘báu vật’ này cũng đã dần biến thành 1 món đồ mua bán tầm thường trên chốn quan trường.

Bài viết tham khảo từ trang tin QQ của Trung Quốc.
Quỳnh Mai / Theo: Soha
Link tham khảo:


LÀM NGƯỜI XỬ THẾ: ĐỪNG QUÁ GẦN GŨI NHAU

Giữ khoảng cách thích hợp, để hít thở thoải mái, nhưng không quá xa cách nhau, loại trạng thái này làm cho người ta dễ chịu nhất!


Đối nhân xử thế là một loại học vấn, muốn làm tốt điều đó, quả thực không hề dễ dàng. Quá xa cách nhau, quan hệ sẽ phai nhạt; quá gần gũi nhau, ân ân oán oán liền đến.

Cho dù đó là người thân hay bạn bè, là bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt đẹp thì hai người có thể mật thiết với nhau, khi trở mặt thì cả đời không qua lại với nhau nữa.

Xử thế giữa người với người cần phải giữ được chừng mực, dù quan hệ tốt đến đâu cũng không nên gần gũi quá mức, nếu không cuối cùng chỉ có thể ngày càng xa nhau.

Hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này, nếu không chính bạn sẽ là người bị tổn thương!

Quá gần gũi, cuối cùng sẽ gây tổn thương cho nhau

Giữa bạn bè với nhau nếu quá gần gũi, lời nói không chú ý, tiền bạc không phân minh, hành sự không tôn trọng lẫn nhau, thì rồi sẽ xa rời nhau.

Giữa người thân với nhau, hàng ngày thấy mặt nhau, hỏi han chuyện trong nhà, chia sẻ vài câu chuyện phiếm, dần dà, thấy phiền, thấy chán, mà xa nhau.

Cho nên, muốn chung sống hòa thuận với gia đình, người thân, bạn bè thì phải giữ khoảng cách nhất định.

Muốn chung sống hòa thuận với gia đình, người thân, bạn bè thì phải giữ khoảng cách nhất định. (Ảnh: Xframe)

Vậy thì trong cuộc sống, chúng ta làm thế nào để có thể giữ một khoảng cách phù hợp với mọi người? Dưới đây là năm gợi ý để mọi người có thể tham khảo!

1. Với bạn đời của bạn, hãy giữ cho nhau một chút không gian.

Cách vợ chồng đối đãi với nhau chính là cách giữ khoảng cách giữa vợ chồng. Tình cảm vợ chồng tuy rất khăng khít nhưng không có nghĩa là giữa hai người không thể có một vài bí mật.

Đặc biệt là những đôi vợ chồng mà mỗi người có sở thích, thú vui khác nhau thì không thể ép buộc đối phương phải có sở thích giống mình. Cần phải duy trì một khoảng cách nhất định, tán đồng với sở thích của nhau thì mới thể vui vẻ được với nhau.

2. Đối với con cái, giữ gìn khoảng cách “một bát canh”.

Với sự phát triển của xã hội, ngày càng nhiều bậc cha mẹ có thể chấp nhận một khoảng cách nhất định với con cái. Nhưng khoảng cách không quá xa, đôi bên đều có thể chăm sóc cho nhau và tránh được một số mâu thuẫn, phiền phức.

Có giới hạn, có khoảng cách, có kết nối; khoảng cách tốt nhất là "khoảng cách một bát canh".

Trong cuộc sống, hãy giữ khoảng cách “một bát canh” với con cái, có thể thăm con thường xuyên, gửi bát canh cho con; nếu bát canh quá nóng sẽ làm bỏng con cái, nếu quá lạnh sẽ làm tâm ý chúng nguội lạnh.

3. Giữa người thân với nhau, không thể thiếu sự tôn trọng

Tình thân là thứ tình cảm khó dứt bỏ. Khi đối xử với người thân, đừng quá tuỳ ý, nhất định phải có sự tôn trọng. Nhận được sự giúp đỡ của người thân phải biết cảm tạ, khi người thân gặp khó khăn phải kịp thời giúp đỡ.

Khi trong gia đình riêng của người thân có chuyện, hãy lắng nghe kỹ họ muốn nói gì, đừng cố tìm hiểu nếu họ không muốn nói, đừng tuỳ tiện can thiệp vào chuyện của họ.

Khi trong gia đình riêng của người thân có chuyện, hãy lắng nghe kỹ họ muốn nói gì, đừng cố tìm hiểu nếu họ không muốn nói, đừng tuỳ tiện can thiệp vào chuyện của họ. (Ảnh: Xframe)

Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn bị người khác chạm vào, tôn trọng người ấy chính là tôn trọng tình thân của các bạn.

4. Giữa bạn bè với nhau, hãy luôn nhớ đừng đòi hỏi điều gì

Có một số người có quan hệ gần gũi với bạn bè một chút và bắt đầu có những đòi hỏi đối với bạn bè, nếu bạn bè của họ không đáp ứng, họ sẽ phàn nàn. Kết thân với những người bạn như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Tình bạn chân chính là thuần tuý, không vụ lợi. Bạn bè giúp đỡ bạn là tình cảm chứ họ không có nghĩa vụ phải giúp bạn, nên bạn không thể yêu cầu họ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nhiều tình bạn trở nên tồi tệ vì họ đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân khiến tình bạn trở nên xa cách.

5. Giữa những người xa lạ, không nên gần gũi thái quá

"Quân tử chi giao, đạm nhược thuỷ" (người quân tử kết giao đạm nhạt như nước). Có người lần đầu gặp mặt, có người mỗi năm chỉ gặp một đến hai lần, khi gặp những người không thân thuộc này, dù ấn tượng ban đầu có tốt đến đâu cũng không thể gần gũi thái quá.

Đừng cố dò xét quyền riêng tư của người khác, nói chuyện cần để lại một khoảng trống, không thể nói đến chỗ khiến người ta khó xử, nói lời phải biết lựa thời điểm.

Càng lớn tuổi bạn càng nhận ra rằng: tình yêu, tình thân, tình bạn, v.v. đều đáng trân quý, cho nên với bất cứ ai cũng đừng quá gần gũi, hãy để cho mình một chút không gian và cũng là để cho người khác một chút không gian riêng tư, có lẽ đó là khoảng cách đẹp nhất.

Chúng ta không cần phải quá gần gũi nhau, mỗi người có một cuộc sống riêng, chúng ta không nên quá xa rời nhau, vì trong vòng tròn cuộc đời này chúng ta vẫn có mối liên hệ với nhau.

Nói rằng giữ khoảng cách để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp, kỳ thực chính là sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau.

Nói rằng giữ khoảng cách để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp, kỳ thực chính là sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau. (Ảnh: Xframe)

Giai thoại “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”

Tiết Nhân Quý là danh tướng thời Đường, từ nhỏ đã chuyên tâm luyện văn luyện võ nhưng gia cảnh lại hết sức bần hàn khó khăn. Thời điểm chưa được công thành danh toại, vợ chồng Tiết Nhân Quý sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

Tiết Nhân Quý kết nghĩa anh em với Vương Mậu Sinh. Vợ chồng Vương Mậu Sinh không chê gia cảnh Tiết Nhân Quý, mà còn thường xuyên tiếp tế cho họ, dù bản thân cũng không phải giàu có gì.

Về sau, Tiết Nhân Quý đi theo Đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được chiến công hiển hách, nhờ đó mà được phong làm Bình Liêu Vương.

Ngày Tiết Nhân Quý nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc mừng ông, nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người. Duy chỉ có hai vò “rượu ngon” mà Vương Mậu Sinh gửi đến là Tiết Nhân Quý nhận lấy.

Vừa mở vò rượu ra thì quan chấp sự Khải Phong giật mình sợ hãi, bởi ông phát hiện ra vò rượu bên trong lại toàn là nước lã.

Tiết Nhân Quý nghe chuyện, chẳng những không tức giận mà còn lệnh cho quan chấp sự mang bát ra, trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới.


Văn võ bá quan thấy vậy, lấy làm khó hiểu, Tiết Nhân Quý liền nói:

“Lúc trước, khi ta khốn khó, tất cả đều nương nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương huynh. Nếu không có sự giúp đỡ của họ sẽ không có vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay. Hiện giờ hậu lễ của các vị, ta không nhận, lại cố tình nhận lấy nước trong do Vương huynh đưa tới, bởi vì ta biết Vương huynh bần hàn. Tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương huynh, đây gọi là người quân tử kết giao đạm nhạt như nước.”

Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh càng thêm gắn bó thắm thiết hơn. Giai thoại “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” cũng vì thế mà được lưu truyền.

Lam Sơn (T/h)

5 SAI LẦM KHI CỐ BẮT CHƯỚC NGƯỜI GIÀU

Bí mật của những người giàu có không nằm ở những gì bạn thấy họ làm ngày hôm nay. Điều quan trọng thường được ẩn trong những câu chuyện đằng sau đó.

Có một số điểm tương đồng giữa những quyết định để tạo ra tiền bạc và những lựa chọn để duy trì nó. Nhưng đa phần sẽ vô cùng khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần sao chép người giàu, bạn rất dễ đi lạc vào những ngã rẽ sai lầm, do đó khó có thể đạt được những thành tựu mong muốn.

5 sai lầm dưới đây là điều mà mọi người nên nhận thức càng sớm càng tốt.

Sai lầm #1: Chỉ cố thực hiện các mục tiêu lớn

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, những người giàu bắt đầu với những mục tiêu lớn. Đúng là mục tiêu của họ là lớn, nhưng quan trọng nhất là nó dường như không quá lớn đối với bản thân người đó. Họ biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Nếu chúng ta bắt chước một cách mù quáng thì thứ nhận lại cuối cùng chỉ là con số 0.

Điều này không có nghĩa là bạn không nên đặt ra những mục tiêu lớn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn quá lớn vượt ngoài khả năng hiện tại thì bạn chỉ đang tạo ra những thất vọng cho chính mình.


Thậm chí, nó cũng có thể trở thành “ác mộng” về mặt tinh thần, khiến bạn bị ám ảnh, không thoát được cái bóng của sự thất bại. Do đó, đừng bao giờ đặt ra những mục tiêu mà bạn không thực sự tin rằng mình có thể đạt được.

Thay vì “bắt chước” người giàu và đặt những mục tiêu lớn, hãy tìm kiếm những mục tiêu thú vị. Sau đó, nuôi dưỡng mục tiêu của mình để nó ngày càng phát triển lớn hơn mỗi ngày.

Sai lầm #2: Thương hiệu và Hình thức

Người giàu tăng cường xây dựng thương hiệu và hình thức bề ngoài để duy trì vị thế giàu có của mình. Nhưng đó không phải là thứ quá quan trọng nếu như bạn mới “chân ướt chân ráo” trên con đường phát triển sự nghiệp.

Rất nhiều người thường đã chi rất nhiều tiền để sở hữu một tủ hàng hiệu, có ngoại hình chải chuốt cầu kỳ. Rồi họ mới phát hiện ra, không ai xung quanh quan tâm tới điều đó.

Các công ty tỷ đô cần xây dựng thương hiệu. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh cửa hàng trực tuyến của mình, thứ mà bạn cần là tiếp thị. Giữa hai điều này có sự khác biệt rất lớn.

Hãy đầu tư nội hàm trước khi đầu tư hình thức. Ảnh: Omid Armin / Unsplash

Tiếp thị là nỗ lực để thu hút những người mới bước vào thế giới của bạn. Xây dựng thương hiệu là một nỗ lực để khiến mọi người trong thế giới của bạn ở lại và thu hút những người khác tham gia. Hãy lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất với vị thế hiện tại của mình.

Điều này cũng giống với tâm lý: Càng có nhiều tiền, bạn càng trở nên thầm lặng. Tuy nhiên, nếu chưa có tiền, bạn nên sẵn sàng gây ồn ào.

Những người giàu có thường tìm về sự an yên, nhưng chính thị trường sôi động và ồn ã mới là nơi đưa họ đến được vị trí thành công như bây giờ. Và khi họ muốn nâng tầm bản thân lên cấp độ tiếp theo, họ sẽ tiếp tục quay lại gây ồn ào. Im lặng trong khi bạn đang “bù đầu bù cổ” với các gánh nặng tài chính cũng không giúp ích được gì.

Sai lầm #3: Trở nên tự lập

Trên thế giới có không ít ví dụ của "tỷ phú tự thân" hoặc "triệu phú tự thân" thành công vang dội. Tuy nhiên, rất nhiều những người giàu có khác lại sở hữu điểm chung: Đó là sự ủng hộ.

Nếu bạn nghĩ rằng có thể làm mọi thứ một mình và tự đạt đến đỉnh cao, bạn sẽ tự bào mòn bản thân và rất nhanh rơi vào tình trạng kiệt quệ. Những người siêu thành công (đặc biệt là những người trẻ tuổi) thường là kết quả phấn đấu của cả một đội nhóm. Họ sở hữu các quản lý, huấn luyện viên, trợ lý và rất nhiều người giúp đỡ sau lưng.

Nếu bạn muốn lên đến đỉnh cao, bạn phải tìm được đội nhóm hỗ trợ cho mình, giống như startup phải đi tìm các angel investor. Đó là một điều hiển nhiên nếu muốn con đường phát triển thuận lợi hơn.

Sai lầm #4: Thuyết phục người lạ mua hàng

Nếu bạn không thể mời những người thân cận nhất mua hàng thì đừng chào hàng người lạ. Đừng nhìn cách người thành công tấn công vào những thị trường xa lạ và bắt chước điều đó. Muốn mọi thứ đi theo đúng hướng, bạn nên có sự khởi đầu ổn định hơn.

Trước tiên, bạn phải có khả năng biến những người mình quen biết thành người mua. Tập trung vào những người đó và giành chiến thắng ở thị trường thân quen sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin cần có.

Sau khi tích lũy vốn kinh nghiệm nhất định, đúc rút ra phương pháp thích hợp với bản thân, bạn mới bắt đầu học cách tiếp cận người lạ.

Thuận đường mà đi sẽ giúp bạn có thêm tự tin và động lực. Ảnh: Churchleaders

Sai lầm #5: Nói về thất bại

Khi đã thành công, bạn có thể quay đầu nhìn lại những thất bại giống như một bài học quý giá. Đó cũng là một trong những điều tạo nên sức hút của bạn.

Tuy nhiên, bạn không nên làm điều đó khi trong tay chưa có bất cứ thành tựu gì. Chia sẻ những khó khăn, vấp ngã ở thời điểm này chỉ dành được sự cảm thông từ người thân, sự thờ ơ từ người lạ, sự khinh thường và nhạo báng từ đối thủ. Điều này sẽ không mang lại bất cứ nguồn năng lượng nào mà bạn mong muốn.

Hãy “để dành” những câu chuyện thất bại cho đến ngày thành công của bạn là điều hiển nhiên.

*Theo richculturemedia

Theo: Nhịp Sống Kinh Tế