Friday, August 29, 2025

SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG Ở IRAN KHIẾN NƯỚC MỸ BÀNG HOÀNG

Khi hàng triệu người Iran đổ xuống đường đón giáo sĩ Ruhollah Khomeini trở về vào tháng 2/1979 sau quá trình sống lưu vong, không ai ngờ rằng sự trở về này sẽ góp phần tạo ra một trong những vết đứt gãy địa chính trị dai dẳng nhất thế kỷ XX.

Giáo sĩ Ruhollah Khomeini trở về Iran năm 1979 sau thời gian sống lưu vong ở nước ngoài. Ảnh: Britannica

Mầm mống của sự phẫn nộ

Năm 1979, Tehran rung chuyển bởi những tiếng hô vang của hàng triệu người dân đòi lật đổ chế độ quân chủ của vua Mohammad Reza Pahlavi.

Theo trang Britannica, để hiểu được tâm lý chống Mỹ của người Iran năm 1979, cần quay lại năm 1953, khi Cơ quan tình báo trung ương CIA Mỹ và Cục tình báo mật MI6 Anh dàn dựng một cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh, người muốn quốc hữu hóa ngành dầu mỏ của Iran.

Ông Pahlavi được đưa trở lại ngai vàng, trở thành đồng minh thân cận của Mỹ. Trang Britannica cho rằng sự kiện này để lại "vết thương sâu sắc" trong lòng người dân Iran, khi họ cảm thấy chủ quyền quốc gia bị phương Tây thao túng.

Trong những thập kỷ tiếp theo, vua Pahlavi thực hiện “Cách mạng Trắng”, một chương trình hiện đại hóa nhằm đưa Iran tiến gần hơn với phương Tây. Tuy nhiên, theo trang History, các cải cách này chủ yếu mang lại lợi ích cho tầng lớp thượng lưu đô thị và các công ty nước ngoài, trong khi người dân nông thôn và tầng lớp lao động bị bỏ lại phía sau.

Chế độ của vua Pahlavi, được Mỹ hỗ trợ, sử dụng cảnh sát mật SAVAK để đàn áp phe đối lập, gây ra sự bất mãn lan rộng. Quan hệ thân thiết của vua Pahlavi với Mỹ và Israel càng làm gia tăng sự phẫn nộ, đặc biệt trong giới giáo sĩ Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Sự kiện chấn động

Một cuộc biểu tình ở Iran phản đối vua Pahlavi vào thập niên 70. Ảnh: Foundsf

Đến cuối thập niên 70, Iran như một nồi áp suất sẵn sàng bùng nổ. Theo trang History, lạm phát cao, thất nghiệp và bất bình đẳng kinh tế đã đẩy người dân đến giới hạn. Giáo sĩ Ayatollah Khomeini, bị lưu đày từ năm 1964 vì chỉ trích vua Pahlavi, trở thành ngọn cờ đầu của phong trào đối lập. Từ Iraq và sau đó là Pháp, ông Khomeini truyền tải những bài giảng qua băng cát sét, kêu gọi lật đổ chế độ quân chủ và thiết lập một nhà nước Hồi giáo độc lập.

Năm 1978, làn sóng biểu tình lan rộng khắp Iran. Một bài báo bôi nhọ ông Khomeini trên tờ báo nhà nước đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bị trấn áp thẳng tay ở tỉnh Qom, dẫn đến chu kỳ biểu tình tưởng niệm cứ mỗi 40 ngày.

Theo trang History, những sự kiện như vụ cháy rạp chiếu phim Abadan, khiến hàng trăm người thiệt mạng, và “Thứ sáu Đen” tại quảng trường Jaleh ở thủ đô Tehran, nơi lực lượng an ninh bắn vào đám đông, đã làm bùng lên cơn thịnh nộ của người dân Iran. Các cuộc đình công, đặc biệt trong ngành dầu mỏ, làm tê liệt nền kinh tế.

Đến tháng 1/1979, vua Pahlavi, ốm yếu vì bệnh ung thư và chịu áp lực lớn từ các cuộc biểu tình, rời Iran với lý do “đi nghỉ”. Ngày 1/2, ông Khomeini trở về Tehran, được chào đón bởi hàng triệu người. Theo trang Britannica, chỉ vài ngày sau, quân đội tuyên bố trung lập, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ quân chủ. Đến tháng 4, một cuộc trưng cầu dân ý tuyên bố Iran là Cộng hòa Hồi giáo, với ông Khomeini là lãnh đạo tối cao theo nguyên tắc "velāyat-e faqīh" (quyền cai trị của giáo sĩ).

Tâm lý chống Mỹ

Tháng 1/1979, Tehran rung chuyển bởi làn sóng biểu tình ủng hộ giáo sĩ Ruhollah Khomeini. Ảnh: Getty

Tư tưởng chống Mỹ là động lực chính của Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Theo ABC, ông Khomeini gọi Mỹ là “Quỷ dữ lớn” và kêu gọi “thanh trừng những bộ óc yêu Mỹ”.

Giáo sĩ này cáo buộc Mỹ hậu thuẫn chế độ áp bức của vua Pahlavi và khai thác tài nguyên của Iran. Lời kêu gọi này được cho là chất keo gắn kết các tầng lớp xã hội, từ trí thức thế tục đến người lao động nghèo, trong một mục tiêu chung: Thoát khỏi sự chi phối của phương Tây.

Theo Viện Brookings (Mỹ), một nhà khoa học chính trị Iran vào tháng 3/1979 đã nói với một phóng viên phương Tây: “Rõ ràng điều này không thể kéo dài mãi mãi”, ám chỉ căng thẳng không thể hòa giải giữa chế độ mới và Mỹ.

Một nhà báo của New York Times đã mô tả sự bối rối của phương Tây trước sự sụp đổ của chế độ vua Pahlavi: “Làm sao Iran, với dầu mỏ và vị trí chiến lược, lại rơi vào tay một giáo sĩ như bước ra từ thế kỷ 13?”. Sự chuyển đổi của Iran, từ một đồng minh an ninh của Mỹ sang một chế độ chống Mỹ gay gắt, đã khiến Washington bàng hoàng.

Bùng nổ thù địch và thảm họa giải cứu

Một nhóm người Iran đốt cờ Mỹ sau khi xông vào chiếm Đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979. Ảnh: Getty

Sự phẫn nộ chống Mỹ bùng nổ vào ngày 4/11/1979, khi 500 sinh viên Iran, được ông Khomeini ủng hộ, chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt giữ 66 người Mỹ làm con tin.

Theo The Collector, hành động này được châm ngòi bởi quyết định của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi đó cho phép vua Pahlavi nhập cảnh Mỹ để điều trị ung thư, một động thái bị xem là nỗ lực khôi phục quyền lực cho vị vua này.

Ban đầu, các sinh viên Iran chỉ định chiếm đóng 3 ngày, nhưng sau đó tình hình leo thang khi ông Khomeini tuyên bố Đại sứ quán Mỹ tại Tehran là "sào huyệt gián điệp" và kêu gọi thực hiện cuộc "cách mạng lần hai".

Theo ABC, các con tin, giảm xuống còn 52 người, phải chịu điều kiện giam giữ khắc nghiệt.

Robert C. Ode, một nhân viên lãnh sự 65 tuổi, viết trong nhật ký: “Tôi phản đối mạnh mẽ việc vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của mình, nhưng đều bị phớt lờ”. Ông Ode mô tả việc bị trói tay suốt ngày đêm (chỉ được cởi khi đi ăn hoặc đi vệ sinh) và bị cấm nói chuyện với các con tin khác.

David Roeder, một con tin khác, kể lại việc bị đe dọa rằng con trai ông sẽ bị bắt cóc và hành hạ. Các con tin bị bịt mắt, nhốt trong phòng kín và bị buộc quỳ gối trước ống kính truyền hình.

Viện Brookings nhận định, việc chiếm Đại sứ quán Mỹ giúp ông Khomeini dẹp tan phe ôn hòa ở Iran, biến "chống Mỹ" thành cốt lõi của cuộc cách mạng. "Chúng tôi từng thống trị đất nước này" – một nhà ngoại giao Mỹ thừa nhận trong cay đắng tháng 2/1979. "Nhưng giờ thì chẳng kiểm soát nổi cả tòa đại sứ".

Cuộc khủng hoảng kéo dài 444 ngày, làm tê liệt chính quyền Mỹ của Tổng thống Carter. Theo ABC, ông Carter mô tả đây là “giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”.

Theo History, Tổng thống Carter áp lệnh trừng phạt kinh tế: đóng băng tài sản Iran, cấm nhập khẩu dầu, trục xuất 183 nhà ngoại giao. Nhưng giáo sĩ Khomeini xem đây là "bằng chứng Mỹ muốn bóp nghẹt Iran", biến con tin thành lá bài vận động người dân Iran giữ tinh thần chống Mỹ.

Washington năm 1980 mở một chiến dịch giải cứu các con tin. Trang ABC thuật lại chiến dịch "Móng vuốt Đại bàng”: Đêm 24/4/1980, 8 trực thăng hải quân Mỹ âm thầm tiếp cận sa mạc Iran. Nhưng kế hoạch đổ vỡ thảm khốc.

Ba trực thăng hỏng động cơ giữa bão cát. Khi rút lui, một chiếc CH-53 đâm trực diện vào máy bay vận tải C-130, khiến 8 lính Mỹ thiệt mạng.

Ông Carter tuyên bố nhận trách nhiệm toàn bộ, nhưng hình ảnh Tổng thống Mỹ "bất lực" được phóng đại qua màn hình TV. "Đài ABC và NBC mỗi tối đều hiển thị số ngày con tin bị giam giữ", Theo Stephen Loosley, chuyên gia tại Đại học Sydney (Úc).

Ngày 19/1/1981, Mỹ và Iran ký hiệp định Algiers - một thỏa thuận ngoại giao do chính phủ Algeria làm trung gian - chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran, kéo dài 444 ngày.

Theo hiệp định, Iran thả toàn bộ con tin sau khi ông Ronald Reagan nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Washington phải bồi thường cho Tehran 8 tỷ USD do các lệnh trừng phạt trước đó và cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Vết cắt không lành

Một số lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt làm con tin trong cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 ở Iran. Ảnh: Wikipedia

Cuộc cách mạng Hồi giáo và khủng hoảng con tin năm 1979 đã kết thúc mối quan hệ ngoại giao Mỹ - Iran, từng có thời kỳ vàng son.

Theo trang History, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và cắt đứt quan hệ vào năm 1980. Trong cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988), Mỹ hỗ trợ Iraq, cung cấp tình báo và viện trợ quân sự, làm sâu sắc thêm sự thù địch.

Theo The Collector, ở Iran, ông Khomeini củng cố quyền lực, dập tắt phe đối lập ôn hòa và định hình lập trường chống Mỹ của chế độ.

Đại sứ quán Mỹ cũ ở Tehran giờ là một bảo tàng, được gọi là “Sào huyệt gián điệp Mỹ”, biểu tượng cho sự thách thức phương Tây của Tehran.

Sự thù địch Mỹ - Iran đã định hình chính sách đối ngoại của cả hai quốc gia, với các lệnh trừng phạt và xung đột lợi ích tiếp tục cản trở đối thoại kể từ thập niên 80 đến hiện tại.

------------------------

Một sai lầm tai hại của tàu chiến Mỹ đã gây ra thảm kịch tàn khốc, khiến toàn bộ 290 người, phần lớn là công dân Iran, thiệt mạng. Bi kịch ấy không chỉ gây chấn động thế giới, mà còn khoét sâu vết nứt địa chính trị kéo dài hơn 4 thập kỷ, đẩy Mỹ và Iran vào vòng xoáy trả đũa không lối thoát. Mời độc giả cùng theo dõi toàn cảnh quá trình đầy nghẹt thở ấy trong bài tiếp theo:

Đối đầu Mỹ - Iran khiến thế giới “nín thở”


Theo Nguyễn Thái - (t/h) (Người đưa tin)

KHẤT XẢO - LÂM KIỆT


Khất xảo - Lâm Kiệt

Thất tịch kim tiêu khán bích tiêu,
Khiên Ngưu, Chức Nữ độ hà kiều.
Gia gia khất xảo vọng thu nguyệt,
Xuyên tận hồng ty kỷ vạn điều.


Theo truyền thuyết, đêm thất tịch chim ô thước sẽ chắp cánh làm thành cây cầu bắc ngang sông Ngân để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Chức Nữ có tài dệt lụa nên đêm đó, phụ nữ lập bàn thờ ở sân trước, dâng lễ vật gồm trái cây, các vật lạ kết bằng chỉ 7 màu, đeo trâm ngọc 7 lỗ, hoặc trâm vàng, mặc xiêm y màu hồng để cầu xin tài khéo tay. Vì vậy, đêm này gọi là lễ hội khất xảo (xin được khéo léo).


乞巧 - 林傑

七夕今宵看碧霄
牽牛織女渡河橋
家家乞巧望秋月
穿盡紅絲幾萬條


Ngày khất xảo
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Đêm nay Thất Tịch trời trong.
Ngưu Lang Chức Nữ bên sông Ngân Hà.
Trăng thu tài khéo bày ra.
Muôn hồng ngàn tía, lụa là tung bay.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lâm Kiệt 林傑 tự Trí Chu 智周, người đất Phúc Kiến, sáu tuổi đã làm thơ, cầm bút là thành bài, lại giỏi cầm kỳ, chữ thảo, lệ. Qua đời năm 17 tuổi. Thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".

Nguồn: Thi Viện



MƯA NGÂU LÀ GÌ, XUẤT HIỆN KHOẢNG THỜI GIAN NÀO?

Mưa ngâu thường xuất hiện vào tháng 7 âm lịch và gắn liền với truyền thuyết về ông Ngâu bà Ngâu.


Mưa ngâu theo lý giải khoa học

Mưa ngâu là hiện tượng thời tiết phổ biến xảy ra hàng năm ở miền Bắc. Khoảng thời gian có mưa ngâu là các tháng 7, tháng 8.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa ngâu trong khoảng thời gian này là do sự hoạt động mạnh của rãnh xích đạo Bắc Ấn Độ Dương, khu vực biển Đông và bán đảo Đông Dương.

Khi hoàn lưu khép kín do rãnh xích đạo nằm xa xích đạo sẽ khiến mây tập trung thành 2 dải bên rìa đường hội tụ trong rãnh và gây ra mưa.

Dải hội tụ này được gọi là hội tụ nhiệt đới. Trong đó dải hội tụ từ phía Bắc được gọi là tín phong Đông Bắc và phía Nam gọi là tín phong Tây Nam.

Do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới này mà miền Bắc Việt Nam sẽ xuất hiện hiện tượng mưa dầm kéo dài. Những cơn mưa không lớn nhưng rả rích suốt cả ngày. Dân gian còn gọi là mưa ngâu.

Theo kinh nghiệm dân gian, mưa ngâu thường xuất hiện từ ngày 3/7 kéo dài đến ngày 7/7, ngày 13/7 đến ngày 17/7 và ngày 23/7 đến ngày 27/7 âm lịch. Dân gian xưa có câu vào mùng 3 ra mùng 7 chỉ kiểu thời tiết mưa ngâu tháng 7.

Hiện nay, do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, quy luật diễn ra mưa ngâu cũng có nhiều thay đổi và không còn chính xác như kinh nghiệm xưa đúc kết.

Mưa ngâu theo truyền thuyết

Hiện tượng mưa ngâu còn được giải thích bằng câu chuyện truyền thuyết về tình yêu Ngưu Lang và Chức Nữ. Tuy nhiên, câu chuyện này gắn liền với ngày lễ Thất tịch, xuất phát từ Trung Quốc.


Trong văn hóa của người Việt, ngày 7/7 âm lịch gắn liền với chuyện tình dang dở của ông Ngâu bà Ngâu.

Theo cuốn Nếp cũ -Tín ngưỡng Việt Nam (quyển hạ) của tác giả Toan Ánh có nhắc, bà Ngâu vốn xuất thân là con gái của Ngọc Đế, tên Chức Nữ. Nàng Chức Nữ không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn giỏi may vá, thêu thùa.

Nàng ái mộ Ngưu Lang, một chàng trai chăn trâu. Dù chỉ là kẻ chăn trâu nhưng chàng Ngưu có tài thơ ca, thi phú và rất đỗi yêu thương nàng Chức Nữ.

Thương con gái, Ngọc Đế tác thành cho đôi trẻ.

Đôi uyên ương cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Mải yêu, Ngưu Lang Chức Nữ quên mất công việc của mình. Chức Nữ biếng dệt lười khâu, còn chàng Ngưu bỏ bê đèn sách, đến đàn trâu là tài sản lớn cũng chẳng thèm trông.

Ngọc Đế biết tin bèn nổi giận, đày hai người ở hai bên bờ sông Ngân và mỗi năm nhờ đàn quạ đen bắc cầu, gọi là cầu Ô Thước cho gặp nhau một lần.

Sống ở hai bên bờ, chàng Ngưu chăn trâu chăm chỉ đợi ngày tái ngộ người thương, còn Chức Nữ phải may vá dệt lụa để hối lỗi.


Mỗi năm, khi đến ngày 7/7 âm lịch, hai người được gặp nhau, nước mắt tủi hờn, nhớ nhung cứ thế tuôn trào. Nước mắt ấy rơi xuống hạ giới gây nên những cơn mưa liên tiếp. Người ta gọi đó là mưa ngâu.

Theo quan niệm dân gian, khoảng thời gian từ mùng 3 đến mùng 7 thường có các đợt mưa ngắn, đó là nước mắt của vợ chồng Ngâu trong ngày hội ngộ. Từ mùng 8 trở đi đến trung tuần tháng 7 mưa dầm dề hơn, tương truyền là nước mắt chia ly.

Ngọc Lài / Theo: vienamnet



Thursday, August 28, 2025

SỰ THẬT BẤT NGỜ VỀ KHOAI LANG SẦU RIÊNG GẤP 10 LẦN KHOAI VIỆT ĐANG GÂY SỐT

Khoai lang sầu riêng Trung Quốc đang gây sốt khắp các chợ online với giá bán lên tới 160.000 đồng/kg, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng.

Bên cạnh giống khoai lang phổ biến giá dao động từ 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại, thị trường Việt thời gian gần đây còn xuất hiện khoai lang sầu riêng Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Đi kèm với tên gọi “khoai lang sầu riêng” khá lạ lẫm, mặt hàng này có giá lên tới 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao 400.000 đồng/thùng. Ảnh: Facebook

Tính ra, 1 kg khoai lang sầu riêng Trung Quốc giá từ 96.000-160.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang Việt Nam. Ảnh: Facebook

Dù đắt nhưng khoai lang sầu riêng vẫn thu hút đông đảo khách hàng, một số nơi không đủ bán. Ảnh: Facebook

Chị Vân Anh (một đầu mối bán nông sản online ở phố Tô Hiệu, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bắt đầu nhập khoai lang sầu riêng về bán từ đầu tháng 8. Ảnh: Facebook

Mỗi chuyến, chị Vân Anh chỉ nhập được 40 thùng loại 2,5kg/thùng do kho giới hạn lượng khoai bán ra cho mối sỉ. Vì vậy, nhiều đơn khách đặt trước chị vẫn không đủ trả hàng. Ảnh: Facebook

Theo chị Vân Anh, khoai lang sầu riêng gây sốt và được nhiều khách đặt mua bởi cái tên khá lạ. Không ít người có tâm lý muốn mua về ăn trải nghiệm. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, chị Vân Anh nhấn mạnh rằng, khoai lang sầu riêng chỉ là cái tên, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng. Ảnh: Facebook

Gọi là khoai lang sầu riêng vì nó tròn ú, mềm mịn như cơm sầu riêng chín. Ảnh: Facebook

Người bán quảng cáo khoai lang sầu riêng có ruột vàng, khi nướng hay hấp đều dẻo, ngọt, thơm lừng, cắn một miếng mềm mịn tan trong miệng, không có xơ. Ảnh: Facebook

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo: Kiến Thức



NGƯỜI CỌC CẰN KHÔNG PHẢI LÀ CÁ TÍNH MÀ ĐÓ LÀ SỰ MẤT TỰ CHỦ BẢN THÂN

Cộc cằn không phải cá tính, mà là sự bất lực trong kiểm soát cảm xúc, để rồi vô tình biến người thân thành nạn nhân im lặng. Sống lâu với sự cộc cằn, bạn mất tiếng cười trước tiên – và đó chính là dấu hiệu tổn thương sâu nhất.

Ảnh minh họa (Photo by Andre Hunter on Unsplash)

Sống với người cộc cằn giống như mang trong mình một nỗi đau âm ỉ - không chảy máu nhưng đau dai dẳng.

Bạn không bị đánh đập, nhưng mỗi ngày đều nhận những vết thương từ thái độ lạnh lùng, những lời nói gắt gỏng vô cớ.

- Bạn thắc mắc hỏi một câu, nhận ngay về một cái cau mày khó chịu.

- Bạn vui miệng kể một câu chuyện, họ sẵng giọng: "toàn nói vớ vẩn!"

- Bạn góp ý một cách nhẹ nhàng, họ quát lên: "Biết rồi, nói nhiều!"...


Dần dần, bạn không còn dám mở lời. Không còn dám kể những chuyện vụn vặt. Không còn dám thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên.

Vì bạn biết, ở phía đối diện là một con người lúc nào cũng như chực chờ bùng nổ. Bạn học cách "co mình lại" để không bị tổn thương, để giữ cho nhà cửa được "yên ấm".

Người ta thường ngụy biện cho sự cộc cằn đó bằng câu nói "Tính tôi nó vậy".

Như thể sự cộc cằn là một điều hiển nhiên, một đặc quyền để họ làm tổn thương người khác.

Thực ra, cộc cằn không phải là “tính”. Nó là sự thiếu hiểu biết và thiếu kiểm soát cảm xúc.

Người ta có thể mệt, có thể stress, nhưng không có nghĩa là được quyền xả hết lên những người thương yêu mình.

Sống lâu trong môi trường ấy, người bên cạnh dần mất đi sự tươi vui, mất đi cả tiếng cười. Nhà không còn là tổ ấm, mà giống như một nơi “phải dè chừng” từng lời nói.


3 CẤP ĐỘ TỔN THƯƠNG KHI SỐNG VỚI NGƯỜI CỘC CẰN:

1. Tổn thương tự tin: Bạn dần tin rằng mình là người phiền phức, đáng bị đối xử như vậy

2. Tổn thương cảm xúc: Bạn mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc thật, luôn phải "canh chừng" phản ứng của đối phương

3. Tổn thương nhận thức: Bạn chấp nhận đây là "số phận" và từ bỏ hy vọng về một mối quan hệ lành mạnh


Vậy, nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, bạn nên làm gì?

Tôi xin chia sẻ một vài góc nhìn cá nhân:

1. Đừng nhầm lẫn "nhịn nhục" là "yêu thương"

Chấp nhận những lời cộc lốc, những lần bị phớt lờ không phải là cách để giữ hòa khí. Im lặng không phải lúc nào cũng là giải pháp. Nó chỉ là cách bạn lẩn tránh vấn đề.

Nếu bạn sống với người cộc cằn, đừng chỉ né tránh. Hãy thử mở lời, không phải để tranh cãi, mà để tạo sự
thấu hiểu.

2. Giao tiếp để thiết lập ranh giới rõ ràng

Hãy chia sẻ cho họ biết đâu những điều bạn mong muốn và đâu là giới hạn của bạn một cách rõ ràng và nhất quán.

Bạn không cần lớn tiếng lại, cũng đừng cố nín nhịn. Chỉ cần chân thành: “Em biết anh đang mệt, nhưng khi anh nói lớn tiếng như vậy, em thấy rất buồn. Em mong chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn.”

Bắt đầu với "Em cảm thấy..." để bày tỏ cảm xúc, không trách móc hay chỉ trích cá nhân. Điều này giúp họ nhận ra hành động của mình mà không gây căng thẳng thêm.

Khi bạn biết cách đặt ra ranh giới giao tiếp lành mạnh, họ sẽ ý thức và cẩn trọng hơn với lời nói, hành vi của mình.


3. Ý thức rõ ràng về giá trị bản thân

Sống với sự cộc cằn của người khác lâu dài có thể làm bạn nghi ngờ giá trị của mình.

Hãy hiểu rằng, lời nói cộc cằn của họ phản ánh vấn đề của họ, không phải của bạn. Đừng đồng hóa những lời nói đó với giá trị bản thân.

Mỗi ngày dành 5 phút tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Mình cần gì để hạnh phúc hơn?"

Học cách lắng nghe bản thân, nhận ra rằng bạn xứng đáng được tôn trọng.

Bạn cũng có thể bắt đầu viết nhật ký hoặc thiền định.

Nếu có thể, tìm người đồng hành (bạn bè, chuyên gia) để chia sẻ. Điều này giúp bạn vững vàng hơn trước những cảm xúc tiêu cực từ người khác.

Khi bạn hiểu rõ giá trị của mình, bạn sẽ không để những lời cộc cằn định nghĩa bạn là ai.

4. Cuối cùng, xây dựng hạnh phúc tự thân.

Đây là điều quan trọng nhất. Đừng chờ đợi hạnh phúc hay bình yên từ ai khác. Chính bạn là người có thể tự tạo ra nó.

Đó có thể là một sở thích, một nhóm bạn tích cực, một góc đọc sách... nơi bạn có thể "sạc" lại năng lượng mà không phụ thuộc vào cảm xúc của người kia.

Khi bạn có hạnh phúc tự thân, sự cộc cằn của họ sẽ mất đi sức mạnh.

Cộc cằn, thiếu kiểm soát cảm xúc, thực chất là biểu hiện của nghiệp quả và sự thiếu vắng của những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn.

Một người không rèn luyện được sự tĩnh lặng, sự thấu hiểu từ bên trong, thì họ sẽ luôn phản ứng một cách thiếu kiểm soát trước mọi biến động của cuộc sống và gây ra nhiều sự đau khổ cho người khác.

Theo: viendongonline

XUÂN NHẬT CẢM HOÀI - TRẦN TIẾN PHU


XUÂN NHẬT CẢM HOÀI
 
Chinh tụ phiên phiên ấp lệ ngân,
Biệt ly vô kế đãn tiêu hồn.
Ưng ta bất cập tường đông liễu,
Tuế tuế xuân phong tại cố viên.


春日感懷 - 陳薦夫

征袖翩翩浥淚痕
別離無計但銷魂
應嗟不及牆東柳
歲歲春風在故園


Ngày xuân cảm hoài
(Dịch thơ: phanlang)

Lệ rơi tay áo không thôi
Chia lìa quê cũ xa xôi nát hồn
Không bằng ngọn liễu tường đông
Năm năm đùa với gió xuân vườn nhà


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Trần Tiến Phu 陳薦夫 (1560-1611) tự Bang Tảo 邦藻, Ấu Nhụ 幼孺, hiệu Băng Giám 冰鑒, người huyện Mân. Ông thuở nhỏ nghèo khó, đỗ cử nhân năm 34 tuổi. Ông thiện văn Lục triều, thơ hoa lệ, có ảnh hưởng của phong cách Trung, Vãn Đường. Ông được người đời liệt vào một trong Mân Trung thất tử. Tác phẩm có "Thuỷ Minh lâu tập" 水明樓集.

Nguồn: Thi Viện

QUAN HỆ MỸ- IRAN THỜI VÀNG SON: PHỤ NỮ TEHRAN MẶC BIKINI ĐI BIỂN, TIỆC TÙNG THÂU ĐÊM

Trước năm 1979, hình ảnh phụ nữ Iran mặc bikini, lái xe tự do ở Tehran có thể khiến nhiều người ngày nay sửng sốt. Những hình ảnh ấy gắn liền với thời kỳ thân Mỹ của Tehran, được đánh dấu bằng một cuộc đảo chính có sự can thiệp của CIA.

Phụ nữ và nam giới Iran nằm tắm nắng trên mui xe thời vua Pahlavi. Ảnh: Imgur

Từ đồng minh thân thiết đến kẻ thù không đội trời chung, quan hệ Mỹ - Iran là một trong những câu chuyện đầy kịch tính và nghịch lý nhất thời hiện đại. Loạt bài này lần theo những bước ngoặt định mệnh trong mối quan hệ phức tạp giữa 2 nước. Mỗi biến cố là một mắt xích trong mối thù hận kéo dài hơn nửa thế kỷ. Liệu mối quan hệ chìm sâu trong ngờ vực và thù địch này có thể hàn gắn?

Tehran thập niên 70: Như "thành phố của châu Âu" giữa sa mạc

Trong ký ức của nhiều người, Tehran những năm 1970 không khác nào một thành phố của châu Âu phóng khoáng giữa lòng Trung Đông khô cằn.

Trên Ynet News vào tháng 5/2025, bà Shahrzad Shadi (53 tuổi), từng sống ở Iran trong thập niên 70, hồi tưởng: “Iran thời vua Pahlavi chẳng khác gì châu Âu — từ phong cách ăn mặc đến cung cách sống. Mẹ tôi thường tự lái xe, phụ nữ mặc quần ống loe, áo không tay, bốt cao đến gối, và còn nhiều hơn thế nữa".

Lối sống Tây hóa thời đó cũng được bà Miki Turkan Yitzhaknia (63 tuổi), người dân Iran, mô tả sống động: “Chúng tôi sống như người phương Tây thực thụ. Con trai, con gái cùng tuổi tụ tập nhảy nhót trong các hộp đêm, đi xem phim, ăn tối ở nhà hàng, chơi bowling và trượt băng. Phụ nữ Iran thời đó ăn mặc theo tạp chí thời trang, làm tóc và trang điểm như người châu Âu. Paris chính là kim chỉ nam cho gu thẩm mỹ lúc đó".

Bà Eti Goshen (73 tuổi), một công dân Iran khác, kể lại: “Chúng tôi mặc váy ngắn, bikini gợi cảm, bơi ở những hồ bơi nơi nam nữ trẻ tuổi thoải mái hoà mình, tổ chức tiệc xuyên đêm. Tôi lấy bằng lái từ rất sớm và thỏa sức lái xe trên các con phố Tehran".

Mỹ - Anh can thiệp, gây chính biến lớn ở Iran

Cựu Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh. Ảnh: Getty

Văn hóa và lối sống kiểu Tây kể trên không tự nhiên mà có. Theo tờ Guardian và trang All That Interesting, chúng bắt nguồn từ một bước ngoặt chấn động Iran: Cuộc đảo chính năm 1953.

Bối cảnh lúc bấy giờ là Thủ tướng dân cử Mohammad Mosaddegh thực hiện cải cách "vì người nghèo" và quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, khiến Anh mất đi nguồn lợi khổng lồ từ Công ty dầu mỏ Anh - Iran (nay là BP). Quyết định này không chỉ giáng đòn nặng vào lợi ích kinh tế của London, mà còn làm dấy lên lo ngại tại Washington rằng Iran – trong bối cảnh bất ổn – có thể ngả sang phe Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Trước nguy cơ Tehran rời khỏi quỹ đạo phương Tây và ảnh hưởng lan rộng đến toàn bộ khu vực giàu dầu mỏ, Mỹ và Anh đã phối hợp tiến hành một chiến dịch can thiệp bí mật nhằm lật đổ ông Mosaddegh.

Theo Guardian, Cơ quan tình báo Mỹ CIA và Cục tình báo mật Anh MI6 đã phối hợp thực hiện chiến dịch bí mật mang tên "Operation Ajax" (tạm dịch: Chiến dịch Ajax) để lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh.

Chiến dịch này được cho là sử dụng các chiến thuật như tuyên truyền, tài trợ các nhóm chống đối, và kích động biểu tình trên đường phố. Theo trang All That Is Interesting, các hoạt động này đã tạo ra sự hỗn loạn, dẫn đến việc lật đổ Mossadegh vào ngày 19/8/1953. Vua Iran (Shah) Mohammad Reza Pahlavi, người từng phải rời khỏi đất nước trong thời kỳ bất ổn, được khôi phục quyền lực.

Theo Guardian, CIA đã thừa nhận vào năm 2013 và 2023 rằng cuộc đảo chính này là không dân chủ, đánh dấu một ngoại lệ trong chính sách hỗ trợ các chính phủ (được chọn thông qua bầu cử) của Mỹ. Sự kiện này không chỉ củng cố quyền lực của vua Pahlavi mà còn mở ra một kỷ nguyên mới của ảnh hưởng Mỹ tại Iran.

Quan hệ Mỹ - Iran thăng hoa

Cựu vương Iran Mohammad Reza Pahlavi. Ảnh: Amongmen

Sau cuộc đảo chính, Mỹ trở thành chỗ dựa vững chắc cho vua Pahlavi.

Theo Viện Brookings (Mỹ), Washington cung cấp viện trợ kinh tế và kỹ thuật hào phóng, giúp vua Pahlavi củng cố quyền lực và thúc đẩy hiện đại hóa. Cách mạng Trắng, một loạt cải cách trong thập niên 60, được hỗ trợ bởi nguồn lực từ Mỹ, dẫn đến tăng trưởng kinh tế ấn tượng với tốc độ trung bình 9,8% mỗi năm từ 1959 đến 1972. Thương mại song phương đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm vào thập niên 1970, đặc biệt sau khi giá dầu tăng gấp 4 lần vào năm 1973.

Về an ninh, Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và trang bị cho quân đội và lực lượng an ninh Iran. Theo Viện Brookings, vua Pahlavi đã chi hơn 16 tỷ USD để mua vũ khí từ Mỹ trong giai đoạn 1972-1977, bao gồm xe tăng, trực thăng, và các thiết bị quân sự tiên tiến.

Lực lượng an ninh SAVAK, được đào tạo với sự hỗ trợ của Mỹ, trở thành công cụ trấn áp các phong trào đối lập. Sau khi Anh rút khỏi khu vực vào năm 1971, Iran trở thành trụ cột trong chiến lược an ninh của Mỹ tại vùng Vịnh, đối trọng với Liên Xô và các quốc gia Ả Rập trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

Ngành dầu mỏ là một trụ cột khác trong quan hệ song phương. Sau khi lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, vua Pahlavi khôi phục ảnh hưởng của phương Tây trong ngành dầu mỏ, đảm bảo nguồn cung ổn định cho các đồng minh.

Theo All That Is Interesting, sự bùng nổ dầu mỏ thập niên 70 càng củng cố vị thế của Iran trên thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời thắt chặt mối quan hệ kinh tế với Mỹ. Tuy nhiên, việc vua Pahlavi giành quyền kiểm soát lớn hơn đối với ngành dầu mỏ từ các công ty quốc tế cũng gây ra căng thẳng với phương Tây.

Hiện đại hóa và bất mãn

Một cặp đôi ăn tối ở thủ đô Tehran thập niên 60. Ảnh: News Dog Media

Chính sách hiện đại hóa của vua Pahlavi, đặc biệt là Cách mạng Trắng, đã thay đổi bộ mặt xã hội Iran. Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, với các thành phố như Tehran trở thành trung tâm của sự hiện đại.

Theo Viện Brookings, sự tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và cải thiện giáo dục, với số lượng sinh viên đại học tăng đáng kể. Phụ nữ được trao quyền bầu cử và tham gia tích cực vào đời sống công cộng, từ lái xe đến làm việc tại các cơ quan nhà nước. Lối sống và cách ăn mặc cũng "thoáng" hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sự "Tây hóa" và đô thị hóa quá nhanh cũng gây ra nhiều vấn đề.

Theo Viện Brookings, lạm phát, tham nhũng, và bất bình đẳng thu nhập gia tăng, cùng với sự xuất hiện của lao động nước ngoài, đã tạo ra xung đột văn hóa. "Chương trình cải cách của vua Pahlavi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ giới tăng lữ, tầng lớp thương nhân và các địa chủ lớn. Họ coi cải cách ruộng đất là sự xâm phạm thu nhập, việc mở rộng quyền bầu cử cho phụ nữ là sự tấn công vào các giá trị của họ...", Viện Brooking nêu.

Theo Ynet News và BBC News, phong cách sống phương Tây, với váy ngắn và các bữa tiệc cả nam và nữ, bị các nhóm bảo thủ coi là sự tha hóa văn hóa Iran và các giá trị Hồi giáo. Sự bất mãn này được thể hiện rõ qua tiếng nói của giáo sĩ Ayatollah Ruhollah Khomeini. Theo Brookings, ông Khomeini chỉ trích vua Pahlavi là “kẻ khốn khổ” và tay sai của Mỹ, kêu gọi lật đổ chế độ quân chủ.

Ngoài ra, sự trấn áp chính trị của vua Pahlavi, kết hợp với những căng thẳng xã hội, đã tạo điều kiện cho một liên minh giữa các nhà dân tộc chủ nghĩa và giới tăng lữ, dẫn đến một sự kiện chấn động cuối thập niên 70 - không chỉ chấm dứt thời kỳ vàng son của quan hệ Mỹ - Iran mà còn thay đổi hoàn toàn bộ mặt xã hội và chính trị của quốc gia Trung Đông.

-----------------------

Từ chỗ là đồng minh chiến lược, Iran chuyển mình thành kẻ thách thức cứng rắn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Tất cả bắt đầu từ một cuộc trở về tưởng như chỉ mang tính biểu tượng – nhưng lại làm sụp đổ toàn bộ chiến lược khu vực của Washington. Cuộc trở về đó là của ai và vì sao lại có thể biến Iran "từ bạn hóa thù" với Mỹ? Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo:


Theo Nguyễn Thái - (t/h) (Người đưa tin)