Wednesday, September 29, 2021

TẠI SAO TRIỂN CHIÊU LẠI BIẾN MẤT NGAY SAU KHI BAO THANH THIÊN QUA ĐỜI?

Triển Chiêu là một trong số những trợ thủ đắc lực của Bao Chửng, cả hai cùng nhau vào sinh ra tử, tiêu diệt cái ác tuyên dương việc thiện. Vậy tại sao ngay sau khi Bao Chửng qua đời, Triển Chiêu liền biến mất?

Triển Chiêu là hộ vệ đắc lực của Bao Thanh Thiên. (Ảnh qua Kknews)

Bao Chửng nổi tiếng là một vị quan thanh liêm có tiếng trong lịch sử, ông được ghi chép lại là người thiết diện vô tư, cương trực công chính. Cạnh Bao Chửng có không ít người tài, Triển Chiêu là một trong số đó.

Triển Chiêu vốn là thị vệ Hoàng gia, ông là một người khiêm tốn, trượng nghĩa, quân tử, là một vị đại hiệp được tôn sùng trong thời Trung Quốc cổ đại.

Trong nhiều vụ án, Triển Chiêu cũng trợ giúp Bao Chửng tìm ra đáp án, ngoài ra ông cũng đã từng cứu Bao Chửng một mạng. Tuy nhiên nhiều người lại vô cùng thắc mắc, vì sau khi Bao Chửng qua đời, trong một đêm Triển Chiêu liền biến mất.

Nhắc đến cái tên Bao Chửng, Bao Thanh Thiên không ai không biết ông là người chính diện vô tư, liêm khiết, xử án như Thần, được người dân tôn kính yêu mến. Bởi vì đi theo chính nghĩa, ông không sợ cường quyền cho nên cũng đắc tội với không ít quan lại và lục lâm tặc phỉ.

Chuyện Bao Chửng gặp thích khách cũng không phải lần một lần hai, thế nhưng mỗi lần như vậy ông đều gặp dữ hóa lành. Sở dĩ có thể tai qua nạn khỏi, ngoài việc dựa vào phúc khí của bản thân, thì một phần công lao là nhờ có hộ vệ Triển Chiêu với võ công cao siêu.

Truyện kể rằng, năm đó Bao Chửng vào kinh đi thi trên đường không may gặp đạo tặc cướp bóc, vừa lúc ấy Triển Chiêu đi ngang qua, nên đã xuất thủ tương trợ, cứu mạng Bao Chửng. Từ đó hai người trở thành bằng hữu tri kỷ. Về sau Bao Chửng làm quan đã tiến cử Triển Chiêu làm tứ phẩm đới đao hộ vệ, cùng nhau diệt trừ cái ác tuyên dương việc thiện

Bởi vì Bao Chửng đi theo chính nghĩa, không sợ cường quyền nên cũng đắc tội với không ít người. (Ảnh qua Techz)

Về sau trong lúc hấp hối, Bao Chửng nói với Triển Chiêu rằng: “Sau khi ta chết ngươi không còn người che chở, chắc chắn khó tránh khỏi minh thương ám tiễn của nhóm người quyền quý. Bởi vậy, ngươi không nên tiếp tục ở lại trong cung, cần rời xa triều đình quy ẩn điền viên mới có thể bảo toàn tính mạng.”

Bởi vì Bao Chửng cả đời thiết diện vô tư, kể cả là hoàng thân quốc thích phạm tội thì cũng bị trừng trị như dân thường, điều này trở thành cái gai trong mắt của những kẻ tiểu nhân coi thường pháp luật.

Bấy nhiêu bản án ông phá cũng là kết thù với từng đó người. Mà những ác nhân này lại thường kéo bè kéo cánh, cấu kết với những kẻ quyền quý trong triều đình.

Lúc ấy Bao Chửng còn được Hoàng đế trọng dụng nên những kẻ quyền quý này không dám ra tay. Thế nhưng nếu Bao Chửng không còn, mọi con mắt lại đổ dồn đến Triển Chiêu. Không chỉ có kẻ thù của Bao Chửng, mà bản thân Triển Chiêu ngày trước khi phiêu bạt giang hồ cũng đắc tội với không ít người. Trước uy danh của Bao Chửng thì những người trong giang hồ không dám tìm Triển Chiêu trả thù. Nhưng bây giờ Bao Chửng đã qua đời thì lúc nào Triển Chiêu cũng ở trong thế nguy hiểm. Dù có võ công cao cường thì Triển Chiêu cũng không thể một mình chống đỡ, như vậy ông cũng chỉ có một con đường chết.


Vì lẽ đó, sau khi Bao Chửng chết, Triển Chiêu cũng không còn xuất hiện. Triển Chiêu vốn là vô ý làm quan, ở lại bên cạnh Bao Chửng là vì bảo hộ Bao Chửng, giờ Bao Chửng qua đời, thì nhiệm vụ của ông cũng kết thúc.

Triển Chiêu hành hiệp trượng nghĩa, trọng nghĩa khinh tài, được người trong giang hồ xưng là “Nam hiệp”. Bao Chửng qua đời ông đau lòng khôn xiết, rời khỏi triều đình. Từ đây ông lưu lạc trong dân gian, không còn màng đến thế sự.

Theo: Sound Of Hope

Tuesday, September 28, 2021

CUỘC SỐNG CHẬT VẬT CỦA VÕ SĨ SUMO THỜI HIỆN ĐẠI

Nhiếp ἀnh gia Issei Kato ghi lᾳi hὶnh ἀnh ấn tượng về cuộc sống thường ngày cὐa cάc đấu sῖ sumo thuộc lὸ vō Tomozuna ở Nhật Bἀn.


Sumo là môn vō truyền thống cὐa Nhật Bἀn, với hσn 1.500 nᾰm lịch sử. Tuy nhiên, người Mông Cổ đang dần thống lῖnh môn này. Tomozuna Oyakata là người gốc Mông Cổ đầu tiên đứng đầu một vō đường sumo.


Cάc đấu sῖ được gọi là rikishi. Tᾳi vō đường Tomozuna trong một ngôi đền Phật giάo, cάc rikishi dành hσn ba tiếng mỗi buổi sάng để tập thế nắm giữ đối phưσng.


Đấu sῖ nào đẩy được đối thὐ ra khὀi vὸng hay đάnh ngᾶ đối thὐ là người chiến thắng. Do đό, nhiều trận đấu chỉ kе́o dài trong vài giây.


Đấu sῖ sumo nᾳp vào khoἀng 8.000 calo mỗi ngày (gấp bốn lần người bὶnh thường). Cάc đấu sῖ tập sự ᾰn hai bữa mỗi ngày.


Người mới vào sẽ chuẩn bị bữa trưa, gồm chân giὸ, cά mὸi nướng hoặc rάn giὸn, cσm và “chanko nabe”.


Chanko nabe là mόn lẩu đặc trưng gắn liền với môn vō sumo.


Trong quά trὶnh tham dự giἀi đấu sumo Nagoya, đoàn vō Tomozuna ở tᾳm tᾳi một ngôi đền Phật giάo. Nσi này cό chỗ cho họ ᾰn uống, nghỉ ngσi và tập luyện.


Để trở thành vō sῖ sumo thực thụ, những người ngoᾳi quốc phἀi từ bὀ quốc tịch gốc cὐa mὶnh. Tomozuna Oyakata phἀi nhập quốc tịch Nhật Bἀn và anh đᾶ lấy vợ là người Nhật.


Cάc vō sῖ không phἀi gốc Nhật đắm mὶnh vào nền vᾰn hόa cὐa quốc gia này. Họ bύi tόc kiểu samurai và tuân thὐ những nguyên tắc cứng nhắc cὐa môn thể thao này.


Nhiều đấu sῖ cό lượng lớn người hâm mộ. Tomozuna Oyakata, tên khai sinh ở Mông Cổ là Nyamjavyn Tsevegnyam, nόi tiếng Nhật gần như người bἀn địa.


Người hâm mộ đem cάc mόn ᾰn đến tặng đấu sῖ.


Vὸng đấu được làm từ cάt. Khi đấu sῖ ngᾶ xuống, khố cὐa họ sẽ bάm đầy cάt bụi.


Tomozuna là một trong những lὸ vō sumo danh tiếng nhất Nhật Bἀn, được thành lập từ nᾰm 1941.


Để duy trὶ trọng lượng, họ ngὐ nhiều tiếng liền ngay sau khi ᾰn.


Mặt nᾳ oxy giύp họ thở được trong lύc ngὐ.


Cάc buổi tập rất nặng nề, nên đấu sῖ cần nghỉ ngσi giữa mỗi trận.


Môn vō này cό lịch sử lâu đời, nhưng cάc vō sῖ không phἀi thầy tu. Họ vẫn dὺng điện thoᾳi thông minh và Facebook như người bὶnh thường.


Họ cῦng cần chύ у́ đến ngoᾳi hὶnh. Như cάc vận động viên khάc, họ cό mối quan hệ xᾶ hội.


Đấu sῖ sumo được mời tới nhiều sự kiện quan trọng, như cάc bữa tiệc và giao lưu với người hâm mộ.


Những em bе́ viết điều ước lên giấy và trao cho cάc vō sῖ trong lễ hội Tanabata.


Sức mᾳnh hσn người đem lᾳi nhiều điều thύ vị.


Đây là môn vō truyền thống cὐa Nhật Bἀn, nhưng không nhiều người trẻ muốn theo đuổi sumo. Phần lớn thanh niên Nhật Bἀn không muốn chịu đựng việc luyện tập khổ cực hay phἀi sống theo nguyên tắc truyền thống. Đό là lу́ do ngày càng nhiều vō sῖ sumo là người nước ngoài.

Tri Thức Trực Tuyến



VÀNG BẠC CÓ CHÂN, DÙ CHÔN XUỐNG ĐẤT VẪN CÓ THỂ TÌM VỀ VỚI CHỦ CŨ

Người xưa thường nói “vàng bạc có chân”, ý rằng một vật khi được chôn dưới đất thì sẽ cố định, nhưng nếu chôn vàng bạc thì chúng có thể di chuyển qua lại trong đất để tìm về với chủ nhân ban đầu của nó.

Vàng bạc có chân, dù chôn xuống đất vẫn có thể tìm về với chủ cũ. (Ảnh: Zhihu)

Trong sách “Tử Bất Ngữ” của tác giả Viên Mai thời nhà Thanh có ghi chép lại một câu chuyện ly kỳ như sau: Tại trấn Hạ thuộc huyện Đằng (nay thuộc Sơn Đông), có một ông lão họ Tưởng, là người siêng năng cần kiệm. Ông Tưởng có một cậu con trai, bởi vì lúc nhỏ giáo dục không được tốt, lớn lên chơi bời lêu lổng, không chịu làm ăn, gia cảnh dần dần sa sút, khiến ông vô cùng lo lắng.

Ở miếu Quan Đế có vị đạo sĩ họ Trần, quê Cố Thủy, Hà Nam, là người có mối quan hệ đặc biệt tốt với ông Tưởng. Một hôm ông Tưởng lén đưa 500 lạng bạc cho đạo sĩ rồi dặn dò:

“Con của tôi không có tài đức, e rằng chẳng thể giữ vững được gia nghiệp, về sau nhất định phải chịu cảnh đói khát. Hôm nay tôi gửi số bạc này cho ông, sau khi tôi chết, nếu đứa con của tôi biết ăn năn hối cải, hãy dùng số bạc này để cứu tế nó; còn nếu nó vẫn chứng nào tật nấy, ông hãy dùng số bạc này để tu sửa miếu”.

Trần đạo sĩ chấp nhận thỉnh cầu của ông Tưởng, liền đem số bạc cất vào trong một cái bình đất, dùng một chiếc chuông vỡ đậy lại, rồi chôn ở sau chùa. Chuyện này không một ai hay biết.

Vài tháng sau, ông Tưởng qua đời, con trai ông lại càng không còn kiêng nể gì nữa, gia sản rất nhanh đã bị tiêu tán hết, cuối cùng đến chốn dung thân cũng chẳng còn, vợ anh ta thì bỏ về nhà mẹ đẻ, bà con thân hữu cũng đoạn tuyệt quan hệ, anh ta cũng bắt đầu cảm thấy hối hận.

Trong khoảng thời gian này, Trần đạo sĩ cũng thường xuyên lui tới giúp đỡ, nhận thấy anh ta đã dần thay đổi, biết ăn năn hối cải, liền kể lại chuyện ông Tưởng đã gửi bạc, cũng nói chuẩn bị giao lại số bạc này cho anh ta.

Hôm sau, Trần đạo sĩ cầm cuốc đến nơi cất giấu bạc bắt đầu đào bới, nhưng tìm kiếm cả nửa ngày mà vẫn không thấy. Con trai ông Tưởng trở về liền kể chuyện này với đám bạn xấu của mình, đám bạn liền xúi giục anh ta hãy mau đi báo quan.

Quan phủ lập tức cho gọi đạo sĩ đến thẩm vấn. Đạo sĩ không có gì giấu diếm, liền kể lại hết thảy sự tình đã xảy ra. Quan phủ sau đó phán quyết đạo sĩ phải bồi thường số bạc cho con trai nhà họ Tưởng. Đạo sĩ dù dốc hết tiền tiết kiệm cũng không đủ 2 phần 10, trong thôn lại có nhiều người dè bỉu, đạo sĩ đành bỏ miếu đi vân du.

Đạo sĩ rời miếu đi vân du. (Ảnh: Kknews)

Trải qua nhiều năm vân du, một lần đạo sĩ đi ngang qua thiền tự Liên Trì ở Trực Lệ (nay là vùng Hà Bắc), lúc đó tăng nhân trong chùa đang tụng “Thọ Sinh Kinh” cho một vị quan giám sát. Bên ngoài cổng, có một lão nô bộc bế theo vị công tử đang chơi đùa, đứa trẻ bất ngờ túm lấy quần áo của đạo sĩ rồi sà vào lòng ông, lưu luyến mãi không rời. Gia đình không biết phải làm sao nên đành thỉnh đạo sĩ ôm công tử cùng trở về phủ.

Lúc chuẩn bị rời đi, quan giám sát hào phóng tặng cho đạo sĩ rất nhiều tiền, thế nhưng tiểu công tử thì khóc lóc đòi đi theo đạo sĩ. Không còn cách nào khác, gia đình quan lớn đành phải mời đạo sĩ đến sống tại tiểu am ở hậu viên, hàng ngày cung cấp đồ ăn nước uống.

Một hôm, đạo sĩ muốn tụng kinh để cầu phúc cho công tử, liền nói người nhà chuẩn bị chuông mõ cho mình. Lúc họ đưa lên cho đạo sĩ một chiếc chuông bị vỡ, đạo sĩ nhìn thấy giật mình hỏi: “Đây là chiếc chuông của ta, tại sao nó lại ở nơi này?”.

Người nhà cảm thấy kỳ quái nên đã báo lại cho quan giám sát biết, quan giám sát liền đến hỏi đạo sĩ. Đạo sĩ nói: “Đây là chiếc chuông năm xưa ta dùng để đậy bình đất, trong bình có 500 lượng bạc”. Quan lớn lại hỏi: “500 lượng bạc đó ở đâu ra?”. Đạo sĩ liền kể lại chuyện năm xưa từng giữ bạc giúp ông Tưởng, nhưng cuối cùng bạc chôn dưới đất không cánh mà bay.

Quan giám sát chợt giật mình tỉnh ngộ, biết rõ con trai của mình chính là ông lão họ Tưởng chuyển sinh, mà số bạc vốn của ông lão lại có thể tự tìm đến chủ nhân của nó.

Quan giám sát liền kể lại chi tiết những gì đã xảy ra: 3 ngày sau khi sinh đứa con trai này, ông đào đất để chôn nhau thai thì phát hiện được 500 lạng bạc. Bởi vì không có chỗ cần dùng, nên đã cho vay lãi suốt 5 năm qua.

Cảm thông với tình cảnh của đạo sĩ, hơn nữa cho rằng đạo sĩ có duyên với tiền kiếp với con trai mình, bởi vậy quan giám sát đã tặng 500 lượng bạc cho vị đạo sĩ, còn phái người đưa đạo sĩ trở về trấn Hạ, đồng thời gửi thư cho huyện lệnh huyện Đằng, yêu cầu khắc câu chuyện này lên bia đá để lưu niệm.

Tuệ Tâm (Tinh Hoa)

KINH NGẠC VỚI MÓN THỊT ĐƯỢC VÍ "NGON NHƯ BÒ KOBE"

Được ví von như ‘ thịt bò Kobe ’ của đất nước Peru, món thịt lạc đà alpaca không chỉ thơm ngon về mùi vị mà còn cực kỳ giàu dưỡng chất.

Lạc đà alpaca là món ăn bổ dưỡng và đặc trưng tại Peru

Lạc đà vốn là loài được nuôi để lấy lông và có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp may mặc, thời trang . Vậy nhưng, ở đất nước Peru, lạc đà còn được nuôi để lấy thịt vì giá trị dinh dưỡng cực cao của loại thịt này.

Thịt lạc đà alpaca được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng

Tuy là thịt đỏ nhưng thịt lạc đà alpaca tại Peru lại có ít cholesterol hơn cả thịt gà, trong khi hàm lượng protein và sắt lại cao hơn hẳn khi so sánh với thịt bò.

Dù vậy, do tỷ lệ ít ỏi của các vật nuôi lấy thịt tại địa phương nên lạc đà alpaca ban đầu vốn chỉ là món ăn dành riêng cho giới quý tộc hoặc chỉ được sử dụng trong các sự kiện lễ lạt long trọng.

Theo thời gian, món thịt lạc đà dần trở nên phổ biến và gần gũi hơn với các tầng lớp tại Peru. Và hiện tại, du khách có thể dễ dàng nếm thử món thịt đặc biệt này tại các nhà hàng địa phương.

Món steak lạc đà có hương vị rất thơm ngon, hấp dẫn

Một trong những lựa chọn phổ biến là món steak lạc đà. Sau khi chế biến, thịt lạc đà alpaca mang màu sắc tương đối nhạt, có nét giống thịt lợn. Tuy nhiên, mùi vị của thịt lại được đánh giá là ngọt, thơm và mềm hơn nhiều.


Tại nhiều quốc gia như Peru hay Mỹ và Canada , tỷ lệ nuôi lạc đà tại các nông trại đang ngày một gia tăng. Do đó, đây được xem là một nguồn thực phẩm thay thế lý tưởng trong bối cảnh nguồn cung ứng thịt đỏ truyền thống từ lợn hay bò đang dần trở nên thiếu hụt.

Dung Nhi
Theo Paste
Link tham khảo:




NHỮNG BÍ MẬT "ĐỘNG TRỜI" BÊN TRONG RẠP CHIẾU PHIM KHÔNG PHẢI KHÁN GIẢ NÀO CŨNG BIẾT

Đi xem phim chiếu rạp không còn là một điều quá xa lạ với các bạn trẻ. Tuy nhiên, có những bí mật trong rạp chiếu phim mà chắc chắn bạn không hề biết, nếu không được chính nhân viên rạp tiết lộ.


1. Giá bắp rang luôn cao một cách kì quặc


Theo nhiều nguồn tư liệu, 300gr bắp rang có giá đắt hơn món bít tết bò thượng hạng có cùng trọng lượng. Giá của các món ăn vặt trong rạp chiếu cũng luôn đắt hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Tại sao tất cả rạp chiếu phim trên thế giới đều bán bắp rang bơ?

2. Rạp chiếu nào cũng có camera

Các rạp chiếu phim lớn như CGV, Lotte Cinema, Galaxy, BHD Star... đều có gắn camera trong rạp chiếu của mình. Việc này để đảm bảo an ninh và tài sản của rạp. Ngoài ra khi có sự cố gì xảy ra thì quản lý rạp có thể xem lại video camera nhanh chóng.


Camera hồng ngoại sẽ được lắp đặt tại các vị trí cao để quan sát bao quát được cả rạp và có thể ghi lại hình ảnh ngay cả trong bóng tối.

3. Không phải lúc nào bắp rang cũng được bán hết trong ngày


Nhiều nhân viên rạp chiếu tiết lộ rằng bắp rang dù có để vài ngày thì hương vị cũng không thay đổi. Nếu trong một ngày mà không bán hết, số bắp rang dư thừa sẽ được gói kín, làm nóng và để dành cho ngày hôm sau.

4. Vị trí nào tốt nhất?

Theo kinh nghiệm chọn chỗ ngồi khi xem phim, có thể vì kích thước không gian lớn nhỏ của phòng chiếu, khoảng cách chiều cao phía trước và phía sau khác nhau, sự khác biệt lớn về kích thước màn hình và chiều cao… Cho dù là bất cứ rạp chiếu phim nào thì vị trí trung tâm ở chính giữa chưa chắc đã là tốt nhất.


Lí do rất đơn giản, bộ phim được máy chiếu chiếu ánh sáng lên màn hình, từ màn hình phản chiếu lại hình ảnh. Do đó việc vận dụng nguyên lí phản xạ quang học, ánh sáng chiếu vào màn hình được phản xạ lại vào mắt khán giả. Khi xem một bộ phim ít nhất cũng mất một tiếng rưỡi, dưới ánh sáng này trong một thời gian dài như vậy, bạn rất dễ bị “mỏi mắt” khi xem xong. Vì vậy đừng nên ưu tiên lựa chọn vị trí ở giữa.

Khi xem phim, trừ những phòng phiếu 3D, IMAX..., thông thường có thể dựa theo nguyên tắc dưới đây để chọn vị trí: phòng chiếu nhỏ nếu có 10 đến 15 hàng ghế thì vị trí hàng ghế số 5, 6 là tốt nhất; phòng chiếu tầm trung nếu có 16 đến 20 hàng ghế thì vị trí hàng ghế số 7, 8 là tốt nhất; phòng chiếu lớn nếu có 21 đến 25 hàng ghế thì vị trí hàng ghế số 9, 10 là tốt nhất.

Cũng cần cân nhắc thêm một chút đến tình trạng của mắt nữa, nếu bị cận nặng mà lại ngồi xa quá thì không ổn. Hoặc “tâm lí yếu” mà ngồi ngay gần màn hình khi xem phim hành động thì hay giật mình. Còn nếu ai muốn tranh thủ chợp mắt trong rạp thì tất nhiên là nên chọn một góc hơi tối rồi!

5. Ít nhất mỗi tuần một lần, nhân viên phải “mời” một cặp tình nhân nào đó ra khỏi phòng chiếu


Những cặp đôi thích âu yếm, vuốt ve hoặc có những cử chỉ thân mật quá mức, gây lúng túng cho người xung quanh không nên đi xem phim rạp bởi hầu hết các rạp chiếu phim đều có camera có thể quan sát mọi hành động của bạn. Vào lúc đó, nếu bị phát hiện có những hành động quá mức cho phép, bạn sẽ bị cảnh báo bởi nhân viên hoặc bị đuổi ra khỏi rạp chiếu ngay lập tức. Giải pháp tốt nhất là hãy xem TV ở nhà.

6. Vị trí âm thanh tốt nhất


Trong phòng chiếu phim các loa bass được để sau màn chiếu, vì thế khi xem các bộ phim chiến tranh, hành động sẽ cảm thấy tràn đầy khí thế. Khi nhân vật trong phim đi lại hoặc đất đá bom đạn rơi xuống, sẽ tạo ra hiệu ứng khiến bạn có cảm giác như sự việc đang xảy ra ở ngay bên cạnh.

7. Âm thanh lớn trong rạp sẽ gây nguy hiểm cho thính giác


Mặc dù các hệ thống âm thanh luôn phải đạt chuẩn những yêu cầu về chất lượng và độ an toàn cho người nghe, nhiều rạp chiếu phim sẽ điều chỉnh nó để cho phù hợp với không gian rạp. Hãy cẩn thận với các bộ phim hành động vì họ thường vặn loa lớn với những cảnh đánh nhau, bom nổ... Vì vậy, hãy cân nhắc khi xem các bộ phim hành động quá thường xuyên để đỡ ảnh hưởng đến tai của bạn.

8. Phòng chiếu ít khi được dọn sạch hoàn toàn


Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng sàn rạp chiếu phim có cảm giác hơi dính và khá bẩn ngay cả khi luôn có nhân viên dọn dẹp phòng sau mỗi suất chiếu hay không?

Đó là bởi vì thời gian nghỉ giữa các suất chiếu khá ngắn nên tất cả những gì mà nhân viên dọn vệ sinh có thể làm trong thời gian này là quét sàn nhà. Đôi khi, nó còn được thực hiện một cách nhanh chóng và bất cẩn. Các sàn trong rạp chiếu chỉ được làm sạch đúng cách và tẩy rửa bằng dung dịch vào ban đêm, khi hết các suất chiếu trong ngày hôm ấy.

9. Combo không giúp bạn tiết kiệm tiền


Các combo thường bao gồm bắp rang, nước uống và đồ ăn nhẹ khác thực sự không giúp bạn tiết kiệm tiền như bạn thường nghĩ. Nếu bạn mua tất cả các món kể trên riêng biệt và so sánh với giá, sự chênh lệch giá cả không quá lớn. Bạn sẽ tiết kiệm nhiều hơn nếu chỉ đơn giản là giảm xuống một kích thước cho đơn hàng của mình. Phải chăng, những combo này chỉ giúp bạn thuận tiện hơn khi mua đồ ăn thức uống trong rạp phim mà thôi.

10. Hãy kiểm tra cẩn thận ghế trước khi ngồi


Trong một lần xem phim tại rạp, cô gái trẻ Shui Ling người Malaysia đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một cây kim dài nhô ra khỏi ghế trong rạp chiếu phim TGV. Do quá hoang mang và muốn gửi lời cảnh báo tới tất cả mọi người nên Shui Ling đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook, đồng thời khuyên mọi người nên kiểm tra thật kĩ ghế ngồi nơi công cộng trước khi làm bất cứ việc gì. Ngoài ra, nếu phát hiện ra những vật thể bất thường, tốt nhất là mọi người nên dùng giấy khô để tháo gỡ, vứt bỏ, đồng thời chụp ảnh để phản ánh lại với các nhà quản lí.

Dĩ nhiên mỗi rạp chiếu phim luôn có những quy tắc và chất lượng dịch vụ riêng. Tuy nhiên biết được những điều này, khán giả khi vào rạp sẽ có thể tận hưởng không gian giải trí của mình một cách có ý thức hơn.

Theo: Guu



Monday, September 27, 2021

NHÂN TỪ LÀ BẢN TÍNH TỐT ĐẸP, NHƯNG CÓ THỂ PHÂN BIỆT CHÍNH TÀ MỚI BIẾT ĐÂU LÀ KHOAN DUNG THẬT SỰ

Không thể phủ nhận rằng “khoan dung” là một đức tính tốt đẹp của nhân loại, nhưng nếu không lý trí đặt đúng người đúng chỗ, thì sự “khoan dung” ấy có thể sẽ trở thành hành vi tiếp tay cho cái ác hại người.

Có thể phân biệt Chính tà mới biết đâu là khoan dung thật sự. (Ảnh qua Pinterest)

Câu chuyện “Nhà sư và con hổ”

Trong quyển cổ thư Trung Quốc “Tử Bất Ngữ” của tác giả Viên Mai được viết vào triều đại nhà Thanh, có kể lại câu chuyện về một nhà sư và một con hổ, đại ý như sau:

Có nhà sư nọ độc tu tại một ngôi chùa nhỏ, ngày nọ ông vào rừng thì phát hiện một con hổ con đang bị thương nặng, ông bèn mang nó về chùa băng bó vết thương và tìm thảo dược chữa trị.

Sau nhiều ngày, con hổ con khỏe lại, nó dần quen với nhà sư nên lúc nào cũng quanh quẩn bên ông, nhà sư cũng sinh tâm mến con vật nên quyết định giữ nó lại chùa để nuôi dưỡng.

Người dân gần đó rất sợ, đều khuyên nhà sư nên nhân lúc con hổ vẫn chưa trưởng thành mà mang nó trả về rừng núi, nhưng nhà sư không cho thế là phải, nói rằng: “Tôi đã cứu mạng nó và nuôi dưỡng nó, ắt là nó sẽ không bao giờ quên điều đó“.

Sau một thời gian dài, con hổ đã trưởng thành, thỉnh thoảng đi lại trong chùa mà gầm gừ rất dễ sợ, có lúc nó nhìn nhà sư chằm chằm khiến ông cũng kinh hãi. Nhưng hễ nhà sư quát mắng, thì con hổ hơi có vẻ e dè, nó ngần ngừ một lúc rồi cũng chịu nằm xuống, có điều càng ngày con vật này càng khó bảo hơn.

Đến một ngày nọ, con hổ bất ngờ trừng mắt nhìn nhà sư, nhà sư quát mắng thế nào nó cũng không sợ. Nhà sư toan chạy ra cửa thì không kịp nữa, con dã thú đã nhào đến xé xác và ăn thịt ông.

Con hổ sau nhiều lần cố gắng nhẫn chịu, cuối cùng thú tính cũng đã bộc phát. (Ảnh qua Twitter)

Con người có thể yêu thương và chăm sóc cho động vật, nhưng cần hiểu răng người và động vật tuyệt đối không phải là đồng loại. Dã thú không có tiêu chuẩn về đạo đức và tâm tính như con người, mặc dù chúng cũng có thể có một số tình cảm nhất định, nhưng điều đó không thể che đi bản năng của chúng.

Bất kể con người cảm thấy mình đã chăm lo và thân thiết với động vật ra sao, thì cũng không thể đảm bảo rằng ngày kia thú tính của chúng không trỗi dậy. Giống như con hổ trong câu chuyện kia, khi bản năng nổi lên thì càng ngày càng không thể kiềm chế được, mặc dù nó cũng biết rằng nhà sư là ân nhân của nó nên đã cố gắng nghe lời ông, nhưng rốt cuộc hổ dữ vẫn là hổ dữ, dã tính thích cắn xé và ăn thịt sống của nó không thể cảm hóa được.

Câu chuyện “Ếch và Bọ Cạp”

Có con bọ cạp muốn qua sông nhưng không biết bơi, liền nhờ một con ếch gần đó chở nó qua.

Con ếch nói: “Ta không chở đâu, vì ai cũng biết ngươi là loài độc, nếu ra giữa sông ngươi chích vào lưng ta một phát thì sao?”

Con bọ cạp đáp: “Ta dại gì mà làm vậy? Nếu làm ngươi đau thì ngươi lặn xuống cho ta chết đuối sao?”

Con ếch nghe có lý, bèn chở con bọ cạp qua sông. Ra tới giữa sông, con bọ cạp bất ngờ chích mạnh vào lưng con ếch một phát. Con ếch giật mình, cảm thấy đau đớn và choáng váng, liền lặn xuống nước, làm con bọ cạp cũng chìm nghỉm.

Con ếch bị trúng độc nặng, lúc ngắc ngư sắp chết, thấy con bọ cạp đang giãy giụa trong nước, nó liền oán hận hỏi: “Ngươi thừa biết nếu chích ta thì cả hai sẽ cùng chết, tại sao ngươi vẫn làm vậy?”

Con bọ cạp vùng vẫy đáp: “Ta cũng đã cố gắng không làm vậy, nhưng ta không thể không làm, vì chích kẻ khác là bản năng của ta!”

Bò cạp, bản thân nó mang toàn chất độc, đó là bản chất không thể nào thay đổi. (Ảnh qua Pinterest)

Những kẻ được gọi là “người xấu” cũng giống như con bọ cạp đó vậy, họ cứ phóng túng cho bản thân làm những xấu nhỏ nhặt, quen tay rồi thì làm những chuyện xấu to hơn, cứ như vậy.

Đến khi họ nhận ra, chắc chắn sẽ có lúc họ nhận ra rằng họ là người xấu, nhưng họ đã không có cách quay đầu nữa, không phải vì người ngoài không cho họ cơ hội sửa sai, mà là vì những chuyện xấu kia đã trở thành “bản năng” của họ mất rồi, dù cho ngay cả khi biết rõ hại người cũng là hại chính mình, họ cũng không thể cưỡng lại được nữa. Những người như vậy rất đáng thương, nhưng cũng không thể tha thứ được.

Cả hai câu chuyện trên đều có chung một ý nghĩa, đó chính là không phải lúc nào “khoan dung” cũng có thể cảm hóa được kẻ ác. Đương nhiên đối với người đã thật tâm hối cải thì nên mở cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng không phải ai cũng có khả năng hối cải.

Giống như nhà sư và con ếch đã khoan dung cho con hổ và con bọ cạp kia, họ đã phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình, khoan dung với tà ác không phải là nhân từ mà chính là trợ giúp chúng hại nhiều người lương thiện hơn nữa.

Thế Di / Theo: Tinh Hoa

TẠI SAO HOÀNG ĐẾ KHÔNG TIN DÙNG NGƯỜI NHƯ CUNG NỮ MÀ LẠI PHẢI DÙNG THÁI GIÁM BỊ "HOẠN"?

Cho đến nay vấn đề tại sao vua lại luôn tin dùng thái giám hơn các cung nữ vẫn là câu hỏi khó có thể giải đáp.


Trong lịch sử Trung Quốc, chắc hẳn mọi người không lạ gì với 'thái giám' hay hoạn quan. Họ là những người đàn ông bị mất khả năng tình dục sau khi được vào hoàng cung làm việc cho vua. Thời đó, nếu bạn muốn trở thành thái giám, hoặc là bị ép buộc, hoặc người có lý tưởng, có hoài bão nhưng không có xuất thân, nếu không muốn quay lại làm cái nghề thường dân, mà muốn làm thái giám trong cung thì phải trả một cái giá rất đắt.

Có 4 lý do khiến cung nữ không bao giờ có thể thay thế được vai trò của thái giám trong cung:

Thứ nhất, trong cung có rất nhiều việc khó phải làm, cung nữ là con gái nên không thể thay nam giới, dùng nam cũng không yên tâm, cho nên lúc này thái giám là lựa chọn số 1.


Tiếp đến là đối với hoàng đế có đủ cung nữ, phi thần, cho dù mỗi ngày thay đổi một người, e rằng cả đời cũng không hết được! Vì vậy, hoàng đế rất thừa phụ nữ, trong cung cũng có rất nhiều mỹ nữ, để ngăn ngừa việc l.o.ạ.n l u.â.n và duy trì huyết mạch hoàng tộc đế vương, nên sử dụng thái giám sẽ an toàn hơn cả.

Kế tiếp, hoàng đế luôn tin tưởng rằng hoạn quan trung thành với mình và đáng tin cậy hơn người thường. Thái giám ly khai, không thể lấy vợ sinh con, không có quan hệ gia đình, loại người này là người hầu trung thành nhất với chủ nhân. Vào thời nhà Hán, Nguyên Đế từng nói: “Người Trung Quốc (ám chỉ hoạn quan) không có bên ngoại, có thể tin cậy được”. Nguyên nhân là do hoạn quan có ít họ hàng, không có dây dưa hôn nhân gia đình.


Cuối cùng, các vị vua luôn nghĩ đến nhu cầu cho thế hệ tương lai. Mặc dù thái giám không phải nam giới, nhưng dù sao bọn họ cũng nam tính hơn nhiều so với nữ giới. Về phần các hoàng tử, cháu nội, từ nhỏ đã lớn lên trong tay hoạn quan. Thử nghĩ xem nếu hoàng cung chỉ toàn phụ nữ thì sự nam tính của hoàng tử và cháu trai sẽ đến từ đâu? Hơn nữa, nếu không có sự yên ổn trong hậu cung, các cung nữ, một mặt sẽ cạnh tranh gay gắt nhau hơn, khiến cho hậu cung càng ngày càng mâu thuẫn kịch liệt. Mặt khác, nếu hoàng đế được bao quanh bởi phụ nữ, giống như ở quốc gia con gái, điều đó không có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của hoàng đế. Vì vậy, tầm quan trọng của thái giám được đẩy lên hơn bao giờ hết.

Theo: Travelmag