Wednesday, January 29, 2025

SƠN THÔN VỊNH HOÀI - THIỆU UNG


Sơn thôn vịnh hoài - Thiệu Ung

Nhất khứ nhị tam lý,
Yên thôn tứ ngũ gia.
Đình đài lục thất tọa.
Bát cửu thập chi hoa.


山村咏懷 - 邵雍

一去二三里
烟村四五家
亭台六七座
八九十枝花


Vịnh Cảnh Sơn Thôn
(Dịch thơ: Đỗ Chiêu Đức)

Một hai ba dặm đường làng,
Bốn năm nhà nhỏ mơ màng khói sương.
Đình đài sáu bảy bên đường,
Tám chín mười đóa hoa hương đầy đồng !


Sơ lược tiểu sử tác giả:

THIỆU UNG 邵雍 ( 1011-1077 ) tự Nghiêu Phu 堯夫, tự hiệu là An Lạc Tiên sinh 安樂先生. Người đất Phạm Dương tỉnh Hà Bắc, là nhà tư tưởng , nhà giáo dục và là một triết gia dịch học thời Bắc Tống. Sau 30 tuổi về ở đất Hà Nam, ẩn cư ở Tô Môn Sơn, người đời xưng tụng là Bách Nguyên Tiên Sinh 百源先生. Sai khi chết, tên thụy là Khang Tiết, nên người đời còn gọi là Khang Tiết Tiên Sinh.



ÍT TIỀN NHỜ TRÍ, NHIỀU TIỀN NHỜ ĐỨC, GIỮ TIỀN NHỜ BUÔNG

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ai cũng mong muốn mình trở nên giàu có và sống một cuộc sống như ý muốn. Thế nhưng, chúng ta phải làm thế nào để làm giàu? Đây thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, rất nhiều người bôn ba hơn đời người, vẫn mang dáng vẻ nghèo khổ.


1. Ít tiền nhờ trí

Tục ngữ có câu: “Trong sách tự có nhà vàng”. Những người không có trí tuệ nhất định, chỉ biết dựa vào sức lao động chân tay để kiếm tiền, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Cùng một nhà máy, lương của nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên và công nhân phổ thông là khác nhau.

Những người có thể đảm nhận vị trí quản lý, kỹ thuật phần lớn là những người học rộng, hoặc có kinh nghiệm xã hội phong phú. Tỷ phú Hồng Kông Điền Bắc Thần từng nói: “Nếu bạn có ý chí phấn đấu, bạn sẽ luôn đạt được thành tựu nhất định.”

Sau đó, ông tham gia chương trình Cuộc chiến giàu nghèo, tự mình đến vị trí lao động phổ thông, làm việc trong hai ngày. Ăn những món ăn rẻ nhất, sống trong căn phòng chưa đầy hai mét vuông, nhận mức lương ít ỏi.

Ngay cả khi bị cấp trên khiển trách, ông cũng không dám hé răng, vì bản thân không có kỹ năng chuyên môn, sợ mất việc. Sau chương trình, ông đã rút lại lời nói trước đây của mình, thay vào đó nói: “Xã hội này đang trừng phạt nặng nề những người không chịu học hành.”

Học hành chưa chắc đã làm giàu, làm ông chủ lớn, nhưng có thể cho bản thân có thêm quyền lựa chọn, có thể tìm thấy con đường sống thoải mái hơn. Cùng là người giao hàng, một người tốt nghiệp cấp hai, một người tốt nghiệp đại học, tương lai của họ sẽ khác nhau.

Tất nhiên, bằng cấp là một trong những biểu hiện của trí tuệ, không bao gồm toàn bộ trí tuệ. Nếu một người có bằng cấp không cao, nhưng có thể liên tục học hỏi, thì cũng có thể làm giàu cho bản thân.

2. Đại phú nhờ đức

Trong Kinh Dịch có câu: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật.” Có nghĩa là: Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử lấy đó làm gương để tự cường không ngừng; đất thế vững chãi, người quân tử lấy đó làm gương để lấy đức dày nâng đỡ vạn vật.


Một người có nền tảng kinh tế nhất định, muốn tiếp tục phát triển thì phải dựa vào đức hạnh. Người không có đạo đức, dù có thắt lưng buộc bụng, cũng sẽ thất bại. Đặc biệt là những người kiếm tiền bằng các hoạt động vi phạm pháp luật như trộm cắp, ngay từ đầu đã có nghĩa là thất bại.

Đạo đức và của cải, về bản chất là một thể thống nhất. Ví như một cái cây, đạo đức là rễ cây, của cải là thân cây. Vào thời Khang Hy, có một người bình thường tên là Tả Văn Thăng. Một hôm, một vị hương thân địa phương đưa cho ông hai mươi quan tiền, ủy thác ông bán hàng. Sau khi bán hết hàng, ông có thể nhận được hai phần lợi tức.

Mặc Tử nói: “Người trung thực là mối kết nối của thiên hạ.” Một khi một người đã được gắn mác trung thực, thì có thể kết giao bạn bè khắp thiên hạ. Bốn biển đều là anh em, không lo làm ăn không tốt, không lo không tìm được việc làm, thiếu quý nhân.

Ngoài sự trung thực, còn có việc giúp đỡ người khác, nâng đỡ người yếu thế, quan tâm người già, xây dựng kênh làm giàu, xây dựng nền tảng làm giàu… đều là biểu hiện của việc nâng cao đạo đức.

Đức hạnh thực sự là một loại tự giác trong cách làm người, bản thân có thể kiên trì, con cháu cũng có thể kiên trì.

3. Giữ gìn của cải dựa vào chữ buông xả

Khi chúng ta giàu có, nhưng sau đó vẫn có thể trở nên nghèo khó, thậm chí gặp phải cảnh “giàu không quá ba đời”. Vậy nên cần phải bàn đến vấn đề làm sao để giữ gìn của cải. Người xưa có câu: “Có xả mới có được, xả nhỏ được nhỏ, xả lớn được lớn”.

Nhìn vào hành động của Thần Tài Phạm Lãi, ông đã nhiều lần từ bỏ của cải, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, nhưng bản thân lại nhanh chóng giàu có trở lại. Điều này chứng tỏ, những gì mình xả bỏ, sẽ bằng cách này hay cách khác, quay trở lại với mình.

Nhiều người giàu có, keo kiệt bủn xỉn, nhưng gia đình họ lại rất tồi tệ, thậm chí xuất hiện con cháu phá gia chi tử.


Người giàu khôn ngoan sẽ cùng con cháu làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó, tạo dựng con đường làm giàu. Trong quá trình bố thí, con cháu được khai sáng tâm hồn, trở nên tích cực cầu tiến, từ đó của cải của gia đình mới được bảo vệ.

Dù vì bố thí mà bản thân chịu thiệt thòi cũng không sao, bởi vì “chịu thiệt là phúc”, giúp tâm hồn mình phong phú hơn.

Con người không có không gian để tiến bộ, đó chính là đạo lý “không tiến thì lùi”. Nhà tư tưởng đời Minh, Viên Liễu Phàm từng nói: “Hưởng thụ gia sản trăm lạng vàng, ắt hẳn là người có giá trị trăm lạng vàng, hưởng thụ gia sản ngàn lạng vàng, ắt hẳn là người có giá trị ngàn lạng vàng.”

Một người sở hữu khối lượng tài sản khác nhau, chứng tỏ người đó có trí tuệ, tầm nhìn, đức hạnh, giáo dục gia đình… khác nhau. Khi muốn kiếm nhiều tiền, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào tiền, mà phải suy xét đến những thứ ngoài tiền bạc, dùng cái gì để chống đỡ, giữ gìn của cải. Hãy nhớ rằng, quý giá hơn tiền bạc chính là tinh thần.

Đăng Dũng / Theo: trithucmoi

NHÂN PHẨM MỚI LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT, TIÊU DÙNG MÃI KHÔNG HẾT

Nhân phẩm là chỗ dựa vững chắc nhất, là hậu phương vững vàng nhất của đời người.


Tài sản lớn nhất của một người không phải là tiền bạc mà là nhân phẩm

Tiền bạc là vật tiêu hao, tiêu rồi sẽ hết, nhưng nhân phẩm lại là sự tích lũy, càng ngày càng nhiều lên.

Mối quan hệ dựa trên tiền bạc thì không lâu dài, tình cảm đánh đổi bởi nhân cách mới bền vững nhất.

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là chỗ dựa vững chắc nhất, là hậu phương vững vàng nhất.

Người có nhân phẩm tốt thì có nguyên tắc, có giới hạn đạo đức, có thiện tâm và có lương tâm, khi chung sống thì khiến người ta thoải mái dễ chịu, khi quan hệ qua lại thì khiến người ta yên tâm, bởi họ là loại người đáng kết mối thâm giao nhất.

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là trình độ học vấn cao nhất, là quân át chủ bài mạnh nhất.

Người có nhân phẩm tốt thì tấm lòng rộng lớn, chân thành đối đãi người, bao dung độ lượng, và không bao giờ để bụng thù hận ai.

Họ biết cách đứng ở vị trí người khác để suy nghĩ xem xét vấn đề, nghĩ cho người khác, và thường xuyên giúp đỡ người mà không cầu được báo đáp.

Người có nhân phẩm tốt thì phẩm hạnh đoan trang chính trực. (Ảnh: Pexels)

Nhân phẩm là tiêu chuẩn để kết giao bằng hữu, là bằng chứng của chữ tín.

Người có nhân phẩm tốt thì nói lời giữ lời, người khác tự nhiên sẽ tin tưởng.

Người có nhân phẩm tốt thì phẩm hạnh đoan trang chính trực, thật lòng đối đãi với người.

Bằng hữu dùng nhân phẩm đổi được thì sẽ đủ chân thành. Tình cảm dùng nhân phẩm có được thì sẽ đủ dài lâu.

Nhân phẩm là của cải tiêu dùng mãi không hết, là lợi nhuận lớn nhất.

Gia tài vạn quán cũng không bằng nhân phẩm đoan chính. Ngàn vạn điều tốt đẹp cũng không bằng nhân phẩm tốt đẹp.

Có nhân phẩm tốt đẹp thì sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp, sẽ có những cơ hội tốt đẹp.

Có nhân phẩm tốt đẹp thì trong sáng nghiệp được quý nhân chỉ bảo, gặp khó khăn được người giúp đỡ.

Nhân phẩm trân quý hơn vàng, nhân phẩm khó có hơn báu vật

Người có nhân phẩm tốt thì mãi mãi có khí tiết cốt cách, cho dù một ngày nào đó ở trong cảnh khốn cùng thì cũng không bị lừa bịp dụ dỗ, càng không ti tiện cầu xin, họ sẽ đứng thẳng lưng, đàng hoàng bình thản làm việc, và sẽ có tri kỷ bằng hữu tốt giúp đỡ, sẽ rất nhanh chóng trở lại đỉnh cao.

Người có nhân phẩm tốt thì mãi mãi có khí tiết cốt cách.

Làm người thì cái gì cũng có thể vứt bỏ được nhưng không thể vứt bỏ lương tâm, cái gì cũng có thể hủy đi được nhưng không thể hủy đi nhân phẩm.

Nếu nhân phẩm hư hỏng thì dẫu có núi vàng núi bạc cũng bị người ta ruồng rẫy, dẫu dung mạo đẹp thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai yêu thích.

Phẩm hạnh bất chính thì nhân phẩm xấu, dẫu làm gì thì cũng là đức không tương xứng với vị trí, dẫu nói gì cũng chỉ là những lời rác rưởi.

Con người sống cuộc đời này, chỉ làm người có một lần thôi, chớ để tiếng xấu lưu lại nhân gian.

Nên ghi nhớ:

Nhân phẩm là tài sản tiêu dùng mãi không hết, là chỗ dựa vững chắc không gì xô đổ được.

Làm một người có nhân phẩm đoan trang chính trực, có trái tim thiện lương nhân ái, thì ắt có vận tốt, được người trợ giúp, nhất định có phúc báo, được thượng Thiên bảo hộ.

Hoàng Mai
Theo Apollo

Tuesday, January 28, 2025

"CƠM TẺ MẸ RUỘT" VÀ Ý NGHĨA MÂM CƠM GIA ĐÌNH

Bữa cơm nhà vốn dĩ không phải chủ đề “đao to búa lớn”, hay quá nhiều điều phức tạp cao siêu. Nhưng chắc chắn là đề tài được đem ra thảo luận rôm rả bởi tuy dễ mà khó, tưởng như quen thuộc đơn giản mà hàm chứa nhiều điều thú vị. Sau những chuyến đi dài, chắc thứ mà ai cũng thèm nhất là bát cơm gia đình.


Cơm nhà Việt Nam lấy “cơm” làm trọng, đề cao hạt gạo dẻo thơm

Mâm cơm nhà thường có các món mặn, xào, canh phong phú, đặc sắc nhưng tất cả chỉ nhằm mục đích ăn cùng cơm. Hiếm có khi nào trong bữa cơm nhà mà một món ăn trở thành đồ ăn chính, còn cơm chỉ là phụ trừ khi đó là bữa ăn chơi.

Dường như với văn hóa Việt Nam, bữa cơm là để ăn cho no bụng, cho chắc dạ. “Cơm tẻ mẹ ruột” - câu nói khó quên mà xứ ta vẫn truyền tai nhau. Nói đến cơm tẻ, đây là loại cơm phổ biến nhất được làm từ gạo tẻ. Khác với gạo nếp dẻo quẹo và rất bùi thì gạo tẻ thơm một mùi thơm dễ chịu, ngọt nhẹ. Gạo nếp có thể nấu xôi, nấu cơm nếp ăn chơi một vài hôm, hay trộn cùng gạo tẻ để nấu cho lạ miệng chứ gần như không ai ăn gạo nếp quanh năm suốt tháng như gạo tẻ.

Gạo tẻ cũng có nhiều loại. Nào là gạo tẻ tám thơm, gạo hương Bắc, gạo tẻ lai Thái, lai Nhật… đủ cả. Dạo gần đây, nhiều nguười người bắt đầu chuộng lối sống “healthy” hơn với gạo lứt (chính là gạo tẻ chưa xát vỏ).

“Cơm tẻ mẹ ruột” - câu nói khó quên mà xứ ta vẫn truyền tai nhau.

Khi nấu cơm, thói quen ăn cơm của mỗi nhà mỗi khác. Theo nhiều nghiên cứu, càng ngược lên miền cao, hay càng về nông thôn, bà con lại càng có xu hướng nấu cơm khô, hạt cơm rời hơn. Cơm gạo mềm, nhiều nước thì gặp nhiều ở cuộc sống đô thị tấp nập.

Cơm khô, hạt cơm dẻo dính thường ăn những món phải nấu cầu kỳ như cá kho, cá một nắng, thịt kho tàu… rất đưa cơm. Còn hạt cơm mềm, căng tròn hơn thì hợp ăn các món thức ăn nấu nhanh như đồ xào, canh, rim, hấp…

Bát nước mắm cùng chấm chung

Thật khó để bắt gặp nền văn hóa “chấm chung” nào tự nhiên và đầy bản sắc như Việt Nam mình. Dù có ăn chung mâm, thông thường ở các nước khác mỗi người sẽ có bát nước chấm riêng để không ai chấm vào bát của ai. Ở nước ta, việc bát nước mắm để giữa mâm như một sự kết nối tất cả các thành viên ngồi ăn. Bát mắm là trung tâm để con người ta tập trung vào, hướng về nó.

Dù cho thức ăn trên bàn có ê hề, thơm ngon đến đâu, nhưng khi ăn cơm nhiều người vẫn có thói quen chấm chút nước mắm ớt để thưởng thức “tuyệt phẩm” thêm phần ngon hơn. Mắm phải là loại mắm chắt được ủ công phu, thêm ớt tươi, đôi khi còn có thêm chanh, quất, gừng, tỏi tùy món. Bát cơm vừa xới khỏi nồi nóng hổi, ăn kèm với thịt rau chấm mắm như bùng lên hương vị cay hăng nồng.

Nước mắm chấm rau luộc, thịt ba chỉ luộc, trứng hấp lòng đào, cá hấp gừng thơm nức… Bát nước mắm là gia vị, là văn hóa Việt, là nét vẽ cuối cùng của bức tranh về mâm cơm nhà xứ ta.

Bát mắm là trung tâm để con người ta tập trung vào, hướng về nó.

Có mặn thì phải có canh, con gà cục tác lá chanh

Nếu như bữa cơm tối của các nền văn hóa khác… dễ đoán và có tiêu chuẩn cụ thể thì thật khó mà tìm thấy điều này tại mâm cơm xứ mình.

Bạn có thể thưởng thức bữa tối ở Mỹ với khẩu phần gà rán, nước ngọt có gas và bánh kẹp thịt bò băm, hay ăn đĩa khoai tây và cá chiên kiểu Anh(fish and chip) hoặc cầu kỳ hơn là bữa tối với súp nấm, bò bít Tết, rượu vang sang trọng tại Pháp. Bạn cũng có thể gọi một phần cơm canh kiểu Nhật với những món gần như đi liền với nhau như cơm, canh miso, củ quả muối chua và đĩa cá nướng hay cơm Hàn bao gồm cơm, canh kim chi và rất nhiều món ăn kèm (pan - chan).

Tức là, bạn hoàn toàn có thể mường tượng rằng hôm nay mình ăn gì. Hoặc đoán được mình ăn gì khi ngồi ăn đồ Tây, Tàu, Nhật, Ấn… Nhưng khi bạn ngồi xuống mâm cơm mẹ nấu, rất khó để đoán trong hàng trăm nghìn món ăn Việt, mẹ sẽ cho chúng ta ăn gì.

Có thể là bát canh cua đồng ăn với cà pháo giòn tan và tôm đồng rang lá chanh, cũng có thể là cá rô phi rán giòn chấm mắm tỏi ớt thơm phức ăn với đĩa rau muống luộc, nước canh dầm vài quả sấu chua thanh. Sự khéo léo và tài tình của mẹ để giữ bữa cơm nhà luôn mới, các món ăn luôn ngon là thứ mà mỗi người con như chúng ta trước khi bước xuống bếp, không thể nào đoán được.

Dù cho biến hóa tài tình đến đâu, thì cơm nhà vẫn luôn giữ nề nếp nhất định. Như trong mâm cơm luôn phải có món mặn - món chính để ăn với cơm, món canh để trung hòa vị mặn trên mâm cơm, thêm một món rau để thêm chất xơ hay thêm đĩa xào bóng bẩy cho người đàn ông trong nhà nhắm rượu.

Gà luộc rắc lá chanh là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam (Ảnh: @bachhoaxanh, @foodnews)

Không chỉ giữ nếp trên mâm cơm, mà mỗi món ăn trong đấy cũng được nấu nướng theo những quy tắc riêng. Như đĩa gà luộc sao thiếu được lá chanh, thịt bò thì phải có tỏi đi kèm, hay “con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi”... đã trở thành công thức nấu ăn truyền miệng chất lượng mà bà truyền cho cháu, mẹ truyền cho con.

Những bữa cơm tươi mới, đậm tình cảm của người nấu và liên tục mỗi ngày tưởng như gắn liền với sự sáng tạo thì lại là những bữa cơm nghiêm túc theo đuổi những giới hạn và “niêm luật” cầu kỳ do cha ông để lại. Cơm nhà có thể nấu theo ý thích của từng gia đình, nhưng sẽ rất ít ai đi quá xa khỏi những thói quen về canh, mặn, xào bao đời nay.

Tạm khép lại những chia sẻ về mâm cơm nhà , Travellive mong rằng thông qua bài viết này, bạn đọc được gợi nhắc lại những kỷ niệm về bữa cơm gia đình, về những món ăn quen thuộc mà các bà, các mẹ đã nuôi lớn tất cả chúng ta.

Hà Chuu- Nguồn: Ảnh: Unsplash

BÁ THƯỢNG THU CƯ - MÃ ĐÁI


Bá thượng thu cư - Mã Đái

Bá Nguyên phong vũ định,
Vãn kiến nhạn hành tần.
Lạc diệp tha hương thụ,
Hàn đăng độc dạ nhân.
Không viên bạch lộ trích,
Cô bích dã tăng lân.
Ký ngoạ giao phi cửu,
Hà niên trí thử thân.


灞上秋居 - 馬戴

灞原風雨定
晚見雁行頻
落葉他鄉樹
寒燈獨夜人
空園白露滴
孤壁野僧鄰
寄臥郊扉久
何年致此身


Thu nơi sông Bá
(Dịch thơ: Nguyễn Minh)

Thảo nguyên sông Bá ngớt mưa
Xế chiều thấy nhạn đong đưa từng đàn
Quê người đang rụng lá vàng
Đêm đêm bên ngọn đèn bàn lạnh tanh
Vườn không sương móc long lanh
Tường bên cô độc một anh sư làng
Đã lâu ẩn náu đồng hoang
Năm nào mới được xênh xang thân này?


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Mã Đái 馬戴 (775-?) tự Ngu Thần 虞臣, nay thuộc Thiểm Tây (có nơi nói thuộc Hà Bắc, hoặc Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 4. Đầu năm Đại Trung đời Tuyên Tông, làm Tịch chưởng thư ký cho Lý Tư Không 李司空 ở Thái Nguyên, dùng lời ngay thẳng bị biếm làm Long Dương uý. Cuối năm Hàm Thông đời Ý Tông làm Tá đại đồng quân mạc, cuối cùng làm đến Thái học bác sĩ. Thơ một tập, nay được biên thành 2 quyển.

Nguồn: Thi Viện



ĂN THEO NGŨ HÀNH TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC

Xứ sở kim chi không chỉ nổi tiếng bởi nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú mà đằng sau đó còn mang tính nghệ thuật độc đáo. Điển hình như việc ăn uống theo ngũ hành - nét đặc trưng trong ẩm thực Hàn Quốc.

Triết lí ngũ hành trong ẩm thực Hàn Quốc

Từ xa xưa, người Hàn đã nghiên cứu rất kỹ về việc ăn uống. Ẩm thực với họ không chỉ là việc ăn uống hàng ngày mà còn là sức khỏe, đem lại hạnh phúc và đặc biệt là chữa bệnh.

Nghệ thuật ăn uống của người Hàn Quốc rất ưa chuộng và chú trọng âm dương - ngũ hành nên món ăn của họ cũng được áp dụng điều này rất rõ ràng. Họ quan niệm một bữa ăn phải đủ 5 hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ - mỗi hành đều mang một ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Cụ thể hơn đó là: bảo đảm hài hòa âm dương của thức ăn; bảo đảm sự quân bình âm dương trong cơ thể và bảo đảm sự cân bằng âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên.

Người Hàn rất chú trọng tới các bữa ăn

Ngoài ra, người dân nơi đây quan niệm ẩm thực ngon không phải cao lương mỹ vị mà phải tốt cho sức khỏe. Ví dụ như kim chi chỉ làm từ rau củ nhưng có đến hàng chục, hàng trăm loại khác nhau để đảm bảo tăng cường sức khỏe cho người ăn.

Ngũ hành trong bữa ăn hàng ngày của người Hàn

Ngũ hành bao gồm: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Sự kết hợp đầy đủ ngũ hành trong ẩm thực không chỉ giúp âm dương hài hòa mà còn giúp cân bằng vạn vật.

Hiểu đơn giản khi mình bị bệnh tức là âm dương đang mất cân bằng, bữa ăn sẽ được bổ sung các món tương ứng với "hành" mà cơ thể đang bị thiếu, từ đó sẽ chữa được bệnh bắt nguồn bởi các món ăn. Trong cơ thể con người, ngũ hành đại diện cho năm cơ quan chính: thận, gan, tim, dạ dày và phổi, tất cả đều cần thiết cho sự sống còn.

Kim chi là món ăn kèm không thể thiếu trong bữa cơm gia đình của người dân Hàn Quốc. Nó được coi là món ăn "quốc dân" làm nên tên tuổi của đất nước này

Cách tốt nhất để tạo ra sự cân bằng trong cơ thể là ăn nhiều thực phẩm tương ứng với năm mùi vị: mặn, chua, đắng, ngọt và cay.

Thức ăn thuộc Thủy: thức ăn mặn và có màu tối, các loại thực phẩm có màu tím, đen hoặc xanh. Các thực phẩm trong nhóm này bao gồm đậu đen, vừng đen, gạo đen, rong biển, mộc nhĩ… Những thực phẩm này có tác dụng thúc đẩy độ ẩm và làm dịu cơ thể cũng như cải thiện chức năng làm việc của thận và bàng quang.

Thức ăn thuộc Mộc: loại thực phẩm chua và nhiều màu xanh lá cây. Thực phẩm màu xanh thường là dưa chuột, bí xanh, hành lá, măng tây, cải bắp... và các loại trái cây. Những thực phẩm này tốt cho gan và ruột.

Gimbap là món ăn truyền thống của người dân Hàn Quốc

Thức ăn thuộc Hỏa: thực phẩm thường cay và đều màu đỏ. Ngoài ra thịt cừu, thịt nai, bồ công anh và cải xoong, cà chua, vỏ cam quýt, mơ, mận, quả mâm xôi, dâu tây, hạt tiêu, ớt nóng, hạt tiêu đen, rượu, bia, cà phê, trà, sô cô la đen và đồ uống có ga là thực phẩm đại diện cho lửa. Những thực phẩm này có thể làm giảm nhiệt và các chất lỏng khô. Thực phẩm này phù hợp với những người thừa cân, có tác dụng bổ huyết, thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn.

Thức ăn thuộc Thổ: loại thực phẩm ngọt và tinh bột, đặc biệt là màu vàng, màu da cam. Ngoài ra, thịt bò, lúa mạch, bí ngô, khoai lang, đậu tương, trứng cùng các loại trái cây nhiệt đới khác. Những thực phẩm này làm chậm triệu chứng cấp tính và trung hòa độc tố, giúp tuyến tụy, dạ dày hoạt động ổn định và kích thích sự thèm ăn.

Cháo bào ngư - món ăn giàu dinh dưỡng của người Hàn

Thức ăn thuộc Kim: các loại thực phẩm màu trắng. Màu trắng có liên quan đến chức năng của phổi do đó người ta thường ăn củ cải trắng, rễ hoa chuông và mầm đậu nành để ngăn ngừa cảm lạnh. Ngoài ra, màu này còn bao gồm các thực phẩm khác như gạo (món ăn chính không thể thiếu trong bữa cơm của người Hàn), hành tây, tỏi, khoai tây, củ sen… Những thực phẩm này có tác dụng phân tán và thúc đẩy lưu thông năng lượng.

Theo quan niệm của người Hàn, nếu món ăn có đầy đủ ngũ hành không chỉ ngon về vị, đảm bảo được lượng dưỡng chất cung chất cho cơ thể mà còn mang đến lợi ích sức khỏe cho con người. Các món ăn tuân thủ triết lý ngũ hành còn được cho là hội tụ đầy đủ nước, lửa, cây, kim loại và đất. Nhờ đó mà con người hấp thụ được tinh hoa đất trời, thẩm thấu vào cơ thể sau quá trình dùng bữa.

Món cơm trộn kết hợp màu đen từ thịt bò, màu đỏ từ ớt và cà rốt, màu xanh của rau và dưa leo, màu trắng của cơm, cuối cùng là màu vàng của trứng

Ẩm thực Hàn Quốc mang đậm dấu ấn ngũ hành và nhất là các món ăn nổi tiếng của xứ sở kim chi. Điển hình là cơm cuộn, tuân thủ triết lý ngũ sắc bao gồm màu đen từ rong biển, màu đỏ từ cà rốt, màu xanh từ dưa leo, màu trắng từ cơm và màu vàng từ trứng. Một món ăn mang đậm tính truyền thống, biểu tượng thì càng tăng thêm nhiều phần ý nghĩa.

Hàn Quốc là một đất nước được đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Nếu bạn là một tín đồ ẩm thực Hàn Quốc thì việc ăn uống dựa trên ngũ hành sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị về nền ẩm thực ở xứ sở kim chi này.

Phương Thảo / Theo: Travellive

Monday, January 27, 2025

LÝ GIẢI CỰC THÚ VỊ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC VỀ ĐÊM GIAO THỪA: HÓA RA NĂM MỚI BẮT ĐẦU TỪ MỘT CON QUÁI THÚ!

Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, đêm giao thừa có liên quan đến một con quái thú xấu xa, dữ tợn tên là “Tịch”.

Hàng năm, mỗi khi mùa đông tới, Tịch lại đến phá hoại làng xóm (Ảnh minh họa: Baidu)

Tết Nguyên Đán hay Tết âm lịch là một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng trong tâm thức người Việt bốn phương. Đây là dịp để các gia đình sum họp, quây quần bên nhau, cùng hướng về tổ tiên, cội nguồn.

Từ những ngày trước Tết, người ta đã có nhiều hoạt động để đưa tiễn năm cũ như cúng Rằm tháng Chạp hay cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), trong đó cúng giao thừa hay lễ Trừ Tịch là một nghi thức quan trọng không thể thiếu.

Lễ trừ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm, vào khung giờ Tý (từ 11 đến 2 giờ), thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây là thời điểm thiêng liêng của năm, vậy nên mâm cỗ cúng giao thừa thường được các gia đình chuẩn bị từ sớm, dành sự cẩn thận và công phu nhất định sao cho mâm cỗ đầy đủ và toàn vẹn nhất.

Lễ trừ tịch từ đâu mà có?

“Trừ Tịch” (除夕) là một từ xuất phát từ tiếng Hán. “Trừ” (除) trong tiếng Hán có nghĩa là “tiêu diệt, loại bỏ”, còn “Tịch” (夕) có nghĩa là “bóng tối, ban đêm”. Hai từ này vốn không có sự liên kết với nhau, “bóng tối” là thứ vô định, không phải vật thể, vậy nên không thể “diệt trừ” hay “loại bỏ”.

Vậy rốt cuộc, thứ mà người xưa muốn “trừ” vào đêm giao thừa là gì?

Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, tương truyền từng có một con quái thú xấu xa, dữ tợn tên là “Tịch”. Vào mùa đông, tuyết rơi dày, quái thú thiếu thức ăn nên thường tìm đến các ngôi làng gần đó phá hoại. Cơ thể của Tịch rất lớn, lại thêm tính khí nóng nảy, hung dữ bất thường khiến cho dân làng vô cùng sợ hãi.

Quái vật hung dữ luôn là nỗi lo sợ của dân làng mỗi khi mùa đông tới (Ảnh minh họa: Baidu)

Hàng năm, cứ đến cuối tháng Chạp, người dân trong làng đều hối hả dọn dẹp quần áo chạy đến rừng tre gần làng để tránh Tịch. Mùa đông năm đó, trên đường di chuyển đến nơi ẩn trốn, dân làng đã gặp một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi đang lang thang gần ngôi làng.

Những người dân tốt bụng đã đưa đứa trẻ theo để tránh sự truy đuổi của quái thú. Trong rừng tre vô cùng lạnh lẽo, lại thêm sự nghèo đói do Tịch phá hoại, dân làng phải chặt tre làm nhà, đốt lửa để sưởi ấm.

Đây là lần đầu tiên đứa bé được đưa đến rừng tre, cậu đã vô cùng thắc mắc rằng nơi đây không cách xa ngôi làng là bao, nếu trốn ở đây rất dễ bị quái vật tìm thấy. Trưởng làng liền giải thích, họ đã ở đây để tránh bị ăn thịt trong rất nhiều năm, nhiều lần quái thú đã đuổi theo tới tận rừng tre, tuy nhiên, khi thấy người dân chặt tre đốt lửa, nó lại vội vàng bỏ chạy.

Hàng năm, mỗi khi mùa đông tới, Tịch lại đến phá hoại làng xóm (Ảnh minh họa: Baidu)

Đứa trẻ thông minh lập tức nghĩ ra cách giúp đỡ người dân, nói rằng sáng mai tất cả đều có thể quay về làng, mỗi người mang theo vài đốt tre và treo một mảnh vải đỏ trước cửa nhà, Tịch nhất định sẽ không dám tìm tới phá.

Mặc dù mọi người nửa tin nửa ngờ trước phương pháp đơn giản này, tuy nhiên cuối cùng họ quyết định làm theo lời khuyên của đứa bé với hy vọng sẽ không phải tiếp tục chạy trốn mỗi năm.

Bóng tối dần bao phủ khắp không gian, dân làng sợ Tịch, không ai dám ngủ. Họ dán và treo đầy những tấm vải đỏ trước cửa nhà, sau đó cùng nhau tập trung ở bãi đất trống giữa làng, mang theo những đốt tre lấy từ rừng.

Họ đốt tre để chống chọi với cái lạnh, đói lại mang ra ăn. Đến nửa đêm, từ xa bỗng phát ra tiếng gầm lớn của Tịch khiến ai nấy đều run sợ. Đúng lúc này, đứa trẻ thông minh đột nhiên đứng dậy nói với mọi người rằng: “Cháu sẽ dẫn Tịch tới đây, mọi người hãy ném tất cả số tre chúng ta có vào đống lửa để nó cháy lớn hơn.”

Cậu bé dũng cảm nhanh chóng lao ra cổng làng, hét lớn: “ Năm nào cũng đến phá hoại, không cho dân làng yên ổn làm ăn, năm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.” Âm thanh đầy thách thức đã kích thích sự cuồng nộ bên trong quái thú. Tịch điên cuồng đuổi theo đứa bé, nhưng khi nhìn thấy những tấm vải đỏ treo đầy trong ngôi làng, nó bỗng trở nên sợ hãi không dám vào.

Cậu bé dũng cảm lao tới thách thức mãnh thú (Ảnh minh họa: Sohu)

Tuy nhiên, do không thể chịu được cơn đói dày vò, Tịch lao đến bãi đất trống giữa làng vì ngửi thấy hơi người ở đó. Lúc này đứa trẻ nói lớn: "Mọi người hãy mau ném tất cả đốt tre kia vào đống lửa !".

Trước sự to lớn và hung dữ của quái thú, tất cả đều run sợ đến bất động, không ai dám di chuyển. Không may thay, đứa bé chạy không kịp đã bị quái thú túm lấy chân sau đó quất mạnh xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người dân không can tâm nhìn đứa bé bị giết nên đã nhanh chóng mang tất cả tre bỏ vào đống lửa.

Lửa bùng cháy lớn, đốt tre ẩm ướt bốc cháy phát ra những tiếng nổ lớn khiến quái thú vô cùng sợ hãi, ngay lập tức chạy trốn. Từ đó về sau, người ta không bao giờ thấy Tịch quay lại ngôi làng này nữa.

Để kỷ niệm chiến thắng này, mỗi khi tới thời điểm cuối năm, các hộ gia đình đều sử dụng nhiều đồ vật màu đỏ, đốt pháo hoa, trang hoàng ánh sáng mọi nơi. Vì vậy, “Lễ Trừ Tịch” (除夕)chính là buổi lễ ăn mừng của người dân sau khi xua đuổi được quái thú Tịch, cũng chính là xua đi những xui xẻo, vận hạn cũ để chào đón một khởi đầu mới tươi đẹp hơn.

Bài viết tham khảo từ Baijiahao
Mai Thủy / Theo: Trí Thức Trẻ