Saturday, March 29, 2025

CHIẾN DỊCH HIGHJUMP - CUỘC THÁM HIỂM QUÂN SỰ CỦA MỸ TỚI NAM CỰC NĂM 1946

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ đã gửi hàng nghìn binh sĩ đến Nam Cực để “huấn luyện” và “do thám”. Thế nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa biết mục đích thực sự của chiến dịch này và tiếp tục suy đoán về nó.


Chiến dịch Highjump - Cuộc thám hiểm quân sự của Mỹ tới Nam Cực năm 1946

Chiến dịch Highjump, được triển khai vào năm 1946, là một cuộc thám hiểm quân sự của Hải quân Mỹ đến Nam Cực do Đô đốc Richard E. Byrd và Đô đốc Richard H. Cruzen chỉ huy.

Các mục tiêu của chiến dịch là huấn luyện quân nhân trong điều kiện khắc nghiệt, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, thiết lập một căn cứ Mỹ, đánh giá khả năng sử dụng sân bay trên băng và thu thập dữ liệu địa chất. Chiến dịch này có sự tham gia của 70 tàu, 13 máy bay và hơn 4.700 quân nhân, trở thành cuộc thám hiểm quân sự lớn nhất trong lịch sử Nam Cực.

Đoàn thám hiểm đã đối mặt với những thử thách như thời tiết cực đoan và điều kiện bay nguy hiểm. Chỉ vài ngày sau khi chiến dịch bắt đầu, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Dù gặp khó khăn, đoàn thám hiểm vẫn thành công trong việc tạo ra các tuyến đường an toàn và thiết lập Little America IV, một căn cứ tạm thời gần Vịnh Cá voi. Máy bay trực thăng đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến các chiến thuật quân sự của Mỹ trong điều kiện ở vùng cực.

Chiến dịch Highjump cũng thu thập nhiều dữ liệu địa chất và hình ảnh quý giá, vẽ bản đồ hơn 3,8 triệu km2 của Nam Cực.

Mặc dù chiến dịch được cho là thành công theo đánh giá của các quan chức hải quân Mỹ, nhưng nhiều thành viên trong đoàn cảm thấy chiến dịch không được tổ chức bài bản và không có mục tiêu rõ ràng. Thực tế, chiến dịch kết thúc chỉ sau 3 tháng, vào tháng 2/1947.

Trong những năm gần đây, một số người đã suy đoán rằng Chiến dịch Highjump thực chất chỉ là vỏ bọc để che đậy cho một mục đích khác.

Trực thăng Sikorsky HO3S-1 khảo sát Nam Cực trong chiến dịch Highjump. Ảnh: Bảo tàng Hải quân Mỹ

Kế hoạch được phê duyệt

Ngày 26/8/1946, Đô đốc Chester Nimitz, chỉ huy các chiến dịch hải quân của Mỹ, đã công bố một chiến dịch quân sự lớn mang tên Chiến dịch Highjump, sẽ được triển khai ở Nam Cực bắt đầu từ tháng 12.

Lực lượng hải quân có tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm 68, do Đô đốc Richard H. Cruzen và Đô đốc Richard E. Byrd chỉ huy, sẽ thực hiện Chiến dịch Highjump.

Theo một cuộc họp báo vào tháng 11 của Đô đốc Byrd, chiến dịch này “chủ yếu là một nhiệm vụ quân sự nhằm huấn luyện lính hải quân, thử nghiệm tàu chiến, máy bay và trực thăng mới dưới điều kiện khắc nghiệt, phát triển các kỹ thuật thiết lập và duy trì căn cứ không quân tại Nam Cực”.

Mục tiêu tiếp theo là tăng cường hiểu biết về các điều kiện thủy văn, địa lý, khí tượng, địa chất và điện từ của khu vực.

Chiến dịch Highjump còn có những mục tiêu khác ít được công khai. Năm 2007, nhà sử học Dian Olson Belanger đã nói với tạp chí Smithsonian rằng, Hải quân Mỹ còn nhận được lệnh mật là phải thiết lập tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ tại Nam Cực. Hải quân cũng muốn chứng minh khả năng của mình với Tổng thống Harry Truman, người muốn giảm ngân sách của quốc gia sau chiến tranh.

Chiến dịch Highjump diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, khi có lo ngại về một cuộc tấn công của Liên Xô qua Bắc Cực vào Mỹ. Quân đội Mỹ muốn chắc chắn rằng họ có công nghệ cần thiết để chiến đấu trong điều kiện lạnh giá.

Vào tháng 12/1946, những tàu chiến đầu tiên của Mỹ đã đến vị trí để triển khai máy bay tới Nam Cực. Chiến dịch Highjump chính thức bắt đầu.

Tàu phá băng Northwind đang dọn băng cho đoàn thám hiểm. Ảnh: Archives

Những mối nguy hiểm và thành công của Chiến dịch Highjump

Những người tham gia Chiến dịch Highjump nhanh chóng nhận ra rằng Nam Cực có thể rất hiểm nguy. Vào ngày 30/12/1946, một chiếc máy bay Martin PBM-5 đã gặp nạn trên đảo Thurston ở Nam Cực. Sáu người trên máy bay đã sống sót sau vụ tai nạn và đã được cứu trong 13 ngày sau đó, nhưng 3 người khác đã thiệt mạng.

Dù đã có bi kịch xảy ra, Chiến dịch Highjump vẫn tiếp tục. Lực lượng đặc nhiệm sử dụng trực thăng để dò tìm các tuyến đường an toàn cho tàu thuyền dọc những phiến băng dày. Mặc dù trực thăng thực tế hiệu quả hơn trong thời tiết giá lạnh, nhưng các điều kiện khắc nghiệt lại khiến việc di chuyển bằng đường hàng không trở nên rất nguy hiểm. Trực thăng phải được chuẩn bị kỹ càng trước khi cất cánh, nhưng cho dù vậy, chúng cũng vẫn có nguy cơ bị băng đóng trên cánh quạt.

Băng đóng trên cánh quạt đã khiến một số trực thăng trong đoàn gặp nạn. Một chiếc HO3S-1 khi quay trở lại tàu USS Pine Island sau nhiệm vụ do thám đã rơi xuống biển do cánh quạt bị băng phủ quá dày.

Đến tháng 1, đoàn thám hiểm của Chiến dịch Highjump bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thích hợp để xây dựng căn cứ. Họ đã tìm thấy một địa điểm như vậy gần Vịnh Cá voi và bắt tay vào xây dựng Little America IV.

Các thủy thủ bắt đầu dựng lều, nhà gỗ và đường băng. Trong những tuần tiếp theo, Little America IV trở thành căn cứ chính của Chiến dịch Highjump. Cả đoàn tập trung vào khám phá trên không ở khu vực xung quanh.

Theo lịch sử hàng không của Cảnh sát biển Mỹ, mục tiêu chính của họ tại thời điểm này là tiến hành vẽ bản đồ không gian Nam Cực càng nhiều càng tốt, đặc biệt là các đường bờ biển.

Các máy bay R4D đậu trên băng tại căn cứ Little America IV. Ảnh: Bảo tàng Hải quân Mỹ

Kết thúc đột ngột

Cùng với việc thiết lập một căn cứ Mỹ tại Nam Cực, Lực lượng Đặc nhiệm 68 đã hoàn thành mục tiêu thu thập một lượng lớn dữ liệu địa chất về Nam Cực.

Những người tham gia Chiến dịch Highjump đã thu thập mẫu nước và đất, thậm chí phát hiện một mỏ than lớn. Những dữ liệu này sẽ được các nhà nghiên cứu tương lai sử dụng khi quyết định nơi thiết lập các căn cứ mới.

Các máy bay của đoàn cũng đã thực hiện 28 chuyến bay chụp ảnh, ghi lại hơn 70.000 bức ảnh trên khu vực rộng hơn 3,8 triệu km2.

“Hy vọng của chúng tôi là giờ đây chúng tôi có đầy đủ tài liệu để vẽ một bản đồ chi tiết toàn bộ Nam Cực”, Đô đốc Byrd cho hay.

Chiến dịch Highjump kết thúc đột ngột vào tháng 2/1947. Dù nhiều quan chức Hải quân Mỹ coi đó là một chiến thắng, nhưng chiến dịch này lại gắn liền với mất mát về nhân mạng do không được tổ chức bài bản.

Nhiều người tham gia cảm thấy đây là một chiến dịch hời hợt và họ không hiểu rõ nhiệm vụ thực sự của mình tại Nam Cực.

“Chúng tôi thực sự không biết mình đang làm gì hay đang tìm kiếm những gì, Conrad “Gus” Shinn, người lái máy bay R4D trên tàu USS Philippine Sea, cho biết.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ nói về Chiến dịch Highjump như một cuộc thám hiểm minh bạch với thế giới bên ngoài.

Hình ảnh được các nhiếp ảnh gia quân sự ghi lại trong toàn bộ chiến dịch sau đó được chiếu tại các rạp chiếu phim dưới dạng phim tài liệu “The Secret Land”. Bộ phim sau đó đã giành giải Oscar cho Phim tài liệu xuất sắc nhất vào năm 1948.

Nhưng điều đó không khiến người ta thôi suy đoán về bản chất thực sự của Chiến dịch Highjump. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng nhiệm vụ này nhằm tìm kiếm các căn cứ bí mật của Đức quốc xã hoặc để liên lạc với người ngoài hành tinh.

Trong những năm gần đây, một số người còn cho rằng Chiến dịch Highjump là nhằm chụp ảnh “bức tường băng” mà những người tin Trái Đất phẳng cho rằng nó bao quanh hành tinh, hoặc rằng các bức ảnh quân đội đã tiết lộ bằng chứng về một nền văn minh bí ẩn.

Tất nhiên, chẳng có tin đồn nào được chứng minh là sự thật.

Dù vậy, Chiến dịch Highjump đã mở đầu cho một loạt các chiến dịch khác trong tương lai, bao gồm Chiến dịch Windmill của Hải quân Mỹ vào năm 1947-1948.Nhưng cộng đồng quốc tế không muốn Nam Cực trở thành một khu vực quân sự và Hiệp ước Nam Cực - cấm quân sự hóa lục địa cực Nam Trái Đất - đã được ký vào ngày 1/12/1959.

Hoàng Phạm (Theo VOV)
Link tham khảo:




KHI ĐẾN THĂM NGƯỜI KHÁC, NẾU BẠN NGHE THẤY BA CÂU NÀY THÌ HÃY NÓI LỜI TẠM BIỆT NGAY LẬP TỨC

Khi nói chuyện với người khác, chúng ta phải học cách làm người thông minh, có khả năng nhận ra hàm ý trong lời nói của người khác để tránh những tình huống ngượng ngùng. Khi đến thăm người khác, một khi nghe được “ba câu” sau đây, chúng ta nên rời đi kịp thời để giữ thể diện cho đôi bên.


Câu đầu tiên: Hãy ăn cơm trước khi đi nhé

Khi đến thăm nhà một ai đó, bạn có thể vô tình trò chuyện quá lâu và lúc đó đã gần đến giờ ăn. Lúc này, người chủ sẽ nói với bạn: “Ăn xong cơm rồi hãy đi nhé”. Khi nghe điều này, chúng ta không nên do dự mà hãy rời đi ngay lập tức.

Giọng điệu lịch sự này dường như đang cố thuyết phục bạn ở lại: “Xin hãy ăn trước khi rời đi”, rõ ràng không phải là lời mời thực sự ở lại dùng bữa. Vì vậy, khi nghe người khác nói điều này chúng ta nên rời đi kịp thời.

Câu thứ hai: Tôi có một số đồ ăn làm sẵn

Khi chúng ta đến thăm nhà ai đó và đến giờ ăn, nếu nghe họ nói “Tôi có đồ ăn sẵn ở nhà, mời bạn dùng bữa một lát”, chúng ta nên khéo léo rời đi.

Từ câu này, bạn có thể biết rằng chủ nhà không muốn giữ bạn lại ăn tối, cũng không muốn mất công chuẩn bị thêm đồ ăn cho bạn. Bởi vì những người thực sự muốn đãi bạn sẽ không nói những lời như vậy. Ngay cả khi họ không có thời gian để mua thực phẩm, họ sẽ sử dụng các nguyên liệu ở nhà và chuẩn bị bữa ăn theo sở thích của bạn thay vì yêu cầu bạn phải dùng đồ ăn làm sẵn.

Vì vậy, khi nghe câu này, bạn nên khéo léo rời đi và tránh gây phiền phức cho chủ nhà.


Câu thứ ba: Tôi có việc ra ngoài một chút, đợi tôi quay lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp

Đôi khi khi đến thăm người khác, chúng ta tình cờ thấy họ đang bận việc gì đó; hoặc khi đang trên đường đến nhà ai đó, người kia đột nhiên gặp phải vấn đề gì đó cần giải quyết. Lúc này, chủ nhà sẽ nói: Tôi ra ngoài có chút việc, bạn đợi tôi ở nhà một lúc, khi tôi về chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Tốt hơn là chúng ta nên rời đi ngay bây giờ.

Có thể một số bạn bè nghĩ rằng điều này là bình thường. Mọi người đều bận rộn và chỉ tình cờ có những thứ cần phải giải quyết. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng chúng ta phải biết rằng vì những người khác tuyên bố sẽ ra ngoài nên việc chúng ta tiếp tục ở lại nhà họ là không phù hợp.

Đối phương không yêu cầu chúng ta rời đi, nhưng cũng khéo léo nói với chúng ta rằng anh ta có việc phải xử lý. Mặc dù anh ta nói rất nhiệt tình và tự nhiên, nhưng chúng ta nên hiểu ý định của anh ta và rời đi một cách lịch sự. Điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái khi ra ngoài và làm việc, và anh ta cũng sẽ đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của chúng ta.

Không dễ để từ chối lời mời, đặc biệt với người cả nể, không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng chúng ta cần phải học cách nói “Không” khi không thích, và chỉ nên nói “Có” khi đúng lúc như vậy mới được người khác tôn trọng.

Đăng Dũng biên dịch
Theo: vandieuhay

Friday, March 28, 2025

ĐẠO LÝ NHÂN SINH: TRE TÀN KHÔNG ĐỔI TIẾT, HOA TÀN CÓ DƯ HƯƠNG

Trong sách “Kim cốc viên hoài cổ” của tác giả Thiệu Yết triều nhà Đường có viết: “Trúc tử bất biến tiết, hoa lạc hữu dư hương”, ý tứ chính là cây trúc dù chết cũng không thay đổi đốt, đóa hoa mặc dù tàn rụng cũng vẫn lưu giữ hương thơm. Câu thành ngữ này dùng để chỉ những người trung nghĩa ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn thủ vững được tiết tháo của mình, dù chết cũng không thay đổi. Đây cũng là đạo lý mà người tu dưỡng đạo đức cần hướng đến.


Những người đạo đức cao thượng sống nơi nhân gian được người xưa ví như cây trúc vậy, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn ác liệt mà vẫn bền gan vững chí, không vì lợi ích mà khuất phục, mà thay đổi phẩm hạnh và đạo làm người của mình. Cũng bởi vậy, cho dù họ đã rời xa thế nhân nhưng vẫn để lại tiếng thơm muôn đời.

Câu nói “Tre không thay đổi hình dạng khi chết, hoa tàn có dư lại hương thơm” xuất phát từ ” Kim cốc viên hoài cổ” của Thiệu Yết vào thời nhà Đường, với ý nghĩa rằng tre không thay đổi khớp của nó ngay cả khi nó chết, và ra hoa vẫn giữ được hương thơm ngay cả khi rơi rớt.

Cây tre vô luận là lớn tới chừng nào cũng không thay đổi đặc tính thân cao, ruột rỗng. Điều này đại biểu cho người quân tử chính trực, kiên cường và không chất chứa những tâm niệm xấu xa. Cây dù được trồng ở nơi đất đai màu mỡ hay nơi khô cằn sỏi đá cũng vẫn có thể xanh tươi mà mọc lên thành rừng. Nó có thể thích ứng với mọi loại hoàn cảnh, giống như người quân tử không màng danh lợi, không a dua siểm nịnh.

Cây tre cao thẳng, gặp bão tố vừa cứng cáp vừa mềm mại giống như người quân tử trong cứng ngoài mềm, không dễ dàng bị khuất phục. Bởi vì luôn xanh tươi suốt mùa đông khắc nghiệt, có tinh thần kiên trung, có sức sống mãnh liệt mà cây trúc cùng với cây tùng, cây mai được xưng là “Tuế hàn tam hữu” (Ba người bạn trong gió rét).


Nhìn cây tre, dù mọc cao đến đâu, lòng tre cũng luôn trống rỗng, đặc điểm này của “Linh khí khiêm tốn” cũng giống như đức tính khiêm tốn, khiêm tốn của một người đàn ông, Tre không chọn đất màu mỡ, cũng giống như một người đàn ông lịch lãm là vậy, không quan tâm đến danh lợi, cũng không nịnh hót, tre cao thẳng tắp, bốn mùa tươi tốt, sương mai kiêu hãnh, cành lá không héo qua mùa đông, có vẻ ngoài mềm mại của một quý ông và sức mạnh bên trong, và anh ấy không bao giờ thay đổi.

Trong lịch sử quả thực có rất nhiều người có phẩm chất kiên trinh giống như cây tre, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết trong chứ không chịu sống đục. Cũng có những người thậm chí vì hết lòng tuân thủ lời hứa mà không tiếc hy sinh thân mình. Mặc dù quanh họ, bốn phương tám hướng đều là cuồng phong nhưng trong tâm của họ không hề lung lạc, thay đổi. Những tín đồ Kitô Giáo ở phương Tây năm xưa là một ví dụ. Mặc dù bị bức hại suốt hơn ba trăm năm nhưng rất nhiều người trong số họ thà rằng mất đi sinh mệnh cũng nhất định thủ giữ tín ngưỡng của mình đến cùng.

Người có đạo đức cao cả ở trên đời như lũy tre xanh, trong môi trường quanh co, khắc nghiệt, chịu mưa, gió, sương, tuyết, chịu muôn vàn gian khổ nhưng họ vẫn kiên trung, bất khuất. Mặc cho gió thổi mạnh tứ phương, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đó là cõi tâm linh của con người có đạo đức cao thượng, coi cái chết như ở nhà!

Là một con người, bạn nên duy trì tính chính trực anh hùng đó trong cuộc sống của mình. Những việc làm cao quý có thể được lưu truyền qua nhiều thời đại và soi sáng cho các thế hệ tương lai.


Ở Trung Quốc thời xưa cũng có những người dù đứng trước sự hấp dẫn về danh lợi, quyền tình nhưng vẫn giữ được tiết tháo và đạo đức cao quý của mình. Quan Vũ trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là một ví dụ. Khi bị vây hãm trong Tào doanh, dù ba ngày một yến tiệc nhỏ, năm ngày một yến tiệc lớn, được ban tặng áo bào, ngựa quý, vàng bạc, mỹ nữ, nhưng tâm của Quan Vũ vẫn như sắt đá, trọng nghĩa khinh tài sắc. Ông vẫn kiên trì một lòng: “Nếu biết Hoàng thúc ở đâu, dẫu có đạp lên nước hay lửa, ắt phải tìm cho bằng được”.

Cũng có một số người bại hoại, cả đời luồn cúi, tìm cơ hội, làm ra những sự tình xấu hại người lợi mình. Những người như vậy, lúc còn sống đã là gieo tiếng xấu, sau khi chết đi cũng để lại tiếng xấu muôn đời, bị người đời phỉ nhổ. Tần Cối triều nhà Tống là một ví dụ điển hình.

Tần Cối câu kết với bên ngoài, dùng mọi thủ đoạn giết hại đại thần và những người đối lập với nước Kim. Ông ta còn bịa đặt tội danh để giết hại trung thần Nhạc Phi, tạo thành án oan thiên cổ. Sau này ở trước mộ của Nhạc Phi, người ta đúc mấy bức tượng sắt thô của Tần Cối và vợ ông ta quỳ gối, quây trong hàng rào sắt, vai ngực lột trần, tay trói sau lưng, để đó cho người thế gian thóa mạ.


Những người chí sĩ có đạo đức cao thượng, cả đời sống quang minh lỗi lạc, vì đạo nghĩa, vì lợi ích chung mà không tiếc xả thân mình, hy sinh vì chính nghĩa, thì cho dù thời gian trôi qua, triều đại này nối tiếp triều đại kia nhưng họ vẫn được người đời nhớ đến với lòng biết ơn và kính phục vô hạn. Danh tiếng của họ được lưu mãi muôn đời.

Làm người trên đời, nên là giữ vững được loại khí tiết hùng tráng như vậy. Người dám vì chính nghĩa và lương tâm mà lên tiếng thì đó chính là người kiệt xuất. Hành vi cao thượng của những người như vậy đủ để danh truyền thiên cổ, chiếu sáng hậu nhân.

Từ Thanh biên tập
Theo: Epochtimes

ĐỊNH PHONG BA - LIỄU VĨNH


Định phong ba - Liễu Vĩnh

Tự xuân lai,
Thảm lục sầu hồng,
Phương tâm thị sự khả ca.
Nhật thượng hoa tiêu,
Oanh xuyên liễu đới,
Do áp hương khâm ngoạ.
Noãn tô tiêu,
Nhị vân đả.
Chung nhật yêm yêm quyện sơ khoả.
Vô ná,
Hận bạc tình nhất khứ,
Âm thư vô cá.

Tảo tri nhẫm ma.
Hối đương sơ, bất bả điêu an toả.
Hướng kê song, chỉ dữ man tiên tượng quản,
Câu thúc giao ngâm khoá.
Trấn tương tuỳ,
Mạc phao đoá.
Châm tuyến nhàn niêm bạn y toạ.
Hoà ngã,
Miễn sử niên thiếu,
Quang âm hư quá.


定風波 - 柳永

自春來、
慘綠愁紅,
芳心是事可哥。
日上花梢,
鶯穿柳帶,
猶壓香衾臥。
暖酥消,
膩雲嚲。
終日厭厭倦梳裹。
無那,
恨薄情一去,
音書無個。

早知恁麽。
悔當初、不把雕鞍鎖。
向雞窗、只與蠻箋象管,
拘束教吟課。
鎮相隨,
莫拋躲。
針線閑拈伴伊坐。
和我,
免使年少,
光陰虛過。


Định phong ba
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Xuân sang, sang tự bao giờ ?.
Thâm hồng, sầu lục hững hờ lòng ta !.
Nỗi lòng thơm thảo thiết tha.
Ngày ngày nắng sớm yêu hoa trên cành.
Mảnh mai tơ liễu buông mành.
Con oanh thánh thót, hương quanh thềm nhà.
Hương trầm níu áo nhạt nhòa.
Tóc mai biếng trải lòa xòa mặc ai.
Hận rằng tình đã nhạt phai.
Người đi thư tín đợi hoài bặt âm.
Nỗi niềm tiếc nối bặt câm.
Đưa tay giữ lấy cương cầm được đâu !.
Phòng khuê giấy mực nhuốm sầu.
Thơ ngâm chẳng đươc, ngõ hầu cho qua.
Kim thêu chẳng tỏ vành hoa.
Tuổi xanh qua mất, phôi pha tháng ngày.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Liễu Vĩnh 柳永 (khoảng 987 - khoảng 1053) tự Kỳ Khanh 耆卿, người huyện Kỳ An, tỉnh Phúc Kiến. Năng cải trai man lục nói: “Từ tự Nam Đường trở xuống, chỉ có tiểu lệnh. Mạn từ tới thời vua Tống Nhân Tông (1023-1062) trung nguyên thanh bình, Biện kinh phồn thịnh, ca đài vũ tạ, đua thưởng tân thanh. Kỳ Khanh lưu liên phường khúc, thu hết lời nói quê mùa, biên vào trong từ, cho người truyền lưu ca xướng, rồi sau có Thiếu Du và Sơn Cốc kế tiếp, nên man từ trở thành đại thịnh”. Hiện Liễu Vĩnh còn Nhạc chương tập 樂章集 3 quyển.

Nguồn: Thi Viện



"MƯỢN GÀ ĐẺ TRỨNG": PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM NÊN ĐẠI SỰ!

Có 2 người nghèo nọ đến làm thuê cho một gia chủ giàu có. Năm mới, gia chủ giàu có tặng cho mỗi người một con gà. Người làm thuê thứ nhất mang gà về nấu cho cả nhà ăn, cả nhà đón một năm thuận lợi.


Người làm thuê thứ hai mang gà về nuôi dưỡng, sau đó người nhà đi khắp nơi tìm côn trùng, thức ăn về cho gà ăn, thời gian đó, cả gia đình góp nhặt và tiết kiệm, cả nhà đón một năm mới đầy khó khăn.

Tuy nhiên, sang năm thứ hai, người làm thuê thứ nhất tiếp tục làm thuê cho gia chủ giàu có kia. Người làm thuê thứ hai khi đó đã sở hữu một đàn gà với rất nhiều trứng, anh ta bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh. Vài năm sau đó, số phận hai người rất khác nhau.

Trên đường đời, không dễ để bước lên con tàu “thành công”. Tạo ra thành công có thể giúp chúng ta thể hiện giá trị cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để trở nên giàu có từ nghèo khó cần có “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Chính vì thế, người thông minh thường biết cách tận dụng và tìm ra cơ hội.

“Mượn gà đẻ trứng” là tận dụng ngoại lực (tài nguyên hữu hình hoặc vô hình) để tạo nên giá trị cho mình. Động thái này tập trung vào việc “mượn”, nếu bạn muốn đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, bạn phải biết cách phát huy tác dụng của từ “mượn”.

Ngồi xe có thể đi được ngàn mét đường, ngồi thuyền có thể vượt ngàn dặm khơi, biết cách tận dụng lợi thế bên ngoài mới là người thông thái. Đặc biệt, trong kinh doanh thì càng phải thấm thía đạo lý này.


“Vay mượn” từ tiền bối và bạn bè

Đi từ nghèo khó đến giàu sang cần có thời gian và những mối quan hệ lành mạnh.

Cơ hội thường không phải từ trên trời rơi xuống, mà là thông qua mối quan hệ giữa người với người. Mạng lưới bạn bè chính là cầu nối để bắt gặp cơ hội. Đồng thời, đó là cũng một cách hiệu quả để rút ngắn khoảng thời gian hoàn thành nhiều nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả và nhận được nhiều của cải hơn.

Nếu bạn gặp phải tình huống “tiến thoái lưỡng nan” khi đang nghiên cứu sâu về một lĩnh vực nào đó, tốt hơn hết là bạn nên lắng nghe “lời khuyên” của những người đứng đầu trong lĩnh vực đó, và sử dụng sức mạnh của họ để mở ra một tình huống mới, hơn là tự mình mò mẫm. Vì vậy, hãy “mượn sức” tiền bối và rút kinh nghiệm, bạn cũng có thể vượt lên chính mình và gặt hái được nhiều của cải.

Một người thông minh biết mượn sức mạnh từ những “tiền bối”, tiếp thu kinh nghiệm của những người thành công. Đồng thời, sử dụng cách suy nghĩ của mình để vượt qua tình thế khó khăn và tìm ra cội nguồn của thành công.

Với sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ tạo cho mình một tư duy hoàn toàn mới; bạn có thể nhìn thấy thế giới ở nhiều phương diện hơn, và bạn cũng có thể thấy thêm giá trị của chính mình.

Những người giỏi “vay mượn” sẽ có được môi trường sống tốt hơn, vượt qua mọi khó khăn và khẳng định giá trị bản thân.


Mượn sức mạnh từ “tri thức”

Khi một người không thể thay đổi vận mệnh, luôn hoang mang trước mọi thứ thì đọc sách là một cách “vay mượn” cực kỳ hiệu quả.

Đọc có thể không gặt hái được thành quả ngay lập tức, nhưng phương pháp này sẽ cung cấp cho mọi người một nền tảng mới. Tuy nhiên, một người càng biết nhiều kiến thức thì khả năng giải quyết vấn đề của anh ta càng lớn.

Người thông minh biết “mượn” sách lâu dài, nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao nội hàm. Kiến thức mà một người học được là tài sản an toàn và quý giá nhất, không ai có thể lấy đi được.

Thế giới rộng lớn đến nỗi bạn không thể đo được hết bằng đôi chân của mình. Do đó, sách chính là người thầy tốt nhất giúp chúng ta có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để nhanh chóng cải thiện bản thân, khám phá thế giới.

Khi cuộc sống tiến thoái lưỡng nan, việc tìm cách giải quyết vấn đề từ sách là điều cần thiết. Khi một người hiểu biết nhiều hơn, họ càng dễ dàng nắm bắt cơ hội khi chúng đến.

Thay vì học tập khi bạn gặp vấn đề thì tốt hơn hết là bạn nên hình thành thói quen đọc sách ngay bây giờ và sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm giàu cho bản thân.

Những người biết cách “vay mượn” kiến thức thường sẽ tạo ra nhiều của cải và nhận ra nhiều giá trị cuộc sống hơn.

Theo: Aboluowang

CHIÊM NGƯỠNG BIỆT ĐIỆN BẢO ĐẠI Ở HỒ LẮK

Trong thời gian tại vị, vua Bảo Đại đã xây dựng nhiều biệt điện trên mảnh đất Tây nguyên để nghỉ ngơi, săn bắn. Trong đó, biệt điện nằm trên ngọn đồi cao hướng về hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, H.Lắk, Đắk Lắk) có vẻ đẹp lạ mắt.


Cách TP.Buôn Ma Thuột hơn 50 km, nằm trên ngọn đồi cao, đường đến biệt điện vua Bảo Đại khá quanh co, xung quanh cây cối rậm rạp. Dù biệt điện Bảo Đại nằm trong khuôn viên khu du lịch hồ Lắk nhưng lượng du khách tìm đến khá ít, một phần do khung cảnh cổ kính, hoang vắng.

Khung cảnh biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Tú

Biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk được xây dựng vào năm 1951 với lối kiến trúc hiện đại, phần mái cao ở phía trước và xuôi về phía sau. Vua Bảo Đại sử dụng biệt điện bên hồ Lắk để làm việc và nghỉ ngơi sau những chuyến săn bắt voi rừng.

Phần mái lợp ngói đã bạc màu theo năm tháng. Ảnh: Hữu Tú

Biệt điện có 3 tầng, mặt trước và hai bên sử dụng kính trong suốt để vua Bảo Đại có thể nhìn ngắm trọn vẹn hồ Lắk. Theo nhiều tài liệu ghi chép, biệt điện do đích thân Nam Phương hoàng hậu theo dõi và trả tiền thi công.

Biệt điện đã được trùng tu và sơn lại với tông màu hồng chủ đạo. Ảnh: Hữu Tú

Khi đến với biệt điện, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành, yên tĩnh, hoang sơ của cảnh vật nơi đây. Từ góc nhìn tại biệt điện, du khách có thể nhìn bao quát hồ Lắk thơ mộng, rộng lớn.

Góc nhìn về hồ Lắk và thị trấn Liên Sơn ở phòng ngủ vua Bảo Đại. Ảnh: Hữu Tú

Trước đây, biệt điện Bảo Đại là nơi ít người tới lui, nhiều phần của kiến trúc bị xuống cấp. Đến những đầu 2000, biệt điện được trùng tu, sơn mới, chỉnh sửa và ngăn cách làm phòng để phục vụ cho hoạt động du lịch.

Hình ảnh tư liệu trước và sau khi trùng tu biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk. Ảnh: Hữu Tú

Hiện nay, biệt điện Bảo Đại được kinh doanh dịch vụ khách sạn và nhà hàng, du khách có thể lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại đây.

Chân dung Nam Phương hoàng hậu và bà Lê Thị Phi Ánh. Ảnh: Hữu Tú

Bức tranh về người đàn bà có râu trong biệt điện Bảo Đại. Ảnh: Hữu Tú

Đến với thị trấn Liên Sơn, du khách nên một lần trải nghiệm các dịch vụ du lịch độc đáo tại đây. Đặc biệt, đừng quên trải nghiệm cảm giác "mới lạ" khi sinh hoạt, ngủ nghỉ trong khuôn viên biệt điện của vị vua cuối cùng Việt Nam.

Hữu Tú / Theo: thanhnien



Thursday, March 27, 2025

QUA TUỔI 70 MÀ VẪN LÀM ĐƯỢC 8 ĐIỀU NÀY CHÍNH LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC SỐNG

Người Việt chúng ta thường dịch và hiểu câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” ra là: Người sống đến bảy mươi tuổi xưa nay hiếm.


Bảy mươi tuổi là một trở ngại, nếu ở độ tuổi này mà bạn vẫn có thể làm được những điều sau đây thì bạn sẽ rất tuyệt vời!

1. Tự lo việc ăn uống và sinh hoạt của mình

Đối với người cao tuổi mà nói, có sức khỏe chính là phúc khí lớn nhất.

Có sức khỏe tốt không chỉ mang lại cuộc sống thoải mái cho bản thân mình mà còn không trở thành gánh nặng cho con cái của bạn.

Thử nghĩ xem, chỉ ăn rau và củ cải trong bát còn hơn là thuê một bảo mẫu gần chục triệu một tháng để về chăm sóc cho người già.

2. Vẫn có vợ bên cạnh

Tôi thấy trên mạng có đề cập đến một câu chuyện, câu chuyện đề cập rằng có một ông đã hơn 70 tuổi mà vẫn có thể đưa cháu đi học bằng xe đạp điện, đi chợ và nấu ăn cho vợ. Bà vui vẻ nói: “chồng tôi đang hưởng phúc, còn tôi thì đang chịu đựng gian khổ. Có mệt không? Có đáng không?”

Còn ông nói: “Vì có vợ bên cạnh nên việc gì mình làm tôi cũng thấy tự tin. Có lẽ vợ tôi cũng không giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần bà ấy ở đây thì gia đình nhỏ này cũng sẽ luôn tồn tại ở đó. Chúng tôi đã ở bên nhau mấy chục năm, đã rất hiểu nhau, chúng tôi đã trở thành chỗ nương tựa của nhau, mặc dù có mệt nhưng cũng rất vui vẻ”.

Từ giọng điệu này của đôi vợ chồng già, người ta có thể cảm nhận rõ ràng niềm tự hào của cả ông và bà.


3. Có thể thấy rõ sự lừa dối của người ngoài

Nhiều người cao tuổi thường vô tình bị người ngoài lừa gạt như mua sản phẩm tài chính nào, dùng sản phẩm sức khỏe nào, v.v. Sau khi mua xong, nhiều người đã phải tiêu rất nhiều tiền, có người đã tiêu hết sạch của cải của mình. Thậm chí còn làm những việc tổn hại đến gia đình.

Sau khi một người đã bảy mươi tuổi, có thể giả vờ hồ đồ, nhưng không được thực sự hồ đồ.

Chúng ta cần nhìn mọi thứ trong xã hội một cách rõ ràng và cẩn thận. Bất luận là có chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên nhận thức ra ngay vấn đề và tìm cách giải quyết để tránh bị lừa dối.

4. Tiền tài đủ dùng

Người ta không sợ tiền tài của mình không dùng hết mà sợ tiền tài của mình không có mà bản thân mình vẫn khỏe mạnh.

Mặc dù người già có thể yêu cầu con cái phụng dưỡng nhưng trải qua năm này qua năm khác thì con cái dễ cáu bẳn, đặc biệt là khi con cái nợ nần chồng chất hoặc thất nghiệp thì việc cho tiền cũng không mấy vui vẻ.

Về già có lương hưu, tiền tiết kiệm, cũng có thể tự lo cho bản thân mình, thì đã là không gây phiền cho con cái rồi. Tất nhiên, nếu có nhà riêng của bạn thì còn tốt hơn. Không cần nhìn mặt các con mà sống, cũng không cần dựa dẫm vào người khác thì đó là điều vô cùng thoải mái.

Nếu bạn dựa vào chính mình và nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ các con thì mọi người sẽ ít xảy ra tranh cãi về tiền bạc và sẽ không có gánh nặng kinh tế.

Về già có lương hưu, tiền tiết kiệm, cũng có thể tự lo cho bản thân mình, thì đã là không gây phiền cho con cái rồi. Nguồn ảnh: giadinh.suckhoedoisong.

5. Giao tiếp thuận lợi

Khi về già, người ta sợ nhất khi trò chuyện là rất cố chấp. Những người lớn tuổi có thể giao tiếp thuận lợi đều là người đầu óc rất thông suốt, minh mẫn, có sự đồng cảm mạnh mẽ với người khác.

Khi người cao tuổi có thể mang lại giá trị tinh thần cho mọi người và tiếp thêm sức mạnh khi mọi người buồn bã, thất vọng, thay vì cằn nhằn, phàn nàn thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều rồi.

6. Học tập chăm chỉ

Như người ta vẫn nói: Sống đến già, học tập đến già

Rất nhiều người già sau khi ra ngoài, hai mắt tối sầm lại, không nhìn thấy biển báo, không biết dùng điện thoại di động để kiểm tra, cũng không biết cách thanh toán hóa đơn.

Trên thực tế, người cao tuổi không nhất thiết phải học thiên văn, địa lý nhưng họ cũng cần học một số kỹ năng xã hội cần thiết.

Đừng chỉ nhấc điện thoại lên và đọc vài câu chuyện cười nhàm chán và lặp lại những gì người khác nói mà hãy xem Internet thông thường, để biết nhiều điều bổ ích hơn.

Nếu bạn biết cách thanh toán hóa đơn gas, điện và thực hiện tất cả bằng điện thoại di động, cuộc sống của người già sẽ thuận lợi.

7. Vẫn có sở thích

Điều rất cần thiết là người cao tuổi phải có những sở thích tốt để cuộc sống hàng ngày của họ trở nên đầy màu sắc.

Bạn không cần phải khắt khe về sở thích của mình. Chơi cờ, vẽ tranh, ca hát, câu cá, v.v., sở thích nào phù hợp với bạn là sở thích tốt nhất.

Điều rất cần thiết là người cao tuổi phải có những sở thích tốt để cuộc sống hàng ngày của họ trở nên đầy màu sắc. Nguồn ảnh: cafef.vn

8. Tính cách rộng lượng

Nhiều người thường nói, khi người ta tới một độ tuổi nhất định chắc chắn sẽ trở nên nhỏ mọn, hẹp hòi, hơn nữa tính khí thất thường, vô lý.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên chấp nhận những khuyết điểm của người khác và không đố kỵ với sự thành công của họ.

Trong mọi hoàn cảnh, hãy sống một cuộc sống bình thường và coi hiện tại là ngày tuyệt vời nhất.

Sống trên đời, vui vẻ cũng qua một ngày, buồn bã cũng qua một ngày. Thời gian trôi đi không thể quay lại, chớp mắt một cái đã qua tuổi 70, phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, bạn muốn quãng thời gian đó chìm trong buồn bã hoang mang, hay lạc quan vui vẻ?

Đến giai đoạn này của cuộc đời, bạn nên học cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Cho dù có gặp vấn đề gì, hãy bình tâm đối mặt với nó. Có thể giải quyết thì giải quyết nhanh gọn, không thể giải quyết thì tỉnh táo chấp nhận. Đừng vì sợ hãi tương lai mà khiến tâm trạng trở nên tiêu cực, dẫn tới ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.

Hãy quản lý thật tốt phần đời còn lại của mình, tiếp tục dành nhiều tình cảm tốt đẹp hơn cho gia đình, đối xử tử tế với tất cả mọi người thì hạnh phúc của bạn sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Đăng Dũng biên dịch
Theo: vandieuhay