Saturday, April 29, 2023

NỖI TIẾC HẬN CỦA VỢ KHƯƠNG TỬ NHA

Người xưa giảng “Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”. Thế nhưng Mã thị đến gần chết rồi vẫn không tin Khương Tử Nha làm nổi việc lớn.


Khương Tử Nha (1156 TCN – 1017 TCN) là một nhà quân sự và chính trị vĩ đại, vị khai quốc công thần của nhà Chu, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Trung Quốc (hơn 800 năm). Ông lên núi tu Đạo 40 năm, xuất sơn khi đã 72 tuổi, phò tá Chu Võ Vương phạt Trụ, thọ tới 139 tuổi.

Phong Thần diễn nghĩa kể chuyện sau khi xuất sơn, do tuổi cao, lại không có sở trường về nghề nào, ông đành tạm thời sống nhờ nhà một người bạn giàu có, hào hiệp tên là Tống Dị Nhân. Không muốn làm gánh nặng cho bạn, ông đã thử nhiều nghề để mưu sinh như đan sọt tre, xay tiểu mạch thành bột đem bán, mở quán ăn, bán trâu bò lợn dê, bói mệnh… Nhưng lần nào ông cũng gặp xui xẻo, thất bại ê chề.

Sau này, nhờ tài tiêu diệt Tỳ bà tinh nên Khương Tử Nha được phong chức Đại phu trong triều Trụ Vương. Nhưng Trụ Vương hoang dâm xa xỉ, lệnh cho ông giám sát xây dựng Lộc đài. Khương Tử Nha xem bản vẽ, phát hiện ra Lộc đài cao 4 trượng 9 thước (khoảng 15m), trên làm nhà quỳnh lầu ngọc, điện đài mái cong, còn dùng mã não lát thành lan can, đá quý trang sức rường cột. Khương Tử Nha hết lời can gián Trụ Vương, mong nhà vua nghĩ đến cái khổ của muôn dân, nhưng Trụ Vương nổi giận toan dùng Bào Lạc đốt ông thành tro. Tử Nha nhảy xuống lầu bỏ chạy, rồi trầm mình xuống sông. Trụ Vương đinh ninh ông chết đuối rồi nên không truy tìm nữa.

Chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly

Phong Thần diễn nghĩa, hồi 18 kể rằng:

“Bấy giờ Tử Nha độn thủy về trang viện của Dị Nhân. Vợ Tử Nha là Mã thị nghe tin chồng về vội ra đón tiếp. Nàng ngỡ Tử Nha còn đang làm quan nên trọng vọng lắm.

Tử Nha nói:

– Nay ta đã thôi làm quan rồi.

Mã thị sửng sốt hỏi:

– Vì cớ sao vậy?

Tử Nha nói:

– Thiên tử bảo tôi làm Ðốc công xây cất Lộc đài, làm việc này tốn của tốn công dân chúng không biết bao nhiêu mà nói. Trong lúc đó Thiên tử lại chỉ nghĩ đến sắc đẹp, không kể đến việc mất còn thiên hạ, như thế bảo ta nghe theo sao được? Ta tìm lời can gián, Thiên tử truyền đem ta xử Bào Lạc, ta bỏ chức chạy về đây.

Mã thị giận nói:

– Ông là lão thầy bói, thời may được vua thương phong chức, vinh hiển một thời, lẽ ra phải đem thân khuyển mã thờ vua, đền lại ơn thâm nghĩa trọng, khéo bắt chước người ta học đòi lý sự, ra mặt can vua để đến nỗi suýt vong mạng. Nay ông trở về đây là mang tội với triều đình, còn trốn ngõ nào được nữa để trở lại đời lão thầy bói già trước kia.

Khương Tử Nha nói:

– Làm trai chọn chúa mà thờ. Trụ Vương đã không phải chúa thánh, ta không thể làm một tôi hiền. Vậy vợ chồng ta nên trốn sang Tây Kỳ, tìm kế sinh nhai, đợi lúc gặp chân chúa ra phò cũng không mất vinh hoa phú quý đâu.

Tranh vẽ minh họa Khương Tử Nha (ảnh: Wikipedia)

Mã thị nguýt chồng nói:

– Công danh trước mặt mà chưa biết hưởng lại đi tìm một ảo vọng xa xôi. Vua sai làm Ðốc công xây Lộc đài đã vừa lợi vừa danh giá, mấy người được vua tín nhiệm phó thác việc lớn. Lợi không biết lợi, danh không biết danh, nay mất cả rồi, khéo làm tướng phách lối.

Tử Nha nói:

– Ðàn bà chỉ biết cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại về sau, công danh không chính đáng là công danh hão huyền. Tôi muốn tự tài tôi lập nên chức vị, không cần phải ở may mắn nào. Bà hãy theo tôi sang Tây Kỳ, bỏ chốn Triều Ca này cũng chẳng hại.

Mã thị giận nói:

– Tôi là dân Triều Ca không phải kẻ trôi sông lạc chợ mà quên tổ quên tông, bỏ quê bỏ xứ. Nay đã xui cớ sự như vầy ông không thể ở đây được nữa, còn tôi cũng không thể theo ông đi xứ khác, vậy từ đây ai làm nấy ăn, ai sang ấy hưởng.

Tử Nha nói:

– Xưa nay hễ đàn bà con gái xuất giá tòng phu, chồng sang thì nhờ, chồng khó thì cam chịu, chồng đi đâu phải theo đó, vinh nhục có nhau, tại sao bà lại có ý như vậy?

Mã thị nói:

– Ông là kẻ có tội với triều đình, đang tìm nơi trốn tránh. Tôi là người ngay thẳng, không ai có quyền buộc tôi phải theo người có tội cả. Tốt hơn ông viết cho tôi một tờ ly dị, từ đây cầm sắt phân đôi.

Tử Nha đau lòng nhìn vợ, nói:

– Bà đừng nói quấy. Tài tôi không phải với chức Ðại phu nhỏ bé như vậy đâu. Ngày nay tuy khổ, nhưng ngày mai nhất định hiển vinh. Tôi không nỡ lúc khó vợ chồng có nhau, đến lúc hiển vinh mình tôi riêng hưởng.

Mã thị nói:

– Ông được hiển vinh thì nhờ, phần tôi nghèo khó tôi chịu. Ông cưới vợ khác để sau này phong làm nhất phẩm phu nhân.

Tử Nha không biết nói sao đành năn nỉ. Tuy vậy, Mã thị đã cố tình oán ghét, một hai nằng nặc đòi làm tờ ly dị để tìm kế sinh nhai, không theo Tử Nha nữa”.

Tội nghiệp Khương Tử Nha, tuổi già long đong lại còn bị vợ khinh miệt từ bỏ. Ông một mình chạy đến Tây Kỳ, ẩn nhẫn chờ thời, thả câu bên bờ sông Vị. Cổ thư chép rằng một ngày nọ, Chu Văn Vương đi săn, gặp Khương Tử Nha hơn 80 tuổi ngồi câu bên sông. Sau khi đàm đạo, Văn Vương Thấy ông chính là người hiền tài, võ có thể an bang, văn có thể trị quốc mà từ Thái Công Đản Phụ cho đến nay đang mong ngóng. Kể từ đó, Khương Tử Nha phò tá Chu Văn Vương trị vì muôn dân, rồi đến Chu Võ Vương phạt Trụ, danh cao bốn biển.

Chu Văn Vương đi săn, gặp Khương Tử Nha hơn 80 tuổi ngồi câu bên sông. Nguồn ảnh: khoahoctamlinh

Nỗi tiếc hận muộn màng

Phong Thần diễn nghĩa, hồi 98:

“Bây giờ nhắc lại Mã Thị, từ khi chê Tử Nha bất tài bất trí, đòi từ hôn, sau về lấy một ông già làm rẫy tên Trương Tam Lão. Vợ chồng sống đắp đổi qua ngày. Ðến nay Võ Vương nhờ Tử Nha phạt Trụ thâu một cõi giang sơn, thiên hạ đều nghe danh đàm luận.

Ngày kia có một bà già lối xóm đến hỏi Mã thị:

– Người chồng trước của bà nay phò Võ Vương làm đến chức Thừa Tướng, tại sao bà không tìm đến nhờ cậy?

Mã thị nói:

– Biết có phải ông ấy không?

Bà hàng xóm nói:

– Còn gì nghi ngờ nữa. Người ấy là Khương Tử Nha, lúc thất thời ngồi câu ở Bàn Khê, sau đó Võ Vương rước về phong làm Thừa tướng. Mới đây Tử Nha phò Võ Vương hội chư hầu tại Mạnh Tân, chư hầu tôn Võ Vương phong Tử Nha làm Thừa Tướng, vinh hiển nhất đời ai lại không biết.

Mã thị nghe nói thẹn đỏ mặt.

Bà hàng xóm lại nói:

– Bà dại lắm! Phải chi đừng bỏ đời chồng trước thì bây giờ vinh hiển biết chừng nào. Nay người ta cao sang tột bực, còn bà thì hẩm hút như vầy thật đáng tiếc.

Mã thị hối hận vô cùng, bỏ vào phòng nằm một mình nghĩ thầm:

– Tức vì mình có mắt mà không biết xem người. Bà hàng xóm nói phải lắm. Thật ta vô phước. Bây giờ ta có sống đến trăm tuổi vẫn trong cảnh cực khổ này. Ðã vậy lại bị thiên hạ gièm pha châm biếm. Thà chết cho khuất đi còn hơn.

Song lại nghĩ:

– Hay là ta lầm! Trong đời thiếu gì kẻ trùng tên, chắc gì lão già ấy đã làm nên việc lớn? Nếu nghe lầm mà chết thì cũng oan, chi bằng đợi chồng về hỏi cho rõ ràng đã.

Ðến chiều Trương Tam Lão đi bán cải trở về.

Mã thị dọn cơm cho chồng ăn rồi hỏi:

– Thiếp nghe Khương Tử Nha phò Võ Vương làm đến chức Thừa Tướng có phải không?

– Việc ấy quả có như vậy. Vừa rồi Khương Tử Nha đem tám trăm chư hầu đánh Triều Ca, diệt Trụ hưng Chu, làm đến chức Thừa Tướng. Lúc đó tôi muốn bàn với phu nhân đến yết kiến Thừa Tướng xin làm một chức nhỏ song lại sợ người giận khó lòng.

Mã thị tức tối không an.

Trương Tam Lão theo an ủi mãi, Mã thị vào phòng dùng dây thắt cổ tự vẫn, hồn bay lên đài Phong Thần.

Rạng ngày Trương Tam Lão mới hay, mở dây đem xuống chôn cất.

Có bài thơ cho rằng:

“Chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly,
Nay mới ăn năn có ích gì?
Hổ mặt với đời đành tự vẫn,
Muôn năm còn để tiếng vô nghì”.

Đạo vợ chồng đồng cam cộng khổ

Trước khi Khương Tử Nha xuống núi, sư phụ của ông là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đã dự ngôn rằng ông sẽ phải nhẫn chịu “Mười năm chịu túng áo còn bâu”, tuy nhiên bĩ cực thái lai, “Tám mươi lẻ nửa mang đai ngọc/ Chín chục dư ba buộc ấn hầu”. Vì vậy, Tử Nha đã một lòng níu kéo vợ, “không nỡ lúc khó vợ chồng có nhau, đến lúc hiển vinh mình tôi riêng hưởng”. Tuy thế, Mã thị chỉ biết cái lợi trước mắt, không giữ đạo tam tòng, nên mới phải ôm nỗi tiếc hận về sau.


Người xưa cho rằng vợ chồng là duyên Trời định, cần hết lòng trân quý, sướng khổ có nhau. Khi chồng hưởng vinh hoa thì trọng vọng, điều ấy ai cũng làm được. Nhưng lúc chồng sa cơ lỡ vận, khốn khó nghèo hèn, người vợ có thể nhẫn nại, bao dung, tảo tần giúp chồng vượt qua, ấy mới là người vợ hiền đức. Ngày nay “cộng khổ”, sau này mới có phúc “đồng cam”, đó cũng là Trời đang thử lòng người vậy.

Cũng có người hỏi, vậy nếu rủi gặp người chồng bất tài, bây giờ chung cay đắng sau này cũng chẳng thể hưởng ngọt bùi thì sao? Thực ra, chuyện sinh tử phú quý trong đời đều đã được an bài, dựa trên đức và nghiệp mà một người tích lũy từ tiền kiếp. Đời này có thể tích đức hành thiện, ăn ở hiền lành, không ngại thiệt thòi, thì có thể chuyển họa thành phúc, xa dữ đón lành. Làm người cần tuân theo đạo nghĩa mà sống, chứ không nên ngả nghiêng vì danh lợi.

Người vợ cần thuỷ chung, tôn kính phu quân, và người chồng cũng cần yêu thương, trân trọng thê tử. Người xưa giảng “Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”. Trong Lễ Ký có chép lời Khổng Tử: “Tam đại thánh thời cổ đại là Nghiêu, Thuấn, Vũ, lúc cầm quyền một mực đều tôn trọng thê tử, thuận theo đạo vợ chồng. Bởi vì mối quan hệ với thê tử là mối quan hệ chính yếu nhất trong các mối quan hệ thân tình, vậy thì sao có thể không tôn trọng thê tử được?”.

Nguồn: ĐKN

LUXEMBOURG LÀ QUỐC GIA ĐẦU TIÊN MIỄN PHÍ TOÀN BỘ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Chương trình "Ai là triệu phú" phát sóng ngày 25/04/2023, có một câu hỏi "Quốc gia nào đầu tiên miễn phí các phương tiện giao thông công cộng?" Khi thấy các đáp án chọn lựa, dù không biết nhưng tôi cũng nghĩ đến Luxembourg vì biết đó là quốc gia nhỏ nhưng giàu nhất châu Âu, rồi đáp án chính xác đúng là Luxembourg nhưng vì sao thì phải nhờ Google tìm và cho biết nhé. (LKH)


Luxembourg là quốc gia đầu tiên miễn phí toàn bộ giao thông công cộng

Giao thông công cộng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người. Bạn có lịch trình và thời gian biểu riêng của mình và không muốn bị gián đoạn bởi những người khác trong giờ cao điểm. Bạn cũng không thể chọn người đi cùng nếu dùng phương tiện công cộng. Nhưng những điều này đều trở nên đáng giá khi bạn nhận được những lợi ích như: đường bớt đông hơn, ít khí CO2 thải ra môi trường hơn v.v.

Chính phủ Luxembourg ban hành chính sách miễn phí toàn bộ giao thông công cộng như một nỗ lực để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông. (Shutterstock)

Hiểu được thực tế này, nhiều quốc gia có chính sách miễn phí sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hoặc miễn phí với một số loại phương tiện cụ thể hay cho nhóm người cụ thể. Luxembourg là quốc gia đầu tiên miễn phí hoàn toàn việc sử dụng giao thông công cộng.

François Bausch, Bộ trưởng Bộ di chuyển và Công trình công cộng, cho rằng: “Phạm vi, sự đúng giờ và chất lượng của các dịch vụ cung cấp là rất quan trọng để thúc đẩy mọi người thay đổi thói quen và chuyển từ xe hơi tư nhân sang phương tiện giao thông công cộng”.

Phát ngôn viên của chính phủ Luxembourg nói: “Năm 2020 là một năm nhuận, vì vậy các buổi hòa nhạc và lễ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày mai, chính phủ quyết định sẽ miễn phí sử dụng giao thông công cộng từ ngày mai (01/03/2020), để cho phép mọi người tham gia các sự kiện được thoải mái hơn".

Luxembourg là quốc gia đầu tiên miễn phí hoàn toàn việc sử dụng giao thông công cộng. (Sludge G Flickr - CC BY-SA 2.0)

Chính phủ ban hành chính sách này như một nỗ lực để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi lợi ích mà chính sách này đem lại. Claude Moyen, một giáo viên thường xuyên di chuyển bằng tàu hoả đến ngôi trường tại thị trấn Diekirch mỗi ngày, chia sẻ với The Independent rằng anh sợ chất lượng của mỗi chuyến đi sẽ giảm sút. “Tôi không chắc việc miễn phí giao thông công cộng ở Luxembourg sẽ khiến người dân ít dùng xe hơi hơn", anh nói.

Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng có hệ thống công suất trong mạng lưới đường sắt quốc gia và tăng gấp đôi số chỗ đỗ xe P + R hiện tại.

Ông François Bausch mô tả động thái này là: “Một sự đóng băng xã hội trên chiếc bánh của chiến lược toàn cầu cho một cuộc cách mạng đa phương thức”.

Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng có hệ thống công suất trong mạng lưới đường sắt quốc gia và tăng gấp đôi số chỗ đỗ xe P + R hiện tại. (Pxfuel)

Do đó, tất cả các phương tiện giao thông công cộng đã trở nên miễn phí kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2020. Một phần chi phí sẽ được chi trả bằng cách loại bỏ các khoản giảm thuế cho người tham gia giao thông, điều này cũng sẽ khuyến khích mọi người tránh xa việc sử dụng xe hơi tư nhân ở Luxembourg.

Trong khi hầu hết mọi người hài lòng về tin tức, một số vẫn còn hoài nghi.

Một người đã bình luận: “Tôi không ngạc nhiên lắm. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới nhưng lại rất giàu có".

“Chính sách này sẽ có ích cho những quốc gia bé và dân số thấp, nhưng tôi không nghĩ nó hoạt động ở các quốc gia lớn".


Nhưng người khác thì rất ủng hộ: “Hà Lan miễn phí cho sinh viên, đây là một chính sách tốt sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng ngay cả cho những chuyến đi ngắn, bạn có thể dừng xe ở những bãi đỗ lớn và lên xuống bất cứ khi nào bạn muốn. Thêm nữa, nó cũng khuyến khích mọi người ra ngoài mua đồ nhiều hơn. Và dĩ nhiên là ít ô nhiễm hơn".

Thiên An
Theo: Bored Panda
Link tham khảo:




Friday, April 28, 2023

THÀNH PHỐ GẦN NHƯ KHÔNG MƯA SUỐT 600 NĂM NHƯNG VẪN... SỐNG TỐT?

Đây là nơi người dân không phải dùng tới ô hay áo mưa bởi thành phố này gần như không mưa suốt 600 năm. Nhiều người tự hỏi, với một nơi như vậy, tại sao hơn 8 triệu người vẫn có thể sinh sống?


Lima là thủ đô của nước Cộng hòa Peru. Thành phố này mang đậm nét văn hóa Tây Ban Nha ở Peru, với nhiều công trình kiến trúc Công giáo nổi tiếng, bao gồm nhà thờ lớn xây vào thế kỷ XVI hay trường Đại học Quốc gia Saint Marcos.

Đây là thành phố lớn thứ 2 ở Nam Mỹ với khoảng 8 triệu người sinh sống. Nhưng điểm đáng chú ý nhất ở chỗ, Lima là nơi có lượng mưa ít nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới. Lượng mưa ở đây chỉ khoảng 10 đến 15 mm mỗi năm, nên nó còn có danh hiệu “thành phố không mưa”. Con số này thậm chí chưa bằng một phần năm lượng mưa trung bình ở sa mạc Sahara – một trong những vùng đất khô hạn nhất thế giới.

Lima, thành phố kỳ lạ không mưa suốt 600 năm. (Ảnh: Skyticket).

Quanh năm ở Lima không xuất hiện sấm chớp, không có băng, tuyết hay những cơn bão dữ dội. Kỳ lạ hơn, điều này đã kéo dài suốt 600 năm qua.

Tại “thành phố không mưa” này, du khách không thấy cống thoát nước xuất hiện trên đường phố. Nhà cửa thậm chí không có mái che. Điều này xuất phát từ đặc điểm khí hậu ở Lima do quanh năm không mưa và khí hậu ôn hòa. Thêm nữa, ở đây ô và áo mưa cũng gần như không cần dùng tới. Thậm chí, nhiều người dân địa phương còn chưa nhìn thấy mưa trong suốt cuộc đời mình.

Đây là thành phố mang đậm nét văn hóa Tây Ban Nha. (Ảnh: WK).

Với 8 hơn triệu người sinh sống trong thành phố, họ phải tồn tại thế nào khi trời không mưa?

Theo lý giải của các chuyên gia khí tượng, suốt 600 năm, nơi này không xảy ra mưa do vị trí địa lý của nó. Thành phố chủ yếu nằm ở sườn đông của dãy núi Andes – ngọn núi cao nhất Nam Mỹ.

Tại đây, luồng không khí chìm xuống, hướng gió cơ bản thổi hướng song song với mực nước biển. Không khí ven biển tiếp xúc với mặt nước lạnh, bị dòng khí lạnh chặn lại nên không thể ngưng tụ thành các đám mây vũ tích. Do vậy, không thể gây mưa. hơi nước chỉ có thể tạo thành sương mù. Chính vì điều này, thành phố Lima không hề bị khô hạn, ngược lại rất ẩm ướt do có lượng hơi nước lớn.

Theo mô tả cảnh tượng “mưa” ở thành phố này cũng rất độc đáo. Mưa không rơi xuống từng hạt, từng cơn, mà chỉ là lượng lớn sương mù bao phủ khắp thành phố, đọng lại trên nền đất ẩm ướt mà thôi.

Tuy không mưa nhưng khí hậu ở đây ôn hòa và có thảm thực vật xanh tốt. (Ảnh: Travel).

Tuy không có mưa nhưng khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ lạnh nhất chỉ khoảng 16 độ C, nóng nhất không vượt quá 23 độ với bốn mùa đều như mùa xuân.

Để có nguồn nước sinh sống, người dân khai thác nước từ sông Aprikh hình thành do sự tan chảy băng tuyết ở dãy núi Andes. Ngoài ra, do gần biển lại có con sông Remark nên thành phố có nguồn nước ngầm dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu nước hay hạn hán. Không chỉ đủ nước sinh hoạt, nguồn nước còn cung cấp cho thảm thực vật tươi tốt.

Bởi vậy, du khách đến đây đừng bao giờ hỏi mua áo mưa hay ô dù nhé!.

Theo: thegioikhoinghiep


NÓNG GIẬN KHÔNG TỐT, NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN KIỂM SOÁT MỌI TÌNH HUỐNG

Người tức giận và phẫn nộ trong nháy mắt chỉ số IQ trở về bằng 0, qua một phút sau mới khôi phục trở lại trạng thái bình thường. Chìa khóa thanh nhã của một người nằm tại sự khống chế cảm xúc của tự thân, dùng miệng lưỡi làm phương hại và tổn hại người khác là một loại hành vi ngu xuẩn nhất.


Thông thường chúng ta không tự do tự tại là bởi những cảm xúc không lành mạnh trong nội tâm mình. Một người có khả năng khống chế được những cảm xúc không tốt của tự thân còn mạnh mẽ hơn so với một người có khả năng nắm giữ một tòa thành. “Thủy thâm tắc lưu hoãn, ngữ trì tắc nhân quý” (nước dưới sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn). Cần hai năm để học nói, nhưng cần mười năm để học im lặng. Có thể thấy: Nói là một loại năng lực; im lặng là một loại trí huệ.

1. Việc gấp, nói từ từ.

Găp phải việc gấp, nếu như có thể trầm lắng bình tâm mà suy xét, sau đó từ từ nói rõ sự tình không hấp tấp vội vàng, lưu lại cho người nghe một chút ổn định, chín chắn, khiến họ không có ấn tượng bị xung động, và người khác càng thêm tin tưởng vào chúng ta.

2. Việc nhỏ, nói ẩn ý.

Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở thiện ý, dùng câu nói đùa hài hước để nói, người nghe sẽ không còn cảm giác cứng nhắc, họ không những sẽ vui vẻ tiếp nhận lời nhắc nhở mà còn tăng thêm thiện cảm với chúng ta.

3. Việc chưa nắm bắt, nói một cách cẩn thận.

Đối với những việc bản thân chưa có nắm rõ hiểu thấu sự tình, nếu như vì bạn không nói có thể người khác cảm giác bạn giả dối, ngụy tạo, nếu vậy bạn có thể lựa lời diễn đạt một cách cẩn thận, thế thì sẽ khiến người ta cảm nhận được bạn là một người thực sự có thể tín nhiệm tin tưởng được.


4. Việc chưa xảy ra không nên nói bừa.

Người ta ghét nhất là “nhân vô sự sinh phi” (người biến việc không có gì trở thành thị phi), nếu như từ trước tới giờ bạn không tùy tiện suy luận, phỏng đoán hay ăn nói hàm hồ những việc không xảy ra, sẽ khiến người ta cảm nhận được bạn là một người thành thục, có tu dưỡng, là người làm việc cẩn thận không tùy tiện, có ý thức trách nhiệm.

5. Việc không làm được, đừng nói ẩu.

Tục ngữ nói “một hữu kim cương toản, biệt lãm từ khí hoạt” có nghĩa là không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồm nghề đồ gốm. Việc mà mình làm không tới thì không dễ dãi nhận lời, sẽ khiến người nghe cảm nhận được bạn là một người “ngôn tất tín, hành tất quả” nghĩa là lời nói của bạn đáng tin, hễ bạn hàng động thì ắt hẳn sẽ có kết quả.

6. Việc tổn hại người khác, không thể nói.

Không xem thường những lời nói làm phương hại người khác, và không nói những lời nói làm tổn hại người, đặc biệt với những người thân cận ở trên thế gian. Điều này sẽ khiến họ cảm nhận được bạn là một người thiện lương, giúp cho việc thêm gắn bó và gia tăng tình cảm.

7. Việc đau lòng, thương tâm, không cần gặp ai cũng nói.

Người khi đau buồn đều có mong muốn thổ lộ hết mọi điều với người khác, nhưng nếu cứ nhìn thấy người liền nói, sẽ dễ chuyển áp lực tâm lý quá lớn sang người nghe khiến họ tạo thành hoài nghi và xa lánh đối với bạn. Đồng thời, bạn sẽ còn để lại trong họ ấn tượng rằng không biết nghĩ cho người khác, muốn trút bỏ đau khổ của bạn lên người khác.


8. Việc của người khác, nói cẩn trọng.

Người với người trên thế gian đều cần phải có một cự ly (khoảng cách) an toàn, việc của người khác không tùy tiện truyền bá và bình luận, sẽ để lại cho những người giao lưu cảm giác an toàn.

9. Việc của bản thân, nghe người khác nói ra sao.

Sự tình của mình cần lắng nghe cách nhìn của người ngoài cuôc, một là có thể để lại cho người ấn tượng khiêm tốn; hai là để người cảm nhận được bạn là một người thấu tình thấu lý.

10. Việc của con trẻ, nói như người dẫn đường.

Đặc biệt là con trẻ trong tuổi thanh thiếu niên, vô cùng trái nghịch khó bảo, hãy chọn dùng thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định mà mở đường, khi có thể khiến con trẻ vừa có cảm tình đối với bạn, nguyện ý cùng bạn trở thành người bạn, lại vừa có khả năng khởi tác dụng.

Dịch giả: Tâm Nguyễn
Theo: chuabuuchau

TẠI SAO HỌC THEO THÀNH CÁT TƯ HÃN NHƯNG 5 VẠN QUÂN NHẬT LẠI LĂN RA CHẾT KHÔNG NGỜ, NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ?

Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng ở phương Đông rất hiếm có vị anh hùng xuất hiện chói lọi, chấn động người xưa, tỏa sáng đời nay như Thành Cát Tư Hãn. Ông áp dụng một chiến thuật giúp lính Mông Cổ không bao giờ bị đói khi thực hiện các cuộc chinh phục. Thế nhưng, quân đội Nhật Bản học theo kế sách đó lại khiến 5 vạn quân thiệt mạng trong Thế chiến 2.


Trong lịch sử quân sự thế giới, Thành Cát Tư Hãn là nhà chinh phục xuất chúng với khả năng lãnh đạo vượt trội giúp lãnh thổ Mông Cổ trải dài từ châu Á sang châu Âu.

Nhà cầm quân Mông Cổ có nhiều chiến thuật giúp quân đội của mình trở nên hùng mạnh, đánh bại nhiều kẻ thù nguy hiểm trong các cuộc chiến cam go. Ông là một thiên tài quân sự và cũng là một nhà lãnh đạo tài giỏi ở lĩnh vực dân chính. Ngoài việc bổ nhiệm một số người Mông Cổ làm quan chức chính, ông còn cho phép công dân của các thành bang bị chinh phục tiếp tục sống như bình thường.

Nền tảng quan trọng nhất của quân đội Mông Cổ là kỉ luật dựa trên cấu trúc xã hội và sự tuân lệnh tuyệt đối. Theo nhà thám hiểm Giovanni de Pian, những người Mông Cổ “là chủng người biết nghe lệnh nhất thế giới”. Người Mông Cổ không bao giờ dám nói dối và tôn trọng tuyệt đối tướng lĩnh của mình. Thông lệ chọn lính dựa trên huyết thống với vua hoặc do binh sĩ khác tiến cử.

Quân đội Thành Cát Tư Hãn thường có xe ngựa đi kèm, mang theo lương thực và vũ khí như cung tên, rìu chiến. Trở ngại duy nhất với quân Mông Cổ là không tìm được thức ăn, nước uống cho ngựa nuôi. Điều này khiến quân Mông Cổ từng gặp khó khăn trong trận đánh với người Mamluk ở Syria do khí hậu quá khô cằn. Khi đánh nhau trong trận Mohi, vùng đồng bằng rộng lớn của Hungary không đủ thức ăn khiến gia súc, ngựa chiến bị đói.

Đội quân Thiết kỵ của Thành Cát Tư Hãn dũng mãnh và rất đáng sợ. Ảnh Internet

Quân Mông Cổ sử dụng tâm lý chiến rất hiệu quả, nhất là khi muốn truyền bá sự sợ hãi và lo sợ tới một thành phố. Lí do bởi quân Mông Cổ không muốn chiến tranh xảy ra để thành phố cần xâm lược bị phá hủy tan hoang. Khi một nơi đầu hàng, người dân phải tham gia vào quá trình cung cấp vật lực, nhân lực cho trận chiến tiếp theo của quân Mông Cổ.

Sau này, trong thế chiến thứ II, đã từng có giai đoạn quân đội Nhật Bản lấy Thành Cát Tư Hãn ra làm tấm gương để học hỏi và áp dụng luôn cách làm nói trên của Thành Cát Tư Hãn.

Thế nhưng, kết quả hoàn toàn ngược lại khi có tới 5 vạn trên tổng số 15 vạn quân Nhật phải bỏ mạng… vì đói.

Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao cũng một chiêu thức mà dẫn tới hai kết cục trái ngược, rốt cuộc Thành Cát Tư Hãn đã áp dụng cách làm gì mà khiến quân Nhật học theo, cuối cùng dẫn đến kết quả đau lòng như vậy?.

Trong hành trình công thành cướp trại, đội quân của Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu, khi một nơi đầu hàng, người dân phải tham gia vào quá trình cung cấp vật lực, nhân lực cho trận chiến tiếp theo của quân Mông Cổ.

Bằng cách này, Thành Cát Tư Hãn vừa giúp cho quân đội có lương thực lại vừa bảo toàn một cách hiệu quả sức chiến đấu của binh lính.

Không những thế, khi binh lính phải gấp rút lên đường, còn đặc biệt mang theo cả một lượng lớn lương thực, chất trên lưng ngựa, chuyên dùng khi hành quân đường dài.

Chiến dịch quân sự ở Ấn Độ của Nhật Bản tổn thất to lớn nên buộc phải rút binh về nước để tránh thiệt hại lớn hơn. Ảnh Internet

Vào thời kỳ Thế chiến thứ II, chiến trường của quân đội Nhật Bản trải dài, rộng khắp. Mà muốn nhận được tiếp tế, phần lớn quân đội đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chờ đợi vận chuyển hàng hóa, chưa kể tới nguy cơ bị đối thủ chặn đường thu giữ.

Giai đoạn sau của Thế chiến thứ II, Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên chiến trường Thái Bình Dương.

Vượt qua 700 km đường bộ, cuối cùng quân Nhật cũng đã đến được vùng đất Imphal của Ấn Độ.

Để có lương thực, quân Nhật quyết định học theo cách của Thành Cát Tư Hãn, nhưng làm bằng cách cho quân đi cướp bóc và vơ vét của dân tại những nơi chúng đi qua.

Thế nhưng kết quả thì không như Thành Cát Tư Hãn năm xưa. Quân đội Nhật sau khi cướp được lương thực đã sử dụng sức động vật như ngựa, voi, để vận chuyển đi.

Khi mới được nửa đường thì bị quân đội Anh đóng tại Ấn Độ phát hiện. Ngay lập tức, quân Anh đã điều động một lượng lớn máy bay đến ném bom oanh tạc toán quân này.

Những loài động vật thồ hàng sau khi nghe tiếng nổ bị dọa tới hồn bay phách lạc, tháo chạy, mang theo toàn bộ số lương thực mà quân Nhật vừa cướp được.

Voi của quân đội Nhật tháo chạy mang theo rất nhiều lương thực trên lưng. Ảnh Internet

Không có lương thực để duy trì, 5 vạn binh sĩ Nhật vì thế mà chết đói như ngả rạ. 10 vạn quân còn lại đến Imphal, do không thích nghi được với khí hậu, sau đó cũng tổn thất mất 3 vạn binh lính.

Ngoài ra không thể không kể tới vấn để bảo đảm hậu cần xung quanh trận chiến.

Trong tình hình này, nếu không lựa chọn lui binh thì có thể những tổn thất mà quân Nhật phải chịu sẽ còn lớn hơn nữa.

Sự thất bại này của quân đội Nhật Bản như một đòn chí mạng, giáng thẳng vào sự tự tin của họ bấy giờ. Vậy mới thấy khi lâm trận, hậu cần đóng vai trò vô cùng trọng yếu.

Điều này lý giải tại sao hiện nay rất nhiều quốc gia đều hết mực coi trọng đầu tư xây dựng hệ thống hậu cần một cách hiệu quả.

Khải Minh biên tập
Theo: vandieuhay
Link tham khảo:



Thursday, April 27, 2023

TẠI SAO KHÔNG CÓ HỔ TRÊN THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ

Loài hổ có mặt cả ở Nga, Trung Quốc, Đông Nam Á và thậm chí là cả ở Trung Á, nhưng tại sao lại không có mặt ở Mông Cổ?


Hổ phương Bắc chủ yếu là phân loài của hổ Siberia và hổ Caspian. Hổ Siberia phân bố ở phía Đông Nam của Nga, miền bắc Trung Quốc và Bán đảo Triều Tiên. Ở Nga, lãnh thổ của hổ Siberia chủ yếu là góc Đông Nam xa nhất của đất nước này - lưu vực sông Ussuri và khu vực phía đông của nó, bao gồm dãy núi Sihot. Trong quá khứ, hổ Siberia cũng từng sinh sống ở vùng thượng lưu của Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Ở ba tỉnh phía đông bắc Trung Quốc, hổ chủ yếu phân bố ở các khu vực rừng của dãy núi Trường Bạch, Tiểu Hưng Lĩnh và Đại Hưng Lĩnh. Ở khu vực Sơn Hải Quan, loài hổ được phân bố ở khu vực phía tây dọc theo vùng miền núi của Hà Bắc và phía tây bắc Sơn Tây, ban đầu chúng được gọi là hổ Hoa Bắc, nhưng sau này được đưa vào phân loài của hổ Đông Bắc (hổ Siberi).

Giới hạn phân bố phía tây của hổ Siberia ở Trung Quốc thực chất đã xâm nhập vào phần phía đông của tỉnh Cam Túc. Năm 1954, một con hổ non bị bắt ở huyện Hội Ninh và được xác định là hổ Siberia. Trong khi đó, Tân Cương Trung Quốc và nhiều khu vực phía tây khác lại là lãnh thổ của hổ Caspi. Trung Á và Tân Cương là những sa mạc rộng lớn. Sự phân bố của hổ Caspian ở đây chủ yếu là ốc đảo dọc theo một số con sông lớn ở biển Caspi, biển Aral và hệ thống hồ Balkhash , trong đó quan trọng nhất là Amu Darya và Syr Darya. Ở phía bắc Iran và Kavkaz, hổ Caspian sống trong một khu rừng trên núi.


Có thể thấy rằng sự phân bố của hổ chủ yếu là khu vực rừng núi ở Trung Quốc, Nga và Iran, và trong khu rừng dọc theo hành lang sông ở Trung Á. Trong khi đó, sự phân bố của hổ ở phía bắc, xung quanh Mông Cổ có hình vòng cung. Tất cả các khu vực lân cận là khu vực phân bố quan trọng của loài hổ, ngoại trừ Mông Cổ và Nội Mông. Trên thực tế, điều này không phải do những lý do nhân tạo gây ra mà thực chất Mông cổ không có hổ không phải là do trước đấy chúng đã từng tồn tại rồi tuyệt chủng, thay vào đó, khu vực này chưa từng có bất kì loài hổ nào sinh sống từ trước tới nay.

Để hiểu tại sao không có hổ ở Mông Cổ, trước tiên chúng ta phải hiểu môi trường sinh thái của Mông Cổ. Mông Cổ bao gồm Nội Mông và Ngoại Mông (Cộng hòa Mông Cổ) và được chia thành ba khu sinh thái: đông và trung Mông Cổ, phía đông Nội Mông là thảo nguyên; phía nam Mông Cổ, tây Nội Mông Cổ và tây Gansu là sa mạc Gobi; phía tây Mông Cổ và phía bắc là Al Những ngọn núi như núi Tai, núi Sayan và núi Hang'ai.

Đồng cỏ Mông Cổ là dạng đồng cỏ ôn đới, và cảnh quan của nó chủ yếu là thảo nguyên vô tận và những bụi cây nhỏ. Do vị trí của nó ở phía bắc nội địa, đồng cỏ Mông Cổ lạnh vào mùa đông và nóng vào mùa hè, thiếu mưa và không có những dòng sông lớn chảy qua. Ở khu vực này không hề tồn tại bất cứ rừng cây nào hay những vùng cây thưa thớt như ở thảo nguyên Châu Phi.

Ngoài ra, khí hậu khô còn khiến co những đồng cỏ Mông Cổ thường xuyên bị cháy và tái sinh lại vào mùa xuân. Đây có thể là một trong những lý do quan trọng cho việc không có rừng ở khu vực này. Những động vật hoang dã trên đồng cỏ Mông Cổ thường là thỏ hoang, ngựa hoang, cừu, Marmota...trong khi đó những động vật ăn thịt lại là cáo, sói, lửng chó, đại bàng.


Ở phía nam của đồng cỏ Mông Cổ là sa mạc Gobi còn có khí hậu khô cằn hơn, nơi chỉ có những sa mạc rộng lớn và những bụi cây rải rác. Những ngọn núi cao ở phía tây và phía bắc Mông Cổ có rừng ở độ cao thấp và ở độ cao lớn hơn thì lại là môi trường đá trần.

Bởi vậy có thể hiểu được rằng không có hổ ở Mông Cổ là bởi vì nơi đây không có môi trường thích hợp hỗ trợ điều kiện sống của loài hổ. Hổ là loài động vật thích sống trong rừng, đặc biệt loài hổ ở miền nam thường rất thích tắm, chúng thích môi trường sống ẩm ướt và khép kín. Trong khi đó đồng cỏ Mông Cổ lại là môi trường mở và khô ráo, điều này hoàn toàn trái ngược với nhu cầu sinh tồn của chúng.


Con mồi của hổ Siberia chủ yếu là hươu và lợn rừng. Ngoài ra, còn có các loài nai, hươu xạ, hươu sika và thậm chí là cả gấu. Những động vật này không được tìm thấy trên đồng cỏ Mông Cổ. Do sự không tương thích giữa các loài phân bố và con mồi, đồng cỏ Mông Cổ đã trở thành khu vực "cấm địa" đối với loài hổ.

Loài hổ sinh sống gần khu vực Mông Cổ nhất là hổ Siberia, chúng sống trong môi trường sống xen kẽ giữa rừng hỗn hợp lá kim, lá rộng Đông Á và rừng Taiga Bắc Á.

Sự lan rộng phân bố về phía tây của loài hổ này dừng lại ở ranh giới phía đông của đồng cỏ Mông Cổ. Để mở rộng môi trường sống, loài hổ đã đi một con đường khác đó là phía tây nam vào phía bắc của đồng bằng Bắc Trung Quốc, và lan dọc theo Hành lang Hexi đến Tân Cương và Trung Á - Đây là khu vực sinh sống của hổ Caspian.

Do đó, hai phân loài hổ ở phía bắc là hổ Siberia và hổ Caspian, có liên quan chặt chẽ với nhau. Trung Á và Tân Cương là những sa mạc rộng lớn, không phù hợp để hổ sinh tồn nhưng lại có một số hồ và sông lớn. Hổ sống trong rừng dọc theo hành lang sông và sử dụng những con sông lớn này để vượt qua Trung Á và mở rộng ra vùng núi Tây Á.


Tại sao hổ không thể sống sót trên đồng cỏ Mông Cổ bằng cách săn những động vật hoang dã tại đây như linh dương và ngựa hoang? Điều này là do đặc tính săn mồi của loài hổ, chúng không phải là loài săn đuổi con mồi như sư tử hay sói, thay vào đó chúng lại phục kích để chờ đợi con mồi tới gần.

Chúng có răng nanh và móng vuốt rất dài, có thể hạ gục những con mồi là các loài móng guốc lớn, nhưng khi chạy thì chúng lại không phát huy được sức mạnh của mình. Mặc dù hổ là loài có thể tăng tốc rất nanh nhưng tốc độ tối đa của chúng lại không hề lớn, chỉ khoảng 56km/h và sức bền của chúng tương đối kém. Vì vậy chúng không thể săn được những con mồi ở khoảng cách xa.

Do đó, loài hổ cần một nơi ẩn nấp tốt để có thể phục kích và bất ngờ tấn công con mồi. Trong khi đó, trên thảo nguyên Mông Cổ lại không hề có nơi để ẩn nấp, con mồi có thể nhìn thấy chúng từ khoảng cách rất xa.

Linh dương và ngựa hoang không chỉ chạy nhanh mà chúng còn có sức bền hết sức dẻo dai, do đó rất khó để loài hổ có thể bắt được chúng mà không cần ẩn nấp.


Những loài động vật họ mèo lớn như sử tử, báo, báo đốm cũng cần một nơi ẩn nấp nhất định khi săn mồi. Tại thảo nguyên Châu Phi cũng tồn tại những rừng cây thưa thớt hay những đồng cỏ cao, bụi rậm.

Sư tử là động vật sống theo bầy đàn nên chúng có thể lấy số lượng để bù đắp vào thiếu sót về tốc độ cũng như sức bền.

Trong khi các loài báo là động vật săn mồi đơn độc thì chúng lại tiến hóa theo cách phát triển tốc độ, chúng là loài động vật chạy nhanh nhất trên cạn và có thể đuổi theo những con linh dương trên đồng cỏ. Báo tuyết sống ở vùng núi cao phía tây và bắc Mông Cổ, và không có dấu vết nào được tìm thấy trên thảo nguyên và sa mạc Gobi.


Còn loài hổ thì phát triển theo cách ngụy trang để phục kích con mồi bởi vậy chúng không thể sinh sống được ở Mông Cổ. Loài động vật họ mèo lớn nhất trên đồng cỏ Mông Cổ là mèo manul nặng 3-5 kg.

Theo: Tri Thức Trẻ

NHƯỢC ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ: KHÔNG THÍCH NGHE LỜI THẬT LÒNG

Nói thật thường làm mất lòng người, cho nên bạn bè nói thật càng ngày càng ít, ai cũng nói tốt và lời hay ý đẹp.


Nếu ai đó hỏi, bạn có thích nghe sự thật không? Bạn sẽ trả lời ra sao?

Có người trốn tránh không muốn nghe, có người từ chối thẳng thừng, cũng có người sẵn lòng lắng nghe. Khi bị người nào đó chỉ ra lỗi lầm, trong lòng bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu, thậm chí còn nổi giận vì điều này quá “nói trúng tim đen”.

Sự thật mất lòng, đó là lý do khiến nhiều người không hề muốn nghe lời thật lòng hoặc nhận xét công tâm về bản thân. Song thái độ đối với vấn đề này cũng thể hiện một phần con người của bạn.

Sự thật mất lòng

Sự thật mặc dù đau đớn, trần trụi nhưng không nên bài trừ nó, mà hãy tiếp nhận bằng trái tim rộng mở. Chỉ như thế, chúng ta mới tiến bộ từng ngày, nhìn nhận đúng cách chúng ta sống và đối xử với thế giới.

Người xưa thường nói, bạn bè cũng là người thầy giỏi. Vì thời gian giao tiếp nhiều hơn nên họ có đủ cơ hội để nhìn thấu bản chất của chúng ta. Nhưng đôi khi, bạn bè nói lời thật lòng về mình, chúng ta thường tức giận, bất mãn, cho dù đối phương nói đúng, chưa chắc bản thân đã chấp nhận. Ngay cả khi nhận ra những thiếu sót, bạn cũng sẽ giận vì đã khiến mình mất thể diện, lòng tự tôn bị phá hủy.

Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện ở chốn công sở của mình lên Zhihu (nền tảng tâm sự và hỏi đáp ở Trung Quốc):

Nhớ cách đây hơn 10 năm, tôi làm việc trong một công ty, lúc đó mỗi lần họp, đồng nghiệp khen ngợi lẫn nhau, mặc dù vấn đề tồn đọng trước mắt chưa được giải quyết, mỗi người đều có khuyết điểm cần phải sửa chữa để công việc diễn ra tốt hơn. Chỉ có mình tôi hoàn toàn chỉ nói về công việc, vì tôi thực sự không thể nói ra những lời giả lả, không một chút giá trị này. Thế là tôi đã bị gắn với cái mác “quá nghiêm túc, EQ không cao”.

Dần dần, tôi thấy rằng công ty này không phù hợp với người “chưa hiểu những quy tắc bất thành văn nơi công sở” như tôi. Thế là tôi quyết định ra đi.

Không lâu sau, đồng nghiệp cũ khi xưa cũng khá thân với tôi kể rằng bộ phận đã tan rã vì nhân viên không hoàn thành công việc, lỗi lầm xảy ra thường xuyên.


Nhận xét công tâm đôi khi khiến chúng ta mất đi nhiều người bạn vốn nghĩ rằng có thể đi cùng mình thêm đoạn đường rất xa. Nhưng khi động chạm đến lòng tự trọng thì ít ai có thể tỉnh táo để nhìn nhận đúng vấn đề.

Biết nghe lời trần trụi cũng là cách sống thông minh

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, từ xa xưa, “dối trá” và “sự thật” cùng tắm trên cùng một dòng sông.

“Dối trá” tắm xong trước và mặc bộ quần áo của “sự thật” rồi đi mất, nhưng “sự thật” không chịu mặc bộ quần áo của “dối trá”.

Sau này trong mắt mọi người chỉ có thể tiếp nhận những lời nói dối đội lốt nói thật chứ khó mà chấp nhận được sự thật trần trụi “không mặc quần áo” kia.

Bởi lẽ, trái tim con người vô cùng phức tạp. Nói thật thường làm mất lòng người, cho nên bạn bè nói thật càng ngày càng ít, ai cũng nói tốt và lời hay ý đẹp.

Người chỉ thích nghe điều tốt chẳng khác nào thích nói dối, mình nói dối cũng ép người khác nói dối theo. Hỏi người khác: “Bạn cảm thấy tôi là người như thế nào”. Câu trả lời lúc này có thể quyết định mối quan hệ có được bền lâu hay không. Đương nhiên ở đây chúng ta đặt trong trường hợp người chỉ thích nghe lời nói tốt, nếu với người dung dị và cầu thị thì mọi chuyện đã không có vấn đề gì xảy ra.


Biết ca ngợi, biết khuyến khích người khác là một biểu hiện của người có EQ cao. Nhưng không phải luôn khen ngợi thì được xem là biết cách cư xử. Lắm lúc, người luôn ca tụng, khen ngợi bạn không xuất phát từ thật lòng, mà là muốn lấy lòng bạn. Người dám nói ra những khuyết điểm của bạn, mặc dù có nguy cơ phá hủy mối quan hệ, nhưng đây mới là người bạn thật sự.

Kết giao với người không ngại chỉ ra những thiếu sót của bạn cũng là một sự khôn ngoan và trí tuệ. Bởi lẽ bạn bè không nhất thiết lúc nào cũng phải khen ngợi, nói tốt về nhau.

Người vui mừng khi được nghe những điều tốt đẹp về mình và chán ghét khi nghe sự thật, tất cả đều đang sống trong sự dối trá và bị lừa dối. Chỉ những ai có can đảm nhận phê bình, chê trách, dám đối mặt với khuyết điểm thì mới có thể sửa chữa, hiểu đúng về mình, mới không bị nhiều sự bất ổn trong thế giới ngoài kia quật ngã.

Không sống bằng suy nghĩ của người khác và đạt được sự tự do của tâm hồn là cách sống của người trí tuệ.

Theo: PNVN