Friday, August 22, 2025

TÌNH BÁO ISRAEL PHÁ HOẠI CHƯƠNG TRÌNH HẠT NHÂN IRAN - KỲ 1: 24 ĐIỆP VIÊN TRƯỚC NGUY CƠ BỊ TREO CỔ

Israel đã thề không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ giữa những năm 2000, Cơ quan tình báo Mossad đã tiến hành cuộc chiến trong bóng tối nhằm ngăn chặn Iran làm giàu uranium đạt cấp độ vũ khí.

Tối 30-4-2018, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố tài liệu hạt nhân Iran do Mossad thu được - Ảnh: Văn phòng thủ tướng Israel

Bởi nếu Iran quyết tâm muốn có bom nguyên tử, lò lửa Trung Đông sẽ bùng nổ.
Trong lịch sử gián điệp, đây là vụ đánh cắp tài liệu tình báo lớn nhất ngay tại thủ đô của kẻ thù.
YONAH BOB - ILAN EVYATAR

 Truy tìm nhà kho chứa tài liệu hạt nhân

Trời chạng vạng ngày 28-1-2018, Dina và Sammy - hai điệp viên trẻ của Cơ quan tình báo Mossad (Israel) đã tới ngoại ô thủ đô Tehran (Iran). Họ rời khỏi xe, đi bộ qua những con hẻm tối trong Khu công nghiệp Shurabad, một trong những khu vực tồi tàn nhất Tehran.

Dina mặc bộ quần áo đen rộng rãi và khăn trùm đầu như phụ nữ Iran bình thường. Cô đã tốt nghiệp kỹ sư, nói được nhiều thứ tiếng, đặc biệt nói tiếng Farsi rất lưu loát. Cô liếc nhìn anh bạn Sammy. Anh giống hệt thanh niên Iran với bộ râu ngắn, áo sơ mi không cổ, quần jean bạc màu và thêm chiếc áo khoác ngoài cũ kỹ.

Dù đã trinh sát khu vực này nhiều lần, cô vẫn thấy hồi hộp. Đội vệ binh cách mạng, đội kiểm tra đức hạnh hay đội tuần tra đêm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mọi sai lầm nhỏ nhất đều dẫn đến hậu quả là bị treo cổ trên cần cẩu bêu giữa thành phố.

Mục tiêu của họ là một nhà kho cũ với bức tường bong tróc lớp sơn vàng và cửa bằng tôn sóng. Cô không biết trong nhà kho có thứ gì, nhưng mỗi lần đi trinh sát về và nộp ảnh chụp cho cấp trên, cô phải viết mọi thứ quan sát thấy như có ai ra vào nhà kho không, nếu có thì khi nào, có thấy bốc dỡ thiết bị gì không, có bao nhiêu nhân viên bảo vệ, có lính hay cảnh sát tuần tra không.

Dina và Sammy tới gần nhà kho. Cô lấy máy quay phim ra. Họ nhanh chóng hoàn thành công việc và theo đường hẻm rút ra xe của Mossad đợi sẵn.

Đầu năm 2016, Yossi Cohen mới nhậm chức giám đốc Mossad. Lúc đó Mossad đã biết Iran có một nhà kho lưu trữ tài liệu hạt nhân nhưng chưa rõ ở đâu và gồm những tài liệu gì. Cohen quyết định triệu tập cuộc họp với các bậc thầy gián điệp hàng đầu của Mossad. Trong đó có Phó giám đốc Ehud Lavi - nguyên trưởng phòng tác chiến bí mật Caesarea phụ trách cài người vào các quốc gia thù địch, Dedi Barnea - trưởng phòng Tsomet phụ trách tuyển dụng và điều hành các nguồn tin tình báo con người (sau làm giám đốc Mossad), TS vật lý Eyal Hulata phụ trách phòng công nghệ (sau phụ trách Hội đồng An ninh quốc gia Israel).

Bằng cách khai thác thông tin từ cộng đồng tình báo phương Tây thu thập từ các nguồn tin trong giới lãnh đạo chương trình hạt nhân Iran đồng thời kết hợp giữa tình báo con người và tình báo tín hiệu, Mossad đã xác định nhiều đầu mối có thể dẫn tới vị trí nhà kho lưu trữ.

Nhà kho tồi tàn này trong khu công nghiệp Shurabad lại là nơi lưu trữ tài liệu hạt nhân tuyệt mật của Iran - Ảnh: Văn phòng thủ tướng Israel

Tháng 2-2016, Mossad phát hiện Iran di chuyển nhiều két sắt có khóa tới một nhà kho không tên trong Khu công nghiệp Shirobad để tránh bị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thanh sát. Iran chọn nhà kho này vì cho rằng nhà cửa đã xuống cấp nên chắc không ai thèm dòm ngó.

Trong suốt hai năm, các điệp viên Mossad đã quay phim nhà kho, nhờ vậy biết đội bảo vệ không làm việc 24/7 vì sợ hàng xóm nghi nhà kho có chứa thứ gì giá trị. Nhiều câu hỏi cần giải đáp như làm sao vô hiệu hóa hệ thống báo động, mở hai cánh cửa, phá két sắt và đưa tài liệu ra. Trong núi tài liệu khổng lồ thì chọn tài liệu nào cần thiết nhất? Làm thế nào đưa tài liệu và nhóm điệp viên rời Iran an toàn?

Mossad đã sử dụng khả năng tin tặc để hack hệ thống giám sát video và hệ thống báo động của nhà kho đồng thời tìm mua két sắt có cấu trúc tương tự và thử nghiệm để biết đèn khò cần nóng đến bao nhiêu độ mới phá được két và phá trong thời gian bao lâu.

Điệp vụ chấn động lịch sử gián điệp

Các két sắt lớn trong nhà kho lưu trữ tài liệu hạt nhân Iran ở khu Shurabad - Ảnh: Văn phòng thủ tướng Israel

Chiến dịch đột nhập nhà kho chứa tài liệu hạt nhân Iran đã được mô tả khá chi tiết trong cuốn sách "Mục tiêu Tehran: Israel đã sử dụng phá hoại, chiến tranh mạng, ám sát và ngoại giao bí mật như thế nào để ngăn chặn hạt nhân Iran và thiết lập một Trung Đông mới". (gọi tắt tên sách là "Mục tiêu Tehran") của hai nhà báo Yonah Jeremy Bob và Ilan Evyatar người Israel.

Sách dày 432 trang được xuất bản bằng tiếng Anh cuối tháng 9-2023 và bằng tiếng Do Thái vào tháng 4-2024.

Theo sách đã nêu, ba ngày sau chuyến trinh sát cuối cùng của Dina và Sammy, vào đêm 31-1-2018 toán điệp viên Mossad gồm 24 người lặng lẽ tiếp cận nhà kho. Họ có 6 giờ 29 phút để hoàn thành nhiệm vụ, tức phải rời khỏi đó trước 5h sáng, hai tiếng trước khi nhân viên bảo vệ bắt đầu ca làm buổi sáng và xe cảnh sát bắt đầu tuần tra.

Đúng 22h31, Giám đốc Cohen từ tổng hành dinh Mossad phát lệnh: "Tiến hành". Đội điện tử phá hệ thống báo động. Đội đột nhập xử lý cửa sắt nhà kho. Một vấn đề mới phát sinh: nhiều vật dụng đã bị dời chỗ do hàng hóa trong nhà kho mới thay đổi vị trí hôm trước.

Cohen quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Toán điệp viên bèn vận dụng tin tình báo đã nắm được để lục soát, sau đó chọn 6 trong 32 két sắt lớn rồi dùng đèn khò tạo sức nóng 3.600 độ để cắt két, sàng lọc tài liệu và trích xuất các tập tin cần thiết nhất.

Mục tiêu ban đầu là lấy các tập tin chứa các bản thiết kế thiết bị hạt nhân Iran, song các điệp viên Mossad lại tình cờ phát hiện hơn 100 đĩa CD chứa hàng chục ngàn tập tin và video ghi lại chương trình hạt nhân Iran và bộ nhớ đệm chứa hình ảnh thử nghiệm bí mật.

Cuối cùng họ thu được hàng trăm tập tin khoảng 50.000 trang và 183 đĩa CD chứa 55.000 tập tin. Tất cả nặng chừng nửa tấn được chất lên hai xe tải rời đi lúc 5h sáng. Hai xe tách ra chạy về hướng biên giới Azerbaijan.

Cùng lúc đó, nhiều xe tải không chở hàng tỏa ra các hướng để nghi binh. Sau đó, tất cả điệp viên tham gia điệp vụ đã được rút khỏi Iran an toàn.

Ba tháng sau, vào tối 30-4-2018, Thủ tướng Netanyahu đã tiết lộ bằng chứng về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật mà Iran đã che giấu cộng đồng quốc tế từ nhiều năm qua.

Một tuần sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) vào năm 2015.

Ilan Evyatar (trái) và Yonah Jeremy Bob - hai tác giả cuốn sách “Mục tiêu Tehran” - Ảnh: The Times of Israel

Yonah Bob và Ilan Evyatar đã viết cuốn sách "Mục tiêu Tehran" từ quá trình phỏng vấn các cựu giám đốc Yossi Cohen (2016 - 2021), Meir Dagan (2002 - 2011), Tamir Pardo (2011 - 2016) của Mossad, các thủ tướng Israel, nhiều điệp viên Israel và quan chức Mỹ. Sách đã được báo The Wall Street Journal (Mỹ) vinh danh là một trong năm cuốn sách hàng đầu về chính trị năm 2023 và giành được giải thưởng Natan của Hội đồng sách Do Thái (Mỹ) năm 2023.

Cuối tháng 10-2024, bí mật về chiến dịch đánh cắp tài liệu hạt nhân Iran của Mossad đã được công bố lần đầu tiên trên truyền hình Mỹ. Trên kênh truyền hình TBN, ông Joel Rosenberg - chủ bút trang All Israel News (Israel) - đã phỏng vấn độc quyền nhiều nhân vật hàng đầu, trong số đó có hai cựu thủ tướng Israel, một cố vấn của Thủ tướng Netanyahu và một cựu giám đốc CIA.

******************

Một kỹ sư Hà Lan về Iran thăm gia đình bên vợ. Chỉ một ngày sau, anh đã hoảng sợ rời Iran và sau đó bị tai nạn tử vong. Sau hai năm điều tra, báo De Volkskrant ở Hà Lan đã tiết lộ nguyên nhân vì sao kỹ sư này lại muốn rời Iran nhanh như vậy.

Hoàng Duy Long / Theo: tuoitre
Còn tiếp:

Tình báo Israel phá hoại chương trình hạt nhân Iran - Kỳ 2: Điệp vụ cài vi rút vào hầm ngầm hạt nhân



TẢN MẠN LẨU SÀI GÒN

Không biết "lẩu" du nhập vào Việt Nam từ lúc nào, nhưng từ những thập niên 1960, trên bàn tiệc một số nhà hàng lớn ở Sài Gòn đã xuất hiện món lẩu. Có một thời, người Sài Gòn gọi món lẩu là món "tạp pí lù", có nghĩa là có đủ thứ, cái gì cũng có thể đem cho vào nồi lẩu.


Từ nồi lẩu tạp pí lù, dân sành ăn miền Tây lại du nhập, chế biến để có món lẩu mắm "danh bất hư truyền". Rồi từ lẩu mắm, lẩu thập cẩm, dân nhậu có thêm lẩu đuôi bò, lẩu cá kèo, lẩu dê, lẩu rắn... Thời mở cửa, Sài Gòn xuất hiện thêm món lẩu Thái. Và đến những năm đầu thế kỷ 21, lẩu đã "di cư" đến tận Hà Nội và những vùng xa xôi phía Bắc...


Còn bây giờ, lẩu Sài Gòn đã trở thành món ăn phổ biến, xuất hiện từ nhà hàng 5 sao đến bàn tiệc quán bình dân. Người Sài Gòn ăn lẩu quanh năm, từ mùa hè nóng nực đến mùa mưa dầm. Thích nhất ở món lẩu là sự đa dạng của các loại rau, vị tươi nguyên của các loại đồ nhúng. Thoạt nhìn cứ tưởng cái gì cũng có thể cho vào lẩu, nhưng thật ra nó có những quy tắc ẩm thực rất riêng. Món bông so đũa tưởng bỏ đi nhưng lại là hương vị không thể thiếu trong nồi lẩu cá bông lau chua cay, ăn lẩu Thái lại không thể thiếu mớ rau muống đã nhặt hết lá, còn cải xanh, rau đắng, kể cả bông điên điển lại ăn rất bắt với lẩu mắm...


Sài Gòn dường như lại xuất hiện trở lại phong trào... lẩu! Thành phố mới mọc lên thêm nhiều nhà hàng lẩu rất ngon. Xin mách nhỏ với những người sành ăn rằng, món lẩu Thái chua cay phổ biến trên bàn tiệc người Sài Gòn cuối thập niên 1990, giờ đã khác xa nhiều lắm. Hãy đến nhà hàng Thái trên đường Pasteur, bếp Thái ở đây sẽ trình làng món lẩu Thái chính hiệu 100%! Có đến 12 loại thịt, cá, bánh... được tẩm ướp sẵn với gia vị Thái rất đặc biệt để nhúng, ngay món nước chấm cũng du nhập từ Thái Lan. Ai đã từng một lần đi tour đến Thái Lan chắc chắn đều đã được nếm qua món lẩu này. Còn nếu bạn muốn thử hương vị lẩu hải sản Thái đã được cách điệu cho hợp khẩu vị Việt, thì không đâu bằng nhà hàng lẩu Metropole. Chỉ mở vào 3 tối cuối tuần, nhưng hương vị nước lẩu và hải sản tươi ngon thì không nơi nào bằng. Giá lại khá mềm, 99.000 đồng cho 2 người ăn và 159.000 đồng cho 4 người ăn.


Gần đây, món lẩu bắp bò xuất hiện ở khắp nơi, hấp dẫn bởi miếng thịt bắp mềm và giòn chấm với nước mắm gừng, nhúng với rau cải con hăng hắc. Những ai mê món lạ có thể tìm đến thử món lẩu đà điểu tại nhà hàng Quê Hương 6, nước hầm đà điểu nấu với sả chỉ nhúng với mỗi một loại rau: rau mồng tơi, vậy mà ăn ngon không chê được. Còn bình dân hơn có món lẩu cá kèo trong khu vực Bà Huyện Thanh Quan, lẩu đuôi bò Ngô Thời Nhiệm, lẩu dê Bảy Hồng nổi tiếng khu sân bay, buổi chiều nào cũng đông kịt khách. Khó mà tính hết có bao nhiêu loại lẩu ở Sài Gòn, dường như nguyên liệu nào cũng có thể chế biến lẩu, từ lẩu cá lăng, lẩu đầu cá, lẩu mắm, lẩu Thái, lẩu hải sản...

Người Sài Gòn mê lẩu, nên lẩu ngày càng phát triển và đa dạng vô cùng vô tận. Một thành phố pha trộn nhiều nền văn hóa, nhiều vùng đất và rất sẵn sàng du nhập, tiếp nhận cái mới, bởi thế "lẩu" cũng là một nét văn hóa ẩm thực rất riêng của người Sài Gòn vậy.

Nguồn: St (TTVHN)

HUYỀN THOẠI DONALD TRUMP - KỲ 11 VÀ HẾT: CÁO CHUNG CHO MỘT CƠ ĐỒ

Sau khi Fred Trump qua đời, những đứa con của ông sử dụng các phương thức quen thuộc để làm bẹp giá trị những phần tài sản ít ỏi còn lại vẫn còn do ông đứng tên. Và sau cùng, bán đi sản nghiệp ông đã gây dựng cả đời.

Donald Trump. Ảnh: New York Times.

Trong những năm cuối đời, chứng sa sút trí tuệ đã khiến Fred Trump mất đi hầu hết ký ức của mình. Khi gia đình đến thăm, có một cái tên mà ông có thể nhớ ra khi nhìn mặt: Donald.

Vào ngày 7/6/1999, Fred Trump được đưa vào bệnh viện tại Long Island Jewish Medical Center, nơi cách không xa nhà ông ở Jamaica Estates, để điều trị triệu chứng viêm phổi (pneumonia). Ông qua đời tại đó vào ngày 25/6, ở tuổi 93.

Mười lăm tháng sau đó, những người giám hộ thực thi của Fred Trump – Donald, Maryanne và Robert – nộp bản khai thuế tài sản của ông. Bản khai này, được New York Times tìm được, minh họa sinh động hiệu quả của các chiến lược (trốn) thuế mà nhà Trump đã thực hiện trong đầu thập niên 1990.

Fred Trump, một trong những nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng nhất ở New York vào thời của ông, khi qua đời chỉ sở hữu năm tổ hợp căn hộ, hai khu buôn bán nhỏ (strip mall) và vài căn hợp tác xã (co-ops) rải rác trong thành phố. Người tự trả lương cho mình 50 triệu đô vào năm 1990 qua đời chỉ với 1,9 triệu đô trong tài khoản ngân hàng. Ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu, trái phiếu hay tín phiếu kho bạc nào. Theo bản khai thuế tài sản của ông, tài sản có giá trị nhất của Fred Trump là khoản 10,3 triệu đô cho Donald Trump vay, khoản tiền dường như được vay vào năm trước khi ông qua đời.

Người ta không thể tìm được dấu tích nào trên bản kê khai thuế tài sản về khối sản nghiệp khổng lồ của đế chế Fred Trump. Vậy nhưng Donald Trump và các anh chị em của mình vẫn chưa xong việc. Theo tìm hiểu của New York Times, các con nhà Trump dùng lại những thủ thuật mập mờ về mặt pháp luật mà họ đã thông thạo khi xử lý quỹ GRAT, tiếp tục trốn thêm hàng chục triệu đô-la tiền thuế tài sản trên phần tàn dư còn lại của đế chế Fred Trump mà ông vẫn còn đứng tên khi qua đời.

Cũng giống như với quỹ GRAT, họ sử dụng bản định giá từ ông Von Ancken, vốn hạ thấp rất nhiều giá trị của các tài sản còn lại này so với giá thị trường. Và cũng giống như đã làm với quỹ GRAT, họ chiết khấu mạnh bạo cắt cụt thêm phần định giá đó của Von Ancken. Kết quả: Họ khai tổng giá trị của năm tổ hợp căn hộ và hai khu buôn bán nhỏ chỉ đạt 15 triệu đô. Vào năm 2004, theo các tài liệu có được, cũng là những bất động sản này, các ngân hàng định giá chúng ở mức 176,2 triệu đô.

Khó tin nhất trong những kê khai định giá này là mục dành cho Tysens Park Apartments, một tổ hợp tám tòa nhà với 1.019 căn hộ trên đảo Staten Island. Ở mục khai báo giá trị của Tysens Park, các đứa con của nhà Trump đơn giản để trống không điền, và khai họ không phải trả đồng thuế nào cho tài sản này.

Cũng giống như trường hợp định giá Trump Village, gia đình Trump có vẻ đã giấu những thông tin quan trọng nhất trước Sở Thuế vụ. Tysens Park, giống Trump Village, đều thuộc chương trình nhà ở giá rẻ (affordable housing program), phải hoạt động theo luật và điều này bó buộc lợi nhuận của Fred Trump. Giới hạn theo luật đã làm giảm đáng kể giá trị thị trường của bất động sản này.

Ngoại trừ một điểm: theo tìm hiểu của New York Times, một năm trước khi Fred Trump qua đời, nhà Trump đã bỏ Tysens Park khỏi chương trình nhà ở giá rẻ. Vào thời điểm Donald Trump và các anh chị em kê khai thuế tài sản của cha mình, không hề có giới hạn nào bó buộc lợi nhuận của họ ở tổ hợp căn hộ này. Trên thực tế, trước đó họ đã bắt đầu tăng giá cho thuê nhà ở đây.

Là những người giám hộ thực thi của cha mình, Donald, Maryanne và Robert chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bản kê khai thuế tài sản của ông. Họ không chỉ buộc phải khai báo với Sở Thuế vụ bản kiểm toán đầy đủ tất cả tài sản của cha mình, họ còn có trách nhiệm khai báo tất cả các quà tặng có thể bị đánh thuế mà ông đã thực hiện khi còn sống, ví dụ như 15,5 triệu đô quà tặng ở Trump Palace dành cho Donald Trump và hàng triệu đô-la ông trao cho các con thông qua các hóa đơn độn lên của All County.

“Nếu họ biết thứ mình làm là sai thì họ có thể đã vi phạm luật thuế,” theo lời ông Tritt, giáo sư luật tại Đại học Florida, “họ không thể rúc đầu xuống gầm giường và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.”

Bên cạnh việc định giá cực thấp các tổ hợp căn hộ và trung tâm mua sắm, bản kê khai thuế tài sản của Fred Trump không nhắc gì đến Trump Palace hoặc All County.

Mãi cho tới khi bà Mary, vợ của Fred Trump, qua đời ở tuổi 88 vào ngày 7/8/2000, Sở Thuế vụ mới hoàn tất việc kiểm toán tài sản của hai vợ chồng. Các kiểm toán viên kết luận tài sản của họ đáng giá 51,8 triệu đô, cao hơn 23% so với con số Donald Trump và các anh chị em đã kê khai.

Nó có nghĩa là nhà Trump phải trả thêm 5,2 triệu đô tiền thuế tài sản. Ngay cả như vậy, hóa đơn tiền thuế gia đình Trump phải trả chỉ là một vụn nhỏ so với con số mà họ lẽ ra phải nộp ngân sách nếu khai báo đúng giá trị thực các tài sản Fred và Mary Trump đứng tên khi qua đời.

Ông Harder, luật sư của tổng thống, bảo vệ các bản kê khai này của nhà Trump. “Các bản khai và yêu cầu về thuế mà tờ New York Times đang chỉ trích đã được các cơ quan thuế vụ kiểm tra vào thời điểm đó,” ông nói. “Cơ quan thuế vụ đã yêu cầu thực hiện vài chỉnh sửa nhỏ, và khi yêu cầu đã được chấp hành, họ đã hoàn toàn chấp thuận tất cả các bản khai thuế. Những vấn đề này đã kết thúc hơn mười năm”.

Tới giờ bán rồi

Donald Trump, một lần nữa lại rơi vào khó khăn tài chính, hăm hở muốn bán đế chế vẫn còn sinh lời mà cha ông đã muốn giữ lại cho gia đình.

Vào năm 2003, các anh chị em nhà Trump tập hợp lại ở tòa nhà Trump Tower để cập nhật định kỳ tình hình sản nghiệp họ đã thừa kế.

Như thường lệ, Robert Trump đến Manhattan với vài trợ lý đi cùng. Donald Trump xuất hiện cùng Allen H. Weisselberg, người đã từng làm việc cho Fred Trump hơn hai mươi năm trước khi chuyển sang làm giám đốc tài chính cho Donald. Hai người con gái, Maryanne Trump Barry và Elizabeth Trump Grau, cũng có mặt.

Cuộc gặp diễn ra như thường lệ: bản báo cáo tài chính, bản liệt kê các vấn đề hoạt động và sau đó là phần trọng tâm của chương trình – phân chia lợi nhuận cho mỗi người con nhà Trump. Nhiệm vụ giao chi phiếu cho từng người được Steve Gurien, giám đốc phụ trách tài chính của đế chế kinh doanh, thực hiện.

Một lúc sau, Donald Trump bất ngờ muốn thay đổi tương lai gia tộc: ông bảo giờ là thời cơ tốt để bán.

Đế chế của Fred Trump trên thực tế vẫn đang tạo ra lợi nhuận tốt, và việc bán nó đi sẽ trái ngược hoàn toàn di nguyện của ông về việc giữ lại sản nghiệp cho gia đình. Nhưng theo lời một người tham gia trong cuộc họp, Donald Trump nhất mực khẳng định thị trường bất động sản đã tới đỉnh và giờ là thời điểm thích hợp để bán.

Donald, một lần nữa, đang ở trong mớ bòng bong về tài chính. Các sòng bạc ở Atlantic City của ông đang lao xuống con dốc phá sản. Những chủ nợ sẽ sớm đe dọa đá ông ra ngoài nếu ông không chịu đầu tư 55 triệu đô tiền túi của mình cho các hoạt động ở những công ty này.

Mặc dù yêu cầu hối thúc bán nhanh của Donald Trump khiến tất cả mọi người tham dự giật mình, các anh chị em của ông không có vẻ gì chống lại đề nghị này. Donald chỉ đạo cho em trai Robert tìm kiếm những ai có nhu cầu mua lại trong bí mật (private bid), nói rằng ông muốn thương vụ này được tiến hành nhanh gọn và âm thầm lặng lẽ. Kỹ năng số một của Donald Trump – gióng trống khua chiêng để làm nền cho thương hiệu Trump – sẽ không được dùng cho dịp này.

Có ba khách hàng tiềm năng được tiếp cận với hồ sơ tài chính của đế chế Fred Trump – gồm 37 tổ hợp căn hộ và vài trung tâm mua sắm. Ruby Schron, một chủ đất lớn ở New York, nhanh chóng nổi lên là một lựa chọn được ưu tiên. Vào tháng 12/2003, ông Schron gọi điện cho Donald Trump và họ đồng ý giao dịch. Schron trả 705,6 triệu đô cho phần lớn đế chế kinh doanh này, bao gồm những khoản vay của nhà Trump. Một số tài sản còn lại được bán cho những khách hàng khác. Tổng giá trị bán được là 737,9 triệu đô-la.

Vào ngày 4/5/2004, các đứa con nhà Trump dành gần hết ngày để ký chuyển nhượng quyền sở hữu những sản nghiệp mà cha họ đã cần mẫn dựng nên trong suốt 70 năm. Vụ mua bán này hầu như không được báo chí để mắt đến. Một trong số ít bài báo đề cập lại kèm theo một dòng rất hiếm khi thấy: “Ông Trump không trả lời cuộc điện thoại hỏi về bình luận cho thương vụ này.”

Bất thường hơn cả là một chi tiết không được báo cáo: các ngân hàng hỗ trợ tài chính cho ông Schron cho thương vụ này định giá đế chế của Fred Trump ở mức gần 1 tỉ đô-la. Nói cách khác, Donald Trump, bậc thầy về thương lượng, bán đi sản nghiệp của cha mình với mức giá lỗ mất vài trăm triệu đô.

Trong vòng một năm kể từ thương vụ bán sản nghiệp gia đình, ông Trump đã chi ra 149 triệu đô tiền mặt trong chuỗi giao dịch chóng vánh để đánh bóng ấn tượng tỉ phú của mình. Vào tháng 6/2004, ông trả 73 triệu đô mua phần của đối tác trong dự án Trump International Hotel & Tower ở Chicago. (“Tôi mua lại nó với tiền túi riêng của mình,” ông bảo với các phóng viên). Ông trả 55 triệu đô tiền mặt để giảng hòa với các chủ nợ ở dự án sòng bạc. Sau đó ông bỏ thêm 21 triệu đô tiền mặt để hoàn tất việc mua lại Maison de l’Amitié, một biệt thự giáp biển ở Palm Beach, Fla., biệt thự mà sau đó ông đã bán lại cho một bố già Nga (oligarch).

***

Mùa đầu tiên của show truyền hình “Người tập sự” (The Apprentice) được phát sóng vào năm 2004, thời điểm mà Donald Trump đang hoàn tất việc bán lại đế chế kinh doanh của cha mình. Đoạn clip giới thiệu mở màn show – cắt cảnh nhanh về sòng bạc tráng lệ của Trump, đến tòa tháp Trump Tower, rồi Trump trên chiếc trực thăng giữa trời, và chiếc limousine đưa ông đến tận các bậc thang lên máy bay riêng, trong nền của bài hát “For the love of money” (Vì tình yêu tiền) – tất cả là sự nhắc nhở rằng câu chuyện về Donald Trump về bản chất là câu chuyện về tiền.

Tiền là trung tâm của thương hiệu Donald Trump, thương hiệu mà ông khiến nhiều người trên thế giới tin nghiêng ngả. Thế nhưng phần quan trọng nhất của huyền thoại đó là việc giữ bí mật, hoặc ít nhất là úp úp mở mở về sự thật những đồng tiền của Donald Trump – thật sự ông có bao nhiêu tiền, nó đến từ đâu và từ ai. Trong suốt nhiều thập niên, với sự giúp đỡ của những phóng viên không mặn mà chất vấn kiểm tra những thứ mình nói, ông Trump đã dựng nên câu chuyện sản nghiệp của mình hấp dẫn kích thích hơn nhiều so với thực tế trần trụi.

Trong phiên bản cuộc đời mà Donald Trump vẫn luôn chia sẻ, tiền là trung tâm của mọi thứ; thứ còn thiếu trong câu chuyện của Donald là vai trò tối quan trọng của người cha, hay tiền của ông dành cho đứa con. 

Ảnh của Fred Trump bên cạnh vợ Mary Trump đặt trên bàn làm việc trong phòng Bầu dục. Ảnh: Zach Gibson/Bloomberg

Mới vừa năm nay (ND: 2018), Jonathan Greenberg, cựu phóng viên của tạp chí Forbes, trong một bài báo thú nhận đăng trên Washington Post, đã mô tả cách mà Donald Trump, khi đó tự đóng giả vai một nhân vật với cái tên John Barron, “người phát ngôn” của Trump, đã liên tục nói dối trắng trợn để cố gắng đưa được tên mình vào danh sách đầu tiên những người Mỹ giàu có nhất trong năm 1982. Việc ông Trump từ chối công khai bản kê khai thuế của mình đã khiến công chúng phải dựa vào những thông tin tiết lộ ẩn danh nhiều khi trái ngược để đoán già đoán non về thu nhập thực tế của ông. Vào tháng 9/2016, tờ New York Times nhận được vài trang tư liệu từ một bản kê khai thuế của Trump, trong đó ông khai báo một khoản lỗ kinh hoàng 916 triệu đô vào năm 1995. Một vài trang của một bản kê khai khác, tiết lộ trên chương trình truyền hình của Rachel Maddow, cho thấy ông nhận được khoản thu nhập ấn tượng 150 triệu đô vào năm 2005.

Trong một bản thông cáo gửi cho New York Times, người phát ngôn của tổng thống, Sarah Huckabee Sanders, lặp lại những gì mà ông Trump đã luôn nói về quá trình tiến hóa lập nghiệp của bản thân. “Cha của tổng thống cho ông vay 1 triệu đô, và ông đã trả lại khoản vay này. Tổng thống Trump dùng số tiền này để xây dựng nên một công ty thành công ngoài mức tưởng tượng và có giá trị ròng tới hơn 10 tỉ đô-la, bao gồm cả việc sở hữu một số trong những bất động sản tuyệt vời nhất thế giới.”

Ngày nay, khoảng cách giữa việc tuyên bố gia sản của mình trị giá 10 tỉ đô và ước tính của Bloomberg vào mức 2,8 tỉ đô cho thấy sự phập phù bất định về một trong những nhân vật công chúng gây nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những câu hỏi đổ dồn xuất hiện về các khoản thu nhập mới của ông trong cuộc điều tra về mối liên hệ với người Nga và những kiện cáo về việc ông Trump vi phạm Hiến pháp khi vẫn đang tiếp tục làm ăn với các chính phủ nước ngoài.

Nhưng hơn 100.000 trang tài liệu thu thập được qua điều tra này cho phép chúng ta dẹp bỏ tin vịt kéo dài hàng chục năm qua và đi đến kết luận rõ ràng về nguồn gốc ban đầu cho sự giàu có của Donald Trump: cha của ông.

Trong số những điều chắc chắn có thể khẳng định: Nếu ông Trump không làm gì cả với số tiền thừa hưởng từ cha mình, đem gửi nó vào một quỹ đầu tư theo chỉ số (index fund) theo bảng Standard & Poor’s 500 (ND: chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất), ông sẽ có 1,96 tỉ đô la vào thời điểm hiện tại. Về con số 1 triệu đô huyền thoại, trên thực tế, theo tìm hiểu của New York Times, Fred Trump đã cho con mình vay ít nhất 60,7 triệu đô, hoặc 140 triệu đô tính theo giá trị hiện tại.

Và còn thêm một suối tiền khác từ Fred Trump vẫn tiếp tục đổ vào túi Donald. Starrett City, dự án tổ hợp nhà ở tại Brooklyn mà gia đình Trump đã đầu tư vào những năm 1970, vừa được bán năm nay (ND: 2018) với giá 905 triệu đô. Phần của Donald Trump có được từ thương vụ này dự tính vượt hơn 16 triệu đô.

Đó là thương vụ đầu tư do Fred Trump tiến hành, với tiền và các mối quan hệ của ông. Nhưng trong phiên bản cuộc đời của Donald Trump, Starrett City đã và sẽ luôn luôn là “một trong những thương vụ đầu tư tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện”.

(Hết)
Y Chan / Theo: luatkhoa.com

Bài viết này nằm trong loạt bài giới thiệu phóng sự điều tra đặc biệt của tờ New York Times về quá trình làm giàu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là phóng sự dựa trên hơn 100.000 tài liệu, hồ sơ, sổ sách tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump từ những năm 1970. Bên cạnh đó, New York Times cũng tiến hành phỏng vấn hàng loạt nhân viên cũ của công ty gia đình Trump và các học giả, chuyên gia về thuế. Tổng thống Trump từ chối đề nghị phỏng vấn của tờ Times, còn luật sư của ông thì bác bỏ toàn bộ cáo buộc gian lận thuế và trốn thuế mà phóng sự nêu ra.

Link tham khảo:


TOKYO KHÔNG TRỒNG CHUỐI, NHƯNG TẠI SAO ĐẶC SẢN LẠI LÀ MÓN BÁNH CHUỐI


Không biết anh em có còn nhớ không, nhưng đã từng có một giai đoạn mà bánh chuối Nhật Bản (Tokyo Banana) rất nổi tiếng, đến mức mà nó trở thành một quà tặng phổ biến của du khách mỗi khi họ đến Tokyo, Nhật Bản, bên cạnh Kitkat. Hàng năm, hàng trăm nghìn hộp bánh chuối vẫn được bán ở các điểm du lịch và khắp thành phố Tokyo. Nhưng rõ ràng Tokyo còn không có một cây chuối nào mà tại sao bánh chuối lại là món đặc sản của thành phố này?


Không giống như nhiều món ăn ở Nhật, thường được làm từ các nguyên liệu địa phương và ngành nghề truyền thống kéo dài hàng thiên niên kỷ, như mì udon, trà xanh hay kẹo yuzu, bánh Tokyo Banana hoàn toàn ra đời vì mục đích thương mại.

Chuyện là vào TK 20, khi Tokyo phát triển thành một siêu đô thị, mở cửa cho du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, Tokyo vẫn không có không có món đặc sản “chỉ riêng Tokyo mới có”.


So sánh với Kyoto, thủ đô của Nhật Bản từ TK 8 đến TK 19 thì khác hẳn. Kyoto có một nhà hàng đã làm mì soba từ kiều mạch trồng tại địa phương từ năm 1702, hay các cửa hàng với truyền thống bán trà xanh trăm tuổi.

Nhà sản xuất đồ ăn nhẹ Nhật Bản Grapestone nhận thấy khoảng trống đó và quyết định tạo ra một sản phẩm dành riêng cho Tokyo để tiếp thị nó như một đặc sản địa phương.

“Tokyo là nơi tập trung của rất nhiều người đến từ khắp Nhật Bản và dần nơi đây trở thành quê hương của họ. Vì thế chúng tôi quyết định tạo ra một món quà lưu niệm Tokyo mà tất cả người Nhật đều cảm thấy quen thuộc và hoài niệm. Đó chính là chuối. Chuối là hương vị của những sản phẩm cao cấp và hàng hoá nhập khẩu dành cho người cao tuổi. Đối với những người trẻ tuổi, đó là hương vị của những kỷ niệm vui vẻ khi họ thường mang chuối theo trong những chuyến đi dã ngoại.” - Đại diện Grapestone chia sẻ.


Vào thời điểm ấy, chuối là món xa xỉ, chỉ những người giàu hoặc có bạn bè từ nước ngoài mang về mới được thưởng thức. Chính sự hiếm có đó đã khiến bánh chuối trở thành món quà lưu niệm lý tưởng. Và thế là những chiếc bánh bông lan hình quả chuối, nhân kem vị chuối ra đời.

Tokyo Banana là một ví dụ tiêu biểu cho văn hoá Omiyage - tên gọi của một truyền thống ở Nhật Bản, đó là việc những người vừa đi du lịch mua quà, thường là những món ăn được về tặng cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ.


Không giống như các nước phương Tây, nơi du khách trở về có thể mang theo một chiếc nam châm hoặc áo phông để tặng cho bạn bè, người thân. Omiyage thường chỉ thứ gì đó có thể ăn hoặc uống được ngay sau khi người mua trở về.

Theo logic đó mà quà tặng của người Nhật thường là các sản phẩm thực phẩm chỉ đến từ một vùng miền, đặc sản của vùng đó, ví dụ như muối từ đảo Okinawa, Matcha từ Kyoto và bánh táo từ tỉnh Aomori.


Tuy nhiên, Omiyage nhìn chung vẫn là truyền thống của Nhật Bản, trong khi thị trường lớn nhất của Tokyo Banana là du khách nước ngoài, chứ không phải du khách nội địa, một kết quả mà công ty Grapestone cho biết là có chủ đích.

Grapestone chia sẻ họ đã được mời mở cửa hàng bán lẻ tại sân bay Haneda vào những năm 1990, điều này đã thúc đẩy họ tạo ra món Tokyo Banana ngay từ đầu.


Với thương hiệu Tokyo và tên sản phẩm được viết rõ ràng bằng tiếng Anh, Tokyo Banana nhanh chóng gắn liền với thành phố cùng tên của mình và trở thành món đặc sản mà hầu hết du khách nước ngoài nào khi đến Nhật cũng đều mua về để tặng.


Những năm gần đây, Grapestone đang nỗ lực để Tokyo Banana trở nên thân thiện với người dân địa phương hơn. Bằng cách tung ra các hương vị mới như chanh, sakura, mật ong và kết hợp với một số nhân vật nổi tiếng như Pikachu, Chiikawa, Hello Kitty và Doraemon,.., Ngay cả Kit Kat cũng có hương vị Tokyo Banana.

Vào năm 2022, khi Tokyo Banana mở cửa hàng bên trong ga Tokyo, họ đã tạo ra một hương vị mới, lần này là món bánh mì cà ri được làm từ thịt heo và thịt bò hầm với hành tây, kem béo và chuối xay nhuyễn.


Grapestone không tiết lộ chính xác số lượng bánh Tokyo Banana mà họ bán được trong một năm. Thay vào đó, Grapestone lại cho biết Tokyo Banana là món quà phổ biến nhất của Tokyo.

Jeff Lui, một người Canada đang sống ở Nhật Bản cho biết Tokyo Banana đã được tiếp thị xuất sắc cho du khách quốc tế. "Gần như ai trở về từ Nhật cũng sẽ mang theo vài hộp về làm quà.”

Theo CNN
Rubi Lee / Theo: Tinh Tế
Link tham khảo:



Thursday, August 21, 2025

KẾ HOẠCH "ĐẠI ISRAEL": BƯỚC ĐI TỰ CÔ LẬP CỦA THỦ TƯỚNG NETANYAHU

Trong một tuyên bố gây chấn động chính trường quốc tế ngày 12/8/2025 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai ủng hộ tầm nhìn "Đại Israel" khơi mào cho làn sóng phản đối dữ dội trên khắp thế giới. Điều gì đã thúc đẩy ông Netanyahu đưa ra tham vọng này và nó sẽ ảnh hưởng tới ông cùng đất nước Israel như thế nào?

Thủ tướng Israel Netanyahu đang chịu nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài nước vì những toan tính chính trị của mình.

1. Khái niệm "Đại Israel" xuất phát từ cách diễn giải Kinh Thánh Hebrew về lãnh thổ thời Vua Solomon, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây cộng với những phần lãnh thổ thuộc Jordan, Lebanon và Syria hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn các khu vực này hoặc đang thuộc về các quốc gia khác hoặc là phần lãnh thổ mà Israel chiếm đóng trái phép không được công nhận trong luật pháp quốc tế. Việc thừa nhận quyền sở hữu những vùng lãnh thổ này được coi là một hành động xâm lược. Vì vậy, việc ông Netanyahu, đương kim Thủ tướng Israel công khai chấp nhận khái niệm này là một tín hiệu nguy hiểm.

Không chỉ dừng ở tuyên bố, chính phủ của ông Netanyahu đã có những bước đi rất cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã công bố dự án xây dựng 3.400 căn nhà mới tại khu vực E1 ở Bờ Tây với tuyên bố công khai nhằm "chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine". Động thái này vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế và các thỏa thuận hòa bình trước đó. Tổ chức Peace Now kêu gọi hòa bình cho khu vực cảnh báo: "Kế hoạch mở rộng khu định cư ở E1 sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của Israel và bất kỳ cơ hội nào đạt được giải pháp hai nhà nước”.

Ngày 13/8, quân đội Israel cũng thông báo phê duyệt "khuôn khổ" cho chiến dịch mới nhằm “chiếm giữ toàn bộ thành phố Gaza”. Kế hoạch này dự kiến huy động thêm 430.000 quân dự bị, con số lớn nhất từ trước tới nay. Biện minh cho kế hoạch quân sự tăng cường này, ông Netanyahu nói muốn nhắm đến việc phá hủy thành trì của Hamas và đó là “cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh". Nhưng, với việc tăng cường hoạt động dồn người dân Palestine vào các trại tập trung ở xã thành phố, quân đội Israel cho thấy họ có một mục tiêu lớn hơn rất nhiều. Đó là một mục tiêu xâm chiếm lãnh thổ. Ông Netanyahu đang tận dụng thời cơ Hamas gần như bị đánh bại để tiến lên và giành lấy chiến thắng cả trên chiến trường lẫn ở chính trường trong nước với những lực lượng chống đối mình.

Kế hoạch “Đại Israel” của ông Netanyahu được đưa ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm.

2. Nhưng, khi kế hoạch của ông Netanyahu trở nên “quá tham vọng”, nó sẽ nhận lại nhiều “gạch đá”. Phản ứng đầu tiên và dữ dội nhất đến từ các nước Arab. Jordan lên án đây là "sự leo thang nguy hiểm và đe dọa chủ quyền của các quốc gia", trong khi Ai Cập khẳng định tuyên bố của ông Netanyahu "không khác gì hành động phủ nhận lựa chọn hòa bình". Bộ Ngoại giao Saudi Arabia gọi đây là "thể hiện rõ ràng của chủ nghĩa bành trướng", còn Qatar và Iraq cùng lên án "tham vọng phi lý" của Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi: "Thế giới Hồi giáo phải hành động cùng nhau chống lại kế hoạch này và chúng ta phải huy động cộng đồng quốc tế". Liên đoàn Arab đã ra tuyên bố phản đối ngay sau đó.

Các nước phương Tây cũng có những phản ứng gây gắt. Đức lập tức thông báo ngừng xuất khẩu vũ khí mới cho Israel. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thẳng thắn: "Việc đoàn kết với Israel không có nghĩa là chúng tôi coi mọi quyết định của chính phủ họ đều đúng đắn". Bộ ngoại giao Pháp gọi kế hoạch này là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", còn đại diện Chính phủ Anh tại Liên hợp quốc, bà Barbara Woodward cảnh báo đây là "con đường dẫn đến máu chảy". Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, hối thúc Israel hủy kế hoạch. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres không giấu giếm lo ngại về "sự leo thang nguy hiểm” và “hậu quả thảm khốc đối với hàng triệu người Palestine". Chỉ với một tuyên bố, ông Netanyahu đã kích hoạt chuỗi phản ứng bùng nổ từ cộng đồng quốc tế.

Quân đội Israel muốn tăng cường kiểm soát Gaza.

Lý do căn bản khiến kế hoạch của ông Netanyahu bị phản đối là bởi nó chặn đứng “giải pháp hai nhà nước” vốn từ lâu đã là trung tâm của nỗ lực hòa bình Trung Đông. Trong đó, kế hoạch xây dựng tại E1 được các chuyên gia đánh giá là "cú đánh chí mạng" vào lãnh thổ của người Palestine dẫn đến tình trạng người Palestine phải đi tị nạn càng trở nên trầm trọng. Điều này sẽ kéo theo bất ổn cho toàn bộ khu vực. Ngay cả các nước Arab láng giềng như Jordan và Ai Cập vốn có hiệp ước hòa bình với Israel cũng cảm thấy bị đe dọa trực tiếp bởi tham vọng lãnh thổ mới của ông Netanyahu. Có thể nói, tuyên bố 'Đại Israel' đã giáng một đòn mạnh vào “bất kỳ nỗ lực bình thường hóa quan hệ nào giữa Israel và thế giới Arab”. Saudi Arabia đã tạm dừng đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel ngay sau tuyên bố của ông Netanyahu.

3. Ngay trong nội bộ Israel, kế hoạch của ông Netanyahu cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Các gia đình con tin tổ chức bữa tối Shabbat bên ngoài nhà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Trên bàn ăn, họ đặt hình những con tin còn kẹt lại tại Gaza với hàm ý: Chính phủ Israel đang “ăn thịt” các công dân của chính mình với quyết định lạnh lùng này.

Cựu sĩ quan tình báo Michael Majer bày tỏ sự phẫn nộ: "Thay vì kêu gọi giải cứu con tin, chính phủ đang đẩy họ vào chỗ chết". Nhiều người kêu gọi lực lượng dự bị Israel từ chối nhập ngũ. Ngay cả giới quân sự cấp cao cũng bày tỏ nghi ngờ với kế hoạch khi Tổng Tham mưu trưởng Zamir cảnh báo về rủi ro đối với con tin và nguy cơ quân đội sa lầy tại Gaza. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng kế hoạch chiếm đóng Gaza hoàn toàn sẽ đẩy Israel vào cuộc chiến du kích kéo dài không lối thoát.

Một làn sóng phản đối đang được thổi bùng lên. Cựu Thủ tướng Ehud Olmert cảnh báo: "Chiến dịch mở rộng sẽ không cứu được con tin, mà sẽ khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và gây ra cái chết cho nhiều thường dân Palestine không liên quan". Lịch sử các cuộc chiếm đóng của Israel tại Lebanon (1982-2000) và chính Gaza (1967-2005) cho thấy duy trì kiểm soát lâu dài trên một vùng đất thù địch là nhiệm vụ bất khả thi và cực kỳ tốn kém.

Người dân Palestine ở Gaza đang bị đẩy ra khỏi nhà của mình.

Cho đến lúc này, kế hoạch và mục đích của ông Netanyahu đã làm bộc lộ những mâu thuẫn nội bộ Israel. Một mặt, người Israel tuyên bố không muốn chiếm đóng Gaza và hướng tới một "chính quyền dân sự hòa bình" của người Palestine. Mặt khác, các động thái như xây dựng định cư, sáp nhập Bờ Tây, và kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza lại củng cố sự chiếm đóng trên thực tế. Nghịch lý này phản ánh sự rạn nứt sâu sắc trong Chính phủ Israel giữa phe thực tế và phe dân tộc cực đoan.

4. Thế yếu của Hamas và các đồng minh gần gũi hiện nay khiến họ không có được một phản ứng đủ mạnh để khiến ông Netanyahu phải dè chừng. Nhưng, ánh sáng cuối đường hầm vẫn tồn tại nhờ các nỗ lực ngoại giao. Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad), ông David Barnea đã có mặt tại Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh từ hôm 14/8. Song song đó, một phái đoàn Hamas cũng đang ở Cairo để thảo luận về các khả năng ngừng bắn và hòa giải nội bộ Palestine. Những động thái này cho thấy dù tuyên bố cứng rắn, các bên vẫn duy trì kênh đối thoại ngầm.

Sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng đáng chú ý. Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố vấn đề Gaza "do Israel hoàn toàn quyết định", nhưng việc chính quyền Mỹ không ủng hộ công khai kế hoạch chiếm đóng Gaza và tiếp tục gây sức ép lên Israel về viện trợ nhân đạo cho thấy sự dè dặt với tham vọng mới của ông Netanyahu. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Dorothy Shea tuy bảo vệ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh: "Cuộc chiến này có thể kết thúc hôm nay nếu Hamas thả các con tin". Sự phản đối âm thầm và nhẹ nhàng này cùng với những tuyên bố có thể công nhận nhà nước Palestine của nhiều lãnh đạo phương Tây mới đây cho thấy ông Netanyahu đang dần “mất điểm” trong mắt các đồng mình quốc tế. Nếu cứ tiếp tục “tiến lên”, nguy cơ bị xa lánh, cô lập của nhà lãnh đạo lâu năm nhất trong lịch sử Israel này hoàn toàn có thể xảy ra.

Phiên bản “Đại Israel” theo truyền thuyết gây phẫn nộ với người Arab.

Kế hoạch "Đại Israel" của ông Netanyahu không chỉ là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người Palestine, mà còn là liều thuốc độc giết chết chính tương lai an ninh và thịnh vượng của Israel. Tham vọng bá quyền dựa trên diễn giải tôn giáo cực đoan này bỏ qua thực tế phức tạp của thế kỷ 21, nơi các giá trị dân chủ, luật pháp quốc tế và sự tương thuộc toàn cầu ngày càng được khẳng định. Sự thất bại của kế hoạch này là không thể tránh khỏi, nhưng cái giá phải trả nếu quân đội Israel chiếm đóng lâu dài có thể là sinh mạng của hàng chục nghìn người vô tội nữa và sự bất ổn kéo dài hàng thập kỷ cho cả khu vực. Liệu ông Netanyahu đã tính toán hết được những tổn thất đó?

Tử Uyên / Theo: Báo Mới
Link tham khảo:



HUYỀN THOẠI DONALD TRUMP - KỲ 10: CHIA TÁCH CỔ PHẦN

Để ép xẹp hơn nữa giá trị của đế chế sản nghiệp, gia đình Trump đã tạo ra ấn tượng rằng Fred Trump chỉ nắm giữ 49,8% quyền sở hữu.

Donald Trump và mẹ, Mary, cùng cha của mình. Đế chế sản nghiệp được tách ra giữa hai người cha và mẹ cùng các con để tạo ra ấn tượng rằng Fred Trump là chủ nhân chỉ sở hữu phần thiểu số, làm giảm giá trị của tài sản trên giấy tờ và giảm tối thiểu các khoản thuế. Ảnh: RTalensick/MediaPunch/Alamy.

Với bản định giá 93,9 triệu có được từ Von Ancken, gia đình Trump tập trung vào việc làm xẹp hơn nữa con số này bằng cách thay đổi cấu trúc sở hữu đế chế của Fred Trump.

Sở Thuế vụ từ lâu đã chấp nhận suy nghĩ rằng quyền sở hữu với cổ phần kiểm soát có giá trị hơn là quyền sở hữu mà không nắm phần kiểm soát. Người có quyền kiểm soát của một tòa nhà có thể quyết định muốn bán hay không và khi nào sẽ bán, cách thức rao bán và mức giá nào chấp nhận được. Tuy nhiên, với một người chiếm giữ, ví dụ 10% của tòa nhà trị giá 100 triệu đô, không có quyền kiểm soát bất kỳ quyết định nào kể trên, Sở thuế vụ sẽ chấp nhận để anh ta khai phần tài sản có thể bị đánh thuế chỉ đáng giá khoảng 7 hoặc 8 triệu đô.

Nhưng Fred Trump trên thực tế đã kiểm soát toàn bộ hoạt động đế chế của mình trong suốt hơn bảy thập kỷ. Bỏ qua một số ngoại lệ hiếm hoi, ông đều sở hữu 100% các tòa nhà của mình. Vậy nên gia tộc Trump lên kế hoạch tạo ra một câu chuyện phi thực rằng Fred Trump chỉ là người sở hữu phần thiểu số (minority) các tài sản của mình. Họ chỉ cần phân tách lại cấu trúc sở hữu đế chế của ông. Kết quả là Fred và Mary Trump mỗi người nắm 49,8% các doanh nghiệp sở hữu những tòa nhà. Phần 0,4% được chia cho bốn người con.

Tách quyền sở hữu thành thiểu số là một thủ thuật được sử dụng rộng rãi để trốn thuế. Tuy vậy, có một trường hợp khi áp dụng thủ thuật này mà nhiều lúc bị xem là bất hợp pháp. Nó liên quan đến một khái niệm trong luật thuế được gọi là “nguyên tắc chuyển giao từng bước” (step transaction doctrine) – khi xác định được việc tái cấu trúc doanh nghiệp là một phần của một chuỗi chóng vánh các hành vi có vẻ tách biệt, nhưng thực chất được lên kế hoạch và thực hiện để trốn thuế. Vấn đề chính ở đây, theo các chuyên gia về thuế, là thời điểm – trong trường hợp của gia đình Trump, là liệu họ có tách quyền sở hữu đế chế của Fred Trump trước khi lập ra các quỹ GRAT hay không.

Tổng cộng gia đình Trump đã phân tách 12 thực thể doanh nghiệp để tạo nên hình ảnh chủ sở hữu phần thiểu số. Tờ New York Times không thể xác định được thời điểm phân tách của năm trong số 12 doanh nghiệp này. Nhưng các tư liệu có được tiết lộ rằng bảy doanh nghiệp còn lại được phân tách ngay trước khi họ lập ra các quỹ GRAT.

Đường đi nước bước hiện lên rõ ràng. Trong nhiều thập niên, Fred Trump là chủ sở hữu duy nhất của các công ty, mỗi công ty quản lý điều hành một tổ hợp căn hộ hoặc trung tâm mua sắm khác nhau. Vào tháng 9/1995, gia đình Trump lập ra thêm bảy công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) mới. Từ ngày 31/10 đến ngày 8/11/1995, họ chuyển giao giấy tờ sở hữu bảy bất động sản vào trong bảy công ty TNHH tương ứng đó. Vào ngày 21/11/1995, họ ghi nhận sáu phần chuyển giao giấy tờ sở hữu trong hồ sơ công khai về bất động sản. (Phần thứ bảy được ghi nhận vào ngày 24/11). Vào ngày 22/11/1995, họ chuyển 49,8% phần sở hữu từ bảy công ty TNHH này vào trong quỹ GRAT của Fred Trump và 49,8% vào trong quỹ GRAT của Mary Trump.

Bằng cách này gia đình Trump đã cắt cụt phần định giá của ông Von Ancken theo cách thức mập mờ về mặt pháp lý. Họ khai báo rằng vì Fred và Mary Trump chỉ là những người sở hữu thiểu số, cộng thêm việc các tòa nhà không thể được bán dễ như bán cổ phiếu, họ được phép cắt bớt 45% phần định giá 93,9 triệu đô của Von Ancken. Lập luận này, cộng thêm khoản 18,3 triệu đô được cắt giảm theo tiêu chuẩn, đã hoàn tất quá trình phù phép biến những bất động sản mà không lâu sau đó sẽ được định giá gần 900 triệu đô, vào thời điểm đó được khai báo chỉ ở mức 41,4 triệu đô.

Theo các chuyên gia về thuế, vào thời điểm trên, lập luận yêu cầu cắt giảm 45% đã là chuyện đáng nghi vấn. So với hiện tại, nó càng cao hơn mức 20 đến 30% cắt giảm mà Sở Thuế vụ sẽ cho phép.

Trên thực tế, các quỹ GRAT của nhà Trump không hoàn toàn chui tọt khỏi lưới truy vấn của Sở Thuế vụ. Các tài liệu New York Times thu thập được tiết lộ Sở Thuế vụ đã kiểm toán bản khai thuế quà tặng của Fred Trump vào năm 1995 và kết luận Fred cùng vợ ông đã định giá thấp hơn thực tế rất nhiều các tài sản được chuyển vào quỹ GRAT của họ.

Sở Thuế vụ xác định giá trị các tài sản của gia đình Trump ở mức 57,1 triệu đô, cao hơn 38% so với con số hai vợ chồng ông khai báo. Đối với một nhân viên kiểm toán thuế vụ, tìm ra được thêm 5 triệu đô doanh thu có thể được xem là bắt được con cá to, đủ cho một ngày làm việc. Đối với gia tộc Trump, có thể khiến Sở Thuế vụ đồng ý rằng tổng số tài sản của Fred Trump chỉ đáng giá 57,1 triệu đô giống như trúng được một mẻ lưới khổng lồ.

Trong thông cáo của mình, ông Harder, luật sư của tổng thống, đã bình luận “tất cả những vấn đề liên quan đến bất động sản (của gia đình Tổng thống) đều được các luật sư có chứng chỉ, các kế toán viên công chứng được cấp phép, và các chuyên viên thẩm định bất động sản có chứng nhận xử lý và tuân thủ nghiêm túc tất cả các luật lệ”.

Theo tìm hiểu của New York Times, đến cuối cùng, việc chuyển giao đế chế của gia tộc Trump khiến Fred và Mary Trump tốn 20,5 triệu đô thuế quà tặng, các con họ tốn 21 triệu đô tiền chi trả hàng năm (annuity). So với giá trị thực trên thị trường của gia sản này, họ đã lách được hàng trăm triệu đô la tiền thuế.

Đối với những đứa trẻ nhà Trump, họ thực chất không phải trả một xu nào tiền túi của mình cho thương vụ này. Họ đơn giản dùng đế chế của Fred Trump làm thế chấp để vay tiền từ ngân hàng M&T Bank, vay toàn bộ 21 triệu đô để chi cho dòng tiền chi trả hàng năm (annuity), và rồi dùng doanh thu có được từ đế chế kinh doanh của cha mình để trả lại tiền vay ngân hàng.

Vào ngày mà các đứa con nhà Trump chính thức nhận lấy toàn bộ quyền sở hữu sản nghiệp của cha mình, tài sản ròng của Donald Trump ngay lập tức tăng thêm hàng chục triệu đô la. Kể từ đó, lợi nhuận từ các đế chế của người cha chảy trực tiếp vào túi ông và các anh chị em.


Dòng suối tài sản từ trên trời này rót xuống chỉ vài tuần sau khi Donald Trump xuất bản quyển sách “Nghệ thuật của sự Trở lại.” (The Art of the Comeback)

“Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân mình trong suốt những thời điểm khó khăn,” ông nói trong sách. “Tôi đã học cách đương đầu giải quyết áp lực. Tôi đã tập trung, bắt tay vào việc, trở về nắm lấy những thứ cơ bản nhất, mà biến mọi việc trơn tru. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều, tôi tập trung, và tôi tự mình thoát ra khỏi những lối mòn trong suy nghĩ”.

Trong suốt 244 trang sách, ông không hề đả động gì về việc mình đang được trao cho gần 25% đế chế kinh doanh của người cha.

Y Chan / Theo: luatkhoa.com

Bài viết này nằm trong loạt bài giới thiệu phóng sự điều tra đặc biệt của tờ New York Times về quá trình làm giàu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là phóng sự dựa trên hơn 100.000 tài liệu, hồ sơ, sổ sách tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump từ những năm 1970. Bên cạnh đó, New York Times cũng tiến hành phỏng vấn hàng loạt nhân viên cũ của công ty gia đình Trump và các học giả, chuyên gia về thuế. Tổng thống Trump từ chối đề nghị phỏng vấn của tờ Times, còn luật sư của ông thì bác bỏ toàn bộ cáo buộc gian lận thuế và trốn thuế mà phóng sự nêu ra.

Link tham khảo:

Còn tiếp:


VÔ ĐỀ - VƯƠNG MẠNH ĐOAN


Vô đề - Vương Mạnh Đoan

Tân hoa chi thắng cựu hoa chi,
Tùng thử vô tâm niệm biệt ly.
Tri phủ Tần Hoài kim dạ nguyệt?
Hữu nhân tương đối sổ quy kỳ.


無題 - 王孟端

新華枝勝舊花枝
從此無心念別離
知否秦淮今夜月
有人相對數歸期


Không đề 
(Dịch thơ: Phan Mạnh Danh)

Hoa cũ sao bằng hoa mới kia
Nên lòng chẳng đoái nỗi phân chia
Giăng Tần chỉ tiếc đêm nay sáng
Có kẻ ngồi trông tính độ về


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Vương Mạnh Đoan 王孟端 là thi nhân đời Thanh, không rõ năm sinh mất và hàng trạng.

Nguồn: Thi Viện

HÌNH ẢNH RÕ NÉT HƠN VỀ CƠ SỞ HẠT NHÂN CỦA ISRAEL ĐƯỢC NHÌN THẤY QUA VỆ TINH NHỜ HAI NHÀ KHẢO CỔ HỌC

Vào một buổi tối muộn năm 2017, đâu đó trong tâm trí của Michael Fradley và người đồng nghiệp Andrea Zerbini, một tia sáng lóe lên.

Michael Fradley và Andrea Zerbini

Hai nhà khảo cổ học của Đại học Oxford thường thấy họ làm việc hiệu quả hơn sau giờ làm việc, khi văn phòng đã vắng người và không có cuộc gọi điện thoại hay email nào làm họ mất tập trung.

Cả hai đều là chuyên gia về Trung Đông, đã tham gia một dự án liên quan đến hình ảnh vệ tinh của Israel và Bờ Tây được hai năm thì nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

Tiến sĩ Fradley cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết là có vấn đề".

Họ đang cố gắng truy cập vào những bức ảnh chụp ở Israel nhưng nhận thấy tất cả đều bị mờ và chất lượng không đủ cao để có thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào trên mặt đất mà họ đang tìm kiếm.

Những bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev dường như đang được mở rộng. ( Planet Labs Inc qua AP )
 
Hình ảnh vệ tinh mờ của Israel

Khi đó họ không biết, nhưng Tiến sĩ Fradley và Tiến sĩ Zerbini đã vướng vào một quy định mơ hồ của Hoa Kỳ được gọi là Tu chính án Kyl-Bingaman, quy định này buộc chính phủ Hoa Kỳ phải làm mờ hình ảnh vệ tinh chỉ trên Israel và Lãnh thổ Palestine.

Trong Chiến tranh Lạnh, chương trình vệ tinh của Hoa Kỳ vừa mang tính chính trị vừa mang tính thực tiễn. Vào thời điểm đó, việc Israel vận động hành lang Quốc hội Hoa Kỳ, với lập luận rằng việc cho phép tiếp cận công khai hình ảnh vệ tinh sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đã dẫn đến việc thông qua một tu chính án ít được biết đến vào cuối thiên niên kỷ.

Đối với Michael Fradley, hình ảnh vệ tinh mờ đã hạn chế công việc của các nhà khảo cổ học, chuyên gia khí hậu và các nhóm nhân đạo. ( Facebook: Michael Fradley )

Do nhiều hệ thống vệ tinh thương mại lớn nhất thế giới từ lâu đã thuộc sở hữu của các công ty Mỹ, điều này có nghĩa là trong nhiều thập kỷ, hình ảnh vệ tinh về Israel trên các trang web như Google Earth đã bị làm mờ.

Theo hai nhà nghiên cứu, dường như không có nhiều thông tin về vấn đề này trên Internet và tình huống này đặt ra một thách thức thú vị.

Vì vậy, trong nhiều buổi tối năm 2017, cặp đôi này đã bắt tay vào làm việc để cố gắng tìm cách tiếp cận hình ảnh vệ tinh chi tiết cần thiết cho nghiên cứu khảo cổ học của họ.

Làm việc tại văn phòng khiêm tốn của họ trong khuôn viên trường, họ lướt qua mọi ngóc ngách của web, lướt qua hàng loạt báo cáo đã được giải mật và vô số bài báo cắt ra.

Đột nhiên, Tiến sĩ Fradley và Tiến sĩ Zerbini thấy mình đang ở trong một lãnh địa vừa quen thuộc vừa xa lạ — công việc này mang lại cho họ cảm giác hồi hộp như khi săn tìm kiến thức mới.

Nhưng nó cũng cho họ cảm giác mình là một phần của một thế lực ngầm nào đó. Họ đã trở thành những thám tử internet đang tìm kiếm câu trả lời cho một chủ đề rất khác so với công việc hàng ngày của họ.

Sau khi phát hiện ra điều gì ẩn sau những bức ảnh mờ, Andrea Zerbini (trong ảnh) và đồng nghiệp đã tìm kiếm trên internet bất kỳ manh mối nào để có được những hình ảnh vệ tinh chất lượng tốt hơn. ( Cung cấp: Tiến sĩ Andrea Zerbini: Tưởng nhớ )

"Chúng tôi là nhà khảo cổ học", Tiến sĩ Fradley cười.
"Chúng tôi thực sự không biết gì về luật không gian."
Cuối cùng, sau hai tuần đau đầu suy nghĩ, cặp đôi này đã có bước đột phá.
 
Một lỗ hổng của Pháp để giải cứu

Lúc đầu, giải pháp có vẻ hiển nhiên đến mức Tiến sĩ Fradley nghĩ ngay rằng họ đã mắc sai lầm.

Cặp đôi này đã phát hiện ra rằng có những công ty khác cũng sản xuất hình ảnh vệ tinh, với chi phí phải trả. Trong số đó có Airbus, một công ty hàng không vũ trụ của Pháp, một trong những công ty đầu tiên không phải của Mỹ sản xuất hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao của Israel và Lãnh thổ Palestine, không bị ràng buộc bởi Tu chính án Kyl-Bingaman.

Cho đến khi các quy tắc thay đổi, nhiều hình ảnh về Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev được chụp vào những năm 1950 và 1960. ( Wikimedia Commons: Vệ tinh trinh sát KH-4 CORONA của Mỹ, )

Sau khi có được những bức ảnh vệ tinh rõ nét hơn, Tiến sĩ Fradley và Tiến sĩ Zerbini bắt đầu công bố những phát hiện của mình và viết thư cho Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, cơ quan quản lý hệ thống vệ tinh, để thông báo về phát hiện này.

Theo Tu chính án Kyl-Bingaman, hình ảnh vệ tinh của Israel phải "không được chi tiết hoặc chính xác hơn hình ảnh vệ tinh của Israel có sẵn từ các nguồn thương mại".

Vào tháng 7 năm 2020, sau một thời gian cân nhắc, Tu chính án Kyl-Bingaman đã được cập nhật một cách lặng lẽ để loại bỏ ngoại lệ đối với Israel.

Để đáp lại, người đứng đầu chương trình không gian của Bộ Quốc phòng Israel đã trả lời một đài phát thanh Israel rằng "chúng tôi luôn muốn được chụp ảnh ở độ phân giải thấp nhất có thể".

Công trình của Tiến sĩ Zerbini (trong ảnh) và Tiến sĩ Fradley đã giúp cho một cơ sở hạt nhân bí mật của Israel cuối cùng cũng được nhìn thấy. (Nguồn: Tiến sĩ Andrea Zerbini: Tưởng nhớ)

"Luôn luôn tốt hơn khi được nhìn thấy một cách mờ nhạt, thay vì nhìn thấy một cách chính xác", Amnon Harari phát biểu vào tháng 7.

Sự thay đổi luật lệ này đã mở ra những cơ hội hoàn toàn mới cho nghiên cứu khoa học và môi trường mà trước đây là không thể.

Nhưng nó cũng dẫn tới một số khám phá bất ngờ.
 
Bí ẩn của cơ sở hạt nhân

Tại Dimona, một thành phố nhỏ nằm trong sa mạc Negev ở miền nam Israel, có một nhà máy điện hạt nhân được xây dựng bí mật lần đầu tiên vào những năm 1950.

Israel duy trì chính sách được gọi là "mơ hồ hạt nhân", nghĩa là không xác nhận cũng không phủ nhận sự tồn tại của chương trình hạt nhân và không phải là bên ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Không phận phía trên cơ sở này bị đóng đối với máy bay bay qua.

Nhưng nếu một chiếc máy bay bay qua, hành khách sẽ nhìn thấy bên dưới họ là một tập hợp các tòa nhà thấp bé nằm dọc theo một mạng lưới các con đường, tất cả đều được bao quanh bởi cát.

Trong nhiều thập kỷ, bố cục đó hầu như không thay đổi.

Nhưng vào tháng 2, một nhóm chuyên gia hạt nhân quốc tế đã nhận thấy "sự xây dựng mới đáng kể" từ việc phân tích hình ảnh vệ tinh có sẵn trên thị trường

Hình ảnh đó mới được công bố gần đây thông qua việc nới lỏng Tu chính án Kyl-Bingaman.

Israel có chính sách không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. ( Planet Labs Inc. qua AP )

Ngay sau đó, hãng thông tấn Associated Press đã có được những bức ảnh có độ phân giải cao về cơ sở Dimona do công ty Planet Labs của Mỹ sản xuất - chỉ có được kể từ khi Tu chính án Kyl-Bingaman được nới lỏng - cho thấy một khu khai quật mới có kích thước bằng một sân bóng đá.

Daryl Kimball của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nói với hãng thông tấn Associated Press vào thời điểm đó rằng: "[Những] việc chính phủ Israel đang làm tại nhà máy vũ khí hạt nhân bí mật này là điều chính phủ Israel phải công khai".
 
Andrea Zerbini chưa bao giờ nhìn thấy thành quả lao động của mình

Ngày nay, Tiến sĩ Fradley vẫn là nhà khảo cổ học tại Đại học Oxford và luôn nhớ lại câu chuyện hình ảnh vệ tinh mà ông đã góp phần định hình với sự yêu mến.

"Đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc", ông nói khi nhớ lại ngày chính phủ Hoa Kỳ thông báo với ông rằng các quy định đang thay đổi.

"Nhưng nó lại nhuốm màu buồn bã thực sự."

Năm 2018, cộng sự nghiên cứu và đồng nghiệp của ông là Andrea Zerbini đã qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư gan hiếm gặp.

Tiến sĩ Fradley cho biết: "Ông ấy là người duy nhất thực sự hiểu được những sắc thái và nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra".

Tiến sĩ Zerbini qua đời vào năm 2018 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư gan. ( Nguồn: Tiến sĩ Andrea Zerbini trong Memorium )

Trong cáo phó của Tiến sĩ Zerbini, Tiến sĩ Fradley đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người bạn và đồng nghiệp của mình.

Ông viết: "Công việc điều tra một văn bản luật [vệ tinh] mơ hồ của Hoa Kỳ vào đầu năm 2017 thực sự in sâu trong tâm trí tôi khi nghĩ về thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau".

"Chúng tôi vô cùng tự hào về công việc mình đã làm."

Tom Joyner / Nguồn: abc.net.au
(LKH)
Link tham khảo:





Wednesday, August 20, 2025

TÁC GIẢ CA KHÚC "XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN" TRỞ THÀNH NHẠC SĨ NỔI TIẾNG... VÌ GHEN

Liveshow Chân dung cuộc tình tập mới nhất sẽ giới thiệu với người xem chân dung của nhạc sĩ Song Ngọc (1943- 2018)- Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng. Suốt cuộc đời, ông đi tìm cái đẹp trong các giai điệu âm nhạc và để lại cho đời hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như: Xin gọi nhau là cố nhân, Định mệnh, Tình yêu như bóng mây, Bội bạc , Đàn bà, Giờ xa lắm rồi…


Nhạc sĩ Song Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc Thương, quê ở Long Xuyên. Năm 1961, khi vẫn là một cậu học trò, Song Ngọc phổ nhạc cho bài thơ Tiễn biệt của Nguyên Sa, cũng là bài thơ đầu tiên của thi sĩ nổi tiếng này được phổ nhạc. Bài hát đầu tiên của ông ra đời một cách tình cờ nhưng đã báo trước một tài năng âm nhạc. Tài năng ấy vụt sáng và nổi tiếng suốt giữa những thập niên 60 trở đi với nhiều thể loại âm nhạc.

Sự nghiệp sáng tác của Song Ngọc đa dạng, phong phú về giai điệu lẫn thể loại. Trong đó, Xin gọi nhau là cố nhân là nhạc phẩm viết về đề tài tình yêu đã đi sâu vào lòng bao thế hệ… Ngoài ra, ca khúc Đàn bà được nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác vào giữa thập niên 90 nhanh chóng làm “điên đảo” người yêu nhạc bởi lối tư duy và phong cách âm nhạc khác lạ chưa từng xuất hiện.

Cho đến nay, dường như không có nhạc sĩ Việt Nam nào viết về người đàn bà với giọng điệu trách móc nhưng vẫn đầy yêu thương như trong ca khúc này. Song Ngọc còn thực hiện 5 băng nhạc mang tên ông được nhiều người tìm nghe nhưng đằng sau tất cả những tác phẩm ấy là một nghệ sĩ kín tiếng.

Bìa tác phẩm nổi tiếng "Xin gọi nhau là cố nhân" của Song Ngọc

Theo nhà báo Minh Đức tiết lộ, bút danh Song Ngọc được ông ghép từ tên đệm của mình với với người anh trai cũng có chữ Ngọc. Nhiều ca khúc của Song Ngọc ra đời tình cờ nhưng cũng có nhiều bài hát thật sự bắt nguồn từ những câu chuyện cụ thể. Trong đó, lý do ông trở thành nhạc sỹ là khi bước vào tuổi 14 - 15 tuổi, ông… cảm nắng với một cô bạn cùng trường. Sau thời gian chuyển đi xa, ông quay trở lại Sài Gòn gặp lại cô bạn đó, nhưng người ấy dành cho ông sự dửng dưng. Ông thất vọng, tiếc nuối nên đạp xe đến tận nhà cô. Khi ấy Song Ngọc nhìn thấy cô bạn gái đang học hát với một người nhạc sĩ. Nhìn hình ảnh đó, Song Ngọc cảm thấy ghen với người nhạc sỹ kia và ông đã tự nhủ sẽ trở thành nhạc sĩ để chinh phục trái tim người bạn gái. Mối tình đầu đã không trọn vẹn, nhưng ông đã trở thành nhạc sĩ nổi tiếng sau đó.

Nhạc sỹ Song Ngọc

Riêng ca sĩ Phi Nhung, kỷ niệm của chị với nhạc sĩ Song Ngọc khi chị tham gia một số chương trình do ông làm bầu show và hát rất nhiều các bài hát của ông. Phi Nhung kể: “Thời điểm tôi làm show kỷ niệm 20 năm ca hát. Tôi hát trên sân khấu nhìn thấy chú Song Ngọc ở dưới khán đài “khóc như mưa”. Chú nói chú nhìn thấy thành công của tôi, từ lúc tôi chập chững lên sân khấu, còn chưa biết cách cầm micro và đến thời điểm hiện tại, khiến chú xúc động. Một tuần trước khi chú qua đời, chú còn gọi điện từ bên Mỹ về Việt Nam gặp tôi. Chú nói chú mới sáng tác bài Thất tình ca cho tôi với anh Mạnh Quỳnh, bài hát rất hợp với giọng hai đứa. Một tuần sau thì chú mất. Tôi và anh Mạnh Quỳnh vừa thu, vừa khóc rất nhiều”.

Song Ngọc (1943- 2018)

Một ca khúc nổi tiếng khác là Tình yêu như bóng mây được Song Ngọc viết khi ông ở Đà Lạt vào năm 1971 - 1972. Được sống trong thiên nhiên hoà quyện của thành phố sương mù, ông đã cảm tác và viết lên ca khúc. Điều tuyệt vời hơn là Tình yêu như bóng mây được phổ biến đến công chúng qua giọng ca của danh ca Khánh Ly, người cũng là một người có rất nhiều kỷ niệm với Đà Lạt.

Trọng Thịnh / Theo: TPO