Friday, January 29, 2021

DÙNG ĐIỂM TÂM NHƯ NGƯỜI QUẢNG ĐÔNG

Điểm tâm (dim sum) là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ vào buổi sáng. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người Quảng Đông.


Tổng cộng trên dưới 100 món khác nhau được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì… và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những xửng tre, nhưng quan trọng là phải uống với trà.

Các món hấp gồm có há cảo, sủi cảo, bánh bao, bánh bao chỉ, xíu mại, bánh bao xá xíu, bánh hẹ và các món chiên như: bánh khoai môn chiên giòn, bánh cảo cá hồi chiên, các loại chả giò, các loại bánh ngọt, các loại thịt viên, chân gà chưng và cháo.

Điểm tâm phát triển, trở thành một nét đẹp của ẩm thực như hiện nay, không thể không kể đến sự đóng góp của người Quảng Đông. Các món điểm tâm theo kiểu Quảng Đông đặc biệt và cầu kỳ hơn so với những tỉnh khác ở Trung Quốc. Chúng nhìn hấp dẫn, ăn ngon miệng, hương vị nhẹ nhàng nhờ không dùng quá nhiều gia vị. Không chỉ thay đổi phần nhân vốn đơn điệu, người Quảng Đông còn đưa cả nghệ thuật tạo hình, trang trí món ăn, đem đến cho điểm tâm một diện mạo hoàn toàn mới. Ví dụ các món điểm tâm trên miền Bắc của Trung Quốc chủ yếu được làm bằng bột mì nhưng ở Quảng Đông người ta dùng thêm bột gạo, hay rau quả địa phương để làm điểm tâm.

Các món điểm tâm theo kiểu Quảng Đông đặc biệt và cầu kỳ hơn so với những tỉnh khác ở Trung Quốc.

Nhưng dù có được cải biến khác lạ bao nhiêu, các món điểm tâm Quảng Đông đều xuất phát từ nguồn gốc dân dã, ví dụ như món cháo Trạng nguyên.

"Ngày xưa có một người học trò lên trường thi, lúc về nhà đói bụng nhưng vào bếp thấy không còn gì để ăn, chỉ còn tí cháo trắng và một ít đồ ăn thừa, kể cả vài hạt động phộng rang. Thế là anh ta bèn trút hết mọi thứ vào trong bát cháo để ăn cho đỡ đói. Đến ngày có kết quả thi, anh ta đỗ Trạng nguyên, dân chúng đồn với nhau rằng nhờ ăn loại cháo hỗ lốn đó mà anh ta thi đỗ cao cho nên kể từ đó họ gọi đó là cháo Trạng nguyên, một món điểm tâm rất phổ thông còn tồn tại cho đến ngày nay".

Món cháo Trạng nguyên Quảng Đông.

Một điểm độc đáo của điểm tâm là có thể ăn nhiều món mà không thấy no, lai rai ăn hoài không ngán nhờ có trà.

Các gia đình người Quảng Đông có thói quen gặp nhau ở nhà hàng để ăn điểm tâm và hàn huyên bên tách trà. Hầu hết các nhà hàng ở đây đều bán những món ăn điểm tâm phong phú này. Ăn điểm tâm uống trà là chuyện không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là đối với những người đã cao tuổi. Họ xem đó là một thú tiêu khiển, là cách để sử dụng thời gian, "Người lớn tuổi có thể gặp nhau uống trà đọc báo suốt buổi sáng, hay suốt cả buổi chiều". Trong tiếng Quảng Đông có câu 1 tách trà và 2 món điểm tâm, đủ để người già sống qua một ngày.

Ngày nay, các nhà hàng không chỉ phục vụ điểm tâm buổi sáng mà bán cả ngày; các mặt hàng dim sum khác nhau thậm chí được bán dưới dạng take away cho sinh viên và nhân viên văn phòng.

Một bữa điểm tâm truyền thống bao gồm nhiều loại bánh bao khác nhau như xoa thiêu bao, bánh bao gạo hoặc lúa mì và bánh phở, có chứa một loạt các thành phần, bao gồm thịt bò, thịt gà, thịt lợn, tôm và lựa chọn ăn chay. Nhiều nhà hàng điểm tâm cũng cung cấp đĩa rau xanh hấp, thịt nướng, cháo và các loại súp khác. Món tráng miệng cũng có sẵn và nhiều nơi còn có cả bánh trứng ăn kèm. Điểm tâm thường được ăn như bữa sáng hoặc bữa nửa buổi.

Há cảo có lớp vỏ trong mờ lấp ló nhân tôm thịt hồng hồng đẹp mắt với chút xanh của hành lá cùng mùi thơm hấp dẫn.

Sủi cảo thường bao gồm thịt nghiền hoặc rau chất đầy và cuốn trong một mảnh bột mỏng, sau đó được ép chặt lại bằng cách nhấn mạnh các góc bánh vào nhau hoặc xếp thành nếp.

Xíu mại thường gồm thịt lợn, nấm đen, hành, gừng... được gói trong giấy gói hoành thánh.

Bánh bao Triều Châu hấp với đậu phộng, tỏi, hẹ, thịt lợn, tôm khô và nấm Trung Quốc.

Tiểu long bao là món bánh bao chứa đầy thịt hoặc hải sản với nước dùng đậm đà bên trong.

Bánh bao chiên giòn làm bằng khoai môn nghiền, nhồi nấm thái hạt lựu, tôm và thịt lợn.

Xoa thiêu bao là món bánh bao với thịt lợn nướng. Chúng có thể được hấp để có màu trắng và mịn hoặc được tráng men và nướng vàng.

Bánh bao kim sa (nãi hoàng bao) là bánh bao hấp với nhân sữa trứng.

Bánh bao dứa là bánh mì cuộn với phần topping có kết cấu như vỏ dứa, thường có vị ngọt và không chứa dứa.

Bánh củ cải là loại bánh pudding làm từ củ cải trắng cắt nhỏ, trộn với các miếng tôm khô, xúc xích Trung Quốc và nấm. Chúng được hấp, sau đó cắt thành lát và áp chảo.

Điểm tâm có thể được nấu bằng cách hấp và chiên, trong số các phương pháp khác. Các món thường được phục vụ trong xửng nhỏ, mỗi xửng có ba hoặc bốn miếng. Đó là phong tục Trung Quốc cổ xưa, khi những người ngồi cùng bàn chia sẻ các món ăn, ai cũng có thể thử mỗi món một miếng.

Hương Thảo/Nguồn: BBC

Thursday, January 28, 2021

"BẬC THẦY MÌ SỢI" BIẾN KHỐI BỘT NHÀO THÀNH 16,000 SỢI MÌ BẰNG TAY!

Tony Wu được biết đến như một bậc thầy về các món mì. Bạn sẽ thực sự phải “nể phục” tay nghề của vị đầu bếp này, khi chiêm ngưỡng quá trình ông biến một cục bột nhào trở thành hơn 16.000 sợi mì, chỉ với tay không!


Tony Wu là bếp trưởng của “M. Y. China” một nhà hàng chuyên các món ăn đặc sản Trung Quốc, tọa lạc tại San Francisco, Mỹ. Vị đầu bếp này được biết đến như một thầy về các món mì, nhờ vào kỹ năng làm mì sợi tươi từ bột bằng tay cực kỳ điêu luyện và cả những công thức mì đặc biệt mà ông sáng tạo ra.

Có thể kể ra 3 món mì nổi tiếng nhất của Tony Wu là: “Mì kéo sợi thủ công”, “Mì trường thọ chay” và “Mì mực”. Trong các đặc sản trứ danh này thì có lẽ “Mì kéo sợi thủ công” là món ăn có cách chế biến kỳ công nhất và đồng thời cũng là món mà vị đầu bếp này có thể trình diễn hết tài nghệ của mình!


Được biết, để tạo ra các sợi mì – linh hồn của món mì kéo sợi – bếp trưởng Tony Wu sẽ sử dụng một khối bột nhào sau đó vặn xoắn nó, rồi lại tung lên để khối bột ngày càng giãn dài ra. Sau khi lặp đi lặp lại hai thao tác này nhiều lần, khối bột ban đầu sẽ trở nên mềm hơn cả tóc và tách thành các sợi mì nhỏ. Được biết, chỉ từ một khối bột nhào nguyên liệu, Tony Wu có thể tạo ra đến 16.000 sợi mì, và đương nhiên tất cả các công đoạn đều được thực hiện bằng tay!

Cùng chiêm ngưỡng “tuyệt kỹ” làm mì sợi của bậc thầy này trong video dưới đây:


Minh Nhật
Theo: In The Know / Nguồn: Dân Trí

CẬP NHẬT DANH SÁCH TOP 10 TỈ PHÚ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Theo Bloomberg Billionaires Index, 10 tỉ phú giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản lên đến 1.069,7 tỉ USD. Đáng nói, vị trí người đứng đầu danh sách này đã đổi chủ.

Elon Musk - 195 tỉ USD
Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỉ phú Elon Musk được ước tính lên đến 195 tỉ USD. Elon Musk trở thành người giàu nhất hành tinh trong bối cảnh cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng mạnh những phiên gần đây.

Jeff Bezos - 185 tỉ USD
Đứng thứ 2 trong danh sách tỉ phú thế giới là Jeff Bezos - CEO Amazon, chủ sở hữu của Washington Post. Theo đài CNBC, giá cổ phiếu của Amazon vẫn thấp hơn do nguy cơ tăng cường các quy định từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Bill Gates - 134 tỉ USD
Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates tụt xuống vị trí số 3. Sau khi rời khỏi vị trí điều hành của Microsoft, Bill Gates cùng vợ - bà Melinda Gates - tập trung điều hành quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill and Melinda Gates Foundation. Ảnh: TTXVN

Bernard Arnault - 116 tỉ USD
Bernard Arnault là Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của nhà sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. LVMH là tập đoàn hàng đầu thế giới về xa xỉ phẩm với 70 thương hiệu cao cấp cùng khoảng 4.000 nhà bán lẻ, hoạt động trong 6 lĩnh vực nổi bật. Ảnh: TTXVN

Mark Zuckerberg - 102 tỉ USD
Zuckerberg thành lập Facebook vào năm 2004 khi mới 19 tuổi và hiện đang nằm trong top 6 người giàu nhất thế giới. Ảnh: TTXVN

Zhong Shanshan - 93,1 tỉ USD
Zhong Shanshan là chủ tịch của Nongfu Spring - công ty nước đóng chai nổi tiếng khắp Trung Quốc. Theo Bloomberg Billionaires Index, tỉ phú này sở hữu khối tài sản lên đến 93,1 tỉ USD. Đồ họa: Khương Duy

Warren Buffett - 88,2 tỉ USD
Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Giống như Bill Gates, ông đã cam kết cho đi từ thiện hơn 99% tài sản của mình. Ảnh:TTXVN

Larry Page - 83,6 tỉ USD
Doanh nhân Internet Page là một trong những người đồng sáng lập Google. Ông từ chức Giám đốc điều hành của công ty mẹ của Google là Alphabet Inc vào tháng 12 năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị. Ảnh: TTXVN

Sergey Brin - 81,0 tỉ USD
Cùng với Larry Page, Brin là người đồng sáng lập Google. Cho đến tháng 12.2019, ông là chủ tịch của Alphabet Inc. Đồ họa: Khương Duy

Larry Ellison - 80 tỉ USD
Larry Ellison là nhà đồng sáng lập và kiêm cựu chủ tịch của tập đoàn công nghệ quốc tế Oracle. Ông sở hữu một danh mục bất động sản “đếm không xuể” trải khắp nước Mỹ. Đồ họa: Khương Duy

Bloomberg Billionaires Index là bảng xếp hạng hàng ngày về những người giàu nhất thế giới. Thông tin chi tiết về các tính toán được cung cấp trong phân tích giá trị ròng trên trang hồ sơ của mỗi tỉ phú. Các số liệu được cập nhật vào cuối mỗi ngày giao dịch ở New York. Ảnh chụp màn hình.

KHƯƠNG DUY
Link tham khảo:


Wednesday, January 27, 2021

CUỘC ĐỜI NÀY VỐN DĨ ĐÃ KHẬP KHIỄNG, NÊN ĐỪNG MẤT CÔNG SO SÁNH!

Dù người khác có nghĩ về mình như thế nào, thì đó cũng là chuyện của họ, và mình thì không phải siêu nhân, cũng chẳng có phép thuật gì hết, nên không cần phải cố thay đổi nó làm gì. Người tốt với mình sẽ cho mình nhận xét, kẻ đố kị sẽ đưa lời phán xét mà không cần quan tâm nó có đúng hay không. Đừng vì những lời nói không đáng mà cố thay đổi chính mình, hãy để người khác vì mình mà thay đổi suy nghĩ.


Đời vốn đã khập khiễng, nên đừng mất công đem ra so sánh..

Trên đời này không có ai giống ai, ngay cả đến anh chị em sinh đôi vẻ bề ngoài cũng vẫn có nét khác biệt huống hồ là cuộc đời của mỗi người.

Hãy cứ tin là mình luôn có những thứ hoặc ít nhất là một thứ gì đó khiến người khác ngưỡng mộ.

Có thể bạn sinh ra không có ngoại hình ưa nhìn, nhà không có điều kiện và ngay cả cái đầu cũng chống đối lại bạn nhưng phải chắc chắn một điều rằng bạn vẫn phải tôn trọng chính bản thân bạn trước tiên.


Ừ thì vẻ ngoài xấu đấy, nhưng tính tình không xấu là được. Mà tốt tính thì sẽ có nhiều bạn bè yêu quý, có nhiều bạn bè thì cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, sẽ hay cười hơn, và tất nhiên sẽ xinh đẹp hơn vì mình đẹp nhất khi cười mà. Vậy là dần dần sẽ hết xấu thôi… Đúng nhỉ? *cười*

Rồi thì nhà không có điều kiện, không được đi giày xịn, mặc quần áo xịn, hay vật dụng hàng ngày cũng không xịn nốt. Ừ thì cũng có sao đâu? Vì ít ra mình vẫn còn may mắn hơn những người còn không có gì cơ mà. Đồ dùng không đắt tiền nhưng biết cách sử dụng và tôn trọng nó thì chắc hẳn nó cũng sẽ giúp bạn nhận lại được sự tôn trọng từ người khác..

Hay dù cho bạn không được thông minh cho lắm thì cũng có gì đáng xấu hổ đâu? Đơn giản chỉ cần cố gắng hết sức mình, đừng so sánh mình với người ta, hãy so sánh mình của ngày hôm nay với ngày hôm qua, và tưởng tượng ra mình của ngày mai. Mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều đấy..!


Khi tình cờ mà bạn nghe được những lời lẽ không hay, không đúng về mình từ người khác, đừng vội buồn hay tức giận, mà phải cảm thấy vui, bởi đó là những người đang ganh tị với bạn đấy. Đôi khi để lại ấn tượng không tốt còn đáng hơn là không tồn tại trong mắt người khác.

Dù người khác có nghĩ về mình như thế nào, thì đó cũng là chuyện của họ, và mình thì không phải siêu nhân, cũng chẳng có phép thuật biến hóa gì hết, nên không cần phải cố thay đổi nó làm gì. Người tốt với mình sẽ cho mình nhận xét, kẻ đố kị sẽ đưa lời phán xét mà không cần quan tâm nó có đúng hay không. Đừng vì những lời nói không đáng mà cố thay đổi chính mình, hãy để người khác vì mình mà thay đổi suy nghĩ.

Cho dù bạn là ai, là người như thế nào, thì cũng hãy sống một cuộc sống thật xứng đáng với chính mình, bởi mình không là nhất nhưng mình là duy nhất.

Nguồn: yeugiadinh

TẠI SAO NHẬT BẢN ĐƯỢC GỌI LÀ XỨ PHÙ TANG?

Chắc hẳn trong số chúng ta, những người yêu mến đất nước Nhật Bản xinh đẹp, đã từng có lúc tự hỏi vì sao quốc gia này lại được gọi là “Xứ Phù Tang”? Không chỉ có tên gọi này, Nhật Bản còn được gọi bằng những danh xưng mỹ miều khác như “Xứ sở hoa anh đào”, “Đất nước Mặt trời mọc”, hay theo góc nhìn của người châu Âu, từ “Japan” có nghĩa là một vùng đất có nhiều vàng. Vậy thì ý nghĩa của “Phù Tang” là gì? Và những tên gọi khác kia có bắt nguồn từ đâu?


Những tên gọi đầu tiên của đất nước Nhật Bản

Khoảng nửa cuối thế kỷ II, Nhật Bản là một vùng đất chịu nhiều sự tranh giành của các thế lực hùng mạnh. Cho đến giữa thế kỷ III, Nhật Bản vẫn chưa phải là một quốc gia thống nhất mà là một vùng đất được cai quản bởi khoảng 30 tiểu quốc. Vào cuối thế kỷ III đến đầu thế kỷ V, một trung tâm chính trị có tên gọi là “Yamato – 大和” đã được thành lập, có vị trí trải dài từ miền bắc đảo Kyushu đến đảo Honshu. Từ đó, Yamato trở thành tên gọi đầu tiên của Nhật Bản. Ngày nay, người Nhật thường sử dụng từ Yamato như một biểu tượng cho lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Thuật ngữ “Yamato Nadeshiko – 大和撫子” thường được dùng để miêu tả một người phụ nữ Nhật Bản chuẩn mực với vẻ ngoài thuần khiết, cốt cách thanh cao, nữ tính và quý phái.

Vào các thế kỷ VI, VII và VIII, khi người Nhật tiếp thu chữ Hán từ Trung Hoa, ngay lập tức họ cho ra đời tư liệu sử “Nihonshoki – 日本書紀” vào năm 792. Theo Nihonshoki, vào thời cổ đại, Nhật Bản có đến ba tên gọi khác nhau, đó là “Toyo Ashihara no Mizuho no Kuni – 豊葦原の瑞穂の国”, “Ashihara no Nakatsukuni – 葦原中国”và “Yamato – 大和”. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Hoa và Triều Tiên lại gọi Nhật Bản là “Wa – 和”.


Tại sao Nhật Bản lại được gọi là “Xứ Phù Tang”?

“Phù Tang” trong tiếng Nhật được phát âm là “Fusou – 扶桑”, bắt nguồn từ từ cổ “Fusau – ふさう”. Đây là một tên gọi được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại. Trong thần thoại Trung Quốc, điển hình là cuốn “Sơn Hải Kinh – 山海経” (Sengaikyo), “Fusou” được miêu tả là một cây đại thụ huyền bí nằm ở vùng biển phía Đông, và Mặt trời sẽ bắt đầu mọc lên từ nơi ấy. Sau đó, vào năm 629, khi sách sử “Lương Thư – 梁書” của Trung Quốc xuất hiện, những minh chứng về việc có tồn tại một đảo quốc ở phía Đông càng được thêm phần sáng tỏ. Khi đó, mọi người cho rằng ở nơi đảo quốc ấy hiện hữu rất nhiều loài cây Fusou, từ đó khởi sinh ra tên gọi “Fusou-koku – 扶桑国”, tức “Phù Tang Quốc”. Và đó cũng chính là đất nước Nhật Bản hiện nay.


Có rất nhiều tài liệu chỉ ra rằng Nhật Bản đã từng sử dụng từ “Fusou” như một tên gọi khác cho đất nước của mình, chẳng hạn như sử thư được viết vào năm 1094 đã lấy tiêu đề là “扶桑略記 – Fusou Ryakki”, tức “Phù Tang Lược Ký”, hay thậm chí từ trước đó rất lâu mà cụ thể là vào những năm đầu tiên của thời Jogan (859), Nhật Bản sử dụng danh xưng “Fusou” như một cách thể hiện thiện chí trong các hoạt động về ngoại giao, Phật giáo và giao lưu thơ ca với Trung Quốc. Sau đó, một tấm bản đồ được vẽ vào thời Muromachi (1336 –1573) cũng được lấy tên là “Nihon Fusou-koku no Zu – 日本扶桑国之図”, tức “Nhật Bổn Phù Tang Quốc Chi Đồ”.

Ngoài ra, còn một số thuyết cho rằng, theo truyền thuyết cổ phương Đông, có một loại cây dâu thiêng được gọi là “Fusou”, chỉ sinh trưởng ở những nơi Mặt trời mọc và là chỗ nghỉ chân của thần Mặt trời sau khi cưỡi xe du hành ngang qua bầu trời theo hướng từ Đông sang Tây. Nhật Bản nằm ở phía Đông của lục địa châu Á, với tên gọi “Nihon – 日本”, có nghĩa là “gốc ở Mặt trời” nên nghiễm nhiên được đồng nhất với xứ sở của loại dâu thiêng trong huyền thoại trên. Do đó, trong các tác phẩm văn học, người ta thường sử dụng tên gọi “Fusou – Phù Tang” với hàm ý ca ngợi hay thán phục vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của quốc gia này.


Một số tên gọi khác của Nhật Bản

1. Nihon và Nippon

Trong một văn tự cổ của Trung Hoa được viết vào đầu thế kỷ VII có đề cập đến Nhật Bản với tên gọi là “Nihon – 日本”, âm Hán Việt là “Nhật Bổn” hay “Nhật Bản”, với hàm ý về một đất nước nằm gần với Mặt trời. Đó cũng là tên gọi mà Thánh đức Thái tử Shotoku (574 - 662) đã dùng trong bức quốc thư gửi sang triều đình Trung Hoa, mở đầu cho chính sách cử người sang Trung Hoa học hỏi trong khoảng thời gian hơn 250 năm.

Lúc đó, Thái tử Shotoku, dù ở tư cách đại diện cho một tiểu quốc, đã viết rằng: “Thiên tử của Đất nước Mặt trời mọc kính gửi Thiên tử của Đất nước Mặt trời lặn”. Nếu xét về vị trí địa lý thì quả nhiên, phía Tây của Nhật Bản, nơi Mặt trời lặn là Trung Quốc và nhìn về phía Đông của Trung Quốc, nơi Mặt trời mọc sẽ thấy Nhật Bản. Chính vì lý do này mà hoàng đế nhà Tùy đã không thể chối cãi và đành phải nuốt giận. Mặt khác, những dòng chữ của Thánh đức Thái tử cho thấy phần nào ý thức về một quốc gia với nền văn hóa có tính tự chủ cao đã được thể hiện ở Nhật Bản từ rất sớm.

Cùng với cách viết giống nhau nhưng khác âm đọc, Nhật Bản hiện đại còn được biết đến với tên gọi “Nippon – にっぽん”. Nippon trở thành tên gọi chính thức của Nhật Bản từ năm 1934. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy chữ Nippon trên những con tem hay trên những bộ đồng phục của các vận động viên thể thao khi họ tham gia trên đấu trường quốc tế.


2. Japan

Một điều khá thú vị là nếu theo ngôn ngữ phương Đông, tên gọi của Nhật Bản có nghĩa là “xứ sở của Mặt trời” thì vào thế kỷ XIII, nhà du hành người Ý – Marco Polo, khi đặt chân đến miền Nam Trung Quốc đã được người dân địa phương cho biết về một vùng đất nằm ở phía Đông gọi là “Ji-pang”. Ông đã giới thiệu về vùng đất này với độc giả châu Âu thời bấy giờ với tên gọi là “Cipangu” (phát âm là “Jipangu”) với ý nghĩa là “vùng đất của vàng”. Jipangu khi đọc sang tiếng Pháp là “Japon” và tiếng Anh là “Japan”.

Dù vậy, mãi cho đến năm 1543 mới diễn ra cuộc tiếp xúc trực tiếp của người châu Âu với Nhật Bản bằng sự kiện một chiếc thuyền Bồ Đào Nha trên đường đến Trung Hoa thì gặp bão, phải lánh nạn vào đảo Tanegashima của đảo quốc này. Ngay sau đó 6 năm, vào năm 1549, Francis Xavier bắt đầu truyền giáo tại Nhật Bản. Từ giữa thế kỷ XVI, Nhật Bản bắt đầu giao thương với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh Quốc. Cứ như thế, thông tin về đất nước và con người Nhật Bản được các quốc gia châu Âu biết đến qua các thương nhân và các nhà truyền giáo đạo Cơ đốc.

Mặc dù, trên thực tế, người phương Tây không hề tìm thấy vàng bạc châu báu ở Nhật Bản như tên gọi của nó, song họ vẫn giữ cách gọi vốn đã được lưu truyền hơn 200 năm trước. Có lẽ, những giá trị mà Japan thể hiện với thế giới không chỉ dừng lại ở những giá trị về vật chất mà còn hướng đến các giá trị bền vững về tinh thần. Đó cũng là điều khiến Nhật Bản, trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử và thiên tai, vẫn chứng minh được sức sống tiềm tàng của mình chăng?


3. Xứ sở hoa anh đào

Bên canh đó, Nhật Bán còn được biết đến như xứ sở của loài hoa anh đào, dù hoa anh đào vẫn nở ó các quốc gia lân cận như Trung Quốc hay Hàn Quöc. Điều này xuất phát từ một lý do liên quan dën sự hình thành vá phát triển của Thiền Tông cùng vói sự lờn mạnh của tầng lớp võ sĩ (Samuraí) trong suốt 700 nám lịch sử (1185 - 1868). Vòng đời của loài hoa rực rỡ này từ khi nở rộ trên cành cho đến lúc rơi rụng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi khiến ngườí võ sĩ cảm nhận rõ yếu tố vô thuòng cúa đời sống. Họ cảm nhận được chu kỳ sớm nở tối tàn cúa loài hoa này cũng giống như cuộc sống đầy bất trắc của mình. Thế nhưng, cũng giống như hoa anh đào chấp nhận lìa cành trong lúc đẹp nhất, những võ sĩ Nhật Bản cũng sẵn sàng đón nhận một cái chết kiêu hùng. Vì vậy, tầng lớp võ sĩ đã lựa chọn Sakura - hoa anh đào làm biểu tượng cho đời sống của mình.

Trong dân gian vẫn luưu truyền câu nói: "Hana wa sakuragi. Hito wa bushi", được hiểu lá "Trong các loái hoa, đẹp nhất là hoa anh đáo. Trong nhân gian, không ai bằng võ sĩ." như một minh chứng cho mối liên hệ sâu sắc về nhân sinh quan của người Nhật với thiên nhiên tươi đẹp. Vì vậy, không có gì khó hiểu nếu hoa anh đáo trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đặc sắc của quốc gia náy.

Kim Oanh / Theo Kilala


NGÀY XUÂN LÊN TÂY NGUYÊN THƯỞNG THỨC MÓN "CHUỘT QUÝ TỘC" TRÊN ĐỈNH NÚI NGỌC LINH

Không phải đơn thuần mà người dân bản địa, cũng như thực khách bốn phương lại phong cho những con chuột nơi đỉnh núi Ngọc Linh quanh năm sương mù bao phủ, cái tên gọi quyền quý là "chuột quý tộc". Bởi lẽ những con chuột nơi đây có thịt thơm ngon, nhiều dinh dưỡng nhờ thức ăn của chúng là hạt được sản sinh ra từ cây Sâm Ngọc Linh quý hiếm có giá đắt đỏ trên thị trường.


Hành trình săn chuột "quý tộc"

Đỉnh Ngọc Linh thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nằm ở độ cao 2.600 m so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, gió cuồn cuộn thổi.

Đặc biệt về đêm, gió thông thốc, mang theo luồng không khí lạnh buốt giá tô điểm thêm tiết trời khắc nghiệt có một không hai nơi cao nguyên lộng gió.

Thế nhưng, ở nơi xa xôi, hẻo lánh, đồi núi quanh co này lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng loại cây Sâm Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh là loại cây quý hiếm, có giá đắt đỏ trên thị trường không phải ai muốn cũng sở hữu được.

Cũng chính vì vậy, nhiều người ấp ủ, muốn một lần được đặt chân đến đỉnh Ngọc Linh để một lần "mục sở thị" loại cây này.

Tuy nhiên, để đến được đỉnh Ngọc Linh là chuyện không phải dễ dàng, bởi vô số "thiên la địa võng" được bày ra như một ma trận.

Ngoài con đường rừng núi độc đạo, cao chót vót do tạo hóa, thì còn vô số hiểm nguy rập rình từ các loại chông và bẫy mà dân địa phương giăng khắp mọi nơi.

Những chú “chuột quý tộc” sống ở đỉnh Ngọc Linh.

Ấy vậy mà, nơi đây như một lãnh địa riêng, vùng đất trú ngụ của những con chuột núi đặc sản nức tiếng, gắn liền với địa danh núi Ngọc Linh.

Gọi là đặc sản cũng đúng thôi, bởi thịt của chúng thơm ngon, nhiều dinh dưỡng là vì chúng hấp thụ, phát triển nhờ ăn hạt của những cây Ngọc Linh quý.

Loại cây này, lại đơm hoa kết trái nhờ hấp thụ linh khí đất trời vô cùng quý hiếm. Chính vì vậy mà không chỉ người dân bản địa, và những du khách tứ phương cũng mong một lần được trải nghiệm món ăn chuột "quý tộc".

Những ngày cuối năm 2019, khác hẳn với các nơi khác, đỉnh Ngọc Linh gió cuồn cuộn thổi mang theo cái lạnh tê người. Đây là thời điểm những chú chuột "quý tộc" phát triển mạnh mẽ.

Người dân bản địa đua nhau lên núi săn loài chuột quý hiếm này về chiêu đãi những thượng khách ở miền xuôi lên dịp ngày đầu năm mới.

Có mặt tại nơi đây, trong cái lạnh buốt giá về đêm, PV có dịp theo chân người dân bản địa là đồng bào Xê Đăng đi săn chuột "quý tộc".

Thịt chuột núi Ngọc Linh món ăn đặc sản có một không hai.

Từ xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) PV theo chân những thanh niên trong làng vào vùng lõi sâm Ngọc Linh.

Dù đã khoác trên người chiếc áo bông dày cộm, tay đeo găng nhưng thỉnh thoáng gió rít lên PV vẫn phải rùng mình vì lạnh tê tái, buốt giá.

Sau khi “cuốc bộ” hơn nửa chặng đường, mọi người đã dần thấm mệt. Lúc này, ngước nhìn lên, ánh trăng đang treo lơ lửng trên những ngọn cây cổ thụ, nhìn sang bên là vực sâu hun hút.

Sau hơn 1 tiếng băng rừng, vườn sâm đầu tiên hiện ra trước mắt. Lưới B40 được quây kín, lối vào án ngữ 1 chốt canh được làm bằng tôn có người gác, xa xa, xuất hiện ánh đèn le lói trên mấy cái chòi canh.

A Nhoai (thành viên trong nhóm) căn dặn: "Mọi người phải đi sát phía sau anh, không được tự ý tách ra khỏi đoàn. “Nguy hiểm nhất của người đi rừng nói chung và đi săn ở vùng núi Ngọc Linh này là bẫy chông.

Tất cả các vườn sâm ở đây đều được đào hào, chôn chông, đặt bẫy phía dưới rất khó phát hiện. Chỉ cần sảy chân vào hố là khó bảo toàn tính mạng. Mới đây, có mấy người nơi khác đến đi săn thú đã bị sập bẫy chông may mà chỉ bị thương".

Chủ nhà chế biến đặc sản thịt chuột chiêu đãi PV.

Vừa nói dứt lời, A Nhoai nhìn thấy chú “chuột quý tộc” liền lia đèn pin về phía đó. Chú chuột nhỏ có thân hình như con sóc đang đu trên cây sâm để ăn hạt. A Nhoai khẽ tạo ra tiếng động, chú chuột bò ra khỏi luống sâm.

Nhanh như cắt, A Nhoai cầm gậy đánh một phát, chú chuột nằm lăn ra đất. Chiến lợi phẩm đầu tiên đã được thu về. Chú “chuột quý tộc” vừa bị bắt có lông vàng, đôi chân phía trước rất rắn rỏi.

Tiếp tục đi sâu vào rừng, mọi người bỗng nghe thấy tiếng động rào rào dưới đất. Nhìn theo ánh đèn pin, PV thấy một con chuột lớn đang di chuyển.

Khác hẳn với con chuột trước đó, chú này lông màu đen, người to gần bằng bắp tay. Chỉ trong tích tắc, một thanh niên trong nhóm lấy chiếc nỏ giơ lên, ngắm một lúc rồi bắn.

Chú chuột chưa kịp chạy đã dính tên, nằm lăn đùng dưới gốc cây sâm. Cảnh săn chuột chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.

Trời về khuya, thay vì đi săn, nhóm của A Nhoai đi một vòng xung quanh vườn sâm để kiểm tra, tiện thể xem chú chuột nào dính bẫy. Sau gần hơn 3 tiếng đồng hồ, cả nhóm thu được 16 con “chuột quý tộc”.

Những chú chuột sâm được đánh lông và gác bếp, dành khi có khách quý và lễ Tết.

Đặc sản có một không hai

Ngồi dừng chân nghỉ tại lán canh sâm, anh A Nhoai trò chuyện: “Ngoài kiểu đánh bắt thủ công dùng gậy đánh, người dân nơi đây còn dùng bẫy. Như tại vườn sâm này dùng bẫy đá và bẫy kẹp để bắt chuột.

Bẫy đá mình phải bỏ mồi, trái cây hoặc bắp, chuột vào ăn sẽ khiến hòn đá sập xuống. Còn bẫy kẹp là mình đặt vào các lối mòn chuột hay đi, khi đi qua, bẫy sập xuống là chết.

Tuy nhiên, loại chuột này rất tinh khôn, nhiều con bị mắc bẫy, những con khác nhìn thấy chúng sẽ biết nơi có nguy hiểm lần sau né tránh không đến.

Do vậy, ngoài việc đặt bẫy, nhiều thanh niên địa phương chế tạo súng bắn chuột, cung tên, nỏ để săn loài chuột này”.

Khi thắc mắc vì sao không đi săn chuột vào ban ngày, Anh A Nhoai giải thích: “Loài chuột ăn sâm thường sống ẩn nấp trên cây cổ thụ rất khó phát hiện, buổi tối là thời điểm chuột đi kiếm ăn, cho nên người dân muốn bắt chỉ có vào rừng trong đêm.

Còn ban ngày chỉ đi đặt bẫy và thu chiến lợi phẩm. Chuột có thể bắt quanh năm. Tuy nhiên, không phải lúc nào đi săn cũng mang được chuột về, có những đêm thanh niên trai làng đi đến sáng mà không bắt được con nào”.

Nhiều trẻ em trong làng lên núi săn chuột.

Lúc này đã nửa đêm, sương muối giăng khắp khu rừng, nhóm thanh niên được chia về các chòi để làm nhiệm vụ canh vườn sâm, chuyến săn chuột kết thúc. Mọi người hẹn nhau, chiều mai tụ tập để “xử” chiến lợi phẩm vừa thu được.

Như đã hẹn, nhóm thanh niên trai làng sẽ tụ tập về nhà chị Y Hlạng để thưởng thức món “chuột quý tộc” thu được lúc tối.

Thịt chuột được hun khói, sau đó làm sạch. Sau khi mất nhiều thời gian cho việc làm thịt và chế biến, món “chuột quý tộc” được bày ra giữa căn nhà sàn.

Thấy đĩa chuột chiên giòn thơm lừng mùi sả, tiêu rừng, không ai có thể cưỡng được vị giác tiết nước bọt. Nhai con chuột thịt béo ngậy, phần nào cảm nhận được vị ngọt, thơm mát của sâm.

Thứ linh khí trời đất ở chốn núi rừng ngấm vào máu chuột, đọng lại trong từng thớ thịt, tạo ra một món ăn tuyệt vời, vui trong từng câu chuyện, sự hài hước của chủ nhà.

Khi ngày mới đã điểm cũng là lúc mọi người đã chuếnh choáng, chìm vào giấc ngủ. Khi mặt trời vừa ló rạng, PV khăn gói về xuôi chia tay chủ nhà, mãi nhớ về một kỷ niệm thật khó quên.

Chuột hấp thu tinh túy đất trời

Chị Y Hlạng, chủ nhà cho biết: “Chuột sống ở trên cây cổ thụ, môi trường rất sạch, lại ăn toàn sâm quý nên thịt rất thơm và bổ dưỡng. Đây là món khoái khẩu từ lâu đời của đồng bào Xê Đăng. Khách nào quý lắm, chủ nhà mới tiếp bằng món chuột hong khô trên gác bếp. Do là chuột quý nên người dân không bán. Bắt được về họ làm thịt rồi hong trên gác bếp để dành, những dịp đặc biệt mới đem ra dùng”.

Hồ Nam
Theo: Người Đưa Tin

Tuesday, January 26, 2021

CÁ BÓNG TRỨNG MÙA NƯỚC SON

Hết một phần ba đầu tháng mười, mới nhìn thấy con cá bống trứng ở chợ Thái Bình, Q. 1, Sài Gòn 200.000 đồng/kg. Món ruột của phần đông người Việt là hễ bống thì kho tiêu. Bống trứng cũng không ngoài thông lệ đó. (Ngữ Yên)


Cá bống các loại đi vào đời sống người dân Việt từ thuở xa lắc. Đứa bé nằm nôi đã nghe câu ru về cá bống gợi tính hiếu thuận chớ không phải bị học chuyện mánh mung như tụi lớp 1 bây giờ:

Cái bống là cái bống bang,
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ bống đi chợ đường trơn,
Bống ra gánh giúp chạy cơn mưa rào…

Ca dao còn có những đoạn như dạng ‘recipe’ về món cá bống kho tiêu – như đã nói hễ bống thì kho tiêu: 

Kho tiêu cá bống thêm giòn
Trã đất sợ bể, nồi đồng sợ kêu. 
Tay bưng cá bống kho tiêu,
Bao nhiêu cay đó, bấy nhiêu ân tình. 


Kho mà cho giòn con cá bống cũng công phu lắm. Phải kho đi, để nguội, rồi kho lại. Tiêu phải là tiêu mới xay trước khi kho. Xay lâu tiêu coi như tiêu hương chỉ còn lại vị cay. Ca dao chỉ tính cay theo lượng mà không tính theo chất theo hương. Bởi vậy nhiều người xay một hũ tiêu đầy để sẵn cứ thế khi cần rắc vào. Làm y như ca dao coi bộ mất hết ân tình chớ chẳng chơi.

Cá bống nhiều loại lắm. Chúng sống ở nước ngọt, nước lợ, nước mặn. Chúng thường ở tầng đáy và hầu hết là loài ăn thịt. Như cá bống trứng đói lắm mới ăn mùn bã hữu cơ. Món ‘hẩu xực’ của chúng cũng y loài người: tôm. Người miệng to ăn tôm to. Cá miệng nhỏ ăn tôm nhỏ. Nhiều loài sống như dân lười, thụ động, nên chúng mới chết tên với dân Tây là loài ngủ nướng – sleeper.

Không biết chúng có buồn không, chớ trời cho hầu hết cá bống đều vẫu hàm dưới. Có khi vẫu hàm dưới là nét đẹp của loài cá?

Cá bống ở Việt Nam phải nhiều lắm mới bám vào đời sống người Việt. Cá bống cũng phân ra da đen và da trắng như loài người. Da đen họ Eleotridae, da trắng họ Gobiidae. Những thứ bống mà tôi đã kinh qua bằng miệng có thể kể: bống cát biển thường bán chợ chiều ở Vạn Giã, bống đục, bống tượng, bống dừa, bống kèo, bống thòi lòi và bống trứng. Có thứ chỉ nghe nói: bống mú, bống sông Trà, bống (bang) nuôi giếng chỉ biết ăn chay – cơm vàng cơm bạc – của cô Tấm. Thứ bống biết leo cây là bống thòi lòi. Tuy xấu xí vậy nhưng vừa miệng nhiều người, thành thử loài cả này đã vào thời lâm tử.


Trên sông Hậu, theo khảo sát về mức độ phong phú tương đối của các loại cá bống họ Eleotridae, có năm loại cá gồm cá bống trứng, cá bống dừa, cá bống tượng, cá bống cấu và cá bống trân. Hai thứ bống sau, tôi chưa thấy mặt mũi bao giờ.

Ban đầu nghe người ta nói hễ phù sa nước son về nhiều là cá bống trứng xuất hiện nhiều, vì nó bị cay mắt. Tôi cũng tin sái cổ. Sau các nhà khoa học Đại học Cần Thơ giải thích cá bống trứng xuất hiện nhiều ở Cần Thơ và An Giang khi nước son về nhiều làm giảm độ mặn của nước sông.


Cá bống trứng còn được phân biệt bằng cái đầu to, miệng rộng, răng nhiều, nên là loài khoái ăn thịt bất kể rằm mồng một. Bao tử nó nằm tiếp theo cuống họng. Ruột tương đối ngắn. Nó mang tên có tính ngữ ‘trứng’ đi kèm có lẽ vì con cái đẻ quanh năm và tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 6. Nghiên cứu khoa học cho thấy trong suốt 12 tháng tuyến sinh dục của cá bống trứng đều có xuất hiện đến giai đoạn IV trong sáu giai đọan phát triển của thang thành thục sinh dục dục của cá.

Cá bống trứng về tới Sài Gòn vẫn sống, còn nhảy. Những dân chuyên đánh bắt cá bống trứng ở Cần Thơ nói rằng cá bống trứng mà rọng nước là chúng chết đuối ngay. Để khô vậy chúng sống phà phà. Là chúng khôn cái khôn cho dân Sài Gòn không phải ăn cá urea, cá nước đá, cá nhà xác.

Hễ bống thì kho tiêu. Ngoài câu ca dao trên, mấy câu nữa cũng đều nói về bống kho tiêu: 

Cá trê nướng, nước mắm gừng,
Canh rau tập tàng, cá bống kho tiêu. 
Cơm khuya, cơm sáng, cơm chiều,
Cơm bao nhiêu hạt, bấy nhiêu nồng nàn.

Cá bống trứng năm 2020 về đến Sài Gòn vào gần cuối tháng 10. Ảnh: Thu Nguyễn

Bậu chê ta, bậu lấy ông câu,
Bậu ăn cá bống chặt đầu kho tiêu.
Kho tiêu, kho ớt, kho hành,
Kho ba lạng thịt để dành mà ăn…

Bống trứng kho tiêu ăn không chê vào đâu được. Mà phải kho cho giòn như ca dao. Kho tiêu là đúng sách ca dao. Kho tiêu cho giòn, cơm nào chịu cho nỗi. Vậy chớ cái hồi chưa có tiêu ở Việt Nam thì cá bống kho gì? Chắc lúc đó chỉ có món bống trứng rang muối. Bống trứng rang muối cũng như kho tiêu cần phải đi với mỡ heo. Công thức đường và muối ngang nhau. Nước muối và đường nấu tan và xốc cá. Sau đó cho mỡ phi với hành tỏi xốc và nấu lại một lúc là trở lại thời chưa có tiêu. Nói gì nói cũng phải cho mớ ớt bột tùy lưỡi. Thời chưa có ớt thì kho với gì? Chịu.

Ngữ Yên

Tài liệu tham khảo

1/ Võ Thành Toàn, Hà Phước Tùng: Thành phần loài và mức độ phong phú của các loài cá bống thuộc họ Eleotridae trên sông Hậu. Trường đại học Cần Thơ

2/ Đinh Minh Quang, Nguyễn Thảo Du, Danh Sóc, Tính ăn và phổ thức ăn của cá bống trứng eleotris melanosoma ở ven biển tỉnh Sóc Trăng. Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Kiên Giang.