Sunday, February 26, 2023

TỶ PHÚ LÝ GIA THÀNH DẠY CON: "MUỐN TRỞ NÊN GIÀU CÓ, KHÔNG ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI NHÀN RỖI"

Theo tỷ phú Lý Gia Thành, trong cách chọn bạn bè nhất là với người trẻ “không đi chơi với nցười nhàn rỗi”. Vì sao vị tỷ phú lại nói như vậy? Câu trả lời thật sâu sắc nhưng hầu như mọi người không để ý đến…


Tỷ phú Lý Gia Thành hiện đã 92 tuổi, nhưnց ônց vẫn đanց là nցười ցiàu nhất Honց Konց với khối tài sản lên tới 35,4 tỷ USD. Ônց là nhà đầυ tư tài ba, là nhà từ thiện vô cùnց hào phónց.

Năm 2001, Lý Gia Thành từnց được tạp chí AsiaWeek vinh danh là nցười đàn ônց quyền ʟực nhất châu Á. Sau đó, ông từnց ցiữ nցôi vị ցiàu nhất châu Á tronց nhiều năm liền. Ở Honց Konց, nցười ta nցưỡnց mộ vị tỷ phú này tới mức ցọi ônց là “Superman” (Siêu nhân); không chỉ ƅởi sự thành cônց tronց kinh doanh mà cả nhữnց triết lý sốnց sâu sắc.

Tỷ phú Lý Gia Thành khuyên thế hệ trẻ: “Không lãng phí thời gian để đi chơi với những người nhàn rỗi”

Tronց một ƅuổi nói chuyện với sinh viên đại học Honց Konց, ông đã khuyên nցười trẻ về cách chọn bạn ƅè với một câu nổi tiếng như sau: “Khônց đi chơi với nցười nhàn rỗi. Họ khônց phải là nցười xấu, thậm chí còn là nցười rất tốt, rất dễ thươnց. Nhưnց khônց đi đơn ցiản là vì họ chọn cách sốnց an phận. Cànց nói chuyện với họ, mình cànց ƅị ảnh hưởnց ƅởi tâm lý “khônց ham làm” hoặc ưa hưởnց thụ, hoặc quen phụ thuộc nցười khác, hoặc chỉ muốn mọi thứ bình ổn kể cả khi chưa có sự nցhiệp.”

Thật sự, để cân ƅằnց ցiữa cuộc sốnց và sự nghiệp là tốt. Nhưnց khônց vì thế mà trì hoãn, lười ƅiếnց. Vì thời ցian của chúnց ta ai cũnց ցiốnց ai, một nցày chỉ có 24 ցiờ,tuổi trẻ cũng có hạn, vì thế phải ƅiết trân trọnց từnց phút ցiây.

Sẽ phải vài năm với nցười khá và cả chục năm để nցười ƅình thườnց có thể thành cônց trong sự nghiệp. Khi còn trẻ, sức khỏe vẫn còn dồi dào, cơ thể còn dẻo dai, hãy tập trunց hết mình vào phát triển sự nցhiệp. Khônց nên dành quá nhiều thời ցian để ăn chơi, hưởnց thụ hay sốnց an nhàn ƅên nցười yêu, ցia đình… Thay vào đó, hãy làm việc, trau dồi ƅản thân và nâng cao kỹ nănց của bản thân.


Đợi đến khi có sự nցhiệp ổn định, rồi mới ƅắt đầυ cân ƅằnց work – life (cônց việc – cuộc sốnց). Khônց phải ai cũnց có thể trở thành triệu phú, tỷ phú tự thân nhờ may mắn đâu. Việc ôm máy tính nցhĩ ra ứnց dụnց kiếm tiền triệu đô, khởi nցhiệp với dự án “unicorn”,… chỉ dành cho nhữnց nցười có trí tuệ hơn nցười, dám vượt xa suy nցhĩ thônց thườnց.

“Chỉ cần 15 -30 phút, một cuộc cà phê với nցười ƅận rộn, nցười thành công, người có tiền, lãnh đạo doanh nցhiệp,… sẽ quý ցiá hơn nhiều so với việc nցồi cả nցày với nցười nhàn rỗi. Nցười suốt nցày rủ đi cafe hay nցười mà ai rủ cũnց đi vì quá rảnh”.

Nցười ցiàu khônց ƅao ցiờ lãnց phí thời ցian, họ luôn tận dụnց từnց ցiây từnց phút để làm điều có ích. Với họ, thời ցian rảnh cũnց là để học hỏi, trau dồi ƅản thân, chí cầu tiến làm sao để mình nցày cànց ցiỏi lên…

Tỷ phú Lý Gia Thành từnց nói: “Khi còn trẻ thì đừnց e nցại sự nցhèo khó. Bạn cần học cách đầυ tư để phát triển trí tuệ, nâng tầm giá trị của ƅản thân. Bản chất của sự tự kỉ luật là học cách nhận thức nhữnց điều cần thiết và đánց đầυ tư. Ăn ở nցoài ít hơn, nếu có hãy cân nhắc chi phí. Khi mời ai đó dùnց ƅữa, hãy chắc chắn đó là nhữnց nցười có mơ ước lớn và làm việc chăm chỉ hơn bạn”.

“Sónց sau xô sónց trước”, nhữnց nցười chỉ ƅiết hưởnց thụ thườnց rất dễ ƅị đào thải. Lời khuyên của tỷ phú Lý Gia Thành dành cho tất cả chúng ta, những người còn chưa biết cách trân quý thời gian và cơ hội…

Tỷ phú Lý Gia Thành dạy con: Đỉnh cao của trí huệ đó chính là ‘lòng tốt’

Lý Gia Thành có 2 con trai là Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai. Với gia thế như vậy, người ta cứ ngỡ các con trai của ông sẽ được học hỏi từ chính cha mình vô vàn kinh nghiệm “sống sót” trên thương trường khốc liệt, với những bài học kinh doanh đầy táo bạo. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Trong một lần phỏng vấn, có người từng hỏi Lý Trạch Giai rằng: “Bố anh đã dạy cho anh những bí quyết kiếm tiền thành công gì?”.

Lý Trạch Giai đã trả lời rằng: “Thực ra bố tôi không dạy cho tôi bất cứ phương pháp kiếm tiền nào cả. Ông chỉ dạy tôi các đạo lý làm người mà thôi”.

Một câu nói tâm đắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất của tỷ phú người Hồng Kông dành cho các con trai chính là: “Đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là lòng tốt.”

Trong tạp chí “Tin nhanh tài chính” của Trung Quốc, đặc điểm kinh doanh này cũng Lý Gia Thành cũng đã từng được đề cập đến thông qua câu nói:

“7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần”


Bài báo đã lấy một câu chuyện, có người muốn tìm Lý Gia Thành hợp tác phát triển thị trường nhà đất, ông Lý hỏi đối phương chia lợi nhuận trong hạng mục này như thế nào.

Người kia không dám chèn ép phần hơn của vị tỷ phú nổi danh này nên đã tính toán kỹ lưỡng, rồi đưa ra con số 5%.

Không ngờ, Lý Gia Thành nghe vậy thì chủ động đề xuất tăng gấp đôi phần lợi nhuận cho đối tác, tức là 10%, cao hơn hẳn so với con số ban đầu mà họ dự kiến.

Với những ai không hiểu, họ cho rằng ông Lý “vứt tiền qua cửa sổ” nhưng thực ra, đây mới là điểm cao minh, khôn ngoan hơn người của vị doanh nhân thành đạt này.

Nhờ có sự rộng rãi của mình, phía đối tác nhận được phần lợi ích cao gấp đôi như một món quà được ông Lý trao tặng. Họ tâm phục khẩu phục và tận tâm tận lực gấp chục lần trong quá trình triển khai và quản lý hạng mục công trình bất động sản đó, ngăn chặn toàn bộ hành vi ăn bớt hay cắt xén, gây thiệt hại cho lợi ích chung.

Bằng cách này, ông Lý không chỉ đạt được mục đích của mình mà con xây dựng được tiếng tốt để đời. Ai ai cũng biết làm việc với Lý Gia Thành “chỉ lấy 6 phần”, vậy là họ có thể kiếm hời thêm được 2 phần lợi nhuận, đương nhiên sẽ có càng nhiều người sẵn sàng hợp tác với ông. Những người không cùng làm ăn cũng có thiện cảm hơn với ông.

Bằng cách này, mặc dù ông chỉ lấy được 6 phần, nhưng doanh nghiệp của ông tăng hơn hàng trăm khách hàng. Cái nào có lợi hơn?

Bí quyết chính là ở chỗ đó!

Có thể thấy rằng, dù là làm kinh doanh hay làm người, Lý Gia Thành hiểu sâu sắc một điều: Đứng trước sự cám dỗ về lợi nhuận, ông không để mình bị lợi ích thao túng. Một khi còn giữ được cái tâm sáng, biết nghĩ cho đối phương, không tính toán chi ly, thì đối phương sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp và nhớ đến mình đầu tiên khi cần lựa chọn.

Đó chính là bí quyết của một thương nhân thành công, đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Quả thật, cảnh giới cao nhất của sự khôn ngoan đó chính là lòng tốt. Những người có nhân phẩm đạo đức tốt, họ làm gì cũng thuận lợi, gặp ai cũng quý mến, xung quanh họ luôn có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, gặp khó khăn gì ắt cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Còn với những ai ích kỷ, đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, họ vừa mang tiếng xấu, vừa khó kết giao được những mối quan hệ thật lòng hay tìm kiếm được đối tác ưu tú để cùng nhau phát triển. Trong kinh doanh, nếu bạn quá mức tinh ranh và khôn lỏi, luôn muốn kiếm thật nhiều tiền từ đối phương, thì bạn chỉ có thể thắng được những khoản tiền trước mắt, nhưng lại thua mất tương lai.

Thắng nhỏ nhờ vào trí tuệ, thắng lớn nhờ vào phúc đức, chỉ cần tích lũy đều đặn, khí thế sẽ tựa cầu vồng. Chỉ lo chạy theo lợi nhuận, đó là hành vi của kẻ tầm thường; hiểu được chia sẻ lợi nhuận, ấy mới là sự khôn ngoan của người siêu thường.

Từ đó, có thể thấy rằng, nhân phẩm tốt hay xấu quyết định trực tiếp đến thành bại của cả đời người.

Tỷ phú Lý Gia Thành dạy con: “Đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là lòng tốt”.

Nhân sinh đời người chỉ có chưa đầy trăm năm, vinh hoa thế gian một mình không thể hưởng hết. Biết ban tặng cho người khác mới có thể nhận lại càng nhiều tình cảm chân thành của nhân gian. Biết mang đến phúc lành cho người khác mới có thể trải rộng con đường của chính bản thân.

Đó chính là sự thấu đáo trong tầm nhìn của tỷ phú Lý Gia Thành, người không bao giờ quên quá khứ nghèo khó của bản thân, sẵn lòng cống hiến sức mình để giúp đỡ xã hội. Ông đã từng nhiều lần trao tặng các cơ hội, hỗ trợ giáo dục cho các tổ chức từ thiện. Ước tính, số tiền ông quyên góp đã vượt quá con số 1,4 tỷ USD.


Với Lý Gia Thành, “Đây không phải là một nghĩa vụ, mà đó là một phương châm cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy và nhiều hơn thế nữa.”

Đây chính là những lý do tại sao Lý Gia Thành có thể trở thành một tỷ phú đẳng cấp hàng đầu thế giới, khiến người ta không chỉ ngưỡng vọng vì gia tài khổng lồ, mà còn là bản lĩnh đích thực của người đàn ông.

Có thể nhiều người chỉ tặc lưỡi “Người giàu thì nói gì chẳng đúng” khi nghe về điều này, nhưng đừng quên rằng, đây chính là bài học được đúc kết từ một vị doanh nhân có khởi điểm vô cùng gian khó thời tuổi thơ, đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Trên thế giới có rất nhiều người giàu, nhưng người chịu mở lòng và hào phóng chia sẻ lại không nhiều. Nhất là với những trải nghiệm, kiến thức và đúc kết quý giá, càng ít người sẵn sàng nói với chúng ta.

Do đó, đừng vội dùng cách nghĩ thành kiến hay có phần phiến diện để đánh giá bất cứ điều gì. Hãy cứ thử học hỏi và áp dụng, rồi bạn sẽ thấy quả ngọt cho chính mình.

Lan Hòa tổng hợp

Saturday, February 25, 2023

LĂNG MỘ TUYỆT ĐẸP CỦA BÁ HỘ XƯỜNG TRONG TỨ ĐẠI PHÚ HỘ CỦA SÀI GÒN XƯA

Cả hai ngôi mộ của ông Lý Tường Quan và bà Nguyễn Thị Lâu đều là di sản quý giá về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và chạm khắc trang trí của Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.


Trong con hẻm 79/30 Phú thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM có một công trình kiến trúc cổ khá đặc biệt: Khu lăng mộ ông Lý Tường Quan (1842-1896), còn được gọi là Bá hộ Xường – doanh nhân người Hoa được xếp thứ ba trong Tứ đại Phú hộ Sài Gòn xưa (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định).


Khu lăng mộ được xây từ ngày Bá hộ Xường qua đời, nằm trên một diện tích rộng khoảng 200m2, gồm có cổng, tường bao, nhà mộ và mộ phần với những nét kiến trúc độc đáo.


Ngôi nhà mộ được xây dựng kiên cố với kiến trúc khối hình chữ nhật mang phong cách phương Tây kết hợp với trang trí họa tiết truyền thống của vùng đất Nam Bộ. Công trình này có ba cửa, một cửa vòm chính giữa và hai cửa phụ ở hai bên.


Trên vòm cửa có một chữ Hán là chữ Lý được đắp nổi, là biểu tượng cho dòng họ L


Hai bên hông của nhà mộ còn được thiết kế ba cửa vòm nhằm tạo sự thông thoáng và đưa ánh sáng tự nhiên vào trong.


Trong nhà mộ là ngôi mộ bằng đá của Bá hộ Xường. Trước mộ có hai bức bức tượng người, gồm một nam một nữ, mang tên là Lương Phước Thắng và Kiều Thoại Hương. Giữa hai bức tượng là hương án bằng đá, phía trên có lư hương cũng bằng đá được tạo dáng đẹp và chạm khắc công phu. Sau lư hương là bia trước của ngôi mộ.


Mộ Bá hộ Xường có hình chữ nhật cao 0,77m; rộng 2,45m; dài 3,64m; trên cùng được phủ cát vàng, bốn góc có 4 cột trụ. Toàn bộ ngôi mộ là một tác phẩm điêu khắc đá rất đặc sắc.


Trên đầu các trụ là hình dĩa quả với các loại: xoài, mãng cầu, dứa… là những loại trái cây quen thuộc ở mảnh đất phương Nam lúc đó.


Trên thành mộ là các tấm đá được chạm khắc rất sống động với hình ảnh của những con vật gần gũi với người Việt như: dê, khỉ, thỏ, ngựa, hươu…Các trụ cột vuông ở bốn góc cũng được đẽo, gọt, chạm khắc rất tỉ mỉ.


Sau mộ cũng có hương án và bia, với kích thường lớn hơn phía trước mộ. Văn bia có hơn 300 chữ Hán khắc chìm vào đá với nội dung tóm tắt về tiểu sử, sự nghiệp và những tiếc nối của gia đình đối với ông Lý Tường Quang.


Trần nhà mộ được trang trí khá tinh tế, ở giữa là một hình chữ nhật, bên trong trang trí hoa văn, phía ngoài có bốn hình tròn dạng bông cúc đối xứng ở bốn cạnh tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho không gian kiến trúc.


Sân trước nhà mộ còn có hai ghế đá tựa lớn đặt ở hai bên, làm nơi nghỉ cho người nhà họ Lý khi đến thăm mộ. Hai chân trước của ghế được tạo dáng giống như hai chân trước của con sư tử.


Mái nhà mộ được lợp ngói ống màu xanh. Trên đỉnh mái ngói có hình bán nguyệt lớn, bên trong đắp nổi một số hình như: bát nhang, lọ hoa, dĩa trái cây, hai bên là hai đầu rồng bằng gốm sứ.


Trong khuôn viên khu lăng mộ còn mộ của vợ Bá hộ Xường, bà Nguyễn Thị Lâu. Ngôi mộ này nằm song song và cách nhà mộ khoảng 2 mét về phía bên phải.


Tuy không lớn như mộ ông Lý nhưng mộ bà Nguyễn Thị Lâu lại có nét đẹp riêng. Mộ gồm có các bộ phận như: tường bao mộ, sân mộ, bia trước mộ, nấm mộ và bia sau mộ. Tất cả đều được tạo tác bằng đá một cách giàu nghệ thuật.


Cả hai ngôi mộ của ông Lý Tường Quan và bà Nguyễn Thị Lâu đều là di sản quý giá về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và chạm khắc trang trí của Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Quần thể công trình này đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2009.


Cuộc đời và sự nghiệp của Bá hộ Xường, sách vở biên chép rất ít, chỉ biết đại khái ông là người người Hoa thuộc nhóm gốc Quảng Đông, nguyên quán Phiên Ngung Quảng Đông lánh nạn phong kiến nhà Thanh, sang đất Nam Kỳ, vào học trường Tây, rồi làm thông ngôn cho chính quyền Pháp.Sách Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển chép:

Hộ Xường, vốn là thông ngôn xuất thân. Sớm sớm xin thôi, ra lãnh thầu cung cấp vật dụng thức ăn cho thị xã. Nhờ khéo tay thêm phùng thời, cự phú không mấy hồi. Còn nhà thấp năm căn nửa xưa nửa nay toạ lạc đường Khổng Tử. Vòng rào sắt trước ngõ chứng rằng mặt tiền ngó ra kinh có lẽ trước kia cao ráo, nay kinh đã lấp, thế vào đây là một con đường cái, thềm lộ bồi đất cao hơn sân nhà, thành thử sân như sâu xuống và vuông nhà đã thấp nay lại càng lụp xụp. Chủ nhà mất đã lâu, gia tài kếch xù, con cái nhiều dòng, phần ăn chia chưa xong.

Báo Tuổi Trẻ chủ nhật số 5-1998 có bài Mộ Bá hộ Xường của Nguyễn Thế Kỷ, đã cung cấp thêm một số thông tin, tóm lược như sau:

Rời bỏ vai công chức “quèn”, Bá hộ Xường dốc tâm sức vào việc kinh doanh thịt cá xuất khẩu, mua đất xây cất biệt thự tại vùng Chợ Lớn để cho thuê và bán. Ông giàu lên rất nhanh, nổi tiếng khắp vùng. Sau khi ông chết, số tài sản kếch sù đều bị con cháu nhanh chóng bán tiêu xài hết.

Theo: Kiến Thức
ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN XƯA CƯỚI CẢ 3 CHỊ EM RUỘT GÂY CHẤN ĐỘNG MỘT THỜI

Không chỉ nổi tiếng giàu có, bá hộ Xường thời xưa còn khiến bao dân tình xôn xao, bàn tán khi cưới 3 chị em ruột về làm vợ. Dù vậy, cuộc sống của gia đình ông lại rất êm ấm, chẳng hề xảy ra nhiều xung đột như bao người nghĩ.

Ông có tất cả 10 người con, ai cũng đều được cha truyền thụ tinh thần ham học từ khi còn bé. Với sự dẫn dắt và dạy dỗ của cha, con cái ông ai cũng thành đạt, người trở thành kỹ sư, bác sĩ, người lại theo công chức, kinh doanh.

Sau khi bá hộ Xường mất, các con của ông đã cùng nhau lập mộ cho cha. Tài sản được chia đều. Đến sau 1975, một số hậu duệ của ông đã quyên tặng nhà cửa cho Nhà nước rồi ra nước ngoài định cư. (Theo: Yan)


BÀN VỀ CON TRÂU TRONG TRUYỆN KIM DUNG

Vẫn luôn được coi như một bộ Bách Khoa toàn thư về văn hóa truyền thống, các tác phẩm của Kim Dung có nhiều đề tài đáng bàn luận. Chẳng hạn, ta hãy bàn về con trâu trong truyện của Kim Dung với ít nhiều bất ngờ thú vị.


Con trâu, vừa làm vật kéo, vừa làm vật cưỡi, lại cung cấp thực phẩm, quan trọng với cả Đạo và đời, nên ở các xứ phương Đông có truyền thống nông nghiệp, con trâu là một biểu tượng trong văn hóa truyền thống. Vì thế lẽ đương nhiên, trâu chiếm lĩnh một không gian tương xứng với tầm vóc của nó trong sách vở xưa nay. Trong truyện Kim Dung lại càng như vậy.

Chẳng hạn, con trâu làm vật cưỡi của Dương Quá để đi tìm “cô cô” Tiểu Long Nữ. Ám khí có hình thức giống lông trâu trong Thiên Long Bát Bộ được gọi là “Ngưu mao châm”, ai trúng phải sẽ ngứa ngáy không chịu nổi; ngứa đến mức nào, chỉ có phe Cô Tô Mộ Dung – nạn nhân của thứ ám khí này mới có thể mô tả được. Cũng trong Thiên Long Bát Bộ, quốc sư Thổ Phồn là Cưu Ma Trí có công phu “Cách sơn đả ngưu”, đứng từ xa cũng có thể đả thương người hay vật, bất kể chướng ngại vật đứng giữa. Da trâu được dùng làm vũ khí, gọi là Ngưu bì tiên – một loại roi da trâu đánh đâu biết đấy…

Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đáng bàn, vì con trâu không đơn giản như bề ngoài của nó. Như đã nói, trâu là biểu tượng văn hóa, nên trong truyện Kim Dung, nó còn đại diện cho nhân tâm, cho cá tính.

Đếm sơ sơ, ta có bốn con trâu nổi tiếng: trâu Dương Quá, trâu Quách Tĩnh – cặp trâu này trong “Xạ Điêu Anh Hùng truyện” và “Thần Điêu Hiệp Lữ”; trâu Trương Vô Kỵ, trâu Hồ Thanh Ngưu – cặp trâu này trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ba truyện này thuộc “Xạ Điêu tam bộ khúc”.

Tuy thế, trước khi luận về mấy con “trâu” này, trước hết ta đề cập biểu tượng trâu trong văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo.

Con trâu trong văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo

Trong văn hóa nông nghiệp, con trâu là loài vật chăm chỉ ngoan ngoãn, bảo sao làm vậy; nhưng cũng có lúc bất kham lồng lộn, dữ tợn hung hăng. Có lúc hiền lành thơ thẩn ăn cỏ đồng xa, có khi lì lợm táo tợn phá lúa ruộng nhà. Khi ta tưởng trâu đã hoàn toàn được thuần hóa, thì bất ngờ bản tính hoang dã của nó lại trỗi dậy… Cho nên, trâu vẫn là một con vật cần phải chăn dắt.

Ảnh: Freepik.

Bởi vậy, Phật giáo coi tâm người như con trâu. Có khi cái tâm ấy sáng suốt, hiền lành, nhẫn nại; có lúc lại trở nên si mê, hung dữ, lồng lộn… khi bị ngoại cảnh dẫn dắt. Và chẳng kể gì đến tăng ni, Phật tử, những ai muốn tu thân hướng thượng thì đều cần điều phục cái tâm của mình giống như người mục tử chăn trâu. Con trâu bất kham ví như nhân tâm sa đà trong cơn mê Danh-Lợi-Tình thì mục tử hay chủ ý thức trước tiên phải phát giác mình với trâu không phải là một, sau đó khống chế con trâu ấy trở về với chính đạo.

Ngược lại, một khi mục tử đồng nhất mình với trâu, thì sẽ cuốn theo nó đi đâu không biết. Ta hãy quay trở lại với những con trâu nổi tiếng trong truyện Kim Dung.

Cặp trâu Dương Quá – Quách Tĩnh

“Trâu” Dương Quá xuất hiện trong bộ “Thần Điêu Hiệp Lữ”. Thực ra, Dương Quá chưa khi nào được trực tiếp so sánh với trâu, nhưng cái tâm của nhân vật này thì đúng là một con trâu bất kham. Có vậy Kim Dung mới phải sử dụng đến một hình ảnh ẩn dụ: “Dương Quá cưỡi trâu đi tìm tình”.

Mối tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ vừa chớm nở đã gặp nỗi oan nghiệt, Tiểu Long Nữ đau lòng bỏ đi khỏi ngôi Cổ Mộ. Dương Quá nháo nhác đi tìm “cô cô”, như đi tìm lại nguồn trìu mến ái ân – những tưởng sẽ là bến đỗ bình yên bù đắp cho quãng đời niên thiếu lênh đênh cô khổ – giờ tan biến như ảo ảnh.

Cho rằng mình đã phát hiện được manh mối, Dương Quá trộm trâu, đóng giả mục tử tới gặp Tiểu Long Nữ. Song thất vọng ê chề khi kẻ ấy không phải người thương, anh chàng khóc rống lên. Rồi chịu đồng hành với “kẻ thế thân tạm thời” là Lục Vô Song vì cô này có cái điệu nhướng mày nhíu môi giống hệt Tiểu Long Nữ, anh chàng chịu “ăn” mắng chửi để ngắm nghía nét giận dữ quen thuộc ấy cho tạm khuây nỗi nhớ nhung. Dương Quá bị họ Lục gọi là “Đồ ngốc”.

Dương Quá ngốc lắm sao? Ngược lại là khác. Ta biết Hoàng Dung là kẻ thông minh nhất của “Xạ Điêu tam bộ khúc”, vậy mà còn luôn nhắc mình phải cẩn thận với cơ trí của Dương Quá. Nhưng cái trí tuệ linh hoạt hiếm có đó, tiếc thay, lại chỉ thần phục cảm xúc bất kham – như một con trâu điên lồng lộn.

Cảm xúc ấy, hay chính là cái tình. Đã là “tình” thì gồm cả yêu và ghét. Vì chữ “tình” mà bất chấp lễ giáo, táo tợn lấy sư phụ làm vợ. Vì “tình” mà nhận một tay đại ma đầu như Âu Dương Phong làm “nghĩa phụ”. Vì “tình” mà quyết tâm trả thù cho “cha hiền” Dương Khang – một kẻ tham lợi bất nghĩa, bán rẻ quê hương và ruột thịt, bằng hữu. Và vì vậy mà lên kế hoạch hạ sát bá phụ, bá mẫu Quách Tĩnh – Hoàng Dung, cho dù họ đang là những đại hiệp cứu nguy cho trăm họ. Xem ra, con trâu điên càng thông minh lại càng nguy hiểm.

Nhưng rồi ở những thời điểm quyết định, Dương Quá đã biết tuân theo đạo nghĩa để cuối cùng trở nên một Đại Hiệp Thần Điêu lừng lẫy giang hồ. Năm tháng trôi đi, hình như con trâu điên kia cũng dần yên ngủ và người mục tử đã trở nên thuần thục và lý trí hơn.

Ở một phía hoàn toàn đối lập, ta có “trâu” Quách Tĩnh. Cặp Quách Tĩnh – Dương Quá làm nổi bật cho nhau vì họ là những tính cách hoàn toàn khác biệt.

Trong “Xạ điêu anh hùng truyện”, Quách Tĩnh có biệt hiệu là Ngưu Canh Điền (trâu cày ruộng), lại được sư phụ Hồng Thất Công đặt thêm cho ngoại hiệu Thủy Ngưu (trâu nước). Hồng Thất Công – một kẻ sành ăn hiếm thấy đã chẳng tiếc lời khen ngợi cho những món thượng hảo hạng do đệ nhất cao thủ bếp núc Hoàng Dung trổ tài, trong khi Quách Tĩnh cũng chỉ là ừ hữ ăn cho xong chuyện mà thôi. Vậy nên Hồng Thất Công gọi Quách Tĩnh là “con trâu ăn hoa mẫu đơn”, chẳng hề phân biệt được chỗ ngon chỗ dở. Ở đây nào đâu chỉ là chuyện ăn uống, “Hoa mẫu đơn” ám chỉ Hoàng Dung, và “con trâu” thì còn ai khác vào đây nữa.

Thật vậy, Quách Tĩnh với vẻ ngoài mộc mạc quê mùa, “da thô thịt cứng” thường bị coi là chậm hiểu, miệng lưỡi không linh hoạt khéo léo. Người ta học võ một buổi thì ông luyện mười ngày, nhưng đã luyện võ là chuyên tâm cần cù, làm cho bằng được mới thôi. Quách Tĩnh không tham học nhiều thứ như Dương Quá, nhưng học đâu chắc đấy. Con trâu cần cù đi chậm mà chắc.

Con “trâu” này bị coi là ù lì nhưng hành hiệp trượng nghĩa, biết quên mình vì người, biết đặt đạo lý lên trên lợi ích, đặt nghĩa lớn lên trên tình riêng.

Quách Tĩnh. (Ảnh từ phim Anh hùng xạ điêu)

Quả vậy, ông chịu ơn Thành Cát Tư Hãn nuôi dưỡng và che chở từ tấm bé nhưng sẵn sàng đứng về phía Đại Tống để chống lại Mông Cổ; bị Dương Khang, huynh đệ kết nghĩa phản bội, nhưng sẵn lòng tha thứ và che chở cho hắn; yêu thương con gái Quách Phù, nhưng nhất định chặt tay Quách Phù để lấy lại công bằng cho Dương Quá; yêu thương con gái Quách Tương nhưng thà nhìn con bị giặc giết còn hơn đầu hàng để phải trả giá bằng tính mạng của nhân dân Đại Tống; hy sinh cả mối tình trân quý nhất với Hoàng Dung để kêu van với Đại Hãn, xin tha chết cho hàng chục vạn người dân thành Hoa Thích Tử Mô…

Cái tâm trong sáng của con “trâu” Quách Tĩnh đã chinh phục lòng người, khiến kẻ tử địch cũng phải kính trọng, và nhất là cảm hóa Dương Quá quay về với đường ngay nẻo chính. Đấy là lấy “từ bi” khuất phục “ác niệm”, lấy “lý trí” khuất phục “cảm xúc”, lấy “bất biến” chống “vạn biến”, lấy “tĩnh” chế động.

“Tâm tĩnh thì huệ sinh”, Quách Tĩnh không có cái thông minh giảo hoạt như Dương Quá nhưng lại có trí huệ của một người có cái tâm thuần tịnh. Người ta vẫn nghĩ Quách Tĩnh chậm hiểu, nhưng ông lại có thể hành xử một cách chín chắn và quyết đoán trong mỗi đại sự, có mấy kẻ tự phụ tài trí làm nổi việc ấy?

Cặp trâu Trương Vô Kỵ – Hồ Thanh Ngưu

Nếu như Quách Tĩnh bị coi là giống “trâu” ở cái nết ù lì chậm hiểu, thì Hồ Thanh Ngưu và Trương Vô Kỵ – hay Tăng A Ngưu, lại là những con trâu có trí tuệ trác việt, có thể ví như hình tượng sao Ngưu, Đẩu theo cách nói của người xưa.

Cặp trâu này thật thú vị, ở cả những chỗ tương đồng và điều dị biệt.

Trước hết hãy nói về điểm tương đồng đầy chất hài hước. Đầu tiên là về cái tên. Hồ Thanh Ngưu có nghĩa là “con trâu xanh họ Hồ”. Tăng A Ngưu là một cái tên quê mùa như “con trâu, thằng bò” mà Trương Vô Kỵ trong lúc cấp thời nghĩ ra để đối phó. Cả hai đều thông minh tuyệt đỉnh, y thuật thuộc hàng thượng thừa. Trương Vô Kỵ lại là truyền nhân của Hồ Thanh Ngưu về nghề thuốc.

Hai con trâu này đều lụy tình. Hồ Thanh Ngưu thì yêu vợ đến cuồng si, trung với vợ hơn với vua, hiếu với vợ hơn với phụ mẫu. Hãy nghe lời ông ta tâm sự với Trương Vô Kỵ và Kỷ Hiểu Phù: “Lúc đó ta lấy làm đắc chí lắm, có biết đâu rằng như thế là một hành vi bất trung bất nghĩa đối với ái thê, thực là bội bạc, có thể gọi là thuộc loại “lòng lang dạ thú” cũng không có gì quá đáng.”

Cái “bất trung bất nghĩa”, “lòng lang dạ thú” mà Hồ Thanh Ngưu tự nhận chỉ là vì làm mất lòng ái thê bằng tâm so kè hiếu thắng trong nghề nghiệp; một bên hạ độc hại người, một bên dùng thuốc cứu chữa, xem ai có bản sự hơn ai.

Còn Tăng A Ngưu hay Trương Vô Kỵ luôn có 4 thiếu nữ sắc nước hương trời yêu thương anh, khiến anh không biết phải gắn bó với em nào cho phải. Anh chàng bị hết Triệu Mẫn đến Chu Chỉ Nhược dắt mũi như trâu, dù từ tấm bé đã được mẫu thân Ân Tố Tố, cũng là một tuyệt sắc giai nhân, dặn dò kỹ lưỡng: “Con phải nhớ, đàn bà càng đẹp càng dễ lừa người”.

Sự khác biệt giữa hai người lại cũng đáng suy ngẫm.

Trong khi Trương Vô Kỵ thông minh nhưng nhân hậu, chất phác, sẵn sàng cứu khốn phò nguy, thì Hồ Thanh Ngưu tài hoa thông thái nhưng mang biệt hiệu “Kiến Tử Bất Cứu” có nghĩa là “thấy chết không cứu”. Của đáng tội, cái biệt hiệu đó cũng vì vợ mà sinh ra. Vì có cứu người thì lại làm mất lòng ái thê, nên gặp bệnh nhân thập tử nhất sinh, nếu không phải là người của Minh Giáo – mà vợ yêu không bao giờ hạ độc – thì con trâu xanh cũng chẳng mảy may đoái hoài.

Sau này, như một báo ứng, hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu – Vương Nạn Cô cũng bị hạ sát bởi Kim Hoa bà bà, oán thù sinh ra từ cái phương châm “Kiến Tử Bất Cứu” của ông ta. Khi chết họ cũng chẳng được ai cứu, âu cũng là “sinh nghề tử nghiệp”. Nhưng họ chết có đôi có cặp, ít ra Hồ Thanh Ngưu nơi suối vàng vẫn có thể phục thị vợ ân cần.

Còn Trương Vô Kỵ lấy ân trả oán, dùng nghề thuốc, dùng võ công cứu vớt rất nhiều người. Anh được người của hai phía chính – tà tôn trọng, hóa giải một trường hận thù giữa đôi bên, làm giáo chủ Minh Giáo… nhưng cuối cùng bỏ hết nghiệp lớn để về vẽ lông mày cho cô vợ Triệu Mẫn, học lại tấm gương của Trương Sưởng đời Hán, xét ra cũng là một loại ân cần phục thị.

Con trâu Trương Vô Kỵ và Hồ Thanh Ngưu với tài năng bản lĩnh nức tiếng giang hồ đôi khi lại chỉ có mục tử vợ mới điều khiển nổi.

Những con trâu trong tác phẩm của Kim Dung thật là hết sức thú vị phải không?

Thông điệp về con trâu trong truyện Kim Dung

Bằng tất cả những tài hoa trong bút pháp, thông điệp mà Kim Dung gửi gắm vào những hình tượng trâu trong truyện rốt lại cũng là cái lẽ Nhân – Quả, thiện ác hữu báo và đạo lý làm người. Con người dù sang hay hèn, ít học hay thông thái, thông minh hay chậm hiểu… đều cần lấy đức làm trọng, lấy đại nghĩa làm căn bản mà coi nhẹ cái lợi ích riêng tư. Cái nhân tâm muôn hình vạn trạng kia như con trâu lồng lộn không phải mục tử giỏi thì không chế phục được. Đại Hiệp, Giáo chủ hay Minh Chủ võ lâm trước hết phải là một mục tử giỏi chăn dắt con trâu nhân tâm của mình.

Bằng chứng là lời cảm thán của Quách Tĩnh với Dương Quá: “Thật ra đời người cũng đều như con ngựa Đích Lư, làm người thiện thì thiện, làm kẻ ác thì ác, người tốt kẻ xấu không nhất định. Tất cả đều do cái tâm mà ra.”

Chẳng phải là lời chí lý đó ư!

Hồi Hương / Theo: ĐKN

NGƯỜI NHẬT NÊN THAY ĐỔI SUY NGHĨ "NHẬT BẢN LÀ CƯỜNG QUỐC"

Trong khi Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, già hóa dân số và mất năng lực cạnh tranh trên thị trường Quốc tế thì vẫn còn nhiều người Nhật tin rằng đất nước của họ là một "cường quốc" vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, theo một số thống kê và bảng xếp hạng thì Nhật Bản được cho rằng sẽ trở thành một "tiểu quốc". Trang thông tin về kinh tế Nhật - tokyokeizai - đã có một cuộc thảo luận về vấn đề này với ông Keiichi Kaya - một chuyên gia kinh tế và là tác giả của cuốn sách bán chạy có tên là "Nihon wa shokoku ni naru ga, sore wa setsubo dewanai" (日本は小国になるが、それは絶望ではない - Tạm dịch: Nhật Bản trở thành một tiểu quốc, nhưng đó không phải là điều tuyệt vọng).

 
Trong tương lai dân số Nhật Bản sẽ không tăng

Mọi người đều biết rằng dân số Nhật Bản đang sụt giảm nhanh chóng, nhưng ít ai biết rõ ràng về tác động thực sự của vấn đề này. Vào năm 2020, tổng dân số của Nhật Bản là khoảng 126 triệu người. Dân số đã giảm liên tục kể từ khi đạt đỉnh 128 triệu người vào năm 2008. Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số trẻ em sinh ra trong năm 2019 là 854.000 trẻ. Đây là lần đầu tiên số trẻ em sinh ra trong năm giảm xuống dưới 900.000 trẻ kể từ khi chính phủ bắt đầu thực hiện thống kê dân số. Nếu tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục giảm, dân số Nhật bản sẽ giảm xuống còn 49,96 triệu người vào năm 2100. Ước tính trong 80 năm tới, dân số Nhật Bản sẽ giảm đến 80 triệu người, điều này tương đương với việc mỗi năm sẽ có một thành phố 1 triệu dân biến mất. Để thấy rõ hơn tác động của nó thì bạn có thể tưởng tượng những thành phố như thành phố Sendai với 1,09 triệu dân và thành phố Chiba với 980 nghìn dân sẽ lần lượt biến mất mỗi năm.

Suy giảm dân số là vấn đề lớn của Nhật Bản.

Biết được sự thật này chắc hẳn sẽ có nhiều người nghĩ rằng nên thực hiện các biện pháp để làm tăng tỷ lệ sinh, tuy nhiên, điều này không dễ dàng làm được vì những biến động về nhân khẩu học thay đổi theo đơn vị 50 hoặc 100 năm, bắt đầu từ thời điểm này đã là quá muộn.

Hiện tại, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số và già hóa dân số đang diễn ra cùng lúc. Trong khi dân số đang ngày càng giảm thì tuổi thọ trung bình của người Nhật lại tăng qua từng năm, nếu miêu tả theo tháp dân số thì dân số Nhật Bản đang chuyển sang kiểu kim tự tháp ngược, nghĩa là nhiều người già và ít người trẻ. Điều này chứng tỏ những người lao động đang phải có gánh nặng tài chính vô cùng lớn.

Ví dụ, nếu Nhật Bản cố gắng nâng cao tỷ lệ sinh bằng một cách nào đó thì số trẻ em sẽ tăng lên, nhưng số người già vẫn không đổi dẫn đến tháp dân số sẽ bị rỗng ở giữa (phần của người trong tuổi lao động). Nếu chỉ đơn giản là thực hiện những biện pháp tăng tỷ lệ sinh thì vô hình trung sẽ tạo ra gánh nặng không thể tưởng tượng được đối với những người lao động.

Tháp dân số Nhật Bản qua từng năm. (Ảnh: populationpyramid.net)

Sự "thu nhỏ" của Nhật Bản được chứng minh bởi "Điều kiện của cường quốc"

Trên thế giới hiện có gần 200 quốc gia, nhưng chỉ có 28 quốc gia là có dân số từ 50 triệu người trở lên. Về dân số, con số 50 triệu người có thể nói là tiêu chuẩn của một đất nước lớn. Tất nhiên, không phải cứ quốc gia nào đông dân thì quốc gia đó giàu, nhưng những quốc gia đông dân số thường sẽ có GDP cao. Trung Quốc với 1,4 tỷ dân và Ấn Độ với 1,35 tỷ dân là hai quốc gia đông dân số nhất thế giới; tiếp theo là Mỹ, Indonesia, Brazil,... còn Nhật Bản thì đứng thứ 10.

Xét về GDP, tính đến năm 2019, GDP toàn cầu là khoảng 87 nghìn tỷ đô-la. Nếu xét về "điều kiện của cường quốc" thì những quốc gia có GPD từ 500 tỷ đô-la trở lên sẽ được xem là cường quốc, và trên thế giới hiện tại có 25 quốc gia đủ điều kiện này.

GDP là một trong những điều kiện trở thành cường quốc.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, GDP của Nhật Bản vào năm 2060 dự kiến là 4,6 nghìn tỷ đô la, mức tăng trưởng gần như bằng 0, trong khi Hoa Kỳ là 34,7 nghìn tỷ đô-la, Trung Quốc là 32,2 nghìn tỷ đô-la, Ấn Độ là 25,5 nghìn tỷ đô-la, nhiều gấp 5,5 đến 7,5 lần so với Nhật Bản. Dù GDP Nhật Bản không rớt xuống mức 500 tỷ USD, nhưng GDP tương đối của Nhật Bản thấp hơn một cách rõ rệt.

Nhật Bản đang phải đối mặt với vấn đề mất năng lực cạnh tranh trên thị trường Quốc tế và suy giảm dân số, và với tình hình đó Nhật Bản có thể sẽ trở thành một "tiểu quốc" về dân số và GDP.

Liệu có vấn đề gì khi Nhật Bản trở thành một "tiểu quốc" không?

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tương lai của Nhật Bản không được tươi sáng cho lắm, nhưng đây chỉ là giả thuyết đặt ra khi "Nhật Bản không thay đổi bất cứ điều gì". Nói đúng hơn, Nhật Bản vẫn có tiềm năng hiện thực hóa một xã hội thịnh vượng ngay cả khi nó không còn là một cường quốc.

Thực tế, có rất nhiều quốc gia nhỏ trên thế giới như Singapore và Thụy Điển đã xây dựng được một xã hội thịnh vượng, điểm chung của những quốc gia này là "năng suất cao". Ngay cả khi dân số thấp nhưng người dân kiếm được nhiều tiền thì việc hiện thực hóa một xã hội thịnh vượng là điều hoàn toàn có thể.

Trong trường hợp của Nhật Bản, quốc gia này vẫn có lợi thế là dân số lớn hơn 100 triệu người. Sự suy giảm dân số là điều không thể tránh khỏi, nhưng Nhật Bản vẫn có thể trở nên thịnh vượng nếu năng suất doanh nghiệp được tăng lên trước khi sự suy giảm dân số toàn diện trở thành hiện thực.

Dù trở thành một "tiểu quốc" thì Nhật Bản vẫn có thể xây dựng một xã hội thịnh vượng.

Điều Nhật Bản cần làm bây giờ là thoát khỏi những ảo tưởng "Nhật Bản là một cường quốc kinh tế" và "Nhật Bản là cường quốc sản xuất", chuyển đổi sang cơ cấu công nghiệp nâng cao năng suất. Đó là một cuộc cách mạng lớn để thiết lập lại nhận thức chung. Nhật Bản đang ở một bước ngoặt lớn nhất khi thế giới phải trải qua những thay đổi lớn do đại dịch COVID-19.

Link gốc tiếng Nhật:
https://toyokeizai.net/articles/-/389896

Nguồn: Keiichi Kaya/toyokeizai.net
Dịch: Tanpopo / Theo: kilala.vn

CÓ MỘT KIỂU HẸP HÒI MANG TÊN "ĐỊNH KIẾN", CÓ MỘT THỨ TÌNH THƯƠNG GỌI LÀ "TÔN TRỌNG"

Không ai có quyền lựa chọn nơi sinh ra, giới tính hay màu da… Rất nhiều thứ tốt – xấu, đáng buồn thay, lại được phán xét bởi sự chủ quan của một nhóm người rồi dần dần trở thành định kiến trong xã hội.


Quên đi tất cả những định kiến xã hội, hãy lắng nghe và ngắm nhìn bằng trái tim, bằng tình thương yêu và sự tôn trọng, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật là tuyệt diệu. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng hơn qua hai câu chuyện dưới đây.

Có phải Chúa trừng phạt bác tài xế da đen không?

Một phụ nữ da trắng dắt theo con trai ra phố. Bà gọi xe taxi, tài xế là một người da đen. Thằng bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp người da đen nào nên sợ hãi, bèn hỏi mẹ: “Người này có phải là người xấu không mẹ? Tại sao bác ấy lại đen thui như thế ạ?”. Người tài xế da đen nghe vậy, trong lòng rất lấy làm khó chịu và tủi thân.

Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai: “Bác tài xế này không phải người xấu, bác là một người tốt con à!”. Đứa bé nhíu mày một thoáng rồi lại hỏi tiếp: “Nếu bác ấy không phải là người xấu, vậy có phải bác ấy đã làm một điều gì xấu xa lắm, nên Thiên Chúa mới trừng phạt bác, bắt phải đen thui cả mặt mũi chân tay như thế chứ ạ?”.


Người da đen nghe xong, mắt ngấn lệ, ông rất muốn biết người phụ nữ da trắng sẽ trả lời thế nào với con trai. Bà mẹ nhỏ nhẹ nói: “Bác ấy là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa cả. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng… có phải không con?” – “Vâng, đúng ạ!”. Bà lại hỏi tiếp: “Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không?”. Đứa bé nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Đúng thế ạ! Toàn là màu đen hết”.

Bà mẹ vẫn tiếp tục dẫn dắt câu chuyện một cách nhẹ nhàng: “Hạt giống màu đen sẽ cho nở ra những đóa hoa đầy màu sắc và thơm ngát, tô điểm cho cả thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ, đúng thế không con?” – “Vâng ạ!”.

Bé trai đột nhiên ngộ ra vấn đề và nói: “A, con hiểu rồi, vậy là bác tài xế đây không phải là người xấu rồi! Cám ơn bác, bác đã tô điểm cho cả thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ. Con muốn cầu nguyện cho bác ấy và cám ơn Chúa về điều tốt lành này, mẹ ơi!”.


Đứa bé thơ ngây liền ngồi cầu nguyện, người tài xế da đen thì nước mắt lăn dài trên má, ông thầm nghĩ: “Vì những người da đen bị xem thường, nên suốt đời không ngoi đầu lên nổi. Hôm nay, người phụ nữ da trắng này đã dùng lời lẽ ôn hòa dạy con trai mình, hóa giải nỗi ám ảnh về thân phận da đen của mình trong lòng người con, rồi thằng bé đã vì mình mà cầu nguyện và xin Chúa chúc phúc… Mình thật sự phải tạ ơn Chúa và cảm ơn bà ấy rất nhiều!”.

Lúc này, xe đã đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền xe, ông nói: “Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ tôi cùng một câu hỏi ấy, mẹ tôi bảo: ‘Vì chúng tôi là người da đen, nên đành phải chịu thua kém thôi…’ Nếu khi xưa, mẹ tôi nói giống như câu nói của bà ban nãy, thì nhất định cuộc đời tôi đã đổi khác, thì hôm nay tôi đã có thể thành đạt trong xã hội hơn là cứ tự ti mặc cảm mãi mãi như mấy chục năm qua… Xin tạ ơn Chúa, xin cám ơn bà và cháu bé dễ thương!”.

Cách hành xử bất ngờ của nữ tiếp viên hàng không

Lên máy bay, một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đến chỗ ngồi của mình và phát hiện ra người khách ngồi kế mình là một người đàn ông da đen. Cảm thấy hết sức phẫn nộ, bà ta đã gọi tiếp viên hàng không.

Nữ tiếp viên nữ lịch sự hỏi: “Có chuyện gì vậy, thưa bà?”.


“Cô không thấy à, tôi bị ngồi kế một tên da đen. Tôi không thể ngồi đây được, cô phải đổi chỗ cho tôi ngay”.

“Mong bà hãy bình tĩnh lại. Thực ra các chỗ ngồi đều đã được mua hết, tuy nhiên tôi vẫn sẽ đi kiểm tra lại xem còn chỗ trống nào không”.

Nữ tiếp viên rời đi và trở lại sau vài phút.

“Thưa bà, như tôi đã nói khi nãy, không còn chỗ trống nào trong khoang ghế bình dân. Tôi đã báo chuyện này lên phi cơ trưởng và anh ấy nói rằng, tuy không còn chỗ trống ở khoang ghế bình dân nhưng vẫn còn ghế trống ở khoang thương gia”.

Trước khi người phụ nữ có thể nói điều gì thì nữ tiếp viên tiếp tục: “Thông thường thì chúng tôi không cho phép hành khách từ khoang ghế bình dân lên khoang ghế thương gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người chỉ huy nghĩ rằng sẽ có thể có chuyện nếu để một vị khách phải ngồi kế bên một người gây rối khác”.

Sau đó nữ tiếp viên quay sang người đàn ông da đen và nói: “Điều đó có nghĩa là, thưa ông, nếu ông không phiền, xin hãy thu xếp hành lý và theo tôi chuyển lên khoang ghế thương gia nhé…”.

***

Ở Việt Nam, chúng ta thường ít gặp những người da đen, có lẽ do đó mà sự phân biệt chủng tộc không phải là vấn đề nổi cộm, nhưng những định kiến như phân biệt vùng miền, xuất thân, giàu nghèo… thì đâu có vẫn còn khá phổ biến. Hãy cùng dùng tình thương yêu và sự trân trọng dành cho nhau để xóa đi những bức tường lạnh lẽo ngăn cách người với người, bạn nhé!

Thanh Tâm / Theo: ĐKN

3 LOẠI "HƯƠNG THƠM" TỪ "BÊN TRONG" CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

Mùi hương trên cơ thể phụ nữ có thể lôi cuốn cánh đàn ông. Nên nhiều phụ nữ muốn phải sở hữu các loại nước hoa để gia tăng sự cuốn hút của mình.Tuy nhiên những hương thơm bên ngoài này chỉ có tác dụng ngắn hạn. Người đàn ông sẽ sớm chán mùi nước hoa của bạn hoặc giả họ sẽ mê đắm một hương sắc khác. Nếu những người phụ nữ muốn làm người đàn ông của mình say mê dài lâu họ cần đến “hương thơm” từ “bên trong”.

Hương thơm cơ thể người phụ nữ luôn lôi cuốn cánh đàn ông

Chỉ khi người phụ nữ bồi đắp nội tâm và sở hữu 3 loại hương thơm bên trong cô ấy mới có thể như báu vật và khiến đàn ông mê đắm, ngưỡng mộ.

1-Hương thơm của lòng tốt

Nếu một người phụ nữ muốn tìm được một người có thể đi cùng mình suốt đời, trước hết cô ấy phải là người đủ tốt. Bởi vì những người tử tế sẽ luôn bị thu hút bởi những người tử tế như nhau. Họ sẽ xích lại gần nhau hơn và bắt đầu hành trình suốt cuộc đời.

Một người phụ nữ toát lên vẻ đẹp của lòng nhân hậu sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng dễ gần. Một người phụ nữ tử tế lại luôn tràn đầy sức quyến rũ, luôn khiến người ta đến gần một cách vô thức muốn.

Có nhiều bộ phim chọn nhân vật nữ chính là một “cô gái hậu đậu” nhưng trái tim nhân hậu của cô gái này rốt cuộc lại cuốn hút là chiếm giữ được trái tim của nam chính giữa biết bao cô gái xinh đẹp giàu có khác.

Những người phụ nữ tốt bụng luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần – Pixabay

Những bộ phim với cốt truyện như thế này không có gì là quá xa lạ, nhưng lại luôn mang đến cho người xem cảm giác thú vị và sự ủng hộ sâu trong tâm thức của mỗi khán giả. Điều này minh chứng rằng sâu thẳm bên trong mỗi người đều muốn một người nhân hậu, tốt bụng và tử tế hơn là nhan sắc và hương thơm bên ngoài.

Nếu phụ nữ lúc nào cũng phải là một người phụ nữ tốt bụng, không gian xung quanh cô ấy sẽ tràn ngập năng lượng tích cực, điều này tự nhiên sẽ khiến người đàn ông tốt bụng trở nên khó cưỡng lại sự cuốn hút. Họ luôn cảm thấy bình yên và ấm cúng khi bên cạnh những người phụ nữ này.

2- Sự nữ tính có thể khiến người đàn ông yêu thương bạn hết mực

Trong thời đại mới của phụ nữ, “nữ quyền” trở thành như một trào lưu hiện đại. Vô tình nó khiến một số phụ nữ ngày càng trở nên nam tính hơn. Không ít phụ nữ nghĩ rằng một người phụ nữ thành đạt có thể tự mình nắm giữ cả bầu trời nên chẳng cần mê đắm ai cả, mà thế giới sẽ “quy hàng” dưới chân của họ.

Nhưng thực tế đã chứng minh họ đã sai. Nhiều người chồng được vợ mình đảm bảo về cuộc sống. Một tay người vợ có thể lo hết mọi chuyện trong gia đình. Cô ta thậm chí chu cấp bất kì thứ gì người đàn ông mình cần. Nhưng người đàn ông của họ lại rời xa họ và đi kiếm tìm niềm hạnh phúc khác.

Bỏ qua những người đàn ông trăng hoa, lừa lọc thì việc những người phụ nữ có thể làm được tất cả mà không nắm giữ được trái tim người đàn ông của mình liên quan đến vấn đề nữ tính. Đàn ông không thích luôn làm phái yếu.

Trào lưu nữ quyền đã khiến người phụ nữ mất đi nét đẹp nữ tính thiên phú. Người ta thường nhầm lẫn giữa nét nữ tính và sự yếu đuối – Ảnh: Song Phú

Nếu một người phụ nữ không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy nữ tính, thì một người phụ nữ như vậy phải có một sức hút kinh khủng đối với đàn ông. Phụ nữ nữ tính, đàn ông sẽ có mong muốn che chở, vô thức muốn yêu thương người phụ nữ này.
Một người nữ tính hay một phụ nữ nam tính, ai sẽ hấp dẫn đàn ông hơn?

Câu trả lời là hiển nhiên, đó phải là trái tim người toát lên vẻ quyến rũ nữ tính. Bởi vì cô ấy không chỉ dịu dàng bên ngoài mà còn có một trái tim tinh tế.

Đàn ông giống như những ngọn núi cao chót vót, đứng vững trên thế gian này. Phụ nữ giống như dòng nước chảy đều đặn, nuôi dưỡng tâm hồn đàn ông, cùng nhau ôm trọn thế giới trong vòng tay đàn ông.

Đàn ông luôn có thể tìm thấy những phụ nữ có ngoại hình, hương sắc nổi bật trong đám đông, nhưng họ sẽ bị thu hút sâu sắc hơn bởi những phụ nữ toát lên vẻ nữ tính.

3- “Hương thơm của người đọc sách” có thể khiến đàn ông nể phục và đánh giá cao bạn

Những tri thức có được từ những cuốn sách đã đọc sẽ được phản ánh trong cuộc trò chuyện của những người phụ nữ. Một người phụ nữ đọc nhiều sách luôn toát lên “hương thơm” của tri thức.

Vẻ ngoài xinh đẹp của phụ nữ có thể thu hút đàn ông đến gần, nhưng nếu đàn ông phát hiện tâm hồn người phụ nữ “bẩn thỉu”, cuối cùng anh ta sẽ chỉ nản lòng. Người dàn ông được thu hút bởi vẻ ngoài nhưng sau thời gian bên cạnh người phụ nữ họ nhận ra cô ấy là người ít hiểu biết, không có tâm hồn, cuộc sống thực dụng thì họ sẽ chán nản và sớm muộn sẽ rời đi.

Mặt khác nếu một người phụ nữ luôn có khả năng chia sẻ các vấn đề với đàn ông thì chắc chắn họ sẽ gây ấn tượng với đàn ông. Những người đàn ông không chỉ tìm được một người vợ mà họ còn có được một người “ đồng hành “ thực thụ trên những hành trình cuộc đời.

Có câu rằng “Đi hàng ngàn dặm hơn đọc hàng ngàn cuốn sách”. Tuy nhiên những người phụ nữ thường hay bị hạn chế bởi những trải nghiệm “ đi ngàn dặm”. Nhưng họ sẽ vẫn có thể “đọc hàng ngàn cuốn sách”. Một cuốn sách giấy có thể mang đến cho người phụ nữ một chuyến du ngoạn tâm hồn, tại sao lại không làm?

Trí tuệ của người phụ nữ là loại hương sắc bậc nhất của người phụ nữ – Pixapay

Trong suốt chiều dài lịch sử, những phi tần, thê thiếp của hoàng đế, những người có thể được sủng ái và trở thành thế hệ hoàng hậu tài đức vẹn toàn, hầu hết đều là phụ nữ của những gia đình quan chức đầy rẫy văn thơ, sách vở. Những người phi tần sắc nước hương trời mặc dù họ có thể nhận được sự sủng ái của hoàng đế trong một đêm, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ bị thất sủng.

Chỉ bằng cách đọc sách một người phụ nữ mới có thể toát lên hương thơm từ trong ra ngoài. Chỉ khi người phụ nữ bơi trong đại dương tri thức, cô ấy mới có thể dần trở thành một tâm hồn thú vị.

Rất khó để có được những “giao diện đẹp”, nhưng bạn có thể nhận được những tâm hồn thú vị bằng cách cải thiện bản thân. Phụ nữ đọc nhiều sách dẫu cho không được đàn ông chú ý nhưng chí ít cũng làm phong phú cuộc sống, thăng hoa tinh thần.


Tóm lại, một người phụ nữ toát lên được ba loại hương thơm từ bên trong nói trên rất dễ khiến đàn ông xao xuyến, khó kiềm chế. Bạn có thể không có đủ điều kiện để sở hữu tất cả các loại nước hoa lôi cuốn nhất thế giới nhưng bạn hoàn toàn có thể sở hữu ba loại nước hoa bên trong này. Không phải chỉ để thu hút cánh đàn ông, mà nó còn giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tất nhiên bạn sẽ rất hài lòng về điều này.

Vũ Nam biên tập.
Nguồn: Sohu
Link tham khảo:


Friday, February 24, 2023

KARAAGE - MÓN GÀ RÁN NGON NHẤT THẾ GIỚI

Nakatsu – thị trấn nhỏ ở Nhật Bản – được xem là nơi có món gà rán ngon nhất xứ hoa anh đào. Nhiều người còn đánh giá Karaage ở đây ngon nhất thế giới.


Karaage – món gà rán ngon nhất thế giới

Karaage là một trong những món ăn nhẹ phổ biến nhất ở Nhật Bản. Đây thực tế là tên gọi chung của một kỹ thuật nấu ăn kiểu Nhật, với thành phần chính gồm cá hoặc gà. Tuy nhiên, karaage ngày nay chủ yếu được làm từ thịt gà. Chúng được ướp rồi phủ bột, chiên trong dầu ít béo.

Người Nhật yêu thích karaage tới nỗi còn tổ chức cuộc thi riêng cho nó. Các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto hay Osaka lẽ ra phải là cái tên hàng đầu cho ngôi vị quán quân. Dù vậy, Nakatsu thuộc quận Oita trên đảo Kyushu mới luôn là nhà vô địch. BBC gọi Nakatsu là “thủ đô gà rán của thế giới”.


Karaage nổi tiếng với cách làm đơn giản nhưng hương vị khác biệt. Thịt gà tẩm bột – chủ yếu là tinh bột khoai tây và sử dụng phần đùi, ức, cổ và cánh. Chúng được tẩm ướp trong hỗn hợp nước tương, gừng, muối, tỏi, trái cây và nhiều loại gia vị khác. Các thành phần bí mật đã tạo nên cảm giác khó quên khi bạn cắn miếng đầu tiên.

Tuy nhiên, karaage không hoàn toàn bắt nguồn từ Nhật Bản. Nó xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỷ 16 khi các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến xứ anh đào qua cảng Nagasaki (đảo Kyushu). Những người này đã mang phương pháp nấu nướng của họ và dạy cho người bản địa. Dần dần, người Nhật áp dụng cách nấu của phương Tây để tạo ra món tempura như ngày nay. Vào thời điểm đó, chế độ ăn uống của người Nhật chủ yếu theo kiểu pescatarian (chế độ ăn chay theo chủ nghĩa đạo đức). Đây có thể do tín ngưỡng của họ.


Việc ăn thịt gà không thực sự xuất hiện ở quốc đảo này cho tới thời Kyōhō (năm 1716 đến năm 1736). Nạn đói đã giết chết hàng chục nghìn người trên đảo Kyushu. Để khôi phục tài chính, người nông dân được khuyến khích chăn nuôi thêm gia cầm để bán được nhiều trứng hơn. Và rồi, họ bắt đầu ăn thịt gà khi những con gà đẻ trứng đã quá tuổi.

Đó là bước nhảy vọt trong chế độ ăn uống của Nhật Bản. Khi nước này mở cửa biên giới, ẩm thực của Nhật chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc và phương Tây. Điều đó có nghĩa người dân xứ anh đào bắt đầu ăn nhiều thịt hơn.


Nhưng mãi đến sau Thế chiến thứ hai, gà rán và đặc biệt là karaage, mới trở nên phổ biến như ngày nay. Sau chiến tranh, Nhật Bản bị tàn phá, tình trạng thiếu lương thực tràn lan, thiếu gạo đã khiến chế độ ăn uống của người Nhật thay đổi đáng kể.

Ngày nay, các đầu bếp ở Nakatsu đã đưa món karaage của họ lên một tầm cao mới. Họ tổ chức cuộc thi giữa gần 50 cửa hàng để tìm ra món karaage ngon nhất thành phố. Mỗi cửa hàng đều có một vài thành phần bí mật khiến món karaage của mình trở nên độc đáo.

Theo: Monster
Link tham khảo: