Một di tích của Vương quốc Lưu Cầu trên quần đảo Okinawa.
Ẩn mình trên những hòn đảo xanh giữa Đài Loan và Nhật Bản, Vương quốc Lưu Cầu từng là một quốc gia độc lập có lịch sử hàng trăm năm, với văn hóa đậm đà bản sắc Á Đông và mối quan hệ sâu sắc với Trung Hoa đại lục. Nhưng số phận bi thương của vương quốc này – từ chư hầu triều Minh đến bị đồng hóa, xóa sổ bởi chủ nghĩa phát xít Nhật – là một trong những vết thương sâu kín nhất trong lịch sử khu vực Đông Á.
Vương quốc Lưu Cầu – viên ngọc giữa biển khơi
Vương quốc Lưu Cầu (琉球國, Ryūkyū) nằm trên quần đảo Ryukyu – ngày nay gọi là Okinawa, trải dài giữa Đài Loan và đảo Kyushu của Nhật Bản. Do vị trí địa lý chiến lược nằm giữa Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản, Lưu Cầu từ rất sớm đã trở thành một trung tâm giao thương hàng hải sôi động, là điểm đến quan trọng trong hệ thống “triều cống” và ngoại giao của các vương triều châu Á cổ đại.
Theo sử chép, vào năm 1372, khi Chu Nguyên Chương – vị khai quốc hoàng đế nhà Minh – đang trị vì, Lưu Cầu chủ động thiết lập quan hệ triều cống với nhà Minh. Từ đó, vương quốc này trở thành một phiên quốc trung thành, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Hán cả về chính trị lẫn đời sống. Trong hàng thế kỷ sau đó, nhà Minh và nhà Thanh đều duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại chặt chẽ với Lưu Cầu, coi đây là một đối tác gần gũi và đáng tin cậy.
Văn hóa Lưu Cầu, dù nằm xa lục địa, lại mang đậm sắc thái Hán tộc, thậm chí còn bảo tồn được nhiều giá trị truyền thống mà Trung Hoa sau này đã phần nào đánh mất. Người Lưu Cầu dùng âm lịch, mặc trang phục Hán phục, nói thứ tiếng chịu ảnh hưởng mạnh từ phương ngữ Mân Nam, và nghiêm cẩn giữ gìn nghi lễ, lễ nhạc và văn hóa triều đình theo kiểu Trung Hoa. Trong các nghi thức tế lễ và nghi lễ hoàng cung, Lưu Cầu nhiều lúc còn có phần trau chuốt và “nho nhã” hơn cả chính quốc.
Hệ thống giáo dục, khoa cử và tổ chức hành chính của vương quốc cũng được xây dựng theo mô hình Trung Hoa cổ. Giới trí thức Lưu Cầu dùng Hán tự làm ngôn ngữ viết chính thống. Thư tịch, văn bia, sử ký đều viết bằng chữ Hán, truyền tải tư tưởng Nho giáo một cách thuần thục và trang nghiêm.
Nhật Bản xâm lược và xóa sổ Vương quốc Lưu Cầu
Thế kỷ 19 là giai đoạn chuyển mình dữ dội của châu Á. Trong khi Trung Hoa dưới triều nhà Thanh ngày càng suy yếu, thì Nhật Bản bước vào thời kỳ Minh Trị duy tân, nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và mở rộng lãnh thổ.
Năm 1879, lợi dụng tình thế nhà Thanh bất lực và không còn khả năng bảo hộ, Nhật Bản đưa quân xâm chiếm vương quốc Lưu Cầu. Bằng vũ lực và chiêu trò ngoại giao, Tokyo ép buộc vị vương cuối cùng của Lưu Cầu phải thoái vị, sáp nhập toàn bộ lãnh thổ vào tỉnh mới gọi là Okinawa – chấm dứt gần 500 năm tồn tại của một vương quốc độc lập.
Từ đó, Lưu Cầu trở thành một thuộc địa nội địa hóa – không khác gì Hokkaido hay các vùng đất của người Ainu từng bị xâm chiếm. Nhật Bản bắt đầu một chiến dịch đồng hóa quy mô lớn, nhằm xóa bỏ hoàn toàn bản sắc Lưu Cầu.
Ngay sau khi chiếm đóng, chính quyền Nhật Bản nhanh chóng áp đặt văn hóa, ngôn ngữ và hệ thống giáo dục Nhật lên người dân Lưu Cầu. Trường học bị buộc giảng dạy bằng tiếng Nhật, học sinh không được phép sử dụng tiếng địa phương. Các nghi lễ cổ truyền bị cấm hoặc bóp méo, Hán tự bị thay bằng quốc tự kana, trang phục truyền thống bị loại bỏ, mọi dấu vết của một vương quốc từng tồn tại bị xem là “lạc hậu” và “phản quốc”.
Tuy nhiên, hàng thế kỷ ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Hán đã ăn sâu vào đời sống của người Lưu Cầu, khiến họ không dễ dàng chấp nhận sự áp đặt. Dù phải sống dưới ách cai trị khắt khe, nhiều gia đình vẫn bí mật giữ gìn phong tục cổ, thắp hương theo lịch âm, học chữ Hán tại gia, và truyền lại văn hóa một cách thầm lặng.
Thảm họa thật sự giáng xuống Lưu Cầu không phải năm 1879, mà là hơn nửa thế kỷ sau – trong những năm cuối của Thế chiến thứ hai. Khi quân Mỹ tiến đánh Okinawa – nơi Nhật đặt hệ thống phòng thủ tiền tuyến, người dân Lưu Cầu trở thành vật tế cho tham vọng của phát xít Nhật.
Lăng mộ Tamaudum, một trong ba lăng mộ hoàng gia của Vương quốc Ryukyu.
Không dừng lại ở đó, nhiều đơn vị Nhật đã trực tiếp ra tay thảm sát người Lưu Cầu, đốt phá làng mạc, cưỡng bức phụ nữ, giết cả người già và trẻ nhỏ với lý do “loại bỏ kẻ không trung thành”. Trận chiến Okinawa kết thúc với hơn 120.000 người dân thiệt mạng, chiếm gần 1/4 dân số Lưu Cầu lúc bấy giờ – một trong những thảm kịch dân sự tồi tệ nhất trong Thế chiến II.
Sau chiến tranh, khi bị chiếm đóng, quân đội Nhật Bản thực hiện nốt một hành động tàn ác cuối cùng: hủy diệt toàn bộ tài liệu, văn thư, thư tịch cổ của Vương quốc Lưu Cầu. Mục đích là xóa trắng lịch sử – xóa luôn ý niệm rằng từng có một quốc gia độc lập tồn tại ở đây, và rằng người Lưu Cầu từng có ngôn ngữ, văn hóa và quốc thể riêng biệt.
Người dân địa phương bị dán nhãn là “người Okinawa”, là “người Nhật hạng hai”, nhưng trong tim họ vẫn luôn canh cánh hình bóng một vương quốc đã mất – một quá khứ huy hoàng bị bóp chết bởi chủ nghĩa quân phiệt và chính sách đồng hóa tàn nhẫn.
MA / Theo: Dân Việt
Link tham khảo: