Đới Thúc Luân
Đỗ Vũ thanh thanh hoán khách sầu,
Cố viên hà xứ thử đăng lâu.
Lạc hoa phi nhứ thành xuân mộng,
Thặng thuỷ tàn sơn dị tích du.
Ca phiến đa tình minh nguyệt tại,
Vũ y vô ý thái vân thu.
Đông hoàng khứ hậu thiều hoa tận,
Lão phố hàn hương biệt hữu thu.
暮春感懷-戴叔倫
杜宇聲聲喚客愁
故園何處此登樓
落花飛絮成春夢
剩水殘山異昔遊
歌扇多情明月在
舞衣無意彩雲收
東皇去後韶華盡
老圃寒香別有秋
Hoài cảm cuối xuân
(Dịch thơ: Chi Nguyen)
Quyên kêu thêm dạ khách sầu.
Cố viên vườn cũ, lên lầu ngóng trông.
Hoa rơi, giấc mộng xuân nồng.
Sơn tàn thủy tận, mênh mông chốn này
Múa quạt dưới ánh trăng gầy.
Xiêm y lả lướt, mây vầy chưa qua.
Vẻ xuân xinh đẹp đã xa.
Vườn xưa hương lạnh, đã đà sang thu.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Đới Thúc Luân 戴叔伦 (732 – 789): tự Ấu Công 幼公, người Kim Đàn 金坛 Nhuận Châu 润州 (nay thuộc huyện Kim Đàn tỉnh Giang Tô), đậu Tiến sĩ năm Trinh Nguyên 贞元 thứ 16 (năm 800), nhậm chức Phủ Châu thứ sử 抚州刺史 (nay là thành phố Phủ Châu tỉnh Giang Tây), thăng Dung quản kinh lược sử 容管经略史. Về già dâng biểu xin xuất gia làm đạo sĩ.
Nguồn: Thi Viện