Đại phong khởi hề vân phi dương,
Uy gia hải nội hề quy cố hương,
An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương.
Năm 195 tr.CN, Lưu Bang thảo phạt phương nam đánh Hoài Nam vương Anh Bố 英布, trên đường trở về qua nhà ở huyện Bái, mời phụ lão đệ tử ở đây yến ẩm. Trong tiệc có 120 đứa bé ca hát trợ hứng, Lưu Bang gảy đàn làm bài ca này. Bài ca này cũng thể hiện cục diện của ông lúc đương thời, tuy đã có thiên hạ, nhưng chưa củng cố vững chắc được bộ máy chính quyền.
大風歌 - 劉邦
大風起兮雲飛揚
威加海內兮歸故鄉
安得猛士兮守四方
Bài ca gió lớn
(Dịch thơ: Nguyễn Lãm Thắng)
Gió nổi dậy, mây phủ phê
Thêm oai trong nước, trở về quê cha
Những mong được tướng tài ba
Dốc lòng gìn giữ quê nhà bốn phương.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Lưu Bang 劉邦 (256 TCN hay 247 TCN – 1 tháng 6, 195 TCN), ở bên trong Trung Quốc thường được gọi là Cao Tổ, tên riêng Lưu Bang, là hoàng đế đầu tiên của Nhà Hán Trung Quốc, cai trị đất nước từ năm 202 TCN tới 195 TCN, và là một trong số ít người sáng lập triều đại xuất thân từ tầng lớp nông dân (một người khác là Chu Nguyên Chương, người sáng lập Nhà Minh). Trước khi trở thành hoàng đế, ông từng được gọi là Bái Công 沛公 theo địa danh nơi sinh. Ông cũng được Hạng Vũ phong làm Hán Vương sau khi Nhà Tần sụp đổ, và thường được gọi bằng cái tên đó cho tới khi lên làm hoàng đế.
Nguồn: Thi Viện