Saturday, December 30, 2017

ÁO LỤA VÀNG ĐỘC BẢN TỪ TƠ NHỆN

Sau 4 năm miệt mài, nhóm các nghệ nhân của Godley & Peers đã cho ra đời chiếc áo khoác độc đáo với màu vàng óng nguyên bản, được làm từ tơ của khoảng 1,2 triệu con nhện.


Chiếc áo đặc biệt này hiện đang được trưng bày tại viện bảo tàng Victoria & Albert ở London. Màu vàng óng của nó là màu tự nhiên, không hề do nhuộm.


Chuyên gia dệt may người Anh Simon Peers (trái) và nhà thiết kế người Mỹ Nicholas Godley đứng cạnh người mẫu Bianca Gavrilas đang mặc chiếc áo choàng dệt từ tơ nhện.


Trên thế giới chỉ có 2 miếng vải lụa được làm từ chất liệu tơ nhện, một trong số đó được Godley & Peers dùng để may chiếc áo choàng này.


Toàn bộ 1,2 triệu con nhện được khai thác là những con nhện cái "Golden Orb" sống ở vùng cao nguyên Madagasca. Công việc kì công và mất nhiều thời gian nhất có lẽ là khi các công nhân đi bắt nhện để lấy tơ buổi sáng, sau đó thả chúng ra vào cuối ngày.

Họa tiết hình nhện trên áo


Dệt lụa từ tơ nhện từng được tạp chí Time đánh giá là một trong số 50 phát kiến của năm 2009.

Friday, December 29, 2017

NGHỀ NGHIỆP

Đôi khi, chính sự thiếu sót hoặc không may mắn của bạn lại chính là một nhân tố giúp bạn có được một cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy đừng vội nản lòng khi gặp thất bại bạn nhé.


NGHỀ NGHIỆP

Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh…), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc.
 
Anh nói: “Tôi không có máy tính”.
 
Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được.
 
Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 USD. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời.


Anh lại làm như vậy mấy lần nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân.
 
Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công.
 
Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống.
 
Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm.
 
Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh.
Anh lại nói: “Tôi không có máy vi tính!”.


Người nhân viên ngạc nhiên: “Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao?
 
Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!”.
 
Anh nói: “Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính”.
 
Đôi khi, chính sự thiếu sót hoặc không may mắn của bạn lại chính là một nhân tố giúp bạn có được một cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy đừng vội nản lòng khi gặp thất bại bạn nhé.

(Sưu tầm trên mạng)

Thursday, December 28, 2017

NHẠC VÀNG

Nhạc vàng là dòng nhạc Việt Nam ra đời từ thập niên 1960 với những giai điệu nhẹ nhàng (boléro, rumba, ballade ...) và ca từ vừa bình dân, dung dị lại vừa đậm chất thơ.


Lịch sử

"Nhạc vàng" ở phía nam vĩ tuyến 17

Danh từ "nhạc vàng" xuất hiện tại Miền Nam ở vùng do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát vào những năm 1960. Vào cuối thập niên đó nhạc sĩ Phó Quốc Lân cho ra mắt ban "Nhạc Vàng" thuộc đài truyền hình Sài Gòn để trình tấu định kỳ. Ông tác giả những bản nhạc như “Xuân ly hương”, “Hương lúa miền Nam”, “Anh tôi” (nói về người lính Cộng Hòa), “Mong ngày anh về”, “Vui khúc tương phùng”. Những hãng phát hành băng và đĩa nhạc cũng cho ra nhiều sản phẩm với danh hiệu nhạc vàng như hãng Hương Giang, hãng Dạ Lan, và hãng Shotguns của Ngọc Chánh. Nhạc vàng sau đó được hiểu là thể loại nhạc tình êm dịu có tình yêu quê hương nhưng cũng thể hiện tình yêu lứa đôi vì người lính chiến cũng có nỗi lòng riêng tư mặc dù còn nặng trách nhiệm với đại cuộc. Cho đến năm 1975, dòng nhạc này phổ biến ở Miền Nam. Những tác giả với tên tuổi gắn bó với nhạc vàng là Trần Thiện Thanh, Anh Bằng, Nguyễn Văn Đông.

Nguyễn Ánh 9 cùng thế hệ với các nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng, nhưng tự nhận không theo nhạc vàng. Cuộc trao đổi với tác giả 'Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa'... cho thấy cái nhìn tương đối khách quan về nhạc vàng, nhạc sến.




"Nhạc màu vàng" ở phía bắc vĩ tuyến 17

Ở Miền Bắc do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát thì từ thập niên 1950 đã du nhập khái niệm "nhạc màu vàng" từ Trung Hoa. Trong Hán ngữ nhạc màu vàng (huangse yinyue Hán Việt: hoàng sắc âm nhạc) được hiểu là nhạc tình thời thượng của thập niên 1930 phổ biến ở Thượng Hải. "Nhạc màu vàng" theo đó bị coi "là thứ âm nhạc lãng mạn bi quan, hoặc khêu gợi tình dục và những khát vọng thấp kém của xác thịt". Phong trào bài trừ "nhạc màu vàng" ở Trung Hoa thời Mao Trạch Đông cũng lan theo sang miền Bắc Việt Nam như trong những bài báo dịch lại từ tiếng Hoa, chống nhạc "ủy mị" vì thiếu tinh thần đấu tranh cách mạng. Cũng vì vậy mà dòng nhạc tiền chiến thịnh hành trước năm 1954 cũng phải câm nín.

Nhạc vàng sau năm 1975

Sau năm 1975 danh từ "nhạc vàng" được dùng cho tất cả những tác phẩm âm nhạc của Miền Nam ra đời trong thời kỳ đất nước chia đôi và dòng nhạc này bị cấm trên các phương tiện truyền thông. Cũng như những đề mục văn hóa khác ở miền Nam, âm nhạc Miền Nam bị gán thêm cái nhãn hiệu chính trị là "nhạc phản động" hoặc "đồi trụy" vì "ru ngủ", không thể hiện được con người xã hội chủ nghĩa lý tưởng. Kết quả là nhiều sản phẩm văn hóa trong đó có băng cassette, đĩa nhạc cùng những bài vở ghi chép nhạc vàng bị đốt. Cũng theo nghĩa đó thì đối lập với nhạc vàng là nhạc đỏ tức dòng nhạc nêu cao chủ nghĩa cộng sản, mục tiêu đấu tranh và lao động. Dù vậy nhạc vàng vẫn được nhiều người ưa thích cả trong Nam lẫn ngoài Bắc vì nói lên được tình cảm cá nhân không gò buộc vào tập thể. "Nhạc vàng" do đó hàm ý vàng của quý kim mà người nghe phải lén lút để nghe vì nó cho người nghe cái tâm trạng "riêng" của con người trong khi xã hội chỉ cho phép cái ý thức hệ chung của tập thể. Dù phải nghe trộm qua những buổi phát thanh của VOA hoặc BBC từ hải ngoại, người trong nước vẫn cố gắng tìm nghe bất chấp hình phạt của luật pháp. Có thể nói nhạc vàng át cả nhạc đỏ mặc dầu nhạc đỏ được chính quyền ưu đãi và cổ súy.





Một số ý kiến

Dịch giả Nhật Chiêu: "Tôi nghĩ nhạc sến là một bộ phận cơ bản trong đời sống âm nhạc dành cho đối tượng thưởng thức bình dân, không thể thiếu. Không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước đều có loại hình giải trí dành riêng cho đối tượng đông đảo này. Trong rất nhiều "tình huống" cuộc sống, tình cờ "lạc vào" tôi lại thấy nhiều ca từ của nhạc sến rất có lý (!). Sự thật là chưa có ai buồn nghe nhạc sến mà chết cả nhưng đã có nhiều trường hợp thưởng thức "văn hóa" cao cấp lại tự tử ví dụ như trường hợp tác phẩm Những nỗi đau của chàng Goet-thơ của Gớt. Nói vui, theo tôi, nghe nhạc sến cũng như mặc áo chim cò, không hại ai".


Họa sĩ Trịnh Cung: "Trong tranh vẫn có "sến" chứ! Ví dụ như tranh của họa sĩ Lê Trung trước đây. Ông thường vẽ phụ nữ ngực tròn, mặc áo bà ba đội khăn hoặc nón rất Sài Gòn. Nói chung là bình dân. Nhưng chân dung các nhà văn như Hồ Biểu Chánh, bà Tùng Long... của ông thì vẫn đầy cá tính. Nhiều người nhớ! "Nhạc sến" thường tập trung vào điệu boléro. Theo tôi, ngoài tính mòn, đơn điệu, boléro có ưu điểm là rất thích hợp với giọng nam của các ca sĩ Sài Gòn. Các nhạc sĩ như Lam Phương, Hồ Đình Phương, Thanh Sơn... là những cái tên được biết đến từ "nhạc sến". Nói không quá, "nhạc sến" rất đặc trưng cho đời sống thị dân".




Ca sĩ Hương Lan: "Âm nhạc có nhiều dòng khác nhau: nhạc dân ca, nhạc trữ tình..., nhưng không có dòng nhạc sến. Tôi không biết những người hay dùng từ sến để chê một bài nào đó, họ có hiểu "sến" là gì hay không; hay cái gì không thích thì đều cho là "sến". Cũng như từ "cải lương" vậy, đó là một loại hình nghệ thuật, sao mọi người có thể tùy tiện sử dụng mỗi khi muốn chê cái gì đó (sao sến quá, sao cải lương quá). Tôi xem đó là sự chọc ghẹo, coi thường và nhục mạ rất tệ hại, nếu không nói là vô văn hóa. Nhưng đó là khán giả chê. Đáng buồn hơn, ngay cả người trong giới cũng nói như vậy. Các em dù có nổi tiếng đến đâu, hát nhạc sang thế nào thì cũng đừng nên coi thường các loại nhạc khác".


Ca sĩ Ngọc Sơn: "Đáng ngạc nhiên là nhạc trẻ, nhạc pop hiện đại đôi khi cũng bị người nghe "liệt" vào hàng "sến" (vì họ không thích). "Sến" là hình thức áp đặt, và những người nói từ này thường hiểu "sến" là nhà quê, là nghèo; chẳng lẽ nhà quê hay nghèo là có tội, là bị chê? Có "quê" thì mới phân biệt được với "tỉnh" chứ! Mà tôi cũng coi mình và âm nhạc của mình là sến đấy, hay nếu ai có nói tôi sến, tôi càng thích; vì tôi luôn đứng về phía người dân lao động nghèo - họ cũng thường bị gọi là sến khi hay nghe loại nhạc tình cảm ướt át, và tôi luôn bảo vệ loại nhạc đó".


Ca sĩ Thùy Trang: "Người ta hay dùng từ "sến" khi nói đến những ca khúc trữ tình ủy mị. Nhưng lời của nhiều bài nhạc trẻ bây giờ nghe còn... (nếu được nói) sến hơn dòng nhạc tôi đang hát. Nhiều người vẫn cho rằng nhạc trẻ mang tính thị trường, nhưng thực tế chỉ tồn tại một thời gian nào đó; còn nhạc quê hương, trữ tình, mà bị gọi là sến, thì vẫn sống mãi đó thôi. Âm nhạc như một món ăn tinh thần, mà 9 người 10 ý, làm sao chiều hết được! Cho đến giờ này, tôi vẫn rất tự tin khi hát loại nhạc mà tôi đã chọn".

Ca sĩ Quang Dũng: "Tôi không hề phân biệt sang - sến, quan trọng là ca sĩ hát như thế nào để lay động được cảm xúc của người nghe. Có những bài bị cho là sến nhưng tôi vẫn chọn để hát lại (như bài "Thành phố mưa bay" của ca sĩ Tuấn Vũ), theo cách của mình, và vẫn được đón nhận. Mà nhạc bị quy vào sến vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả suốt mấy chục năm nay. Chị Hương Lan là một thần tượng của tôi, và tôi thường nghe những bài nhạc quê hương trữ tình của chị".


Nhạc sĩ Nhật Ngân
Theo ông, nhạc vàng là nhạc gì?

Người ta hay dùng nhạc vàng để nói về âm nhạc trữ tình hay lãng mạn. Theo tôi biết, màu vàng có lúc tượng trưng cho sự bệnh hoạn. Hồi xưa như tôi được biết, khi trên tàu thủy có bệnh dịch thì treo cờ vàng để báo hiệu.

Ông đánh giá thế nào về kỹ thuật thanh nhạc của ca sỹ ca nhạc vàng nổi bật như Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh…?

Duy Khánh và học trò là Chế Linh, Giao Linh, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Phương Hồng Quế - mỗi người một giọng riêng biệt, và không qua trường lớp nào. Họ có thể hát nhạc khác cũng được nhưng không hay và không được nhiều người ưa thích bằng bolero.

Nghe những bản nhạc theo điệu bolero và các giọng hát thời kỳ đấy rất ViệtNam?

Không hẳn. Đúng ra, có những câu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Phần đông ca sĩ, nhạc sĩ là người miền Nam nên hát và viết bài hát mang chất dân ca bình dân của người Nam. Họ viết nhạc phần đông ở giọng thứ, khi hát với bolero, nó đúng cái nhịp của người miền Nam. Dân ca miền Nam rất hợp bolero. Bên tân cổ giao duyên, phần đông hát vọng cổ xong qua bolero liền. Hai cái đó dính liền, pha với nhau. Từ đó có âm hưởng bolero trong âm nhạc Việt Nam.

Có bao giờ ông sáng tác theo phong cách nhạc vàng?

Tôi dân trường Tây, ảnh hưởng nhạc nước ngoài nhiều. Rồi làm việc ở vũ trường, xung quanh toàn nhạc mới. Nhưng khi phổ thơ bài Ngày xưa có mẹ, tôi áp dụng bolero để kể chuyện. Dòng nhạc bolero không hiếm những bài hát kiểu kể chuyện như: Hàn Mặc Tử, Màu tím hoa sim, Lan và Điệp… Bolero của ViệtNam khác bolero của Tây Ban Nha hay Nam Mỹ. Bolero Việt Nam rất chậm. Nam Mỹ, Tây Ban Nha lẹ hơn, gần như rhumba.

Vậy có thể đưa ra công thức: nhạc vàng chính là điệu bolero Việt Nam cộng với kỹ thuật hát mang âm hưởng dân ca?

Đúng rồi. Nhạc vàng xưa chỉ có hai thể điệu bolero và slow rock. Slow rock của Việt Nam cũng chậm lắm.

Thời đó, hẳn nhạc sĩ, ca sĩ nhạc vàng được đón nhận nồng nhiệt hơn so với nhạc trẻ?

Trời ơi, băng nhạc loại bolero bán chạy nhất! Người đầu tiên nghĩ ra bolero là Lam Phương rồi Trúc Phương. Trúc Phương có viết một loạt Nửa đêm ngoài phố, Hai chuyến tàu đêm, Tàu đêm năm cũ… cho Thanh Thúy hát rất phù hợp.

Thời thịnh của nhạc vàng cũng chỉ giới bình dân nghe là chính?

Trí thức cũng nghe, nhưng theo kiểu vô thưởng vô phạt. Trí thức lúc đó thích nghe nhạc của Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương, Hoàng Trọng hay Văn Phụng.


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Nhạc sĩ thấy hai khái niệm nhạc sến và nhạc vàng có gì chung?

Hồi xưa, mấy người giúp việc nhà, hay nhà nghèo đi ra phông-ten nước (vòi nước công cộng) để lấy nước về nhà xài, hay giặt đồ, người ta gọi cho nó “sang” là Mari Đờ La Phông-ten, giỡn chơi vui vậy. Đồng thời lúc đó nổi lên cô đào Maria Schell, dẫn đến họ có thêm biệt danh là Mari Sến. Mấy người đó, chủ nhật được chủ cho nghỉ, họ ở nhà mở radio nghe nhạc bolero, hoặc ra phố kiếm mấy chỗ bán nhạc đó để mua. Họ thích bolero vì nó hợp với trình độ của họ. Nhờ những người đó, nhạc sĩ bán bài hát mới chạy. Vô tình người ta gọi loại nhạc đó là nhạc sến.

Không phải mình phân chia giai cấp, nhưng loại nhạc đó được giới bình dân nghe nhiều hơn. So với nhạc vàng, lời nhạc sến còn bình dân hơn: Ước gì nhà mình chung vách, anh khoét bức tường, anh qua thăm em. Chung quy cũng là nhạc trữ tình. Nhạc cho người có hiểu biết chút xíu gọi là nhạc vàng, còn cho người ít hiểu biết gọi là nhạc sến.

Theo ông, nhạc vàng nên được nhìn nhận như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay?

Tôi nghĩ nhạc vàng có giá trị của nó, nhạc sến cũng có giá trị của nó. Phải có những giá trị nhỏ thì người ta mới biết giá trị lớn chứ. Không nên đánh giá cái nào thấp quá hoặc cao quá.

N.M.Hà



TÌM HIỂU VỀ LỚP NGHĨA "XỊN" CỦA TỪ "ĂN MÀY"

Tìm hiểu về lớp nghĩa "xịn" của từ "ăn mày" không phải ai cũng biết

Bạn có bao giờ tự hỏi, từ "ăn mày" xuất phát từ đâu và cụm từ "Ăn mày dĩ vãng", "Ăn mày cửa Phật" có ý nghĩa gì không?




Từ thời xa xưa, trong những câu chuyện cổ Á – Âu đã đề cập tới những người "ăn mày". Khi xã hội xuất hiện yếu tố tư hữu, phân tầng giai cấp, có kẻ giàu, người nghèo - dưới sự tác động của hoàn cảnh đời sống, dịch bệnh, thiên tai địch họa và cả tâm lý sẽ sinh ra một bộ phận được gọi là những người "ăn mày".

Ở nước ta, cụm từ “ăn mày” chỉ những người nông dân thời Lý do lũ lụt, mất mùa phải quá bộ lên đô thành xin miếng cơm, manh áo nơi Kẻ Chợ.

Người "ăn mày" sinh sôi nảy nở “thịnh” nhất phải kể tới thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, kế sau đó là nạn đói năm 1945. Thậm chí trong thập niên 1920 đã xuất hiện "Ngõ ăn mày" ở gần Ô Chợ Dừa (Hà Nội).

Trên thực tế, từ “ăn mày” có gốc gác chữ Nôm gắn với văn hóa lúa nước của người Việt khá rõ. Bởi “ăn mày” trong tiếng Anh là “Beggar”, nói theo từ Hán Việt là “hành khất”, tiếng lóng là “Cái Bang”, nói theo ngữ nghĩa thông thường là “kẻ ăn xin”, “người xin ăn”, “người nghèo khổ”.

Còn từ “mày” trong “ăn mày” chắc có lẽ chỉ những người gốc gác nông thôn mới tận thấu. “Mày”, chính là lớp vảy vỏ nhẹ tênh của hạt ngô, hạt gạo (có cả ở một số loại ngũ cốc như kê, tam giác mạch, lúa mạch) lộ ra khi được xay xát, nghiền nhỏ.



Không thể sánh với gạo vụn, gạo tấm, càng không tận dụng được như lõi ngô, trấu đun bếp, như cám, ngô lép để chăn nuôi nhưng "mày" chỉ một thứ bụi vụn nhỏ, nhẹ hay lẫn vào trấu cám, không mang lại ích lợi nào cho nhà nông.

Và cũng chính bởi sự "vô dụng" này mà dường như không ai để tâm gom nhặt, dù lẫn vào gạo thì cùng chỉ làm nồi cơm không được đơm trắng, đẹp mắt mà thôi.

“Mày” của người thì có lẽ cũng chỉ là chút gạo lẻ, bạc lẻ, dư thừa mà bạn không bận tâm sử dụng tới, hoặc có vơi bớt chút ít cũng không mấy ảnh hưởng đến kinh tế bản thân, gia đình. Bởi vậy, bạn có cho đi cũng không mấy tiếc rẻ gì.

Vậy “ăn mày” nghĩa đen là chỉ những người đói cơm, rách áo, “lần không ra” đi gom nhặt, lượm lặt, gợi lòng thương của người có điều kiện ban phát cho chút của “ăn không hết”.



Hay nói cách khác, “ăn mày” là tầng lớp dưới đáy xã hội, mặc dù nhiều giai thoại, chuyện kể nhưng nói chung hầu hết “ăn mày” là người cùng đường tận lối mới “theo nghề”.

Suy cho cùng mày cám, mày ngô là thứ bỏ đi, không ai thèm đoái hoài vì hoàn cảnh chẳng đặng đừng chứ “ăn” chúng cũng ngậm ngùi chứ không lấy gì làm vẻ vang?

Từ “ăn mày” nghĩa “xịn” qua biến đổi của thời gian cũng như cách sử dụng, khẩu khí ngôn ngữ biến hóa khôn lường, tinh tế, thông minh, đầy linh hoạt của người Việt đã chuyển sang những tầng cảm xúc và cảm thụ mới.

Người Việt vốn ưa cách nói giảm, nói tránh, nhỏ nhẹ, khiêm nhường, giữ ý, cũng như quan niệm xưa, coi “nhỏ là đẹp”. Có thể phân tích một số thí dụ để minh họa.

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng có người bật lên cụm “Ăn mày dĩ vãng”. Đây được xem như một thán từ gợi lên chút gì đó chua chát, tội nghiệp, phản ánh chiều sâu cuộc sống hiện tại không lấy gì làm thỏa mãn nên mới hồi tưởng để níu giữ chút ánh sáng huy hoàng xưa cũ.

Nhà văn Chu Lai có tập tiểu thuyết nổi tiếng “Ăn mày dĩ vãng”, những ai từng đọc sẽ dễ nhận thấy ý nghĩa của câu chuyện hoàn toàn trùng khớp, ăn ý với cái tựa.



Ở một tầng hiểu khác, có thể kể đến những câu nói đầu môi “Ăn mày văn chương”, “Ăn mày sân khấu” hay thông dụng hơn là “Ăn mày cửa Phật”. Đây đều là những cách nói có phần nhún nhường, khiêm tốn, thể hiện tâm thế an bài, nhẹ nhõm, tôn trọng chủ thể của người nói.

Đây đó có câu chuyện truyền miệng rằng, ông tổ nghề sân khấu vốn xuất thân từ ăn mày, bởi nghề hát sống nhờ vào đồng tiền của khán giả thưởng thức. Nói trắng ra là “ăn mày” khán giả. Từ đó sinh ra chuyện nghệ sĩ làm từ thiện khắp nơi nhưng không bao giờ đi bố thí cho người ăn xin, vì làm thế khác nào phạm thượng với tổ nghiệp.

Ngày nay, “ăn mày” đã biến tướng về cơ bản, là một vấn đề nhức nhối của đô thị.”. Từ “ăn mày”, từ chỗ có ngữ nghĩa ví von, nôm na, bình dân đã mai một dần. Có lẽ vì thế, người ta gọi thẳng thừng, mỉa mai và đặt một “mỹ danh” không lấy làm dễ chịu cho những người xin, vòi, hăm dọa để có của bố thí là “nghề ăn xin”.

Suy cho cùng, thời nào cũng vậy, thà mang tiếng khiêm nhường, lễ nghĩa chìa tay nhặt nhạnh chút “vụn vỏ” vật chất từ lòng cảm thông để qua ngày còn hơn bị vỗ mặt làm giàu trên sự xin xỏ tráo trở.

Theo Nuage / Trí Thức Trẻ

CẦN BAO NHIÊU BÁNH MÌ CHO ĐÊM NOEL?

Chỉ non tuần nữa là tới Giáng sinh, vậy mà các chú lùn phụ tá vẫn chưa thấy ông già Noel chuẩn bị cỗ xe phát quà. Sợ bê trễ nhiệm vụ, các chú tìm gặp ông Noel để nhắc nhở:
- Ông ơi, sao chưa thấy ông kiểm tra chân cẳng mấy con tuần lộc?

Ông Noel thở dài:
- Ta đang đau đầu vì tốc độ cỗ xe! Chạy chậm thì không giao kịp quà cho cả tỷ đứa nhỏ, mà chạy nhanh quá thì...
Các chú lùn phụ tá kinh ngạc:
- Thì tốt chứ sao?
- Tốt ở mọi nơi, trừ một xứ! Ở đó, cảnh sát giao thông gắt như củ kiệu, chỉ vi phạm một lỗi nhỏ như quên mở đèn xi nhan là “mấy ảnh” thổi liền, huống chi đây là lỗi chạy quá tốc độ, mà quá tới... hàng triệu lần!
Các chú lùn à lên một tiếng:
- Tưởng gì. Đây, có hai cách để ông chọn. Cách thứ nhất là bắt chước tài xế xứ đó, nếu bị cảnh sát thổi ông cứ phóng đại cho “mấy ảnh” đeo cần gạt nước... Ủa quên, đeo sừng tuần lộc!


Ông già Noel trợn mắt:
- Bậy nè! Thà ta chạy chậm, giao quà trễ... Còn cách thứ hai?
- Đó là chuẩn bị sẵn vài ổ bánh mì...
Ông Noel kinh ngạc:
- Xứ đó nổi tiếng nhất là phở với chả giò, sao cảnh sát giao thông lại thích bánh mì?
Cả đám chú lùn cười bò lăn:
- Ông ơi là ông! “Bánh mì” là từ giới tài xế dùng để chỉ đơn vị đo của “công cụ bôi trơn”!
- Ta nhớ rồi: xứ đó nổi tiếng tham nhũng, và trong bốn lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất thì cảnh sát giao thông đứng đầu. Nhưng nếu ta làm thế, nhỡ bị phát hiện thì ê mặt với trẻ em toàn thế giới...


Cả đám chú lùn lại lăn ra cười. Thấy ông Noel đỏ mặt tía tai, một chú lùn sợ ông đột quỵ, cố nín cười đưa ông xem mấy chục tờ báo, tờ nào cũng trang trọng đăng trang nhất: “Hà Nội, TP.HCM đều không phát hiện tham nhũng”!
Người già chuyện
Theo: Người Đô Thị Online

XẢO NGÔN

Có một lần “vấp ngã”, tôi được người bạn nhắn tin cho câu thế này: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỉ nhân" (巧言令色 鮮矣仁). Câu thành ngữ hán việt này có nghĩa nôm na là: Trong những người có lời nói quá khéo léo, tướng mặt hiền lành thì có ít kẻ nhân. Khi nhận được câu nói đó, vừa kịp hiểu nó thì cái sự vấp ngã kia cũng đã rồi. Nhưng câu thành ngữ ấy thì tôi nhớ mãi, và nhớ nhất là hai chữ xảo ngôn.


Thật không may cho những ai sống bên cạnh người có tính xấu thích nói dối. Bản chất sự việc, bản chất con người trắng đen đen trắng không cách nào nhận ra được. Những giá trị đạo đức sẽ đảo lộn!
Xảo ngôn thực sự là gì?
Xảo ngôn là người nói khéo, khéo đến mức bạn không bao giờ thấy được lời nói của họ là xảo trá, mà trái lại, họ sẽ cố gắng làm cho bạn tin tưởng họ. Người xảo ngôn cũng là người dẻo miệng, người lúc nào cũng lo trau chuốt sao cho lời nói bóng bẩy, bay bướm. Đó thường là người thiếu thành thật, là người chuộng hình thức và thường tìm mọi cách để che đậy những ý nghĩ xấu xa của mình.


Nhưng bạn đừng lầm lẫn giữa người xảo ngôn với người lịch sự, người xảo ngôn luôn luôn dùng lời nói của mình để làm cái bẫy đối với mọi người, dĩ nhiên trong đó có cả đối tượng mà họ muốn chinh phục, người xảo ngôn bao giờ cũng dùng cái miệng của mình như một vũ khí có lợi cho mình, tất nhiên sẽ có hại cho người khác. Còn người lịch sự, họ rất biết điều, họ tôn trọng mọi người và nói năng tự trọng, khiêm tốn, và họ không dùng ngôn từ để làm tổn hại bất kỳ ai.
Những lời nói dối chân thành
Tôi không chắc rằng không có ai trong suốt cuộc đời chưa từng nói dối. Con người mà, có phải thánh nhân đâu! Nhưng những lời nói dối mà lý do và thông điệp của nó lại mang đến sự an lành vui vẻ như lời bác sĩ Thành buổi sáng hôm đó và của các con cô Hoa, người quen của mẹ tôi thì cả gia đình tôi đều phải nhớ ơn. Lời nói dối khiến nhiều người phải biết ơn như thế đôi lúc cũng rất cần thiết cho cuộc sống này, phải vậy không?
Cách đây hơn 6 năm, mẹ tôi khi ấy bệnh tình đã rất nặng. Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn đã trả mẹ về nhà. Sự sống của mẹ tôi lúc đó chỉ còn được tính bằng ngày, bằng tuần chứ không còn là tháng là năm. Sự đau đớn và lo lắng khiến tất cả những thành viên trong gia đình tôi rơi vào tuyệt vọng. Nhưng chúng tôi quyết định giấu mẹ hồ sơ bệnh án, giấu mẹ tất cả mọi điều có thể làm cho mẹ buồn trong những ngày cuối cùng, trong đó có lý do xuất viện. Đêm trước ngày đưa mẹ quay về nhà sau đợt điều trị dài ngày ở viện không còn nhớ là lần thứ mấy, tôi đã đến tận nhà riêng của bác sĩ Thành, người đã trực tiếp điều trị cho mẹ tôi, nhờ ông sáng hôm sau đến tận giường bệnh của mẹ tôi, để nói với bà rằng bệnh mẹ tôi đã bớt nhiều, rằng mẹ tôi không bị ung thư như chẩn đoán ban đầu mà chỉ bị viêm thận cấp, không cần nằm viện cho ngột ngạt tù túng, về nhà điều trị ngoại trú sẽ tốt hơn…

Nghe những lời nói đó, mẹ tôi trở nên vui vẻ và lạc quan lắm. Cái vẻ thiểu não có phần tuyệt vọng đã ngự trị trên gương mặt bà hơn một năm trời sau ngày nghe tin mình mắc bệnh nan y gần như biết mất. Gia đình tôi, dù rất đau đớn biết thời gian ở bên cạnh mẹ không còn nhiều, nhưng nhìn mẹ vui vẻ trong những ngày cuối cũng thấy lòng ấm hơn. Mẹ tôi về nhà rồi, cứ vài ba ngày lại điện thoại cho một người bạn tên Hoa bà đã thân quen khi đi điều trị tại bệnh viện Ung Bướu để hỏi thăm bệnh tình. Và cũng may thay, gia đình người phụ nữ đó đã chọn một cách nói rất khéo để trả lời mẹ tôi, rằng lúc thì dì Hoa – tên người phụ nữ kia, đang đi du lịch xa, khi thì dì ấy vừa ra khỏi nhà. Thực tế thì người phụ nữ đó đã mất trước mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đinh ninh như vậy, bà cứ tin tưởng rằng không phải ai đã nhập viện ở Ung Bướu đều mắc bệnh ung thư và không thể chữa khỏi.
Lời nói dối -  Nguy hiểm hơn lưỡi dao
Với những ai thích đọc sách xưa kiểu như Kim Dung truyện thì chắc chắn đều biết hai chữ thường đi chung với Xảo Ngôn là Gian Kế. Không phải vô tình mà chữ Xảo ấy lại đi liền kề chữ Gian. Và trong trường hợp này, xảo không còn là khéo léo, giỏi giang ở một chừng mực nào cả, nó đã chuyển sang sắc thái của sự dối trá, xảo quyệt. Sự gian xảo trong lời nói đôi khi còn nguy hiểm hơn một lưỡi dao. Bởi những điều lật lọng của cái lưỡi không xương khiến người Tây phương đúc kết ra câu ngạn ngữ “Sự tráo trở còn khó lường hơn một đường đạn”. Tất nhiên khi ra đời, trên bước đường mưu sinh, không ai là chưa từng gặp những kẻ tiểu nhân hay ngụy quân tử. Không ít thì nhiều, bất kỳ người nào cũng đôi lần vấp ngã bởi đã đem niềm tin đặt nhầm chỗ nơi những kẻ xảo ngôn.

Nếu kinh nghiệm sống còn non nớt, sẽ là rất khó để giúp bạn nhận ra kẻ tiểu nhân mang bộ mặt đạo đức hiền hậu luôn nói lời ngon ngọt. Cái mặt nạ kia chỉ rơi xuống khi bạn nhận ra mình vừa sập bẫy. Trước đó, bạn chắc chắn sẽ luôn cảm kích và tràn đầy lòng tin yêu với kẻ luôn ra vẻ coi bạn là người thân, là cánh tay trái cánh tay phải đắc lực… Bạn sẽ không thể mảy may nghi ngờ cái con người thường hay lấy danh dự, tính mạng ra để thề nguyền, để chứng minh cho lòng tốt của họ. Bạn cũng không thể nhìn thấy mặt trái của nụ cười thân thiện, những câu động viên mà chỉ sau khi nhận ra mình đã đưa tay cho quỷ nắm bạn mới biết đấy là những câu nói đểu, bởi họ vẫn cứ cậu cậu tớ tớ nói cười với bạn, vẫn tay trái bấm điện thoại nhắn cho bạn những tin nhắn đầy tình cảm, còn tay phải đưa lưỡi dao đâm xéo sau lưng bạn lúc nào không biết. Bạn sẽ gục ngã mà môi vẫn nở nụ cười với họ - những kẻ xảo ngôn.
Đức Khổng Tử cũng nói rằng “Xảo ngôn loạn đức”, nghĩa là “Lời nói dối trá làm rối loạn đạo đức”. Thật không may cho những ai sống bên cạnh với những người có tính xấu thích nói dối. Bản chất sự việc, bản chất con người trắng đen đen trắng không cách nào nhận ra được. Những giá trị đạo đức sẽ đảo lộn!
Một người chồng hay người vợ nói dối, hôn nhân sẽ không lâu bền. Một người con nói dối, cha mẹ sẽ đau khổ. Nhân viên nói dối, công sở trì trệ, khó phát triển. Một cộng đồng nói dối, xã hội bất hạnh.

Kê toa cho bệnh xảo ngôn
Có ai chưa từng nói dối nhỉ? Bạn có nói dối thường xuyên không? Tại sao bạn nói dối? Bạn nói dối... chuyên nghiệp không? Bạn có ghét nói dối không? Theo tôi, dù nói gì và có nói dối giỏi đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật. Không ai nói dối mãi được!
Bàn về các vấn đề nói dối thì khỏi nói rồi, từ sâu xa đến nhỏ nhặt, từ không-thể-không-nói-dối vì một lý do khó nói nào đó cho đến nói dối như cơm bữa, mắt không chớp, mặt tỉnh queo, đến mức không ai có thể nghi ngờ. Tôi đã gặp nhiều người thích nói dối dù đôi khi không đáng, nhưng nếu bảo là bệnh thì họ không chấp nhận. Họ nói đó chỉ là “thói quen”!?
Tôi cũng đã gặp nhiều người ghét cay ghét đắng sự dối trá này, không tha thứ cho bất kỳ sự dối trá nào, dĩ nhiên không cực đoan nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Người thành thật ư? Tôi nghĩ họ dũng cảm. Người lớn dạy trẻ con rằng nói dối là xấu, song bản thân họ vẫn nói dối. Trẻ con ấy lớn lên cũng sẽ nói dối, đa phần chẳng cần ai dạy. Còn bài học tuổi thơ, tôi cho rằng chỉ có ý nghĩa là giúp người ta luôn luôn ghi nhớ rằng nói dối là xấu và chỉ nên dùng đến nó khi thật cần thiết mà thôi. Có người bảo do cuộc sống nên người ta không thật thà được. Thật thà là ngáp luôn. Cũng đúng thôi, quy luật mà, khác người thì thường dễ chết lắm. Nói dối nhiều thì thành quen, quen rồi thì thấy bình thường, chả có gì lạ. Có điều, nếu bạn không muốn nói dối thì có Chúa mới ép được.

Theo tôi, xảo ngôn hay nói dối là bệnh trong Tâm. Mà đã là bệnh trong Tâm thì Y học không thể chữa trị, vì chữ Lợi đã làm mờ cái Tâm. Tâm đã mờ thì Nhân lệch lạc. Lúc đó, chỉ có chiếc gương Sám Hối mới có thể giúp người mắc bệnh xảo ngôn soi mình, tự tìm thuốc cứu chữa làm sáng lại cái Tâm.
THU TRANG - ĐÔ Thế giới đàn ông
(Sưu tầm trên mạng)

Wednesday, December 27, 2017

BITCOIN

Thông thường mỗi khi có party tổ chức tại nhà bên vợ thì đông lắm, đám già ngồi riêng một phòng và đám con cháu trẻ ngồi riêng một phòng rồi phòng nào nấy nhậu phòng nào nấy chơi. Tôi rất ít nói chuyện với mấy đứa cháu vợ và mỗi khi gặp, tụi nó chỉ chào kêu một tiếng rồi vào gặp mấy đứa khác nói chuyện. Vậy mà có chuyện lạ xảy ra, hôm dự tiệc Giáng Sinh ngày thứ Hai, một thằng cháu chạy lại chào tôi mừng lắm khoe nó mới lời được hơn 10 ngàn Mỹ kim, tôi khen giỏi nhưng không hỏi gì thêm. Về nhà tôi mới hỏi con gái nó làm gì mà lời nhiều thế, con gái nói tụi nó (mấy đứa chàu vợ) chơi cổ phiếu và bitcoin nên cũng kiếm được chút tiền dù chưa có việc làm nhưng không đứa nào xin tiền "thất nghiệp" của chánh phủ. Tôi dặn con gái nói với tụi nó là phải coi chừng đừng mê quá nhất là với bitcoin thì phải cẩn thận biết lúc nào cần buông vì nó đã lên quá nhiều rồi, ngay ngày hôm nay 27/12/2017 trên mạng đã báo 1 bitcoin giá trị hơn 20,000.00 đô Úc.(20,167.91)

Có lẽ đã có nhiều bạn biết "bitcoin" là gì rồi nhưng chắc cũng có nhiều người chưa biết. Tôi có tìm được một tí tài liệu, mời các bạn cùng đọc nhé:


3 lý do không nên đầu tư vào Bitcoin



Không tạo ra giá trị theo thời gian, giá trị quá bấp bênh cùng lời khuyên từ nhà đầu tư số 1 thế giới là những điều mà người chơi cần cẩn trọng khi quyết định đầu tư Bitcoin.

Tiền ảo đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, với đại diện nổi tiếng nhất là Bitcoin. Dù vẫn còn những hoài nghi, nhiều người dự đoán đây sẽ là loại tiền tệ của tương lai.

Tại nhiều nơi, Bitcoin cũng có khả năng dùng để giao dịch hàng hoá và dịch vụ trực tuyến. Thậm chí trong một số trường hợp, nó còn được dùng để sử dụng trong đời thực.

Nhưng cách sử dụng Bitcoin phổ biến nhất hiện nay là đầu tư vào đồng tiền này và bán ra khi giá trị tăng lên. Vì vậy, cách mà một số nhà đầu tư lạc quan nói về Bitcoin ngày nay làm gợi nhớ lại những ngày đầu của dot-com.

Cũng tương tự như bong bóng dot-com, Bitcoin và các loại tiền ảo khác mang trong mình công nghệ của tương lai, nhưng chẳng ai dám chắc công nghệ này sẽ đảm bảo cho một sự đầu tư thông minh. Ngoài ra, người ta cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là cách để các nhà đầu tư lớn kiếm được tiền từ những người chơi nhỏ lẻ.

Dưới đây là 3 lý do mà người chơi cần phải cân nhắc trước khi đầu tư vào Bitcoin: 

Warren Buffett tuyên bố Bitcoin vô giá trị

Warren Buffet từng gây xôn xao dự luận với tuyên bố trên. Trong cuộc trò chuyện với CNBC vào năm 2014, Buffet khẳng định: "Hãy tránh xa nó. Đây chỉ là ảo vọng mà thôi. Nó chỉ đơn thuần là một phương thức chuyển tiền, một cách chuyển tiền hiệu quả mà người ta có thể dùng để thực hiện ẩn danh. Chỉ có vậy thôi. Một tấm card cũng có thể chuyển tiền, nhưng bản thân nó không có giá trị như một số tiền lớn. Ý kiến cho rằng Bitcoin có giá trị nội tại khủng khiếp nào đó chỉ là trò hề đối với tôi".

Warren Buffett khẳng định Bitcoin vô giá trị và mọi người cần tránh việc đầu tư vào nó. Ảnh: Omaha.

Tất nhiên, không thể tránh xa Bitcoin chỉ vì Buffet không thích nó. Nhưng khi một nhà đầu tư được cho là giỏi nhất thế giới nhận định thứ tài sản này là vô giá trị, bạn cần cẩn trọng trước khi đầu tư. Điều đặc biệt là sau khi Buffet đưa ra tuyên bố này, Bitcoin bắt đầu đi vào đợt tăng trưởng thần kỳ.

Buffet lâu nay vẫn luôn bị chỉ trích vì không am tường về cổ phiếu mạng. Tuy nhiên sau khi quả bong bóng dot-com phát nổ vào năm 2000 và không bao giờ phục hồi được, người ta lại ca ngợi ông là một thiên tài.

Bitcoin không tạo ra giá trị theo thời gian

Bitcoin tăng giá rất nhanh. Vào cuối tháng 11/2017, đồng tiền này được giao dịch với giá hơn 10.000 USD cho mỗi đơn vị - tăng gần 900% trong năm. Một loại tiền tệ bị cho là vô giá trị nhưng nếu muốn sở hữu, người ta phải bỏ ra rất nhiều tiền.

Giá Bitcoin đã tăng phi mã trong năm nay. Ảnh: Coindesk.

Việc tăng giá này không bất thường với một loại tài sản bất kỳ, ví dụ như cổ phiếu. Một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển và tạo ra lợi nhuận theo thời gian, các nhà đầu tư sẽ không ngần ngại đổ tiền để mua cổ phiếu của nó.

Tuy nhiên đây không phải cách mà Bitcoin hoạt động. Giá Bitcoin tăng chỉ vì người ta muốn trả giá cao cho cho nó, và các nhà đầu tư mua Bitcoin cũng chỉ với mong muốn bán được với giá cao hơn. Đây chính là điều được gọi là thuyết "sự ngu ngốc tăng dần" (the “greater fool” theory) trong đầu tư.

Giá Bitcoin đã tăng vọt trong năm nay, nhưng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong năm đầu tiên giao dịch của nó thậm chí còn cao hơn hiện tại. Đồng tiền này ra mắt hồi tháng 7/2010 với giá 9 cent nhưng chỉ một năm sau, giá của nó đã là 13,48 USD - tăng gần 14.900%.

Giá Bitcoin không ổn định

Bitcoin quá bấp bênh để trở thành đồng tiền hiện hành chung. Ảnh: Zmescience.

Các nhà đầu tư Bitcoin cho rằng đây sẽ là tiền tệ của tương lai, song giá của nó lại cực kỳ bất ổn, khiến nó không thể trở thành đồng tiền hiện hành. Hồi đầu tháng 11, giá Bitcoin tăng gần 7.900 USD, nhưng chỉ sau vài ngày đã giảm hơn 25% còn dưới 6.000 USD.

Sau đó, vào cuối tháng 11, Bitcoin tăng một lần nữa vượt mức 10.000 USD. Tính riêng trong năm nay, người ta đã chứng kiến 5 lần đồng tiền này giảm hơn 20%

Người tiêu dùng cần mức giá ổn định để có thể quyết định mua hàng. Hãy tưởng tượng nếu bước vào cửa hàng McDonald và mua một bữa ăn với giá 10 USD. Ngày hôm sau bữa ăn đó giảm còn 5 USD và tăng lên 20 USD vào ngày sau đó?

Lúc đó, bạn nên tìm nơi khác để ăn trưa, và cửa hàng McDonald này có lẽ sẽ cần thêm thời gian để đưa ra chiến lược kinh doanh thích hợp.
Bitcoin là bong bóng đang chờ nổ?
Có nhiều dấu hiệu tương đồng của làn sóng bitcoin gần đây và các vụ vỡ bong bóng tài chính từng xảy ra trong lịch sử.
Bitcoin
Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.
Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010.
Mã: XBT
Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
Ngày ra đời: 3/1/2009
Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
Ký hiệu:  BitcoinSign.svg
Tiền mã hóa
Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.
Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử và ngân hàng khác.
Đại Việt
Theo: Zing.vn
Kết luận của tôi:
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

(謀事在人, 成事在天)