Tuesday, April 27, 2021

LỄ HỘI ĐÂM TRÂU Ở TÂY NGUYÊN


Lễ hội đâm trâu ở tây nguyên đang tới gần vào khoảng tháng 2 – 3 âm lịch hằng năm. Trong những năm trở lại đây, các lễ hội truyền thống của các anh em dân tộc thiểu số nhận được nhiều phản ứng của dư luận về hành động đối xử thô bạo với động vật. Tuy nhiên, đời sống tín ngưỡng, giá trị văn hóa đã theo chân các dân tộc trên tây nguyên bao đời nay, do đó để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và hạn chế những tập tục không còn phù hợp với đạo đức và lối sống hiện nay, đã có thông tư yêu cầu các nghi lễ trong các mùa lễ hội phải phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ và thay thế những thủ tục không còn phù hợp mang nội dung kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác trái với tinh thần yêu hoa bình, nhân ái và giá trị nhân văn bao gồm các hành vi như mô tả cảnh đâm chém, đâm đá, đánh đập tàn bạo…

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên thu hút nhiều lượt khách ghé thăm

Từ khi thông tư ra đời, để cân bằng giá trị văn hóa cũng như làm xoa dịu sự lên án của dư luận, một vài lễ hội mang yếu tố bạo lực với động vật đã được giảm bớt và thay thế, chẳng hạn như lễ hội Ném Thượng ở Bắc Ninh đã không còn tổ chức chém heo ở giữa sân đình và được di chuyển vào nơi kín đáo hơn. Bên cạnh đó, lễ hội Voi diễn ra hằng năm ở Buôn Đôn thuộc xã Krong Na, Đắk Lắk cũng hủy bỏ nghi thức đâm trâu và thay bằng lễ cúng thần linh và một số nghi lễ khác để bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc.

Ý nghĩa của lễ hội đâm trâu

Ý nghĩa của lễ hội đâm trâu đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân tộc ở tây nguyên như lễ hội đâm trâu của người Ê đê, lễ hội đâm trâu của người Ba Na…vì nó thể hiện lòng tôn kính của người dân với Giàng ( trời) , thầm cảm ơn Giàng đã phù hộ cho họ một mùa rẫy ấm no, bội thu và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, các nghi lễ đâm trâu được tổ chức rất trang trọng, thể hiện sự thiêng liêng trong tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Lễ hội đâm trâu diễn ra như thế nào ?

Lễ hội đâm trâu diễn ra như thế nào?

Khi tham dự lễ hội đâm trâu, điều duy nhất không thể thiếu trong các nghi thức chính là âm thanh náo nhiệt của tiếng cồng chiêng, các vũ điệu uyển chuyển của các cô sơn nữ nghe rộn ràng, háo hức, tạo nên một bầu không khí nôn nao, mang đậm bản sắc dân tộc. Nơi diễn ra nghi thức đâm trâu hiến tế cho thần linh thường ở không gian rộng lớn để người dân có thể tụ tập đông đúc như trước sân nhà rông họặc nơi hội họp của làng. Điểm đặc sắc không thể thiếu trong lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên chính là cây nêu, nó là biểu tượng chính của lễ hội, thường được dụng trước sân và người bản xứ cũng rất khéo léo trang trí những hoa văn truyền thống với hình tượng chim thú biểu trưng của đồng bào dân tộc lên cây nêu làm bằng nguyên liệu quen thuộc, gắn liền với đời sống lao động của người dân là tre. Và tất nhiên nhân vật chính tạo nên tên lễ hội chính là trâu đã được chuẩn bị từ trước. Một số thanh niên trai tráng trong buôn làng sẽ mang dây thừng được bện bằng vỏ cây thật chắc, lên rẫy tìm bắt trâu mang về rồi buộc vào gốc cây nêu.

Tiếp đó là thủ tục nghi lễ được diễn ran gay khi già làng làm các nghi thức cúng hồn lúa cùng giàng, hát bài khóc trâu thật thống thiết…Đỉnh điểm của nghi lễ thực sự bắt đầu khi tiếng hò reo phấn khích của dân làng mỗi lúc một to hơn, tiếng kèn chiêng vang lên thúc giục khi một chàng trai khỏe mạnh dùng một cây lao đầu bịt sắt nhọn và nhảy múa quanh con trâu, chàng sẽ chặt vào khuỷu chân trâu lấy máu bôi vào cây nêu và kèn Glet. Cuối cùng là nghi lễ cúng hồn lúa, người dân sẽ buộc đầu trâu vào kho lúa bằng một sợi dây để kết nối, già làng sẽ đại diện lấy máu trâu hòa cùng ché rượu đổ vào các bình nước, dùng nước tưới lên kho lúa với tư tưởng sẽ tắm mát cho hồn lúa, hứa hẹn một mùa lúa mới bội thu, mang lại hạnh phúc ấm no cho đồng bào. Kết thúc nghi lễ sẽ tiệc hát múa, ăn mừng và uống rượu cần, thịt trâu của dân làng.

Bạn biết gì về lễ hội đâm trâu Đà Lạt chưa?

Lễ hội đâm trâu diễn ra ở đâu và khi nào?

Lễ hội đâm trâu diễn ra vào ngày nào? Hằng năm lễ hội đâm trâu sẽ được tổ chức khi mùa màng thu hoạch xong, đây chính là thời điểm nông nhàn, mọi người vui chơi, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa rẫy mới, thường vào tháng ba hoặc tháng tư âm lịch và được Lạch tổ chức cúng tế dưới chân núi Lang Biang nhằm cúng thần núi Lang Biang mong cầu tránh thiên tai, nạn dịch hoặc cúng vào dịp dời làng để khẳng định uy tín của buôn làng. Lễ hội đâm trâu còn có một cái tên khác được người dân Lâm Đồng thường gọi là “Sa pơ ru). Du khách đến Đà Lạt vào thời điểm này sẽ có dịp tham gia mùa lễ hội độc đáo này, chứng kiến nghi lễ tín ngưỡng của dân tộc bản địa.

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên cũng tương tự như các vùng khác, cũng có hai biểu tượng chính là cây nêu và trâu. Chính vì thế, người dân rất chọn lọc, chăm chút cây nêu, nó phải bề thế, cao vút và được làm bằng tre, trang trí thêm lá non, cây sra, đặc biệt dưới bàn tay tài hoa và đôi mắt thẩm mỹ của đồng bào nơi đây, cây nêu được tô điểm trang nghiêm và hoành tráng hơn bao giờ hết với hình ảnh một con phượng hoàng làm bằng gỗ có nhiều màu sắc rực rỡ treo trên ngọn cây nêu, và các hình ảnh như tổ ong, hình người, xâu lục lạc, chim én cũng được hiện diện trên thân cây nêu trông tuyệt đẹp, xứng đáng là lễ đài của buổi lễ.

Nghi lễ đâm trâu diễn ra náo nhiệt trong tiếng cồng chiêng và reo hò

Theo lời kể của người dân địa phương, người ta càng tò mò, hào hứng khi biết rõ từng bước của nghi lễ đâm trâu, cái hồn của nghi lễ chính là ở đoạn này. Ngay khi gà gáy sáng thì theo tín ngưỡng của người dân tộc đây là thời điểm gọi “Thần lúa” và ca hát vỗ về, an ủi đưa tiễn con vật hiến tế đã giúp họ có một năm ấm no, bồ đầy thóc. Thầy cúng sẽ dùng một chiếc nồi đồng đặt ở trước nhà, đừng hai chân trên miệng nồi và bắt đầu làm phép cúng vái Giàng và cúng hồn trâu bằng một chén rượu nhỏ và một con gà. Cũng có một thanh niên được chọn nhanh nhẹn, lực lưỡng giữ trách nhiệm chính trong nghi lễ là “Đâm trâu”. Người thanh niên này sẽ cầm con dao chạy quanh con trâu đã được buộc vào thân cây nêu, vừa chạy anh vừa múa dao trong tiếng reo hò cổ vũ và âm thanh rộn ràng của tiếng cồng chiên, anh sẽ chèm đứt khuỷu chân trái con trâu trước, sau đó tiếp tục chém tiếp chân phải, cho đến khi con vất ngã quỵ xuống lết quanh chân cây nêu thì anh kết thúc nghi lễ bằng một cú đâm mạnh vào sườn con trâu.

Lễ hội đâm trâu tại Kon Tum có gì đặc biệt?

Lễ hội đâm trâu của người Brâu ở Kon Tum

Ở Kontum, dân tộc Brâu vẫn còn bảo tồn văn hóa truyền thống là thực hiện lễ hội đâm trâu. Dân tộc này sinh sống tại Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, là một trong 3 dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam với khoảng 300 người. Họ rất xem trọng đời sống tâm linh, cụ thể là Giàng bởi họ quanh năm sinh sống bằng nghề phát nương làm rẫy, con trâu là của cải quý giá nhất gắn liền với đời sống của họ cũng chính là tấm lòng họ muốn dâng lên thần linh để cầu xin cho dân làng tránh khỏi các tai ương về mùa màng thất bát, rủi ro về dịch bệnh, cầu mong một mùa lúa mang lại ấm no, đầy đủ và dân tộc sẽ phát triển đông đúc hơn.

Cây nêu của người dân Brâu cũng rất đặc biệt, nó được dụng trước nhà rông, cây nêu ở đây còn được gọi là cây soóc roóc, có chiều cao hơn 1 mét, họ thường chẻ đầu ngọn cây ra và đan thành một chiếc hom giỏ đặt nằm ngửa lên trời, trong hom giỏ được chứa một ống gạo, 1 con gà trống, 1 con lợn và mấy ống nước. Riêng phần chân cây nêu không có một con trâu đực được buộc chặt bằng cây mây rừng. Cồng chiêng của dân làng thường có 3 loại chính là chiêng coong, chiêng thu và chiêng man, các công cụ âm nhạc này rất quý giá vì được đúc bằng đồng có pha hợp kim, tạo nên âm thanh cưc chuẩn có độ vang ngân xa và rất bền bỉ qua năm tháng. Nhiều người khá thích thú với cách đánh chiêng của họ, cách họ sử dụng chiêng tương tự cách của người Mường ở phía bắc là dùng dùi đầu bọc vải nhưng đơn giản hóa hơn, độc đáo là họ còn dùng tay vỗ vào mặt chiêng, chính vì thế dàn hòa âm của dân tộc Brâu trong mùa lễ hội ngân vang nghe rất tuyệt vời giữa bạt ngàn sông núi.

Buổi tiệc khởi đầu bằng các điệu múa có tiết tấu nhanh gọn cùng tiếng reo hò của đồng bào tham dự, con trâu bị âm thanh lớn tấn công khiến sợ hãi chạy quanh thân cây nêu và đúng 30 phút sau, người ta thả trâu, đuổi chạy theo hướng ngược kim đồng hồ và cũng thu phục chú trâu bằng vài ba đường gươm sắc bén một cách dứt khoát. Cuối nghi lễ, đầu trâu sẽ được treo ở vị trí chính giữa nhà rông để cầu mong hồn trâu ở lại phù hộ cho dân làng, thịt trâu được chia đều cho mọi người và họ tiếp tục hưởng ứng múa hát, ăn uống no say và reo hò suốt đêm trong tiếng cồng chiêng.

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên là một trong những lễ hội thu hút hàng ngàn lượt khách hằng năm đến trải nghiệm đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc bản địa. Đây cũng là một điểm mạnh kéo du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham gia, đồng thời tham quan các đia danh lân cận. Đến với vùng cao, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào những giai điệu hòa hùng, nhẹ nhàng của tiếng cồng chiêng vang dội nơi rừng núi bên đống lửa bập bùng và thưởng thức đặc sản mới lạ của vùng cao. Đi du lịch vào mùa lễ hội khác với du lịch nghỉ dưỡng là du khách như được thổi một làn gió mới vào tâm hồn, lưu lại những kỉ niệm để đời cho tất cả các du khách thích khám phá đời sống của vùng đất mình đặt chân đến.

Theo: vntrip

BÁT NƯỚC CỦA VỊ THẦY PHONG THỦY


Người Trung Hoa xưa tin rằng có 5 yếu tố có thể giúp người ta có một cuộc sống tốt.
  • Thứ nhất là trở thành một người có đạo đức cao thượng – yếu tố này được coi trọng nhất.

  • Thứ 2 là một số mệnh tốt sẽ giúp người đó có một cuộc sống tốt.

  • Thứ 3 là vị trí ngôi nhà của một người (phong thủy) có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh nhỏ trong đời sống của họ.

  • Thứ 4 là một người được thừa hưởng một gia tài lớn thì có điều kiện tài chính để có một cuộc sống tốt.

  • Yếu tố cuối cùng là trở thành một người có học thức; sự thông minh của một người có thể đưa đến một cuộc sống tốt, nhưng nếu người đó sống mà không có đức, thì cuộc sống của họ vẫn sẽ rất khó khăn.

***
Xưa kia, có một vị thầy phong thủy, chuyên giúp người khác lựa chọn nơi tốt để ở. Quan điểm của ông ta là căn nhà nằm trên một vùng đất tốt có thể thay đổi vận mệnh người chủ theo hướng tốt hơn. Một này nọ, ông đi bộ một chặng đường dài và cảm thấy rất khát và mệt. Muốn nghỉ ngơi tại nhà của một người nông dân ở cuối đường, nên ông dừng trước ngôi nhà và xin một ít nước lạnh.

Bà chủ nhà thấy ông mệt đứt hơi và mồ hôi lăn dài trên mặt ông. Bà nói: “Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ mang cho ông chút nước”. Rồi bà chạy đi. Vị thầy phong thủy chờ đợi và chờ đợi, nhưng đã một lúc rồi mà người phụ nữ vẫn không quay lại; ông băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra.


Khi người phụ nữ quay lại, bà đi rất chậm, mang theo một bát nước lớn. Khi ông cố chộp lấy cái bát, người phụ nữ thụt lùi lại và nói: “Đợi một chút”. Và bà chạy đi một lần nữa. Lần này bà quay lại với một nắm ngũ cốc. Bà bỏ ngũ cốc vào nước và đưa ông cái bát, nói “Xin uống chậm thôi, chậm thôi”.

Vị thầy phong thủy rất bực mình với người phụ nữ. Ông nghĩ: “Thật là một người đàn bà xấu tính. Mình đang khát và chỉ muốn một bát nước, nhưng bà ta mất nhiều thời gian để mang nó ra. Cuối cùng khi bà ta mang nó cho mình thì bà ta lại cho ngũ cốc vào nước để làm mình khó uống”.

Khi uống nước xong và đi ra ngoài, ông nhìn thấy một mảnh đất mà có thể đem sự xui xẻo đến người nào sống trên nó, vì vậy ông nảy sinh một ý định. Ông vội vã quay lại chỗ người phụ nữ và bảo với bà: “Tôi vừa thấy một mảnh đất rất tốt, nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho bà. Để thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với bát nước bà vừa cho, tôi sẽ chỉ nó cho bà”. Rồi ông ta chỉ vào mảnh đất xấu. “Bà nên xây nhà ở trên đó. Nó sẽ đem lại may mắn cho bà”. Người phụ nữ trả lời một cách đầy biết ơn: “Chúng tôi muốn xây một ngôi nhà mới, cảm ơn vì đã chỉ cho tôi; chúng tôi sẽ xây nhà của mình trên đó”.

Mười năm sau, ông thầy phong thủy lại đi trên cùng con đường. Ông ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang sống sung túc với một sân sau đầy các loại gia súc. Ông nhìn xung quanh một cách cẩn thận và chắc chắn rằng đó chính là mảnh đất mà đáng lẽ sẽ đem lại vận rủi cho người chủ, vậy tại sao mảnh đất lại đem đến may mắn cho người phụ nữ đó.


Khi người phụ nữ nhận ra vị thầy phong thủy, bà rất vui mừng được gặp lại ông. Bà vội chạy đến ông và nói trong hân hoan: “Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi mảnh đất này! Từ khi chúng tôi xây nhà trên đó, vận may đã đến với chúng tôi.”

Với một ánh mắt xấu hổ và tâm trí rối bời, vị thầy phong thủy nói: “Không phải. Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng thật ra tôi nghĩ rằng mảnh đất này sẽ đem xui xẻo đến cho bà. Khi tôi chỉ nó cho bà, điều tôi thật sự muốn làm là trừng phạt bà vì bà đã đối xử tệ với tôi”.

Người phụ nữ rất ngạc nhiên khi nghe ông ta nói. Bà hỏi: “Tôi đối xử tệ với ông như thế nào?”. Thầy phong thủy nói: “Bà lấy nước cho tôi rất lâu và lưỡng lự khi đưa nó cho tôi, đến mức bà ném cả ngũ cốc vào nó”.

Người phụ nữ giải thích: “Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đối xử tệ với ông đâu. Khi tôi thấy ông nóng và khát như vậy, tôi nhớ đến một câu nói: ‘Đừng để người đang khát khô họng uống nước lạnh vội vã’. Vì vậy tôi cho một nắm ngũ cốc vào để làm ông uống chậm lại”.

Khi nghe những lời này, vị thầy phong thủy lặng người nhận ra người phụ nữ này có một trái tim nhân hậu. Vì bà có tâm khiến ông uống chậm lại nhằm tránh bị bệnh, nên bà luôn được Trời Phật phù hộ và bảo vệ.
Số phận của một con người với đạo đức cao như vậy sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý định xấu của vị thầy phong thủy hay sự xui xẻo của mảnh đất xấu.
Bạch Liên sưu tầm
Theo Chinagaze

HẬU SINH KHẢ ÚY

Hậu sinh khả úy, đáng trọng nhưng không đáng sợ


Lớp trẻ đáng được tôn trọng, vì họ thông minh, dễ thích nghi, biết cầu tiến. Vì vậy Khổng Tử mới nói: “Hậu sinh khả úy”…

Từ “Hậu sinh” ở đây là chỉ lớp người trẻ, thanh thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục. “Hậu sinh khả úy” có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông̣, đáng được tôn trọng, vì thế có ý khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa. Tuy nhiên đó chỉ là một phần hàm ý của Khổng Tử…

Câu chuyện “Hậu sinh khả úy”

Khổng Tử đang trên đường đi du lịch thì gặp ba đứa trẻ, trong đó hai đứa đùa nghịch với nhau rất thỏa thích, còn đứa kia chỉ lặng im đứng xem. Khổng Tử thấy lạ mới hỏi tại sao lại không cùng chơi với các bạn.

Đứa trẻ điềm nhiên nói: “Đánh vật nhau quyết liệt rất dễ phương hại đến sinh mạng con người, còn cứ lôi kéo xô đẩy nhau thì rất dễ bị thương. Dù chỉ kéo rách áo quần thôi, thì cũng chẳng có lợi gì cho cả hai bên, nên cháu không muốn chơi với chúng nó”.

Một lúc sau, đứa trẻ này dùng đất đắp thành một ngôi thành lũy ngay giữa đường, rồi vào ngồi trong đó. Xe Khổng Tử không thể đi được mới hỏi tại sao lại không nhường lối cho xe đi. Đứa trẻ đáp: “Cháu nghe người ta nói xe phải vòng qua thành mà đi, chứ làm gì có thành lũy lại nhường lối cho xe đi bao giờ”.

Khổng Tử và đứa trẻ (Ảnh minh họa: baike.com)

Khổng Tử nghe vậy rất kinh ngạc, cảm thấy đứa trẻ này người tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, mới nói rằng: “Cháu tuy nhỏ mà hiểu biết thật không ít”.

Đứa trẻ đáp rằng: “Cháu nghe nói, cá con sinh ra được ba ngày đã biết bơi, thỏ con sinh ra được ba ngày đã biết chạy, ngựa con sinh ra được ba ngày đã biết đi theo mẹ, đây là việc rất bình thường chứ có gì lạ đâu”.

Khổng Tử nghe xong bèn than rằng: “Hậu sinh khả úy, lớp trẻ thời nay thật là ghê gớm”.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Hậu sinh khả úy” để khen ngợi lớp trẻ vượt xa cha ông của mình, là điều đáng quý.

Đáng trọng nhưng không đáng sợ

Thực ra thành ngữ “Hậu sinh khả úy” bắt nguồn từ cuốn “Luận ngữ – Tử hãn” (論語-子罕), trong đó có viết đầy đủ là:

“Tử viết: Hậu sinh khả úy, yên tri lai giả chi bất như kim dã ? Tứ thập, ngũ thập nhi vô văn yên, tư diệc bất túc úy dã dĩ.” (子曰:後生可畏, 焉知來者之不如今也?四十, 五十而無聞焉, 斯亦不足畏也已.)

Có nghĩa là:

“Khổng tử nói: Lớp trẻ có tài cần được úy trọng, nhưng biết đâu tương lai của họ không bằng hiện nay! Nếu đến bốn chục, năm chục tuổi mà chưa có tiếng tăm gì thì không phải úy trọng họ nữa.”

Hậu sinh khả úy (Ảnh minh họa: auction.zhuokearts.com)

Lớp trẻ có thể thích ứng với những điều mới mẻ trong xã hội, có sự lanh lợi, thông minh của lớp trẻ. Họ có kiến thức cao, suy luận thực tế, khoa học hơn, tính tình cởi mở, dám nghĩ dám làm việc khó. Tầm nhìn của họ cũng thoáng rộng và thực tế hơn. Họ có nhiều dự tính cho tương lai và luôn luôn nghĩ tới các hoài bão lớn.

Mặc dù vậy, lớp trẻ cũng thiếu sự thấu đáo, kinh nghiệm, và sự khôn ngoan của lớp người đi trước. “Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”. Thế hệ trước có thể chậm chạp, nhưng họ lại có sức mạnh của sự kiên nhẫn và bền bỉ được tôi luyện từ nhiều năm lăn lộn trong trường đời.

Chính vì thế, mặc dù lớp trẻ có sức bật tốt, nhưng họ có thành tài, có thật sự vượt lên trong cuộc sống được hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Vậy nên mới nói: “Hậu sinh khả úy”, đáng trọng nhưng không đáng sợ.

Quang Minh

Monday, April 26, 2021

CHỌN MÓN GÌ KHI BUỒN?

Đúng là trái tai khi bàn chuyện ăn uống lúc đang buồn vì dễ gì nuốt cho trôi với tâm trạng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Biết vậy, nhưng, bên cạnh chuyện điều trị với thầy thuốc chuyên khoa, người quá buồn, nếu vượt nổi lên chính mình để ráng ăn cho đúng món, có thể trợ lực cho thầy thuốc để thu ngắn liệu trình và qua đó giảm thiểu lượng thuốc hóa chất. Tình trạng “trầm uất” nhờ vậy khó trở thành “trầm trọng” do phản ứng phụ của… thuốc!


Để chống tâm trạng “nhiều B” bao gồm buồn bã, bực bội, bỏ bê, báng bổ… nên tập trung vào các nhóm thực phẩm có nhiều:

– Acid folic như bông cải, măng tây, củ dền… vì chất này cần thiết để tổng hợp serotonin, chất giúp ngủ ngon và khỏe khoắn khi thức dậy. Chén canh rau trong bữa ăn chiều tuy mộc mạc về hình thức nhưng hữu ích cho người đang bị nỗi buồn gậm nhắm.

– Tinh dầu như rau quế, quế vị, húng chanh, đinh lăng để mượn hoạt chất này phong bế các chất gây chán đời. Nếu tìm được tri kỷ bên mâm bánh tráng cuốn rau sống, thịt luộc, mắm tôm… càng mau vơi nỗi buồn.


– Khoai lang ta, lùi tro hay nướng lửa than tùy ý, để đừng thiếu B6 vì sinh tố này, theo nhiều kết quả nghiên cứu, càng thấp gia chủ càng dễ tủi thân!

Mặt khác, nên tránh xa các món ăn dưới đây khi đời bỗng hết vui:

– Bánh ngọt, chè mứt, nói chung là các món quá ngọt, vì tuy mới ăn thấy bớt buồn nhờ tác dụng vỗ về não bộ, nhưng tình trạng đường huyết sau đó tăng cao đột ngột rồi tụt nhanh bao giờ cũng là yếu tố thuận lợi cho tâm trạng trầm uất.

– Rượu bia vì tai hại hơn xa món ngọt dù là trước mắt trấn an hệ thần kinh.

– Phô mai, chao cũng như các món lên men, vì một loại men trong các món này ức chế tiến trình tổng hợp serotonin. Chay trường khi trầm uất nhiều khi không có lợi. Trái lại, nên ngã mặn vì tế bào não rất cần chất tham sân si, miễn là lượng chất đạm động vật không hơn phân nửa tổng lượng của khẩu phần.


Theo quan điểm “vị sinh khí” của Đông Y, kích ứng thần kinh thông qua vị giác ảnh hưởng rất nhiều trên tiến trình biến dưỡng để sinh năng lượng. Khỏi tả dông dài cũng hiểu trầm uất là tình trạng hết pin của hệ thần kinh trung ương. Đáng nói là thầy thuốc y học cổ truyền đã từ nhiều ngàn năm trước ghi nhận hiện tượng người càng buồn càng ít ăn cay, lỡ nếm chút ớt là la làng. Số nạn nhân này, dù là khó chịu, nên cố gắng ăn cay bằng cách mạnh miệng với các loại gia vị như gừng, ớt, xả, quế… vì tinh dầu cay nồng xúc tác phản ứng tổng hợp serotonin và endorphin. Cần gì phải đợi đến khoa học, trong lúc nhảy dựng tìm ly nước lã chữa cháy mấy ai buồn cho nổi!

Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ THÁNG LỄ RAMADAN

Với sự giao lưu văn hóa toàn cầu như hiện nay, tháng lễ Ramadan đang ngày càng trở nên quen thuộc hơn với người dân khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều thú vị mà ít người biết về ý nghĩa của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.


Tháng lễ Ramadan là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của hơn 1,8 tỷ người dân Hồi giáo trên khắp thế giới. Tháng lễ Ramadan sẽ bắt đầu vào thời điểm trăng non, là đầu tháng thứ 9 của lịch Hồi giáo nên không có ngày cố định theo dương lịch. Năm 2020, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 23/4 và kết thúc ngày 23/5.

Truyền thuyết kể rằng, vào thời điểm này nhiều năm về trước, một thương nhân tên là Mohammed khi đang đi trên sa mạc thì tiếp nhận được lời nói của thánh Allah và trở thành người truyền đạo. Các tín đồ Hồi giáo sau đó đã chọn tháng 9 hàng năm là thời điểm để để sám hối và thanh tẩy tâm hồn, đồng thời tỏ lòng biết ơn với nhà tiên tri Mohammed và thực hành những tư tưởng cao đẹp mà ông để lại cho con người.

Họ tin rằng trong tháng Ramadan, cửa thiên đường sẽ mở ra và cửa địa ngục đóng lại, và mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Trong đó, từ 1-10 Ramadan được coi là những ngày cầu nguyện để nhận được "sự nhân từ của Allah", từ 11-20 Ramadan được coi là những ngày "Allah xoá tội", từ 20-30 Ramadan được coi là những ngày cầu nguyện để "tránh phải xuống Địa Ngục". Trong tháng này, các tín đồ hay trở dậy vào ban đêm để đọc kinh Koran và đến giáo đường nhiều hơn ngày thường.


Vào thời điểm này, mọi người dân Hồi giáo đều phải nhịn ăn, một trong năm cột trụ của Hồi giáo. Ngoài ra, trong tháng lễ Ramadan, họ còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác như làm từ thiện, cầu nguyện năm lần trong ngày và thực hiện chuyến đi hành hương dài ngày tới thánh địa Mecca. Nhìn chung, không có nhiều sự khác biệt trong việc đón tháng lễ Ramadan giữa các quốc gia.

NHỊN ĂN TỪ BÌNH MINH ĐẾN HOÀNG HÔN

Một trong những nghi lễ tín đồ Hồi giáo buộc phải tuân thủ trong tháng lễ Ramadan, đó là "Sawm" - không ăn uống, không hút thuốc, không sinh hoạt tình dục trong khoảng thời gian giữa lúc mặt trời mọc và lặn, để có sự thông cảm với những người nghèo đói, rèn luyện sự tiết chế, chống lại những cám dỗ. Tuy nhiên, người Hồi giáo không coi đây là một quy định bắt buộc mà ngược lại, họ coi đây là cách để rèn luyện tinh thần và thể chất.

Sarajevo, Bosnia bắn đại bác báo hiệu kết thúc thời điểm nhịn ăn trong ngày

Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ như những người ốm, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú có thể không tuân theo luật lệ này nếu việc ăn kiêng có hại cho sức khoẻ. Ngoài ra, những tín đồ đang đi du lịch ở nước ngoài mà ở đó không coi Hồi giáo là quốc giáo cũng không cần nhịn ăn, nhưng họ sẽ nhịn bù sau đó.

Một bữa iftar đơn giản ở Dubai

Các tín đồ cùng ăn bữa tối đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại Công viên Chiến thắng gần Thánh đường tưởng niệm Hồi giáo ở Moscow, Nga

Đã thành truyền thống, các tín đồ tập trung ăn tối trong tháng lễ Ramadan tại quận Sultanahmet, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Tuy nhịn ăn uống cả ngày nhưng không vì thế người Hồi giáo có ít hoạt động hơn trong tháng này. Trái lại, đây là tháng có khá nhiều hội hè và các hoạt động tinh thần. Bạn bè cũng thường thăm viếng và ăn uống cùng nhau khi mặt trời lặn với những bữa tiệc được gọi là "iftar" để kết thúc quá trình chay tịnh trong ngày.

Đối với các gia đình khá giả thì đây là một bữa tiệc linh đình, gồm nhiều loại đồ ăn với số lượng lớn để cung cấp năng lượng. Sau khi ăn uống, mọi người vui chơi đến tận khuya. Khoảng 2 giờ - 3 giờ sáng, mỗi phố lại có một người mang một cái trống nhỏ, vừa đi thong thả vừa đánh theo nhịp ngũ liên, vừa hô to để đánh thức mọi người dậy lo nấu nướng, kịp ăn bữa sáng gọi là "suhoor" trước khi mặt trời mọc để sang một ngày nhịn ăn mới.

Việc ăn uống thất thường cùng với cố gắng ăn thật nhiều vào buổi đêm để lấy sức khiến người Hồi giáo tăng cân nhanh chóng vào tháng này

Sau khi kết thúc tháng Ramadan, còn có một lễ hội lớn kéo dài ba ngày với rất nhiều đồ ăn và quà tặng. Đó là lễ Eid al-Fitr, dịp để mọi người bày tỏ sự cảm ơn, bỏ qua những gì không phải của năm trước và cùng sống gắn bó, đoàn kết trong năm sau.

Ở mỗi quốc gia hay từng vùng miền, các nghi thức lễ Eid al-Fitr có những nét đặc trưng văn hóa khác nhau song vẫn tuân theo những quy tắc chung nhất định của cộng đồng người Hồi giáo.

UAE bắn pháo hoa mừng Eid ul-Fitr

BẮT BUỘC LÀM TỪ THIỆN

Truyền thống Ramadan cũng chú trọng khái niệm “Zakat” - tình nguyện và giúp đỡ những người nghèo khổ - được thực hiện bằng các hình thức từ thiện và bố thí hay thiết thực hơn là dọn rác. Đây đều là điều bắt buộc đối với các tín đồ Hồi giáo. Những người giàu thường chia cho người nghèo các túi thức ăn cơ bản gồm trà, đường, dầu và gạo.

Đồ ăn từ thiện ở Deira, Dubai

Mỗi buổi chiều trong suốt cả tháng, các thánh đường Hồi giáo đều phát những bữa ăn miễn phí tại các vườn hoa hoặc những vỉa hè rộng, chào đón tất cả người nghèo từ khắp nơi. Khoảng 5 giờ chiều, những người nghèo mang theo cả con cái đến những tụ điểm này, ngồi vào bàn một cách rất trật tự. Sau khi tiếng loa từ các giáo đường vang lên, đọc xong câu nguyện: "Không có thần linh nào xứng đáng để được tôn thờ ngoài Thượng đế (Allah), và Muhammad là Thiên sứ của Ngài", mọi người bắt đầu ăn uống.

CẦU NGUYỆN NĂM LẦN TRONG NGÀY

Và mặc dù đã nhịn ăn, nhịn uống cả ngày, trước mặt lại là những đĩa thức ăn thơm ngon nhưng sẽ không một ai động đến nếu chưa đọc xong lời cầu nguyện.

Người dân Ai Cập cầu nguyện dịp lễ Eid al-Fitr

Người dân Palestine cùng cầu nguyện đêm đầu tiên của tháng lễ Ramadan bên ngoài trại biểu tình gần biên giới Israel ở phía đông Gaza

Các tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyên năm lần một ngày, gọi là "Salat", vào lúc bình minh, giữa trưa, giữa chiều, khi mặt trời lặn và tối. Tín đồ có thể cầu nguyện tại bất cứ đâu - tại trường học, nơi làm việc, tại nhà hay ngoài trời - nhưng phải theo quy định. Trước khi cầu nguyện, tín đồ phải ở trong một trạng thái tinh thần và thể xác thanh khiết. Trước tiên, họ phải súc miệng, sau đó rửa mặt, cổ, tay và chân. Nghi thức cầu nguyện này nhằm nhắc nhở các tín đồ về lối sống đúng đắn. Hồi giáo cũng được cho là tôn giáo quy định tín đồ phải thực hiện nghi thức cầu nguyện thường xuyên nhất trong ngày.

Các tín đồ tập trung cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo al-Akbar, Surabaya, Đông Java, Indonesia

Các tín đồ dòng Shia tập trung gần đền thờ vàng của Imam Moussa al-Kadhim ở Baghdad, Iraq

Buổi cầu nguyện bao gồm việc đọc một số đoạn kinh Koran, quỳ lạy trên một tấm thảm và chạm trán xuống đất, thể hiện sự kính Chúa. Khi cầu nguyện, các tín đồ phải quay mặt về hướng Mecca, trung tâm tinh thần của Hồi giáo, nơi có Ka'bah, Đại thánh đường lưu giữ Hắc Thạch. Các tín đồ tin rằng khi nhà tiên tri Mohammed về với Allah, tảng đá đòi đi theo nhưng Mohammed không đồng ý nên tảng đá đứng im lơ lửng tại đó.

CHUYẾN ĐI HÀNH HƯƠNG DÀI NGÀY TỚI THÁNH ĐỊA MECCA

Nghi lễ cuối cùng là "Hajj", cuộc hành hương tới thánh địa Mecca (ở Saudi Arabia). Đây là một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới và là bổn phận tôn giáo mà mọi người Hồi giáo trưởng thành đều cần thực hiện ít nhất một lần trong đời. Việc hành hương thể hiện sự kính Chúa và diễn ra vào tháng thứ 12 của lịch Hồi giáo.

Những người hành hương đến Mecca trong tuần lễ Hajj

Chuyến đi thường diễn ra trong năm ngày với nhiều quy định nghiêm ngặt như những người hành hương phải mặc áo choàng trắng đơn sơ, không được cắt móng tay, cạo râu tóc, đeo trang sức hay xức nước thơm, làm hư hại cây trồng hay sát sinh. Tất cả những điều này tượng trưng cho đức tin rằng mọi người đều bình đẳng trước Chúa, đồng thời thể hiện sự đoàn kết và rèn luyện tính khiêm nhường cho các tín đồ. Họ phải gạt bỏ phù hoa để tìm kiếm sự tha thứ, dẫn dắt và cứu rỗi linh hồn. Eid al Adha, lễ hiến tế, đánh dấu ngày kết thúc kì hành hương, kéo dài trong mười ngày.

Hà Lê / Travellive+


VÌ SAO CỔ NHÂN NÓI: "KẺ DẠI CẦU TRI THỨC, CAO NHÂN NGỘ HỌC VẤN"?

Học vấn và tri thức thoạt nhìn vào ngỡ là giống nhau, nhưng nội hàm của hai từ này lại hết sức khác biệt, thậm chí ở một vài phương diện nào đó còn trái ngược nhau. Vậy nên người xưa nói: "Kẻ dại cầu tri thức, cao nhân ngộ học vấn"...


Tri thức là gì?

Có nhiều định nghĩa về tri thức, nhưng có lẽ định nghĩa được đông đảo mọi người đồng ý là: "Tri thức là những hiểu biết và kinh nghiệm có được nhờ học tập và trong thực tiễn". Xét về mặt chữ nghĩa, tri thức gồm chữ Tri nghĩa là biết, và chữ Thức nghĩa là hiểu, liễu giải.

Như vậy tất cả những gì chúng ta biết được trong thực tiễn cuộc sống và thông qua học tập, tích lũy kinh nghiệm đều là tri thức. Thế nên, ai nấy đều trang bị cho mình những tri thức mà bản thân cho là hữu dụng, có thể giúp mình có chỗ đứng trong xã hội, hoặc giúp mình thành công trong sự nghiệp, cuộc sống, và cả trong các mối quan hệ tình cảm. Trẻ em đã học thêm ngay từ tuổi mẫu giáo, lớn lên chút thì học thêm các khóa như: toán, kỹ năng tư duy, ngoại ngữ, thanh nhạc, hội họa... Người lớn thì học các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết giảng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý…

Nhưng thế giới đang có những thay đổi to lớn, những sự việc, hiện tượng, tri thức mới liên tiếp xuất hiện, nhất là việc bùng nổ thông tin Internet khiến con người bị thông tin nhấn chìm. Càng truy cầu tri thức thì lại càng thấy mệt mỏi. Người xưa cũng nói "Biển học vô bờ", thế nên truy cầu tri thức thái quá thì dễ bị "chết chìm" trong biển vô bờ này.

Việc bùng nổ thông tin Internet khiến con người bị thông tin nhấn chìm. (Ảnh: Shutterstock)

Học vấn có gì khác với tri thức?

Chúng ta cũng thường coi "học vấn" là từ đồng nghĩa với "tri thức". Về định nghĩa cũng có nhiều, và đa số đồng ý rằng: "Học vấn là tri thức có được qua học tập", coi học vấn là một phần tạo nên tri thức. Tuy nhiên, "học vấn" còn có 2 nét nghĩa mà "tri thức" không có:

  • Học vấn còn có nghĩa "học" và "vấn", tức là học và hỏi - trong tiếng Việt chúng ta có từ "học hỏi".

  • Từ "Học vấn" có thể tìm được trong các thư tịch cổ, ví như sách "Nhật tri lục" của Cố Viêm Vũ đời Thanh có viết: "Phù nhân dữ nghĩa, vị hữu bất học vấn nhi năng minh giả dã", nghĩa là: "Về nhân và nghĩa, chưa có người không học hỏi mà có thể tỏ tường".

  • Học vấn còn có nghĩa là "đạo lý", tức là chân lý, quy luật của sự việc. Ví dụ trong "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần đời Thanh có viết: "Thế sự động, minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương", nghĩa là: "Việc đời sâu rộng, minh tỏ được đều là học vấn; nhân tình thế thái thông tỏ tức là văn chương".

Như vậy có thể thấy, học vấn với nét nghĩa đạo lý thì quả là quá mênh mông và thâm sâu.

Một lần có người hỏi Vương Dương Minh - bậc Đại Nho đời Minh, rằng: “Đọc sách không nhớ thì thế nào?”

Vương Dương Minh trả lời rằng: “Chỉ cần hiểu, cần gì nhớ? Cần hiểu được đã là ý nghĩa thứ yếu rồi, chỉ cần hiểu rõ bản thân mình mới là trọng yếu nhất. Nếu đọc sách cứ phải nhớ, thì không hiểu được. Nếu đọc sách cứ phải hiểu, thì sẽ không hiểu rõ bản thân mình”.

"Chỉ cần hiểu, cần gì nhớ?" (Ảnh: Wikipedia)

Vương Dương Minh cho rằng, người thường đọc sách chỉ là nhớ những lời trong sách, đây là đang học tri thức. Vì đó chỉ là chúng ta nhớ được những lời trong sách, nhưng cái ‘tri thức’ này có ảnh hưởng, có hiệu quả thế nào trong cuộc đời chúng ta, thì điều này rất khó nói, thậm chí có một số điều còn có hại.

"Hiểu rõ bản thân mình mới là trọng yếu nhất", đó là chúng ta từ nội tâm phát hiện ra những đạo lý trong sách, nội tâm chúng ta ấn chứng những đạo lý ấy. Đây chính là đọc sách để chiếu sáng tâm mình. Như thế thì đắc được mới là "học vấn" chân chính, chứ không dừng lại ở "tri thức". Thế nên, tri thức là vật chết, còn học vấn lại là thứ mà chúng ta đắc được, ấn chứng trong lòng, đắc được thể ngộ. Bởi thế khác biệt lớn nhất giữa "học vấn" và "tri thức" chính là trong nội tâm chúng ta có ấn chứng không, có thể ngộ không.

Thực tế đã cho thấy, một số người hiểu rõ rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, đọc rất nhiều sách, nhưng hễ làm việc thì lại chẳng theo đạo lý. Vì những đạo lý này trong tâm của họ chỉ là tri thức.

Người ít tri thức nhưng lại có học vấn lớn

Ông tổ thứ 6 của Thiền Tông là Huệ Năng, vốn mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con phải đến vùng miền nam còn hoang sơ sống bằng nghề kiếm củi. Cả đời không được học hành, nhưng có lần nghe một vị khách đọc Kinh Kim Cương mà trong lòng bỗng nảy sinh giác ngộ. Sau Huệ Năng được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát và tâm ấn, ông đã đi về phương Nam ở cùng phường thợ săn để lánh nạn, tránh những người đố kỵ, tham lam danh vọng quyền thế hãm hại.

Sau 15 năm mai danh ẩn tích trong rừng sâu theo lời dặn của sư phụ, Lục tổ Huệ Năng xuất sơn thuyết Pháp, các đại sư, đại hòa thượng, quan lại, sĩ phu, giới học giả tìm đến nghe ông thuyết Pháp nườm nượp. Có hòa thượng cả đời chuyên nghiên cứu Kinh Kim Cương, nghe người ta ca ngợi học vấn của Lục tổ Huệ Năng thì không phục và nói: "Tôi cả đời nghiên cứu kinh Kim Cương mà vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu thấu đáo, để tôi đến vạch mặt trò bịp bợm của ông ta".

Sau 15 năm mai danh ẩn tích trong rừng sâu theo lời dặn của sư phụ, Lục tổ Huệ Năng xuất sơn thuyết Pháp. (Ảnh: Shutterstock)

Vị hòa thượng già này gánh một gánh Kinh Kim Cương (xưa viết trên thẻ trúc nên số lượng rất lớn) rồi tìm đến Huệ Năng hỏi, đại ý, trong Kinh Kim Cương, tại sao chương này viết thế này, mà chương kia lại viết với ý nghĩa ngược lại. Lục tổ Huệ Năng nói: "Xin ngài hãy đọc hai chỗ đó cho tôi nghe, tôi chưa đọc Kinh Kim Cương bao giờ, và cũng chưa từng học chữ".

Vị hòa thượng kia đọc ra, Huệ Năng trả lời rành mạch, giải nghĩa ý nghĩa sâu xa sau ngữ nghĩa bề mặt. Hòa thượng già liền sụp xuống lạy Lục tổ, xin bái ông làm sư phụ.

Lão Tử nói: “Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn” (học tập thì ngày một tăng thêm, tu Đạo thì ngày một giảm đi). Học tập, tức là học tri thức, đương nhiên là càng học càng tăng nhiều. Tuy nhiên việc tu Đạo là thể ngộ học vấn, tất nhiên sẽ càng ngày càng giảm những truy cầu danh lợi chốn thế gian đi, giảm truy cầu tri thức và quan niệm cố hữu ngăn cản chúng ta đến với học vấn lớn, đến với Đại Đạo.

Trung Hòa
Theo: ntdvn

Sunday, April 25, 2021

THÓI SĨ DIỆN HÃO CỦA NGƯỜI VIỆT

Đất nước chúng ta trải qua 4000 năm văn hiến, dân tộc Việt được xem là một trong những dân tộc có bề dày truyền thống và văn hóa lâu đời. Con người cần cù, chăm chỉ, hồn hậu và chân chất: “Trai thời trung hiếu làm đầu-Gái thời tiết hạnh làm câu giao tình.” Thế nhưng một cách khách quan mà nói, suy nghĩ nông thôn làng xã đã ăn sâu và gây ra không ít thói xấu của người Việt.


Một trong những cái không đẹp mà trước nhất phải kể đến là “sĩ diện hão”. Có lẽ cụm từ này không còn lạ lẫm gì vì ngày nay nó khá phổ biến-nhất là khi nói đến người Việt. Sống ở trên đời ai cũng cần phải có sĩ diện. Sĩ diện-nói nôm na nghĩa là biết cách để giữ thể diện, điều chỉnh hành động, lời nói, suy nghĩ phù hợp với tiêu chuẩn cuộc sống để người khác coi trọng mình. Như vậy, nói cách khác, sĩ diện chính là tự trọng. Thử hỏi trên đời nếu con người không biết tự trọng bản thân thì làm sao người khác có thể đánh giá cao mình? Tâm lý hướng đến cái đẹp, cái tốt thì không có gì là sai. Thế nhưng, Nguyễn Du từng có câu rằng: “Một vừa hai phải ai ơi”. Việc gì cũng nên có chừng mực nhất định, thiếu thì không được, nhiều quá lại không tốt. Ví dụ như việc ta ăn, ta ngủ. Ăn ít thì dẫn đến còi xương, thiếu chất nhưng ăn nhiều quá thì sẽ bội thực mà chết. Tâm lý sĩ diện cũng như vậy. Chữ sĩ diện một khi đã mang theo sau chữ “hão” là cả một vấn đề lớn. Vậy sĩ diện hão là gì? Trường hợp nào ta đã bước qua ranh giới giữa sĩ diện và sĩ diện hão?

Thùng rỗng kêu to!

Khi người ta làm mọi cách để chứng tỏ bản thân mình đạt những chuẩn mực vô hình trung được đặt ra, để “nâng giá” bản thân, người ta đã dính vào một thứ virut không hình hài mang tên : “sĩ diện hão”. Con người mắc bệnh này chuộng hình thức và coi thường, bỏ rơi cái bản chất sâu xa của mình. Sở dĩ như vậy là vì cảm giác không muốn thua kém bất kì ai. Cho dù không có năng lực cũng phải đầy đắp lên người mình một loạt bằng cấp, một loạt giải thưởng.

Những triệu chứng của căn bệnh này không khó để nhận ra. Thậm chí ngày nay, chỉ cần đi ra đường, ta có thể bắt gặp ngay những con virut di động. Họ ăn uống khiêm tốn nhưng lại gọi rất nhiều món và bao giờ cũng để lại một ít trong dĩa của mình, dù no dù không. Họ trét lên người đủ thứ hàng hiệu mà không biết loại hàng ấy có phù hợp với mình không, chúng đẹp ở đâu và xấu ở đâu. Họ dán tri thức đầy mình. Họ muốn mình phải là người đi đầu, dẫn đầu trào lưu. Chỉ cần người khác ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ thì mục đích cuối cùng đã đạt được.

Virut sĩ diện hão này cũng làm nảy sinh ra đủ thứ “chứng” khác như “thói chơi sang”, “bệnh thành tích”, bệnh lãng phí…

Thu nhập trung bình, tiêu dùng xa xỉ

Người Việt chúng ta nổi tiếng chơi sang. Nhiều đại gia trên thế giới cũng phải ngạc nhiên trước những con siêu xe mà người Việt tậu về. Tôi có đọc một tờ báo, trong đó một chuyên gia tâm lý học người Đức khi nghiên cứu tiêu dùng đã làm một ví dụ nho nhỏ. Một người Đức và một người Việt, có trong tay 30.000USD và họ đều đang có ý định mua xe. Người Đức sẽ chọn chiếc xe trị giá 20.000USD, tiền còn lại anh ta dành dụm, làm ăn hay tích lũy. Nhưng một người Việt sẽ sẵng sang vay mượn thêm hàng chục ngàn USD khác để mua chiếc xe thuộc hàng xịn. Đương nhiên chúng ta xét trên phương diện số đông, không kể đến những người thật sự “say xe”, họ tìm hiểu kĩ càng và yêu thích chiếc xe đó. Điều này lí giải tại sao kinh tế ngày một khó khăn, các công ty loay hoay mãi trong vòng khuyến mãi nhưng vẫn không thể kích cầu vậy mà thị trường siêu xe vẫn rất sôi động trong năm. Rolls-Royce đã có đại lý chính thức tại Việt Nam vào tháng 6. Ngoài ra Lexus cũng là một trong những dòng xe được chào đón nồng nhiệt.


Một nghiên cứu khác lại cho kết quả rằng người Việt bỏ ra 1 tỷ USD/ năm để mua điện thoại smartphone phân khúc cao cấp. Hơn một nửa số điện thoại người ta sở hữu là thuộc hàng xa xỉ. Con số trên nếu so với các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, Anh, Đức thì đây chẳng là gì cả. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng vừa qua, thu nhập bình quân của người Việt Nam đứng hàng 42 thế giới với 1.960 USD/người. Trong khi đó giá của một chiếc Iphone hay Sam Sung, Lumina cao cấp không dưới 1.000USD! Đó là chưa kể đây là thu nhập bình quân, mà đã bình quân thì sao phản ánh được đúng thực trạng. Những người giàu có, thu nhập cao, nhu cầu tiêu dùng cao thì không sao nhưng đến người nghèo, cho dù lương tháng không bao nhiêu cũng cố vay mượn để mua cho bằng được một chiếc Iphone5. Thử hỏi những người cầm trên tay mình Ipad, Ipod, Iphone, đã có bao giờ họ biết và sử dụng hết tính năng của nó?

Sĩ diện hão-không kể giàu, nghèo

Vừa qua cơ quan chính phủ phát động loại trừ bệnh thành tích trong giáo dục. Nhưng nếu nhìn một cách khái quát thì đâu chỉ trong giáo dục, y tế mà mọi lĩnh vực đời sống của xã hội. Tính hình thức và căn bệnh thành tích phủ kín những khiếm khuyết của nền kinh tế. Khi có một vụ việc bê bối xảy ra, hiện tượng thường thấy là cơ quan chức năng này đổ lỗi cho cơ quan khác và chẳng ai đứng ra nhận trách nhiệm về phần mình. Thậm chí là trong sinh hoạt hằng ngày, người ta vẫn có tâm lý chạy theo thành tích. Khi một số người ngồi nói chuyện, ta vẫn thấy họ rỉ tai nhau rằng : “Con ông A đậu đại học X, rồi tốt nghiệp bằng xuất sắc, đi du học nước Y…” hay “Thằng bạn em làm ở công ty đa quốc gia, anh cũng phải ráng mua SH, iphone như nó.” Có lẽ không ít lần những bậc phụ huynh nói với con cái họ rằng: “con cũng phải ráng cho bằng người ta”. Những con điểm, những bằng đỏ giết chết đi nhiều lĩ năng, nhiều ước mơ. Nếu gia đình, cá nhân này làm được mà mình lại không làm được thì sợ sẽ bị làng xám chê cười, xem thường vì thế phải cố bằng mọi cách để thực hiện cho giống với mọi người mặc dù khả năng mình không có. Bởi vì mỗi một con người là một vốn quý riêng, không ai giống ai. Không phải ai cũng có thể vào con đường Đại học, không phải ai cũng muốn vào trường Y danh giá nọ. Nhưng khi những tiêu chuẩn đánh giá vô hình được đặt ra, người ta lại sợ thua kém, sợ không “bằng bạn bằng bè”. Tâm lý này khiến bậc phụ huynh không chấp nhận con cái mình không theo con đường học vấn làm kĩ sư, bác sĩ mà muốn theo đuổi ước mơ khác người của mình như: khảo cổ, phượt, viết lách… Đa phần họ cho rằng người khác nhìn vào sẽ thấy không hay, vì con đường con cái mình lựa chọn chưa được xã hội coi trọng. Kết quả là gì? Học sinh chúi đầu vào điểm số, ra khỏi trường không áp dụng được gì. Sinh viên đại học tràn lan, tốt nghiệp không tìm được việc làm. Những cây cầu chưa xây đã sụp, những bác sĩ gây tai nạn tử vong cho bệnh nhân, những ông tham quan rút ruột công trình, tham ô lãng phí…hay hàng loạt vụ án chém giết mà nguyên nhận không khỏi khiến người ta giật mình. Đó là vì nạn nhân dám liếc nhìn khổ chủ, hay không chào hỏi khi gặp “đàn anh”.


Trưởng giả học làm sang, hàn gia cũng học làm sang

Tôi nhớ đến vở kịch nổi tiếng của Molière mang tên “Trưởng giả học làm sang”. Vở kịch kể về một người đàn ông bỗng nhiên giàu có nhờ may mắn, học đòi làm quý tộc. Ông ta tìm đủ thầy dạy để gia nhập giới thượng lưu, nhưng khổ nổi “tiền mất tật mang”. Không phải cứ chất những bộ lễ phục lộng lẫy trên người, đi đứng theo nhạc, cầm những tấm bằng giáo sư là đã “sang”. Muốn “sang”, nhưng chưa bao giờ hiểu được thế nào là sang trọng, là cao quý. Thiên hạ bảo rằng mang bít tất chật, may hoa ngược là “sang” thì mừng thầm vì mình mặc đúng mốt. Nhìn những trò lố lăng, người ta cười ra nước mắt khi nghĩ lại mình.

Đã có bao giờ, chúng ta trở thành nhân vật chính của vợ kịch ấy chưa?

Thật đáng buồn khi trên trang web campainasia.com, khi nghiên cứu tâm lý người Việt, họ viết rằng: “Do nhận thức của người Việt tiêu dùng xa xỉ là yếu tố “thể hiện sự thành công”, chính vì vậy, Việt Nam được coi là điểm nóng cho thị trường tiêu thụ xa xỉ phẩm”. Người ta cho rằng người Việt coi đẳng cấp của hàng hóa trên người chính là thể hiện phong độ bản thân.

Tất cả những điều đó, suy cho cùng cũng chỉ vì “sĩ diện hão” mà ra.

Nguyên nhân do đâu?

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, tại sao người Việt dễ bị mắc thói xấu này?

Khi con người vươn thẳng hai tay và đi trên đôi chân, họ tách lên một tầm cao mới. Họ đã thấy mình bậc “cao sang” hơn tất thảy muôn loài. Rồi họ ăn ở bầy đàn. Tâm lý cộng đồng, làng xã vốn ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Từ cổ chí kim, người Việt ăn ở gần nhau, văn hóa cộng đồng, tập thể cũng từ đó mà hình thành. Mối quan hệ chằng chịt từ họ hàng, bà con đến hàng xóm khiến những chuẩn mực vô hình được xây dựng. Điều này khiến người ta không dám thể hiện suy nghĩ cá nhân, một đột phá bị coi là táo bạo, là đi ngược lại với truyền thống lâu đời. Người ta dễ dàng đánh giá sự thành bại hay đạo đức của một người trên cơ sở số đông. Khổ nỗi không phải điều gì số đông cũng đúng. Con người chọn cách sống theo kiểu số đông vẫn chọn.

Sống trong một tập thể thì có hình mẫu lý tưởng được đặt ra và người ta lấy đó làm mục tiêu của mình. Trong gia đình, họ hàng thì cũng có nhiều lý do để hình thành thói sĩ diện. Các anh em trong họ không muốn thua kém nhau, phải ráng cho bằng anh bằng em. “Con anh học trường điểm thì con tôi cũng phải ráng học trường chuyên, con chị xài Iphone thì con tôi cũng phải có…” Tuy là cùng một tập thể nhưng họ vẫn có tính cá nhân rất cao, không muốn thua kém ai. Nhưng điều kiện về khả năng kinh tế, nhận thức là khác nhau. Vì vậy mà có những tình huống dở cười dở khóc như vay mượn, trả góp, nợ nần chồng chất nếu không sẽ xấu hổ với bạn bè, hàng xóm. Có nhiều gia đình kinh tế khó khăn vẫn cố gắng làm đám cưới thật linh đình, để rồi cưới xong thì cô dâu-chú rể nhìn nhau ngậm ngùi với một món nợ khủng làm quà cưới.

Một người làm sai, nhiều người xúm vào chửi bới. Nhưng ít ai nhận thấy mình ở trong đó, ít ai dám thừa nhận sai lầm của mình. Đó là chưa kể để không bị “mất mặt”, không bị chê cười, người này bao biện, lươn lẹo cho thói xấu của người kia. Người ta chỉ muốn hơn người mà khó để nói rằng mình thua người khác.


Kết:

Sĩ diện hão vì những thứ danh dự không có thực gây ra nhiều hậu quả, từ nhỏ nhặt đến rất nghiêm trọng như đã nói ở trên. Chúng ta đang bước vào thời đại công nghiệp, vì vậy những tâm lý, tác phong nông nghiệp cần phải được rũ bỏ. Thiết nghĩ, bệnh sĩ diện hão cũng là một trong số đó. Ngày nay, đây là chuyện không phải của riêng ai.

Mỗi một người sinh ra là một viên ngọc chân quý của đất trời. Hãy sống vì bản thân mình muốn, mình thích, chứ đừng vì thái độ của người xung quanh.

Việt Trinh
www.UEHenter.com
S Communications