Có một câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội như thế này:
“Vẫy taxi, tôi vừa lên xe được vài phút, tài xế đột ngột đỗ xe vào bên đường, cất giọng run run: “Cô ơi, cô đợi tôi một chút được không, tôi vẫn chưa ăn cơm tối, tôi bị bệnh tiểu đường…”
Nói xong, người lái xe vội vã chạy ra phía sau xe, mở chiếc hộp lấy ra một ổ bánh mì khô, vội vã nuốt thật nhanh vào bụng.
Chợt thấy cạnh chỗ đỗ xe có một sạp báo, tôi liền mua cho anh ta một bình nước. Nhìn nét mặt người lái xe, tôi thấy trên đó hiện rõ hai chữ ngạc nhiên và ánh mắt của anh ta long lanh.
Khi đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Người đàn ông này là bố của ai, là chồng của ai nhỉ?
Suýt chút nữa tôi đã khóc các bạn ạ. Điều này là hoàn toàn sự thật, bởi nhiều năm trước tôi cũng đã gặp một người có hoàn cảnh giống người lái xe trên – đó chính là bố tôi.
Lúc bấy giờ, điều kiện kinh tế gia đình tôi không khá giả cho lắm. Bố tôi vì muốn kiếm thêm tiền để gánh vác gia đình nên làm việc rất cực nhọc.
Mỗi ngày, chỉ với 3 phút, bố đã ăn xong một hộp cơm. Ông chẳng bao giờ được ăn cơm đúng giờ. Thường thì ông đều tranh thủ những lúc chờ đèn đỏ để ăn tạm vài miếng bánh mì hoặc là bánh bao. Thói quen này diễn ra trong một khoảng thời gian dài dẫn đến việc bố mắc chứng loét dạ dày.
Có một hôm, bố trở về nhà lúc chạng vạng sáng, ông thở không ra hơi, gương mặt xanh nhợt. Rồi ông kể cho cả nhà nghe một câu chuyện xúc động đến rơi nước mắt về hai vị khách cuối cùng mà ông đã chở đêm qua.
Thì ra vào tối hôm trước, bố bị cơn đau dạ dày hành hạ, uống thuốc cũng không thuyên giảm. Cậy có sức khỏe tốt, ông gắng gượng chịu đau để tiếp tục làm việc. Thế nhưng chưa đưa khách đến điểm cần đến, bố không cố thêm được nữa, đành phải đỗ xe vào bên đường, xin lỗi cặp tình nhân và nhờ họ bắt xe khác.
Cặp đôi dường như phát hiện ra điều bất thường nên sau khi xuống xe đã không bỏ đi ngay.
Ngày đó điện thoại còn chưa phổ biến như bây giờ nên việc gọi điện cho người nhà hay bệnh viện đều rất bất tiện. Bố tay run lập cập xé gói thuốc và cho cả vào miệng, nuốt khô và gục xuống vô lăng, thở dốc đợi cơn đau qua đi. Thế nhưng gói thuốc chẳng mang lại hiệu quả như kỳ vọng của ông. Khi cơn buồn nôn ập đến, bố vội vã đẩy cửa xe, bò trên mặt đất và nôn hết sạch mọi thứ có trong dạ dày.
Sau đó ông gục xuống bên vệ đường. Hai vị khách kia thấy thế bèn chạy lại đỡ bố và hỏi ông có cần đến bệnh viện không? Bố tôi khi đó đau đến mức không thể nói thành lời. Họ quyết định người cõng người đỡ, mang thẳng bố tôi vào bệnh viện (may mắn là bệnh viện cách chỗ đó không xa).
Sau khi được tiêm thuốc, cơn đau giảm dần, bố mới phát hiện thức ăn do ông nôn ra đã dính cả vào người hai vị khách. Thế nhưng cô gái trẻ tốt bụng vẫn mua cho bố một bình sữa nóng để khi nào ông uống thuốc thì dùng.
Bố tôi vội trả tiền nhưng nói thế nào họ cũng không nhận và nói rằng coi như đó là tiền ngồi xe. Trước khi đi, họ cũng nhất định không để lại phương thức liên lạc hay danh tính.
Sự việc này đã qua rất lâu rồi nhưng mỗi lần bố nhắc lại, giọng ông vẫn rất xúc động và ấm áp: “Người tốt nhất định sẽ nhận được báo đáp tử tế!”
Cách đây vài năm, tôi đại diện cho bệnh viện đến một viện dưỡng lão bàn về việc hợp tác khám sức khỏe cho các cụ già. Người quản lý ở đó cố tình làm khó, đưa ra các điều kiện hết sức hà khắc, đồng thời hàm ý đòi hỏi phải có tiền đút lót.
Tôi vốn đã nghĩ đến việc bỏ qua dự án này nhưng bất chợt lại nghĩ đến việc của bố năm nào, tôi lại động viên bản thân cố thêm một lần nữa, không được thì coi như thôi.
Sau khi vào viện dưỡng lão, người quản lý không ở đó, trong sân chỉ có một ông lão đang quét dọn. Tôi đành chọn một chỗ ngồi xuống, vừa đợi vừa nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi.
Ông lão bắt đầu ho dữ dội, tôi nhìn thấy vậy mà không kìm được lòng, liền đưa cho ông một cốc trà và vỗ lưng ông một lúc cho đờm long ra. Khi ấy, tôi mặc một chiếc váy sáng màu. Trong lúc đưa cốc trà qua lại, vài giọt nước trà xanh bắn vào chiếc váy. Ông lão thấy vậy vội luôn miệng xin lỗi, nhưng tôi không vì chuyện này mà bận tâm.
Khi cơn ho đã dịu đi, ông lão bắt đầu hỏi tôi đến viện làm gì. Tôi trả lời có một nghiệp vụ cần bàn bạc nhưng e rằng khó thành công.
Nhìn ông lão nhấp từng ngụm trà nóng, bất giác tôi nhớ đến người ông ngoại đã qua đời vì bệnh ung thư thực quản của mình. Lúc còn sống, ông cũng thích dùng bình giữ nhiệt uống nước nóng.
Bất chợt, lòng trắc ẩn nhắc tôi phải nói với ông lão đừng dùng bình giữ nhiệt ngâm trà, uống nước nóng quá sẽ không tốt cho thực quản. Tôi cũng vận dụng kinh nghiệm của một bác sĩ phổ cập cho ông một số kiến thức giữ sức khỏe phổ biến.
Nói chuyện một hồi, vị quản lý kia cũng về. Thấy tôi và ông lão quét sân ngồi nói chuyện, người đó không ngờ tiến lại và cúi người chào: “Tổng giám đốc Trần!”
Trong tích tắc, tôi đờ người!
Không ngờ “vị tăng già” quét sân trong phim truyền hình có thể xuất hiện giữa đời thực như vậy!
Sự việc về sau như thế nào, tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Lần đó, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn ký thêm được nhiều hợp đồng với các khách sạn do ông Trần đầu tư. Cũng kể từ lần đó, chúng tôi duy trì quan hệ hợp tác rất ăn ý.
Thiện niệm cứu sinh mệnh thoát khỏi tay Thần Chết
Người ta nói thiện lương và đức hạnh của một người giống như kho trữ vàng có thể dùng mãi mà không cạn, khi bạn đang giúp người khác, bạn thực sự đang giúp chính mình. Câu chuyện dưới đây đã chứng minh điều đó:
Sa mạc Sahara trong một thời gian rất dài được mệnh danh là vùng đất chết, phàm là người dấn thân vào hoang mạc đều không thoát được kiếp một đi không trở lại.
Nhưng vào năm 1814, một đoàn khảo cổ đã xóa tan “lời nguyền” nói trên.
Khi đó, ở bất cứ nơi nào trên sa mạc cũng có thể nhìn thấy xương người.
Trưởng đoàn đã đề nghị mọi người dừng lại, chọn những nơi đất cao để đào hố, sau đó đưa xương người xuống đó chôn và dùng thân cây hoặc đá để làm tạm một chiếc bia mộ đơn giản.
Tuy nhiên, xương người trong sa mạc quá nhiều nên việc chôn cất đã chiếm một khoảng thời gian quá lớn. Các thành viên trong đoàn oán thán: “Chúng ta đến đây làm công tác nghiên cứu khảo cổ, đâu có phải đến đây để thu dọn xương người.”
Vị đội trưởng cố chấp nói: “Mỗi đống xương trắng đều từng là đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta sao có thể nhẫn tâm nhìn họ phơi xương nơi hoang dã này chứ?”
Một tuần sau đó, đoàn khảo cổ phát hiện được rất nhiều di chỉ của người cổ đại và những văn vật đủ sức nặng có thể gây chấn động trên toàn thế giới.
Khi họ rời đi, bão cát bỗng nổi lên, liên tục trong vài ngày liền không một ai có thể nhìn thấy mặt trời.
Tiếp đó, la bàn cũng hỏng. Đoàn khảo cổ hoàn toàn bị mất phương hướng, nước uống và lương thực cạn dần, họ mới biết tại sao các đồng nghiệp của họ không thể trở về.
Trong lúc nguy nan, vị trưởng đoàn đột nhiên nói: “Đừng vội tuyệt vọng, khi đến đây, chúng ta đã đánh dấu đường rồi!”
Và thế là họ men theo những bia mộ đã lập lúc trước trên đường mà tìm được đường ra khỏi sa mạc.
Về sau, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các thành viên của đoàn khảo cổ đều cảm động nói rằng: “Lương thiện đã giúp chúng tôi thoát khỏi sa mạc khi đó!”
Có lẽ, trong sa mạc mênh mông, sự lương thiện đã thôi thúc họ làm một việc vô cùng cao quý. Chính công việc đó vô tình là mở ra lối thoát duy nhất cho cả đoàn tìm được đường về.
Trong suốt cuộc đời mỗi con người, lương thiện cũng chính là chiếc kim chỉ giúp chúng ta nhìn thật rõ nội tâm của chính mình, vĩnh viễn không bao giờ bị lầm đường lạc lối.
Cụ Bạch Phương Lễ 93 tuổi đã qua đời, vất vả đạp xe ba gác gần 20 năm để quyên góp 350.000 nhân dân tệ vào quỹ hiếu học dành cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Mùa đông năm ấy, ông đến trường trung học Diệu Hoa Thiên Tân, bê hộp cơm trị giá 500 nhân dân tệ lên và nói: “ Tôi không thể tiếp tục được nữa rồi, sau này không thể quyên góp được nữa, đây chính là món tiền quyên góp cuối cùng của tôi.”
Các giáo viên ai nấy đều rơi nước mắt.
Một ông cụ bình thường đã đến với thế giới bên kia, tuy chúng ta không thể đạt đến tấm lòng đức độ của cụ, nhưng hi vọng câu chuyện này sẽ được lưu truyền mãi mãi.
Nhân sinh cảm ngộ
Tôi bắt đầu cho rằng, thiện là thứ tình cảm có thể nói là mềm mại nhưng cũng giàu sức mạnh nhất. Nó tiềm ẩn trong nhân tính của con người. Bất kể gian nan thế nào, chúng ta cũng nên kiên trì tấm lòng lương thiện; bất kể cô độc ra sao, chúng ta cũng cần duy trì sự cao thượng của nhân cách.
Làm việc thiện ở cảnh giới cao nhất, là không quan tâm kết quả. Làm việc thiện không phải là gửi tiền vào ngân hàng, vì vậy sẽ không nghĩ đến được nhận lại cả vốn lẫn lãi. Làm việc thiện không bao giờ là sai, lương thiện có thể sưởi ấm sự đời, chỉ cần bạn mang yêu thương ra, bất luận là cho người nào, bất luận cuối cùng sẽ là kết quả gì, bạn đều là một thiên thần. Trong cuộc sống, lương thiện có ở mọi nơi, dùng tâm để cảm nhận, sẽ cảm nhận được sự lương thiện khác nhau. Trong tâm có thiện ý, thì chúng ta nhất định có thể thu hoạch được ý nghĩa của sự sống; vứt bỏ thiện ý, sự sống của chúng ta sẽ tăm tối không còn ánh sáng, định sẵn là đời người vội vã một chuyến, không để lại được một chút tốt đẹp nào.
Người lương thiện thường xuyên tạo phúc cho người khác, trên thực tế cũng là tạo phúc cho chính mình. “Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình”, câu nói này tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhân quả báo ứng, mà còn là nền tảng làm người.
Để lương thiện và sinh mạng cùng tồn tại, trong cuộc sống có lương thiện, đời người mới có thể thường xuyên ngập tràn niềm vui; trong cuộc sống có lương thiện, đời người mới có thể hạnh phúc lâu dài; trong cuộc sống có lương thiện, tâm hồn mới không ngừng thăng hoa.
Lương thiện là vàng ròng trong cuộc sống, lương thiện là ánh sáng sinh mạng trân quý nhất trong nhân tính. Có thể biết được đau khổ của người khác, bản thân đã là có lương tâm. Biết được bản thân có đau khổ thì sẽ có sự tồn tại của thiện tâm; nhìn thấy người khác và mình có đau khổ sẽ nảy sinh tâm từ bi ! trong cuộc sống cần có lương thiện, làm người cần có lương thiện.
Thanh Thanh
No comments:
Post a Comment