Friday, July 16, 2021

XUA ĐUỔI HƯ VINH KHỎI NỘI TÂM BẠN


Hư vinh là sự vật tốt đẹp trong tưởng tượng, không tồn tại nơi bản thân. Là hành vi thổi phồng sự vật đối với bản thân. Thi nhân đời Tống, Mai Nghiêu Thần có viết trong bài thơ 依韻和春日見示 (Y Vận Hòa Xuân Nhật Kiến Thị) :

” Hư vinh lãng phí tri đa thiểu, an đắc tri quân triển phế trường.” ( Hư vinh lãng phí biết bao nhiêu, làm sao gặp được minh quân để ta thi triển tâm can. 虛榮浪費知多少,安得知君展肺脹)

Tâm lý học cho rằng, tâm hư vinh là một loại lòng tự tôn bị bẻ cong, là sự biểu hiện quá đáng của lòng tự tôn, là một loại tính cách khuyết tật truy cầu sự giả dối, là một thứ tình cảm xã hội không bình thường do con người vì muốn giành được vinh dự và khơi dẫn sự chú ý khắp nơi mà biểu hiện ra.

Tolstoy từng nói : ” Nhân sinh không có lòng hư vinh cơ hồ là không thể. ”

Lời này thực là danh ngôn chí lý, bởi vì người người đều có dục vọng truy cầu vinh dự, chỉ cần có dục vọng truy cầu vinh dự thì không thể không có lòng hư vinh. Chúng ta kiểm thảo lại chính mình trong quá khứ, sẽ phát hiện, hư vinh đã khiến chúng ta từng làm nhiều việc hoang đường đáng cười biết bao.

Có những lời nói hành động không ảnh hưởng đến đại thể, có những lời nói hành động khiến người ta chán ghét, có những lời nói hành động không chỉ chưa gây được nhiều thiện cảm, trái lại uổng chuốc lấy mối họa. Bạn có thể sẽ nghĩ, ai mà không có chút lòng hư vinh, có gì to tát đâu. Nhưng nếu sự gông cùm của hư vinh càng ngày càng nặng, lúc bạn bị hư vinh giam cầm đến mức không cách gì tự do hành động, thế thì không phải việc nhỏ rồi.

Mathilde, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngắn “Chuỗi hạt” của Maupassant, nếu không bị trói buộc bởi xiềng xích của hư vinh, thì sẽ không vì tham gia một lần yến hội mà phải đi mượn chuỗi hạt. Tại vũ hội, chuỗi hạt xác thực rất lóa mắt, nhưng chỉ vì một thời khắc hoa lệ đó mà cô ấy bỏ ra thời gian mười năm, đem thời thanh xuân tốt đẹp sớm tiêu hao đi. Hư vinh như vậy đáng để con người cảnh giác, không đơn giản “có gì to tát đâu” như thế.

Hư vinh trói buộc thiên tính con người, thường khiến con mắt chúng ta nhìn không thấy, nhìn không rõ, chúng ta không nên nuông chiều hư vinh, bởi vì hư vinh sẽ khiến cho tâm bạn không được trong sạch, sự nguy hại của nó thường trong vô hình ảnh hưởng một đời bạn. Cho dù mọi người đều hiểu được hư vinh chỉ là một thứ bề ngoài, một thứ hào quang nhất thời, nhưng trong hiện thực cuộc sống, lại rất ít người có thể không bị hư vinh làm động tâm.

Người có lòng hư vinh mạnh, lúc không có cam lồ hư vinh tưới nhuận, sẽ dùng tất cả phương pháp để mưu giành hư vinh. Có người, mỗi khi có khách đến thăm, liền khoe ảnh chụp chung với người có tiếng tăm; có người, luôn không chút e ngại giới thiệu với người khác thân thuộc phú quý của anh ta; có người, thường khoe khoang mình từng ăn tối với một bậc hiển quý nào đó… chính là có một số người như vậy. Nếu không phải dựa vào nỗ lực của chính mình để gặt hái thành công, mà phải dựa vào vận khí may mắn hoặc là bạn bè xuất thân hiển hách thay mình làm rạng rỡ, thế thì rất buồn cười. Bạn cần nhớ kỹ lời của Maugham :

” Sự vẻ vang vinh hiển do dựa vào người có tiếng tăm mà có được, chỉ chứng minh bạn không có chút gram (sức nặng) nào. ”

Như vậy xem ra, mượn hào quang của người khác dù có thể có được chút hư vinh, trái lại không thể nhờ đó mà tăng thêm phân lượng cho bản thân.


Con người có lúc giống như một con cá cam tâm tình nguyện ở trong chậu, cảm giác an toàn nhàn nhã, trái lại thực là không có cuộc sống tự do, bởi vì nó muốn mọi người cho rằng nó là cao quý và có đầy sức hấp dẫn. Nhưng có một ngày, chủ nhân sẽ không còn cung cấp thức ăn cho nó nữa, nó vẫn cứ kiên trì, nhắm mắt làm ngơ với những lời khuyên của bạn bè, nó vẫn cho rằng “Dù là chết đói trong cung điện hào hoa, cũng tốt gấp trăm lần các bạn.” Sau này, con cá đó bị “cao quý” của mình làm cho chết đói trong cung điện hào hoa.

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong cuộc sống này là phải được tự do bay lượn trong không gian của chính mình.

Hư vinh là một thanh kiếm hai lưỡi, người hư vinh giống như tự cầm kiếm bén chém vào ngực mình, lại còn trở lưỡi kiếm đi chém người khác. Vì thế, phàm là kẻ ái mộ hư vinh, họ rất dễ gây nên cừu địch, trong cuộc sống cũng không cách gì hưởng thụ được sự vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Những người ái mộ hư vinh dần dần ngưng kết đặc chất hư vinh, cũng không ngừng nhai nuốt quan hệ xã hội bình thường của họ. Đàn ông thì cho rằng, mình là kẻ mạnh không gì chống đỡ nổi, mà đàn bà thì tự cho rằng có thể lấy nhu khắc cương, phô trương giàu có mãi luôn là đàn bà, mà tự khoe thanh cao cũng chỉ có thể là người nghèo… ,chẳng trách khi thi nhân nói :

” Hư vinh, hư vinh, trên thế giới tất cả đều là hư vinh !”

Từ cổ chí kim, từng nhà lại từng nhà triết học và thi nhân thông qua phương thức bất đồng nhắc nhở chúng ta phải thời khắc cảnh giác lòng hư vinh của chính mình, bởi lòng hư vinh giống như ma quỷ vậy, trong bất tri bất giác nhai nuốt sự khỏe mạnh thân tâm của nhân loại. Nó chiếm cứ tâm linh của mọi người và khiến cho cá nhân không ngừng chịu tổn thương, thậm chí khiến văn minh nhân loại bị nó lăng nhục.

Chúng ta nên thời khắc cảnh giác ma quỷ hư vinh này, tùy thời xua đuổi nó, giữ lại một miếng đất sạch cho không gian tâm linh của chúng ta.

Biên dịch : Tùng Văn

No comments: