Thứ nhất, nhân vật chính diện thường rất bất hạnh và mỗi khi gặp chuyện cô ta thường chỉ biết … khóc. Ok, buồn thì sẽ khóc là chuyện đương nhiên, khóc để giải tỏa tâm hồn cũng là một cách tốt. Nhưng sau đó thì làm gì? Cô nàng tiếp tục khóc lóc, tủi thân hay hoài niệm về cái gì đó rồi chẳng biết làm gì. Dân gian cho đó là hiền lành, thiện lương nhưng thực chất đó là nhu nhược, yếu đuối và thiếu bản lãnh.
Thứ hai, mỗi khi nhân vật chính gặp khó khăn, ông bụt hay bà tiên sẽ xuất hiện và giúp họ giải quyết khó khăn. Trong cuộc sống hiện đại,nếu thực sự có thần thánh thì trên đời không tồn tại 2 chữ “bất hạnh” và “bất công”. Mà cho dù có thần linh tồn tại thì bạn có chắc rằng mình sẽ may mắn được họ giúp đỡ không trong khi ngoài kia còn mấy tỷ người cũng gặp khó khăn. Hãy dạy con bạn rằng không ai có thể bảo hộ con ngoài bản thân con cả. Nếu gặp thử thách, biết kiên trì, biết tìm cách vượt qua thì sẽ sống sót và thành công còn không làm gì thì “chết” thôi(lúc ấy sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là người khác sẽ ban phát cái nhìn thương hại cho con, hai là người ta sẽ nói con ngu ngốc)
Thứ ba, trong chuyện cổ tích, nhân vật có thể chết đi sống lại hoặc hóa kiếp nhiều lần. Nếu kiếp này sống không tốt thì hy vọng kiếp lai sinh. Niềm tin vào tương lai tươi sáng là rất tốt nhưng tin vào một thứ phù phiếm không có khả năng xảy ra thì thật vớ vẩn. Khoa học vẫn chưa chứng minh được trên đời này có cái gọi là luân hồi nên tạm thời mỗi người chỉ có 1 kiếp để sống.Trong đó, mất 1/3 thời gian để ngủ, 1/3 thời gian để ăn uống, sinh hoạt, giải trí thì mỗi người chỉ có 1/3 để học tập và phấn đấu chưa kể đến tuổi già sức yếu,bệnh tật không thể làm gì. Nói tóm lại, ngay từ nhỏ hãy nói với con bạn rằng đời người chỉ có 1 kiếp, 1 kiếp chỉ có 1 lần tuổi trẻ và chúng sẽ chóng qua mau và không thể quay lại. Hãy sống hết mình và tốt nhất có thể để không phải hối tiếc.
Thứ tư, trong truyện người tốt thì rất xinh đẹp còn người xấu thì sẽ xấu xí. Nếu trẻ em cũng tin vào điều này và áp dụng vào cuộc sống để đánh giá người khác thì đây thật sự là một sai lầm lớn. “Tri nhân, tri diện bất tri tâm”, hãy dạy con bạn cách quan sát, cách thấu hiểu người khác thông qua những gì họ đã làm chứ đừng nhìn vào ngoại hình của họ. Một người có gương mặt xinh đẹp chưa chắc lương thiện, một người có ngoại hình đen đúa chưa chắc là người xấu. Hãy nhìn vào cách mà họ đối xử với người khác.
Vốn biết rằng trẻ em cần sự đơn thuần và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng đừng tô vẽ cho chúng thấy cuộc sống là một màu hồng, phải dạy chúng phân biệt được giữa truyện và đời. Hãy để chúng hiểu rằng sống chính là tự thân vận động, có phấn đấu thì mới có thành công, có thất bại và biết cách đứng dậy thì mới trưởng thành.
Theo OhayTV
No comments:
Post a Comment